Chap 146: Cầu lông
Người xem ngày hội thể thao dần chia ra làm nhiều tốp nhỏ di chuyển đến khu vực thi đấu mình muốn xem. Nhìn chung khu vực nào cũng đông đúc người cổ vũ, những thí sinh tham dự khó khăn lắm mới bước vào trong để tiến hành các bước chuẩn bị. Nhà thi đấu cầu lông là một trong số nơi đông đúc người. Nhưng có lẽ bầu không khí đã không còn sôi động, nhộn nhịp như dự đoán, đơn giản là do phần cầu lông của nữ được hoãn lại. Tổ thể dục hay được gọi là ban tổ chức chẳng hiểu vì sao cầu lông đơn nữ bị hoãn lại huống chi là người đến xem. Dù rất khó hiểu nhưng họ buộc phải cho hoãn lại vì người yêu cầu hoãn là Hiệu trưởng, ông ấy chỉ đưa ra lý do là muốn xem cầu lông nam và cả cầu lông nữ, buộc cho hoãn một cái. Một số giáo viên không nghĩ đó là lý do thật sự nhưng họ hoàn toàn không nghĩ ra một lý do nào khác trong trường hợp này. Những người đến xem Giai Tuệ thi đấu cảm thấy hụt hẫng nhưng nỗi hụt hẫng bị đánh bay khi nghe bảo Hào Kiện tham gia thi đấu cầu lông.
Xử Nữ là người tham gia nên đã có mặt tại hàng ghế chờ được bố trí sẵn. Ba người còn lại đi cùng Xử Nữ là Nhân Mã, Ý và Thiên Yết thì đi lên hàng ghế khán giả được dựng theo kiểu bậc thang giống những chỗ thi đấu khác. Cả ba người may mắn là vào sớm lựa được vị trí ngồi chính giữa, dễ dàng nhìn bao quát sân thi đấu. Tuy nhiên điều khó khăn nhất ở chỗ ngồi này là ra vào bất tiện, có nhu cầu gì phải giải quyết trước đó nếu không sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh đang dõi theo trận đấu. Ngoài ra điều bất lợi phải kể đến là nóng. Thiên Yết thầm trách người yêu cầu hoãn cầu lông nữ, vì không hoãn thì người xem sẽ dời bớt sang chỗ ngồi ở phía sân dành cho nữ. May mắn cho Yết là Ý có đem dư một cây quạt cầm tay dùng pin nên Yết không nóng quá bỏ ra ngoài hoà mình vào làn gió mát mùa xuân.
Bình thường trong lớp đã thấy Xử Nữ nhỏ người, nay ngồi trên hàng ghế khán giả càng thấy Xử nhỏ hơn so với những đối thủ có chiều cao chuẩn của nam giới ở cấp ba. Thiên Yết không dám nói cho Nhân Mã nghe rằng mình thấy Xử bé như con kiến giữa rừng voi, chẳng qua người bạn thường buôn dưa lê bán dưa chuột với cô đã đi sang hồ bơi nhằm cổ vũ, cô nhún vai tám chuyện với Nhân Mã. Trong lúc cô cười thì một hình ảnh đập ngay vào mắt cô, Nhân Mã đang cầm chiếc quạt giấy thông thường quạt cho Ý, hai người họ trông rất thân. Thiên Yết bĩu môi, tự trách bản thân sao lại nhận chiếc quạt dùng pin này thay vì quạt chạy bằng cơm, kẻo Bạch Dương thấy lại nghĩ này nghĩ nọ, hoặc giả là nghĩ trúng tùm lum tùm la.
Yết khẽ thở dài, chống tay lên đùi rồi kê cằm lên tay, lia mắt đi tìm hình ảnh con người bé nhỏ cầm cây vợt màu hồng cánh sen. Ấy thế nhưng Xử Nữ đã nhanh hơn một bước, cậu đã thấy vị trí ngồi của nhóm Thiên Yết. Khi thấy cô cũng đang tìm kiếm mình, Xử Nữ cười tít mắt nhướn người, giơ hai tay cao thật cao vẫy vẫy, gọi lớn:
-Thiên Yết ! Anh yêu của em ở đây này ! Thiên Yết ới ời ơi !!!
Thiên Yết đương nhiên nghe thấy và nhanh chóng dừng mắt ở thân ảnh quen thuộc, chả là không chỉ mình Thiên Yết thấy mà những người khác ngồi trên hàng ghế khán giả cũng nghe thấy. Theo phản xạ tự nhiên, mọi người ngơ ngác dáo dác đi tìm người tên "Thiên Yết". Thiên Yết nhận ra mọi người có vẻ đang đi tìm mình nên liền trợn mắt xua tay ngầm bảo Xử Nữ thôi gọi mình. Ai ngờ Xử Nữ không hiểu ý Thiên Yết, nhìn từ dưới lên cứ ngỡ Yết không nhận ra cậu nên cậu phồng má tiếp tục vừa vẫy tay vừa nói:
-Anh ở đây này Thiên Yết !! Em ở trên đó cổ vũ cho anh nha ! Yết bé yêu nhớ cổ vũ đó ! Anh sẽ cố hết sức vì bé Yết của anh.
"Tên ngốc Xử Nữ đó làm gì vậy trời." - Thiên Yết ngượng đỏ cả vành tai, chỉ biết che mặt, len lén nhìn qua khe hở giữa các ngón tay xem Xử Nữ có làm trò gì không. Với phản ứng của cô thì mọi người xung quanh nhất định biết cậu trai lùn lùn tóc nâu dưới kia đang nói chuyện với ai. Một số người không khỏi bật cười khúc khích, một số khác thấy xấu hổ thay cho Thiên Yết.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về cô thế kia thì sao cô ngẩng đầu lên xem trận đấu tự nhiên như thể không có gì được. Yết thở dài ngao ngán, khuôn mặt não nề được giấu sau bàn tay phải, bàn tay trái thì bận cầm quạt nhưng lại siết chặt, nếu cô có thêm một tay nữa ắt nó sẽ nắm thành quyền rồi chờ cơ hội tung vào mặt tên ngốc bên dưới. Nhân Mã ngồi cạnh dễ dàng nhìn ra phản ứng của Thiên Yết, ngoài ra còn nghe loáng thoáng vài câu rủa Xử Nữ từ Thiên Yết dù âm lượng rất nhỏ. Mã nhếch môi cười, giọng điệu trêu ghẹo hỏi:
-Ủa Yết, người yêu mày đứng dưới gọi tên sao không đáp lại đi ?
Thiên Yết khẽ lắc đầu, ngữ điệu ngán ngẩm nói:
-Không muốn nhận người quen...
Có cho vàng cho bạc cô cũng chẳng muốn nhận con người bên dưới là người quen mình huống chi là người yêu, có lẽ một phần là vì cô đã quá dư giả rồi, nhưng cô tuyệt đối không nhận quen biết với cậu trai lùn lùn tóc nâu bên dưới. Cô không nghĩ ngày thi đấu của Xử cô lại muốn bỏ về như vậy.
-Ê Nhân Mã ! Cổ vũ cho tao đó ! Tao ở dưới này này ! Ê Mã ới ời ơi ! Do you see me ? Hú Mã Mã !
Xử Nữ bắt đầu chuyển đối tượng, không vẫy tay với Thiên Yết nữa bởi cậu chắc nịch rằng Yết đã thấy mình. Nhưng nhờ vậy Thiên Yết mới có cơ hội trã đũa Nhân Mã rằng:
-Ủa bạn mày kêu kìa sao không đáp lại thế ?
Bấy giờ Nhân Mã trông hệt như Thiên Yết thứ hai, mặt mày não nề không dám nhìn thẳng về phía trước hay xung quanh, đơn giản là do mọi người đang đổ dồn mắt về phía Mã. Nếu biết trước Xử Nữ chuyển đối tượng chào, nói cách khác là làm trò, thì Mã đã không trêu Thiên Yết. Cười người hôm trước hôm sau người cười vào mặt. Một từ nhục đè lên đầu Nhân Mã.
-Ý ơi thấy mình không ? - Xử Nữ tiếp tục chuyển đối tượng, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi khoe hàm răng trắng thẳng đều như bắp. - Ý nhớ cổ vũ cho mình nhé. Mình sẽ giành giải cao cho xem he he. Nhớ nha Ý ! Ủa mà Ý thấy mình chưa ? Ở đây này !!
Ý mỉm cười hiền diệu, không như Nhân Mã và Thiên Yết, cô nàng vẫy tay chào lại Xử Nữ thay cho lời nói tôi đã thấy bạn. Đến Nhân Mã và Thiên Yết không tin rằng Ý không cảm thấy xấu hổ vì Xử Nữ gián tiếp làm cho mọi người trong nhà thi đấu dán mắt lên người, không khỏi thán phục cô nàng điềm tĩnh đến mức thần kì. Không những thế Ý còn cười phì một tiếng và nói:
-Xử Nữ nhiệt huyết thật.
-Bị khùng đúng hơn ! - Thiên Yết và Nhân Mã không hẹn đồng thanh, sắc mặt phiền não giống nhau nốt.
