Chapter XXIV: The demand

Chapter 24. Lời thỉnh cầu
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Ronald Sullivan
Cancer - Maria Jessica Margarita
Leo - Eliza Lindberg
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
__________________________

Về đến nhà, cơn bứt rứt trong người khiến tôi muốn đắm chìm vào chiếc bồn tắm trong giây lát. Xả ra đầy một bồn nước, tôi chọn một quả bath bomb màu hồng trong tủ đồ rồi thả vào trong đó.

Tiếng bath bomb sủi bọt kết hợp với mùi nến thơm làm cả không gian như rộng ra, mở một quang cảnh khu rừng xanh ngắt hiện lên quanh mắt tôi. Đúng, chính là cảm giác này, cảm giác đánh tan đi mọi cái chóng mặt đau đầu của tôi suốt ngày dài. Đưa tay lên sờ trán một lần nữa để đảm bảo cơn bệnh đã đỡ, tôi nhấc chân bước vào trong.

Nghĩ bụng phải tận hưởng giây phút này lâu hơn đôi chút, tôi với tay lấy chiếc điện thoại còn khô ráo, giơ bàn chân ngâm dưới nước lên chụp một kiểu quen thuộc của hội hot girls mỗi khi đăng story với bồn tắm rồi đính kèm một vài emoji dấu chân chó dễ thương.

Ngâm được một lúc, tôi dùng ngón tay còn nhỏ đầy nước nhấn chìm ngọn lửa nhỏ trong hũ nến xanh kia rồi bước chân ra ngoài, tắm rửa lại một lượt.

Vừa đi khỏi cánh cửa nhà tắm, mũi tôi lại không chịu được mà xì một cái. Quả nhiên là vẫn còn chưa dứt hẳn sự sụt sịt cả ngày nay.

Nằm trên giường với đống sách vở ngổn ngang, chiếc gối phồng lại được dựng lên thành giường, tạo một tư thế lướt web quen thuộc mỗi tối trong căn phòng. Tôi mở Instagram, check lại một lượt trong direct messages.

[ Khỏi ốm chưa cô nương? ]

[ Đỡ một chút rồi. ] Trả lời lại chiếc story reply từ Nick, tôi dừng lại suy nghĩ một hồi để ra chuyện cần nói. [ Mà, tôi có nên phàn nàn với Louis cái vụ sáng nay không? ]

[ Thử nói đi! Đây là thời điểm quan trọng để cô đánh giá lại tình cảm dành cho người ta đó! ] Rất nhanh, hắn trả lời lại.

[ Còn anh thì sao? Không định xử lý chuyện của mình đi à? ] Xét cho cùng, tôi cũng là một nhà tâm lý học trẻ đầy tiềm năng đấy chứ! Ngoài việc nghiên cứu sách ra, tôi còn có kinh nghiệm thực chiến tư vấn tình trường cho biết bao nhiêu là người, chưa kể còn thêm cả kinh nghiệm rút ra được từ chính cuộc đời drama của tôi. Hắn cũng nên trưng cầu ý kiến của tôi đi là vừa.

[ Hôm nay tôi mới bắt chuyện lại, nhưng xem chừng có vẻ nó định quyết tâm lắm, nói vài ba câu đã kết thúc rồi. ]

Tin tôi đi, chưa block hẳn thì vẫn còn là chưa đoạn tuyệt hẳn đâu. Nó mới chỉ tắt thông báo và ẩn cuộc trò chuyện với hắn đi thôi, nói trắng ra thì chính là vẫn mong đợi một điều gì đó lắm. Maria có lẽ muốn dứt hẳn mối dây dưa này, nhưng nó vẫn chưa tỏ ra là một người thật sự quyết tâm. Tôi không biết giữa hai đứa nó đã xảy ra những gì, nhìn qua trông như cả hai đang có mối nhân duyên kiếp trước vậy, cộng thêm việc chuyện rơi vào tay hai drama king and queen, mớ rắc rối này còn sướt mướt hơn hẳn những mớ rắc rối khác tôi từng chứng kiến.

