Chapter II: His name.

Chapter 2. Tên của hắn.
__________________________
|Characters|
Sagittarius - Christiana Olivia Alison
Libra - Magaret Hayworth
Virgo - Nicolas Michael Johnson
__________________________

"Wow, chúng ta cũng có duyên thật đấy."

"Tôi thì chẳng thích cái duyên này tí nào."

Sao hắn lại ở đây? Và đặc biệt hơn là sao hắn lại có trong tay đống đồ ăn của tôi?

"Đồ của cô đây, à.. Ms. Alison?" Hắn đọc dòng chữ trên tấm card có ghi tên tôi được đặt trong khay đồ, hoàn toàn lơ đi câu nói hồi nãy.

"Cảm ơn."

Tôi đứng gọn sang một bên, mở cửa thật rộng để hắn có thể đem đống đồ đó vào phòng.

"Giờ thì có thể trả lời cho tôi biết sao anh lại ở đây được chứ?"

"Bố mẹ tôi là chủ khách sạn này mà."

"Vậy sao anh phải làm công việc bưng bê như này? Đáng ra giờ này đang đi chơi rồi chứ?"

Đúng, loại playboy giàu sụ như hắn thì làm công việc này làm gì? Nếu hắn về thăm nhà để chơi thì đáng lẽ giờ này đang ở trong pub như Magaret mới hợp lí.

"Nah, đi chơi xong lại không về nhà à?" Hắn bày đầy đủ mọi loại bát đĩa ra chiếc bàn lớn trong phòng rồi kéo chiếc xe đi. "Chị gái bê đồ cho cô xinh như vậy, tội gì tôi không làm hộ?"

Ha, ha, ha, ra vậy. Tôi chợt quên mất hắn chính là một thằng playboy. Giờ thì hắn về được rồi, tôi sẽ thật sự đến với thiên đường của mình trong chiếc bồn tắm của căn phòng suite mà tôi phải cắn răng tự bỏ tiền ra chi trả.

"Giờ đi anh đi được rồi, nể tình anh có cơ duyên gặp tôi trên máy bay, không tố cáo anh đột nhập phòng tôi đấy! Cửa mở được từ bên trong, không tiễn nhé." Rút chiếc thìa từ trong tấm giấy bọc ra, tôi thử xúc lấy một miếng salad nhỏ, để mặc tên kia làm gì thì làm.

"Ồ? Vậy thì tôi cũng trả ơn cô vì không tố cáo, nên tôi sẽ không báo lại cho mọi người biết cô chưa đủ tuổi đã tự đặt phòng khách sạn nhé!"

Tôi nuốt chửng đống rau sống trong miệng tới độ không kịp để nghẹn. Tên này cũng cáo già thật! Đúng là tôi chưa đủ tuổi, và là mẹ của nhỏ Gloria có mối quan hệ ở đây nên tôi mới lách được vào, không thì ai cho một con nhãi mới 17 tự đặt phòng khách sạn chứ?

"Nhân tiện... tôi nghĩ lần sau cô gọi đồ thì nên ăn mặc kín hơn một chút." Hắn đã đi ra tới gần cửa, nhưng đột nhiên dừng lại.

Tôi đứng thẳng vì chột dạ, hơi cúi đầu nhìn cặp giò trắng muốt lộ hẳn ra ngoài của mình. Tôi đang mặc quần đùi, một chiếc quần đùi rất ngắn... Chúa ạ!

"Ừ, cảm ơn đã nhắc." Tôi nhún nhẹ vai, ừ thì giờ cũng là mùa hè, tôi lại đang ở trong phòng, mặc quần đùi ngắn cho thoải mái. Nhưng đúng là lần sau gọi đồ thì nên mặc kín chút thật.

"Tên anh là gì?"

Có lẽ sau này sẽ còn gặp lại, hoặc không, nhưng ít nhất tôi cũng nên biết tên hắn. Và cũng may là tôi đã hỏi vậy. Tên hắn thật đẹp, hoặc ít nhất là dễ nhớ:

"Nicolas Michael Jonhson."

"Christiana Olivia Alison."

"? Theo tôi nhớ thì tên người đặt phòng đâu có đẹp thế?"

Ooops, bị bắt quả tang rồi. Nhưng tôi không khó xử mà ngược lại chú ý nhiều hơn về việc hắn khen tên tôi. Trên môi Nicolas nở một nụ cười, nụ cười kiểu người lớn bắt quả tang bọn trẻ con nhưng không vạch trần ấy. Tôi vô thức cong môi đáp lại nụ cười đó, khen lại hắn như một phản ứng có điều kiện: "Tên anh cũng thế."