Người bên dưới không hay mình bị nói xấu bởi thằng bạn bàn trên và cô bạn gái yêu dấu, ung dung thực hiện động tác xoay cổ tay cổ chân. Bỗng dưng một thân ảnh lướt ngang Xử Nữ, cậu không chú ý là nói dối. Xử Nữ ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi khi nhớ ra Hào Kiện là người sinh ra đã được thể thao lựa chọn, việc thấy Hào Kiện ở khắp các sân thi đấu là chuyện thông thường như việc học sinh phải làm các bài thi cuối kì. Có điều Xử Nữ chú ý Hào Kiện hơn một xíu vì sự kiêu ngạo vút trời của hắn ta. Nhờ thiên bẩm về thể thao và được xếp vào lớp 12A, Hào Kiện tuỳ tiện xem những người khác ngoài lớp 12A là sâu bọ, cỏ rác, nói chung là những thứ nhỏ bé không có tiếng nói thường bị loài người chúng ta lơ đi hoặc ghét cay ghét đắng. Xử Nữ ghét nhất loại người như thế, mặc dù đúng là trước đây cậu cũng từng có khoảng thời gian khinh thường kẻ khác trừ người quen. Càng ghét loại người nào là chúng ta càng trở thành loại người đó mà.
Hào Kiện dường như nhận ra mình vừa lướt ngang qua một thành viên của lớp cuối cùng của khối, khoé môi liền nhếch lên thành đường cong tuyệt hảo pha chút bí ẩn, khó đoán. Bản tính kiêu ngạo trỗi dậy, hoặc giả nó đã ngấm vào trong máu, Hào Kiện vuốt vuốt mái tóc, cố ý nói lớn:
-Rác rưỡi thì vẫn là rác rưỡi, một cá nhân là rác rưỡi thì tập thể cũng là rác rưỡi nốt. Đã được xếp vào lớp cuối lo chú tâm vào sách vở để nâng học lực, bày đặt tham gia hội thể thao.
Xử Nữ tất nhiên nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai, không muốn đôi co với loại người đó, tuy trong lòng máu nóng đã sôi sùng sục. Ấy thế Hào Kiện không biết điểm dừng, thấy người khác im lặng được nước lấn tới. Hào Kiện hất cao cằm, nhìn Xử Nữ bằng nửa con mắt, giọng điệu thấm đẫm sự khinh bỉ nói:
-Bị nói đúng nên đâu biết đường cãi, thế mà vẫn chưa biết rút lui để không làm trò cười cho thiên hạ, mà thôi vốn dĩ tụi bây cũng là trò cười của tụi tao rồi. Nhân hôm nay là ngày hội thể thao, để Hào Kiện này cho tụi bây biết một lớp ngu xuẩn nên dành thời gian cho việc gì.
-...
Hào Kiện cảm giác mình bị lơ và trông không khác một đứa tự kỷ nói chuyện một mình. Hắn tức đến tím mặt, hầm hực bước lại gần Xử Nữ, tiếp tục tỏ ra thái độ khinh thường, nói tiếp:
-Cái lớp đứng cuối nên bị điếc luôn rồi. Chẳng khác một bọn vô dụng, vô tri, vô giác.
Hắn nhún vai, lắc đầu khẽ thở dài:
-Không hiểu sao cái lớp ngu đều như thế mà bày đặt chọn lớp trưởng, có lẽ lớp trưởng là đứa rác rưỡi nhất nên được...
-Câm.
Sau gáy Hào Kiện trượt một giọt mồ hôi lạnh, tay chân hắn cứng đờ, đôi mắt mở to, đôi đồng tử run rẩy thay cho cả người của hắn. Hào Kiện không tin rằng chỉ trong nháy mắt mà tên cặn bã lớp 12D đã chĩa cây vợt màu hồng cánh sen ngay trái cổ mình, ước chừng khoảng cách chưa đến một đốt ngón tay. Đặc biệt ánh mắt sắc lạnh như đại bàng ngắm trúng con môi khiến hắn có cảm giác run sợ nuốt một ngụm nước bọt nghe rõ tiếng ực, hơi thở cũng khó khăn.
Xử Nữ siết chặt tay cầm của cây vợt, nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy không ngừng, đáng lý ra hắn nên biết điểm dừng là lúc hắn bị lơ. Xử trừng mắt nhìn hắn, đoán chắc hắn đã thấy sợ, tay thả lõng không còn siết chặt, lạnh lùng nói:
-Tao không chấp những đứa cặn bã như mày. Nhưng ! Đụng đến người yêu tao thì tao không chắc mày còn tay chân lành lặn.
"Thằng nhãi này dám dạy đời tao á !"
Hào Kiện với cái tôi lớn, không chịu được cảnh bị tên mình khinh thường lên giọng dạy đời như thể bề trên. Chớp lấy khoảnh khắc Xử Nữ lơ là, Hào Kiện gạt cây vợt màu hồng cánh sen sang một bên, dậm chân lấy đà nhảy lên không trung tung cước đá vào vùng đầu của Xử Nữ, ắt đây sẽ là một cú đau điếng đến nỗi người nhận đòn sẽ đứng không vững.
Tuy nhiên...
-Chưa bằng một phần mười của thằng Ngưu nữa.
Xử Nữ chặn được cú đá uy lực tựa như hoả tiễn chỉ bằng một tay, trông Xử không có vẻ gì tốn sức hay đau đớn, một vẻ mặt lạnh tanh lườm Hào Kiện đang trên không trung mất đà sắp sửa rơi xuống. Xử bắt lấy tay Hào Kiện kéo nhẹ về phía mình. Khi Hào Kiện đáp xuống đất chỉ có phần mông an toạ trên đất truyền đến cơn đau ê ẩm, phần đầu lẽ ra sẽ đập xuống sàn nhưng nhờ có Xử mà vẫn an toàn. Vừa cứu hắn một mạng, vừa nói lời "ngọt", Xử Nữ cảm thấy hôm nay cậu sẽ trở thành một người lương thiện.
Âm thanh phát ra chỗ Hào Kiện và Xử Nữ vang rất to, mọi người trong nhà thi đấu không ai bảo ai đổ dồn mắt về phía Hào Kiện và Xử Nữ, những gì họ thấy không phải là một cuộc ẩu đả, chỉ là một cậu nam sinh ngồi xoa xoa mông với một cậu nam sinh đứng đối diện cúi người nhặt cây vợt. Thiên Yết đứng ngồi không yên, sốt ruột không rõ là vừa có chuyện gì xảy ra trong lúc cô quậy Nhân Mã, không lẽ Xử Nữ đã đi gây chuyện. Nói Xử Nữ đi gây chuyện không đúng lắm, chắc là người khác cố tình gây sự nên Xử phản ứng lại thôi. Yết muốn chạy xuống dưới đó xem nhưng xung quanh chỉ toàn người và người, có ra được cũng khó vô. Vả lại, có một thân ảnh đang đi đến chỗ đấy, nỗi lo lắng trong lòng ngay lập tức bị xoá đi.
-Sao vậy Hào Kiện ?
-Hào Kiện hình như có chuyện gì kìa !
-Hào Kiện bị ngã hay bị cậu nam sinh kia đẩy ngã vậy ?
Hàng loạt những câu hỏi tương tự được cất lên, xì xầm xì xầm khắp nhà thi đấu. Các cặp mắt ngập tràn tia hiếu kì dán chặt lên người Hào Kiện, thoáng chốc lại dán lên người đàn ông cùng một số thầy cô tổ Thể dục chạy đến.
Hiệu trưởng Đức Huy đứng giữa hai người, ánh mắt dò xét nhìn một lượt tình hình. Một người mặt nhăn nhó pha lẫn chút ganh ghét, một người bình bình thản thản kiểm tra cây vợt. Hai thầy tổ Thể dục đỡ lấy Hào Kiện đứng dậy, xuýt xoa hỏi thăm hắn, có người còn đề xuất đưa lên phòng y tế kiểm tra. Không đợi Hào Kiện hay Xử Nữ kể sự tình, các thầy cô tổ Thể dục đồng loạt quay sang nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt hình viên đạn, tựa hồ Xử vừa đụng vào viên ngọc quý của bọn họ. Một cô dạy Thể dục chỉ tay vào Xử Nữ, giọng điệu gay gắt bảo:
-Cậu nam sinh kia ! Tôi cá chắc cậu hại Hào Kiện ! Mau đi lên phòng giám thị cùng tôi để giải quyết.
Xử Nữ chớp chớp mắt, tự hỏi hành động phản đòn tự vệ của mình là hãm hại, định nghĩa của giáo viên ôi sao lạ thế. Cậu nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, toan cất giọng giải thích sự tình cho thầy cô thì đột nhiên Đức Huy giơ tay chắn trước mặt cậu đồng thời gượng gạo cười. Động thái vô cùng khó hiểu đó đã làm những giáo viên tổ Thể dục lẫn Hào Kiện trở nên tò mò, hướng đôi mắt hiếu kì về phía Đức Huy. Vốn lường trước được họ sẽ phản ứng như thế, Đức Huy không cảm thấy kì lạ là bao, sau đấy Huy lãnh đạm bảo:
-Mong thầy cô bình tĩnh, chúng ta không biết rõ thực hư câu chuyện, không thể vội vàng kết luận mơ hồ, nhất là khi có rất nhiều quý phụ huynh và người ngoài trường ở đây.
Vừa nói, Huy vừa liếc mắt lên phía khán đài, chạm mắt với vô vàng ánh mắt khác. Cô giáo ấy không cam lòng, bất mãn nói:
-Chắc chắn là cậu ta bởi cậu ta thuộc lớp 12D, một lớp ngu xuẩn và đầy thành phần cá biệt. Vì muốn giành thắng lợi mà giở trò chơi bẩn. Mong thầy Hiệu trưởng xem xét lại trường hợp này.
