|1| hôn nhân
| tố bạch dương |
hầu hết những câu chuyện đẹp về tình yêu thời thanh xuân sẽ kết thúc bằng một đám cưới viên mãn và sau khi sinh con kháu khỉnh.
nhưng chẳng mấy ai kể cho tôi nghe về câu chuyện đằng sau khi sinh con cả.
chẳng ai nói cho tôi, chẳng có gì gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau cả.
và giờ, ở cái tuổi 35 này, tôi mới cảm nhận được sâu sắc.
thực ra thời trẻ, ai cũng nghĩ việc khó nhất cho một cặp đôi là làm sao có thể đi đến hôn nhân để khẳng định yêu bền vững, nhưng khi đã bước vào nó được 5 năm, tôi hiểu thứ khó khăn nhất thực ra là làm sao để duy trì hôn nhân ấy.
ban đầu mọi thứ đã không mấy suôn sẻ, tôi có thai ngay sau khi kết hôn tận 2 năm.
là một cặp sinh đôi nam.
nhưng mọi chuyện dần tệ đi từ khi đó.
tôi bắt đầu nhạy cảm với lũ trẻ, tiếng khóc khiến tôi đau đầu, tôi cũng không sẵn sàng cho chúng uống sữa mẹ, tôi cảm thấy có lẽ bảo mẫu còn thân thiết với chúng hơn cả tôi.
vết mổ dài trên bụng khiến tôi trông thấy mình thật xấu xí, tôi cũng dần bài xích quan hệ vợ chồng.
cứ thế đã được 2 năm.
tôi hoàn toàn không thể gần gũi với chính con mình, không ngừng hoài nghi về vóc dáng và vẻ ngoài của bản thân, tôi cũng trở nên cáu gắt hơn, và về phương diện vợ chồng, có lẽ lần cuối tôi làm đã là từ tháng trước.
bác sĩ nói tôi bị trầm cảm sau sinh.
thuốc gần như không có tác dụng vì là bệnh về tâm lí vậy nên tôi cố gắng tham gia đầy đủ các buổi trị liệu.
có một chút khởi sắc, tuy không nhiều nhưng tôi đang cố gắng, vì tôi biết mình cần phải gìn giữ gia đình này, vì tôi yêu các con của tôi, và cả chồng tôi nữa.
hôm nay là chủ nhật, hai đứa trẻ đã được mang về nhà ngoại, nên cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại mình tôi.
sau khi dùng bữa sáng tôi vừa nghe TV vừa đọc tạp chí phụ nữ.
cuộc sống thường nhật này đã diễn ra bao lâu rồi nhỉ.
ý tôi là, cuộc sống không có mục đích của tôi sẽ kéo dài mãi mãi ư.
tôi chưa có được câu trả lời thì tiếng động từ cửa đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
tôi vội chạy ra.
_anh về rồi à.
chồng tôi, mạnh thiên bình.
sau 1 tháng không gặp, nhưng hình như cũng không hào hứng lắm.
tôi cũng chỉ đứng nhìn chứ không giúp anh sửa soạn.
_ừ.
vừa đầu tiên bước vào anh đã ôm trọn lấy người tôi.
có lẽ là mệt rồi, tôi cứ để mặc vậy một lúc.
_được rồi.
tôi gỡ tay anh ra, cả hai cùng đi vào phòng khách.
_bọn trẻ đâu rồi.
_về ngoại rồi.
mạnh thiên bình lên phòng ngủ nghỉ ngay sau đó.
còn tôi thì thẫn thờ ngồi đó, không thể ngừng nghĩ về mùi nước hoa trên người anh.
những thứ tôi tìm hiểu mấy ngày nay bỗng dưng trở nên quen thuộc.
có phải lòng đa nghi của phụ nữ quá cao hay không, hay là đàn ông thực sự không thể chung thủy ?
tôi không cố gắng tìm ra sự thật.
vì lúc này đây, tôi chỉ cố tự vẽ ra câu trả lời mà tôi muốn.
-----
| dương thiên yết |
_phần thuyết trình rất ấn tượng đấy, tôi sẽ cho em điểm A.
_được rồi, tiết học kết thúc tại đây, hẹn gặp các em vào tuần sau.
đây là tiết cuối cùng trong ngày, thật tuyệt, giờ tôi còn rất nhiều thời gian rảnh, vừa vặn cho suất chiếu phim tối nay.
