Chap 140: Hai vết nứt
Bầu trời không quá chói mà vẫn đủ sáng cho các hoạt động sống bình thường lặp đi lặp lại hằng ngày. Những cái nắng gắt gao đến rát cả da thịt vơi đi bởi những đám mây trắng như kẹo bông gòn vào buổi chiều. Tuy vậy, tâm trạng con người không mấy khá hơn sau khi trải qua cái nắng gắt dữ dội. Vài tia nắng len lỏi từng kẽ hở tạo ra từ những đám mây trôi lửng lở sát nhau, các tia nắng chiếu xuống nền đất nóng rực hoặc chiếu vào một nơi nào đó của trần gian, cảm giác nóng bực vẫn còn là vì nó. Có lẽ sẽ có người ước giá như ánh nắng có thể biến mất khi đến chiều tàn, trả lại bầu không khí mát mẻ để họ tận hưởng những phút giây thư thả nhất.
Không vì vậy mà người đời ghét nắng chuyển sang thích mây mù đen tối, rất nhiều người yêu cái nắng của mùa xuân, cái nắng của mùa xuân đối với họ như một bức tranh tuyệt đẹp của mẹ thiên nhiên. Việc đắm mình dưới những tia nắng đẹp ấy có khi là sở thích của họ cũng nên. Điển hình như một anh chàng tóc nâu bước chân sáo tung tăng trên con đường về nhà, môi chu ra huýt sáo nhưng thật ra chẳng có âm thanh nào phát ra, anh chàng tóc nâu đó làm vậy chỉ vì muốn thể hiện mình đang rất yêu đời sau khi ăn ké ở nhà người yêu xong. Đáng lẽ cậu sẽ ở nhà người yêu đến tối để ăn ké luôn phần cơm tối, nhưng người yêu cậu lại nhận được cuộc gọi rủ đi chơi cùng Bảo Bình và Thiên Bình thế là vứt cậu sang một bên đi chơi cùng chị em. Xử Nữ thấy cũng buồn nhưng đã ăn trưa và sáng no căng bụng cậu không dám đòi hỏi gì thêm, hay là nhõng nhẽo đòi đi theo Thiên Yết. Bởi vì Xử nghe loáng thoáng đây là chuyện riêng của chị em con gái. Dù cho có nổi danh mặt dày nhất lớp, nhất khối, Xử Nữ vẫn biết mình nên và không nên lúc nào, giống như bây giờ đi theo kẻo người ta gọi cậu là con gái mất, sau đó người ta nói cậu với Thiên Yết là chị em, mà chị em thì đâu có yêu đương, thằng khác nhảy vào cướp là toi.
-Ủa khoan xí, nếu mình không đi lỡ em yêu tia người khác thì sao ta ?
Xử Nữ sững người, vô thức đưa tay lên xoa cằm, đôi mắt nhắm nghiền khiến cho thần thái tập trung vốn không được biểu hiện bởi Xử nay lại xuất hiện. Xử lo nghĩ tới việc mình đi theo sẽ có người khác cướp vị trí người yêu, giờ nghĩ lại mới thấy không yêu càng bị cướp nhanh hơn. Thế là Xử ôm mặt than trời than đất, quên khuấy đi sự hiện diện của người đi đường xung quanh bất chấp kêu gào lên trong đau đớn. Nhưng Xử bỗng dưng im bặt, quay về tư thế tập trung nghĩ ngợi. Một đường cong tuyệt mỹ vẽ trên môi Xử Nữ, dường như cậu vừa nghĩ ra điều gì đó dập tan sự đau đớn chính cậu tạo ra. Xử phì cười một tiếng, hai tay chống hông, ngẩng mặt lên cao trông có vẻ rất tự tin, rồi cậu vừa cười vừa nói:
-Há ! Sao mà em yêu theo người khác được trong khi đã có anh yêu siêu cấp vô địch, đẹp trai vạn người theo như mình kia chứ ! Há há há !
Tiếng cười man rợn ấy khó có thể làm người đi đường không chú ý, đôi người hướng đôi mắt hiếu kì về phía Xử Nữ rồi lại chuyển sang xì xầm với người đi cùng, người đi một mình không biết nói với ai đành đứng chép miệng lắc đầu, những người đó dường như đang nghĩ cậu trai kia còn trẻ mà đã có vấn đề. Điệu bộ thản nhiên cười một mình như được mùa giữa cung đường người người qua lại đếm không xuể sẽ rất ngại, người đi đường thấy mà còn ngại giùm kia mà. Tuy vậy, Xử Nữ không hề thấy ngại chút nào mà còn lấy điện thoại ra soi bản thân đẹp trai như nào mới chịu. Cá chắc Thiên Yết đi cùng Xử Nữ sẽ nhanh chóng chuồn đi, tạm thời nói không quen biết với con người bất bình thường cười không ngớt.
Cười một lát cổ họng của Xử Nữ đến giới hạn, những tiếng ho sặc sụa thay thế tiếng cười man rợ. Xử Nữ vuốt vuốt cổ họng rồi nhún vai một cách bình thản, ung dung đi tiếp về nhà nơi có Kim Ngưu quý giá của cậu. Cậu vẽ ra cảnh tượng hết sức lãng mạn, rằng Kim Ngưu sẽ từ trong nhà đi ra chào đón cậu bằng cái ôm nồng thắm, dắt cậu vô trong rồi rót nước rót trà mời bánh, sau đó tự nguyện xoa bóp chân cho cậu vì đã đi một chặng đường dài. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Xử Nữ mãn nguyện rồi.
Nhưng hãy nhớ đời đâu như là mơ !
Nói đoạn, Xử Nữ quay về nhà thấy cổng lớn không khoá nên đẩy cửa đi vào, hất mặt lên đầy kiêu ngạo đi thẳng vô nhà trong. Đúng như Xử Nữ suy đoán, chưa đi tới gần cửa nhà trong đã nghe tiếng Kim Ngưu gọi tên mình, kèm theo đó là câu hỏi Xử Nữ đã vậy rồi sao. Tuy nhiên Xử Nữ cảm giác có gì đó không đúng cho lắm bởi ngữ điệu của Ngưu nghe có vẻ nham hiểm, tựa hồ Ngưu đang bị ai đấy chọc điên và Xử cảm thấy người chọc điên Ngưu chắc chắn không phải mình. Xử Nữ giật giật khoé môi, không lo sợ ngữ điệu của Ngưu có chút kì lạ, chỉ nghĩ đơn giản là do Ngưu bị đứt dây thần kinh cảm xúc nên đôi lúc thất thường như thời tiết mây trời. Sau đó, Xử Nữ bước vô trong, vui vẻ cất giọng:
-Hé lô bạn thân chí cốt nha ! Được rồi hãy cho mình thấy lòng tốt bụng của bạn nào !