Dứt câu, cô giáo ấy sững người do nhận ra vừa rồi mình lỡ lời. Cô giáo ấy hơi run, vẻ chột dạ toát khắp người. Cô dần mần tượng ra khuôn mặt xám xịt của thầy Hiệu trưởng, có lẽ ít nhiều ảnh hưởng tới công việc giảng dạy. Hệ thống phân bậc giai cấp giữa các lớp học là do thầy Hiệu phó Cao Lãng đề ra, hoàn toàn không có sự đồng ý của Hiệu trưởng, nói cách khác hệ thống này hoạt động ngầm và làm mọi cách để tránh Hiệu trưởng biết.
Đức Huy chau mày, nhìn chằm chằm vào cô giáo viên ánh mắt tránh né đánh liên tục sang hai bên trái phải, một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Một tiếng thở dài khẽ buông ra, Đức Huy cất giọng đều đều:
-Thôi dừng chuyện ở đây đi, chuyện này tôi sẽ xử lí sau. Ngày hội thể thao kết thúc phiền cô Khánh lên phòng làm việc của tôi, có một số chuyện tôi muốn trao đổi. - Đức Huy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay ban nãy Kim Ngưu đưa cho nói tiếp:
-Em học sinh được đỡ dậy, hình như em thi đầu, em đi chuẩn bị gì đi còn vụ việc thầy sẽ phân xử sau.
Hào Kiện cắn môi, trong lòng sợ rằng tên cặn bã lớp 12D nhân cơ hội này chuồn mất, cơ thể ê ẩm không được trả thù, suy cho cùng người thiệt chính là hắn. Hướng đôi mắt đầy tia lửa giận xuyên qua Đức Huy, nhắm thẳng vào Xử Nữ, Hào Kiện gằn giọng bảo:
-Mong thầy phân xử công bằng, đừng để chuyện này tới tai ba em. Ba em mỗi học kì đều góp rất nhiều tiền cho trường. Vì chuyện của em mà ông ấy không có thời gian chuyển tiền cho trường ấy ạ.
Cuối mỗi học kì, gia đình Hào Kiện luôn góp cho trường một số tiền lớn là sự thật. Điều này cũng thường diễn ra ở các gia đình giàu có hay có địa vị. Mục đích họ quyên góp là muốn con cái mình có nơi ăn học đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghị, một môi trường tốt cho con cái vui chơi, học tập. Mặt khác, một số lại muốn dùng tiền để thầy cô ở trường đặc biệt quan tâm con họ, luôn ưu tiên con họ hơn những học sinh cùng trang lứa. Tuy nhiên, các học sinh đã quá lạm quyền vào việc có gia đình chống lưng, ỷ mình có bố mẹ là quan to chức lớn, điểm kém hay lỗi vi phạm sẽ được cho qua.
Chuyện lần này Hào Kiện cũng làm thế để Xử Nữ vừa chịu bị lăng mạ, vừa bị phạt nặng. Người được lợi không ai khác ngoài hắn.
Đức Huy nghe xong lời nhắn gửi bề ngoài đơn thuần nhưng bên trong rất nhiều nội dung với ngữ điệu khác nhau có chút sững người. Hào Kiện dễ dàng nhìn ra được nên bất giác nhoẻn miệng cười hài lòng, tự nói trong lòng cùng chờ xem kịch hay. Nụ cười ranh ma, đắc ý của Hào Kiện vốn đã hiện rõ nay lại hiện rõ hơn khi Đức Huy gằn giọng bảo Xử Nữ ra gặp riêng, chắc chắn là xử phạt không sai được. Hào Kiện tiếc hắn không thể cười lớn vì sẽ phá hỏng lớp vỏ học sinh ưu tú, chăm ngoan của thầy cô, ráng nén tiếng cười hài lòng xuống bụng rồi dùng ánh mắt thương hại hướng về phía Xử Nữ nhằm chế giễu. Lúc trước Hào Kiện có nghe bảo tụi cặn bã 12D không có địa vị và đúng là như thế thật, nếu có địa vị thì tên khốn cầm vợt màu hồng kia đã dùng nó để lật ngược thế cờ rồi.
Xử Nữ vô thức đưa mắt nhìn sang Hào Kiện đang tỏ vẻ thương hại, tay theo đó nắm thành quyền, tay khác lại siết chặt cây vợt. May mắn cho Hào Kiện vì nơi này có giáo viên lẫn người ngoài trường, nếu không Xử đã tặng vài cú đấm vào cặp mắt khó nuốt trôi của tên bỉ ổi đối diện. Và phản ứng này của Xử Nữ đã lọt vào mắt Đức Huy dù chỉ vài giây ngắn ngủi, Đức Huy đặt tay lên vai Xử Nữ ngầm nhắc nhở phải giữ bình tĩnh để ông giải quyết chuyện. Sau đó, Huy trầm giọng bảo:
-Phiền các thầy cô gọi cô y tế kiểm tra xem em học sinh này có bị thương hay không rồi sắp xếp lại thứ tự thi đấu nếu em ấy cần được nghỉ ngơi. Còn Xử Nữ như đã nói, giờ tôi sẽ ra nói chuyện riêng. Thế nhé ?
-Vâng ạ ! - Các giáo viên bộ môn Thể dục đồng thanh.
-Xử Nữ đi ra ngoài nói chuyện với thầy xíu nào. - Đức Huy vỗ vỗ vai Xử Nữ rồi cất gót không quên kéo tay Xử đi theo.
Vừa mới đi được vài bước, Đức Huy bỗng khựng lại, Xử Nữ cũng đứng yên theo. Giọng nói lãnh đạm của Đức Huy tiếp tục vang lên:
-Thầy quên nữa ! Em học sinh gì đó có thể nhắn với ba em chuyện này được không ?
-Dạ sao thầy ? - Hào Kiện giọng điệu phấn chấn đáp. - Nếu là về vụ việc lần này thì em sẽ nói tốt thầy cho ba em nghe. Thầy yên tâm !
-Không cần đâu em và cũng không phải chuyện đó. Chẳng qua thầy muốn nhờ em bảo ba em là các cuộc thiện nguyện hiện nay không ít, ba em không cần gửi số tiền ấy cho thầy để thầy đi gửi cho hội từ thiện đâu. Mọi người ở chỗ từ thiện luôn cảm ơn ba em nhưng thầy thấy áy náy lắm vì đáng lý ra ba em nên có mặt ở đó. Xin lỗi ba em nhiều. Thôi thầy đi đây.
Lời muốn nói cũng đã nói, Hiệu trưởng không còn lý do nán lại nên nhanh chóng cất gót bước ra ngoài nhà thi đấu cùng Xử Nữ. Hai thân ảnh rời đi trong bầu không khí lặng im như tờ, trái ngược hoàn toàn so với lúc bắt đầu sự việc. Nhiều người còn ngoái đầu dõi theo bóng lưng của hai thân ảnh đấy. Đa phần mọi người đều đặt ra câu hỏi rằng chàng trai tóc nâu ấy sẽ nhận được hình phạt như thế nào.
Riêng Hào Kiện dường như đã có câu trả lời cho câu hỏi ấy sau khi thầy Hiệu trưởng nhờ gửi lời giúp. Hào Kiện sững người, ánh mắt tuyệt vọng hững hờ nhìn người đàn ông trung niên phong độ vừa rời đi. Nỗi tuyệt vọng ngày một nhiều khi Hào Kiện nhận thức được ánh mắt của thầy Hiệu trưởng lúc nói chuyện với cậu rất lạnh nhạt, tựa hồ không để cậu vào mắt. Mặt khác, mỗi lần thầy Hiệu trưởng nhìn sang Xử Nữ lại mang một loại cảm xúc gì đó tựa như trấn an ?
Không những thế lời nói của thầy Hiệu trưởng chẳng qua là lời nhắn gửi, thật ra đó không thực sự chỉ gửi đến ba Hào Kiện mà còn gửi đến chính cậu. Nếu như suy nghĩ kĩ hơn về mặt ý nghĩa, ta dễ dàng nhận ra ý thầy Hiệu trưởng muốn nói cho Hào Kiện nghe rằng là số tiền ba cậu ta gửi đến đều được đem đi từ thiện. Tức nghĩa Hào Kiện có cậy vào số tiền ấy rồi trốn tránh bị vi phạm đã trở nên vô nghĩa. Hào Kiện cũng sẽ bị phạt nếu mắc lỗi ở trường. Trường là xã hội thu nhỏ, xã hội thì cần sự bình đẳng và công bằng. Đó cũng là điều Hiệu trưởng Đức Huy muốn hướng đến.
Hào Kiện biết làm sao được, việc đóng thêm tiền ngoài khoản học phí là tự nguyện chớ không bắt ép. Không có số tiền đóng thêm ấy ngôi trường vẫn phát triển, có thêm cơ sở vật chất hiện đại cho học sinh. Hiệu trưởng Đức Huy chẳng biết vì sao có nhiều tiền như thế.
Nghĩ đến đây Hào Kiện chợt nhớ lại khoảnh khắc Đức Huy xuất hiện. Ngay từ giây phút đầu tiên, thầy Hiệu trưởng đã gọi tên Xử Nữ và luôn gọi cậu bằng em học sinh này, em học sinh kia. Đáng lý ra cậu nên nhận ra sớm hơn từ đầu cơ hội thắng đã là không. Có vẻ như Xử Nữ có mối quan hệ đặc biệt với thầy Hiệu trưởng. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Có địa vị chưa chắc thắng được người thân quen của người đứng đầu trường.
Ở bên ngoài nhà thi đấu cầu lông.