Hắn vừa đi khỏi, bát salad hoàng đế nhẹ nhàng được nhấc lên khỏi bàn. Không quên đem theo cả chai 16 Edizone mới order từ khách sạn, bước chân tôi di chuyển đều về hướng cửa nhà tắm. Uhm, có vẻ chuyến đi này cũng không tồi đến thế...

Tới độ một hai giờ sáng, khi tôi vẫn còn đang dựa lưng vào thành giường vì bộ phim đang được chiếu trên Netflix, cánh cửa lại vang vọng một tiếng gõ ầm ĩ.

"Christiana!"

Ừ, đúng là con bé đấy, Magaret Hayworth ngoan ngoãn của họ Alison đã về nhà sau một chuyến thác loạn tới hơn nửa đêm.

"Chờ chút nhé, phim sắp kết thúc rồi."

Giờ ra mở cửa thì mất công lắm, tôi sẽ phải dừng lại bộ phim tình cảm lãng mạn sến sẩm mà khổ lắm mới thích nghi được. Nếu dừng phim ngay lúc này, chắc hẳn ngày mai tôi sẽ phải ngồi cày lại cho cái "mood" nó quay trở về.

Và tôi đã chọn rồi, thà rằng để nó ầm ĩ thêm lát nữa còn hơn là để ngày mai xem lại từ đầu. Tôi với lấy điều khiển, chỉnh volume to lên một chút, đủ để lấn át tiếng đập cửa rầm rầm của con bé. Phim cũng sắp hết rồi, chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi, nên Magaret cũng không phải chịu thiệt gì nhiều.

Khi dòng credit hiện lên là khi cửa phòng 1902 được mở.

Thò đầu ra ngoài, cả hành lang sáng trưng ánh đèn không có một bóng người. Có thể là nó đã đi đâu đó rồi, hoặc đã kiếm được anh bạn nào đó cùng nó thác loạn qua đêm. Dù sao thì bar và club cũng hoạt động mà. So... duh. Kệ nó đi.

Magaret Hayworth là họ hàng gần của tôi, gần tới mức lần nào về nhà ông bà cũng PHẢI gặp nó. Không nói lòng vòng làm gì, nó chính là đứa con gái đầu lòng mà người cô yêu dấu của tôi đã dứt ruột sinh ra. Và cô ấy là cô ruột của tôi, em gái bố tôi, bla bla. Thấy chứ? Họ hàng cực gần.

Tôi lại đóng cửa lần nữa, rồi leo lên chiếc giường trắng tinh êm ái đánh một giấc thứ năm trong ngày. Mai sẽ không ngủ nữa, mai thôi, Christiana này sẽ thật sự bắt đầu một chuyến nghỉ dưỡng thực thụ trên bãi biển Miami số một thế giới.

Khi mắt tôi hé mở cũng là khi mặt trời đã rọi những tia nắng có nhiệt độ cao lên đôi gò má. Ngáp một cái dài, tôi dụi mắt xỏ chân vào chiếc dép bông dưới sàn. Lọ mọ một lúc trong nhà tắm, cuối cùng tôi đã có thể tỉnh táo hơn để bước ra khỏi chiếc vòi hoa sen mà tôi vừa sử dụng.

Mở cánh tủ, cả chục bộ quần áo được treo gọn gàng hiện ra trước mắt tôi. Giờ tôi sẽ đi chạy bộ một lát, dù gì thì cả ngày hôm nay cũng sẽ phải chơi nhiều, một buổi sáng chạy bộ trên bờ biển sẽ giúp ích cho tôi kha khá.

Sấy thật kĩ mái tóc nâu dài mới gội, tôi sửa soạn lại một chút cho gương mặt nhợt nhạt ban sáng của mình.

Sau khi đã tán đều đống DD Cream đậm đặc trên cánh mũi, dưới hai mắt, trên trán, dưới cằm, tôi chọn một chiếc croptop bó sát ngắn qua rốn cùng chiếc quần thể thao đồng bộ màu đen dài qua đầu gối một chút. Wao, nhìn chúng cũng không đến nỗi quá tệ khi tôi đã vác thẳng chúng từ Adidas về nhà mà không-thử.

Xỏ thêm một đôi sneaker cũng mang một màu đen như thế, tôi đóng cửa phòng và ra ngoài bãi biển.

Giờ mới có gần 6 giờ sáng, nhưng mặt trời của Miami đã mọc xong rồi. Những tia nắng vàng rọi xuống bãi cát trông lại càng thêm giòn giã. Chiếc điện thoại phát ra một bài nhạc quen thuộc qua cặp AirPods trắng muốt một màu.

Xa xa, tôi thoáng thấy bóng dáng của Nicolas.

