Chap 141: Cãi nhau là chuyện bình thường
Nhân Mã hướng xe về phía bệnh viện gần nhà Bạch Dương lại chợt nhớ ra socola để bên ngoài sẽ chảy, xui xẻo là bị hư nếu không bỏ trong tủ lạnh, bệnh viện thì không có tủ lạnh mà có cũng đựng đầy những thứ khác. Cho nên, Nhân Mã quay đầu xe và đi về nhà cất hộp socola rồi lại tốn thêm xíu thời gian đến bệnh viện vì Thiên Yết giục cậu. Nhìn kiểu gì cũng thấy trời tối khuya, ngoài đường không còn nhiều hàng quán mở đèn lung linh, Nhân Mã phải tranh thủ đến bệnh viện cho Thiên Yết về nghỉ ngơi mai còn đi học, còn giúp các thành viên khác tập luyện cho vòng trong. Dường như Mã quên mất mình cũng nằm trong số những người cần luyện tập, vả lại cậu đăng kí những hai hạng mục giống Sư Tử còn la cà.
Đường đi vào buổi tối khá vắng nên Nhân Mã có thể thoải mái tăng tốc độ xe, đó là với trường hợp những cung đường ít người qua lại vào ban đêm, đường lớn thì vẫn còn nhiều xe cộ. Chẳng mấy chốc Nhân Mã đã có mặt tại phòng bệnh của Bạch Dương khi đồng hồ chưa điểm mười giờ rưỡi. Sắc mặt Thiên Yết lộ rõ vẻ bất ngờ vì Mã đi công việc nhanh hơn cô dự tính, khẽ vỗ tay tuyên dương sự nhanh nhẹn ấy. Có điều không chỉ Thiên Yết làm mặt bất ngờ, Bạch Dương cũng khá bất ngờ trước sự hiện diện của Nhân Mã. Chả là Bạch Dương lúc vừa tỉnh mơ mơ màng màng, hình ảnh duy nhất Dương thấy là trần nhà trắng và bác sĩ kiểm tra tình hình bệnh nhân. Khi đó bác sĩ mời Mã và Yết ra ngoài cho vị bác sĩ ấy kiểm tra, vài giây sau cuộc điện thoại đến làm Mã rời đi, thành ra kể từ lúc tỉnh dậy Bạch Dương mới gặp Nhân Mã lần đầu. Trông thấy Nhân Mã, Bạch Dương kéo chăn che nửa mặt, thẹn thùng quay mặt đi nhưng đôi lúc len lén nhìn Nhân Mã. Những lần len lút ấy đều bị Thiên Yết nhìn thấy nên Yết nhoẻn miệng cười khúc khích không biết bao lần, chỉ riêng hai con người trong cuộc vẫn ngây ngô.
Thiên Yết nhún vai, xoay gót lại gần Nhân Mã vỗ vai hai ba cái rồi nháy mắt nói:
-Được rồi giao lại cho mày đó, tao về nhà ngủ đây.
Nhân Mã và Bạch Dương không hẹn mà trợn tròn mắt đồng thanh:
-Không được !
-Gì vậy hai đứa ? - Thiên Yết giật mình, bàn chân nhấc lên đột ngột hạ xuống vì lời nói của hai người kia, quay phắt ra đằng sau tròn mắt hỏi. - Hai người vừa làm con tim bé nhỏ xinh xắn này sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đấy.
-Thì kêu Xử Nữ lụm lại, mà đằng nào thằng đó chả hứng cho. - Nhân Mã vòng tay ra sau đầu bĩu môi nói.
-Tao đi về ! - Thiên Yết như mèo xù lông mỗi khi bị trêu chọc hay chạm trúng tim đen, cô dứt khoát xoay gót bỏ đi với gương mặt hầm hầm.
Nhân Mã biết mình vừa nói lời ngu xuẩn liền chạy đến chắn trước cửa không cho Thiên Yết rời đi, đồng thời chắp hai tay ra trước ríu rít nói:
-A chị Yết chị đừng để ý lời ngu ngốc của em, một phút giây bất đồng em mới nói thế chứ em không có chọc ghẹo gì đâu mà. Chị Yết đừng bỏ đi như thế !
Bạch Dương ló đầu ra khỏi tấm chăn trắng đồng tình quên mất bức tường vô hình ngăn cách cả hai:
-Đúng đúng, Yết anh yêu nỡ lòng nào bỏ em ở đây.
Thiên Yết giật giật khoé môi gượng gạo cười, rõ là ban nãy còn ngượng ngượng ngại ngại, hết e lại thẹn, ấy thế mà đồng đều một cách lạ thường, cô không đẩy thuyền này chắc chắn là uổng phí cặp đôi đẹp của thế gian. Tuy cô cũng rất muốn ở lại với Bạch Dương cho đến khi Bạch Dương thiếp đi, cô lại nhớ đến ngày mai phải cắp xách đến trường, quay về trễ thì kẻo mai muộn học vì ngủ thiếu giấc. Vả lại, cô không muốn bỏ qua cơ hội tạo không gian riêng tư cho cặp đôi sớm gương vỡ lại lành.
Bạch Dương và Nhân Mã dù không hẹn trước vẫn giương đôi mắt long lanh như mặt hồ phản chiếu ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nhìn Thiên Yết, mong chờ câu hồi đáp của Yết. Yết thấy thế cũng chẳng nở từ chối, bất lực thở dài giơ tay đầu hàng cặp đôi kia. Nhưng Yết không đồng ý vô điều kiện hay không có lý do chính đáng, cô chau mày liếc nhìn Dương và Mã rồi hỏi:
-Tại sao lại không cho tao đi ? Nếu có lý do chính đáng thì tao ở còn không thì...
Yết bỏ lửng vế sau vì thấy không cần thiết, một nửa câu đã làm hai con người e e ngại ngại hiểu ra vấn đề. Bạch Dương và Nhân Mã tưởng rằng thoát được ai dè vẫn bị dính vô màn tra khảo ác liệt của chị lớp trưởng, sự lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt hai người mà hết quay đi rồi lại lén lút nhìn Thiên Yết, có điều đáp lại là cái lườm lạnh nhạt của Yết. Nhân Mã thấy Yết định bỏ đi nên luống cuống bảo:
-Ơ khoan đã, hãy để em giải thích cho chị nghe ! Chị biết đó dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân, đã vậy còn ở chung một phòng nó không hay, rất khó xử đó chị Yết.
Thiên Yết làm mặt lạnh, không nghĩ vấn đề quá nghiêm trọng, bình thản nói:
-Thế à ? Thế mày hãy nghĩ mày là con gái đi là ổn à. Rồi thôi tạm biệt.
Nhân Mã cứng họng, ngây người chẳng biết cãi lại làm sao. Tiếp theo là đến Bạch Dương viện lý do rằng:
-Nè Yết đừng đi vội, mày không nghĩ tao sẽ bị gì nếu như mày rời đi ư ?
Yết vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh cho dù đó có là bạn thân cô, đáp:
-Ý mày là thằng này sẽ làm gì sao ? Yên tâm đi không có gan đâu, mai tao quay lại thấy mày mất tích hay mày bị gì nghiêm trọng, tao sẽ gọi tụi kia truy lùng thằng này cho. Yên ổn rồi nhé, bái bai.
Chưa kịp cho đôi nam thanh nữ tú ấy phản ứng là Thiên Yết đã chuồn đi mất, ngay cả chiếc bóng thấp thoáng ở đầu hành lang chả thấy đâu. Nhân Mã và Bạch Dương rơi vô tình thế khó xử, một người thì đứng chôn chân ở cửa ra vào, một người nằm trên giường kéo chăn che nửa mặt. Bầu không khí chỉ được gói gọn trong hai từ ngượng ngùng.
-Bà có muốn ăn chút gì không ?- Rõ là câu hỏi với nội dung đơn giản, cách thốt ra cũng giản đơn, ấy vậy Nhân Mã lại thấy nó khó khăn đến nỗi cậu muốn viết ra giấy thay vì cất tiếng.
Sau bầu không khí khó xử được Nhân Mã mở lời đầu tiên chẳng làm cho Bạch Dương thấy thoải mái hơn là bao, cô nghĩ câu hỏi ấy vốn đã không còn thuộc về mình vậy mà giờ đây lại nhận được nó sau bao chuyện tồi tệ mình gây ra, cô không xứng đáng nhận nó. Thoáng tia đượm buồn trong đôi mắt sâu đỏ rượu, Bạch Dương quay mặt đi, nhẹ giọng đáp:
-Cảm ơn nhưng tui không đói lắm.
-Ừm vậy thôi. - Nhân Mã nhận ra Bạch Dương không còn muốn nhìn mặt cậu nữa nên tựa lưng vào góc tường, giấu đi khuôn mặt buồn rầu vào trong bóng tối.
Có lẽ Mã đã quá ngu ngốc khi hỏi câu hỏi ấy, người con gái đó bây giờ đã có bờ vai vững chắc bên cạnh thì làm gì cần đến một thằng vô dụng như cậu, không danh phận, không tài lẻ. Sớm muộn gì người trong lòng của Bạch Dương sẽ tới đây và thăm cô ấy, nếu như cậu cứ mãi đứng ở chốn này ắt lại nhìn thấy cảnh tượng tan nát con tim mất thôi, cậu đoán là đã đến lúc cậu rời đi. Mã lười nhát hướng mắt về phía cô gái tóc trắng nằm trên giường bệnh, nhìn thôi cậu đã thấy thương vì cô gái phải quấn băng gạc trắng quanh phần đầu ngăn không cho máu chảy ra, lòng cậu xót lắm chứ nhưng cậu không có cách nào quan tâm vì không có danh phận.
Nói đoạn, Nhân Mã cất gót lại gần giường bệnh Bạch Dương, định nói lời tạm biệt rồi ra về nhưng nhận ra cô nàng cừu trắng của mình đã thiếp đi từ bao giờ. Người trước mắt cậu không biết là thiên thần hay người phàm mà lại xinh đẹp đến vậy, chính đôi mắt nhắm nghiền cùng với vẻ mặt thơ ngây khiến tim Nhân Mã đập loạn cả lên. Tại sao đến khi chia tay cậu vẫn thấy người con gái này xinh đẹp nhất trần gian vậy ?
Cơn gió trời lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng kín thổi nhẹ vào trong, lọn tóc của Bạch Dương không yên vị loã xoã che đi một phần nhỏ khuôn mặt xinh xắn của chủ nhân nó. Nhân Mã như đang ngắm cảnh đẹp lại bị phá bởi sự vật xung quanh không khỏi bực tức, hai hàng chân mày chau lại lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại bực tức đến thế, chả lẽ chỉ vì không ngắm được nhan sắc kia hay bị phá đám giây phút hiếm hoi được ở gần người thương.
Tay cậu vô thức vươn ra đưa lọn tóc nằm không đúng chỗ trở lại vị trí của nó. Bỗng cậu sững người, hành động vừa rồi của cậu phải chăng đi quá giới hạn của mối quan hệ không tên này, cả hai đã ở sát nhau quá rồi mặc dầu Bạch Dương không hề nhận ra chuyện này. Nhưng đứng gần Bạch Dương, Nhân Mã lại không hiểu sao tay chân cứ tự ý hành động, đầu óc mơ hồ như bị ai đó điều khiển, hoặc giả là chính trái tim cậu mách bảo như thế. Giống như bây giờ đây cậu đang dần áp môi với má Bạch Dương, cậu nhớ cảm giác hôn là chiếc má ấy, thèm cảm giác chạm vào cặp má của người thương, chỉ có mấy tuần thôi mà cậu tưởng như thập kỉ trôi qua, nhớ đến nỗi tim thổn thức khi ở người thương trong tầm mắt.
Chỉ lần này nữa thôi nhé ?
"Không được !"
Nhân Mã sực tỉnh, loạng choạng bước lùi về sau. Đôi mắt Mã trợn tròn không tin rằng mình vừa làm một chuyện không ngờ đến, nói theo cách của người khác là hành động biến thái. Dù cho có nhớ đến đâu cũng phải nhẫn nhịn để quên đi cảm giác đó, Mã đã tự nhủ như thế hết lần này đến lần khác, vậy mà xém chút nữa cậu sắp hôn lên má Bạch Dương, cũng là người đã có nửa kia. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã giúp cậu tỉnh ra ở giây phút cận kề ấy, không thì bao nhiêu rắc rối sẽ đổ ập lên người thương của cậu. Cậu tát vào mặt mình một cái rõ đau, vang lên một tiếng chát để trừng phạt bản thân không được làm như thế một lần nào nữa, và nhắc bản thân rằng chẳng còn cơ hội quay lại nào nữa đâu. Nói cách khác kể từ bây giờ cậu chỉ có thể lẳng lặng đằng sau Dương như một chiếc bóng. Nhân Mã gượng cười khẽ chúc Bạch Dương ngủ ngon rồi mang gương mặt chứa đầy tâm trạng rời khỏi phòng, không quên tắt đèn cho Dương.