Đức Huy đưa đôi mắt dò xét lên người Xử Nữ, mục đích là chờ đợi một lời giải thích. Xử Nữ cố tình quay mặt đi nhìn trời, nhìn mây trắng như bông gòn, nhìn mọi thứ xung quanh, miễn là không nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trung niên đối diện, vô tình tạo ra bầu không khí im lặng. Sau cùng, sự im lặng cũng như ánh mắt sắc bén khiến cho Xử Nữ đầu hàng thở một hơi dài. Giọng điệu ảm đạm, Xử nói:
-Tất cả là tại thằng Hào quang thua Kiện đó nói xấu lớp em thôi. Em chỉ hù doạ, cảnh cáo có một cái mà nó bay vào định sút em, ai ngờ bị em đỡ được thành ra vậy đó. Em hoàn toàn vô tội.
-Thật là vậy không ? - Đức Huy trầm giọng, nhíu mày hỏi.
Xử Nữ kín đáo đưa mắt quan sát thái độ của Đức Huy rồi thu ánh mắt về, bĩu môi, ngữ điệu bất mãn đáp:
-Nó dám xúc phạm Thiên Yết của em, em không nhịn được nên bảo nó ngậm miệng lại...
-Và...?
-Và có chĩa cây vợt vào trái cổ của nó thôi. - Xử Nữ vừa nói vừa gãi đầu, bất ngờ giọng điệu thay đổi, không còn bất mãn nữa mà thay thành sự tức giận. - Dám xúc phạm người yêu em thì chỉ có nước ăn đấm thôi. Nghĩ lại thấy em còn hiền ghê, lẽ ra em phải cho nó một đấm vào mỏ cho khỏi nói rồi.
Xử Nữ giơ nắm đấm lên, hối hận vì đã làm người lương thiện không đúng lúc. Đức Huy thở dài ngao ngán, choàng tay qua cổ Xử Nữ rồi kéo cậu sát vào lòng ngực mình, dùng tay còn lại ngoáy vào mái tóc nâu vốn đã rối nay càng rối hơn. Huy gằn giọng bảo:
-Ông tướng bớt làm loạn cho tôi nhờ đi. Đấm người ta thì có mười Hiệu trưởng cũng chả giúp nổi ông đâu ha.
-Tại thầy không có người yêu nên không biết đấy. Lỡ mà người yêu thầy bị nói xấu hay bị xúc phạm trước mặt thầy thì thầy cũng nổi khùng lên cho mà xem. - Xử Nữ giọng điệu chắc nịch nói.
-Tôi sẽ không mang ý định đi đấm người khác như ông đâu. - Đức Huy buông Xử Nữ ra, hất cằm lên, giọng điệu đều đều nói tiếp. - Tôi triệt đường sinh sản của người đó luôn chứ đâu ác như ông tướng.
- !!! - Xử Nữ sững người trong phút chốc, khoé môi vô thức nhếch lên vì chẳng biết nói gì hơn. Xử tự hỏi ai ác hơn ai đây.
Chợt Xử Nữ cảm thấy hiếu kì, buộc miệng hỏi:
-Ơ sao thầy ở đây vậy ? Em tưởng thầy đi đến chỗ có thằng đầu trâu mặt trâu ?
Nghe xong, Đức Huy bỗng thở dài, tỏ ra uể oải, khuôn mặt não nề nhìn chằm chằm người vừa đặt câu hỏi, đáp:
-Nó bảo là em có thể gây chuyện nên tốt nhất là sang chỗ cầu lông phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra, kịp thời ứng cứu này nọ. Thế là ta có mặt ở đây.
Mặt Xử Nữ bỗng dưng đen lại. Hoá ra trong mắt thằng bạn thân chí cốt Xử chỉ là một đứa gây chuyện cần có người giám sát, đảm bảo an toàn. Vậy mà thằng bạn thân đó không tự nhìn lại bản thân mình trước khi nói người khác như thế. Kim Ngưu nhờ cái tướng mạo cao to, chững chạc nên người khác mới không nghĩ thế thôi chứ thật ra Ngưu rất con nít. Xử Nữ là người "ăn nằm" với Ngưu suốt mấy năm trời, mưa nắng bão tố gì cũng đồng hành cùng nên có rất nhiều câu chuyện về những lần ấu trĩ của Ngưu để kể cho mọi người nghe. Do thấy tội và là một người bạn tốt, Xử Nữ không kể ra để giữ hình tượng cho Ngưu. Ấy thế nhưng Ngưu chẳng bao giờ coi Xử là một cậu học sinh cấp ba trưởng thành và mãi mãi là đứa trẻ non nớt cần người lớn kề cạnh. Thế thì sau hôm nay Xử đây sẽ đem hết chuyện bí mật của Ngưu kể cho Ma Kết nghe, cho Ngưu biết cảm giác bị người khác coi là con nít khó chịu thế nào.
Trong lúc suy tính xem nên kể chuyện nào cho Ma Kết nghe trước thì một vật thể màu đen được gắn dây đeo dài, hiện đang nằm trên cổ Đức Huy, đập vào mắt Xử Nữ. Mọi suy nghĩ về Ngưu bị gạt phăng ra khỏi tâm trí, thay vào đó là hình bóng của Thiên Yết hiện lên ngập đầy trong tâm trí Xử.
-Nè thầy Hiệu trưởng yêu dấu của Xử Nữ ới !
Đức Huy cảm thấy rùng mình khi nghe giọng điệu nũng nịu ấy từ Xử Nữ, bằng chứng là khắp hai cánh tay da gà da vịt nổi chằng chịt, khoé mắt giật giật quay sang lườm Xử và hỏi:
-Gì đây ? Cái giọng nũng nịu đó là đang muốn vòi quà hay vòi bánh kẹo đây ?
Xử Nữ nhếch môi cười tít mắt, trông hệt như chú mèo đang mỉm cười với chủ nhân, sải bước đến sát gần Đức Huy, cạ cạ cánh tay vào người thầy ấy, cố gắng nâng cao tông giọng cho giống con gái, nói:
-Không biết thầy Hiệu trưởng có thể giúp Xử Nữ làm việc này không ạ ?
-Hử ??
Đức Huy nghiêng đầu, đôi mắt xuất hiện tia kì thị Xử Nữ. Ngay lúc này Đức Huy muốn chạy khỏi Xử Nữ nhưng chẳng biết từ khi nào Xử đã bám chặt lấy cánh tay Huy, có dùng hết sức cũng không thoát khỏi. Ngoài ra Huy còn thấy được đôi mắt của cậu nam sinh tóc nâu này long lanh bất thường, mắt cũng chớp chớp như những cô gái mỗi khi muốn người yêu chiều theo ý mình. Có vẻ như sắp có yêu cầu quái dị từ thằng con lụm rồi.
Thấy Đức Huy không có ý kiến nào nên Xử Nữ nhắm chắc mình có thể nhờ vả, liền nhón chân ghé sát vào tai Đức Huy thì thì thầm thầm, nụ cười trên môi có chút tinh quái.
-Không ! - Đức Huy dứt khoát từ chối ngay sau khi vừa nghe được lời nhờ vả của Xử Nữ. - Nếu làm như thế ta chẳng khác nào biến thái giữa ban ngày cả. Nếu em muốn thì tự đi mà làm đi.
-Không được đâu thầy ơi, lúc đó em lo cổ vũ cái quên mất việc đấy nên mới nhờ thầy nè, chứ em làm được em đi nhờ thầy chi. Thầy Hiệu trưởng đẹp trai siêu cấp ngầu của em~
Xử Nữ lay lay cánh tay Đức Huy, giọng không kém phần nhõng nhẽo càng khiến người đang trong tình trạng không có đường thoát cảm thấy rợn người. Bỗng Xử Nữ thay đổi thái độ, buông tay Đức Huy ra như thể bỏ cuộc trò nài nỉ vô ích. Xử bĩu môi, khoanh tay trước ngực bảo:
-Thôi được rồi, thầy không muốn giúp Xử Nữ thì thôi vậy. - Xử thở dài. - Đang định tặng thầy hai chiếc vé xem phim Biệt đội thú cưng làm quà cảm ơn, thầy như thế thì xem như bỏ ý định ấy vậy.
-Ừ ai mà cần vé xem phim, nhất là bộ phim chỉ dành cho con nít ấy. - Đức Huy ngữ điệu lạnh nhạt nói, chả buồn nhìn sắc mặt Xử Nữ một giây, phẩy phẩy tay ngầm bảo Xử tự dùng hai chiếc vé xem phim ấy.
-Phim con nít nhưng vẫn có người coi đấy. - Khoé môi Xử Nữ nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý. - Hôm em đi mua vé thì có quá trời người đi mua luôn, chủ yếu là trẻ con nên em tốt bụng em nhường mua trước, đến lúc em mua là hai tấm cuối cùng. Thầy biết không ? Em vừa đi được vài bước lại có chị gái rất xinh đẹp đến mua, vẻ mặt chị ấy buồn rầu vô cùng khi nghe tin hết sạch vé. Em có liếc sang nhìn chị ấy nhưng có điện thoại của Thiên Yết nên em phải trả lời. Lúc quay lại đã không thấy chị gái ấy đâu. Tình cờ là hôm trước em thấy chị ấy tình tình cảm cảm với Hiệu trưởng trường Zodiac đó nha. Thầy nghĩ xem có phải chị gái xinh đẹp lỡ mất vé xem phim là người yêu thầy Hiệu trưởng Zodiac không...
