Chapter XXVI: The unusual normal life
Chapter 26. Cuộc sống bình thường bất ổn
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Ronald Sullivan
Cancer - Maria Jessica Margarita
Cancer - Saliana Ladner
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Scorpio - Jeannette Lim
Aries - Morell Dubois
Aquarius - Jennifer Fletcher
Taurus - Phillipe Parker Azelart
Capricorn - Iphigenia Williams
__________________________
Chiếc xe vàng dừng bánh tại cổng trường National Cathedral, tôi bước xuống, trong lòng chợt trỗi dậy cảm xúc hồi mấy năm trước mới bước vào trường. Cũng là cái cảm giác từ trên xe bước xuống đầy vội vã này nhỉ...
"Này! Chiều nay tan học có đi xe không gái?" Saliana chạy ngay theo sau vồ vập lấy vai tôi.
"Chưa biết, mà chắc là có đấy!"
"Nhớ đi đấy, không đi chị phốt mày!" Ném lại cho tôi một cái nhìn quắc mắt, Sal chạy trước về lớp nó.
Cuộc hội ngộ cùng bạn bè bao giờ cũng là liều thuốc tuyệt vời chữa lành khoảng thời gian khủng hoảng như thế này, ít ra thôi vẫn tìm được chút cá thể còn thoải mái với tôi như nó. Đáng lẽ ra tôi nên tới trường bằng xe buýt lâu rồi mới phải, vừa được ngủ thoải mái hơn lại chẳng phải để ý sắc mặt ai.
Nặng nhọc leo được lên tầng ba, đập vào mắt tôi là khung cảnh: chiếc bàn trống dành riêng cho tôi và Louis giờ đã chính thức có chủ, do lệnh đổi chỗ hàng tuần của cô Nelson mà giờ đã có người chuyển tới đó ngồi. Đã tưởng là mọi người sẽ chừa bàn đó ra, nhưng đời mà, hình như tất cả đang cố vả cho tôi nhớ rằng tôi và nó đứt duyên rồi.
Mệt mỏi thả cặp xuống ghế, tôi gục xuống ngay cạnh Ronald.
"Tiết đầu tiết Văn mà không lên kia ngồi à?" Cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh, Ronald ngóc đầu dậy.
"Nhìn đi kìa." Tôi cũng ngóc đầu dậy rồi hất cằm về phía chiếc bàn từng là nơi quen thuộc. Tôi còn chưa kịp làm thân lại với Louis nữa mà.
"Nhỡ nó ngồi tạm đó thì sao, lên đó giành lại chủ quyền đi!"
"Không phải đâu, cô Nelson quy định cứ một tuần là di chuyển chỗ ngồi một lần mà, tuần này đến tụi mình dịch lên bàn Iphi đấy!" Nói mới nhớ, tôi lật đật đứng dậy xách chiếc cặp của mình rồi lại ngất tiếp ở bàn trên.
Mấy giây sau, Ronald cũng xách đồ đi theo. "Nhưng chỗ ngồi là cô Văn xếp mà, không ảnh hưởng đâu nhỉ?" Cậu ta vẫn chưa nhớ nổi tên các thầy cô.
"Nah, chắc từ hôm nay không ngồi nữa đâu." Tôi chẳng buồn ngóc đầu dậy nữa. Cũng may hôm nay ngủ một giấc dài trên đường đến trường nên tôi vẫn có chút ngái ngủ, nếu không hẳn là giờ tôi sẽ ngồi day dứt ở đây tiếc nuối nhìn cái chỗ ngồi mới bị thay thế mất.
Chưa kịp nhắm mắt tiếp nối giấc ngủ được bao lâu, tiếng chuông vào lớp lại reo, và trôi qua một lúc thì tiết Toán lại tới.
"Hôm nay cô có nghe được một số phàn nàn từ phía cô Gleanna, một số bạn mất trật tự trong giờ. Vì vậy nên hôm nay cô sẽ tiến hành 'xáo trộn chỗ ngồi' lên một chút."
Tôi vẫn đang uể oải cố cứu vát lại những giây phút có thể ngủ cuối cùng, nhưng thông báo từ cô Nelson đã làm cả thân người giật mình ngồi thẳng dậy. Louis chắc chắn đã bị nêu danh, vì vậy hẳn nó sẽ là đứa bị dịch chuyển. Tôi hài lòng với Ronald và chỗ ngồi hiện tại, nhưng làm ơn hãy cho tôi ở gần Lou một tí xíu thôi cũng được. Hoặc ít nhất là để Phillipe di chuyển sang dãy khác ngồi.
