Chapter XVIII: The pickup lines

Chapter 18. Những câu thả thính
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Gemini - Sarah Coleman
Cancer - Maria Jessica Margarita
__________________________

[ Nếu tao thích mày thì sao? ]

Chợt, "thịch" một tiếng, toàn thân tôi như vã mồ hôi đầm đìa. Nó vừa nói gì thế? Đây chính là thời khắc đáng để tôi hiểu lầm nhất hôm nay. Luống cuống một hồi lâu, tôi gọi cho Gloria trước.

"Này!! Thằng Louis hỏi tao nếu nó thích tao thì sao đấy! Trả lời thế nào bây giờ?!"

"Thật á?? Thích thì yêu nhau thôi!"

"Nhưng mà nói thế ngại lắm! Tao không dám đâu!"

"Ơ con điên này, không thế thì còn sao nữa?" Tôi cảm nhận được sự khó hiểu toát ra từ đầu dây bên kia. Nhưng thật sự rằng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ vẫn quá mạo hiểm để tôi làm.

"Chết tao mất, làm thế nào bây giờ?"

"Thì cứ trả lời thế đi!!"

Loay hoay một lúc lâu, tôi cúp điện thoại, nhanh chóng mở inbox của nó ra rồi vò đầu suy nghĩ.

[ Thì mình yêu nhau thôi *smiling face emoji*. ]

Nặn ra được một dòng chữ, tôi lại lạch cạch xoá chúng đi. Nghe chẳng ổn tí nào! Cho dù đúng là sẽ như thế, nhưng tôi thấy thật ngại khi nói vậy với nó. Dù gì tỏ tình mới chỉ là nói tôi thích nó, đâu phải là nói nó làm bạn trai tôi đi đâu!

[ Thì... thôi *smiling face emoji*. ]

Cắn răng nhăn mày một lúc, tôi gửi luôn mấy chữ ngắn gọn đó đi. Ôi Chúa ơi!! Tôi vừa nhắn cái gì thế? Nghe cũng chẳng ổn tí nào! Ước gì tôi có thể tươi cười như những gì cái emoji kia đang làm.

Nó xem tin nhắn ngay tức khắc, và để lại cho tôi một dấu chấm hỏi to.

Hẳn là sẽ vậy rồi, đến tôi cũng chẳng thấy cái tin nhắn đó ổn tẹo nào. Trả lời gì nữa bây giờ? Ngại quá đi mất!

[ Mà này, mày có coi tao là bạn thân không? ]

Tôi hỏi một câu mình đã thắc mắc từ cái thuở nào. Tôi không muốn thành một con bé ngộ nhận về độ thân thiết của hai đứa. Lỡ như chỉ mình tôi coi nó là bạn thân thì sao?

[ Có. Bạn thân là con gái. ]

Nó gửi hai tin nhắn làm tôi chợt bình tĩnh trở lại. Ồ, vậy là nó và tôi đúng là bạn thân. Chẳng hiểu tại sao tôi đột nhiên lại an tâm đến như vậy, hẳn là vì nó coi tôi là bạn thân rồi. Nhưng điều này đột nhiên làm dấy lên trong tôi một câu hỏi: liệu tôi có thực sự muốn nó trở thành chàng trai cùng mình yêu đương hay không? Làm bạn thân đã đủ rồi sao?

Không không, hẳn là tôi thích nó rồi mà! Tôi chợt gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình rồi tiến vào phòng tắm.

Hôm nay có lẽ mẹ tôi đã có chuyện vui, nên bà đồng ý trả lại chiếc điện thoại cho tôi. Đã vài ngày kể từ khi tôi cách xa cái thiết bị màu xanh yêu dấu, tôi chán ngấy cái màu hồng suốt ngày sập nguồn này rồi.

Đăng nhập trở lại vào mạng xã hội, cả tấn thông báo chợt nhảy đến như đàn cào cào. Xem nào, cũng lâu rồi tôi chưa lên Twitter của trường ngó tình hình. Nghĩ vậy, tôi mở biểu tượng hình con chim, lướt một hồi trên news feed rồi dừng lại trước tài khoản quen thuộc.