-Thầy đồng ý yêu cầu của em. Vì vậy đưa hai tấm vé đó đây. - Đức Huy chìa tay ra, ánh mắt kiên định xen lẫn tia ngượng ngùng.
Xử Nữ cười trong lòng, chắc mẩm người đàn ông trước mặt đã cắn câu. Tuy vậy, bên ngoài vẫn tỏ ra bình bình thản thản, nhún vai đáp:
-Thì thầy làm giúp em việc đó trước đi. Hai tấm vé kia em để ở nhà nên giờ đưa cũng không được.
Đức Huy đen mặt, đành gật đầu chấp nhận lời nhờ vả có thể biến bản thân thành biến thái. Nếu không vì hai chiếc vé có thể làm người con gái trong lòng vui vẻ thì có cho vàng cho bạc Huy cũng không làm.
Nhận được sự đồng ý, cậu trai tóc nâu vui mừng rõ ra mặt, miệng cười toe toét híp cả đôi mắt to tròn. Không bị ngăn bởi Đức Huy thì ắt giờ này cậu đã nhảy lên người thầy ấy ôm chặt. Đã xưng hô thầy em tránh việc bị lộ mối quan hệ thân thiết, ôm ôm ấp ấp khác nào nói cho cả trường biết hai người họ có quen biết nhau, công sức che giấu đổ sông đổ biển.
-Đi vô trong đi kìa ông tướng, hình như xong trận đầu rồi kìa.
-Dạ vâng ! Thầy nhớ giúp em nhá he he !
Xử Nữ vẫy tay chào tạm biệt Đức Huy rồi nhanh chân chạy vào trong nhà thi đấu. Để lại Đức Huy bất lực trơ vơ bên ngoài.
Nhưng hai người họ đâu biết rằng cuộc gặp gỡ đã thu hết vào cặp mắt của một cô gái đứng nấp sau cánh cửa. Cô gái ấy đã nghe hết cuộc đối thoại và chắc mẩm Xử Nữ và thầy Hiệu trưởng không đơn thuần là thầy và trò, có thể là quan hệ họ hàng hoặc hơn thế nữa. Bởi vì, cô chưa bao giờ nghe Xử Nữ nhắc về ba cậu hết. Mọi thứ trở nên hiếu kì.
Trước khi chào tạm biệt nhau để tiến vào nhà thi đấu bơi lội của trường, hai cô nàng Ma Kết và Bạch Dương đi đến chỗ nhóm Song Tử để chúc thi đấu tốt, sẵn tiện nán lại đợi Kim Ngưu quay về chỗ bọn họ. Vì thời gian thi đấu vẫn chưa đến nên các thí sinh được tự do đi lại hoặc tranh thủ thay đồ. Song Tử thì bận đi thay đồ chưa ra, có mỗi Song Ngư cùng hai nàng Bình đứng bên ngoài nói chuyện. Ma Kết đưa mắt nhìn quanh hồ bơi, đặc biệt là khu vực thay đồ trông chờ thân ảnh của Song Tử bước ra. Cô muốn chờ có mặt đầy đủ rồi chúc luôn hai chàng trai sắp sửa đắm mình trong dòng nước mát rượi, như thế sẽ gia tăng tinh thần không chỉ họ mà cả cô nữa. Tuy nhiên, nhìn một lúc Ma Kết nhận ra các thí sinh nam có thân hình rất tuyệt vời khi diện trên mình bộ đồ bơi bó sát lộ từng đường cơ, có người chỉ mặc một chiếc quần bơi khoe hết từng cơ bụng. Chốc chốc lại có một số bạn nữ hét lên vì thích thú. Ma Kết xoa xoa cằm, nhếch môi cười tinh quái nói:
-Ây dà có nhiều trai đẹp quá nè. Ta nói cơ nào ra cơ đấy, múi quá chừng múi luôn vậy đó. Đi xem thi bơi mà tưởng đi rửa mắt không.
Bảo Bình trừng mắt nhìn Ma Kết, không nói không rằng véo má Kết làm cô khẽ la lên, sau đấy Bảo Bình mới bảo:
-Cô Ma Kết đừng có tham lam. Cô đừng quên cô có một anh người yêu siêu chất lượng, múi thì hơn hẳn những người ở đây đó nhen.
-Nói vậy thôi chớ tao vẫn yêu Kim Ngưu hơn mà. - Ma Kết xoa xoa cặp má bị véo đến hơi ửng đỏ, phụng phịu nói. - Tao nói vậy để mày với Thiên Bình biết là có thể có người đang nhắm trúng hai thằng con trai nhà mình đấy. Xui xui bị cướp mất như chơi.
-Trời mày lo xa quá rồi. Song Tử thì gu nó mặn chắc không có vụ đi theo hoa lạ đâu. Song Ngư thì... này anh không để mấy đứa con gái khác vào mắt đâu đúng không ? - Bảo Bình miệng cười tự tin ngoái đầu sang hỏi Song Ngư.
-Chỉ có mình em thôi. - Song Ngư gật gù đáp.
-Đó thấy chưa ! - Bảo Bình cười tít mắt, hai tay chống hông đầy sự tự tin nói.
Ma Kết nhún vai bất lực, ít nhiều cũng phải nghi ngờ một chút chứ, vô tư như Bảo Bình quá thì bất ngờ đến ngờ nghệch luôn cho xem. Nếu đã không nghi ngờ Ma Kết phải chỉ hai nàng Bình cách để đánh dấu chủ quyền, tránh những vệ tinh bay vòng vòng trực chờ cơ hội. Nghĩ là làm, Ma Kết kéo tay áo của Thiên Bình và Bảo Bình ra chỗ cách nơi Ngư với Dương đang đứng.
Chính vì vậy, Song Ngư đã dán chặt mắt lên chỗ ba cô nàng kia, khều khều tay Bạch Dương dò hỏi Ma Kết định đầu độc gì hai người kia. Câu trả lời là một cái lắc đầu cộng nhún vai. Song Ngư khoanh tay trước ngực, ánh mắt bất lực, giật giật khoé môi, thầm nghĩ:
"Thằng Ngưu đâu ra đón người yêu mày đi đi trời."
Bên phía hội Thiên Bình, Ma Kết đã truyền đạt những gì mình biết cho hai cô bạn để tránh vệ tinh xuất hiện hay ve vãn chiếc người yêu. Bảo Bình gật gù đồng tình cách chỉ của Ma Kết nhưng cô thấy không nên làm vậy, bởi vì cô ngại và không nghĩ mình sẽ làm được như thế. Vả lại, Bảo khẳng định Song Ngư chẳng đời nào thuộc kiểu người chán cơm thèm phở.
Thiên Bình thì khác với Bảo Bình, cô như được tiếp thêm một kiến thức toán học mới, một định luật mới trong môn Vật lý. Đôi mắt Bình sáng rực tựa sao hồ, mắt chữ A mồm chữ O trầm trồ ngưỡng mộ Ma Kết vì nghĩ ra sáng kiến ấy. Bình còn nói Song Tử thay đồ xong thì cô áp dụng ngay.
Đúng lúc ấy Song Tử đi từ phòng thay đồ nam ra, khoác trên vai túi đựng đồ thể dục. Quan trọng nhất là Song Tử chỉ mặc một chiếc quần bơi và khoe hết phần trên cơ thể. Dù không có hai hay bốn, sáu múi như đám con trai khác trong lớp, Song Tử được bù lại cho một cơ ngực săn chắc, nhìn mà thích mê. Vì lẽ đó từ khi bước ra khỏi phòng thay đồ, nhiều bạn nữ đã hướng mắt về phía Song Tử với những tia thích thú. Tiếc cho họ là người con trai tóc vàng đó đã có người mình yêu.
Tất nhiên những ánh mắt của những nữ sinh khác đều thu hết vào mắt Thiên Bình, cô dần thấy lo lắng và sợ mọi thứ sẽ đúng hệt lời Ma Kết nói, hoặc giả Ma Kết chỉ hù cô một chút. Thiên Bình mím chặt môi nhanh chân chạy đến chỗ Song Tử. Người con trai tóc vàng kia vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nên miệng cười tươi, vui mừng dang tay chào đón cô người yêu bé nhỏ, nghĩ cô gái đó sẽ nhảy vào lòng mình ôm thật chặt trước bao nhiêu ánh mắt của các cô gái khác.
Khoảnh khắc sau đó đã làm nụ cười trên môi Song Tử vụt tắt. Cũng là nhảy vào lòng đó nhưng có chút khác.
Thiên Bình chăm chăm nhìn vào phần vai trái của Song Tử, cô nàng lấy hết đà nhảy vào vòng tay của Song Tử cho cậu ta đỡ lấy mình. Trong nháy mắt, Thiên Bình cắn mạnh phần vai trái của Song một cách đau điếng. Song Tử không khỏi nhăn mặt, thiếu điều bỏ hết sĩ diện để thốt lên tiếng la thất thanh.
Đạt được mục đích, Thiên Bình nhảy xuống, chắp tay ra đằng tay, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Song Tử và nở nụ cười thật tươi đến nỗi mắt híp lại. Bình thật sự đang rất vui vẻ hồn nhiên sau hành động vừa rồi. Giá như Song Tử vẫn tươi tỉnh được như Thiên Bình thì hay biết mấy, để giờ đây Song hoá đá, vẻ mặt không giấu được sự đau đớn của da thịt khi bị hàm răng bé nhỏ chạm vào.