Tôi truyền đạt lại cho hắn những gì mình luận ra được rồi thoát khỏi Instagram, quay trở lại vào chiếc ứng dụng thân quen màu xanh tím.

Suy tư một hồi, tôi gửi đi chữ đầu tiên: [ Này, ]

[ Hả? ]

Nó mất một vài giây để trả lời. Vừa nhận được tin nhắn, tôi lại bỗng chần chừ. Hay là thôi nhỉ?

[ Mày có thích Eliza không? ] Tôi chẳng buồn hỏi về chuyện cái áo nữa, những sự thay đổi của nó gần đây khiến tôi bận tâm hơn. Nó đã lâu rồi chẳng đối xử với ai như thế, hoặc ít nhất là chưa từng có ai cư xử với nó như thế. Eliza như một luồng gió mới từ bên ngoài thổi vào cái hành tinh khô cằn trong lớp tôi vậy, một cái lớp có tình yêu nhưng lại chưa từng có sự chủ động.

Cô ta chính là một sự khác lạ có thể gây nên sự tò mò đầy thú vị.

[ Mày hỏi gì buồn cười thế? Nó có bạn trai rồi mà. ]

Thật là ngụy biện, nếu không thích thì phải nói là không thích, sao lại vòng vo thế? Câu trả lời của nó thật chẳng liên quan gì cả. Có bạn trai thì đồng nghĩa với việc mày không thể thích người ta sao? Đâu ai lại đi nói dối được lòng mình thế chứ.

[ Thế là có hay không? ]

[ Không! Mày điên à? ]

Câu trả lời có vẻ làm tình hình đi theo hướng tích cực. Nhưng dường như đây là một phản ứng quen thuộc mỗi khi có ai đó hỏi mình về một người mình luôn muốn chối bay chối biến vậy. Tôi cũng từng phủ nhận mọi chuyện theo cách ấy.

[ Mày không thấy người ta đang thả thính mày à? ]

Nó lặng im chưa nói gì dù đã đọc tin nhắn. Tôi biết mà. Có lẽ tôi đang trong vai một người bạn gái cằn nhằn phiền phức, nhưng là phiên bản phiền phức hơn, vì tôi đã là bạn gái nó đâu. Sự cằn nhằn này thật vô lý, chẳng hiểu nó có để ý không, nhưng tôi vẫn đang nói chuyện bằng cái giọng bông đùa thường ngày để lấp liếm đi sự nhỏ nhen không đáng có dưới thân phận người theo đuổi.

[ Đừng thích nó nhé. ] Tôi buông một câu khiến không khí lại rơi vào trầm tư hơn nữa. Thật là khó xử làm sao, nhưng hình như ân huệ duy nhất bây giờ tôi có thể xin từ nó là đừng thích cô ta. Một lời thỉnh cầu thật là kì cục.

[ Ừ, biết rồi! ]

Tôi chẳng buồn trả lời lại nữa. Thấy chứ? Kết cục của việc tỏ tình bạn thân thật thảm khốc làm sao. Nhưng thôi, dù không nói ra, thì tôi và nó ở thời điểm này cũng chẳng còn thân nhau như cái hồi ấy được nữa. Thà là nói ra để tôi đường đường chính chính nghỉ chơi với nó còn hơn là để hai người bạn đã từng thân đột nhiên vì không còn nhiều tiếp xúc nữa nên chẳng còn liên quan gì. Chí ít thì sau khi nhớ lại tôi có thể có cái cớ để lý giải cho việc vì sao mình bớt đi một người bạn thân.

Nó chẳng thèm để ý rằng hôm nay tôi không khỏe như bình thường. Ừ thì đâu ai để ý đâu chứ, nhưng đến Ronald còn biết mà hỏi một vài câu. Hoặc là do bạn cùng bàn sẽ tốt hơn bạn cùng bàn cũ, đơn giản vậy thôi nhỉ?

Lại tắt điện thoại, lần này tôi chẳng thể kéo chăn đi ngủ như thường ngày được nữa, bao suy nghĩ bộn bề chợt dồn ứ lên, khiến tôi chủ động chẳng buồn nhắm mắt. Cứ như thế đến thật muộn, thật muộn, đến khi lướt hết sạch những thứ hay ho trên TikTok mà đầu óc tôi vẫn còn vẩn vơ.