Qua ánh sáng của những vì sao lấp lánh trên bầu trời, của Mặt trăng sáng ngời ngợi bị mây che, căn phòng đã không quá tối mà đủ ánh sáng cho người trong căn phòng bệnh nhìn thấy đường đi hay nội thất bên trong. Bạch Dương tưởng chừng đã ngủ nhưng thật ra vì ảnh hưởng của thuốc cô mơ hồ chợp mắt, lúc tỉnh dậy là lúc Nhân Mã từ từ áp sát gần cô, từng hơi thở của cậu ấy cô đều cảm nhận rõ trừ lý do của cậu. Không ngờ bản thân cô lại tài đến mức có thể giấu được sự mất bình tĩnh, nằm yên giả vờ đang ngủ. Khoảnh khắc tiếng cửa đóng lại vang lên, Bạch Dương liền nhổm người dậy thở dốc, khuôn mặt cô đỏ bừng và nóng ran, tim đập nhanh hơn bình thường nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm. Chỉ là cô thấy khó hiểu tại sao người đã có tình yêu mới lại có hành động như vậy ? Lẽ nào người ta còn tình cảm với cô.
"Thôi thôi mày đừng mơ tưởng nữa Dương ơi, chắc là trùng hợp mà thôi đừng ngu ngốc mãi thế."
Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi nằm xuống, kéo chăn lên tới hết phần cổ quyết định đánh một giấc cho qua ngày. Theo bác sĩ bảo sáng mai kiểm tra không có chuyển biến xấu thì buổi chiều có thể xuất viện. Cô rất muốn xuất viện càng sớm càng tốt bởi cô thấy ở bệnh viện nhàm chán lắm, đã vậy còn làm phiền bạn bè chép bài hộ hay phải cho cô mượn vở nữa.
Sáng thứ hai.
Nghe tin Bạch Dương bị cô nhóc Tuyết Nhàn đẩy từ cầu thang xuống đến mức nhập viện từ lớp trưởng, cả bọn không hay tin hôm qua ai nấy đều không có tinh thần tập luyện mà nằm dài ra bàn trong hai tiết tự học. Nói tất cả cũng không đúng vì có bốn cô nàng là Sư, Kết, hai nàng Bình đang muốn qua lớp Tuyết Nhàn mắng cô nhóc ấy một trận nhưng nhớ ra cô nhóc bị đình chỉ học chưa đến thời hạn lại thôi. Vả lại, Thiên Yết đã kể rằng Tuyết Nhàn bị bố đánh và nhận hình phạt cấm túc nên hãy cho con bé con đường quay đầu là bờ.
Cả bọn không sức sống cho đến khi chị Trang từ đâu xuất hiện đi vào vẫy tay chào vui vẻ, chị cười tít mắt không để ý đến những con người chán nản không sức sống. Chị Trang nghiêng nghiêng mái đầu hỏi tụi loi nhoi hết năng lượng bị gì mà sao thấy vắng một đứa, bởi vậy lớp ít nên giáo viên nhận ra liền à. Khẽ buông tiếng thở dài, chị Trang phồng má rũ mắt vẫy vẫy tay bảo tụi loi nhoi nạp lại năng lượng, còn về phần chị ấy thì quay về phòng giáo viên chuẩn bị giáo án lên lớp.
Lúc tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn không còn vang lên đều đều, Sư Tử nhổm người dậy chớp chớp đôi mắt tinh anh rồi quay tới quay lui nhìn mấy đứa trong lớp uể oải, mắt đứa nào đứa nấy đều sắp ríu lại. Sư Tử bất ngờ đứng dậy đập bàn nói to:
-Vừa rồi chị Trang đeo nhẫn ở ngón giữa tay trái thì phải !
-Thì sao ? - Thiên Bình chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, cô chỉ gối đầu lên cánh tay Song Tử nhàn nhạt hỏi.
Sư Tử chán không muốn nói nhưng vẫn ráng buông lời nhận xét:
-Đúng là Bình ngốc.
Ma Kết là người hiểu ý Sư Tử đầu tiên, vô thức bật dậy vì nhớ ra chi tiết Sư Tử vừa nhắc đến. Sắc mặt Ma Kết lộ rõ sự ngạc nhiên đến mức không ngờ, xoa cằm nghĩ ngợi rồi nói:
-Không thể đeo cho vui ở cái ngón đó được, đã vậy còn là bàn tay đó, chắc chắn là điều đó rồi.
-Nè nè Kết ơi, rốt cuộc đeo nhẫn ở đó có nghĩa là gì vậy ? - Thiên Bình ngoái đầu ra sau hiếu kì hỏi.
Dù được Thiên Bình hướng mắt về phía mình, Ma Kết đã lơ đi đôi mắt cần một lời giải thích, gạt phăng Thiên Bình sang một bên chú ý tới Sư Tử. Hai mắt Ma Kết sáng rực như sao, phấn khích nói:
-Ê vậy là thiệt rồi đó Sư Tử ! Mục đích chị Trang vô đây là để khoe chiếc nhẫn nên hèn chi chị ấy vẫy tay hoài luôn.
-Ơ giải thích...
Thiên Bình định hỏi Ma Kết một lần nữa thì bị Thiên Yết cắt ngang rằng:
-Có hình đăng trên trang cá nhân chị ấy nè, còn bày đặt ghi "Anh Rắn" tặng nữa trời, úp úp mở mở chi vậy trời trong khi thiên hạ ai cũng biết.
Thiên Yết giơ điện thoại ra cho mọi người xem nhưng ở khoảng cách như thế chỉ có những người ngồi gần thấy rõ. Bảo Bình là một trong số ít thấy tấm ảnh, khẽ lắc đầu và nhún vai một cái, ngữ điệu nửa miễn cưỡng nửa thích thú:
-Sắp đi ăn đám cưới rồi. Song Ngư à, anh lo chuẩn bị đi đó.
-Rồi rồi bảo bối anh biết anh nên làm gì mà. - Song Ngư vòng tay qua eo Bảo Bình, hôn nhẹ lên mái tóc tím của cô.
-Nè ai nói cho tao biết vụ gì đi !! - Thiên Bình bất mãn gào lên sau khi bị mọi người tặng cho ly sinh tố bơ chất lượng.
Bảo Bình chống cằm, nhướn nhướn mày về phía Song Tử đang mải mê bấm điện thoại, tai thì đeo tai nghe bật nhạc với âm lượng có lẽ là lớn nên mới không để ý chuyện xung quanh. Nhận ra ý Bảo Bình muốn nói, Thiên Bình lay lay vai Song Tử để kêu anh chàng rời mắt khỏi điện thoại rồi giải đáp nỗi thắc mắc to lớn trong lòng của cô. Song Tử tháo tai nghe xuống, tròn mắt nhìn Thiên Bình đợi cô đặt câu hỏi.
-Anh ! Nãy giờ tụi này nó kêu chị Trang đeo nhẫn ngón giữa ở bàn tay trái rồi làm tùm lum tùm la, Bảo Bình còn nói là sắp đi ăn đám cưới nữa cơ. Rốt cuộc việc đeo nhẫn ở đó có ý nghĩa gì vậy ?
-Ừm... thôi con nít từ từ hãy biết, mốt lớn em cũng tự hiểu ra thôi. - Nói rồi, Song Tử nhếch môi cười tuỳ tiện vỗ đầu Thiên Bình vài cái trong khi cô thộn mặt ra không hiểu gì.
Song Tử bật cười, thầm nghĩ những lần Thiên Bình không hiểu chuyện gì lại thộn mặt ra rất đáng yêu, bởi vậy cậu luôn tranh thủ chọc ghẹo cô để ngắm sự đáng yêu chết người này. Tiếng cười nào rồi cũng sẽ có cái giá của nó, Thiên Bình không chần chừ lụi cho một lụi vào lưng Song Tử. Tiếng cười khi nãy đã biến mất và bị thế chỗ bởi tiếng ho sặc sụa của anh chàng tóc vàng Song Tử. Tim gan phèo phổi, ruột non ruột già của Song cảm giác như sắp nhảy ra ngoài vì cú đấm đó. Chẳng biết vì sao Song Tử thấy càng ngày Thiên Bình càng đánh cậu đau hơn thì phải, có khi nào là do công chúa ngây thơ học chiêu đánh người từ ai đó ? Trong vô thức Song Tử ngẩng đầu bắt gặp nụ cười gian ác trên môi Sư Tử, kèm theo ánh mắt tự hào như lúc Kim Ngưu tự hào vì Xử Nữ đã giành được giải cao. Hình như Song Tử đã hiểu ra điều gì đó.
Những người hiểu chuyện thi nhau thở dài thở dài, than vãn đủ điều về cặp đôi chủ nhiệm của lớp. Rõ là hai người ấy tới với nhau đều do một tay tụi nó sắp xếp cho, làm ông tơ bà nguyệt, thế rồi quyết định cầu hôn mà không nói một lời, im im lặng lặng đăng lên mạng xã hội cho tự dò coi. Bực mình quá đó ! Tụi nó nghĩ ít ra hai anh chị cũng phải đợi tụi nó đám cưới xong hết mới tới lượt hai người đó, cái đó người ta gọi là theo thứ tự, tụi nó chưa đủ tuổi để cưới hỏi nên mới dời chuyện đó sang tương lai, ai mà ngờ tạo cho cặp đôi cuối cùng thành cặp đầu tiên. Không cần nói tụi nó cũng tự vẽ ra cảnh tượng các tiết sinh hoạt lớp có đầy đủ cặp đôi ấy chắc chắn đãi tụi nó cơm, món cơm được người đời gọi là cơm chó, có khi tụi nó phải đem cả chiếc nồi lớn mới đựng hết, cất trong tủ mốt lấy ăn tiếp đã có cơm vung vào. Có đứa còn tưởng tượng ghê hơn là sau này hai người họ có con, bao nhiêu tháng trời bị bọn học sinh cho ăn cẩu lương nhiều quá thành ra trả thù bằng cách quăng con cho chúng nó giữ. Từ mười hai đứa học sinh tuổi ăn tuổi học hoá thành mười hai người trông trẻ tập sự. Thêm vào đó anh Phu chị Trang hồi xưa quậy không kém gì băng tụi nó, cha truyền con nối thế là sắp sửa có một siêu quậy ra đời, ôi nghĩ thôi là bọn nó chân tay rã rời.
-Sắm đồ đẹp từ bây giờ hay tiết kiệm tiền để gần tới ngày mua luôn một thể ta ? - Ma Kết xoa cằm nghĩ ngợi.
-Tiết kiệm đi Kết !
Thiên Yết sang chỗ Kim Ngưu, dứt khoát đẩy Ngưu ra khỏi chỗ ngồi để cùng cô bạn bàn bạc chuyện váy đầm cho ngày trọng đại hai giáo viên chủ nhiệm của họ. Kim Ngưu đứng sau trừng mắt lườm Thiên Yết rồi cũng nuốt cục tức xuống bụng, giờ có phản ứng lại chẳng biết cậu lời hay lỗ, có khi đến cả lớp cũng chẳng được bước chân vào. Không còn cách nào khác, Ngưu thở ngắn thở dài qua chỗ Thiên Yết ngồi tìm người đồng cam cộng khổ, người chung hoàn cảnh khi có bạn gái sẵn sàng vứt mình vì một người con gái khác. Thật là khóc cạn nước mắt.
Nhưng chuyện đâu như Kim Ngưu mong muốn, Ngưu vừa ngồi xuống ghế chống cằm, đôi mắt hững hờ nhìn bạn gái nói chuyện vui vẻ không nghĩ đến anh bạn trai siêu cấp đẹp trai bị tống đi chỗ khác. Chợt Kim Ngưu sững người trợn tròn con mắt mà ngồi thẳng lưng, từ khi nào cậu tự luyến đến vậy, tự cho mình là siêu cấp đẹp trai, chả lẽ cậu bị nhiễm tính tự luyến ấy từ thằng bạn thân chí cốt nhưng cốt ai nấy hốt rồi. Nhắc đến thằng bạn thân của cậu thì Ngưu tiếp tục nhận ra một điều, thông thường Ngưu qua ngồi kế Xử là Xử đã nổi khùng lên xua đuổi nếu Ngưu không có giá trị lợi dụng, hôm nay lại im lặng không thèm xua đuổi. Ngưu chớp chớp mắt lười nhát quay ra sau tìm kiếm câu trả lời. Một cảnh tượng kì lạ đập vô mắt Ngưu khiến Ngưu không há hốc mồm là nói dối. Xử Nữ hai má đỏ hồng, miệng cười toe toét với đôi mắt to tròn, kèm theo đó là hành động khó hiểu nhất là cứ đan hai tay vào nhau rồi lại buông ra rồi lại đan vô nhau, hành động cứ lặp đi lặp lại làm Ngưu rùng mình.