Song Tử chưa hết bàng hoàng đã nhận thêm thông tin gây sốc hơn bởi Thiên Bình. Cô nàng vui mừng ôm chặt lấy tay Song Tử, hí hửng nói:
-Anh thấy em giỏi chưa ? Em đã đánh dấu chủ quyền trước rất nhiều người luôn đó. Ma Kết đã chỉ em chiêu này và xem ra nó có hiệu nghiệm thật.
-Cái gì ? - Song Tử sực tỉnh, quay sang áp tay lên hai má Thiên Bình làm môi cô hơi chu ra có chút buồn cười. - Người chỉ em là Ma Kết á ?
-Đúng rồi, Ma Kết không chỉ chỉ cho em thôi đâu còn có Bảo Bình nữa cơ. Mà Bảo Bình không làm vì thấy ngại. Chớ không anh với Song Ngư đã có hai hình xăm siêu tuyệt vời, có một không hai rồi đó nha.
Thiên Bình chỉ lên vết cắn do cô tạo ra. Đúng như lời cô nói, nếu như đem vết cắn này ra tiệm xăm mình thì ắt sẽ mang về hình xăm độc lạ nhất trong lịch sự của các hình xăm. Song Tử không rõ mình nên vui hay nên buồn vì sự "tốt bụng" của Thiên Bình đã giúp cậu có một thứ không phải ai muốn có là được. Trước khi xét đến chuyện nên vui hay nên buồn, có lẽ Song Tử nên xét xem hôm nay là ngày vui hay ngày buồn của cậu đã. Lúc hội thể thao chưa diễn ra đã ăn một ly sinh tố bơ chất lượng của Thiên Bình khi cô bảo sẽ đi cổ vũ cho Sư Tử, thay vì đi cổ vũ cho cậu như những cô gái khác có người yêu tham gia thi đấu. Thấy cậu đau khổ quá ông trời ban cho cậu cơ hội, chính xác hơn là chiếc phao cứu sinh vì Sư Tử bị thương không thể tham gia thi đấu. Nhờ đó, Thiên Bình không còn cách nào khác ngoài việc đi cổ vũ cho cậu. Và rồi kết cục là nguyên vết cắn trên vai.
Song Tử mải mê suy nghĩ về tâm trạng vui buồn mà quên khuấy đi mất vụ xử tội người con gái gián tiếp gây ra vết thương đau thấu trời lại không thể la lên. Nhưng nhìn sang chỗ Song Ngư và Bảo Bình đứng, Song Tử chẳng thấy bóng dáng Ma Kết hay Bảo Bình đâu cả. Song Tử vội kéo tay Thiên Bình đi lại chỗ hai người họ để hỏi Ma Kết đâu. Song Ngư nhún vai, giọng điệu ôn tồn đáp:
-Chả biết ! Lúc Kết nhìn thấy mày bị Thiên Bình cắn là đã kéo Bạch Dương đi mất rồi. À nhắc mới nhớ, Ma Kết có nhờ tao nhắn với mày lời chúc sức khoẻ. Ủa mà bị cắn có đau không vậy ?
Song Tử biết rõ Ma Kết cao chạy xa bay để cậu không tóm được, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận, sắp sửa không giữ được bình tĩnh mà chạy sang hồ bơi của nữ tìm kiếm cô gái tên Ma Kết học lớp 12D bắt đền. Ấy thế nhận được câu hỏi chả biết là trêu hay hỏi thăm tình hình sức khoẻ từ Song Ngư, Song Tử trừng mắt nhìn thằng bạn cùng tên lót, bất nhẫn nói:
-Đâu có đau đâu. Có dấu thôi à !
Với sự cố ý nhấn mạnh câu cuối, Song Ngư hiểu ra bản thân vừa hỏi một câu khá ngu ngốc, có thể bị đấm bất cứ lúc nào. Vì thế Song Ngư cười trừ cho qua rồi đứng cách xa Song Tử một xíu, phòng trường hợp tồi tệ có thể xảy ra.
Song Tử tức giận là thế nhưng không thể làm gì. Dù sao Ma Kết cũng là con gái, hơn nữa cũng là bạn của người yêu cậu, lỡ như đi trả thù rồi bị Thiên Bình giận ngược là toi. Bỗng Song Tử loé lên một ý tưởng không tệ, khoé môi nhếch lên thành đường cong tuyệt hảo pha lẫn sự bí ẩn, tựa hồ ẩn sau nụ cười đó là âm mưu tà ác.
"Nhân gian có câu quýt làm cam chịu. Hà hà !"
***
Giây phút diễn ra trận thi đấu cầu lông của Xử Nữ đã đến. Đây là trận đầu tiên sau khi vượt qua vòng loại, ắt sẽ có rất nhiều đối thủ nặng kí. Nhưng những đối thủ khác Xử Nữ chẳng buồn để ý. Người Xử muốn đấu nhất không ai khác là Hào Kiện. Không phải vì hắn là đối thủ mạnh, mà là do hắn xúc phạm đến lớp, không là Xử thì những người khác cũng muốn cho hắn ta biết một lớp đứng cuối có khi tài giỏi hơn những lớp mũi nhọn.
Siết chặt cán vợt, Xử Nữ bước vào sân thi đấu, đứng bên kia lưới và đối diện với đối thủ của mình. Theo tính toán của Xử thì phải đấu thêm bốn người, tính cả người hiện tại, mới gặp được Hào Kiện tại vòng chung kết. Đôi lúc mọi thứ không như tính toán, phần trăm ít ỏi nào đó Xử và Hào Kiện sẽ gặp nhau ngay vòng sau. Trước mắt phải chiến thắng đối thủ hiện tại đã.
Nhìn sơ qua, Xử Nữ chắc như đinh đóng cọc rằng người trước mặt nằm trong đội tuyển cầu lông, có điều không nổi trội như Hào Kiện. Tuy nhiên tính cách thì giống hệt, bày ra vẻ mặt khinh bỉ người khác, nhất là với những người thuộc lớp yếu kém. Xử tự hỏi có lẽ nào ai trong đội tuyển cầu lông đều có tính cách như thế ?
-Tôi sẽ kết thúc trận này sớm để đấu với Hào Kiện. Mà sao không bỏ cuộc luôn cho nhanh tên ngu dốt.
Đối thủ của Xử Nữ hất cao cằm, buông lời khinh thường vô cùng chướng tai. Vốn Xử Nữ không để tâm đến lời đàm tiếu, phỉ báng vô nghĩa của người khác nên chẳng để tâm. Đáp lại lời khinh thường ấy là sự lơ đi của Xử Nữ, mặc người kia có giương đôi mắt ngập tràn sự giận dữ thì Xử cũng không liếc lấy một lần, cậu chỉ vẫy tay cười tươi chào nhóm Thiên Yết.
Tiếng huýt còi vang lên khắp nhà thi đấu, lấn át cả tiếng người trò chuyện, báo hiệu trận thi đấu bắt đầu. Cậu trai trong đội tuyển nhếch môi cười đắc ý vì được làm người phát cầu đầu tiên, trong đầu tưởng tượng cảnh chiến thắng chỉ với một cái phát cầu đầu tiên. Ấy thế không như dự tính của cậu trai đó. Khi cầu vừa bay sang sân Xử Nữ một chút, bất ngờ trái cầu đã được đánh trả lại ngay với tốc độ không tưởng. Cậu trai kia dù rất bàng hoàng nhưng vẫn mau chóng lấy lại hồn, đánh trả lại lúc cầu cách sàn khoảng một đốt ngón tay. Tưởng chừng như sau khi đánh trả thế thượng phong vẫn là mình, cậu trai đó nhận ngay một cú sốc lớn. Xử Nữ tận dụng thân hình nhỏ nhắn linh hoạt để nhảy lên vung vợt đập trái cầu trắng bay thẳng xuống sàn bên đối thủ. Hoàn thành xong màn trả đòn ấy, Xử Nữ đáp đất rất nhẹ nhàng, tâm trạng vui phơi phới ngoái đầu nhìn Thiên Yết trên khu vực của khán giả vẫy tay ngầm ý khoe khởi đầu thuận lợi.
Thiên Yết ngượng đỏ mặt, cúi gằm mắt xuống để tránh những cặp mắt hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào mình, miễn cưỡng vẫy tay chào ngược lại. Xử Nữ cười tươi, cảm thấy như vừa được tiếp thêm năng lượng nên phừng phừng nhiệt huyết, sẵn sàng thi đấu tiếp giành giải nhất.
Suy nghĩ của Xử chưa tồn tại được bao lâu đã bị phá vỡ lúc trọng tài đi đến vỗ vai thông báo tới lượt cậu giao cầu, bởi vì trong lúc cậu đang mơ mơ màng màng thì đối thủ đã ghi được một điểm. Xử Nữ đơ người vài giây rồi trưng bộ mặt ngơ ngác cúi xuống lụm cầu, một tay gãi gãi đầu vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vô thức, Xử ngước lên nhìn về phía Thiên Yết, bắt gặp ánh mắt tàn khốc ngập tràn tia lửa giận cũng đang nhìn cậu. Giây phút ấy sau gáy Xử trượt một giọt mồ hôi lạnh, dường như ai đó mách bảo cậu phải ghi lại điểm chứ không thì mạng sống chả biết giữ được qua chiều nay hay không.
Xử Nữ vuốt vuốt lại mái tóc nâu ban nãy lỡ nhảy lên làm chúng không còn ngay nếp. Tiếp theo đó Xử nhoẻn miệng cười rồi thực hiện phát giao cầu đầu tiên, lần này cậu sẽ lấy thêm hai mươi điểm để hiệp đầu tiên cậu là người chiến thắng.
