Chapter XIV: Double trouble
Chapter 14. Rắc rối gấp đôi
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Gemini - Sarah Coleman
Cancer - Maria Jessica Margarita
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Leo - Eliza Lindberg
Virgo - Louis Theodore Lewis
Aquarius - Jennifer Fletcher
Gemini - Ronald Sullivan
Aries - Morell Dubois
__________________________
Cái ngày mà cả nhóm tôi biết tôi không phải lesbian như chúng nó lầm tưởng, Jennifer đã nói ra mọi bí mật mà nó từng giữ trước đây, bao gồm cả việc nó phải lòng cục đá Louis vào cái lần cả hai đứa nó chạm môi qua ống hút. Mọi thứ đúng như dự đoán của tôi, vì ngoài mặt Jen thể hiện rõ lắm, không phải thích mới lạ ấy. Cũng may là nó hết thích rồi, không thì hẳn là nó sẽ cạch mặt tôi, giống như hồi nó và Merina giận nhau vậy.
[ Thật ra vì thân nên có đứa trong nhóm tôi cũng thích qua nó rồi đấy. ]
[ Chuyện! Mà cô thích được bao lâu rồi? ]
[ Coi như là 2 năm đi, đã thích rồi thì ai mà biết được thích từ bao giờ chứ. ]
[ Lâu vậy cũng không định tỏ tình à? ]
[ Tỏ tình làm gì, tôi biết trước kết quả rồi, thân nhau lâu vậy mà chưa yêu thì là tôi đang ở trong friendzone chứ sao. ]
[ Làm sao cô dám chắc cậu ta cảm thấy như thế được? Thử đi! ]
Tôi có thể yêu nó không? Là yêu bạn thân của mình đấy. Kể ra thì cũng kì cục thật. Tôi từng thử yêu đương với một đứa vào năm ngoái, và tôi đã kết thúc nó ở ngày thứ năm kể từ khi mối tình ấy bắt đầu. Có lẽ tôi chẳng cần bạn trai đến thế, hoặc tôi chưa gặp đúng người. Nhưng nói chung là hiện tại tôi vẫn chẳng có nhu cầu hay ý định gì cả.
[ Thôi, tôi chưa định có bạn trai. ]
[ Cô có mấy người yêu cũ rồi? ]
[ Sao mà hỏi lắm thế? ]
[ Tò mò thôi. Dù sao tôi với cô cũng từng hôn nhau, ít nhất tôi cũng phải biết chút gì về người tôi hôn chứ! ]
Ước gì tôi có thể dịch chuyển tức thời đến Miami để dán mồm hắn lại. Nghe cái điệu bộ này có giống tên vừa mới chia tay người yêu không chứ? Rõ ràng là nghe giống thằng trai hư nào đó vừa mới dụ được em nào vào hang.
[ Mới một thôi. Và nó rất tệ. Còn anh? ]
[ Cũng chỉ có một thôi chứ mấy! ]
Ồ, cái này thì lại đi ngược với những gì tôi nghĩ rồi. Hoặc có thể hắn ăn chơi lạc lối, nhưng lại tìm được tình yêu đời mình? Nói thật là tôi chẳng hề tin vào cái chuyện tình cẩu huyết như thế, nhưng cũng tiếc thật khi tên fuck boy như hắn vừa mới tìm thấy tình yêu thì đã chia tay rồi.
[ Anh đá con gái nhà người ta đấy à? ]
[ Không, tôi bị đá đấy. Cũng chẳng hiểu tại sao. ]
[ Trước khi tôi đến Miami hả? ]
[ Không, sau khi cô về rồi cơ. ]
[ Từ từ... vậy là anh vừa thích Maria vừa yêu bạn gái cũ hả? ]
Giờ thì có lẽ tôi hiểu sao chia tay rồi đấy. Thật không thể chấp nhận được! Hắn thậm chí còn hôn tôi khi đang thích hai cô gái nữa cơ? Tôi bỗng vô thức bặm môi như thể đang thanh lọc lại bản thân mình.
[ Tôi nghĩ mình đã sai khi bắt đầu mối quan hệ đó. Chẳng hiểu sao sau khi ở bên nhau rồi tôi mới thấy Maria thật đặc biệt. ]
[ Không, đấy chỉ là cảm giác chinh phục thôi. Anh làm khỉ gì yêu người ta chứ! ]
[ Nhưng mà, giờ bad boy tìm được chân ái rồi *pleading face emoji*! ]
Chắc tôi tin đấy! Nhưng mà nghe Gloria kể, Maria thật ra cũng thích Nick rồi, nó tính ra đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một mối tình, vậy nên cứ ném Nicolas Michael Johnson cho nó làm chuột bạch cũng được. Coi như bài học về mối tình đầu luôn vậy.
