Chapter XVII: Wanna go on a date?

Chapter 17: Muốn đi hẹn hò không?
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Virgo - Louis Theodore Lewis
Aquarius - Harding Venn
Pisces - Albert Jagger
__________________________

Tám giờ đồng hồ kể từ lần cuối tôi tỏ tình.

Ngoài tôi, Nick và Harding ra, chẳng ai biết tôi đã nói ra điều này với nó. Có lẽ là việc tỏ tình với nó sẽ không đem lại được kết quả như Rosaline từng nói với tôi, vì Louis sẽ không muốn mọi người biết rằng tôi thích nó. Vậy là giờ mỗi khi vác xác đến lớp, tôi sẽ lại phải ngắm nhìn cảnh tượng crush của mình bị người khác ôm vai bá cổ.

[ Đã ai biết mày thích tao chưa? ]

Nó đã hỏi tôi thẳng thừng như thế. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó không muốn nói điều này với mọi người. Bình thường nếu là người khác, hẳn là họ sẽ thấy tự hào khi có người thích mình. Nhưng nếu là người bình thường thì tôi đâu thể thích họ được, Louis Theodore Lewis là người đặc biệt mà.

[ Có bọn nhóm tao, Harding với Phillipe thôi. ]

[ À, vậy thì bảo chúng nó đừng có nói cho ai biết đấy! ]

[ Biết rồi! Yên tâm. ]

Tôi sửa soạn lại mình trước gương, chuẩn bị trên đường tới trường. Giờ tôi chẳng thể kìm nổi khoé miệng, vì cứ nghĩ tới chuyện gặp nó là tôi lại cười toét cả lên. Ngại quá, chỉ vì ngại mà cái cơ mặt lại phản bội tôi.

Lại là một buổi sáng ồn ào. Tôi bắt gặp cảnh tượng hệt như hôm trước: cảnh Eliza, a.k.a. bạn gái Morell Dubois 'lại' đang bá vai bá cổ crush của tôi. Dường như chú ý được sự có mặt của tôi, Louis tự gạt tay cô ả xuống. Tôi nghĩ tôi đã kiểm soát được nụ cười của mình sau khi thấy cảnh này. Trong lòng tôi vui tới điên lên, nhưng vì thỏa thuận với Louis nên tôi không thể để ai biết tình cảm của tôi được.

"Ăn bánh kem không?" Tôi giơ hộp bánh cỡ vừa ra trước mắt bọn cùng lớp. Bọn tôi thường hay ăn chung với nhau một cái gì đó, theo kiểu đút cho nhau ăn bất cứ thứ gì ấy. Việc gần gũi quá mức này đã bắt đầu từ hồi cả lũ chưa dậy thì, cho đến hiện tại có lẽ đã thành cái cớ để bọn thích nhau có dịp thực tập như buổi sáng của cặp vợ chồng. 

"Có!" Cặp mắt Louis như sáng cả lên, đứng phắt dậy khỏi chỗ Eliza. Thường thì nó sẽ là người háo hức nhất. Có lẽ hiện tại nó tỏ ra như vậy để không khí bớt gượng gạo, hoặc đơn giản là vì nó muốn ăn.

Tôi bóc bọc đựng thìa, chia cho cả mấy đứa xung quanh và cả nó nữa. Rất nhanh, ai nấy đều vui vẻ đem một miếng bánh kem bỏ vào miệng mình.

Giọng quen thuộc của Louis vang lên ngay cạnh tôi, miệng nó nhồm nhoàm còn gương mặt thì đầy mãn nguyện. Nó hớt một miếng bánh sắc tím to đùng rồi chĩa về phía tôi. Tôi nhận lấy và đưa vào miệng, điệu bộ có vẻ là tự nhiên. Đột nhiên trong tôi xuất hiện một ý nghĩ trẻ con, và rồi tay đem một chút kem chạm nhẹ lên mặt nó, miệng bỗng nở một nụ cười vui đến lạ. Đây chính là loại cảm giác khiến tôi rung động.

Chẳng chờ gì, nó cũng mạnh tay phết một chút kem lên chóp mũi tôi, dù giờ vào lớp cũng chỉ còn cách ít phút. Nhưng thấy bọn tôi như vậy, chẳng lẽ tụi kia ngồi im? Nhất là Phillipe, cậu ta không dễ gì để cho tôi có phút giây thoải mái bên người khác đâu. Và vậy là thêm một chút kem nữa xuất hiện trên má phải của tôi.

