Chương 1: Hội tụ và gặp mặt.

12 tháng tượng trưng cho 12 sinh mệnh được chào đời. 12 đứa bé ấy, có thể là thần tiên, có thể là yêu tinh hoặc ma quỷ. Nhưng dù như thế nào cũng là đấng thế sáng tạo ban xuống.
.
.
.
.

4000 năm trước, cuộc chiến giữa ba thế giới nổ ra khiến mọi thứ rất hỗn loạn và tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì đã có 3 người ở 3 thế giới đã cùng nhau đàm phán và xây dựng hoà bình.

Như thế, 3 thế giới giữa ma - thần - người hợp nhất lại thành một thế giới mà mọi người đều có thể sống hoà hợp với nhau.

1000 năm sau. Mọi thứ vẫn như vậy.

Tại ngôi trường Magic Fairy - là ngôi trường phép thuật dành cho tất cả các học sinh ở khắp mọi nơi bước vào học.

Bây giờ là đầu năm học, ở trường đã bắt đầu khai giảng.

Hiệu trưởng của trường là cô Liz Aouza đang đứng trên bục phát biểu. Ở bên dưới, các học sinh năm nhất gồm tất cả các loại: yêu tinh, thần, người thuần chủng, vampire,... đang nghe giảng rất chăm chú.

Lớp A.

"Xin chào các em! Cô là yêu tinh, tên cô là Mặc Mặc, rất vui được làm quen với các em."

Cô giáo Mặc Mặc đang nói thì bỗng cánh cửa đột ngột mở ra khiến cho mọi người kinh ngạc nhìn.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất ạ!"

Đó là một chàng trai với mái tóc hạt dẻ, anh gãi gãi đầu cười cười như một tên hề.

"Em là... Kim Ngưu, thuộc lai đúng không?"

"Vâng ạ..."

"Được rồi, em vào đi, lần sau đừng đi muộn nữa đấy."

Ngày đầu tiên đã đi muộn, chàng trai Kim Ngưu ngượng ngùng xách cặp đi xuống, ngồi đại một chỗ.

"Lớp đã đủ rồi nhỉ. Cô có vài lời muốn nói với các em đây. Lớp chúng ta là lớp đứng đầu của khối, vậy nên thành tích và thi đua hằng tuần, cô mong các em đừng để đầu năm mà làm khổ đầu nhau nhé."

"Tiếp đến là mục phân chọn. Lớp chúng ta có đầy đủ các loài luôn rồi đúng không? Ở trường ta thì việc phân loại chắc các em cũng rõ nhỉ. Thần sẽ đứng đầu ở bảng, tiếp đến là lai thần, đứng thứ ba là ma, thứ tư là lai người, thứ năm là người thuần chủng."

"Để tiện cho việc học và giúp các em đoàn kết hơn thì cô đã phân đôi bạn cùng tiến. Đây là danh sách và bây giờ cô sẽ đọc tên nhé."

Cô Mặc Mặc mở danh sách ra rồi đọc tên:

"Em Song Ngư và em Nhân Mã. Thiên Bình và Bảo Bình nhé. Tiếp theo là Sư Tử và em Bạch Dương. Xử Nữ và Cự Giải. Kế tiếp là bạn Thiên Yết và Ma Kết. Kim Ngưu và Song Tử. Tiếp theo là..."

Đọc xong hết thì cô Mặc Mặc bảo: "tiết sau là sẽ là tiết tự chọn, các em có thể tự học hoặc là ngồi im chào hỏi bạn bè mới cũng được nhưng không được làm ồn."

Nói dứt câu, cô Mặc Mặc mang cặp bỏ ra ngoài.

Lớp bắt đầu ồn.

Một nam sinh đứng lên ghế hò hét: "Không ngờ trong lớp chúng ta cũng có những tên thường dân nữa. Ôi, lớp A mà trời~"

Một nữ sinh khác cũng mỉm cười lăng mạ: "Có cả ma quỷ nữa đấy, sao chúng có thể được vào đây học được nhỉ? Hay là dùng phép lừa đảo mới vào được đây?"

Sau đó là tiếng cười rầm rồ của những người còn lại.

Cũng không có gì lạ, mặc dù thế giới đã hoà bình nhưng một số người vẫn còn phân biệt đối xử giữa thần và người, ma quỷ. Con lai thì càng bị kinh tởm hơn. Vì thế ít khi học sinh ở đây để lộ thân phận của mình.

Bỗng một nữ sinh đi đến đập bàn của một nữ sinh khác đang ngủ say sưa. Cô ta nắm tóc của nữ sinh đang ngủ kia giựt mạnh lên.