' thưa cô '
không ngờ là vừa bước ra cửa thì đã có người gọi tôi lại.
là một giảng viên mẫu mực, tôi rất vui lòng giải đáp thắc mắc của sinh viên rồi.
_có chuyện gì sao ?
đây là cô bé vừa thuyết trình vừa nãy thì phải, tôi không nhớ tên lắm nên cố ý nhìn vào thẻ học sinh của cô ấy.
phải rồi, hàn xử nữ, một sinh viên tôi rất thưởng thức đấy.
' thưa cô, em nghe nói trường đang có cuộc thi về chương trình khởi nghiệp, cô có thể cho em biết làm sao để đăng kí không ạ? '
_à, được chứ.
thấy sinh viên tích cực như này, tôi cũng vui lắm, nhưng đã hết giờ làm rồi, phát sinh ngoài giờ như này thực khiến tôi lười mà.
nhưng mà vẫn phải có trách nhiệm với mầm non của tổ quốc thôi.
_theo cô vào văn phòng.
tôi tìm kiếm một lúc mới thấy.
_của em này.
là giấy thể lệ cuộc thi, vậy chắc là đủ cho cô bé rồi.
' dạ, em cảm ơn '
_nhưng mà, không phải các em sắp thi tín chỉ sao, tham gia thì sẽ hơi vất đó.
tôi cũng chỉ tò mò chút thôi.
' em có việc đang cần tiền gấp ạ '
ồ, mỗi nhà mỗi cảnh mà, ai mà chả có nỗi lo riêng.
tôi không nên quá tọc mạch thì hơn.
_ừ, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với cô nha, cô sẽ giúp trong khả năng.
' vâng, em cảm ơn, em chào cô '
tạm biệt cô bé thì tôi cũng rời đi luôn.
trên đường về, nghĩ về cô bé đó, không hiểu sao lại thở dài.
tuổi trẻ đứng là tốt mà, lúc nào cũng nhiệt huyết cả, nhìn cái dáng vẻ tự tin tràn đầy hơi thở thanh xuân đấy tôi mới thấm thía sâu sắc hiện thực mình sắp già rồi.
haiz, từ bao giờ tôi lại suy tư như phụ nữ thời kì mãn kinh như vậy chứ.
tích cực lên nào, 32 tuổi, cũng vẫn còn trẻ mà.
bỏ qua mấy cái trầm tư ngớ ngẩn, tôi quyết định tự đánh chén một bữa thật no nê rồi ngồi nghỉ thật thoải mái.
gần 8h thì tôi cũng đã sửa soạn xong, chuẩn bị cho buổi đi xem bộ phim tôi cực yêu thích.
nhìn mình trong gương, áo trắng quần jeans, ôi nhìn tôi giống sinh viên đó chứ.
tự an ủi tinh thần xong thì bước ra khỏi nhà.
chỉ là sự kiện tiếp theo không có trong lịch trình thư giãn tiếp theo của tôi.
ý tôi là, thư giãn kiểu gì khi tôi gặp chồng tôi ngay ngoài cửa căn hộ.
à quên, chồng cũ mới đúng.
tôi lập tức có chút cảnh giác.
_anh đến đây làm gì?
anh ta lập tức bỏ qua câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại.
' em ra ngoài giờ này định đi đâu? '
_đi xem phim.
' phim gì? '
_doctor strange 2.
' ừ, đi thôi '
gì cơ?
tôi cứ theo thói quen mà trả lời, tôi chảy 1 mạch khiến tôi cũng ngớ người luôn.
thói quen đáng sợ thật đấy.
nhưng khi tôi nhận ra có gì không đúng thì tôi đã lẽo đẽo sau lưng người kia đến tận nhà để xe rồi.
_đứng đấy làm gì, lên xe đi.
khoan đã, cái tình huống gì đây chứ, chỉ mình tôi thấy kì lạ à, tôi là người kì quặc chắc ?
tôi lên xe mang theo tâm trạng vô cùng bực bội.
_này, thời ma kết, chúng ta ly hôn rồi đấy
' tôi đâu có bị mất trí nhớ '
ồ, chắc tôi phải cảm ơn vì anh ta còn nhớ cơ đấy.
_thế thì chúng ta đang làm cái gì đây chứ.
' đi xem phim chứ làm gì '
tức chết đi được, tôi quyết định im mồm luôn.
tốt thôi, có tài xế miễn phí, tôi cũng chả phiền đâu.
do đường tắc nên trái với dự định xem suất 8h30 của tôi phải lùi sang 9h.
_không phải chứ, anh cũng định xem thật sao?