Tốc độ của tôi giảm dần, rồi dừng hẳn lại. Tôi đứng lại, nheo mắt nhìn bóng dáng kia. Cả bãi biển thật rộng, thật vắng, chỉ lác đác có vài người. Trong mắt tôi giờ chỉ thấy mỗi hắn.

Tôi đã bao giờ kể là hắn rất đẹp chưa? Mái tóc hắn mượt mà nâu cháy, càng toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ban sáng. Hàm răng hắn trắng và đều tăm tắp, làm người ta thấy thích và khát khao rất nhiều. Mũi hắn không cao như một người đàn ông đã trưởng thành, nó hơi vểnh ra, đúng như loại mũi điển hình của bọn thiếu niên. Môi hắn mỏng, một chút hồng, chẳng hề nhợt nhạt, đi kèm với đó là một thân hình tạm ổn, đối với một thằng nhóc mới dậy thì thì vậy là quá đủ rồi.

Hắn đang chạy về hướng tôi, hướng của Christiana Olivia Alison. Sáng nay hắn chọn hoodie trắng cùng một chiếc quần đùi đen. Style này rất basic, nhưng mà hắn vẫn có thể khiến người khác phải ngoái lại nhìn trong cái outfit đơn giản thế. Nicolas Michael Johnson, hắn có một sức hút đủ lớn để làm bọn con gái đổ rầm rầm.

"Hi!" Từ lúc nào, hắn đã vụt qua tôi.

Có lẽ tôi đã hơi ngẩn người vì vẻ ngoài của hắn. Nhưng trách sao được, nếu gặp hắn mặt thẳng mặt, tôi dám cá rằng chính bạn cũng sẽ đờ ra vì Nicolas một vài phút chứ chẳng ít.

"Cô dậy sớm nhỉ?" Hắn ở ngay trước tôi, bàn chân di chuyển lên xuống theo nhịp chạy bộ.

"Well, nếu không vận động trước thì cả ngày hôm nay tôi sẽ rất mệt vì phải chơi nhiều..." Tôi nhún vai, liếc ánh mắt nâu đồng về phía hắn.

"Có cần tôi chỉ cho cô vài chỗ thú vị không?" Hắn nói, điệu bộ tự tin như vẻ mình biết rõ từng ngóc ngách nhỏ xíu tại Miami này vậy.

Nhưng mà, ừ thì, hắn hiểu rõ Miami hơn tôi.

"Nếu anh sẵn lòng."

"Được, vậy hẹn 5 giờ chiều nay, giới thiệu cho cô một nơi. Tới club nhé?" Hắn mỉm cười rồi hất cằm ra hiệu: "Giờ thì chạy bộ thôi."

"Mà, anh đủ tuổi đi club rồi cơ à?"

Nếu hắn đã đủ tuổi thì thật kinh dị, sao mà một người có thể giữ gìn sắc xuân giống bọn thiếu niên tới vậy cơ chứ? Nhất là hầu hết các quán club ở D.C. đều dành cho người trên 21 tuổi, vậy thì ở đây chắc cũng thế nhỉ..?

"Không. Club ngầm thôi, của riêng bọn tôi." Nick nháy mắt một cách đầy tự hào. Hẳn là hắn cũng thích lắm khi được sinh ra với cái gia thế nhiều ưu đãi vậy.

Tôi cùng Nick chạy dọc một phần bờ biển Miami tới tận khi mặt trời đã sắp tới đỉnh đầu. Dừng lại nghỉ chân trước một chiếc máy bán nước tự động, tôi mua hai chai nước khoáng rồi đưa cho hắn một chai.

"Cô biết uống rượu chứ?" Vừa mở nắp, hắn vừa quay sang bắt chuyện. Nick tựa lưng vào chiếc máy bán nước, toả ra khí chất thanh xuân của những tên nam chính trong các series phim học đường.

Tôi thoáng ngẩn người trong giây lát, nhưng thề là chỉ trong giây lát thôi.

"Xem nào, lần bợm rượu nhất của tôi là được nửa chai Vodka.. Nhiều hơn nữa thì chưa từng thử qua."

"Ấn tượng đấy." Nicolas nốc một hơi thật dài hết phân nửa chai nước. Hắn nhếch lông mày, trong đầu như đang suy nghĩ tới việc chuốc say tôi đêm nay. Tôi có thể nhìn thấy dự định đó từ trong đôi mắt hắn.

Dù gì thì tôi cũng không sợ. "Anh biết Magaret ở đâu chứ?"

"Ai cơ?"

Hắn nheo mắt, đúng như kiểu "quanh tôi có quá nhiều cô gái, nên tôi quên mất Magaret là ai rồi". Và có vẻ đúng là như vậy. Tôi mở bộ ảnh trong máy, cố lục ra tấm ảnh về Magaret Hayworth hiếm hoi mà tôi có-thể có.