"Thôi dừng đi, sắp vào lớp rồi kìa!" Tôi buông một câu để ngăn cuộc chiến bánh kem sắp bùng nổ. Nhưng thật ra là do tôi không muốn có những tiếp xúc kiểu vậy với Phill.

"Kệ mày!" Harding hắng giọng, đoạn, nó bôi thêm lên mặt tôi một nhát nữa. Như thực hiện xong bước đệm, nó lại quay ra trêu đùa Gloria.

"Thằng này!" Con bé kêu lên, vốc thẳng ba ngón tay vào mẩu bánh dang dở chạy đuổi theo Harding đã sớm tẩu thoát.

"Bọn này, thôi đi, sắp vào lớp rồi kia kìa!" Sarah hét lên, miệng nó không nhịn nổi cười chẳng vì lý do gì cả. "Đi lau mặt đi còn học."

Chẳng biết những giây phút không lo nghĩ ấy sẽ kết thúc lúc nào, ít nhất thì giờ mọi người đều đang quên chuyện "scandal" của tôi.

[ Chào, hôm nay đi học thế nào rồi? Không bị bơ chứ gì! ] Như thể là Cupid cho cuộc tình của tôi, Nick hỏi han update rất đều đặn.

[ Ờ, chắc thế. Nhưng mà biết đâu nó diễn thế thôi thì sao. ]

[ Muốn biết thì rủ nó đi hẹn hò thôi! Đơn giản. ]

Hẹn hò á? Ồ, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới điều này. Hmm... sẽ ra sao nếu đi xem phim cùng thằng bạn thân mình? Có vẻ là điều đáng thử đấy.

[ Nhỡ nó từ chối thì nhục. ]

[ Thì cứ thử đi! ]

Nhắn cho có lệ vậy thôi, thực ra tôi đã định sẽ thử tin lời hắn rồi. Mở inbox của Louis ra, tôi nhắn một dòng ngắn gọn: [ Ê này, thứ Bảy đi xem phim không? ]

[ Thứ Bảy tao phải học rồi! Mà xem ở đâu? ]

Đấy, biết ngay mà, nó đang chuẩn bị từ chối nữa rồi kìa.

[ Ai biết! Chắc là ở nhà Gloria? ]

Dưới nhà Gloria là cả một khu giải trí, nơi hội của tôi hay ghé tới. Nhà nó ngay gần trung tâm thành phố và là một trong những địa điểm tụ tập thú vị bậc nhất. Tôi nghĩ rằng một nơi quen thuộc sẽ thích hợp để đi tới trong buổi hẹn đầu tiên, hơn là một nơi xa lạ mình chẳng hay biết gì.

[ Đi xong ăn cái gì? ]

[ Chắc là pizza..? ]

Chúa ơi, tôi thật tệ trong những buổi hẹn thế này. Có vẻ tôi đã dành thời gian cho bạn bè quá nhiều, tới mức không còn biết nên làm gì vào buổi hẹn hò chỉ có hai người nữa. Nghe đi kìa, có khác gì một buổi đi chơi bình thường không chứ?

[ Chủ Nhật đi không được à? Thứ Bảy tao đang định học. ]

[ Chủ Nhật mẹ tao không cho đi! ]

[ Thế thôi để Chủ Nhật tao học cũng được. ]

Tôi sướng run cả người. Nó vừa làm gì thế? Nó vừa thay đổi lịch trình của nó để đi chơi sao? Tôi không muốn ảo tưởng chút nào, ôi lạy Chúa, nhưng thế này thật là quá sức tưởng tượng của tôi...

[ Rủ thêm đứa nào nữa đi! ]

... "rủ thêm đứa nào đi"?! Tôi muốn rằng đây là một buổi hẹn bình thường mà... bình-thường ấy! Không...

[ Mày rủ đi! Tao vừa rủ nhóm tao, bận hết rồi. ]

... đồ đần! Thôi được rồi, nghĩ lại, có vẻ nó thích thế. Và một buổi hẹn của bọn tôi diễn ra thì vẫn có một số khoảnh khắc riêng của tôi với nó mà. Có lẽ vậy cũng được rồi... ừ, được rồi...