Thật là nhiều nguyện vọng quá, có lẽ cuộc đời 17 tuổi thảm thương đã khiến tôi muốn đòi hỏi nhiều hơn từ Thượng Đế.
"Louis Theodore Lewis..." Tôi đã đoán được ngay mà. "Trò Margarita, em đổi chỗ ra ngồi cạnh Louis đi." Tôi sững người mà nhổm dậy cao hơn trong vô thức. Tình huống này thì thật là... "Tạm thời cứ thế đã nhé, cô sẽ xem tình hình sau."
Lưng tôi vẫn thẳng và mắt vẫn hướng về phía bên phải. Bàn tay to của người bên cạnh phất phơ trước mắt cũng chẳng thể khiến tôi bận tâm. Trong lòng và cả suy nghĩ nữa, chúng rối như tơ vò.
"Haiz.. mệt mỏi ghê nhỉ?" Tôi nghe tiếng Ronald thở dài nho nhỏ bên cạnh. Thả lòng người một chút để tránh chiếc lưng đang nhổm dậy hơi cao, tôi mở vở, ánh mắt lại chuyển về hư không cùng tiếng dạ dày đang kêu réo đầy bất an.
"Thôi, tỉnh lại đi." Cậu trò bên cạnh vỗ nhẹ lên cạnh đầu nhưng vẫn không thể làm tôi chú tâm trở lại với bảng đen phấn trắng. Đời tuyệt thật đấy.
Hết giờ học, tôi lôi từ trong ngăn bàn chiếc điện thoại xanh mint rồi bắt đầu lướt một vòng quanh Instagram stories. Chúa ơi! Gì thế này?
[ Anh yêu em và anh biết em cũng thế, nhưng sao chúng ta cứ mãi như vậy nhỉ? ]
[ Làm sao ta có thể yêu nhau nếu em chỉ xem stories của anh... ]
[ Một câu nói thôi giờ cũng đã là xa xỉ. ]
[ Khoảng cách địa lý đáng sợ quá. Nếu mình ở gần nhau thì mọi thứ có khác đi không? ]
[ Ước gì anh được là Peter Parker, vậy thì MJ đã có thể là của anh... ]
MJ? Kiểu Maria Jessica à?
Lướt hết một thời gian trong cuộc đời, tôi mới bắt đầu đặt chân được sang stories của tài khoản khác. Cảm giác éo le từ sự xáo trộn chỗ ngồi kia đột nhiên mất đi và để lại cho tôi nỗi ám ảnh tột độ. Hắn ta, Nicolas Michael Johnson, hắn định làm cái trò khỉ gì thế? Sến chết tôi mất thôi...
Vội vã nhấn nút nguồn chấm dứt ánh sáng đang phát ra từ màn hình, tôi quay đầu xung quanh lớp để tìm kiếm thú vui gì đó. Trong giờ nghỉ chỉ còn lẻ tẻ một vài người, nhưng cái đặc biệt là cả sáu đứa bạn-thân kia của tôi giờ cũng không có ở trong lớp. Tôi lại đờ người đi đôi chút. Tắt mở điện thoại như hành động lặp lại trong vô thức, cuối cùng tôi vẫn quyết định nhấc mông khỏi bàn rời đi.
Ngoài hành lang vẫn là tiếng ồn ào, và tôi thấy bóng dáng tụi nó đang chụm lại một chỗ, đúng cái vẻ khi một squad nào đó đang tám chuyện. Thì ra bình thường lúc tán dóc người ta sẽ trông như thế này, đứng ngoài nhìn vào mới hình dung ra được thật rõ nét.
Tôi chần chừ, một chân nhấc nhẹ muốn đi tới đám đông đó, nhưng chân còn lại vẫn thẳng đứng yên vị mà cân nhắc lại. Nếu là bình thường, việc chạy tới nhập hội thật là dễ biết mấy, chẳng hiểu vì sao giờ tôi lại phải lưỡng lự thế này. Thôi, cuối cùng thì tôi vẫn nên vớt vát lại chút mối quan hệ chứ, hãy cứ vờ như chẳng có gì và đi tới là được rồi.
"Mày mở lòng ra đi chứ! Có gì mà khó khăn vậy?"
Tôi thoáng nghe được một câu từ Jennifer, trước khi chúng kịp bắt gặp rằng tôi đã khoanh chân ngồi vào với đám đông đó. Tôi nhận thấy sự biến sắc thoáng qua trên gương mặt từng người, nhưng những lúc thế này, thứ mà bất kì ai cũng sẽ lựa chọn để làm, đó là cười cho qua.