Xử Nữ chưa kịp tháo giày bỏ lên kệ ngay ngắn thì đôi mắt vô thức dừng ở thân ảnh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế đơn sô pha, sắc mặt của người đó tối sầm lại nhưng Xử vẫn thấy đôi mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nụ cười trên môi Xử Nữ dập tắt, một giọt mồ hôi lạnh trượt sau gáy Xử Nữ giống như báo hiệu điềm chẳng lành. Và thật sự thì nó không hề lành một chút nào khi Kim Ngưu đứng bật dậy cùng động tác bẻ khớp tay, Ngưu nhướn một bên mày, gằn giọng nói:
-Chí cốt không có nghĩa là mày leo lên đầu tao ngồi. Mày đã chuẩn bị tinh thần chịu phạt chưa ?
-Ơ ? - Xử Nữ ngây ngô chớp chớp mắt, trông thấy Kim Ngưu đang tiến gần mình nên theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau một bước.
Kim Ngưu với vẻ mặt đối với Xử Nữ không khác ác quỷ là bao, Ngưu nói tiếp:
-Đừng bày đặt giả nai giả ngu. Rõ là tao giao nhiệm vụ làm một số việc nhà cho mày và mày cũng nghe, tao cũng đã nói sẽ phạt mày nếu mày không làm, thế mà mày vẫn cố chấp không làm. Mày thèm bị phạt đúng không ?
-Không có, không có mà, thật ra là do Yết tự nhiên bắt tao sang nhà nên tao đành làm theo thôi, mày biết rồi đấy Yết đáng sợ cỡ nào mà. - Xử Nữ cố gắng giải thích.
-Tao cũng đã gọi điện hỏi Yết và Yết nói với tao là mày tự qua không ai gọi mời. - Ngưu bỗng tăng tốc và gào lên - Mày chuẩn bị tinh thần đi thằng lười !
-Ấy từ từ đã !
Xử Nữ ba chân bốn cẳng đẩy cửa chạy vèo ra ngoài. Kim Ngưu nhanh chóng xỏ chân vô giày rồi đuổi theo, do lợi thế về đôi chân dài nên thoáng chốc Ngưu bắt kịp Xử Nữ. Xử Nữ phát hiện Ngưu đang ở ngay phía sau mình liền tím mặt, nhanh trí nhảy qua bàn ghế ngoài trời để gia tăng khoảng cách của cả hai. Nói về phần tốc độ thì Ngưu hơn hẳn Xử nhưng ở mảng leo trèo này nọ Ngưu thừa nhận thua Xử. Chính vì vậy Kim Ngưu phải chạy đường vòng để né mấy đồ nội thất ngoài trời ba Huy mua về. Bấy giờ Ngưu mới để ý là sân nhà cũng có khá nhiều nội thất, ấy thế lâu nay Ngưu không để tâm.
Trước trò chơi kẻ đuổi người chạy trước sau gì cũng làm ảnh hưởng đến đồ vật xung quanh. Bàn ghế được kê ngay ngắn bị đá đổ nằm lăn lốc trên cỏ, chậu cây chậu hoa không yên vị ngã xuống may mắn là không vỡ. Mấy bức tượng gần đó liên luỵ theo, từng cái một đổ vào nhau thành một mớ hỗn độn. Chưa dừng lại ở đó một vài cành cây kiểng bị gãy và do Ngưu và Xử chạy rượt nhau làm các cành cây văng tứ tung. Đây thật sự là một bãi chiến trường của hai chàng trai sắp tốt nghiệp cấp ba.
-Thôi mà Ngưu tha cho tao đi. - Xử Nữ gào lên.
-Tha con khỉ ! Đứng yên cho tao ! - Kim Ngưu quát lớn.
-Bạn thân ai làm vậy. Trời ơi lẽ ra phải có bánh trà sao lại bị dí thế này ?
-Bánh trà cái đầu nhà mày, tao cho mày ăn dọng !
Cũng được cho ăn đó nhưng là ăn đấm. Còn bóp chân này kia được thay bằng tập thể dục buổi chiều cho chân chắc khoẻ. Đều đúng như tưởng tượng của Xử Nữ rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Chạy được một lúc cả hai đương nhiên thấm mệt, không hẹn mà cùng đứng tại chỗ chống hai tay lên đầu gối thở dốc, mồ hôi tuôn ướt lưng áo. Kim Ngưu lẫn Xử Nữ đôi lúc ngẩng đầu kín đáo đôi mắt nhìn đối phương, nhằm xác nhận xem đối phương có di chuyển để biết đường di chuyển theo, nhưng ngước lên mấy lần vẫn thấy đối phương đang làm hành động tương tự thở dốc không ngừng. Xử Nữ định quay xuống khuyên Ngưu bỏ cuộc truy sát mình nhưng xui thế nào lời nói chưa kịp thốt ra đã bắt gặp ánh mắt chết người của Ngưu. Hai người nhìn nhau khoảng chừng trên dưới năm giây thì Kim Ngưu quát lên lệnh cho Xử đứng yên rồi xông tới chỗ thằng bạn thân. Xử Nữ xanh mặt dậm chân lao về phía trước khi thấy cổng nhà đang mở toang, cậu thiết nghĩ là Ma Kết hay bác Huy đã về và hai người đó chính là vị cứu tinh của cậu vào lúc này.
Đúng như Xử Nữ đoán, người mở cổng lớn chính là bác Huy, vị cứu tinh đã xuất hiện thì dại gì Xử Nữ không chạy lại cầu cứu. Tuy nhiên điều làm Xử Nữ chần chừ là nét mặt bác Huy không được tốt lắm, tựa hồ mới bị từ chối tình cảm hay làm mất tờ vé số trúng thưởng. Xử Nữ chạy chậm lại khi đến gần Đức Huy, tròn mắt hồn nhiên hỏi:
-Bác sao vậy ạ ? Sắc mặt bác có vẻ tệ.