"Thằng này bị phởn đời hay lại cạp bậy cạp bạ gì rồi ?" - Suy nghĩ của Kim Ngưu.
Nghĩ rồi Kim Ngưu lay vai Xử Nữ, nhíu mày hỏi:
-Ê Xử ! Ê ! Nghe tao nói không vậy ! Ê !
Ngưu không nhịn được mà cốc đầu Xử một cái đau điếng, sau đó nhanh chóng đưa tay lên đầu chắn. Tưởng rằng Xử sẽ quay phắt qua và quát thẳng vô mặt Ngưu về việc tự tiện đánh vào đầu, nhưng Xử không hề làm vậy, ngược lại Xử còn quay qua, vẫn giữ biểu cảm và cử chỉ kì hoặc kia, nhẹ giọng hỏi:
-Ngưu kêu tao có chuyện gì á ?
Vài giây đầu Ngưu có chút ngạc nhiên đến độ tay chân cứng đờ, thầm hỏi liệu đây có phải thằng bạn thân thường ngày hở tí là chửi, hở tí là quát, hở tí là cà khịa của cậu hay không. Ngưu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân, cố gắng bày ra vẻ mặt bình thản hết sức có thể đáp lại lời Xử:
-Ừm... tại tao thấy mày có vấn đề gì đó nên tao quan tâm hỏi thăm thôi, nếu mày ổn thì coi như tao bao đồng đi.
-Ồ vậy à. - Xử Nữ cười híp mắt gật gù ngồi ngay ngắn, bỗng tỏ ra thẹn thùng lí nhí hỏi Kim Ngưu - Mà mày từng tưởng tượng cảnh đám cưới của mày với Ma Kết sẽ thế nào chưa ?
Kim Ngưu nhướn một bên mày, tròn xoe mắt nhìn thằng bạn lúc này chả khác nữ giới là bao. Không đợi Kim Ngưu trả lời, Xử Nữ nói tiếp:
-Tự nhiên tao nghĩ đến đám cưới của chị Trang với anh Xà Phu, cái tao liên tưởng tới đám cưới của tao với Thiên Yết. Tao vốn nghĩ đám cưới chỉ toàn đồ ăn ngon thôi nhưng giờ có Thiên Yết tao lại nghĩ khác. Hề hề !
Xử Nữ cười ngượng, hai vành tai bắt đầu ửng hồng rồi dần dần chuyển sang đỏ. Kim Ngưu vẫn tiếp tục kiên nhẫn nghe hết điều Xử Nữ nói bằng khuôn mặt gượng gạo vì đoán được phần nào vấn đề của thằng này. Xử gãi đầu cười rồi lí nhí nói:
-Lúc đám cưới tao và Yết sẽ đứng trước mặt biết bao nhiêu con người, rồi rồi tuyên bố lấy nhau khiến cho ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị. Cuối cùng tụi tao trao nhau nụ hôn thật nồng "choáy" ! Ỏ nghĩ tới thôi tao không chịu được rồi. Nhưng mà tao không biết có tinh thần hôn Yết không nữa, bởi vì tao chắc chắn Yết sẽ rất xinh đẹp như một nàng công chúa hay thiên thần giáng trần cùng chiếc váy cưới, đôi môi hồng cùng cặp má trắng hồng ẩn sau lớp vải trắng tao cũng chả biết cái đó gọi là gì. Ôi giồi ôi tim tao đập loạn lên rồi này !
Xử Nữ đang mải ôm mặt mà cười sung sướng, chẳng buồn để ý đến người kế bên đang nhìn mình bằng cặp mắt nhìn thú lạ. Đúng vậy, Kim Ngưu đang bày ra thái độ kì thị Xử Nữ tiếc là người ta không để ý. Ngưu giật giật khoé môi không tin được cái thằng bạn thân đang có những suy nghĩ không ai ngờ đến, nói thẳng ra thì Ngưu không nghĩ đây là thằng Xử Nữ mình quen biết. Phải chăng triệu chứng lên cơn của bạn thân người ta thường đồn đại là thế sao ? Mà có ngày nào Xử Nữ của cậu bình thường kia chứ.
Kim Ngưu xoa xoa hai thái dương rồi đột ngột đứng dậy, đi thẳng đến bàn Song Tử nắm cổ áo Song và tiện tay kéo luôn Cự Giải đi theo, miệng lẩm bẩm rằng phiền hai tụi bây đi với tao một tí. Cự Giải và Song Tử à không, cả hai nàng Bình Sư cũng ngơ ngác vì hành động khó hiểu của Kim Ngưu, đoán mò mới bị Ma Kết đá để theo Thiên Yết nên đau lòng tìm người anh em giải sầu.
Người ngồi cạnh Kim Ngưu ban nãy hoàn toàn không để ý Ngưu đã đi, Xử Nữ cứ thế ngồi ôm mặt lắc qua lắc lại với mộng tưởng lãng mạn về chủ đề đám cưới. Không biết là đã đi tới khúc nào rồi mà máu mũi dường như đang chảy ra, khói sắp sửa thoát ra qua hai lỗ tai luôn rồi. Thôi thì cứ để Xử Nữ tiếp tục mộng mơ về tương lai đám cưới lãng mạn ấy đi.
Bởi vì...
Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy xảy ra !
Kết thúc năm học lớp 12, Thiên Yết sẽ quay về nơi cô ấy thuộc về. Quay trở về quỹ đạo bình thường. Cái tên "Thiên Yết" có lẽ sẽ bị xoá khỏi kí ức của mọi người. Cùng lắm nó cũng chỉ là một cái tên từng nghe thấy ở đâu đó mà thôi.
Chủ đề bàn tán xôn xao thế mà Song Ngư chả nghe thấy tiếng Nhân Mã đâu, Ngư tò mò quay nửa người xuống trông thấy Nhân Mã nằm dài ra bàn, ánh mắt thất thần nhìn về một hướng xa xăm vô định. Song Ngư khẽ buông tiếng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm không chỉ với Nhân Mã mà còn là câu chuyện tình lâm li bi đát của Mã và Dương. Nói lâm li bi đát thì có lẽ là nói quá nhưng còn từ nào để diễn tả nó đâu, từ lúc chia tay đến giờ nhìn hai con người này như có mây đen vây quanh, bất kể lúc nào cũng có thể đổ cơn mưa. Ngư chống cằm, nhìn Nhân Mã như bị ai rút hết sức sống, giọng điệu đều đều nói:
-Thôi mày ơi đừng sầu nữa, Bạch Dương sẽ sớm quay lại lớp thôi, dù sao mày cũng nghe bác sĩ nói rồi à, tầm tuần sau thôi có gì đâu mà lo.
Nhân Mã nhổm người dậy rồi lại nằm dài nhưng lần này mặt quay về phía Song Ngư để tiện đối chất, hoặc giả là do tư thế cũ có chút khó chịu. Mã bĩu môi, mắt nhắm hờ nói:
-Như vậy thì quá lâu, có khi là xong luôn cái vụ hội thể thao gì rồi. Lúc đó Bạch Dương chưa khoẻ lại thì sao tao thi tốt được.
-Ồ ý mày là không có Bạch Dương cổ vũ thì mày không có tinh thần đúng không ?
-Ừm... - Nhân Mã chầm chậm đáp đồng thời khẽ gật đầu. Điều này làm cho khoé môi Song Ngư nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ như nắm được điều gì đó quan trọng.
Vài giây sau đó Nhân Mã trợn tròn con mắt ngồi phắt dậy, hai má xuất hiện ba vạch hồng, hốt hoảng nói:
-Ê không có nha ! Mày đừng có nghĩ bậy thằng kia ! Ý tao không phải như thế !
-Nhưng chính miệng mày nói còn gì ? - Song Ngư bày ra bộ mặt gian xảo không kém phần gợi đòn, giọng điệu vẫn bình thản đáp lại lời Nhân Mã. - Mà nếu không phải thì mắc gì mày nhảy dựng lên, hay nó thật sự là bí mật thầm kín của mày ? Hửm ?
Nhân Mã cắn răng, khuôn mặt dần đỏ lên như quả cà chua chín, đem so với thằng ngồi đằng sau thì có lẽ là đỏ hơn gấp mấy lần. Mã siết chặt nắm đấm, vội vàng biện minh:
-Không hề có bí mật thầm kín gì hết, chẳng qua là tao muốn tất cả mọi người trong lớp có mặt đầy đủ nhìn phút huy hoàng của tao thôi, biết đâu tao lại có tinh thần mà thắng luôn cả cái thằng bên lớp 12A.
-Thật không đó ? - Bảo Bình quay xuống góp chuyện, điệu cười gian manh giống hệt Song Ngư, nói hai người này là một cặp trời sinh không phải nói quá đâu. - Mày chỉ muốn được Bạch Dương xem mày giành hạng nhất thôi mà bày đặt làm bộ cả lớp cùng xem.
-Tao nói thật ! - Nhân Mã nói lớn nhưng giọng điệu ngại ngùng thấy rõ.
Cả lớp bấy giờ tạm ngưng chuyện hai giáo viên chủ nhiệm, gạt phăng chuyện lựa đồ đẹp sang một bên để bu lại bàn chuyện của Nhân Mã và Bạch Dương. Ba tên con trai vừa ra khỏi lớp bấy giờ đã quay trở về cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình gia nhập cuộc bàn luận. Cự Giải nhún vai một cái, ngữ điệu buồn bã nói:
-Ừm thì cứ cho là vậy đi. Nhưng chuyện mày sẵn sàng quát tao vì chuyện trễ giờ xem nhóm thi môn bóng chuyền thì sao ? Chắc chắn là vì có Bạch Dương rồi nhỉ ?
-Không ! Tao chỉ muốn góp mặt để tiếp thêm năng lượng cho nhóm nữ thôi, tụi mày cũng vậy còn gì. - Trán Nhân Mã dần xuất hiện những giọt mồ hôi, không biết là vì không khí dần nóng lên khi cả bọn chụm lại hay là vì sợ bị nói trúng tim đen.
-Tụi tao thật thà tự khai là tới cổ vũ cho người yêu. Nhắc tới chuyện bóng chuyền mới nhớ, lúc đứng trên tầng xem thì có nghe loáng thoáng thằng nào đó nói Bạch Dương đừng quá sức nha, cố lên Bạch Dương ơi, rồi cái gì mà con nhỏ kia biết ném nhẹ nhẹ cho Bạch Dương của tao ghi điểm không hả. Chắc không phải là mày đâu ha ? - Kim Ngưu áp lại gần Nhân Mã, cười nửa miệng.
-Điên à ! Tao cổ vũ cho tất cả ! - Nhân Mã lắc đầu bảo.
-Cái đó mày nói tụi tao thì có, la khan cả cổ họng luôn còn mày thì Bạch Dương Bạch Dương, tao đứng cạnh mày mà tao còn chả nghe, không lẽ tao bị điếc không nghe giọng mày cổ vũ. - Kim Ngưu đập tay lên bàn phẫn nộ nói.
-Chắc mày nghe lầm rồi á, mày tự suy bụng ta ra bụng người thôi. - Vì những đôi mắt sắc bén đang hướng thẳng về phía mình, Nhân Mã như bị ai đó phát giác đang làm chuyện xấu liền tránh né.
Cự Giải nhận ra biểu hiện khác thường của Nhân Mã liền chớp lấy cơ hội ấy vạch trần bí mật thầm kín rằng:
-Vậy sao mày không nhìn thẳng vào mắt tụi tao trả lời, mắt cứ láo liên như sợ bị vạch trần tội ác ấy, hơn nữa nếu mày không có gì thì sao mặt mày đỏ hết lên kìa.
Tới nước này Nhân Mã cũng không thể viện thêm lý do nào khác vì cơ thể cậu đã tự giác nói ra sự thật, khó lòng tìm kiếm lý do để giải thích chuyện này. May thay ông trời hay nói đúng hơn là bộ phận giám thị của trường yêu thương Nhân Mã đã cho chuông reo đúng lúc, thời gian chuyển tiết trong lúc đợi giáo viên đi lên lớp Mã chỉ cần ráng làm sao câu giờ chờ giáo viên anh minh xuất hiện, hi vọng hôm nay không trống tiết, nếu trống là trong cái may có nhiều cái xui với Nhân Mã mất.
