Chapter X: Sleep-over party

Chapter 10. Tiệc ngủ
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Gemini - Sarah Coleman
Cancer - Maria Jessica Margarita
Libra - Veronica Lloyd
Capricorn - Merina Sergio
Aquarius - Jennifer Fletcher
Taurus - Nancy Reagan
Taurus - Phillipe Parker Azelart
Virgo - Louis Theodore Lewis
Aquarius - Harding Venn
__________________________

[ Christiana @tiana_oliv
Who's ready for a pool party?? This Saturday night, my house please. ]

Chuông tiết học cuối cùng của thứ Sáu vừa reo, Twitter của tôi đã trở nên rầm rộ nhờ vào hai chữ "pool party" mới được treo lên trên tường nhà. Giờ học vừa qua đã đủ nhàm chán để tôi có thể viết ra một list những điều cần làm để chuẩn bị cho ngày mai rồi. Đêm nay sẽ là tiệc ngủ mở màn của tôi và bọn Rainbow, tôi và sáu đứa đó sẽ bàn tán về những thứ hay ho đã xảy ra trong cả tuần qua, bàn tán xuyên đêm luôn. Giờ thì tôi sẽ về nhà rồi dọn dẹp lại đôi chút cho cái giường tầng trong phòng.

Chuyện là, tôi còn một người em sinh đôi khác trứng(*) hiện đang ở Nhật. Vì sao nó lại ở Nhật à? Vì nó trông y hệt người Châu Á, nét của mẹ tôi, trong khi tôi thì mang nhiều hơn nét của bố, vì vậy nên nhìn có vẻ ít-châu-Á hơn nó. Bố mẹ tôi đều cho rằng việc đặt nó ở quê ngoại sẽ tốt hơn, vì ít nhất ở đó sẽ không xảy ra vấn đề phân biệt chủng tộc. Nó tách tôi ra từ năm hai đứa tốt nghiệp Tiểu học, còn bố mẹ tôi thì đi qua đi lại giữa hai nước mỗi hai tháng trong suốt những năm đó, tới khi hai đứa đủ 16 tuổi rồi thì thôi. Chiếc giường tầng xuất hiện ở phòng tôi là vì có con em ấy, chiếc giường đã tồn tại ở đây từ năm bọn tôi lên 5.

(*)Hiện tượng sinh đôi nhưng thụ thai khác trứng nên trông không giống nhau, không phải hiện tượng hiếm có, khá dễ thấy hoặc thậm chí là thường thấy ờ các cặp song sinh.

"Okay, 8 giờ sang nhé! Cho chúng mày dư dả thời gian tắm rửa sửa soạn các kiểu." Tôi chào tạm biệt với bọn trong xe, rồi đứng trước cổng nhà vẫy tay tiễn chúng nó. Tôi vốn không làm gì ở nhà ngoài quanh quẩn trong phòng, nên về lý mà nói thì nhà tôi rất gọn gàng, chỉ cần ném mọi việc cho con robot hình tròn dưới tầng một là xong xuôi hết rồi. Giờ, sau khi tắm cho đã, tôi nghĩ mình sẽ làm một bát Doritos rồi lên list cho đêm nay và ngày mai trong lúc chờ mấy con ả kia đến.

Sau hai tập liền của series Netflix khiến tôi dính chặt vào cái sofa, cuối cùng cặp giò lười biếng đã chịu nhấc dậy, lọ mọ đi tìm nước uống chữa trị cho cái họng khô khốc tiêu thụ snacks từ nãy tới giờ. Lúc ly nước trong suốt chui hết vào bụng tôi thì cũng là lúc có chuông cửa. Dự là Merina đây mà, dù là nhà nó ở khá xa nhà tôi, nhưng nó luôn là người đúng giờ nhất, với phương châm "người đến đúng giờ là người đến muộn".

"Nhanh thật đấy, mới có 7 giờ mà."

"Đến sớm để xem trước mày làm cái gì rồi."

Đúng là Ma Kết, tụi cẩn thận nhất trong cả tá chòm sao.