Thoáng chốc hiệp đầu đã kết thúc, các thí sinh thi đấu được phép nghỉ ngơi, khoảng năm phút sau hiệp thứ hai sẽ bắt đầu. Hiệp đầu tiên Xử Nữ đã giành chiến thắng, nếu thắng hiệp thứ hai thì sẽ thắng luôn và bước tiếp vào vòng trong, có thể là đối đầu với Hào Kiện, càng nghĩ cậu càng thêm hào hứng muốn tiến đến vòng chung kết thật mau.
Trái ngược sự hào hứng của Xử Nữ, đối thủ trận này của cậu lại không mấy hào hứng. Trong hiệp đầu tiên cậu ta không ngờ mình lại để thua một thành viên trong lớp 12D thấp kém, ngu dốt ấy. Bạn bè trong lớp hay trong đội tuyển đều tưởng rằng cậu mắc vấn đề về sức khoẻ nên tụ lại hỏi thăm đủ điều, khuyên đi đến phòng y tế khám cho chắc hoặc xin thuốc uống. Nhưng họ đâu hiểu được áp lực trên sân đấu ra làm sao, chỉ cậu ta mới biết được đối thủ của mình đáng sợ đến cỡ nào. Bên ngoài nhìn thì có vẻ không giỏi thể thao, ấy vậy vừa vào thi đấu thay đổi hoàn toàn, khí thế rồi tài năng, tất cả đều áp đảo. Khó khăn lắm cậu mới đứng vững được chứ không thì đã ngất tại chỗ vì mãi nhìn theo đường cầu bay đến hoa mắt. Vậy ra lớp 12D đáng sợ như thế sao ? Nếu biết trước kết quả này thì cậu đã không khinh thường đối thủ rồi.
Năm phút sau, hiệp hai bắt đầu, một lần nữa tiếng huýt còi vang lên. Xử Nữ may mắn được làm người giao cầu, nói thầm trong bụng phải kết thúc trận thật sớm còn đi đến vòng chung kết. Cậu nam sinh là đối thủ của Xử Nữ vẫn chưa hết sợ hãi áp lực Xử Nữ tạo ra, tay cầm vợt run run, mồ hôi trên trán chảy như suối ướt đẫm chiếc áo thể dục. Có một sự thật nam sinh kia vừa nhận ra, rằng là có cố gắng đến đâu thì trận này cũng thua thôi.
***
Bên cầu lông đã bắt đầu thi đấu thì bên bơi lội cũng tiến hành diễn ra các trận đấu.
Tại hồ bơi cũng như sân thi đấu cho các thí sinh nữ, khi có hiệu lệnh đến vạch xuất phát, các thí sinh nữ đi đến vị trí có đánh số thứ tự được thông báo từ lúc điểm danh. Ma Kết được đứng ở vị trí số ba, tức nghĩa chính giữa trong tốp thí sinh đợt một. Dù chỉ nhìn thoáng qua thì ít nhiều hình bóng của Ma Kết cũng lọt vào mắt người xem. Vả lại, thân hình lẫn nhan sắc Ma Kết rất tuyệt, các khán giả nam trầm trồ dán mắt lên người cô nàng, ngắm nhìn người con gái đẹp tuyệt trần trong bộ đồ bơi của trường. Tuy nhiên họ chưa kịp thốt lên câu khen ngợi hay ngỏ ý muốn làm quen với Ma Kết đã cảm nhận được một cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống họ từ đằng sau, có lẽ người con gái mang số thứ tự là ba đã có chàng trai kề bên, họ chắc chắn sẽ không có cửa.
-Lũ con trai ở đây toàn biến thái không vậy ! Biết vậy tao đã không cho Ma Kết tham gia hạng mục bơi lội này rồi. - Kim Ngưu trừng mắt nhìn đám con trai ngồi co ro đằng trước cách hai hàng ghế, giọng điệu bất mãn than thở.
-Thì chứng tỏ Ma Kết của mày xinh quá trời rồi. Đáng lý mày phải vui chứ ở đó mà bực bội rồi than thở. Hơn nữa bọn họ chỉ ngắm thôi mà có gì sai trái đâu nè. - Bạch Dương vỗ vai Kim Ngưu đồng thời cố khuyên Ngưu thôi dùng cặp mắt đáng sợ ấy nhìn mọi người.
Vừa dứt câu, Bạch Dương và Kim Ngưu bỗng nghe loáng thoáng đằng sau lưng có vài đứa con trai đang bàn luận sôi nổi về các thí sinh nữ bên dưới. Bỗng dưng có một người trong số đó ngữ điệu phấn khích bảo:
-Tụi bây không thấy con số ba nó to và tròn hả ? Nhìn thôi tao cũng muốn chạm và-
Người đó nhận ra có ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Theo phản xạ tự nhiên, người đó đưa mắt về phía người có ánh mắt hình viên đạn. Chợt nhận ra từ người Kim Ngưu toả ra một lượng sát khí khiến ai ở gần ngộp thở mà ngất đi, bàn tay thì nắm thành quyền chuẩn bị tung đòn nếu có thể. Những đường gân trên trán dần nổi lên giống như đường gân ở cánh tay. Người đó bất giác nuốt một ngụm nước bọt, chả hiểu sao nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó khăn, phần nào đoán được cô nàng số ba mình vừa có ý nghĩ đen tối có người yêu đang ngồi cổ vũ. Người đó biết không nên đụng người không nên đụng, ngậm ngùi bảo tụi bạn đừng soi mói mấy thí sinh nữ mà hãy xem trận thi đấu của họ, đó mới là mục đích chính.
Tụi bạn đi cùng không hiểu vì sao bạn mình lại có thái độ kì quặc đến vậy, hiếu kì nhìn ra hướng mà thằng bạn vừa nhìn, rồi rùng mình cúi mặt xuống đồng ý lời khuyên của thằng bạn. Cả đám tuy không thốt ra câu nào nhưng đoán chắc bạn bè xung quanh có chung một tâm trạng. Đó là cảm thấy may mắn khi lựa chỗ ngồi xa chàng nam sinh tóc vàng trường Zodiac. Có lẽ khoảng cách được thu hẹp lại ví dụ như kế bên hoặc cách chỉ một hàng ghế, điều không nên xảy ra chắc chắn sẽ xảy ra.
Kim Ngưu hết lườm đám con trai buông lời bậy bạ rồi quay sang lườm Bạch Dương, vẻ mặt mất niềm tin thấy rõ. Dương biết ý Kim Ngưu muốn đề cập là gì nên cười trừ, ngữ điệu e ngại nói:
-Ừm thì đôi lúc cũng có ngoại lệ.
Đợi Bạch Dương trăn trối xong, Kim Ngưu thở dài, tay chống cằm, hướng đôi mắt chán nản về phía Ma Kết đang bận khởi động cho nóng người. Giọng điệu Ngưu nhàn nhạt bảo:
-Mày không hiểu tụi con trai bằng tao đâu. Con gái suy nghĩ đơn giản quá rồi đó. Đa phần tụi con trai đến xem hạng mục bơi lội nữ chỉ để ngắm và tưởng tượng những thứ đen tối.
-Vậy mày tới đây để làm điều đó ? - Bạch Dương khẽ nhíu mày.
-Tao tới đây để cổ vũ người yêu siêu cấp dễ thương và diệt trừ vệ tinh. - Kim Ngưu dứt khoát trả lời, kết câu bằng một cái nhếch môi đầy vẻ tự hào khiến Bạch Dương rùng mình.
Bạch Dương nhún vai thở dài ngao ngán, lời nói thì nghe có vẻ hai công việc ấy không có chính không có phụ. Nhưng thực chất Ngưu đến đây để diệt trừ vệ tinh, cổ vũ chỉ là phụ, hoặc giả là che mắt người nhìn. Từ đầu người phản đối Ma Kết tham gia bơi lội là Kim Ngưu, bởi Ngưu biết rõ sẽ có những cặp mắt sở khanh dòm ngó nàng Ma Kết. Bất lực trước sự kiên định của Ma Kết, Ngưu đành phải ngậm ngùi chấp nhận điều đó và thay đổi kế hoạch đi xem Ma Kết thi đấu, thay vì được Ma Kết cổ vũ trong lúc Ngưu thi đấu cầu lông đơn nam.
Chợt một số kí ức ùa về lúc Bạch Dương mải mê nghĩ về chuyện của Ngưu và Kết. Chuyện của hai người đó vô tình có nét tương đồng giữa cô và cậu ấy. Tuy nó không giống hệt nhau nhưng đều là sự kiên định và bất lực. Ở trường hợp của Kết thì rõ là do Kết muốn tham gia ghi điểm phong trào cho lớp, hay nói cách khác là vì lợi ích chung của tập thể. Còn về phần cô, sự kiên định không thể nói trong trường hợp này, ở đây chỉ có sự bướng bỉnh vì lợi ích của riêng mình cô, buộc Nhân Mã phải chiều theo ý cô hết lần đến lần khác, toàn là những yêu cầu ích kỷ. Giọt nước tràn ly. Kết quả là thực tại của cả hai, mỗi người mỗi ngả. Một người có tình yêu và hạnh phúc mới. Một người hối tiếc, ôm những kỉ niệm không thể cứu vãn cho cuộc tình.