Chẳng mấy chốc giáo viên đã lên đến, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm sau khi tụi bạn loi nhoi chỗ ai về chỗ nấy ngồi. Trong đầu Mã sớm vạch ra kế hoạch vừa chuông reo giải lao phải lập tức chuồn khỏi lớp kẻo bị đám này giữ lại tra khảo. Bên cạnh đó Nhân Mã lại tiếp tục rơi vào thế trầm tư, chìm vào trong suy nghĩ trước khi bị Song Ngư gài bẫy. Thật ra, Mã không hề nghĩ đến chuyện Bạch Dương có đi được vào ngày diễn ra chung kết của phần thi chạy hay không, có thì cũng là một chút. Cái chính ở đây là về socola, đã cất công làm đến vậy nhưng chẳng thể tặng được cho Bạch Dương vì Mã nghe nói người đang bị thương không nên ăn socola, Mã nghe phong phanh là vậy nên chẳng dám tặng. Có điều qua ngày mới thì việc tặng sẽ không còn ý nghĩa nữa, cũng chả có lý do nào để tặng. Càng nghĩ Mã càng ngộ ra một điều đáng buồn hơn, từ ban đầu Mã đã không có lý do để tặng rồi. Cả hai đâu còn mối quan hệ yêu đương để đi tặng socola cho nhau nữa, lấy tư cách là bạn bè thì quả thật nực cười khiến cho người khác hoài nghi. Chắc chắn rắc rối sẽ kéo đến cho chuyện tình cảm giữa Dương và Hoàng, Mã không muốn hạnh phúc của Bạch Dương bị phá hoại chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu.
Hai tiết thể dục của ngày thứ hai thoáng cái đã đến. Cả lớp 12D di chuyển một cách "trật tự" xuống dưới sân tập hợp trước khi cô Nhung đến, dù các lớp khác có bị làm phiền nhưng chẳng ai dám phản ảnh bởi nghe nói tụi 12D đánh đấm giỏi hơn chuyện học hành. Sự thật có phải thế đâu, tụi loi nhoi này đều là liễu yếu đào tơ, sao động tay động chân gì nổi.
Vừa xuống sân lớp trưởng Thiên Yết đã cho cả bọn ổn định hàng ngay ngắn rồi hoàn tất thủ tục thường ngày như điểm số, chào giáo viên mới đợi lệnh ngồi xuống. Trong lúc cả lớp ngồi xuống thì Thiên Yết đã nhanh nhảu khoe với cô Nhung một số thành tích tụi nó vừa đạt được trong vòng loại thứ bảy tuần trước, tất nhiên là không kể vụ đội bóng chuyền nữ bị loại ngay từ vòng gửi xe, do đụng độ đối thủ là dân chuyên trong môn bóng chuyền, nguyên nhân cũng từ bàn tay vàng của nàng lớp trưởng. Lớp trưởng giấu cô Nhung tội lỗi của mình thì được chứ làm sao mà bịt miệng đám bạn mồm miệng nhanh nhảu không kém gì mình được, anh chàng lớp phó Song Ngư đã vạch trần bí mật ấy cho cô Nhung biết nhằm nhắc lại cái tội lớn do lớp trưởng gây ra. Kết cục là lớp trưởng lớp phó có màn cãi nhau chí choé không ai nhường ai giữa cái nắng gắt gao đang rọi xuống sân trường.
Cô Nhung cười phì một tiếng rồi nói:
-Thôi thôi hai em đừng cãi nhau nữa nè, xui cũng đâu phải cái tội đâu.
-Nhưng nó biết nó xui vẫn lanh chanh đi bốc thăm thứ tự đó cô. - Song Ngư bịt miệng Thiên Yết, tố cáo hành động tay nhanh hơn ý kiến của bạn bè của nàng lớp trưởng.
Thiên Yết không vừa, bấu vào tay Song Ngư rõ đau, minh oan:
-Em cũng đâu ngờ việc em xui tới vậy, em nghĩ lần đó thần may mắn gõ cửa nhà em cơ, ai mà có dè là thần xui xẻo.
-Thôi mày đừng có biện hộ nữa ! - Song Ngư xuýt xoa vết hằn của bộ móng Thiên Yết, giọng điệu chối bỏ lời minh oan của Yết.
-Tao đang nói sự thật, với cả tao cũng có biện hộ cho mày nghe đâu mà ở đó gân cổ lên nói cho bằng được. Mày tin tao cào rách mỏ cho mày khỏi hôn Bảo Bình không ? - Thiên Yết vừa nói vừa giơ mười móng tay được dũa cẩn thận lên cho Song Ngư xem.
-Mày ngon !
Và cuộc chiến tranh giữa lớp trưởng và lớp phó vẫn tiếp tục giữa trời nắng nóng.
-Thôi mà... - Cô Nhung bất lực nhìn ban cán sự của lớp 12D cãi nhau không ngừng, mệt mỏi quay sang nhìn các thành viên còn lại trong lớp đang dán mắt xem cuộc chiến bên kia. - Mấy đứa không định can bạn lại hả ?
-Lâu lâu xem chuyện của lớp trưởng với lớp phó cũng thú vị mà cô.
Vừa rồi là câu nói nhẹ như lông hồng của nàng Bảo Bình, người yêu của anh lớp phó đang bận cãi nhau với Thiên Yết. Không nhầm đâu là người yêu thiệt đấy.
Ở một bên khác, chiếc người yêu luôn gây rắc rối cho Thiên Yết lại đang hướng mắt xem cuộc chiến giữa Yết và Ngư với cặp mắt như đang xem bộ phim siêu anh hùng, cảnh này là khi anh hùng đang đánh nhau với quái vật. Xử Nữ mắt tròn xoe, có thể thấy rõ sâu trong đôi mắt là những tia sáng của sự phấn khích loé lên không ngừng, đồng thời là lời cổ vũ nhiệt tình be bé rằng:
-Cố lên Yết ơi, đánh thằng đó đi, nó bắt nạt anh đó, cố lên Yết bé yêu của anh, chiến thắng nào !!
Người yêu của hai nhân vật chính chưa lo thì bọn còn lại lo làm chi cô Nhung ơi !
-Vậy mấy đứa không định tập luyện hả ? - Cô Nhung chớp chớp đôi mắt đen láy hỏi.
"Tập luyện ?"
Cả bầy ngồi chơi thảnh thơi, buôn dưa lê bán dưa chuột thoả thích chợt sững người vì câu hỏi của cô Nhung, hình như bọn nó vừa nhận ra bọn nó quên làm một chuyện hệ trọng trong tiết thể dục. Sở dĩ tiết thể dục cô Nhung cho ngồi tận hưởng là có nguyên nhân của nó. Có vẻ tụi nó vô được vòng trong nên còn ung dung mà quên khuấy đi thứ bảy tuần này là tiến hành chung kết. Mấy đứa vào vòng trong cuống cuồng lên hết, đứa thì đứng lên ngồi xuống, đứa thì chạy tới chạy lui can cuộc chiến của lớp trưởng và lớp phó, đứa thì ôm đầu khổ sở vì mải mê coi nội bộ lục đục. Đến cả lớp trưởng Thiên Yết phản ứng chẳng khác gì tụi kia, lo cãi nhau quá Yết hoàn toàn quên mình còn phải thi hạng mục chạy tiếp sức, lập tức đá Song Ngư qua một bên rồi lôi đầu Bảo Bình, Giải và Mã ra tập luyện. Đôi bạn thân Ngưu và Xử nhanh chóng đi lên lớp lấy vợt và lấy hộ cho cặp bạn thân nữ để kịp thời gian tập luyện. Những con người không có việc làm thì ngồi dưới sân có nhiệm vụ hỗ trợ nếu mấy người kia cần.
Tập luyện với nhau dưới trời nắng nóng quả thật rất dễ đổ mồ hôi nên nhìn áo đứa nào đứa nấy cũng thấm không ít mồ hôi, tụi con trai thấy chuyện này rất bình thường nên vẫn tích cực tập luyện đến khi tay chân rã rời hoặc nói đúng hơn là hết tiết. Tuy nhiên, đối với tụi con gái sẽ cảm thấy rất dơ và khó chịu, đặc biệt là sẽ có những chuyện không hay xảy ra khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Vì vậy chưa hết tiết thứ hai là bốn nàng đã di chuyển lên lớp thay đổi cho thoải mái, mát mẻ hết rồi. Dưới sân chỉ còn lại tụi con trai và Ma Kết bận ngồi bấm số giây giúp Cự Giải và Mã. Ngư cùng Song làm đối thủ cầu lông đôi cho Xử, Ngưu. Có điều đánh qua đánh lại đôi bạn thân chí cốt lại quay sang cãi vã như hồi lớp trưởng và lớp phó, nguyên nhân là vì Ngưu lỡ vươn tay quá mức nên đầu Xử lãnh trọn khuỷu tay của Ngưu.
-Thôi cho tao xin lỗi mà, tao thật sự không cố ý. - Ngưu chắp hai tay ríu rít xin lỗi Xử Nữ.
-Không cố ý con khỉ khô ! Rõ ràng mày thấy tao đứng bên đó rồi vẫn ráng bon chen qua cho bằng được, cầu qua chỗ tao thì tao đánh không cần mày chạy sang rồi cho tao ăn nguyên cùi chỏ vô đầu, đau thấy ông nội tao luôn. - Xử Nữ xoa xoa cục u nổi lên ngay trán, tức giận quát vào mặt Kim Ngưu.
Ánh mắt Kim Ngưu ánh lên những tia khó xử, Ngưu vô thức đưa tay ra sau gáy, bĩu môi nói:
-Thì cũng tại mày lùn chi rồi mày đổ thừa tao, mày cao bằng tao thì đã không bị dính chưởng ngay trán rồi.
Xử Nữ đã tức lại càng tức hơn, đường gân bắt đầu nổi lên sau phần tóc mái che đi một phần vầng trán của cậu, cậu quay phắt lại nắm cổ áo Ngưu, gằn giọng đáp:
-Mày hết gây chuyện còn quay qua trách móc tao à ? Xin lỗi mày vì tao lùn nhưng chừng nào mày hết láo đi rồi tao cao ha thằng chân dài láo toét !
Kim Ngưu chau mày, túm lấy cổ áo Xử ghì sát vào mình, cục cằn đáp lại:
-Ê tao có xin lỗi đàng hoàng tại mày ương ngạnh không chịu đấy thôi mà mày nói thằng nào láo đấy, bộ mày chưa nghe câu lùn còn láo hả thằng ngu chân một khúc !
-Mày bảo ai ngu thằng láo ! Tao đập bể họng mày cho chừa giờ !
-Tao chẳng ngán mấy thằng ngu như mày. Tao không nương tay với mày đâu nên đầu hàng là vừa.
-Ờ ờ mày ra vẻ quá lát mày mới là đứa xin tha ấy !!
Kết thúc cuộc hội thoại bằng những nắm đấm đầu tiên, ấy thế nhưng chẳng bên nào đánh trúng bên nào có lẽ vì đánh nhau nhiều quá nên quen thuộc chiêu thức của nhau hết rồi.
Song Ngư và Song Tử lắc đầu chán nản không nói nên lời, mang tiếng là bạn thân mà hở tí là lôi nhau ra đánh lộn không ngán ai. Suy cho cùng nguyên nhân khiến hai đứa đó đánh nhau cũng là do Song Ngư và Song Tử lỡ đánh sang phía đó, cho nên Kim Ngưu theo phản xạ tự nhiên chạy sang đó nhằm đánh trả. Nhưng hai người kia chưa để ý tới người đánh phát đó nên thôi im lặng là tốt nhất, mắc công bị lôi vào đánh nhau túi bụi như hai tên ấy. Bấy giờ Song Tử mới nghĩ đến việc Ngưu, Xử bất hoà tới lúc thi đấu thì không thể làm tốt được, xui xui nhận về kết quả xấu lúc đó Thiên Yết mắng cho một trận. May mắn là đã hết tiết nên cô Nhung quay về phòng giáo viên, chỉ còn tụi học sinh quậy phá dưới sân trường.
Ma Kết cầm cuốn sổ đầu bài của lớp, sau khi kiểm tra chắc chắn là cô Nhung đã kí tên và cho điểm đầy đủ thì Ma Kết mới cất giọng gọi mọi người về lớp:
-Lên lớp đi mọi người ơi, tới giờ ăn trưa rồi đó. Kim Ngưu em đi nộp sổ đầu bài nên lên sau nhá !
Trước mắt Ma Kết là cảnh đánh nhau không ai ngán ai của Xử Nữ và bạn trai cô, cô đoán chắc là lời nhắn gửi của cô không thể truyền tới nên đành buông một tiếng thở dài rồi cất gót bước đi về phía phòng giám thị. Bất ngờ Cự Giải lại đứng chắn trước mặt Ma Kết, cậu mỉm cười và nói:
-Để tui nộp sổ đầu bài cho, phiền Kết kéo tụi kia lên đi chứ mặc tụi nó vậy đánh nhau tới chiều chưa xong luôn ấy.
-Ừm vậy cảm ơn Cự Giải nhé, tui đi can hai người đó đây, sổ đầu bài nè. - Ma Kết chìa cuốn sổ đầu bài ra cho Cự Giải cầm lấy, ngay khi Cự Giải vừa cầm cuốn sổ đầu bài thì Kết liền vẫy tay chào mới chạy qua chỗ Kim Ngưu và Xử Nữ.