Maria cũng trở nên dè chừng hơn đôi chút khi thấy tôi nhập bọn. Nó không vội đáp Jen mà từ từ thở dài: "Thôi, tao quyết tâm rồi. Mấy cái stories đấy là cậu ta xỉn thôi."
Tôi im lặng một góc cho đến khi hết giờ nghỉ, tới khi vào lớp lại bắt đầu mở Instagram lên ngắm nghía một hồi. Nhưng lần này tôi truy cập vào account của Gloria.
[ Shit đổ đốn. Hỏng. Quá là hỏng. Không học hành gì suốt ngày xập xình. ] Bắt đầu là một vài tin story replies ngay từ giữa đêm qua, đúng vào khi hắn vừa đăng chuỗi ỉ ôi đó.
[ *expressionless face emoji* Có ảnh M không *pleading face emoji*. Tao cứ rảnh là lại nhớ đến nó, khó hiểu thật. Không nghĩ đến chuyện gì là lại nghĩ đến nó... Haiz. ] Và hắn trả lời lại.
[ Hỏng quá. Thế này có khi làm bài kiểm tra mày lại ghi sạch Maria Jessica Margarita vào. ]
[ Tao vẫn xếp nhất lớp, lo gì! Damn nhớ nó quá *loudly crying face emoji*. Cho tao ảnh nó đi~ Cứ thế này mãi thì đành đợi thôi. ]
Cuộc trò chuyện ban đêm dừng ở đó, cho tới sáng hôm sau Glor mới trả lời lại: [ Haiz nó chấm dứt rồi mày dứt nốt đi. ] Tin nhắn được gửi vào đúng thời điểm tụi nó đang tới trường, có lẽ là do Gloria kể lại chuyện với cả bọn rồi Maria gửi lời như thế.
[ Xin lỗi hôm qua nhắn mày tao hơi say *expressionless face emoji*. ]
[ Oh say cơ à. Say thì tìm đường về DC ôm M nè. ]
[ Được thì đã làm rồi. ] Hắn gửi thêm một chiếc ảnh tại club đêm qua.
[ Chà, sao không lên nhún nhảy cùng người ta đi? Nhớ Maria à *winking face emoji*? ]
[ Có chung vui chứ, nhưng chắc tầm 10 phút gì đó thôi. Lôi ảnh nó ra ngắm mà ai cũng hỏi. Tao cũng không hiểu động lực nào cho tao viết đống kia, chắc là do rượu. ]
Cuộc đối thoại lại đứt ở đó do cái thói hay biến mất giữa cuộc trò chuyện của Gloria. Tôi lại hỗn độn giữa một mớ dữ liệu. Sáng nay, cũng trong cái khung giờ đó, hắn mới nói với tôi mấy cái lời kia, và đồng thời cũng chẳng quên đi than thở về chuyện long-distance one-sided một cách đầy ảo não với cái account này. Ừ thật là, Nicolas quả là Nicolas.
Dường như toàn bộ đống thông tin dữ dội tôi phải tiếp nhận đều quá nhiều, khiến cho tôi giờ cũng chẳng rõ cảm xúc của mình là gì nữa. Nên khinh bỉ sự đào hoa của Nick, hay là nên lo lắng về việc giờ Louis đã có bạn cùng bàn khác giới? Hoặc là nên bắt đầu đau buồn cho đống quan hệ giữa tôi và bọn squad nhỉ..? Nhiều thứ ập đến làm tôi ngộp thở và bỗng chốc cũng chẳng biết nên ưu tiên cảm xúc gì để thể hiện bây giờ.
Mấy ngày nay đều khiến tôi vật vờ như một tên nghiện vậy. Đến trường, về nhà tự học và lại đến trường, cuộc sống vẫn lặp lại y hệt cái vòng lặp như của năm ngoái. Mọi thứ đều bình thường, nhưng vẫn có cái gì đó nhức nhối lắm. Giống như spider sense mỗi khi có hoạ sắp ập đến đều trở nên ngứa ngáy, giờ tôi cũng có cảm giác không ổn chút nào như thế.
Nhưng suy cho cùng tôi vẫn chỉ là người thường thôi. Không phải Gwen Stacy hay bản nữ của Peter Parker, Miles Morales... tôi là Christiana Olivia Alison, một teenage girl hết sức kinh điển. Vì vậy dù có linh cảm mạnh tới cỡ nào, việc duy nhất tôi có thể làm vẫn chỉ là tiếp tục sống cái vòng lặp kia cho tới khi nào hoạ ập đến.