[ Tweet này là để nói về C.O.A. ]

Cái khỉ gì thế này? Cặp lông mày của tôi không khỏi nhăn lại. Đã hơn một tuần kể từ ngày tiệc bơi diễn ra rồi, vậy mà mấy hội nhiều chuyện trong trường vẫn còn nhai đi nhai lại vấn đề này à? Admin của blog không muốn tích đức sao? Không biết đã bao nhiêu người bị cái trang gossip này hại rồi.

Lướt xuống phần comment, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi đọc được một cơ ngơi những thứ không đứng đắn.

[ Nhắc mới nhớ đấy, không biết cô nàng có tuyển FWB(*) không nhỉ? Được làm FWB với người như vậy thì còn gì bằng. ]

(*) friends with benefits: hiểu đơn giản là bạn tình

[ Nghe nói hồi trước cô ta hẹn hò với một người trong 5 ngày rồi đá đấy, từ đó đến giờ chưa thấy hẹn hò với ai nữa cả, biết đâu lại là fuck girl thôi. ]

[ Hội này còn thân với mấy đứa con trai nữa đấy, không biết ngoài làm bạn ra thì có làm gì nữa không *devil emoji* ]

[ Nam chính được nhắc đến trong đoạn nói chuyện kia là ai nhỉ? ]

[ Bảo sao thiếu gia nhà Azelart cũng không đủ đáp ứng cô nàng! ]

Càng lướt xuống sâu hơn, đôi mắt tôi càng nheo lại trông thấy. Đám người này bị gì thế? Đều là con nhà gia giáo cả mà, vậy không phải là đang bắt nạt trên mạng hay sao? Ai cũng biết đây là tôi, họ chỉ giấu tên để thoát cái danh bắt nạt mà thôi.

Suýt chút nữa tôi đã cãi nhau với những comments này nếu không có tin nhắn của Nicolas.

[ Đang làm gì thế? ]

[ Hít drama của tôi. ]

[ Hả? Cái vụ từ tuần trước á? ]

Tôi ừ một tiếng đầy ngán ngẩm.

[ Mà dạo này không thấy nói chuyện với Maria nữa à? ]

Tôi chợt nhớ ra chuyện này. Bao lâu nay chẳng bao giờ thấy hắn nhắc tới con bé, không lẽ hắn có đối tượng mới rồi?

[ Vẫn bình thường thôi, không có gì cả. ]

Tôi hơi nhướng mày. Mà kệ đi, dù gì cũng đâu phải chuyện của tôi.

[ Haiz, chán quá, mấy người vui thật nhỉ, chẳng bị ai chửi. ]

[ Tôi đang đọc bài tweet trên trang gossip của trường cô, đám người này không phải là đang bắt nạt à? ]

[ Đâu ai nói ra đối tượng là tôi đâu, giờ hiệu trưởng có gô cổ mấy người này thì cũng có thể kể bừa ra tên một nhân vật nổi tiếng đang có tai tiếng ra để biện hộ mà. Chắc cái tài khoản này cũng bị report sớm thôi, đây đã là lần thứ mười sáu cái trang này được lập ra rồi. ]

Tôi thở dài một hơi, không biết mình đã gây tội với ai mà có vụ này xảy ra.

[ Mà này, follow cái này trên Instagram đi! ] Vụ này đâu thể làm tôi hết lạc quan được, vậy nên tôi liền lấy lại tinh khí ngay. Tôi gửi cho hắn ảnh chụp màn hình của Instagram một cách đầy thích thú.

Đây là chiếc Instagram tôi đặc biệt lập ra để dìm hàng Gloria, vốn định khoe với Peterson nhưng thôi, tiện đây đang nói chuyện với Nick nên quảng bá cho hắn trước. Tôi chấp nhận yêu cầu theo dõi của hắn rồi ngồi chờ một phản ứng thú vị.

[ Bảo với Peterson đi *smiling face emoji*! ]

[ Tất nhiên rồi, chỉ là đang nói chuyện với anh nên đặc biệt giới thiệu trước đấy! ]

[ Chà, vinh dự nhỉ? Mà nghĩ tên khác cho nó đi, nghe cho ngầu *smiling face emoji*. ]

Tôi thích thú đồng ý, rồi cuối cùng tán dóc với hắn tới tận ba giờ sáng. Lúc nhìn lại đồng hồ vì điện thoại báo chỉ còn vài phần trăm, tôi mới chợt nhận ra mình đã nói chuyện lâu đến thế.