Sáng hôm sau, tôi cầm trên tay một ly Mocha cùng bộ mặt tỉnh bơ tới lớp. Đúng là gần như tôi đã thức trắng cả đêm. Vì tự chủ ý thức được rằng mai còn phải đi học, tôi đã gượng ngủ lúc 5 giờ sáng. Không nổi bốn giờ nghỉ ngơi, nhưng khi thức dậy trong trí óc tôi vẫn văng vẳng đống suy nghĩ hôm qua, chẳng có tẹo ý muốn ngái ngủ nào cả.

Nhưng bù lại cho một cái mắt mở thao láo, đầu tôi hệt như bị búa bổ vào, không khác gì mấy so với cái ngày hè say sỉn ở Miami.

[ Update: ] Tôi chụp bức ảnh Maria đang ngồi ngoài hành lang gửi cho Nick, thân xác vẫn lờ đờ húp một ngụm cà phê như một con robot đã được tự động cài đặt động tác.

[ Ra ngồi với nó đi! Giờ này ở DC chắc là cũng lạnh dần rồi đấy! ]

Tôi cười một tiếng "xì" rồi cũng đặt cốc Mocha sang một bên để làm theo lời hắn. Không phải là "lạnh dần" đâu, còn mấy bước nữa là đến đoạn lạnh thấu xương rồi. Ôi Chúa, tôi sẽ trúng gió mất, cả đêm qua đã để mắt trợn ngược lên trần nhà rồi mà.

"Đang làm gì đấy?"

Khoanh chân ngồi xuống cạnh Maria, tôi đón trọn vẹn làn gió cuối thu thổi xuyên qua tóc khiến cả sống lưng rùng mình lên rõ rệt.

"Đang ngồi không thôi."

"Dạo này mày với Nick thế nào rồi?"

Nó đã thú nhận thẳng thắn việc nó thích Nick, vậy tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa.

Maria chưa vội đáp lại, nó lấy tay quơ quơ trên song sắt của chiếc hành lang tầng ba và đung đưa cái chân đang thò xuống.

"Tao tắt thông báo đi rồi. Mày với Louis như nào?"

"Chẳng có như nào gì cả, chắc chấm hết từ đây thật. Mà mày thích Nick mà, người ta lại còn thích mày nữa, sao không thử đi?"

"Không.." Nó kéo dài chữ "không" của mình, lại còn ngày càng trầm dần xuống, nghe giọng điệu là đủ hiểu cái từ ấy đã được thốt ra một cách chẳng hề kiên định. "Nick là bạn trai cũ của một người chị thân với tao mà."

Ồ, ừ nhỉ, tôi đột nhiên nhớ ra rằng hắn đã từng có cả một quá khứ ở cái trại hè đó.

"Đằng nào mày cũng không gặp lại người ta nữa mà, cứ tiến tới đi!" Để giúp chính mình biến ra khỏi cái mớ hỗn độn này, tôi phải nói vậy thôi.

Nó vẫn trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng, điệu bộ vẫn thần thần bí bí như Maria của mọi khi.

"Mà hôm qua Louis vẫn cho mày mượn áo mà, sao hôm nay vô vọng thế?"

"Ồ, mày nghĩ nó cho một đứa con gái mới quen mượn được thì không cho tao mượn được à? Chẳng qua là vì tao chưa từng mượn nó thôi, đâu phải nó sẽ không cho." Đó là điều khiến Eliza trở nên ngứa mắt đối với lũ con gái, vì cô ta làm những điều mà chưa có đứa con gái nào từng dám làm. Cô ta phá đi cái rào cản ngại ngùng giữa hai giới tính, điều mà những đứa con gái bình thường chẳng ai nghĩ là sẽ nghĩ là phá được.

Vì vậy nên Eliza trở nên thật bitchy trong mắt đa số mọi người, mà thật ra là do cô ta quá mạnh dạn với bọn con trai thôi.