Cự Giải nhận cuốn sổ đầu bài rồi ngoắc Nhân Mã đang bận uống nước cho đỡ khát sau một hồi chạy đua với Cự Giải khiến người mệt nhoài. Giải choàng tay bá cổ Nhân Mã, cười tươi và bảo Mã đi theo cậu lên phòng giám thị nộp sổ đầu bài. Lẽ ra Mã nằn nặc từ chối và sẽ phi như bay lên lớp ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng làn gió mát từ điều hoà đồng thời ăn trưa, nhưng nghe Giải nói là khao một món bất kì ở căn tin nên Mã đồng ý đi chung.
Bên phía Song Ngư và Song Tử, cả hai phải vất vả lắm mới thoát khỏi Ngưu và Xử, tưởng rằng người ngoài lao vô can thì đôi bạn thân có vẻ là chí cốt ngoan ngoãn buông nhau ra, cùng nhau đi lên lớp với hai từ "hoà bình" trên đầu. Tiếc là mọi chuyện không suôn sẻ đến vậy, vô tình Ngư và Song bị dính vô cuộc chiến giữa hai người ấy, xém nữa là mặt mũi nhận không ra. Trong lúc Ngư, Song bận đứng thở dốc lấy lại sức thì Ma Kết từ đâu xuất hiện với nụ cười hiền dịu trên môi, bước chân sáo tới đằng sau đôi bạn thân có vẻ là chí cốt đang bận quýnh nhau. Kết lay lay cánh tay Kim Ngưu, nhẹ giọng bảo:
-Anh đi lên lớp thôi, đừng có đánh nhau nữa.
Không những Kim Ngưu không dừng chuyện "một sống một còn" với Xử Nữ mà còn lớn tiếng quát:
-Tao bảo mày cút ra ! Chuyện của tụi tao !
Giọng Xử Nữ cũng cất lên ngay sau lời Kim Ngưu:
-Cút ra chỗ khác để tụi tao nói chuyện.
-Ơ ?
Ma Kết ngây ngô chưa rõ chuyện gì thì khuỷu tay của ai đó lao đến ngay trước mắt cô. Kết trợn tròn đôi mắt nhìn khuỷu tay đến lao về phía mình với tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc ấy Ma Kết không hiểu vì sao chân cô lại cứng đờ không di chuyển được. Chính vì vậy Ma Kết đã ăn nguyên khuỷu tay vào mặt, dường như là ngay sóng mũi. Vì bị tác động bằng một lực không nhẹ không mạnh nhưng suy xét lại thì Ma Kết là nữ, sao đỡ lại lực đánh của một thằng con trai chẳng biết là Ngưu hay Xử, làm đầu óc cô nàng nhất thời mơ hồ, chỗ bị đấm truyền đến cảm giác đau nhói khiến cảnh vật trước mắt cô nhoè đi. Bước chân của cô loạng choạng bước về sau, đầu óc quay cuồng tới nỗi cô không nhận thức được mình đã ngã hay đang bước lùi ra sau, cô chỉ biết có tiếng gọi tên mình một cách hốt hoảng văng vẳng bên tai.
Song Ngư và Song Tử vừa thở dốc vừa ngẩng đầu lên xem hai tên kia đã đánh nhau xong chưa thì bỗng nghe thấy tiếng quát của Ngưu với Xử, theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên quan sát để xem rốt cuộc có chuyện gì khiến hai tên kia quát lớn tới vậy. Bất ngờ, Ngư và Song trông thấy Ma Kết đứng gần đó với vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng, giây phút sau đó là cảnh tượng hai Song không ngờ đến là khuỷu tay của ai đó va vào mặt Ma Kết. Song Tử há hốc mồm dụi mắt mấy lần vẫn thấy Ma Kết đang trong tình trạng vô thức bước lùi, giọng điệu hoảng hốt vang lên:
-Ma Kết !!
Song Ngư chạy tới chỗ Ma Kết, kịp thời đỡ lấy cô bạn an toàn ngồi lên trên đùi của mình. Song Tử nối gót theo sau, sắc mặt không giấu được sự lo lắng chạy đến bên cạnh Ma Kết, khẽ lay cô đồng thời hỏi:
-Này Kết có ổn không ? Còn tỉnh không vậy ? Ê Kết trả lời tụi này đi !
Song Ngư chau mày lườm đôi bạn thân chí cốt vẫn đánh nhau không ngừng mặc dù đứa nào cũng tung đòn hụt, trong khi đó người yêu của một đứa vì muốn can mà bị liên luỵ tới mức chảy máu mũi. Ngư ngữ điệu bất nhẫn gào lên:
-Hai thằng khứa kia tính đánh nhau tới khi nào ? Ma Kết gặp chuyện còn đánh nhau hả hai thằng ngu ?
Kim Ngưu vừa nghe Ma Kết gặp chuyện liền ngưng việc né đòn và tung đòn vô người Xử Nữ. Ngưu quay sang nhìn Song Ngư và người con gái với mái tóc trắng thất thần ngồi trên đùi Song Ngư, máu từ mũi chầm chậm chảy ra được Song Tử khéo léo lau đi. Nhìn thấy cảnh ấy Kim Ngưu không khỏi hoảng hồn mà đẩy Xử Nữ ra một bên lao đến bên Ma Kết với ánh mắt xót xa. Xử Nữ cũng chẳng đấm đá gì với Ngưu kể từ lúc Ngư gào lên, cũng như Kim Ngưu, Xử rất ngạc nhiên và lo lắng khi thấy bạn học bị thương, nguyên nhân có lẽ là do hai tụi nó sơ ý. Xử cất gót theo sau Kim Ngưu lại xem tình hình của Kết.
Nói đoạn, Kim Ngưu hơi khuỵu một chân xuống, đau lòng nhìn Ma Kết bị thương còn mũi thì bắt đầu sưng lên. Ngưu chầm chậm đưa tay về phía Ma Kết để xem vết thương như thế nào, đồng thời giọng điệu lo lắng hỏi:
-Kết em có đau lắm không ? Qua đây để anh xem nào. Lúc đó anh không để ý nên có thể anh lỡ đánh trúng em, anh thật lòng xin-
Lời xin lỗi chưa kịp nói hết câu đã bị bỏ lửng bởi Ngưu. Ngưu tròn xoe mắt với khuôn mặt ngạc nhiên, cổ họng theo đó mà nghẹn lại ngăn lời xin lỗi thốt ra. Tất cả là vì Ma Kết đã hất tay Kim Ngưu ra, từ chối sự yêu thương của Ngưu dành cho cô vào lúc này. Ngưu có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cô gái này lại có thể chối từ hành động thương yêu bao ngày, đây là lần đầu tiên cậu bị từ chối nên nhất thời ngây người.
Mặt khác, Ma Kết có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và chúng làm cô bối rối. Cô không hiểu vì sao lòng tốt của mình muốn can ngăn chuyện xấu lại bị quát, không những bị quát mà cô còn lãnh thêm một cú đau điếng. Tuy vậy, cô không rõ là do va chạm khiến cô thấy đau điếng hay cách đối xử của người đó làm lòng ngực cô đau nhói. Cô tức, tức vì lòng tốt lại nhận về biết bao nhiêu nỗi đau cho chính bản thân, cô rất tức muốn đánh trả cho hai tên đó thừa sống thiếu chết nhưng con gái chân yếu tay mềm như cô làm gì được. Cô uất ức, ức đến mức đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt không biết từ bao giờ. Nỗi bức xúc của cô đang khiến cô phải cất lên câu nói với ngữ điệu lạnh nhạt rằng:
-Em ghét anh.
-...!
Đôi mắt chứa đầy nước mắt và sự uất ức nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu. Khoảnh khắc ấy toàn thân Ngưu bất động như người vô hồn chỉ biết nhìn về phía trước, Ngưu không rõ liệu đây có phải là người con gái hiền dịu, nhún nhường ngày nào cậu quen biết hay không vì cô gái ấy lạ lắm, vừa vô cảm vừa yếu mềm. Lúc Ma Kết đứng dậy quay gót chạy đi, Kim Ngưu mới sực tỉnh vội vàng chạy theo Ma Kết để nói lời xin lỗi đầy đủ câu từ. Dù biết sẽ bị cô quát hoặc thậm chí là bị đánh trả nhưng cậu vẫn chấp nhận, điều cậu mong là cô không giận cậu thôi, có thể sẽ rất khó bỏ qua cho hành động đó nhưng cậu cố gắng làm lành sau, điều quan trọng là khiến người con gái kia hạ hoả.
Ba tên còn lại đứng nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu và Ma Kết khuất dần sau các học sinh di chuyển xuống căn tin để mua đồ ăn trưa, thấy bạn bè bị người yêu giận cũng buồn cười lắm mà chỉ cầu mong cho không đi đến kết cục tồi tệ như Bạch Dương và Mã, một cặp nữa tan vỡ kẻo không khí lớp mất vui. Xử Nữ khoanh tay trước ngực lắc đầu chép miệng, ngữ điệu thoáng đắc ý nói:
-Đó đánh tao chi không để rồi người yêu giận, cũng vừa lắm. Từ đầu không đánh tao, lo xin lỗi tao đi là êm đẹp không muốn.
Song Ngư gượng cười, rũ mắt nhìn Xử Nữ như muốn hỏi chắc chưa. Đáp lại cái nhìn lạ kì của Ngư là khuôn mặt thờ ơ tựa hồ từ trên trời rơi xuống của Xử. Cả hai không ai nói với ai câu nào, ấy thế Song Tử liền hiểu ý của Song Ngư mà giải đáp thắc mắc của Xử vào lúc này với ánh nhìn nguy hiểm từ Ngư rằng:
-Tao cá chắc là Ma Kết sẽ chạy lên lớp với tụi con gái, Kết kể hết chuyện dưới này cho nhóm trên đấy nghe, nhất là chuyện bị đấm và kết quả là chiếc mũi sưng đang chảy máu thế kia thì tụi con gái phát điên lên cho mà xem. Đáng nói là trong số đó có Thiên Yết. Có thể Ma Kết không dám đánh Kim Ngưu mà chỉ giận hờn nhưng mày nên nhớ Thiên Yết không nhường nhịn ai, đã vậy còn làm chị em khóc hay bị đau, chắc chắn trả lại gấp đôi đấy. Tao thiết nghĩ mày nên lên lớp xin lỗi trước là vừa, biết đâu được giảm nhẹ tội.
Ngộ ra vấn đề, mặt mày Xử Nữ trông xanh xao, mồ hôi tuôn như suối như thể có ai đó đang đe doạ tính mạng của Xử. Đúng thật là tính mạng Xử đang bị đe doạ thật. Xử khẽ nuốt một ngụm nước bọt với khuôn mặt tái mét, tưởng tượng cảnh Thiên Yết nổi nóng ngay khi nghe câu chuyện bị đấm của Ma Kết trông chẳng khác quả bom là bao. Cậu chính là một trong những nguyên nhân khiến Kết bị như vậy thì Yết có đập cho cậu một trận nhừ tử không nhỉ ? Câu trả lời là chắc chắn có rồi, ai chứ Thiên Yết là chẳng nể nang cậu có là bạn trai hay không vẫn trừng trị. Xử Nữ chân run rẩy khi nghĩ dáng vẻ tàn tạ sau màn trả tấn ác liệt của Yết, giọng điệu run rẩy bảo:
-Đúng... thật là tao nên... nên... đi xin lỗi trước...
Rồi Xử ôm lấy cánh tay Song Ngư nói tiếp:
-Mày đi chung với tao đi, chứ tao sợ là nhìn thấy Yết tao không dám mở mồm ra.
-Ừ, tụi tao cũng tính lên kể tội mày đây. - Song Ngư gật đầu, sải bước bước đi về phía cầu thang gần đó, theo sau là Song Tử đang ôm bốn cây vợt.
-Có tụi bây là tao vui rồi he he. - Xử Nữ gượng cười trong nước mắt vì tâm trí chỉ có vẻ mặt quỷ dữ của Yết, bỗng nhận ra có điều bất thường trong câu nói trên liền ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư bằng cặp mắt tròn xoe ngây ngô. - Ơ mà kể tội gì vậy ? Tụi bây nói hộ tao mà đúng không ?
Ba nam sinh lớp 12D cuối cùng cũng đã bước lên cầu thang để quay về lớp. Khi này hai thân ảnh nấp sau cây cột gần đó đủ để nghe toàn bộ câu chuyện mới ló người ra, mọi chuyện ban nãy đều được tai, mắt của hai nam sinh này thu lại hết. Đến khi những nhân vật chính ở đây đi hết, họ mới xuất hiện. Hai người đó là Cự Giải cùng Ma Kết khi nãy có bảo đi nộp sổ đầu bài nhưng cuốn sổ vẫn trên tay Cự Giải. Nhân Mã gãi gãi đầu hết nhìn bóng lưng tụi Song Tử rồi lại quay sang nhìn Cự Giải bằng ánh mắt khó hiểu. Trái với sự khó hiểu của Nhân Mã là vẻ mặt ôn nhu, điềm tĩnh của Cự Giải, sau đó là một cái nhếch môi tạo thành đường cong bán nguyệt như đang ẩn chứa điều gì đó. Nhân Mã thấy đối phương có vẻ không nói gì nên chủ động mở lời trước:
-Ê tại sao mày lại biết là có biến mà níu tao ở lại không đi nộp sổ đầu bài ?
