Chapter VI: Back to Washington
Chapter 6. Trở về Washington
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Virgo - Nicolas Michael Johnson
Leo - Gloria Catherine Schmidtz
Aries - Peterson Andre
Libra - Magaret Hayworth
__________________________
Bước xuống tầng một với nhà hàng ngoài trời siêu thoáng đãng của Loews, tôi hít thở chút không khí trong lành buổi sáng muộn. Đêm qua say, thành ra tới 8 giờ sáng tôi mới dậy nổi, 9 rưỡi mới mò đi ăn sáng, toàn bộ kế hoạch chạy bộ giữ dáng đều đổ bể cả.
Tôi và Gloria chọn một bàn ăn gần hồ bơi, tiện thể hít thở chút sinh khí của nước cho khuây khỏa. Ừm, và tất nhiên, cũng là để ngắm trai nữa. Các chàng trai khi bơi đều rất nóng bỏng. Và đặc biệt là những chàng trai da đen, đúng...
Nhắm mắt lại tưởng tượng, đĩa bánh mì sốt vang đã được Gloria đặt ra trước mắt tôi từ lúc nào.
"Đã tia được ai chưa thế?" Nó với cặp kính râm bị đẩy thấp đang liếc qua liếc lại một vòng quanh khu vực bơi ngoài trời, bộ mặt gian trá với mẩu bánh mì đang gặm dở trên tay nó cũng vì thế mà di chuyển theo phạm vi ánh mắt nâu đồng.
"Chưa, nhưng tao nghĩ không nên tìm ở mấy nơi có bọn con gái, tìm qua chỗ nào nhiều trai đi."
"Còn cần mày hướng dẫn à? Chị đây tự biết rồi nhé."
Mắt nó không rời mục tiêu, thậm chí chiếc kính râm còn được hạ thấp hơn một chút để nhìn cho rõ. Có ai tin được con này là một đứa đã có bạn trai không? Ý tôi là, tôi biết nó rất mê những chàng cơ bắp, nhưng nó đã có bạn trai rồi mà, theo lí thì độ mê trai phải giảm chứ nhỉ?
Chúng tôi thường thi nhau xem ai kiếm ra anh đẹp trai trước, và chắc hẳn lần này cũng vậy, nên tôi nhấc lên miếng bánh mì nướng đẹp đẽ của Loews, vừa nhấm nháp vừa "tia" bọn dân bơi lội đầy nóng bỏng.
Từ từ, chờ chút đã, hình như vừa có thứ gì đó rất quen thuộc ngoi lên lặn xuống ở đằng kia?
Tôi nhăn mày, bộ tóc nâu cùng làn da đó, chắc chắn là rất quen! Dõi theo sinh vật lạ đó hồi lâu, cuối cùng nó đã ngoi lên khỏi mặt nước lần nữa. Giờ thì tôi chắc rồi, tên fuck boy đây mà! Hắn có vẻ giỏi đấy, say tới như vậy mà cũng có thể xuống đây bơi buổi sáng à?
Miếng bánh trên tay tôi bị nghiền nát một cách tội nghiệp giữa hai hàm răng. Vậy là chưa chuốc hắn cho đủ say rồi, tôi còn muốn hắn phải đau đầu quằn quại tới trưa nữa kìa. Nhưng giờ thì nhìn xem, hắn đang rạng rỡ dưới ánh dương và hoà mình vào làn nước trong vắt.
Dòng suy nghĩ bị cản trở bởi một cái búng tay, tôi trở về thực tại.
"Nghĩ gì thế? Tia được trai rồi kìa!"
"Hả? À, đâu?" Tôi lơ đãng trả lời, trong tâm trí vẫn vẩn vơ hình ảnh chàng trai với cơ bụng săn chắc, tuy không phải sáu múi gì, nhưng lại cực hấp dẫn. Tôi bỗng nhớ tới cặp mắt xanh dương đêm qua. Hắn thực sự có mùi và vị hệt như Magarita vậy.
"Nhìn thấy chứ? Người đang đeo kính bơi màu xanh ở đằng kia kìa, da nâu."
Bỗng nhận ra được hiện giờ mình đang làm cái gì, tôi cốc mạnh đầu nó: "Có cần tao đi mách Peterson về vẻ mặt biến thái này của mày khi đi tia trai không?"
"Xì, anh ấy biết lâu rồi, khỏi cần mày báo." Nó bĩu môi, mắt vẫn dán chặt vào anh chàng kia.