Kim Ngưu bỗng dưng thấy Xử Nữ và ba nuôi nói chuyện với nhau, hơn hết là sắc mặt ba nuôi không mấy tốt nên tạm quên cuộc rượt đuổi vừa rồi lại gần hỏi thăm. Xử Nữ đề cao cảnh giác Kim Ngưu nên chạy sang phía bên kia của Đức Huy phòng trường hợp tệ nhất, tất nhiên là bị Ngưu lườm cho một cái kinh hãi. Quay lại vấn đề chính là Đức Huy mặt mày rất rất tệ, Kim Ngưu đặt tay lên vai ba mình, mặt cậu hiện rõ sự lo âu cất giọng hỏi:
-Ba bị gì à ? Người ấy của ba từ chối ba à ?
-Không... - Đức Huy lạnh nhạt đáp, đồng thời gạt tay Kim Ngưu xuống.
Bỗng dưng Đức Huy trừng mắt lườm Xử và Ngưu, đường gân trên trán dần xuất hiện, điều này chứng tỏ Đức Huy đang rất tức giận và hình như tức giận với đôi bạn thân nên mới lườm hai đứa nó. Đức Huy bẻ khớp tay, gằn giọng bảo:
-Hai thằng bây không có gì rảnh hay sao lại đi phá vườn nhà ta hả ? Biết mấy cái đó tốn nhiều thời gian lắm không ?
-Bác tại thằng Ngưu á bác. - Xử Nữ nhanh nhảu kể tội.
-Gì ? Ai kêu mày không đứng yên chịu phạt, tính ra mày là người đạp đổ mà đi nói tao ! - Ngưu không vừa gì nói lại ngay. - Ba chính nó là người có tội.
-Bác à bác phải tin con, tất cả là tại thằng Ngưu hết mà nó chối ấy !
-Ba tin con chứ !
-Bác !!
-Ba !!!
-Hai thằng bây cút xéo ra ngoài hết cho ta !
Dứt lời Đức Huy đá mông Kim Ngưu và Xử Nữ ra ngoài, nhanh tay đóng cổng lại và khoá từ bên trong, một hành động vô cùng dứt khoát đến cả hai người bị đá ra ngoài đường đang tròn mắt nhìn nhau. Đức Huy không buồn để ý bốn con mắt tròn xoe đang dán lên tấm lưng của mình, Huy tức giận đi vô trong và đóng cửa nhà bên trong bằng lực rất mạnh đến nổi người ở ngoài đường còn nghe thấy.
Nói về Kim Ngưu và Xử Nữ đang ngồi bẹp dưới đất đang tròn xoe mắt nhìn nhau. Hiện tại hai người vẫn chưa tin vừa bị đuổi ra khỏi nhà vì cái tội quậy phá chăng ? Kim Ngưu ở chung bao nhiêu năm chưa thấy Đức Huy nổi giận với mình theo kiểu ấy, nói cách khác đây là lần đầu, ngày thường chỉ có cậu nổi giận vì những hành động hết sức trẻ con của ba Huy thôi, ra là Huy cũng có những lúc thế này. Xử Nữ chống hai tay ra sau ngẩng đầu lên nhìn mặt trời bị mây trắng bồng bềnh che khuất, cậu buông một tiếng thở dài rồi ngán ngẩm nói:
-Bị đuổi ra khỏi nhà rồi thấy chưa ? Mà trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mày mới không dí tao nữa.
-Ai nói tao không dí mày nữa ?
-Hể ? - Xử Nữ ngoái đầu nhìn Kim Ngưu đang chầm chậm đứng dậy, khoé môi nhếch lên trong rất gian xảo.
Sau đó cuộc rượt đuổi lần thứ hai đã diễn ra khắp khu đó. Người dân sống trong khu không khỏi tò mò ra trước nhà xem cảnh tượng thú vị, người bật cười thích thú trước vẻ hồn nhiên của hai cậu con trai lớn xác, người thấy thú vị lấy điện thoại ra quay lại. Cho tới lúc Kim Ngưu và Xử Nữ đi khỏi đó thì cũng là lúc Ma Kết quay trở về, do không muốn làm phiền đàn em của Kim Ngưu phải cất công quay xe nên cô đã chủ động xuống xe rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi Kết nghe hàng xóm truyền tai nhau có hai cậu trai rượt nhau từ nhà của Hiệu trưởng Huy ra tít đây, lời trêu ghẹo có, lời khen cũng có nhưng không hiểu sao Kết chỉ nghe thấy lời trêu ghẹo. Khuôn mặt Ma Kết đỏ ửng lan tới mang tai, nếu hàng xóm không bận tám chuyện với nhau thì đã để ý cô gái tóc trắng cột đuôi ngựa có khuôn mặt đỏ ứng, cô gái ấy đi rất nhanh và đi về căn nhà có hai cậu trai nổi bật nhất xóm. Ma Kết đã phải vừa đi vừa cầu trời cho ai đó đừng nhận ra cô là người quen của hai con người kia.
***
Nhân Mã và Ý cuối cùng cũng hoàn tất dọn dẹp bãi chiến trường do anh Nguyên gián tiếp gây ra. Số lần họ giặt khăn không đếm xuể, tới lúc dọn xong chiếc khăn màu vàng đã hoá thành đen do bụi bẩn bám đầy, có giặt cách mấy cũng không tẩy được thành ra phải vứt chiếc khăn ấy đi. Có chiếc khăn đã từng dùng một hai lần vậy mà xong buổi dọn dẹp với vô số lần vắt, lần vò, những đường chỉ của chiếc khăn đã bung ra tạo nhiều lỗ trên bề mặt chiếc khăn. Chiếc khăn tàn tạ thấy thương.
Nhân Mã lau dọn có một buổi mà tay chân rã rời, lòng bàn tay đỏ ửng vì phải vắt khăn quá nhiều lần, những ngón tay cũng nhăn lại bởi ngấm nước. Tay Mã như thế này thì tay Ý sẽ ra sao trong khi cô là con gái. Mã đang nằm dài ra bàn liền phải nhổm người dậy chạy tới bên Ý, tuỳ tiện nắm lấy tay cô giở lòng bàn tay ra xem. Tay Ý vốn trắng trẻo, mịn màng như da em bé nên rất dễ thấy vết đỏ. Nhân Mã nhớ có lần Bạch Dương có vết ửng đỏ trên tay đã than lên than xuống rằng sẽ rất xấu, khó khăn lắm những vết này mới mờ đi trả lại bàn tay trắng trẻo. Mã khẽ thở dài, lắc đầu nói:
-Thôi rồi tay Ý như vậy sẽ rất xấu đó.