"Mai tao định đặt pizza, soda, tiện thể thêm một chút bia nữa, boardgame các kiểu có sẵn rồi, sáng bọn mình đi mua cốc về là đủ rồi đấy." Vừa vào nhà vừa nói chuyện, tôi load lại não một lượt để xác định rằng những gì tôi list ra đã là khá đủ. Quên nữa, còn phần nhạc nhẽo ánh sáng các kiểu, tôi nghĩ là mình sẽ phải đi mượn loa của Nancy Reagan - con bé hàng xóm thân hết phần thiên hạ của tôi.

"Okay, mai nhớ đi trước 3 giờ chiều là được, tao không muốn vụ ở nhà con Maria lặp lại đâu!"

Ôi trời ạ, cái vụ việc thế kỉ ấy! Chuyện từ cuối năm ngoái rồi, lúc mà bọn tôi đang chuẩn bị đồ cho bữa tiệc, chẳng biết từ khi nào mà cả lũ học sinh của National Cathedral từ năm cuối đến năm đầu, từ bọn mới vào đời cho tới hot faces, đều đã tụ họp đầy đủ tại biệt thự nhà Maria, thậm chí còn mở hết mấy chai rượu quý của bố nó. Hay tệ hơn, cả cái bồn tắm đắt như dát vàng của nhà nó cũng bị bọn say sỉn nhảy vào làm tan hoang hết cả. Tất cả những thứ tồi tệ trên đều xuất phát từ một việc, việc bọn tôi chuẩn bị quá lâu la, hơn nữa còn quên dặn bảo vệ là đừng để ai vào vội.

Ước tính cho thấy, tụi này sẽ kéo đến vào khoảng sáu giờ tối, cụ thể là khi trời mới tắt nắng chúng nó đã mò tới rồi. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ ngôi nhà khỏi sự xâm lược của lũ tuổi teen nông nổi đó chính là chuẩn bị mọi thứ thật sớm rồi khoá sạch cửa phòng ngủ lại, nhất là phòng ngủ bố mẹ tôi, tôi sẽ chết nếu bố mẹ biết tôi mở tiệc mất.

Sau cả tiếng đồng hồ ngồi chờ thì năm đứa còn lại cuối cùng cũng vác mặt tới, mỗi đứa mang theo một thứ hay ho để bọn tôi tự tận hưởng trong đêm này. Jennifer vẫn thế, vẫn mang đống trái cây ngọt lịm mà bố nó hay đem từ nông trại về, còn Sarah thì đem đống bánh kem mẹ nó hay làm đến, nó và chị có một hàng bánh nho nhỏ bán trên Instagram. Nói chung bọn tôi tuy thích ăn chơi nhưng cũng không đến mức ăn bám, đa phần cũng đều là bọn có thu nhập cả. Tất nhiên cũng phải ngoại trừ Maria, vì mẹ nó muốn nó tập trung học hành nối nghiệp bác sĩ của bố nó, rồi thì không cho nó làm gì ngoài học cả.

Nói thế nào thì cũng chẳng thể ca ngợi hết cái pháo đài của nhà nó, giờ tôi và bọn bạn sẽ phải tập trung vào việc dọn lại phòng cho ra dáng không gian tiệc ngủ. Giữa phòng tôi là một khoảng trống trải thảm khá lớn đủ dựng một cái lều, đêm bọn tôi sẽ ngồi đó để gossip.

Tụi nó bàn luận về đủ chuyện trên đời, đôi khi là ba hoa về mấy scandal trong trường học. Cũng chẳng được bao lâu, bỗng dưng một người nào đó lại được kéo thẳng vào giữa câu chuyện này: "À đúng rồi Tiana, sao mày không chịu chấp nhận thằng Phillipe đi? Nó tốt như thế mà?"

Ôi, ngoài mặt thì tụi này kiểu: "Thôi Phill, Tiana không thích kiểu như mày, sớm từ bỏ đi, đỡ đau lòng." Nhưng khi ở riêng với nhau, chính xác là lúc này đây, tụi nó đột nhiên lại trở thành bạn thân a.k.a. bà mối cho tên thiếu gia có công ty bất động sản kia, và rồi "dồn dập" thuyết phục tôi rằng Phillipe Azelart tốt tới mức nào.