"Ui chà chà, xem ra mày vẫn còn xem trọng lời thỉnh cầu của tao thật..." Thấy tôi ló dạng từ cửa xe sau giờ tan học, Saliana trông khoái chí thấy rõ.
Tái nhập hội với Sal và tuyến xe của trường, tôi nhận thấy cứ mãi chẳng nói chẳng rằng với con bé năm nhất bên cạnh cũng không phải là điều tốt. Đã tới lúc tôi cần thúc đẩy mối giao hảo rồi.
"Hồi sáng nói chưa kĩ lắm, chị là Christiana Alison, thật ra chị cũng lai giữa Nhật và Mỹ đó!" Hẳn là khi nghe được gốc gác Á châu của tôi, con bé sẽ cởi mở hơn đôi chút.
"Ồ vậy ạ? Em là người Hàn, mới chuyển tới đây từ hè." Đúng là thế mà, quả nhiên khi tiết lộ danh phận của tôi thì con bé sẽ hoạt bát hơn hẳn. "Chị... có tên đệm không?"
"... có chứ! Olivia. Christiana Olivia Alison."
Thật bất thường khi ai đó lại hỏi về tên đệm như vậy. Sao con bé lại biết tôi có tên đệm được nhỉ?
"À... rất vui được làm quen chị." Jeannette gật gù rồi nở một nụ cười tươi với cái giọng còn đặc Korean accent của nó. Được một lúc chẳng nói chẳng rằng, tôi chợt nhớ ra rằng mình từng nổi tiếng thế nào.
"À này, vụ phốt trên confession là của mày à?"
C.O.A., nghe là biết đang nói đến tôi rồi. Comment section còn có nhiều người nhắc hẳn tên tôi lắm, chẳng trách sao một đứa lớp 9 mới vào trường cũng thấy tò mò về tên đệm của tôi.
"Ừ..." Tôi ậm ừ vì đầu còn bận tâm tới chuyện giờ chắc ai cũng nghĩ mình tồi tệ.
"Ai làm đấy? Kể đi!"
Wow, bất ngờ thật, sao nó có thể sẵn sàng nghĩ rằng tôi không phải là như thế nhỉ? Đáng lẽ ra, như bình thường, nó phải né tránh tôi đi và bắt đầu bàn tán cùng mọi người rằng tôi là con fuck girl tồi tệ mới đúng.
"Mày tin tao thế cơ à?"
"Tất nhiên! Tao ngồi chung hàng ghế với mày tận hai năm trời rồi, lom dom như mày mà đi chơi trai được tao cũng thấy nể thật."
Dẫu là Sal đang khinh thường sức hút của tôi, nhưng phản ứng của nó cũng đủ làm tôi vui lên một chút. "Ờ, tao làm sao cua trai chuyên nghiệp vậy được!"
Kể rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện ra một hồi, tôi thấy ánh mắt của Jeannette đã bắt đầu liếc sang nhìn len lén để nghe cùng. Phải thế chứ, tôi không ra mặt biện hộ trên confession, nhưng chí ít thì gặp ai hiểu lầm vẫn là nên giải thích cho họ hiểu.
"Tao nói mà! Thằng Morell đó thì có cái khỉ gì đâu chứ, hồi trước còn dây dưa với nó làm gì không biết!" Saliana học cùng lớp với tên hot boy bóng rổ, nhưng cũng vì thế mà ấn tượng của nó với Morell xấu tới thậm tệ và vô cùng. "Không sao cả! Sóng gió qua rồi, giờ mày nhớ chăm chỉ đi xe, chị đây bảo vệ!"
Nó khoác vai bá cổ tôi với vẻ rất ta đây.
Đúng là như thế, trong suốt khắp chốn tôi đặt chân tới ở thời điểm hiện tại, xe buýt trường vẫn là lựa chọn lí tưởng nhất.
"Dạ, trông chờ cả vào chị!"
Cảm giác nặng nề mấy ngày nay khiến tôi cảm thấy như mới bị kết án, còn việc trở về với chiếc xe vàng giống như đi tù gặp được quản giáo tốt vậy. Biết là mọi việc vẫn chẳng hề tốt lên, nhưng chí ít quản giáo Ladner cũng đã đem lại cho tôi chút gì đó như là hy vọng sống. Dù chỉ là một chút thoáng qua, nhưng ít ra nó cũng khiến tôi cảm thấy như vừa tìm ra được kẽ hở cho oxy chảy vào nơi hang động tăm tối. Dễ thở hơn hẳn...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top