Ý mỉm cười, dịu dàng nói:
-Có sao đâu, một lát nữa nó cũng hết ấy mà.
-Ý không bận tâm nó sao ?
-Không, mặc dù là anh hai Ý thấy tay Ý như vậy sẽ nổi điên lên rồi làm quá nhưng đối với Ý nó là chuyện bình thường.
-Ồ... Ý sướng nhể, có ông anh lo lắng quá chừng. - Nhân Mã bĩu môi ganh tị. - Chắc đối với anh ấy Ý là công chúa rồi.
-Ha ha Mã khéo đùa, chẳng qua Ý là người thân duy nhất của anh hai thôi nên mới vậy. Thôi đừng bàn nữa, Mã giúp Ý lau đồ trong cái hộp này được không ? Đồ quý giá của ảnh đựng trong đấy đấy, sợ để lâu quá đống bụi. Hồi nãy Ý quên béng mất nó.
Ý đưa chiếc hộp bằng nhựa cho Nhân Mã. Nhân Mã nghe đây là đồ quý giá của anh Nguyên liền rùng mình, nếu như làm hư hại mấy món trong đây có khi Mã bị chém đầu bởi anh ấy quá. Mã cẩn thận đặt nó lên trên bàn rồi cùng Ý ngồi vào ghế, bắt đầu mở hộp ra lau đồ trong đó. Vì chiếc hộp nhựa có màu đen nên nhìn từ ngoài không thấy được bên trong chứa gì, cảm giác mở ra như mở món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật. Nhưng bên trong chiếc hộp không chứa quá nhiều đồ, bên trong bao gồm hai phong thư trắng có ghi chữ, một cái ghi chữ "BC" và một cái ghi "gửi con trai yêu quý", bên cạnh đó là một chiếc huy hiệu có vẻ là làm bằng tay, một cuốn album cỡ trung, hai chiếc nhẫn đã phai màu. Nhân Mã đặt chúng ra bên ngoài rồi đặt chiếc hộp sang một bên, chiếc hộp đã được Ý lau nên Mã không cần lau nó nữa.
Nhìn một lượt thì chỉ có chiếc huy hiệu, hai chiếc nhẫn cặp và cuốn album là cần lau còn phong thư thì lau bằng khăn giấy là được. Nhân Mã đưa phong thư cho Ý để cô nàng lau bằng khăn giấy, còn mình thì dùng khăn đã được nhúng nước lau sạch bụi trên đấy. Hoàn tất huy hiệu và hai chiếc nhẫn cặp, cuốn album là thứ Nhân Mã tò mò nhất, cậu không nghĩ người như anh Nguyên là người thích chụp hình. Mã lau bụi bên ngoài bìa của cuốn album, tới phần bên trong thì Mã ngẩng đầu nhìn Ý để tìm sự cho phép. Ý gật đầu chủ động mở ra cho Nhân Mã xem. Bên trong được chia làm bốn chỗ đựng ảnh nhỏ, có trang chỉ có hai chỗ đựng dành cho ảnh lớn. Mắt Nhân Mã sáng rực lật tới lật lui xem những bức ảnh trong đấy, đa phần là ảnh của Ý lúc tốt nghiệp hay lúc nhận bằng khen, người chụp chắc là anh Nguyên. Có ảnh có cả Nguyên và Ý, có vẻ là nhờ người khác chụp cho, trong tấm ảnh Nguyên chỉ mỉm cười nhẹ chứ không cười tươi như Ý mà họ vẫn rất đẹp. Nhân Mã cảm thán:
-Hai người đẹp thiệt nha !
-Hi, cảm ơn Mã nhé.
Càng lật về sau ảnh ít dần và cũ hơn, vốn dĩ cuốn album cũng đã cũ. Những tấm ảnh về Ý đã kết thúc, trang đựng ảnh cũng chẳng còn tấm ảnh nào. Nhân Mã nghĩ đây là toàn bộ số ảnh còn lại, không ngờ rằng cơn gió bên ngoài thổi vào qua ô cửa sổ của phòng bếp làm trang ảnh của cuốn album tự lật sang. Hai ba trang bị lật do gió làm lộ ra một tấm ảnh khác rất cũ, màu của tấm ảnh đã phai đi. Nhân Mã nhíu mày, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên về người trong ảnh, cậu vô thức thốt lên:
-Kim Ngưu ?
-Có chuyện gì à Mã ? - Ý chồm người dậy hỏi.
Nhân Mã vội lắc đầu, đưa tay dụi dụi mắt ba bốn lần cho chắc chắn nhưng kết quả không thay đổi. Mã xoa cằm rồi chỉ vào tấm ảnh làm mình bất ngờ đến hoang mang, giải thích:
-Mã chỉ ngạc nhiên một xíu vì tấm ảnh này thôi. Thoạt nhìn người đàn ông này rất giống bạn Mã nhưng nhìn kĩ lại có điểm khác, người phụ nữ bên trái lại có đôi mắt giống hệt cậu ta. Chắc là người giống người. Ủa mà đây là bố mẹ Ý và anh Nguyên hả ?
Ý xoay cuốn album về phía mình để nhìn cho thật rõ, cô đáp:
-Không ! Hai người này Ý không quen họ, có lẽ là người quen của anh hai.
Nhân Mã ồ lên một tiếng nhưng trong lòng rất băn khoăn. Trong tấm ảnh là ba người gồm Nguyên, một người đàn ông và một người phụ nữ, có lẽ hai người này là vợ chồng với nhau vì họ đeo nhẫn cưới. Nguyên trong ảnh nhìn khá giống bây giờ tuy nhiên có phần trẻ hơn, nét mặt Nguyên có chút miễn cưỡng pha lẫn sự ngượng ngùng khi chụp nên nghiêng sang một bên, Mã thấy anh Nguyên rất đáng yêu. Đôi vợ chồng đứng hai bên Nguyên cũng rất trẻ, họ đều mặc đồng phục cảnh sát và giống Ngưu một cách kì lạ. Nếu nói đây là người giống người cũng không thể giống tới mức như vậy, hoặc giả đây chính là bố mẹ Ngưu. Nhưng Mã không chắc chắn với giả thuyết đó, Mã chưa từng nghe Ngưu nhắc về bố mẹ cậu ta, không rõ Ngưu với bố mẹ có mối quan hệ tốt hay xấu. Mã nghĩ hai người này rất thân với anh Nguyên mới có thể xoa đầu hay đặt tay lên vai một cách thân mật. Nguyên và Ngưu chưa từng gặp nhau thì giả thuyết đôi vợ chồng là bố mẹ của Ngưu càng không thể.