[ Ừ, chúc may mắn. ]
[ Nhưng công nhận đi, tôi có sức hút quá lớn khiến cho Maria cũng phải động lòng.]
[ Vậy sao từ đầu anh không chọn yêu nó đi? ]
[ Tôi bị sức hút làm cho mờ mắt mà *smiling face with tears emoji*. Bạn gái cũ của tôi hơn chúng ta hai tuổi, mà con trai thì thường sẽ dễ bị thu hút hơn đối với con gái lớn tuổi đó! ]
Vậy ra hắn thích kiểu trưởng thành sexy à? Với một tên như hắn, lạ gì khi nghe tin hắn sẽ chọn bà chị quyến rũ kia thay vì một Maria thậm chí còn chưa có tình đầu cơ chứ?
[ Hah, vậy thì giờ tự chịu đi! Nhờ ơn anh cả, giờ tôi bị thu điện thoại rồi đấy! Chắc lát còn phải chạy sang nhà Gloria lánh nạn *unamused face emoji*. ]
[ Chịu thôi, ai bảo đêm đó cô chuốc rượu tôi làm gì? ]
...Ai chuốc chứ? Hắn mà từ chối tôi đã không uống tiếp, và tôi không uống tiếp thì có chuốc rượu hắn được không?
[ Vẫn là do anh hôn tôi. ]
[ Ừ ừ! Xin lỗi *expressionless face emoji*. ]
Nhắn qua nhắn lại rồi cũng đã tới trưa, lúc này mùi đồ ăn đã bay từ tầng một lên cả phòng tôi khiến cái bụng tuyệt thực cũng phải sôi ùng ục. Mẹ tôi hẳn là đang định kéo tôi ra khỏi phòng bằng được đây mà. Tất nhiên, làm sao mà tôi thoả hiệp dễ vậy được! Cầm lấy chiếc ví, lôi từ trong ngăn bàn ra cái điện thoại cũ dự phòng mỗi khi mẹ tôi thu máy, tôi chuẩn bị tất cả rồi khăn gói chèo ra ngoài cửa sổ để chạy trốn sang nhà bạn.
Phòng tôi nằm trên tầng hai, ngay hướng chĩa ra mặt đường, và may mắn là nó không hề cao tới mức nếu nhảy ra thì thôi sẽ gãy chân. Quan sát một lúc, tôi khoác chiếc túi tote của mình rồi len lén bò từ cửa sổ ra phía mái nhà. Vốn dĩ từ nhỏ đã hay chèo cửa sổ ngồi ngắm sao, nên việc làm này đã được tôi trau dồi đến thành thạo từ lâu.
Nấp nấp qua vườn nhà hàng xóm, tôi gọi một chiếc Uber rồi chạy sang nhà Gloria, không quên báo với nó một tiếng. Thật ra nói bỏ nhà là vậy, nhưng tôi cũng chỉ ghé nhà nó được tới chiều tối rồi mò về thôi, dù tôi biết thừa mẹ tôi sẽ phẫn nộ thế nào khi tôi biết bà đang tức giận mà vẫn bỏ đi-chơi được. Tôi không thể ngủ luôn ở nhà nó mà, vì thế tôi buộc phải về nhà, vả lại, tôi còn phải tắm nữa.
Tới giờ cơm tối, tôi mò mặt về nhà, vẫn là theo lối chèo cửa sổ đó. Quả nhiên, mẹ tôi đang trực trong phòng tôi hệt như những gì tôi phỏng đoán khi còn đang bon bon trên đường.
"Giờ thì giỏi rồi!"
Tôi chẳng muốn cãi gì cả, vì dĩ nhiên, bỏ nhà đi đâu đó chẳng phải một việc làm mang hiệu ứng tích cực. Hơn thế nữa, tôi còn đang chiến tranh lạnh với mẹ. Mỗi lần tôi đấu tranh đòi cái quyền riêng tư về cho mình, tôi đều chọn cách im lặng trải nghiệm cuộc sống riêng mà không thèm đếm xỉa đến những lời cà khịa của mẹ, chúng phiền chết đi được!