Sạc lại điện thoại, tôi tươi tỉnh chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ vì hôm nay đã thức quá lâu nên tôi chẳng cần bật đèn và nghe ASMR nữa, giấc ngủ tới nhanh một cách lạ kỳ.

Buổi sáng thứ Hai đầu tháng chín, lá vàng bắt đầu rơi lác đác quanh sân trường. Làn gió heo hút mang theo chút mùi mùa thu đặc trưng chui lọt khoang hô hấp, không khỏi khiến tôi phải tham lam hít một hơi. Dạo quanh kiến trúc lâu đài của National Cathedral School, chiếc điện thoại trên tay lại liên tục nháy.

"Nhắn với ai mãi từ sáng đến giờ đấy?" Sarah hào hứng ngó sang một bên.

Tôi vội che lại màn hình rồi cười trừ. Nếu Maria mà biết tôi đang nói chuyện với đối tượng của nó thì liệu có chuyện xảy ra không nhỉ? Gloria liếc nhẹ một cái. Hôm nay nó đã than thở rằng thông báo từ tài khoản của tôi cứ nhảy tới máy nó mãi vì tán dóc với Nick quá nhiều. Chịu thôi, nó đã có đặc quyền được giữ trong tay tài khoản mạng xã hội của tôi mà!

Chắc tôi vẫn sẽ còn suy nghĩ lung tung mãi đến khi tới lớp, nếu không có những lời bàn tán xung quanh chen ngang vào. Hệt như hôm có tiệc bơi, những lời xì xào về tin tức không hay lại một lần nữa được khuấy động bởi bài Tweet hôm qua.

Tụi con gái sẽ đột nhiên trở nên ganh ghét vì bạn trai của họ bình luận những câu như vậy về tôi, còn lũ con trai thì đi qua và cười như thể tôi và bọn chúng đã qua lại với nhau lâu lắm rồi. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thật phiền phức.

Ngày thứ Hai diễn ra đầy tẻ nhạt. Tôi trở về nhà rồi lại nằm ườn lên chiếc giường êm.

[ Chán quá... ]

Như một thói quen, tôi gửi một tin nhắn tới chỗ Nick. Hắn dường như đang dần trở thành người bạn thân nhất của tôi mỗi khi về nhà vậy, tôi chẳng nói năng với ai nhiều như nói với hắn.

[ Chán hả? Muốn nghe mấy câu thả thính không? ]

[ Hả? Mấy câu này không phải để nói cho Maria à? ] Tôi khẽ nhăn mặt.

[ Thì nghe thử đi! Coi như chấm điểm cho tôi! ]

Xem đi kìa, tôi mới quên mất hắn không đơn thuần như một người bình thường. Hắn là boy làng chơi cơ mà! Giờ hắn đang tìm một lý do để bơm vào đầu tôi những câu như vậy, để tôi say mê hắn. Ôi dào, chẳng có ai dễ xiêu lòng bởi những nói ấy đâu! Tất nhiên là trừ trường hợp những đứa con gái vớ bừa ai đó để yêu.

[ Hôm nay ở Miami hơi mưa nên tôi nhớ ra cái này, trời mưa thì cái gì rơi? ]

[ Mưa rơi...? ] Tôi khó hiểu trả lời.

[ Khi có mưa thì rainfall, còn khi có em, thì "I fall for you". ]

Miệng tôi hơi trùng xuống một chút. Haiz, cũng không ngờ được đấy! Những lúc như thế này thường làm con người ta khó xử. Tôi không biết phải nhắn tiếp cho hắn cái gì. Chợt, trong đầu nảy ra một vài câu chữ, tôi thích thú nhấn vào thanh soạn tin nhắn.

[ Hôm nay Miami mưa à? Vậy anh có bị dính mưa không? ]

[ Sao? ]

[ Nếu dính mưa thì tôi cho trú tạm vào tim tôi đấy! ]

Tôi chợt cười. Thật là đã lâu quá rồi tôi chẳng hề nói một lời đường mật với ai ngoài việc tự biên tự đọc trong những tác phẩm trên mạng của mình. Cảm giác này cũng lạ thật đấy, đột nhiên có người cùng mình tán tỉnh qua lại với nhau.