"Tốt tới mấy mà không có tình cảm thì cũng vậy cả thôi." Tôi nhún vai, miệng lặp lại câu thoại không biết đã nói bao lần. "Không phải kiểu tao thích, làm ơn đi. Bad boys ain't good, good boys ain't fun."

"Mày cứ nghĩ vậy rồi có ngày gặp quả báo đấy!" Sarah nói, giọng chắc nịch như thể nó đã có thể thấy rõ "quả báo" mà tôi sẽ gặp rồi.

"Thì tao vẫn đang lĩnh cái 'quả báo' của tao đây. Chẳng phải Louis cũng lạnh nhạt với tao không kém gì việc tao bơ Phillipe à?"

"Không không, thế là chưa đủ. Biết đâu sau này giữa dòng đời tấp nập hai ta đâm sập vào nhau, Phillipe vẫn luôn ở đó cùng mày vượt mọi sóng gió thì sao?" Ồ và giờ là cô bạn thân Gloria Catherine Schmidtz lên tiếng.

Nhớ đến một thằng con trai nữa chơi cùng nhóm ở trường hợp tương tự Phillipe, tôi phải ví dụ ngay: "Vậy sao mày không chịu chấp nhận Harding đi? Nó thích mày cũng được một năm rồi chứ chẳng ít."

Harding là một tên hiếm hoi trong số bạn bè của Morell Dubois mà tôi thân được. Khá khác với lũ cùng lớp, cậu bạn này thân với nhóm tôi ra phết, thân tới mức phải lòng con quỷ cái Gloria là đủ hiểu rồi đó. Tôi đánh giá đây là thằng con trai đủ tin cậy nhất để tâm sự chuyện thầm kín trong số những đứa đực rựa tôi chơi cùng. Vì vậy nên hầu hết chuyện về Louis tôi cũng chẳng giấu gì Harding cả.

Giống như Phillipe, Harding có một mối tình đơn phương cũng day dứt chẳng kém gì. Harding thân với bọn tôi, và tất nhiên cũng thân với cả hội con trai kia nữa. Ngày mà Gloria nói nó thích Albert, Harding đã rất buồn, tôi không chắc nhưng cậu ta kể là mình còn khóc nữa. Nhìn ở ngoài là vậy thôi, chứ thề có Chúa, Harding là một đứa cực nặng tình, mà kể ra lại còn dễ bị tổn thương bởi những gì liên quan đến tình yêu. Trước Gloria, Harding sẽ bằng mọi giá làm "người chở che" cho nhỏ, dám đi gây thù chuốc oán với tất cả những ai làm con nhỏ buồn. Nói chung là thích sâu đậm, hay có lẽ là yêu rồi cũng nên.

Chuyện trong lớp tôi rắc rối lắm, giờ tính thêm cả cậu Venn vào, vậy thì đúng ra lại có cả một mớ bòng bong để nói tới. Tôi nghĩ là Sarah thích Phillipe, vì nó quan tâm tới chuyện giữa tôi và Phillipe nhiều hơn bất cứ ai, nhiều thật sự luôn ấy. Còn Phillipe thích tôi, tôi thích Louis, giờ lại quay sang một mối rắc rối chẳng kém bắt đầu từ tấm lòng của cậu Harding. Harding thích Gloria, Gloria lại từng thích Albert, và tôi nghĩ sau này có khả năng nó thích lại lắm, chỉ là giờ nó đang bận yêu với Peterson thôi. Chuyện kì cục ở đây lại là, bọn này, tính cả tôi, đều đã nặng tình lắm trong cả năm trời chứ chẳng ít, và hơn thế nữa, bọn tôi còn đều-là-bạn-thân.

Hồi tưởng vậy cũng đủ rồi, Gloria chợt kéo tôi về lại với hiện tại: "Nó tốt thật, thế nên tao cảm kích nó, ít nhất tao còn nhẹ nhàng từ chối nó thôi, còn mày thì sao? Cả ngày chỉ biết phũ phàng với Phillipe, đúng là chán! Chẹp." Nó ngao ngán chép miệng, bộ dạng nguỵ biện tới kì cục.