Tôi quay trở về với mục tiêu của mình, Nicolas. Nhưng tới lúc này, hình ảnh nổi bật kia không còn ở đó nữa, hắn đã đi đâu đó, thậm chí có lẽ đã lên bờ luôn rồi. Chẳng thể kìm nổi tính tò mò, tôi vươn người ngó nghiêng hết chỗ nọ chỗ kia để tìm hắn. Tên này là ma à?
"Thật ra đêm qua tôi quên nói với cô điều này."
Tôi giật thót mình quay lại, Chúa ạ! Là hắn! Ngay sau lưng tôi! Đúng như một con ma thực thụ. Hắn di chuyển như thể hắn đang bay, vì thật sự tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động gì của chân hắn cả. Miếng bánh trong miệng tôi suýt nữa thì bị hắn dọa tới tụt thẳng xuống ruột rồi.
"Chúa ơi! Anh bị điên à? Lén lút cái khỉ gì vậy?"
Chẳng thèm quan tâm tới cái giật mình lên án sự vô duyên của hắn, Nick ghé tai tôi, thủ thỉ: "Thật ra, lưỡi cô cũng có vị như Magarita."
Rồi, hắn rời đi. Để lại tôi một mình đối mặt với cái nhìn đầy ngượng nghịu của Gloria Catherine Schmidtz. Nó hẳn đang ngạc nhiên lắm, nghe như tôi và Nicolas Michael Johnson đã yêu nhau từ rất lâu rồi vậy, hơn nữa còn "ân ái" rất nhiều.
Tôi ngán ngẩm nhếch mép, cố che giấu đi sự rùng mình trước câu nói hồi nãy: "What? Chưa thấy tao hôn ai bao giờ à?"
"Rồi... nhưng hôn mãnh liệt thế thì chưa..."
Ừ, hay lắm. Giờ thì tôi đã hôn một tên mà tôi mới chỉ gặp có vài ngày. Nghe như kiểu tôi là bọn bimbo chuyên đi câu dẫn trai một cách trắng trợn vậy. Dù là tôi chưa từng có ý định ăn nằm bừa bãi thế.
Nghĩ lại, đó thật sự là đêm bùng cháy nhất trong cuộc đời của tôi... Nổi hết cả da gà!
"Tao ăn xong rồi, lên phòng trước đây." Tôi lau miệng rồi đứng dậy, tác động theo cô bạn mình cũng rời bàn ngay sau.
Nó và tôi về lại phòng, tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi tới một vùng khác ở Miami, hoà mình vào thiên nhiên một chút. Thế nhưng vừa lên tới nơi, đống đồ đạc đang được nhân viên khách sạn dọn dần đi của tôi đã cắt phăng ý nghĩ đó. Cửa phòng thì mở tung dù chiếc thẻ vẫn ở chỗ tôi.
Vội chạy vào phòng, đập vào mắt tôi là cảnh tượng mẹ đang cùng nhân viên thu xếp lại đồ của tôi và Gloria trở lại hai chiếc suitcase vốn đang bừa bộn nằm dưới sàn nhà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Cả thảy nhân viên đang ở căn phòng tôi đã đặt tận năm ngày, hơn nữa còn đều đang dọn hết sạch đồ của tôi ra khỏi đó.
"Mẹ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, rồi bà cất giọng: "Đi về."
Gì chứ? Tôi mới ở đi nghỉ được có hai ngày thôi mà? Mẹ tôi làm sao vậy? Sao bà có thể nuốt lời một cách dễ dàng như thế?
"Nhưng mẹ đã đồng ý sẽ không can thiệp vào kì nghỉ này của con trong một tuần tới cơ mà?"
"Nhưng mẹ chưa từng đồng ý sẽ để con ở bên bạn trai trong một tuần này."
Bạn trai nào cơ?? Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với crush kể từ lúc đi nghỉ mát tới giờ. Mẹ tôi đang nói gì vậy? Tại sao lại lòi ra một đứa bạn trai cơ chứ?
"Thôi, không cần chối nữa đâu. Magaret đã chụp cho mẹ xem con làm ra chuyện tốt gì lúc 2 giờ sáng nay rồi."
Damn it! Lại là con nhỏ đó! Chắc chắn nó đã chụp được tôi và Nicolas cùng đi về phòng đêm qua rồi. Nhưng tôi không thể giải thích với mẹ rằng tôi đã say, vì bà còn không cho tôi động vào một giọt rượu, nói gì là đi club tới tận sáng như vậy. Tôi không thể làm gì khác. Giờ mẹ tôi sẽ bắt tôi trở về Washington, và tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc cố hết sức bày tỏ thái độ bất bình của mình.