Cự Giải khẽ cười híp mắt, đáp:
-Thì tao cố tình cho Ma Kết lại can mà.
Mã nhướn một bên mày, hỏi tiếp:
-Mày cố tình ? Vậy mày cũng biết Ma Kết bị Ngưu hoặc Xử lỡ tay đấm trúng ? Nếu như mày biết thì sao mày còn làm vậy ?
-Đúng là tao biết chuyện xảy ra với Ma Kết. Tao vẫn để chuyện đó xảy ra do nó nằm trong kế hoạch của tao, mục đích là cho mày xem kịch vui. - Cự Giải nhún vui, thản nhiên đáp.
-Mày rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì mà để bạn bè bị thương, còn bảo đó là kịch vui cho tao coi ? Tao thấy mày kì lạ lắm đó Cự Giải, tao không thể hiểu mày.
Nhân Mã vừa dứt lời, đột nhiên Cự Giải áp sát lại gần Mã, dồn Mã sát vào cây cột cả hai vừa nấp đằng sau nó, đồng thời chống tay phải lên trên cột ngầm ngăn Mã chạy đi theo hướng Mã thuận. Hành động kì lạ đó của Cự Giải làm Nhân Mã có chút hoang mang, nó giống hệt hành động thô bạo của Nguyên nhưng về mặt tính chất thì khác hẳn. Nguyên vốn bạo lực nên Mã cảm thấy nó không bất thường, đằng này là Cự Giải ôn hoà, không thích bất hoà giữa bạn bè với nhau hay bạo lực, lại có hành động khó tưởng. Mã chau mày lườm Cự Giải nhưng Giải hoàn toàn không chú ý đến mà vẫn xoa cằm nghĩ ngợi. Bỗng dưng Cự Giải nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã, từ từ nâng cằm Nhân Mã lên, cùng lúc đó cất lên tông giọng trầm không kém phần ma mị đáp:
-Rồi mày sẽ hiểu ra việc tao làm thôi. Hơn nữa, người hiểu tao chỉ có Sư Tử, tao chẳng cần mày hiểu tao đâu đừng cố gắng hiểu tao làm gì cho mắc công. Trong thời gian đó mày nên lo lắng cho cô gái của mày đi.
Kết câu là tiếng phì cười của Cự Giải, Giải xoay người bước đi về phía hành lang dẫn ra phòng giám thị, không quên ngoái đầu về sau cùng nụ cười trên môi, ngữ điệu điềm tĩnh nói:
-Đi nộp sổ đầu bài thôi Nhân Mã, mọi người đang chờ kìa.
Nhân Mã đưa tay ra sau gáy, trong đầu băn khoăn về cử chỉ khác thường của Cự Giải nhưng vội gạt đi, chạy theo sau Cự Giải nhếch môi bảo:
-Mày rủ người ta đi chung mà đi nhanh khiếp.
***
Ở trên lớp 12D, nhóm Song Tử chạy vội lên trên lớp đã thấy thân ảnh Kim Ngưu đứng gần cửa, đối diện Ngưu là nhóm nữ đang vây quanh Ma Kết. Bảo Bình đang lau vết máu cho Kết thì thấy anh người yêu Song Ngư đứng ngoài cửa, nháy mắt ra hiệu cho Ngư đi vô. Thiên Yết vừa nghe tiếng chân của ai đó bước vào nhanh chóng đánh mắt sang nhìn, thấy gương mặt quen thuộc và cũng là một trong số nguyên nhân gây nên vụ việc, cô gằn giọng gọi tên:
-Xử ! Nữ !
Người được gọi tên không khỏi rùng mình, cúi đầu tỏ ra hối lỗi về những chuyện đã làm mà bước lại trước mắt Thiên Yết, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô nhưng có thể biết khuôn mặt cô lúc này ra sao. Xử tự giác khoanh hai tay trước ngực như bị giáo viên hay bố mẹ phạt lúc nhỏ, giờ là bị nóc nhà phạt, lí nhí bảo:
-Anh-
-Đừng có anh em ! - Thiên Yết quát.
-Em biết em sai rồi, lẽ ra em không nên cãi nhau với Kim Ngưu để Ma Kết bị vạ lây, tha lỗi cho em nha chị Yết.
Thiên Yết tối sầm mặt, tông giọng hạ xuống đến mức khiến Xử Nữ toàn thân run run hỏi:
-Vậy ai là người lỡ tay đấm trúng Ma Kết ?
-Em không biết.... Khi đó em với Ngưu lo đánh nhau nên chẳng chú ý tới xung quanh, không rõ là em hay Ngưu đánh trúng nữa. - Xử Nữ thật thà trả lời.
-Ồ thế cả hai phải nhận hình phạt luôn cho công bằng nhỉ.
Thiên Yết nói là làm, kéo hai tên con trai vô tình gây thương tích cho bạn bè xuống cuối lớp thực hiện hình phạt. Người ngoài nhìn thôi thấy đau thay vậy mà hai người đó không kêu la.
Trong lúc hai người kia lãnh án phạt từ nàng lớp trưởng, hai nhân vật cuối cùng đi nộp sổ đầu bài cuối cùng cũng chịu quay về lớp, trên tay Nhân Mã còn có chiếc bánh ngọt ngon vô cùng, cậu hồn nhiên vừa đi vừa ăn nó. Cự Giải vừa thấy Sư Tử là chạy đến bên cô, giả vờ hỏi có chuyện gì như thể chưa chứng kiến toàn bộ sự việc. Sư Tử vì thế tường thuật ngắn gọn vụ việc và sự việc hiện giờ, bỗng dưng liếc mắt lườm Cự Giải, nắm lấy cổ áo Giải ghì xuống cho tai Giải sát với cô rồi hỏi:
-Có liên quan gì tới anh không đó ?
Cự Giải vội lắc đầu, xua tay đáp:
-Không hề, anh đi nộp sổ đầu bài hộ thôi à, sẵn tiện mua cho Mã cái bánh ăn đỡ đói, anh không liên quan tới vụ mấy người đó thật mà.
-Hừm. - Sư Tử cảm thấy đứng đây đoán già đoán non chẳng có ích lợi hay biết thêm thông tin đành buông tay khỏi cổ áo Cự Giải, thở dài một hơi vô tình làm một giọt mồ hôi lạnh trượt sau gáy Giải.
Giải nhân lúc mọi người không để ý hay nói đúng hơn là bận dán mắt nhìn hai người kia bị phạt, vòng tay qua eo Sư Tử, ghé sát vào tai cô nói:
-Tự nhiên anh cạn kiệt năng lượng rồi phải làm sao đây ? Giá như được nạp năng lượng thì hay biết mấy nhỉ ?
Khẽ rũ mắt, Sư Tử xoay người đặt lên má Cự Giải một nụ hôn. Hai má cô bỗng dưng ửng hồng chứng tỏ cô rất ngượng ngùng khi làm việc này giữa đám bạn, cô nói nhỏ:
-Hết biết anh luôn ấy.
-Nhờ em mà anh tràn đầy năng lượng rồi nè hi hi. - Cự Giải cười tươi, càng được nước lấn tới ôm Sư Tử từ đằng sau. May mắn là mọi người không ai chú ý nếu không mặt Sư Tử đã đỏ như quả cà chua chín rồi.
Nhưng thật ra cảnh vừa rồi đã có người nhìn thấy hết mà họ không nói, lẳng lặng quan sát và quay đi với ánh mắt ganh tị hiện rõ trong đôi mắt sâu. Song Tử hiện giờ đang ngồi lên bàn của Cự Giải và Sư Tử, bên cạnh là cô nàng Thiên Bình ngắm trời qua cửa sổ. Nhìn tụi bạn ôm hôn nhau trong lớp Song thấy ganh tị làm sao, cậu chẳng trách ai được khi cô bạn gái của cậu rất ngại khi hôn, cùng lắm là nắm tay dù đã có mối quan hệ yêu đương suốt mấy tháng, mỗi lần hôn là cả một vấn đề. Song Tử chống cằm thở dài thở ngắn, thầm nghĩ giá mà Thiên Bình cho phép hôn nhiều một xíu giống Sư Tử thì hay biết mấy. Vài lần Song chủ động nhưng nhìn khuôn mặt e thẹn quá đỗi đáng yêu khiến hành động cậu dừng lại, chuyển qua ôm hay xoa đầu. Hoặc giả, từ đầu cả hai không hợp nhau cũng nên ?
-Song Tử !
Song Tử ngước sang nhìn Thiên Bình, người vừa gọi mình, đáp:
-Sao á ?
Thiên Bình chống tay lên cửa sổ, mắt vẫn dán vào những đám mây trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn trên bầu trời xanh ngắt, cô giọng điệu ngây ngô hỏi:
-Anh có yêu bản thân mình không ?
Song Tử chau mày, cảm thấy bạn gái không được bình thường cho lắm mặc dù ngày nào Thiên Bình cũng bất thường, có điều bỗng dưng lại hỏi như vậy làm Song có chút lo lắng, sợ rằng nay cô cắn phải gì đó. Song chẳng biết là Bình định làm gì sau khi cậu trả lời nhưng cậu nghĩ cứ thử trả lời xem chuyện gì sẽ xảy ra, cậu bảo:
-Có, bản thân mà phải yêu chứ.
-Hể... - Thiên Bình phồng má, quay qua nhìn Song Tử như đang giận dỗi khiến Song cảm thấy lo lắng hơn, cậu còn tự hỏi liệu bản thân đã nói gì sai mới để cho Bình làm mặt giận.
-À không ý anh là... - Song Tử bối rối không biết sửa câu trả lời ra làm sao thì Thiên Bình đã thay đổi từ phồng má chuyển sang bĩu môi, rõ ràng là đang giận. Cậu cứ xua tay nhưng không nói gì, điệu bộ rất luống cuống.
-Chán ghê, ai mà ngờ tình địch của em lại là anh chứ !
-Hả ? Em bảo gì cơ ?
-Em bảo là tình địch của em chính là anh.
Song Tử không phải quá ngốc mà ngây người thộn mặt ra, một đứa con trai tầm tuổi này như cậu biết rõ đó là một lời thả thính, chả là cậu không ngờ tới việc mình là người nghe thay vì là người nói, người nói lại là người cậu không tưởng tượng được. Cô gái ngày nào không dám buông một lời thả thính với cậu nay bất ngờ thả thính, có lẽ nào lại ăn trúng hay lúc thay đồ đùa giỡn đập đầu vô đâu đó thành ra thế này. Song Tử mở to mắt véo lấy cặp má phúng phính như bánh bao, ngữ điệu ngạc nhiên hỏi:
-Đây có phải Thiên Bình em yêu tôi không đấy ? Chắc là không rồi, em yêu tôi đời nào đi thả thính tôi.
-A a !
Thiên Bình bị véo má nên cảm thấy có chút đau, quyết vươn tay véo lấy má Song Tử trả đũa, môi mấp máy tính nói gì lại bị Song Tử véo không cách nào nói tròn vàng rõ chữ được. Thế rồi Thiên Bình kéo Song Tử lại gần về phía mình, bản thân thì nhón chân lên để cả hai gần nhau hơn một chút. Chớp mắt, Song Tử đã cảm nhận được môi mình có vị ngọt giống hương vị trà sữa truyền thống, tay chân như bị ma thuật thần bí hoá đá không cách nào di chuyển được. Đôi bàn tay rời khỏi cặp má, Thiên Bình nhân cơ hội ấy đưa môi mình rời khỏi môi Song Tử, bước lùi về sau một bước xoa xoa hai cái má tội nghiệp bị con sói Song Tử véo đến ửng đỏ, mặc dù cô chả vừa gì mà làm má người ta đỏ hơn cả mình còn lại mặt mày đến vành tai người ta đỏ theo. Bình áp tay lên má mình, ánh mắt ngập tràn tia dỗi hờn hướng về phía Song Tử, cô bức xúc nói:
-Tự nhiên véo má người ta trong khi người ta mới nói câu yêu thương luôn đó. Hừ, từ nay cấm anh đụng vô cặp má của tui.
Song Tử khẽ lắc đầu, lấy lại hồn đang lơ lửng trên chín tầng mây vì nhất thời sung sướng, vội đáp:
-Ơ anh không định làm vậy đâu tại em vừa thả thính anh nên.... Ủa mà ai chỉ em câu đó vậy ?
-Thì em thấy trên mạng nó ghi nên em thử thôi, ai ngờ bị véo đến sưng má rồi nè, quá đáng. - Vừa nói Thiên Bình vừa chỉ vào chiếc má ửng hồng do bị tên người yêu véo không thương tiếc.