"Thôi đi! Tắt điện, không nói nữa, mai còn phải chuẩn bị tiệc đấy!" Tôi tìm một cớ để đi ngủ, hoặc ít nhất điều này có thể làm chúng nó đổi vấn đề.

"À, mày chuẩn bị được gì rồi?" Jennifer hỏi tôi, khiến cái đầu vừa đặt xuống gối phải nhổm dậy.

"Tao đặt đồ ăn nhanh rồi, còn nước uống quầy bar nhà tao cũng có... xem nào, hình như hết rồi đấy." Vừa định nhắm mắt lại rồi đi ngủ, cái tên Phillipe Parker Azelart lại đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi. "Có nên đăng thêm một status nói 'nó' đừng đến không nhỉ?"

"Mày bị điên à?" Cả sáu đứa tụi đó đồng thanh hét thẳng vào tai tôi, cắt phăng đi dòng suy nghĩ mới được hình thành. Tính ra thì cả Phill, Louis, Albert và Harding đều chơi rất thân với bọn tôi, nếu thẳng tay phân biệt đối xử thế thì cũng chẳng hay ho tí nào. Nếu là tôi bị phân biệt trong chính hội bạn thân của mình, tôi sẽ trầm cảm mất. Thôi vậy, bỏ cái hành động chả có tí tẹo hay ho nào ấy đi, giờ cầu nguyện cậu ta đừng làm tụt mood tôi là được.

"Ừ ừ ừ, biết rồi!" Tôi ái ngại nói câu xin lỗi, vì chính tôi cũng thấy mình thật quá đáng khi đối xử với người có tình cảm với mình như vậy. Thật ra đây là một thói quen khó bỏ của tôi, vì từ bé đến lớn, cứ có ai thích tôi là tôi lại trưng ra cái bộ mặt khó ở với người ấy, khiến họ cứ từ từ mà cuốn gói. Hi vọng cách này sẽ hữu dụng với Phillipe, dù giờ nó đang vô dụng chết đi được.

Khoảng mấy tháng trước, tôi đã trò chuyện tử tế, thuyết phục với cái cách sướt mướt nhất có thể để cậu ta chết tâm với tôi. Ai ngờ, vừa hôm đó cậu ta khẳng định vẫn sẽ thích tôi, ngay hôm sau lại công khai yêu đương với cô giải nhất hội hoạ gì đó. Thật dối trá mà? Đúng không? Và thế nên giờ tôi mới thấy chả có cơ hội khỉ khô nào xứng đáng để trao cho cậu ta cả. Tôi, và tôi nghĩ ai cũng thế, tất cả đều không mong muốn gì một tên như vậy trở thành bạn trai của mình, dù là giờ tôi chưa có ý định yêu đương nghiêm túc.

Nói thật ấy chứ, nếu tình yêu trung thành ấy của cậu ta bị phá hủy bởi quan niệm yêu đương bông đùa tuổi 17 của tôi thì cũng phí quá, thà rằng đẩy một người tốt như thế đi còn đáng hơn. Nhưng nói đi nói lại thì kết quả vẫn vậy, chàng Kim Ngưu chung tình đến ngu ngốc này vẫn cứ đâm đầu vào nơi tối tăm như trái tim tôi, để mặc cho sự thờ ơ, phũ phàng cứ táp như bão vào mặt cậu. Tôi đâu phải người đẹp ngủ trong rừng, đâu cần một hoàng tử phá rừng gai kia để đánh thức trái tim đang yên giấc?

Nói tới ngủ, giờ tôi buồn ngủ rồi, không muốn tiếp tục nghĩ ngợi về cậu ta nữa. Nghĩ nhiều tóc rụng trụi mất!

__________________________

Chapter VII: bình luận tại phần nhân vật

Chap này coi như giới thiệu nên mới nhiều vậy thui. Cũng có một số bạn thắc mắc sao lại có tới 2 nhân vật một chòm sao lận thì quay lại intro nha tui note hết rồi đó.

Chức năng của nhân vật cũng khác nên không hẳn 7 người này sẽ luôn luôn xuất hiện cùng lúc đâu, về sau sẽ ít bớt như những chap đầu tiên nè.

Đừng quên để lại comment và tui sẽ dành một phần của chapter XV cho bồ <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top