"Có thật là người giống người không ?" - Suy nghĩ của Nhân Mã.
Đột nhiên Ý ngữ điệu hoảng hốt nói to:
-Ấy chết, trời đã chiều rồi mà chúng ta chưa ăn trưa nữa. Mã ngồi đây nhé để Ý đi mua chút đồ ăn về nấu.
-Để Mã đi cùng phụ cho. - Nhân Mã toan đứng dậy đi theo.
-Thôi Mã ở đây đi, Ý đi mình được mà, ngồi đó nhá. - Ý nói rồi cất gót bước đi kèm theo một cái vẫy tay.
Nhân Mã chớp chớp mắt rồi ngồi xuống ghế, tiếp tục xem những trang khác để kiếm thêm ảnh khác nhưng dường như đã hết, trang cuối cùng của cuốn album bỏ trống. Mã thở dài chán nản nằm dài xuống bàn, tay vô thức lật các trang trước xem một lần nữa. Bỗng Mã chú ý tới một thứ, nơi để tấm ảnh của Nguyên và đôi vợ chồng. Một góc nhỏ của thứ gì đó lộ ra dưới tấm ảnh ba người. Mã chau mày ngồi thẳng dậy lấy tấm ảnh ba người ra, vì vậy một tấm ảnh khác hiện ra. Tấm ảnh đó là ảnh chụp ba người nhưng khác lạ là người trong ảnh không phải Nguyên cũng không phải Ý, hay đôi vợ chồng trước đó. Có hai người mặc áo blouse trắng cùng ôm một cậu bé tóc đen cười toe toét, đôi mắt híp lại trông rất hạnh phúc. Không rõ ba người này là ai, Mã chỉ đoán mò là gia đình lúc trước của Nguyên và Ý, lúc này có thể Ý chưa chào đời. Tuy nhiên Mã không nghĩ hai người này là bố mẹ Ý, họ có nét giống Nguyên thật nhưng lại không có nét giống Ý. Mã lại cảm thấy khó hiểu. Bỗng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Mã rằng mối quan hệ giữa Ý và Nguyên có điểm khuất mắt.
Ý quay trở về với túi chứa nguyên liệu nấu ăn, vì trong nhà đã cạn kiệt nên sẵn Ý mua một số món cần thiết, mỗi thứ một ít đã đốt hết tiền của cô đang mang trong người. Cứ nghĩ đi ra ngoài với Mã một lát nên Ý mang rất ít tiền bên người, kiểu này không có tiền để chi trả cho những khoản ngoài ý muốn, bất đắc dĩ xảy ra. Ý thở dài cất chiếc bóp chỉ còn một số giấy tờ vào ba lô rồi bày đồ ăn ra bắt đầu nấu một số món. Bởi đã một khoảng thời gian Ý mới trở lại việc nấu ăn cho Nhân Mã, lần này cô sẽ đãi cậu bằng những món cậu thích.
Mặt khác Nhân Mã nôn nóng muốn làm socola cho Bạch Dương nhưng không nỡ nói với Ý chuyện đó, cách mấy giây cậu lại mấp máy nhưng lời nói nghẹn cổ họng. Cái vẻ lúng túng của Nhân Mã ấy rồi cũng bị Ý phát hiện khi định nhờ Mã rửa hộ chén muỗng, Ý phì cười rồi dọn nguyên liệu cho bữa trưa hoặc có thể nói là bữa chiều sang một bên, lấy đồ nghề làm socola ra bày trên gian bếp. Ý nhún vai, gọi Nhân Mã:
-Mã ơi làm socola trước nè, trong lúc chờ socola cứng lại thì Ý làm đồ ăn cho Mã.
-Ờm !
Nhân Mã cười tít mắt, phấn khích lại gần Ý giúp cô chuẩn bị các bước làm socola đầu tiên. Do là cách làm socola Nhân Mã cũng khá rành, chẳng qua cậu không ăn được thứ đó nên chẳng biết mình nêm nếm có đắng hay ngọt không thôi. Lúc Ý đồng ý giúp cậu, cậu đã rất vui đến nổi cảm ơn không ngớt. Bật mí một chuyện là Nhân Mã học cách làm socola từ Ý, lúc trước Ý có chỉ cậu làm trong lúc hai người nhàn rỗi đợi Nguyên đi mua đồ ăn về. Lần đầu làm Mã rất vụng về, khuấy hay đổ vào khuôn đều làm rớt hoặc biến nó thành đống bùi nhùi. Sau trăm lần Mã mới thành thục việc làm nhưng từ lúc học làm đến nay Mã chưa làm tặng ai bao giờ, đây là lần đầu tiên Mã làm tặng một người nên lúc làm rất tập trung. Vả lại, người nhận là một người rất quan trọng với cậu.
Ý dù biết socola không dành cho mình mà thuộc về cô người yêu cũ của Mã nhưng Ý ngoan cố chấp nhận, rất có thể nó sẽ làm tổn thương cô, có điều cô không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá được ở bên Nhân Mã, được làm chuyện liên quan tới bếp núc cùng Nhân Mã. Người ta thường nói chỉ cần vào bếp cùng nhau rất dễ nảy sinh tình cảm. Ý phải nắm bắt cơ hội này.
Đoạn, cả hai cùng nhau làm socola ở phân đoạn cho vào khuôn. Nhân Mã tay run cầm cập nên những cái đầu đều chệch ra ngoài, đành quay sang cầu cứu Ý. Cô nhoẻn miệng cười rồi lại gần Nhân Mã cầm lấy tô chứa socola dạng lỏng rồi bỏ chúng vào trong khuôn thật chậm rãi. Nhân Mã ngượng ngùng gãi đầu, đúng là không có sư phụ bên cạnh không làm được gì. Ý vừa đổ socola vào khuôn vừa thầm cười trong lòng, khoảng cách của hai người là rất gần nhau, vai chạm vai, giá như thời gian ngưng động để cô đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc.
-Được rồi đó cho vào tủ lạnh thôi.
Ý nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, cầm khuôn đưa cho Nhân Mã. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi Ý cũng cảm nhận được cái chạm tay của cả hai, cảm giác ấm áp được truyền từ ngón tay Mã sang ngón tay Ý. Ý đứng phía sau Mã nắm lấy bàn tay được Mã chạm vào, vô thức khẽ cười khúc khích. Mã đóng cửa tủ lạnh, đôi mắt hiếu kì nhìn Ý rồi hỏi:
-Có chuyện gì hả Ý ? Trông Ý vui lắm !