"Mẹ! Con đã 17 tuổi rồi, kiếm bạn trai cũng không được à?"
"Hay lắm, giờ còn chống đối mẹ kiểu này đây à? Yêu đương thì mẹ không cấm được, nhưng yêu đương rồi kéo nhau vào phòng thế này thì có chấp nhận được không? Định lấy chồng đẻ con sớm đấy à? Về DC ngay! Vé mẹ đặt hết rồi."
Mẹ tôi tới Mỹ du học từ khi còn rất trẻ, nhưng bà không hề có chút tư tưởng gì giống với người Mỹ cả. Đâu khó để nhận ra rằng ai trong lứa tuổi teen đều đã có bạn trai bạn gái, bố mẹ của chúng đều đã biết rằng chúng đã ôm, hôn, và thậm chí cả làm tình nữa, không cấm thì cũng chẳng có gì xấu xảy ra. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà cấm tôi tiếp xúc gần gũi với bọn khác giới, không cho phép tôi có bạn trai tới khi tôi đủ 18 và luôn buộc tôi bên cạnh sự giám sát của bà từ trước tới giờ. Thật là lạc hậu làm sao! Mẹ tôi cứ như hiệu trưởng cực nghiêm khắc của các trường cấp ba vậy.
"Không, mẹ à. Con đủ lớn để tự lập rồi, và con cũng đủ lớn để có một vài mối tình. Mẹ nên hiểu cho con, như những gì mà các vị phụ huynh khác đều làm..."
"Mẹ không phải người Mỹ! Đừng lôi tư tưởng của người Mỹ ra nói chuyện với mẹ! Mẹ chỉ cần biết rằng con gái của mẹ tuyệt đối không được làm gì quá giới hạn trước khi bước tới sinh nhật thứ 18. Và giờ thì mẹ thấy nó đã làm trái mong muốn của mẹ và mẹ muốn nó về nhà ngay bây giờ!" Bà mắng tôi bằng tiếng mẹ đẻ của bà, một thứ tiếng không phải tiếng Anh, cứ như thể nhấn mạnh lại cho tôi nhớ rằng tôi phải sống với chuẩn mực đạo đức của mẹ tôi vậy, còn về những thứ của người Mỹ, tôi chưa đủ tuổi.
Tôi chán ngấy với việc bị buộc chặt bởi sự kiểm soát của mẹ tôi. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ rằng mẹ muốn tôi giống mẹ hơn bố chỉ vì tôi mang quốc tịch Mỹ và có tên tiếng Anh vậy. Thật ngớ ngẩn! Và tôi cũng chẳng thể cãi lại được, mẹ tôi mà!
"Được thôi!" Tôi hét to.
Tôi mệt mỏi với sự quản thúc quá chặt chẽ này. Nhưng giờ không phải lúc để tôi bộc lộ ra toàn bộ những gì tôi đang nghĩ. Tôi biết kiềm chế, và biết điều. Tôi biết rằng tôi không nên cãi nhau quá to với mẹ ở một nơi như thế này, và tôi cũng biết rằng dù có biểu hiện ra như thế nào thì quyết định của mẹ tôi vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ bắt tôi về DC. Tôi bực bội gấp gọn từng bộ quần áo lại rồi để vào chiếc suitcase của mình. Vui thật, giờ tôi sẽ phải trở về cái Washington đông đúc kia dù mới chỉ thư giãn được 2 ngày trời. Mọi thứ sẽ PHẢI kết thúc ở đây.
"Bác, có lẽ chỉ có hiểu lầm gì đó thôi. Tiana không có bạn trai đâu ạ." Gloria rụt rè nói như đang cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng mẹ tôi không phải một người biết lắng nghe, bà sẽ không cho tôi ở lại đâu.
Tôi đã nghĩ, bà không hề muốn cho tôi tiếp tục chuyến đi này vì nó tốn kém và còn mất thời gian. Giờ thì mẹ tôi có cớ để ép tôi về rồi. Mẹ tôi sẽ thẳng thắn trả lời Gloria rằng: "Không, bác và Tiana sẽ về luôn bây giờ, cháu ở lại vui vẻ nhé."
"Thật ra mẹ cháu chỉ cho phép cháu đi cùng Tiana thôi, nên nếu cậu ấy về thì cháu cũng sẽ phải về đó ạ. Bác xem xét lại được không..."