' chứ không tôi mua 2 vé để từ thiện à? '
tôi biết lúc nói ra giọng của thời ma kết mang theo hàm ý không bỉ nồng nặc lắm.
_không phải anh nói phim siêu anh hùng rất ấu trĩ sao.
' em cũng ấu trĩ mà tôi có thấy phiền đâu '
anh ta đang mắng tôi đấy à?
nhưng cuộc trò chuyện chả giống hay người đã ly hôn này ngày càng kì lạ.
đoán tâm tư của thời ma kết rất mệt, vì vậy tôi dứt khoát bỏ qua.
phải rồi, mục đích là tận hưởng bộ phim cơ mà.
tôi đã đợi rất lâu rồi, là một fan trung thành việc không săn được vé của buổi công chiếu trước khiến tôi rất đau lòng, nhưng không sao miễn là vẫn được tận hưởng 2 tiếng tuyệt vời này.
tầm giờ này có rất ít người ra rạp, vì vậy giống như tôi và thời ma kết đang bao trọn cái rạp luôn vậy.
cảm giác này giống như đại gia vậy, rất sảng khoái.
tôi hoàn toàn chìm đắm vào nhịp phim nên cũng quên sạch phiền toái người ngồi bên cạnh mang lại luôn.
nhưng đến mấy phân cảnh khá kinh dị thì tôi lại quay sang ngó người kia một chút.
ừ thì, tôi lo anh ta sợ thôi, nhưng rõ ràng cả hai đều là những kẻ sĩ diện mà, có sợ cũng chẳng ai ho he gì đâu.
cứ vậy suốt hai tiếng, tôi vô cùng mãn nguyện về quá trình này, còn không ngừng thắc mắc về tình tiết phim, tôi cứ lảm nhảm một mình thôi, còn thời ma kết chỉ thi thoảng gật đầu, tôi chắc mẩm anh ta cũng chẳng hiểu gì về phim lắm đâu.
đến lúc về , vừa lên xe thời ma kết đã đặt vào tay tôi một cái túi sưởi, cũng chả biết anh ta lấy từ đâu nữa.
lượt về này đường thông thoáng hơn hẳn nhưng tốc độ chẳng đỡ là bao, có lẽ tâm tư người lái cũng không muốn về sớm đến thế.
nhưng con đường nào cũng có điểm dừng thôi.
lúc mà tôi tưởng thời ma kết đã rời đi rồi, thì anh ta vẫn theo tôi đến trước cửa căn hộ.
_anh vẫn chưa về à?
tôi thực sự có ý muốn đuổi người đó.
' bây giờ đã muộn lắm rồi, trước khi đến đây tôi còn uống cồn, nhà tôi cũng xa nữa, em muốn tôi đi về để người ta bị hại sao '
ôi lý lẽ thật hùng hồn.
uống cồn mà nãy giờ anh vẫn lái xe dũng cảm quá nhỉ, sao lúc nãy không lo hại chết ai đi, giờ bày đặt gì chứ.
tôi cảm giác anh ta càng ngày càng giống vẻ bỉ ổi lúc còn học đại học, chỉ là hiện tại thì ra vẻ tử tế hơn.
thối nát từ bên trong.
nhưng tôi chỉ thầm chửi rửa thôi, chứ hành động vẫn bị đẩy vào yếu thế vì 5 phút sau thời ma kết đã đứng hùng hồn giữa nhà tôi rồi.
tôi cũng mệt rồi mặc kệ hết đi, tự mình đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường.
nghe thấy tiếng động lại gần chiếc giường thì tôi mới thò đầu ra.
_anh uống rượu rồi thì ra ngoài kia nằm đi.
' ừ '
lần duy nhất anh ta không cãi lại tôi trong hôm nay.
nhưng anh ta lại vẫn cuộn lấy người tôi một lúc mới chịu buông và rời đi.
' được rồi ngủ đi '
sau đó tôi cũng ngủ luôn, ngủ rất sâu.
mọi chuyện cứ tiếp diễn kỳ lạ như thế, không ai nhắc đến tan vỡ khủng khiếp trước kia cả, cứ âm thầm mà cho qua.
nhưng ai trong cuộc cũng vẫn sẽ hiểu, sẽ nhớ và biết rằng nó sớm muộn cũng lại bị vạch ra.
chỉ là lần này có đủ kiên trì để vượt qua không hay là lặp lại thất bại của quá khứ.
tôi không biết, thời ma kết cũng không biết, chúng tôi chỉ chờ đợi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top