Ý giật mình rối bời đưa tay ra sau tựa như che giấu vật gì đó, giọng điệu bối rối nói:
-Đâu có, chẳng qua nhớ lại hồi trước Mã làm socola cũng run như vậy nên cười thôi ha ha.
-Thôi đừng nhớ mà, ngại lắm đó ! - Hai má Nhân Mã xuất hiện ba vạch hồng, cậu ngượng ngùng ngồi phịch xuống ghế quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi.
-Hí hí, ừm chắc Mã cũng đói rồi để Ý tranh thủ làm đồ ăn cho Mã nhé.
Không để Nhân Mã đáp lời, Ý đi rửa tay cho sạch sẽ rồi dọn đồ dùng làm socola cho thật gọn, rồi lấy nguyên liệu nấu ăn cho Nhân Mã ra bắt đầu làm. Việc nấu ăn Ý không cho Mã làm bất cứ công đoạn nào hết đành chán nản ngồi một chỗ, cậu lười nhát nằm dài trên bàn bấm điện thoại. Cậu mở điện thoại lên thì đập vào mắt là những con số hiện rõ to trên điện thoại.
"Năm rưỡi rồi sao."
Trời sắp sửa sụp tối, tiếp đó là kết thúc ngày hôm nay và bắt đầu một tuần mới bằng ngày thứ hai. Nhân Mã thở ngắn thở dài vì mãi chưa nghĩ ra nguyện vọng để điền vào phiếu, ngày mai chính là hạn chót. Con đường phía trước cứ lu mờ như thế này thì quả không tốt, có điều Nhân Mã chẳng biết thắp sáng con đường ấy bằng cách nào, một công việc tương lai mà cậu muốn làm sẽ là gì. Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, một câu hỏi không có đáp án hay chính cậu không muốn đưa ra đáp án bằng chính con tim lý trí của bản thân. Cậu sợ mình sẽ lại chọn sai, từ trước đến nay các quyết định của cậu đều sai lầm, cả việc làm nửa kia của Bạch Dương rồi khiến cô ấy đau khổ là sai lầm của cậu, lần này cậu có chọn sai nữa không ? Liệu rằng quyết định của cậu có làm người khác tổn thương hay không ?
Mã nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, cậu đã làm hết những câu hỏi trắc nghiệm trên mạng để nhờ mạng giúp cậu định hướng tương lai, hầu như các đáp án đưa ra cậu đều cảm thấy không hợp. Nghề nghiệp cậu mong muốn rốt cuộc là gì ? Mã vuốt nhẹ mái tóc, giọng điệu chán nản hỏi:
-Ý nè, mai Mã phải nộp phiếu điền nguyện vọng cho giáo viên chủ nhiệm nhưng Mã không biết nên điền gì.
Ý chăm chú cắt từng miếng thịt ra, cất giọng hỏi:
-Mã đã suy nghĩ về sở thích của Mã chưa ? Kiểu như Mã thích cái này và nó hợp về nghề nào ấy ?
-Mã thích tốc độ mà không có nghề nào hợp hết.
-Vậy ước mơ của Mã là gì ? Ví dụ như sau này Mã sẽ có căn nhà như thế nào ? Được mua những gì ?
Nhân Mã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt tròn xoe như ngộ ra điều gì đó, thành thật trả lời:
-Ước mơ thì Mã có, Mã ước mình có một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, xe thì Mã đã có, những thứ Mã muốn mua là nội thất cho căn nhà. À đúng rồi ! Mã còn muốn sống cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh Bạch Dương nữa ! Được sống với nhau chung một mái nhà, trải qua những ngày tháng êm đẹp thì đúng là tuyệt.
Nhân Mã mãi thao thao bất tuyệt về khung cảnh trong mơ cậu vẽ ra bằng giọng điệu vui vẻ. Cậu đâu biết rằng những lời nói vui vẻ của cậu đã cứa vào trái tim đơn phương của Ý. Ý sững người, hành động cắt thịt của cô bị khựng lại. Ra đó là ước mơ của Nhân Mã, một ước mơ tuyệt vời hầu như ai cũng mơ tưởng đến nó, một căn nhà và một gia đình, cuộc sống hạnh phục không kém phần sung sướng. Tuy vậy, Ý cảm thấy chạnh lòng, khoé mắt bỗng dưng ngấn nước, sống mũi cay xộc khiến cô khó chịu, đôi môi cô mím chặt vì tức hay vì đau lòng ? Giấc mơ của Mã tuyệt vời như vậy sao cô lại tức, lại đau lòng cơ chứ, bởi vì trong giấc mơ của Mã không có cô, chỉ có cô người yêu cũ tên Bạch Dương thôi. Vậy ra cô chẳng là gì quan trọng với Nhân Mã mà được nhắc cả, thế mà cô lại nghĩ cô đã có một vị trí trong trái tim người con trai đó. Tại sao người ta không chừa chỗ cho cô mà cô lại đặt người ta ở vị trí quan trọng trong lòng ? Làm việc gì cô cũng nghĩ cho người ta, thế nhưng người ta chẳng buồn nghĩ đến cô. Nỗ lực xoá đi cô người yêu cũ của Nhân Mã đã trở nên vô ích chăng ?
Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắng. Cảm xúc cô đang rất hỗn loạn, cô cười là bởi thấy bản thân ngu ngốc khi cứ mãi tin rằng mình còn hi vọng, ánh mắt trái ngược hoàn toàn vì ngập tràn sự đượm buồn của chuyện tình cảm. Cô đau, đau nhưng chẳng thể nói, cô phải gượng cười, cho Mã thấy cô là cô gái vui tươi, tích cực để dựa dẫm vào cô mà trút bỏ nỗi buồn. Hoặc giả, cô đanh muốn che giấu tình cảm của mình. Cô tiếp tục công việc nấu ăn, đồng thời hỏi:
-Vậy ra Mã mơ được sống hạnh phúc bên cạnh người đó sao ?
Nhân Mã chống cằm nghĩ ngợi, chợt nhận ra mình đã sai ở đâu đó, giọng điệu thoáng chút buồn đáp:
-À không, Mã không mơ tưởng tới mức đó, Mã chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của cô ấy thôi, bảo vệ một cách chính đáng.