Không ổn tí nào! Tôi vùi mặt xuống gối, vùng vẫy điệu bộ mà mỗi lúc khó nhọc tôi đều sẽ làm. Nghĩ lại, tôi không muốn bọn nhóm tôi tới cùng cho lắm. Riêng Gloria thì khác, tất nhiên rồi. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng thực chất đứa nào trong nhóm tôi cũng đều sẽ bị thu hút bởi bọn con trai, vậy nên nói dễ hiểu là tôi sẽ không có chút khoảng không khỉ khô gì cả.

Hm... đặc biệt là khi có Maria. Nó rảnh lắm, nên tôi chắc rằng được rủ một cái nó sẽ đi ngay, rồi sau đó nó sẽ nói chuyện thật xôm với bọn con trai, tôi sẽ chỉ là người ngồi nghe chuyện. Nghĩ vậy, tôi cần phải loại bỏ cả nhóm mình trong buổi đi chơi lần này thôi.

[ Thứ Bảy bọn tao đi đánh bóng rổ xong rồi sang nhà con Gloria vậy. ]

[ Bọn mày là có những đứa nào? ]

[ Tao, Harding, Albert, thế thôi. Mà mày định đi một mình giữa cả lũ con trai à? ]

Một lần nữa, tôi thật sự chẳng muốn hiểu lầm đâu, nhưng nó là đang không muốn tôi đi một mình giữa cả lũ con trai hả? Aw... Tôi cười tít mắt. Và chợt nhận ra thêm một điều tuyệt vời nữa: không-có-Phillipe, tôi ngồi bật dậy, cảm giác như muốn nhảy lên trần nhà.

[ Hôm đấy chắc có tao với Gloria thôi. ]

Được rồi, tôi sẽ chẳng đòi hỏi nhiều làm gì, vậy đã là quá đủ. Mấy đứa kia cũng biết rồi, nên hẳn là chúng nó sẽ "tạo điều kiện" cho tôi thôi! Tôi hớn hở ngồi dậy mò tủ quần áo. Xem nào, một chiếc áo oversized và một chiếc quần short sẽ phù hợp cho một buổi đi chơi thế này.

Lướt qua một đống áo oversized trong tủ, tôi cuối cùng chọn ra một chiếc áo màu trắng tinh chẳng có chút họa tiết gì. Đi kèm với đó là một chiếc quần màu tối đơn giản, tôi chẳng cần quan tâm lắm đến cái quần vì đằng nào nó cũng bị chiếc áo bên trên che đi sạch.

Thứ Bảy, tôi khăn gói dậy từ 9 giờ, mặc bộ đồ mình đã là phẳng phiu từ tối, đánh chút son dưỡng hồng hồng cho đôi môi rồi cứ thế ra khỏi nhà. Đi chơi với bạn thì đơn giản vậy đó, dù là đã tỏ tình thì tôi vẫn không muốn trở nên diêm dúa trước mặt nó. Mặt mộc là đủ rồi, một sự tự nhiên sẽ làm cho cả hai thoải mái hơn khi ngồi trên cương vị những người bạn.

Tới trưa, tôi ló mặt lên nhà Gloria rồi ngồi chơi Monopoly. Hai giờ sau tụi con trai mới ló mặt đến. Tôi xuống sảnh mở cửa cho cả bọn vào, chúng thấy tôi thì nối đuôi nhau vào bên trong, không quên phàn nàn vì sao tôi lâu la thế.

Chơi xong một ván Monopoly, cuối cùng tôi trở thành người quyết định xem cả lũ sẽ chọn phim gì. Ăn xong bữa trưa, cả thảy năm đứa đi dạo một vòng tới rạp chiếu phim.

"Khù khờ như thằng Louis mà cũng được nhiều người thích phết đấy!" Harding khoái chí vỗ vai crush của tôi. Kể ra thì đi chơi nhiều người thế này cũng ổn, nếu chỉ có tôi và nó thì có khi hai đứa còn chả nhìn nổi mặt nhau mất.

"Chứ sao! Hơi bị nhiều người theo! Tiana đây nữa này!" Albert đệm thêm vào, làm cả tôi và Louis đều phải gượng cười.

Khẽ liếc qua nó một chút, nhìn nó bây giờ thật không khác ngày thường là mấy. Nó cười với bọn con trai như mọi khi chúng trêu đùa với nhau, nhìn mặt nó toát lên một chút gì đó thật thu hút.