-Tại anh bất ngờ quá tưởng đâu ai cải trang thành em, anh làm vậy chỉ muốn chắc chắn thôi chứ có ý gì đâu. Tại em nữa đấy, thường ngày không nói nay nói làm anh phải cảnh giác thôi. Mà thôi lại đây để anh xoa xoa cho hết sưng nào.
-Hứ không thèm !- Miệng nói không thèm mà chân thì nhích lại gần Song Tử, xà vào lòng cậu cho cậu xoa xoa cặp má ửng hồng. Vậy đó là không thèm sao chị Bình ?
Bỗng Thiên Bình cảm thấy có gì đó sai sai, rõ là Song Tử bảo là xoa là ta phải dùng tay, thế nào Song Tử lại ngoạm lấy má cô ? Con nai lỡ rơi vào vòng tay của sói đói thì có trời mới cứu được nai thơ ngây thôi. Con sói đói kia cho vàng cũng chả buông con mồi thơm ngon của nó đâu. Thôi thì là do nai xui khi lỡ tin lời sói đói. Con sói đói vừa thưởng thức con mồi vừa nghĩ với nụ cười mãn nguyện trên môi:
"Ganh tị với tụi nó thật đó nhưng mà vẫn thích kiểu này hơn."
Một lát sau thì buổi xử phạt đã hoàn tất, những người khác tranh thủ thời gian còn lại để đẩy bàn xuống cuối lớp, dọn chỗ rộng rãi cho việc ăn trưa bởi hôm nay cả đám sẽ ngồi ăn dưới đất, lý do đơn giản là hôm nay lớp phó trực nhật, ý kiến này là của nàng lớp trưởng quyết không đội trời chung với Song Ngư. Chỉ riêng hai người vừa nhận hình phạt bị cho ra rìa ngồi trên bục giảng, hoặc giả là bị Thiên Yết quýnh đau quá nên chẳng còn sức đâu ra phụ mọi người đẩy bàn. Sau màn xử phạt đáng sợ đó thì mặt đứa nào cũng sưng một cục, không nhìn kỹ thì chắc cũng chả nhìn ra đây là cặp bạn thân Kim Ngưu và Xử Nữ đâu. Bốn thằng con trai còn lại nhìn thấy xót và không ngờ rằng Thiên Yết đánh nó lại thốn đến mức này, có điều không nhịn được mà ôm bụng cười khoái chí vì nhan sắc nam thần giờ đã biến dạng. Nhân Mã nói đùa hai người đó mới đi chọc tổ ong về nên mặt mày mới sưng nhiều chỗ tới vậy. Thiên Yết đứng sau lưng đám con trai lúc nào không hay, mãi đến khi cô lên tiếng thì cả bọn mới nhận ra, kế bên Yết là Ma Kết.
-Nào xin lỗi nhau đi trước khi bị ăn đập tập hai !
Xử Nữ chẳng rõ là đang mếu máo hay run rẩy vì nhìn kiểu nào cũng thấy giống nhau, nhất là trong bộ dạng như bị ong đốt. Xử đan hai tay vào nhau, quay mặt về phía khác miễn là không nhìn mặt Kim Ngưu, giọng điệu run rẩy vì sợ hoặc giả là vì ngượng nói:
-In... in... ỗi Im Ưu...!
Kim Ngưu điệu bộ chẳng khác Xử Nữ là bao, cất giọng nói:
-In... ỗi... Ử... Ữ !
Rồi cả hai cùng đồng thanh:
-In... ỗi... A... Ết...!
-Rồi giỏi ! Thôi Kết mình đi bày đồ ăn ra đi, đói quá trời luôn rồi nè. - Thiên Yết nói rồi kéo Ma Kết về chỗ chị em đang bày đồ ăn trưa ra giữa lớp.
-Há há há há !
Bốn đứa con trai còn lại bất ngờ ôm bụng cười không ngớt lần thứ hai, Song Ngư và Song Tử nhái lại cách nói chuyện khó nghe của Xử và Ngưu. Xử ấm ức cố gắng quát:
-Âm !
-Tự nhiên âm là sao ba, người ta là câm chứ âm gì ở đây. Mắc cười quá há há há ! - Song Ngư bịt miệng cố không cười lớn nhưng càng nghĩ càng mắc cười, lăn ra cười điên cười khùng còn lây sang Song Tử để hai thằng con trai nằm trên sàn cười như bị bệnh.
Xử Nữ giận tím người, hậm hực đứng dậy lại chỗ Thiên Yết kiếm sự an ủi cho số phận đã bi đát còn bị tụi bạn chọc quê. Cũng may cho Xử là khi phạt xong Thiên Yết hết hung dữ, chuyển về dạng cô nàng lớp trưởng hiền thục của lớp.
Mất đi đối tượng chọc cười thứ nhất, bốn tên con trai chuyển qua mục tiêu còn lại đang ngồi thừ ra là Kim Ngưu. Bấy giờ Cự Giải để ý tới bàn tay in rõ trên mặt Kim Ngưu, hiếu kì hỏi Ngưu liệu đó có phải là do Thiên Yết làm. Khẽ buông tiếng thở dài, Ngưu ngữ điệu đều đều đáp:
-Do Ết àm !
Thì ra trước khi lên đến lớp, Kim Ngưu đã bắt kịp Ma Kết ở đoạn cầu thang từ tầng trệt lên tầng một. Vì muốn cô không chạy thoát mà kiên nhẫn lắng nghe lời xin lỗi của cậu, cậu giữ tay cô lại, xin cô hãy lắng nghe lời cậu sắp nói. Ấy thế, lời xin lỗi chưa kịp thốt ra là Ma Kết quay ra sau vung tay tát vào mặt Ngưu một cái đau điếng, in rõ năm ngón tay đo đỏ lên mặt, sau đó cô chạy đi cùng tiếng nấc.
-Liu liu lớn rồi còn bị gái tát ! - Nhân Mã lè lưỡi trêu Kim Ngưu.
Ngay sau đấy Cự Giải cốc đầu Nhân Mã, lạnh nhạt bảo:
-Mày cũng từng bị đấy, ở đó mà cười người khác không nhìn lại bản thân.
-À thì... thôi tao đói, qua ăn ké mấy đứa kia đây, bái bai bạn Cự Giải thân yêu của tớ nhá.
Không chỉ nhanh về tốc độ chạy, Nhân Mã thậm chí còn nhanh về tốc độ đánh trống lãng để chuồn đi, đó là lời đánh giá của Cự Giải. Cự Giải chán nản thở dài một hơi, quay ra sau thì thấy bóng dáng Song Song mất tích, hoá ra là quay về với Song Bình để thưởng thức bữa trưa bên người yêu, có lẽ Giải cũng nên lại ngồi ăn chung với người yêu giống mấy đứa khác cho đỡ tủi thân. Trước khi đi, Cự Giải có hỏi Kim Ngưu một câu rằng có định chủ động làm hoà hay không rồi đi mất, Giải hoàn toàn không nghe câu trả lời của Ngưu nhưng Giải biết rõ câu trả lời của Ngưu là gì, đó cũng là điều Giải muốn cho Nhân Mã thấy để hiểu rõ một điều khá quan trọng.
Ăn uống xong xuôi, cả đám cùng nhau dọn dẹp vì đã nghe tiếng hô của giám thị thông báo về việc tới giờ ngủ trưa. Song Ngư nhanh chóng cầm chổi quét dọn cho sàn sạch sẽ cho mọi người nằm ngủ trong tâm trạng gấp rút khi nghe tiếng giám thị ngày càng gần. Một vài người không có nhiệm vụ như Bình, Sư thì leo lên bàn học nằm trước vì nhiệm vụ rửa hộp cơm đã có Song Tử, Cự Giải lo rồi, có người yêu khoẻ vậy đó. Những người còn lại đã mang hộp đựng cơm đi vô nhà vệ sinh rửa. Riêng Thiên Yết là đi theo vì muốn sức thuốc cho mặt Xử Nữ hết sưng sau màn xử phạt, phạt thì phạt nhưng vẫn yêu thương, chuyện rửa hộp cơm đương nhiên là Xử lo rồi, biết thân biết phận không muốn ăn thêm chục cái đấm nữa mới ngoan ngoãn đi rửa không trả giả đấy.
Kim Ngưu và Ma Kết lại không được như Thiên Yết và Xử Nữ. Ngưu muốn bắt chuyện với Kết nhưng có vẻ như cô nàng đang tránh mặt cậu, hễ cậu gọi tên là chạy đi, cậu muốn rửa hộp cơm cho cũng không chịu. Cậu không hiểu vì sao cô lại chạy đi, cậu lỡ làm cô bị thương thì cậu cũng nhận hình phạt và mặt mũi sưng biến dạng, mặc dù chả biết có phải cậu đánh quả đó hay không, xin lỗi thì cậu cũng nói nhưng cậu cảm thấy đó không phải lời xin lỗi đàng hoàng tử tế, giống như bị Yết bắt nói vậy. Nếu chỉ có như thế thì tại sao Ma Kết lại cố tránh mặt ? Chẳng phải đứng ra nói chuyện sẽ tiện hơn sao ? Cậu đã cố gắng rửa hộp cơm thật nhanh rồi đứng chờ bên ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, cho dù bị người khác nhìn với đôi mắt dị nghị cậu vẫn đứng chờ Ma Kết đi ra, cách này là cách duy nhất bắt cô đứng lại nói chuyện.
Có người đứng bên ngoài chờ, Ma Kết tất nhiên sẽ biết nhưng không có cách nào lướt qua được, bởi vừa ra khỏi cửa chắc chắn sẽ bị bắt lại. Thiên Yết thì đi cùng Xử Nữ, Kết không muốn phá phút giây riêng tư của cặp đôi ấy. Bảo Bình tưởng rằng Yết sẽ đi chung với Kết nên đã rửa xong đũa, hộp cơm quay về lớp từ sớm. Bây giờ chỉ còn mình cô ở trong nhà vệ sinh nữ, bên ngoài lại là Kim Ngưu, cách duy nhất cô nghĩ ra bây giờ là chui qua ô cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh nhưng làm sao đi được khi tầng này là tầng cao nhất của trường, chui qua chỉ có nước té xuống thôi. Ma Kết đứng trong nhà vệ sinh mà lo lắng, cô nghĩ mình chỉ cần cúi mặt đi thật nhanh rồi lướt qua Kim Ngưu như lơ cậu là được. Đó chỉ là lý thuyết còn thực hành có được hay không là chuyện khác. Kết bồn chồn, đứng trong nhà vệ sinh cứ cách mấy giây lại ló đầu ra vẫn thấy bóng Kim Ngưu đổ dài trước cửa, đà này cô sẽ bị kẹt ở trong nhà vệ sinh mất.
Ma Kết cúi mặt xuống, toàn thân bất lực tựa vào buồng vệ sinh đầu tiên, băn khoăn giữa việc đối diện với Ngưu hay tiếp tục chờ Ngưu đi rồi cô mới đi. Bỗng tiếng cửa nhà vệ sinh nữ đóng rầm lại, nối tiếp theo sau là tiếng "cạch" mỗi khi chúng ta khoá cửa. Hai âm thanh ấy khiến Ma Kết hoảng hồn, đoán rằng đó có lẽ là cô lao công vô đây dọn dẹp vào giờ ngủ trưa của học sinh, nghĩ lại thì cô đã đứng trong đây đã lâu nên giờ làm việc của cô lao công cũng tới. Cô chắc mẩm đấy là cô lao công liền vội vàng chạy ra giải thích và xin cô lao công không báo chuyện này cho giám thị. Vừa chạy được một xíu thì Ma Kết đã va trúng thân ảnh dường như là cao hơn cô. Cô lo chạy vội rồi trúng người đấy nên cô mất thế đứng không vững, theo quán tính ngã về sau. May mắn cho cô là người cô va trúng đã vòng tay ra sau đỡ lấy cô, tránh trường hợp xấu nhất mà cô nghĩ đến. Cô xoa xoa đầu, cảm nhận được có cảm giác gì đó rất quen thuộc truyền đến. Cô hé mở mắt, đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn của một nam sinh bận đồng phục thể dục. Cô không tin nam sinh xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ, cô liên tục chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn và rồi suy nghĩ của cô là đúng, có nam sinh trong nhà vệ sinh nữ. Thú vị một điều nam sinh này là người đứng chờ cô ở bên ngoài.
Ma Kết tròn mắt, hốt hoảng hỏi:
-Ngưu ? Ai cho anh vô nhà vệ sinh nữ ? Người khác nhìn thấy là tiêu đấy ?