Tôi đặt túi sang một bên, mở tủ chọn quần áo rồi bê cả bộ mặt bí xị vào nhà tắm. Cuộc sống thiếu điện thoại thật là tẻ nhạt! Tôi có 2 thứ ngoài bạn bè và gia đình ra làm tôi không thể sống được nếu thiếu chúng trên đời: một, ánh sáng, càng lúc ngủ thì tôi lại càng cần tới đèn đấy; hai, âm thanh, mỗi đêm tôi đều cần tới những video ASMR, nếu không có, tôi nghĩ mình đã bị ám tới nơi. Và giờ, thiếu đi cái điện thoại, tôi thiếu đi âm thanh, tất nhiên điều đó sẽ làm tôi khó chịu chết đi được.
Tôi chẳng buồn ăn tối nữa mà ngồi ì trên phòng. Cũng may, sau khi nạt nộ một hồi thì mẹ tôi đã xuống tầng. Nếu là như thế này ở thời điểm hai năm trước, hẳn là mẹ tôi sẽ chửi cho tôi tới lúc nào chịu xuống ăn cơm thì thôi. Bà chẳng bao giờ chịu cho tôi bỏ bữa mà.
Lại mở máy tính làm bài thuyết trình sắp tới, tôi lọ mọ một lúc rồi cũng đến giờ đi ngủ. Thế mà tin nhắn từ tên trời đánh kia lại nhảy tới.
[ Hôm nay như nào rồi? ]
[ Như nào là như nào? Là anh nhắn cái tin kia lúc sáng nên giờ tôi phải chạy deadline thay vì nghe ASMR đi ngủ chứ sao! ]
[ 2 giờ rồi đấy, vẫn chưa định ngủ à? ]
[ Không ngủ được. ]
[ Tắt đèn, nhắm mắt lại thôi. ]
[ Không có đèn càng không ngủ được ấy! Tôi không ngủ được nếu ở một mình hiểu chưa? Mà nếu một mình thì phải có đèn và âm thanh. ]
[ Thế thì cắm tai nghe vào, tôi gọi điện chờ cô ngủ *winking face emoji* ]
Gì cơ? Nghe có vẻ ấy ấy thế nào vậy nhỉ? Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng không ngủ được mà, biết đâu làm vậy cũng đỡ.
[ Chờ tí, để tôi bắt đầu cho, nhỡ anh gọi rồi điện thoại tôi reo là hỏng. ]
Chuẩn bị đầy đủ rồi leo lên giường, tôi nhấp vào mép phải màn hình rồi bắt đầu voice call.
"Nếu không có tôi thì cô định làm gì đêm nay?" Giọng nói hắn mở đầu cuộc trò chuyện, cũng phải nửa tháng rồi tôi chưa nghe thấy giọng hắn. Âm thanh quen thuộc mà lạ lẫm đột ngột truyền vào sâu trong tai làm tôi bất chợt nổi da gà.
"Cứ chạy deadline tiếp thôi, tới lúc nào gục thì gục." Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài, dù gì cũng đã ngồi trước màn hình vài tiếng, giờ đặt lưng xuống giường bỗng có cảm giác vừa được thả xuống đệm tuyết vậy.
"Thôi, ngủ đi, tôi để máy đây nhé."
Sáng hôm sau, điện thoại vẫn chưa quay trở về với tôi. Bình thường, sau một đêm như thế, mẹ tôi sẽ trả lại tôi cái điện thoại và đặt nó ở trên bàn. Hẳn là hôm nay bà cũng định thế, nhưng vừa bước vào phòng thì thấy tôi cắm tai nghe vào laptop nên quyết định không trả nữa. Thôi kệ vậy, dù gì thì tôi cũng sắp đi học rồi, ai rảnh hơi mà quan tâm đến việc làm hoà với mẹ.
Tôi lúc nào cũng là người ra khỏi nhà muộn nhất. Và vì thế, hôm nay tôi bước xuống tầng một một cách khoan thai chẳng sợ phải đụng mặt người mẹ mà mình đang đấu tranh tư tưởng cùng. Có lẽ chuyện chẳng hề nghiêm trọng như thế, nhưng phụ nữ mà, sau khi sinh được hai đứa thì tính tình tất nhiên sẽ tệ đi và dễ nổi cáu hơn nhiều, dù là 17 năm đã trôi qua.
Cắn vội miếng bánh mì, tôi xỏ giày rồi rời khỏi nhà tới trường đi học. Thường ngày ngồi trên xe nếu mệt quá bọn tôi sẽ lăn ra ngủ, và vì hôm qua tôi vẫn chưa ngủ đủ nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất cho tôi nghỉ ngơi. Tựa đầu vào cửa kính mà vẫn không đeo tai nghe, hành động của tôi bị cả bọn chú ý.