Kể ra tôi may mắn thật. Nếu chỉ chơi thân với một đứa con trai thôi, hẳn là sau khi tỏ tình cả tôi và nó đều đứt tất, làm gì có chuyện ăn uống xem phim và cười đùa vui vẻ thế này đâu.

Còn gần tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, chợt một chiếc karaoke booth đập vào mắt cả bọn, thu hút ánh nhìn của đa số bọn con trai.

"Vào hát tí đi?"

"Thôi, lạy mày!" Tôi vừa cười vừa làm mặt mỉa mai, giọng chua lè của Harding mà cất lên thì cái booth đó sẽ nổ mất.

"Kệ đi, lâu rồi không hát!" Gloria tặc lưỡi, nó nháy mắt như thể tìm được một thú vui.

"Đấy! Vào đi, vào đi!" Chưa nói dứt câu, hai tay nó đã vội đẩy mấy đứa vào.

Chiếc booth chật chội chẳng thể chứa nổi năm con người. Cả lũ chồng chất lên nhau, đứa nọ tì lên đứa kia, quang cảnh hỗn độn nhưng đứa nào cũng đang trực sẵn để giật lấy mic khi đến bài của mình.

"Thôi đừng! Xin mày!" Mấy đứa nữa đều hét lên, nhưng dường như Harding coi đó là tiếng cổ vũ của thính giả nhà nó.

Nó bắt đầu cất chất giọng chẳng giống ai của mình lên, làm cho tám lỗ tai xung quanh phải nhồi thứ âm thanh đó vào, cộng thêm không gian chật chội của chiếc booth lại càng làm bọn tôi phải bất lực hơn.

"Thôi im đi, nhỡ bên ngoài nghe thấy thì nhục!" Gloria lên tiếng trong đau khổ. 

Vài chục phút đồng hồ địa ngục rồi cũng kết thúc. Cả bọn  tiến vào mua nước và bỏng ngô chuẩn bị tới giờ phim chiếu. Riêng tôi và Louis mua riêng, vì cả hai đứa đều không uống đồ có ga. Nó nhờ tôi mua một cốc cocoa lạnh, sau đó nó đi lấy ống hút cho cả hai.

Ôi lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, con tim tôi đang nhảy loạn cả lên, giờ phút nó làm mọi thứ cho chỉ riêng tôi và nó đem lại cảm giác ngọt ngào như ở một buổi hẹn riêng vậy, thật là vui. Tôi nhận lấy ống hút một cách bình thường nhất có thể rồi vào rạp xem phim.

Cuối ngày, ai lại về nhà nấy, dù không được ngồi cạnh nó lúc xem phim, nhưng ít ra hôm nay tôi đã khá vui khi tỏ tình xong mà vẫn có thể thoải mái như vậy. Ài, có lẽ tôi hơi suy nghĩ quá đà một chút. Hẳn là do nó đã lớn hơn lúc trước nên giờ nó không còn làm những điều trẻ con như ngó lơ người thích nó nữa.

Tôi vui như muốn hét lên cho cả thế giới nghe. Và vậy là tôi mở inbox giữa tôi và Nicolas, hớn hở khoe với hắn.

[ Đi chơi thế nào rồi? Ổn không? ]

Ồ, không ngờ là hắn lại nhắn hỏi han trước mà tôi chưa kịp trả lời.

[ Có vẻ ổn, hôm nay nó làm mấy việc kiểu lấy ống hút cho tôi này, rồi lúc đi dạo nó đi cạnh tôi mà cũng chẳng than phiền gì mấy *smiling face emoji*, đến lúc bọn kia trêu thì nó mới đi tách ra. ]

Thật ra mấy điều này thật chẳng có gì đặc biệt lắm, chẳng qua tôi thích nó nên mới thấy rung rinh tới từng hành động nhỏ vậy thôi. Nhưng mà kể ra, nó biết tôi thích nó mà vẫn làm vậy, điều đó cũng hơi có nghĩa là nó đối với tôi có chút đặc biệt mà. Đúng chứ?

[ Hm, có vẻ ổn đấy, chúc mừng! ]

[ Ê này. ] Chưa kịp trả lời Nick, dòng tin nhắn từ icon nhện quen thuộc đột nhiên nhảy tới.

[ Từ từ đã, chờ chút, nó nhắn rồi, lát tôi quay lại báo tình hình cho. ] Gửi đi một dòng nhỏ gọn, tôi bấm vào inbox của Louis.

[ Nếu tao thích mày thì sao? ]

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top