"Mà.. nếu mày muốn dứt hẳn đi đã block hắn rồi, đằng này mày đâu có làm thế! Dứt khoát đi chứ, thích thì hẹn hò không thích thì thôi!"

"Hẹn mà làm cái gì? Tao với Nick cũng có gặp nhau được nữa đâu."

"Thôi xin đi. Hắn ta là con trai tỉ phú đấy! Thiếu gì cách để đến gặp mày." Dễ hiểu là nó ngại những mối quan hệ yêu xa, nhưng nếu bạn trai nó là Nicolas Michael Johnson thì chuyện lại đơn giản rồi, hắn sẽ bay tới DC mỗi tuần mất!

"Nah, miễn là cậu ta vẫn trong độ tuổi chưa thành niên, cậu ta sẽ chẳng thể dùng tiền của bố mẹ mình tùy ý như vậy đâu!"

Nói chuyện với bà hoàng lí lẽ thật mệt mỏi, nó lí trí quá đi mất! Dù tôi biết cái lí trí này cũng gượng vô cùng.

"Chẳng lẽ hắn không có tài sản riêng à?"

"Có chứ, nhưng tiêu xài hoang phí cho một đứa con gái chưa chắc đã thành vợ cậu ta như vậy thì liệu có ai đồng ý nổi không? Vả lại, Nick dễ yêu dễ chán lắm, cậu ta sẽ tiêu hết tiền của mình trong lúc yêu tao và vẫn sẽ bỏ mặc tao khi đã hết hứng thú thôi."

Well, có lẽ trong cuộc nói chuyện cố gỡ gạc của tôi và Maria ngày hôm nay thì nó mới chỉ thốt ra đúng chữ "không" từ con tim, ước gì nó cũng yêu mất lí trí như Gloria thì tốt biết mấy. Gloria yêu cuồng nhiệt và chia tay dứt khoát, nhưng vậy lẽ ra còn đỡ hơn một Maria quyết không yêu rồi sau này lại bứt rứt.

"Còn mày, định bỏ Louis ở đấy cho Eliza thật à?"

Còn tôi? Ừ nhỉ, còn tôi là loại người yêu kiểu gì? Nếu giờ tôi bỏ cuộc thật, vậy hẳn là vì lí trí nhỉ? Hoặc có lẽ tôi không thích nó đủ nhiều đến thế.

Nghe xong câu hỏi của người kế bên, đống hỗn độn trong đầu tôi đêm qua lại bỗng quay trở lại, sống động hơn cả trước kia. Từ bỏ à? Đúng là tôi thấy nản khi mọi chuyện cứ chẳng đi đâu về đâu những ngày gần đây, nhưng vậy có nhanh quá không? Thằng crush này đã tồn tại được 2 năm rồi cơ mà.

Nhưng suy đi cũng phải tính lại, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái nó. Tôi thầm kín giữ chuyện tình cảm này âu cũng chỉ vì lo nó sẽ không còn là bạn mình nữa thôi. Tôi muốn giữ nó ở lại như một người cùng tôi đồng hành, và vì thế nên dù nó có cự tuyệt tình cảm đó tôi cũng sẽ thấy không buồn rầu bi thảm. Mà giờ thì tôi và nó cũng có khác gì đã đoạn tuyệt đâu?

Thêm nữa, nếu như sự có mặt của Eliza cũng chỉ như sự lo sợ có kẻ thay thế vị trí của mình trong lòng người bạn thân thì sao? Giống như Maria muốn lôi kéo Gloria vậy, tôi cũng tức muốn phát điên lên dù không cần Gloria trở thành bạn trai mình đó thôi.

"Tao chẳng biết, để xem tình hình vậy."

Nó bỗng trầm tư theo tôi, rồi hít một hơi thật sâu như thể để nói ra cái gì đó thật chấn động và đã cần rất nhiều thời gian suy xét. Và đúng thật, Maria đưa ra một lời đề nghị, lời đề nghị mà có nằm cả đêm thao thức cũng không thể nào khiến tôi bớt trằn trọc đi được.

"Mày khiến Nick hết thích tao nhé?"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top