"Đây này."

Ồ lạy Chúa, cuối cùng tôi cũng tìm được một tấm nó dùng máy tôi chụp nằm trong album "đã xoá gần đây". Nếu nó thật sự đã lạc trôi ở đâu đó, mẹ tôi, một người cực kì mến con bé vì sự "ngoan ngoãn" của nó sẽ không ngại book ngay một tấm vé từ Washington đến đây để dạy tôi một trận.

"À à, là người ngồi cạnh cô trong chuyến bay đúng không?" Nicolas nốc thêm một ngụm nước lớn, rồi nhìn tôi, "Hôm qua cô ấy đặt một phòng ở dưới tầng 4, lúc nửa đêm gì đó, nhưng chỉ trong một đêm thôi."

Cơ mặt tôi chợt cứng lại, vậy khả năng cao là giờ nó đã trả lại phòng và trở về. Tôi thì đang ở đây, ngoài bãi biển, với chiếc thẻ phòng. Nó không phải đã gọi để báo cáo với mẹ tôi rồi chứ?

"Tôi nghĩ tôi nên về khách sạn rồi."

Chỉ kịp đóng nắp chai nước, tôi chạy vội, phi như bay về Loews, quên cả câu nói tạm biệt Nicolas. Hắn chạy theo tôi, tới khi ở trước tôi vài bước thì dừng lại.

"Nào nào nào, bình tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì thế?"

"Nếu giờ tôi không về phòng thì mai sẽ phải cuốn gói khỏi Miami luôn đấy."

Hắn hơi nhăn mày, nhìn tôi đầy thắc mắc: "Nghiêm trọng vậy?"

"Yeah, Magaret, đứa em họ của tôi, hôm qua đi chơi về muộn và tôi đã để luôn nó ở ngoài, nếu hôm nay nó gọi mẹ tôi để mách chuyện thì... đó."

Tôi lười kể lể lắm rồi, nếu không nhanh chân thì chuyến nghỉ dưỡng trong mơ của tôi sẽ tan tành mất! Gạt vội Nick sang một bên, tôi lại tiếp tục chạy, trong đầu đang nhẩm tính xem về giờ giấc và mọi khả năng có thể xảy ra.

Từ D.C. tới đây mất khoảng ba giờ đồng hồ, Magaret có thể đã gọi từ sáu rưỡi, và nếu mẹ tôi đi luôn được thì... chính là bây giờ đã đến nơi!

Tới cửa thang máy, tôi bấm vội nút đi lên liên tục như thể cái thang đã hỏng. Chỉ trách tôi dậy quá muộn, và mặt trời tháng Tám ở Washington dậy quá sớm!

I want you to cry for me, cry for me... Say you'll d-d...

Ngắt tiếng nhạc của bài hát yêu thích, vang vọng bên tai phải là tiếng nói quen thuộc mà sáng nào mở mắt dậy tôi cũng đều được thưởng thức.

"Mẹ à?"

"Con đang ở đâu rồi? Về đây ngay, nhân viên cái khách sạn này không tin mẹ là mẹ con, không mở cửa phòng con cho mẹ."

Tôi câm nín, lồng ngực tôi khựng lại như thể vừa nghe câu tỏ tình từ crush. Nhưng giá mà là vậy, câu nói làm tôi ngừng thở chẳng phải ba chữ "Tao thích mày" của crush, mà là lời thông báo: "Mẹ đang ở Miami" phát ra từ miệng người phụ nữ đáng kính nhất đời tôi. Xong thật rồi, mẹ tôi ở đây, tại Miami này, tại khách sạn Loews này, tại cái sảnh này.

"Đâu rồi? Có xuống đây chứng minh cho mẹ không thì bảo?"

Tôi chạy hết tất cả ngóc ngách dưới cái sảnh chính khổng lồ của Loews để tìm mẹ, và rồi đập vào mắt tôi, không ai khác, một người phụ nữ trung niên đang đứng bực dọc cạnh quầy lễ tân tầng 1.

"Mẹ!"

Bà ngẩng lên nhìn tôi, không chút chần chừ mà gọi lên rất to: "Tiana! Sao giờ này mới chịu gặp mẹ hả? Có biết mẹ chờ lâu lắm rồi không?"

Và tất nhiên, tất cả những ai đang hiện diện trong cái sảnh đó sau khi nghe thấy tiếng gọi đều nhìn chằm chằm vào tôi, đồng loạt đem tới cho tôi một cảm giác ngại ngùng cực khó chịu.

Shit, tất cả đang trở nên dần tệ hơn, thậm chí là tệ hơn rất nhiều.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top