"Này! Mày chẳng có mùi của thần, cũng không có mùi yêu tinh, mày là người thuần chủng đúng không hả con nhóc?"

Nữ sinh kia im lặng không đáp trả cũng chẳng trả lời.

"Sợ quá câm luôn rồi à? Ê!"

"Này, bỏ tóc cậu ta ra đi, người thường thì đã sao mà cô cứ khinh thường thế hả?" Đó là giọng nói phát ra ở cuối bàn, là một cô gái với mái tóc đỏ, ánh mắt hung tàn.

"Mày là đứa nào? Tao là con của thần đấy!"

Cô gái tóc đỏ kia vung tay, một ngọn lửa đỏ rực phóng thẳng đến nữ sinh kia. Tuy nó chỉ vụt qua nhưng sức nóng của ngọn lửa đủ làm nữ sinh kia sợ hãi.

Một người khác ở trong lớp kéo tay của ả nữ sinh ấy mà khẽ nói: "Đấy là công chúa Hoả thần đấy, mày đừng có đụng vào, chết như chơi đấy!"

"Hoả... hoả thần?!!" Nghe thế, cô ta liền đứng lặng, gương mặt trở nên xanh xao đến mức khó nhìn.

Cô gái tóc đỏ hỏi: "Mày là thần thuần chủng? Là con của thần nào? Nói xem?"

"Tôi... tôi là con gái của thần dệt may ạ... đừng làm hại tôi... tôi... biết sai rồi!! Làm ơn!"

Trong thế giới của thần, chỉ có 5 vị thần có sức mạnh đẳng cấp nhất và to lớn nhất, đó là Hoả - thổ - mộc - thuỷ - phong. Những vị thần còn lại thì chỉ nằm ở một phần nhỏ nhắn.

Vì thế nên nữ sinh kia phải hoảng sợ và nói lạp bấp như vậy.

Cô gái tóc đỏ cười nhẹ: "Biết điều thì nên im lặng đi. Ở đây không phải chỉ một mình cô là thần đâu, nếu xếp loại thần thì cô là bé nhất đấy cô gái."

"Ờ..ừm... vâng... thưa công chúa Hoả thần."

Ra chơi.

Cô gái tóc đỏ ấy liền vui vẻ đi đến nữ sinh bị bắt nạt ở tiết 1. Cô choàng vai cô ấy trong rất tự nhiên.

"Tiểu Yết, đi xuống căn tin đi."

Cô gái với mái tóc đen huyền chợt lườm cô gái tóc đỏ: "Mày tự đi đi. Tao lười lắm."

"Không chịu. Ah, tao mua sữa vani cho mày uống nha? Hay mày muốn kẹo cam?"

"Dụ dỗ. Chỉ được cái miệng. Đi thôi."

Đi trên đường xuống căn tin, cô gái tóc đen quay sang nhìn cô gái tóc đỏ.

"Hồi nảy tại sao lại không để cho cô ta chơi thêm một tí nữa hả Sư Tử? Mày thường thường rất thích kịch vui mà."

Cô nàng tên Sư Tử phì mỏ: "Tao chỉ sợ nó bị ác ma đánh thương tích đầy mình thôi. Tao chính là giúp bạn bè lúc khó khăn đấy Thiên Yết."

"Rồi rồi. May là mày cản kịp đấy chứ không là như lời mày nói rồi." Ánh mắt sắc nhọn của Thiên Yết đảo qua đảo lại vẻ ma mị.

"Aha, bạn thân mày mà."

Căn tin.

Sư Tử: "Tao đi mua đồ, mày ở đây đợi tí nha."

"Ok."

10 giây sau. Đùng. Một tiếng nổ vang lên ở khu viên trường khiến cho đất trời như sụp đổ. Các học sinh liền chạy đến khu xảy ra vụ nổ để xem.

Do đông quá nên Thiên Yết bị xô đẩy ngã nhào xuống đất, còn bị đạp lên chân nữa. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không được.

Ngay lúc đó có một chàng trai với mái tóc đen cúi xuống bế cô lên và đi thẳng ra ngoài theo dòng người.

Thiên Yết cứ im im như vậy để cho chàng trai lạ mặt bồng đi.

Khi đến chỗ hết đông người, anh thả cô xuống.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Không có gì." Chàng trai đó đáp rồi bỏ đi ngược lại.

Thiên Yết lấy điện thoại ra nhắn tin với Sư Tử, bảo là cô đang ở đây.

Mà giờ nhìn lại, đứng ở đây dễ quan sát chỗ đang nhốn nháo kia ghê.

Ở chỗ đám đông, hình như là một trận chiến.
Có hai người con trai, một vàng một trắng, đang đánh nhau rất kịch liệt.

"Ah! Đấy là Bạch Dương mà!"

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top