"Tiana, sao hôm nay không thấy chơi điện thoại như mọi ngày nữa nhỉ?"
Lôi ra chiếc 6s cũ đã mua từ hồi lớp bảy, tôi giơ lên trước mắt chúng nó: "Bị mẹ thu máy rồi, giờ phải dùng tạm cái máy chai pin này đây, tao sợ giờ mà dùng thì tối về nó sập mất!"
"Sao mà lại bị thu?" Sarah hỏi, trong nhóm, nó có lẽ là người quan trọng cái smartphone nhất, vì thế mỗi lần ai trong số chúng tôi mất quyền sở hữu cái thiết bị này, nó sẽ luôn là người hỏi han đầu tiên.
Nhưng mà chẳng lẽ tôi lại kể toẹt cái tin nhắn kia ra? Không được, như thế thì hỏng bét mất.
"Thì mẹ tao về trước dự định, rồi nhà bẩn quá nên tao bị thu luôn. Thôi, ngủ trước nhé."
Nghĩ bừa ra một lí do thuyết phục, tôi lại gục đầu vào cửa kính, khi tỉnh dậy thì cũng đã tới trường.
Vừa bước vào lớp, cái hình ảnh tôi không muốn nhìn thấy nhất đã đột ngột đập vào hai nhãn cầu của tôi. Trước đó thì tôi từng nghĩ, có lẽ hình ảnh tệ nhất khi tôi đến lớp chính là Phillipe tỏ tình tôi, nhưng hoá ra giờ còn thứ tệ hơn nhiều. Ta có gì thế này? Eliza cười đùa cạnh Louis? Lại còn để tay lên người nó nữa? Và đặt tay lên má nó? Đủ rồi, tôi nghĩ mình không đủ thoải mái để đứng im ở cửa nữa, tôi phải đến phá đám tụi nó thôi.
"Chào!"
"Ồ, Tiana!" Như dự đoán, Eliza Lindberg chính là người đầu tiên chào tôi, vì cô ta luôn tỏ vẻ thân thiện mà. Bàn tay vốn đang đặt lên vai Louis của cô ta vẫn cứ yên vị, như thể cô ta chia tay Morell đến nơi rồi vậy, thật lẳng lơ hết sức!
"Các cậu nói chuyện gì mà vui thế?"
"À, đang định rủ nhau đi xem Black Widow ấy mà, phim hoãn chiếu cũng lâu rồi nhỉ?"
Black Widow con khỉ ấy! Nghe Morell kể, Eliza trước giờ chưa từng quan tâm tới phim sci-fi, vậy mà giờ cô ta tỏ ra như thể mình thân thuộc thể loại này lắm ấy, đa phần con gái mà thích xem siêu anh hùng thì đều sẽ được lòng bọn con trai mà, hồi trước tôi từng thân với chúng nó qua cái sự việc ngớ ngẩn này.
"Ồ, vậy cậu xem Endgame chưa?"
"Xem rồi, Iron man mê nhờ? Sau Endgame tôi thích bài I love you 3000 nhất đấy! Mỗi lần nghe lại thấy nhớ phim." Cô ta vỗ tay kiểu hào hứng tìm thấy được bạn tâm giao.
Riêng tôi thì ghét bài đấy chết đi được! Rõ ràng là câu Tony nói với con gái, vậy mà lại bị bọn mê ngôn tình sáng tác thành tình yêu đôi lứa linh tinh, cảm giác như nhổ nước bọt vào tình cha con ấy! Và nghe câu này cũng đủ hiểu là Eliza thật sự chẳng quan tâm gì sất tới cái cảm động trong sự hy sinh của Iron man. Tôi cười một cái rồi quay trở lại bàn mình.
"Khiếp, mới sáng sớm mà cái mặt cậu đã như nốc phải black coffee cả tối thế?" Ronald lân la ngó đầu sát gần tôi hỏi. Thật sự là tôi đang khó chịu đây, nhìn một đứa con gái đã có bạn trai đi sờ mó crush của mình thì nghe có tí tẹo nào là ổn không? Tôi biết mình chẳng có quyền gì ghen tuông cả, nhưng mà thử hỏi xem ai không khó chịu cho nổi? Cá là bạn cũng không chịu nổi đâu.
Tôi lườm nguýt Ronald một cái rồi thở dài, sau đó cũng chẳng thể làm gì mà bất lực gục xuống bàn, dù đã nhắm tịt mắt lại nhưng lông mày tôi vẫn chẳng thể giãn ra. Bực quá đi mất!
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top