Nó đang nói thật, mẹ nó vẫn nghĩ là nó đi nghỉ cùng với tôi. Vậy nên nếu tôi trở về, mẹ nó cũng sẽ bắt nó về ngay thôi, không thì bác ấy sẽ nghĩ rằng nó tới đây để làm gì mờ ám, ví dụ như đến đây để lén gặp bạn trai vậy.
"Vậy thì chiều nay cháu cùng nó về luôn, cứ dùng vé của bác ấy, bác và bố Tiana sẽ trở lại sau. Hai đứa cùng Maggie về trước nhé."
Tôi đã thân với Gloria tận bảy năm trời, vì thế nên mẹ tôi từ lâu đã coi nó như con ruột, bà không khách sáo với nó chút nào. Và mẹ tôi cũng vừa mới từ chối nó thẳng thừng đấy thôi, giờ tôi dám chắc là cả hai đứa chúng tôi sẽ phải dắt tay nhau về DC thân yêu của mình mà vẫn chưa được nếm thử một món Miami nào. Còn gì có thể tuyệt hơn thế chứ?
Nó cũng chẳng thể giúp gì hơn nữa, thậm chí còn bị tôi kéo theo về thủ đô yêu dấu. Giờ chúng tôi chỉ còn một buổi trưa ngắn ngủi ở vùng biển xanh cát trắng này. Gloria hẳn sẽ dành thời gian cho bạn trai nó, vậy nên tôi sẽ ở lại khách sạn dọn đồ giúp nó và chẳng được đi đâu nữa cả.
12 giờ trưa, tôi bị nhân viên yêu cầu rời khỏi phòng, đơn giản là vì mẹ tôi đã huỷ đặt phòng rồi, giờ tôi sẽ phải đi lang thang với tổng cộng bốn cái suitcase to đùng. Vừa dọn dẹp vừa cau có chửi thề, tôi đóng lại cửa phòng rồi chật vật kéo chúng ra ngoài.
"Đống đồ này nhiều thế không biết!"
Vừa ngẩng đầu, trước mặt tôi đã xuất hiện hình ảnh của tên Nicolas Michael Johnson kia. Phải rồi, có lẽ tôi sắp không gặp lại hắn nữa. Giờ tôi sẽ trở về DC, còn hắn, hắn sẽ tới nơi nào đó, một nơi mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ thấy được tôi. Mấy ngày qua nhờ có hắn mà chuyến đi của tôi cũng vui hơn một chút. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn hắn một câu.
"Đi đâu vậy?" Hắn xỏ tay túi quần, cằm vẫn vênh lên với tôi, hệt như điệu bộ khinh người thương hiệu Nicolas ở club đêm qua.
"Không thấy à? Đi về." Tôi trả lời cộc lốc, phần vì việc trả lời hắn đầy đủ cũng không cần thiết lắm.
"Ồ? Sớm vậy?"
"Ừ, mẹ tôi biết chuyện tôi đi chơi về muộn nên bắt tôi về sớm. Bà không phải là người có tư tưởng thoáng cho lắm."
Nicolas nhún vai, rồi hắn bĩu môi như đang dè bỉu sự xui xẻo của tôi vậy: "Bay an toàn nhé."
Tôi cau mày, nhìn hắn với ánh mắt kì cục: "Sao trông anh thản nhiên vậy?"
"Tôi còn có thể thế nào nữa? Gào thét vì đau khổ khi cô rời Miami à? Không nhé."
Ha, tôi còn đang định cảm ơn hắn đấy, nhưng mood của tôi bị hắn đánh tụt tận chín tầng mây rồi, nên giờ chẳng thèm nữa, coi như niềm vui 2 ngày qua là Chúa ban cho tôi đi.
"À phải rồi, anh có dùng mạng xã hội không?"
Tôi muốn giữ một chút liên lạc với hắn, dù gì chúng tôi cũng tính là bạn, thế nên việc lưu lại thông tin liên lạc với Nicolas cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.
"Không cần, tôi sẽ tự tìm thấy cô."
Lông mày tôi lại nhếch lên vì khó hiểu. Hôm nay hắn cư xử thật kì lạ, tuy vẫn là kiểu vô duyên ấy, nhưng hắn khiến tôi có cảm giác khác hẳn bình thường, giống như Nicolas hôm nay là một tên hoàn toàn khác so với hôm qua vậy. Và ngay sau đó, hắn rời đi.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top