Ý ngẫm nghĩ rồi đưa ra ý kiến:
-Bảo vệ chính đáng thì chỉ có làm cảnh sát mà thôi, cảnh sát bảo vệ người dân, bảo vệ hạnh phúc của người dân. Anh hai cũng đã từng nói với Ý là Mã có thể lực tốt, chạy nhanh, nhanh nhẹn, tài lái xe đỉnh. Ý thấy những điều đó kết hợp lòng tốt muốn bảo vệ người khác rất hợp với ngành cảnh sát.
-Cảnh sát sao ? Hừm đúng thật là bảo vệ chính đáng, ồ Mã nghĩ Mã hợp với nghề đó thật Ý à. Hí hí cảm ơn Ý nha, tối về Mã điền vô mới được. - Nhân Mã vui mừng vì tìm được ngành nghề phù hợp với cậu, ngồi không yên mà lắc qua lắc lại vì vui.
-Không có gì, chúc mừng Mã nhé !
"Ra là chỉ dừng lại ở bảo vệ, không sao hết còn cơ hội." - Ý tiếp tục mang suy nghĩ cố chấp ấy, không biết suy nghĩ này sẽ tồn tại trong bao lâu.
Gần bảy giờ tối Ý cũng làm xong món ăn cho Nhân Mã, nhìn chung đều là những món Nhân Mã thích, canh bí xanh, thịt kho tiêu, một ít rau luộc ăn kèm nước của thịt kho tiêu, không thể thiếu cơm trắng. Ý nghĩ khi Nhân Mã nhìn thấy những món ăn ngon sẽ rất bất ngờ, có lẽ sẽ rung động vì hành động này. Không biết khoảnh khắc lúc Mã sẽ ngạc nhiên, vui mừng hay cảm động đến mức lệ rơi đây, Ý mong chờ quá. Ý đem chén cơm và muỗng đũa đặt trước mặt Nhân Mã, khi đó Mã đang đứng quay lưng về phía cô để nghe điện thoại nên chưa để ý, vậy thì cô sẽ càng hồi hộp hơn.
Đoạn, Ý quay lại cầm dĩa thịt kho tiêu cũng là món Mã thích nhất đặt lên bàn định gọi Nhân Mã quay ra sau nhìn thì đột nhiên Mã hốt hoảng nói to:
-Cái gì bị ngã cầu thang ?!
-Hửm ? - Ý đặt dĩa thịt xuống, tần ngần nhìn Mã trông dáng vẻ hốt hoảng.
-Mày có chắc là Bạch Dương bị ngã cầu thang và bất tỉnh không ? - Nhân Mã gằn giọng hỏi lại. - Được rồi tao tới liền ! Bệnh viện nào vậy ?
-Rồi rồi đợi tao !
Nhân Mã vội vàng cất điện thoại vào túi quần, sắc mặt lo âu tới mức mồ hôi tuôn ra. Mã không kịp giải thích với Ý về việc gấp của mình, chỉ nói rằng bản thân có việc rất gấp mong Ý thông cảm rồi chạy ra ngoài phóng xe đi mất. Ý chưa kịp nói với Nhân Mã rằng cô sẽ đợi ở đây đến khi Mã quay lại cùng ăn bữa tối, thì Mã đã đi mất dạng. Tuy Mã không nói ra việc bận của mình nhưng nghe loáng thoáng Ý đã nắm được lý do gấp gáp tới như vậy, cô người yêu cũ của Mã dường như bị ngã cầu thang rất nghiêm trọng đến nổi nhập viện. Đối với người còn tình cảm sâu đậm như Nhân Mã sẽ không kiềm được mà đi tới bệnh viện xem tình hình ngay. Ý thở dài một hơi, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn nhìn đồ ăn mình mới vừa dọn ra, hi vọng chúng sẽ không nguội khi Nhân Mã quay lại.
***
Nhân Mã ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Thiên Yết vỏn vẹn vài phút có mặt tại bệnh viện gần nhà Bạch Dương. Theo như tin nhắn của Thiên Yết thì đang ở phòng cấp cứu số hai ở tầng trệt. Nhân Mã theo lời hướng dẫn của y tá mà đi đến trước cửa phòng cấp cứu, đã có bốn thân ảnh đang ngồi trên băng ghế chờ với vẻ mặt lo lắng.
Thiên Yết ngồi không yên nhịp chân liên tục, cô nhận ra Nhân Mã đã đến với người ướt đẫm mồ hôi nên chạy tới bên Nhân Mã. Biết rằng Nhân Mã đang rất muốn biết nguyên nhân vì sao Bạch Dương nhập viện nên Yết kéo Mã ra xa băng ghế ngồi chờ một chút, bắt đầu kể lại tường tận vụ việc bằng âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe.
Chả là Bạch Dương và Thiên Yết có hẹn đi ăn cá viên chiên, đúng sáu giờ rưỡi Yết có mặt trước cửa nhà Bạch Dương nhưng lại chẳng thấy Dương đâu. Yết quyết định gọi điện cho Bạch Dương để thông báo cho cô nàng biết rằng mình đã tới. Cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng rất bình thường trong lúc Bạch Dương vừa gọi điện vừa đứng ở đầu cầu thang để nói rằng cô đang đi xuống. Nhưng chưa kịp tắt máy thì đầu bên kia Yết đã nghe tiếng hét của Bạch Dương vô cùng lớn, lẫn tiếng cạch của chiếc điện thoại rơi xuống. Yết cảm thấy điều chẳng lành nên liên tục gọi tên Bạch Dương nhưng không thấy ai trả lời. Ngay khi cô đinh ninh rằng bạn mình vừa gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp liền muốn đẩy cửa xông vào, tiếc là cửa nhà đã khoá từ bên trong. May thay bố mẹ Tuyết Nhàn tức bố mẹ nuôi Bạch Dương vừa về đến nhà, thấy bạn của Bạch Dương có vẻ hốt hoảng liền hỏi chuyện. Thiên Yết giải thích ngắn gọn rằng đang nói chuyện thì Bạch Dương hét lên và tiếng rầm rất lớn, sau đó Yết gọi cách mấy Bạch Dương cũng chẳng chả lời. Bố mẹ Tuyết Nhàn nghe vậy nhanh chóng mở cửa nhà, phòng trường hợp bất trắc Yết đã gọi cấp cứu đến.