Hắn gửi một chiếc mặt cười đầy tán thưởng. Và rồi lại một đêm nữa cả hai thức cùng nhau.

Sáng, tôi lại đi trên con đường đến trường quen thuộc. Rồi trưa, lại ngồi ở một nơi cùng hội bạn thân. Còn máy điện thoại thì vẫn kè kè bên tay như thế.

"Tiana mày nhắn với ai chăm chú từ hôm qua đến giờ vậy?" Maria chợt hỏi. Hẳn là nó đã nhận ra sự xao nhãng của tôi trong cuộc đối thoại trưa nay.

Nhân tiện đang bon bon bàn tán về nó với Nick, tôi chợt buột miệng: "Mày nhớ Nicolas không?"

Sắc mặt nó chợt cứng đờ lại trong giây lát. Rồi nó nhìn tôi, vẫn nở một nụ cười thật đáng ngờ: "Mày quen hắn à?"

Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã vạ miệng.

"Ehm... quen một chút thôi."

"À... Tao thấy mày dạo này hay nói chuyện với ai đấy, là Nick hả?"

Tôi hơi gật đầu, rồi cũng vì bận đối mặt với nó, tôi lại quên phéng đi chuyện hôm qua.

"Có gì đâu, cho mày đọc luôn này."

Tất nhiên nó sẽ đọc rồi. Maria luôn muốn là người biết tất cả mọi chuyện, từ bạn thân đến không thân, nó đều muốn nắm thóp hết. Tôi có thể sẽ mãi không nhận ra những điều không ổn đến tận khi sắc mặt nó ngày càng biến đổi. Từ bình thường cho đến đơ đực ra, rồi cuối cùng nó chỉ thẳng vào đoạn tin nhắn bọn tôi đã thả thính nhau. Nhưng nó không hề tức giận, cũng chẳng tỏ vẻ hề hấn gì, nó cười như thể được mùa vậy, giống như cả bọn đang đùa vui cái gì đó.

Cái nụ cười ấy bây giờ chẳng hợp lý tẹo nào. Tôi như nhìn thấy con quỷ bên trong nó đang nổi giận vậy. Nó không có cảm xúc tiêu cực, mà chỉ cười đến lăn cả ra.

Tôi, vẫn phải tỏ ra thật bình thường.

"Mày bị cái gì đấy?" Cười hắt một cái, tôi vờ vịt hỏi một câu.

"Mày với Nick thả thính nhau cơ á? Thật đấy à?"

Thật khó để miêu tả khuôn mặt nó lúc này. Một nụ cười thật giả tạo. Nó giờ nhìn như Regina trong "Mean girls", cố gượng cười thật vui vẻ cho dù thật sự lúc này một nụ cười là điều duy nhất không đáng lẽ xuất hiện.

Lấy lại điện thoại, tôi gượng trả lời trong lúc nụ cười của nó đã nguôi bớt.

"Mày không đọc đoạn trên đấy à? Hắn bảo muốn tán mày nên mới 'thả thính trước' cho tao nghe thôi!"

Well, nghe cái câu kia đi kìa! Tôi cảm thấy mình không khác gì một con bimbo giả tạo đang cố chen chân vào mối quan hệ dần được hình thành của tụi nó. Lời nói vừa được thốt ra nghe cứ như biện hộ vậy. Trong khi tôi mới nổi hứng đối lại với hắn một vài câu thôi.

"Mày tin gì lời hắn nói? Tất cả vẫn là để mày đổ rạp trước hắn thôi. Hắn qua lại với mấy cô gái trong lúc đang trong một mối tình cơ mà."

Tôi cũng biết vậy chứ. Và tôi vẫn không thể thú thực rằng mình là một trong những cô gái hắn từng qua lại khi ấy được, dù cũng chỉ là một nụ hôn có hơi rượu nồng thôi.

"Mà sao mày lại quen hắn rồi lại còn thân thiết đến mức này vậy?"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top