Ngưu đỡ Ma Kết đứng dậy, hoặc giả là cô đang cố rời khỏi vòng tay của Ngưu, Ngưu gãi đầu ngượng ngùng đáp:
-Em không chịu ra thì anh buộc vô thôi. Trước khi vô anh đã kiểm tra chắc chắn là không có ai ở ngoài rồi, anh khoá cửa nhà vệ sinh luôn rồi không ai vô được đâu em đừng lo ha.
Ma Kết đỏ mặt nhìn Kim Ngưu cũng đỏ mặt không kém gì cô, tất cả là nhờ chiếc gương lớn đã phản chiếu mặt cô lúc này. Cả hai giống như hai trái cà chua biết đi trong nhà vệ sinh nữ vậy. Giá mà chỗ này không phải nhà vệ sinh nữ thì Ngưu đã không đỏ mặt tới vậy. Cậu cất gót đi về phía Ma Kết thì bị cô ngăn, doạ cậu là sẽ tát cậu một cái đau không kém gì lần trước. Thế nhưng lời cảnh cáo bị Ngưu bỏ ngoài tai, Ngưu tiếp tục tiến về phía Ma Kết, tiện tay bỏ hộp cơm lên thành bồn rửa tay, nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy Ma Kết còn đang bất ngờ trước tốc độ nhanh như chớp ấy, kiểu này Kết không thể tát mà chỉ ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay của Ngưu.
Kim Ngưu vô thức liếc nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt sưng vù chẳng đẹp đẽ như lúc trước, bản thân cậu còn thấy ghê sợ không biết Ma Kết cảm thấy cậu có đáng sợ không. Vả lại, Ma Kết chẳng khá hơn cậu là bao, sưng ngay mũi chưa hết, đối với con gái hầu như chuyện có vết bầm hay sưng trên mặt là đã rất xấu xí rồi, nhiều người còn không giữ được bình tĩnh mà nổi đoá với người bên cạnh, Ma Kết có lẽ cũng giống vậy. Ngưu rũ mắt, cúi xuống nhìn người con gái đứng im trong vòng tay của mình, cất giọng ôn nhu bảo:
-Một lần nữa anh xin lỗi em vì làm đau em. Lẽ ra anh không nên cãi nhau với Xử Nữ rồi đánh nhau như con nít, nó ấu trĩ thật. Anh cũng bị Yết phạt tới sưng mặt rồi. Em... tha lỗi cho anh được không ?
Ma Kết không đáp lại, cô im lặng mà nắm chặt vào tay áo của Kim Ngưu. Điều đó khiến Kim Ngưu hiểu lầm, nghĩ rằng Kết còn rất giận mới phản ứng như vậy, rối rít bảo:
-Mà chuyện này khó bỏ qua mà nhỉ ? Hay em đánh anh cho đỡ giận đi nha ? Em đánh bao nhiêu cũng được hết miễn sao em bớt nóng là được.
-Em không giận !
Ma Kết bất ngờ gằn giọng lên tiếng xua tan sự bối rối của Kim Ngưu, cô ngượng ngùng, nhẹ giọng nói tiếp:
-Thật ra em hết giận từ lúc trông thấy mặt anh bị Thiên Yết làm biến dạng, có lẽ anh không để ý nhưng lúc đó em đã bật cười.
-Vậy em tránh mặt anh vì mặt anh buồn cười hả ? - Kim Ngưu tròn mắt hỏi.
-Không có ! Em tránh mặt anh là vì chuyện khác.
Ma Kết ngập ngừng một lúc, dúi đầu vào lòng ngực Kim Ngưu, giải thích:
-Lúc em hết giận em có nghĩ về hành động gạt tay anh hay bảo ghét anh, em không hề tức giận chỉ mỗi anh mà còn với Xử Nữ, vì hai người quát vào mặt em còn đánh em trong khi em chỉ muốn lại can mà thôi. Em lại không thể đánh hai người đau như cách hai người làm được. Em tức, em giận lắm, uất ức nữa, em chỉ muốn được xả giận và rồi anh lại đến nói chuyện với em nên em không kiểm soát được rồi lớn tiếng với anh. Không những trút giận vô cớ mà còn tát anh nữa. Em ấu trĩ, quá đáng quá mà. Anh đừng nghĩ anh ấu trĩ nữa nha, vì em ấu trĩ hơn anh nhiều.
Ma Kết không giận Kim Ngưu, cô chỉ tránh mặt là do cô thấy áy náy trong lòng về hành động của cô. Vô tình làm Kim Ngưu lo sốt vó tưởng cậu sai nghiêm trọng, nếu mọi khuất mắt đã sáng tỏ thì Kim Ngưu không cần lo lắng, bứt rứt trong người nữa. Kim Ngưu thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa đầu Ma Kết, dịu dàng nói:
-Em chả làm gì sai cả, phản ứng của em là bình thường mà. Gặp anh anh cũng làm vậy thôi, không có ấu trĩ đâu. Ấu trĩ là anh với Xử Nữ mới đúng, bỗng dưng lao vào cãi nhau rồi đánh nhau vì một chuyện cỏn con, hết nói nổi em nhỉ ? Mà em bảo không có cách nào trả lại vụ bị đấm hả ? Việc em tránh mắt cũng làm anh đủ đau rồi, không được gần gũi với em trong một thời gian là anh khó chịu lắm đó. Đừng vậy nữa nhé ? Anh chịu không nổi anh hoá điên đó, hoá thành trâu điên là em mệt lắm đấy.
-Thôi tha em đi, em không thắng nổi trâu điên như anh đâu. - Ma Kết rời khỏi vòng tay của Kim Ngưu, bật cười khúc khích. - Về thôi, kẻo bị người khác phát hiện là toi anh luôn á, để em ra ngoài xem có ai không rồi anh hãy ra nhá.
-Ừm !
Ma Kết đưa hộp đựng cơm cho Kim Ngưu cầm rồi khẽ mở hé cửa chạy ra ngoài hành lang quan sát, sau khi khẳng định không một ai qua lại liền gọi Kim Ngưu ra rồi cả hai cùng nhau rón rén quay về lớp học, đã vào giờ ngủ nên lớp nào cũng yên tĩnh, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi đủ làm mọi người xung quanh thức giấc. Trông hai người họ giống như vụng trộm mới về vậy.
Kim Ngưu kéo nhẹ cửa lớp, không khí lạnh phà ra ngoài mát rượi. Nhìn thoáng qua Kim Ngưu không thể thốt nên lời với tướng nằm của hai ông thần có chữ Song trong tên, cả hai ông thần ấy nằm ôm nhau ngủ say sưa trước cửa lớp, tựa hồ muốn mọi người biết hai người ấy đang ôm nhau ngủ chỉ vì người yêu leo lên bàn học ngủ mất rồi. Ngoài ra, Xử Nữ do bị người yêu hắt hủi nên buộc nằm dưới đất một mình, không biết là vì nhiệt độ lạnh hay thói quen mà Xử nằm co lại như con tôm chứ không còn như con mèo, nằm yên một góc ngủ rất ngon, vẻ mặt nhìn thôi là đoán được đang ăn cái gì ngon lắm. Mặt khác, Giải và Mã chưa chợp mắt, hai người đó còn ngồi chơi điện thoại chung, do đó vừa nghe tiếng cửa mở khe khẽ là ngó sang. Bốn cặp mắt chạm nhau nhưng kết thúc bằng nụ cười.
-Về rồi sao ? - Cự Giải vẫy vẫy tay khẽ hỏi.
Kim Ngưu bỏ hộp đựng vô trong ba lô rồi đi theo sau Ma Kết qua chỗ Cự Giải và Nhân Mã, đồng thời nói:
-Ờ, mới đi ngắm cảnh về. Hai bây chưa ngủ nữa ?
-Chơi nốt ván rồi mới ngủ nè. Ma Kết, mấy bả đợi bà lâu quá nên lăn ra ngủ luôn rồi, mấy bả gửi lời xin lỗi á. - Nhân Mã mắt dán vô màn hình điện thoại, nhắn gửi lời bốn nàng công chúa kia cho Ma Kết.
-Cảm ơn nha. - Ma Kết nghiêng nghiêng mái đầu cười bảo. - Mà vô trễ quá không lên nằm ngủ chung với mọi người được rồi.
-Về đây với anh nào bé ! - Kim Ngưu thoáng chốc đã lấy áo khoác làm gối, làm mền cho Ma Kết, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
-Ai chỉ anh câu đó vậy ?
Ma Kết giật giật khoé mắt rồi rón rén đi lại chỗ Kim Ngưu, nằm xuống kế bên cậu. Ngưu nhếch môi cười, nghiêng mình về phía Ma Kết để ngắm cô trước khi đi ngủ, choàng tay qua người cô thì thầm lời chúc ngủ ngon. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa, nạp lại năng lượng cho buổi chiều học hành vất vả.
Cự Giải và Nhân Mã cũng đã chơi nốt ván, chuẩn bị đi ngủ giống mọi người. Nhân Mã tháo tai nghe xuống, ánh mắt vô thức dừng ở đôi nam thanh nữ tú phát cẩu lương cho con dân vào giữa trưa. Cự Giải nhếch môi cười khi biết Nhân Mã đang nhìn cặp đôi ấy, điềm đạm bảo:
-Mày thấy không ? Rõ là mới cãi nhau, hờn dỗi nhau mà giờ đã làm lành rồi đấy, chỉ vỏn vẹn vài phút thôi.
-Thì ?
-Mày nên nhớ cãi nhau là chuyện bình thường, nó không có gì to tát cả, quan trọng là sau khi cãi nhau hai bên đối xử với đối phương như thế nào thôi. - Cự Giải nhún vai nói. - Mày áp dụng vô chuyện tình của mày đi.
-Ồ ra đây là điều mày muốn cho tao thấy. - Nhân Mã đẩy điện thoại và tai nghe vào trong góc, nở nụ cười đắng khi nghĩ về chuyện tình cảm giữa mình và Bạch Dương. - Tao sẽ cố áp dụng... nếu có thể...!
Nhân Mã và Giải nằm xuống, sắp chợp mắt thì Mã bỗng ngồi phắt dậy với đôi mắt xoe tròn. Giải thấy thằng bạn bật dậy, tính hiếu kì nổi dậy nên cũng gượng ngồi dậy theo, tò mò hỏi có chuyện gì. Nhân Mã gãi gãi đầu, quay qua nhìn Giải hỏi:
-Thằng Xử hình như nó ngủ say rồi đúng không mày ?
Cự Giải chớp chớp mắt, gật gù đáp:
-Ừ, lúc tụi Ngưu chưa vô là nó ngủ mê man như uống thuốc ngủ có biết trời trăng mây gió gì đâu, rớt điện thoại gọi cũng không dậy. Mày hỏi vậy chi ?
Nhân Mã lại quay sang nhìn về hướng trước mặt, chỉ tay về phía cặp nam thanh nữ tú, chính xác là thân ảnh đang gác chân lên người Ngưu, tay thì ôm Ngưu như ôm gấu bông cùng khuôn mặt hạnh phúc như mèo con. Mã khó hiểu, hỏi:
-Vậy sao thằng Xử biết Ngưu vô mà bay qua ôm ?
-Chắc nghe mùi ?
-Lúc nãy mày nói về điều muốn cho tao xem là mày nhìn về phía đó. Vậy nó có tính là minh chứng không ?
-Miễn cương thêm nó vô đi.
-Ờ !
-Thôi ngủ !
Cả hai cùng đồng thanh rồi nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Căn phòng học giờ đây đã hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của mọi người xen kẽ tiếng động cơ của máy lạnh.
===> End chap 141.
Sau chuỗi ngày vắng mặt thì Bu và Ri đã trở cùng chap 141 rồi đây, tụi tớ thi xong rồi nè hi hi. Cảm ơn vì mọi người đã đợi tụi tớ nhé hi hi, yêu mọi người quá đi thôi. Vì vậy tụi tớ làm chap 143 dài một xíu để bù cho mọi người nè. À có lẽ là giờ này sẽ có một số bạn bước vào giai đoạn thi cử nhỉ ? Tụi tớ xin chúc những bạn đấy có kết quả tốt, đừng thức khuya học bài, ngủ đủ giấc vì nếu bạn không ngủ đủ giấc thì não bộ không nhảy số kịp lúc làm bài thi đâu đó. Cuối cùng là nếu các bạn quá bận việc ôn thi thì có thể tạm ngưng đọc truyện của tụi tớ để tập trung vào việc ôn thi, tụi tớ không buồn đâu nè. Nhớ nhé !
Đừng quên để lại một ngôi sao be bé, một ý kiến cho tụi mình có thật nhiều động lực ra tiếp các chap mới nha. Đọc mà không chịu thả vote là tụi tui khóc bảy bảy bốn chín ngày cho xem á. Nếu các bạn đã làm những điều trên rồi thì hãy nhận lời cảm ơn, một lời chúc một ngày tốt lành, lời chúc sức khoẻ của bọn mình nha. Mãi yêu !!
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Tác giả: Bu và Ri
Ngày đăng bản đầu tiên: 21/12/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top