Bạch Dương chống cằm theo Kim Ngưu, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm vô định, hoặc giả là những hình ảnh trong quá khứ bản thân đã từng ích kỉ như thế nào. Sắc mặt cô thấm đẫm sự buồn bã và đau thương. Dẫu vậy, cô vẫn nhếch môi nở nụ cười đắng, ngữ điệu đượm buồn nói:
-Ít ra mày với Ma Kết còn có cái gọi là tư cách, chứ như tao thì tư cách ghen không có nữa là.
-Hửm ? - Kim Ngưu dường như đã nhận ra điều Bạch Dương muốn nói, khẽ thở dài rồi nhàn nhạt đáp. - Lại là vấn đề cô bạn thân gì đó của Nhân Mã à ?
-Nhân Mã nói là bạn thân nhưng tao biết hai người đó đã xác lập quan hệ yêu đương rồi. Chả là Nhân Mã không muốn công khai cho lớp biết thôi.
-Vậy sao ? Tao lại không nghĩ như vậy !
-Mày nói như Kết Kết ấy, dù sao cũng là cảm giác của hai bây thôi chứ đâu phải sự thật.
-Nhưng tao khác, tao là con trai, Nhân Mã cũng là con trai, tao có thể hiểu được nó dù ít hay nhiều. Theo cảm nhận của tao, Nhân Mã hoàn toàn xem cô bạn kia là một người bạn thân. - Kim Ngưu giọng điệu chắc nịch nói.
-Vì sao mày chắc chắn điều đó ? - Bạch Dương không còn xa lạ với cách mọi người khẳng định Nhân Mã không có mối quan hệ yêu đương với cô bạn thân khác giới, suy cho cùng chỉ là cảm nhận.
-Bởi vì chẳng có thằng bạn trai nào lại choàng tay của mình qua vai bạn gái mình cả, nếu đúng thì sẽ đặt ngay eo. Mày đã từng yêu Nhân Mã thì mày rõ điều đó nhất mà.
Trong phút chốc Bạch Dương sững người, đúng là trước đây khi còn là người yêu, Nhân Mã ít khi choàng tay qua vai cô, có vẻ là chưa từng cậu ấy làm vậy. Hành động choàng tay qua chỉ có qua eo, Bạch Dương nhớ rõ cả hai từng như thế trong giờ học, làm cho Thiên Yết phẫn nộ suốt cả buổi sáng. Nhưng điều đó vẫn chưa khẳng định được điều gì, lỡ như họ quen làm như thế và không thể sửa khiến người khác hiểu nhầm. Nếu như Kim Ngưu hoặc mọi người nhìn thấy những cảnh thân mật mà cô từng thấy, mọi giả thuyết trước đó sẽ bị đánh bay hoàn toàn.
Có điều cô có cảm giác lạ lắm. Cô cảm giác mình đang gạt phăng những giả thuyết Nhân Mã và Ý không phải một cặp từ bạn bè. Chả lẽ bản thân cô đang muốn Nhân Mã có người mới sao ? Rõ ràng mỗi lần thấy hai người họ bên nhau, lòng ngực cô luôn nhói lên cảm giác đau đớn. Cô chẳng hiểu thật sự bản thân mình đang muốn điều gì. Cô đã không còn hiểu nỗi bản thân như trước nữa.
-Á Ma Kết nháy mắt với tao kìa mày ới !! Người gì đâu xinh thế không biết. Ủa mà bắt đầu trận đấu rồi kìa, điện thoại đâu rồi chụp hình bé yêu coi nào.
Kim Ngưu không biết vô tình hay cố ý phá tan bầu không khí trầm lặng từ Bạch Dương, hò hét tên Ma Kết rồi loay hoay kiếm điện thoại. Bạch Dương giật giật khoé môi, không nghĩ Kim Ngưu lạnh lùng, trầm tính của lớp 12D lại có thể tăng động hay nói đúng hơn là bất bình thường chỉ vì cái nháy mắt của người yêu. Trường hợp này có tính là không ai bình thường khi yêu hay không nhỉ ? Dương cười thầm trong bụng, ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ hai má lấy lại tinh thần. Vừa rồi đã để chuyện riêng tư ảnh hưởng mục đích chính của việc ngồi đây thật ngại quá, nếu Ma Kết mà thua thì Dương không dám nhìn mặt Kết mất.
Trên khu vực khán đài, một nam một nữ không ai bảo ai cất giọng gọi tên Ma Kết kèm theo từ "cố lên", mặc kệ hình tượng có bị phá vỡ trong mắt mọi người. Giờ đây, khu vực hồ bơi nữ chỉ văng vẳng tiếng hô của đôi bạn cùng lớp đó.
Mặt khác, tại nhà thi đấu cầu lông, trong thời gian ngắn ngủi ấy, các vòng bán kết hay tứ kết đều đã hoàn tất, chỉ còn một vòng chung kết quyết định người hạng nhì và hạng nhất. Những thí sinh bị đánh bại ai nấy đều thở không ra hơi, người nào người nấy đứng tựa lưng vào tường hoặc ngồi bệt xuống thở dốc. Nhìn chung bọn họ có chung biểu cảm là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì đối thủ đánh bại họ thật sự không thể nào ngờ tới. Chỉ với một cây vợt màu hồng cánh sen, người đó có thể kết thúc mỗi trận đấu với hai hiệp trong thời gian rất ngắn. Giống như người đó giả vờ mới bước vào làng cầu lông, thật ra lại là dân chuyên.
-Xin mời hai thí sinh vào vòng chung kết bước vào sân thi đấu. Xin nhắc lại, xin mời hai thí sinh vào vòng chung kết bước vào sân thi đấu.
Ban trọng tài đọc loa thông báo cho hai thí sinh giành được tấm vé vào vòng chung kết. Mọi người xôn xao nhìn hai thí sinh vào đúng vị trí được chỉ định. Hai thí sinh đó không có một nét gì gọi lạ thấm mệt, từ người phát ra một loại khí thế sẵn sàng chiến đấu một sống một còn, dần biến trận đấu cầu lông thành một trận chiến quân sự đúng nghĩa.
Xử Nữ và Hào Kiện đứng đối diện nhau cách một tấm lưới, chiếc áo thể dục thấm đẫm mồ hôi, ấy thế người mặc lại không thở dốc. Ngược lại lại toả ra nguồn năng lượng dồi dào đến mức không tưởng.
Hào Kiện nhếch môi thành đường cong tuyệt hảo, giọng điệu giễu cợt nói:
-Không ngờ cặn bã cũng tiến được vào vòng chung kết.
Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt Hào Kiện, ngữ điệu kiên định đáp:
-Chắc là do mấy người thuộc đội tuyển của nam thần thể thao Hào Kiện đây chơi tệ còn hơn cặn bã nữa đó.
-Có lẽ điều đó đúng nhưng không có nghĩa thành viên chủ chốt tôi đây lại thua cặn bã. Trận chung kết này thật ra chỉ để mua vui thôi, người chiến thắng không ai khác ngoài tôi.
-Ồ đúng rồi, trận này chỉ để mua vui thật mà, bởi sau khi ngài nam thần thể thao đây bại trận sẽ có rất nhiều người cười vô mặt ngài đấy.
-Hừ ! - Hào Kiện chau mày, nghiến răng nói. - Vậy ta cá cược nhé, nếu ngươi thua thì ngươi đứng giữa trường sủa năm tiếng và nói mình là con chó của ngài Hào Kiện lớp 12A.
-Ngược lại nếu tôi thắng, nam thần đây phải đến lớp tôi vệ sinh lớp hộ một tuần nha. Cảm ơn nam thần rất nhiều.
-Nói nhiều bắt đầu đi !!
===> End chap 146.
Bệnh lười hãy biến đi biến đi !! Ơ mà không biết trận đấu của Hào Kiện với Xử Nữ sẽ như thế nào đây, ai thắng ai thua đây nhỉ ? Quan trọng hơn Xử đã trao đổi gì với Đức Huy vậy ta, nếu muốn biết thì hãy đón xem chap sau nha.
Tiếp theo là phần trả lời câu hỏi ở chap 145 nha các tình yêu. Chúng ta có một câu hỏi duy nhất nè.
Câu hỏi:
"Bao giờ Bảo Bình được má Song Ngư dạy võ ?"
Trả lời:
Bảo Bình: Ừm thì nói dạy võ rồi thì chưa đúng, mà chưa lại cũng không đúng lắm. Bác ấy chỉ dạy những cái quan trọng giống như là đánh Song Ngư mỗi khi giở chứng thôi. Còn phòng vệ này kia thì chưa có thời gian á. Sớm thôi, bác ấy sẽ dạy võ cho mình hi hi.
Song Ngư: Nè ha, dạy võ để phòng vệ chứ đừng lôi tui ra đánh ha.
Bảo Bình: Nhưng phải có người thử nghiệm chứ ?
Đó là câu hỏi của chap trước. Mọi người có thể đặt ra câu hỏi cho 12 thành viên lớp 12D ở phần bình luận và họ sẽ trả lời ở chap sau nhé. Đương nhiên là không nhận những câu hỏi có yếu tố spoil nội dung nha ! Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé và một ý kiến để giúp truyện ngày càng phát triển, càng được nhiều người biết đến hơn nhé. Ai vô tình lướt qua là Bu Ri khóc bảy ngày bảy đêm cho xem. Còn ai đã làm những việc trên thì chúng tớ rất cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày thiệt là vui vẻ và đầy năng lượng nhó. Mãi yêu !!
Nơi đăng ( duy nhất ): W.a.t.t.p.a.d
Tác giả: Ri và Bu
Ngày đăng bản đầu tiên: 19/3/2023
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top