Và đúng như những gì Yết cảm thấy được, Bạch Dương nằm bất tỉnh dưới cầu thang, máu từ đầu chảy ra ngày một nhiều. Điều đáng nói là đầu cầu thang trên kia là Tuyết Nhàn với khuôn mặt mãn nguyện, tựa hồ cô ta vừa làm được chuyện hả dạ. Có điều sắc mặt đó của cô ta giữ chẳng lâu thì bị thay thế bởi nét ngạc nhiên, cô ta không ngờ bố mẹ ruột cũng ở đó và chứng kiến toàn bộ. Bố cô ta quát lớn ra lệnh cho cô ta bước xuống đây giải thích nhưng cô ta run sợ không giải thích được, cổ họng như nghẹn ứ lại, lời giải thích không thể buông ra. Bố cô ta tức phát điên thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái rõ đau khiến cô ta bật khóc. Ông vốn biết cô con gái của mình rất căm ghét Bạch Dương, ông không để tâm gì nhiều vì nó không ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Kể từ lúc Tuyết Nhàn bị đình chỉ học hai tuần đã làm ông nhận cái nhìn soi mói của hàng xóm, đoạn clip ghi lại cảnh Tuyết Nhàn đứng xin lỗi trước hai trường với hình phạt đã gây cho ông khá nhiều rắc rối. Lần này Tuyết Nhàn quá đáng hơn khi có hành động hại người khác, hàng xóm biết được chắc chắn danh dự ông gầy dựng bao nhiêu năm nay sẽ bị phá. Dù rất muốn chửi mắng cô ta nhưng mạng sống Bạch Dương quý giá hơn, xe cấp cứu cũng đã đến và đưa Bạch Dương đến bệnh viện. Phòng cấp cứu đã sáng đèn từ lúc đó đến tận bây giờ.
Đó là toàn bộ sự việc diễn ra, Nhân Mã không khỏi tức giận định xông vào cho cô ả Tuyết Nhàn một trận nhưng bị Thiên Yết can. Yết nói đây là bệnh viện tốt nhất không được làm ồn, với lại cô ta bị bố la đã quá đủ rồi, về nhà ắt cô ta chịu trận la rầy thêm nữa. Nhân Mã siết chặt nắm đấm ở hai bên tay, hận không thể cứu Bạch Dương kịp thời mà ở đó vui vẻ làm socola rồi chuẩn bị ăn uống. Cậu đã nói sẽ bảo vệ Bạch Dương nhưng chẳng đoán trước được việc tồi tệ sẽ xảy ra, cậu đáng trách mà. Thiên Yết nhận ra Nhân Mã đang tự dằn vặt mình, cô không biết làm gì hơn ngoài việc khuyên Nhân Mã hãy bình tĩnh và cầu cho Bạch Dương qua khỏi.
Nói đoạn, đèn ở trên cửa phòng cấp cứu đã tắt, bố mẹ Tuyết Nhàn không kiên nhẫn được mà đồng loạt đứng dậy đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi bác sĩ. Mã và Yết nghe tiếng cửa mở nên chạy vô xem, đứng từ xa hai người không nghe thấy lời bác sĩ nói nhưng thông qua cái thở phào của bố mẹ Tuyết Nhàn thì chắc Bạch Dương đã không sao rồi. Bạch Dương hiện đang được chuyển qua phòng hồi sức, trong lúc đó bố Tuyết Nhàn đi làm thủ tục. Bốn người còn lại thì di chuyển sang phòng bệnh của Bạch Dương để chờ cô tỉnh dậy.
Kể từ lúc Bạch Dương chuyển qua phòng hồi sức đến giờ cũng đã được hai tiếng trôi qua nhưng cô chưa tỉnh dậy, vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Mẹ Tuyết Nhàn nghĩ là có chuyển biến xấu liền đi gọi bác sĩ. Bác sĩ giải thích rằng trước đây Bạch Dương từng trải qua thương tổn nên sức khoẻ yếu đi, thời gian tỉnh dậy cũng lâu hơn người bình thường, gia đình không cần quá lo. Mẹ Tuyết Nhàn vẫn cảm thấy bất an nên luôn dán mắt theo dõi Bạch Dương, Tuyết Nhàn và bố cô ta cũng đã về nhà giải quyết một số chuyện. Thấy mẹ Tuyết Nhàn có vẻ thấm mệt do quá lo lắng và tâm trạng bất an, Thiên Yết đề nghị sẽ ở cạnh Bạch Dương theo dõi thay cho mẹ Tuyết Nhàn, khuyên bác ấy về nhà nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi mai lên bệnh viện thăm Bạch Dương. Ngoài Thiên Yết ra còn có Nhân Mã nên mẹ Tuyết Nhàn không lo lắng nhiều, đành nghe theo lời khuyên đi về nhà nghỉ ngơi.
Nhân Mã và Thiên Yết hướng ánh mắt xót xa về phía cô bạn trong tình trạng hôn mê, cho dù bác sĩ đã bảo Bạch Dương sẽ sớm tỉnh dậy nhưng họ đều mang tâm trạng bồn chồn giống hệt mẹ Tuyết Nhàn, sợ hãi một điều là Bạch Dương có chuyển biến xấu. Khẽ thở dài, Nhân Mã cảm thấy trong người có vẻ mệt và nhớ ra mình chưa ăn uống gì ngoài bữa sáng. Chợt Nhân Mã nhớ đến Ý, cậu quăng cho Thiên Yết một lời nhắn là sẽ đi ra ngoài một lát rồi cầm điện thoại vừa bấm số vừa đi. Nhân Mã ra hành lang có góc nhìn hướng ra thành phố lung linh với đủ loại màu sắc của ánh đèn, chờ đợi bên kia bắt máy.
Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Nhân Mã đi, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội hết, Ý nằm dài trên bàn vừa lướt điện thoại vừa ngóng trông thân ảnh sẽ mở cánh cửa cũ kĩ trước mặt cô. Hai tiếng trôi qua rồi thì chắc người ta cũng đã về nhà, hơn hết Nhân Mã không nói là sẽ quay lại để cùng ăn bữa tối với cô, nếu là người khác chắc đã từ bỏ mà dọn hết đồng đồ ăn trên bàn không ai ăn, ấy thế nhưng cô vẫn chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng. Đôi mắt cô bỗng dưng muốn ríu xuống, cơn buồn ngủ đã kéo đếm, có lẽ là do sự đợi chờ chán ngắt này đã làm cơn buồn ghé tới sớm hơn mọi ngày. Ý dụi dụi đôi mắt, cố gắng giữ sự tỉnh táo nhất có thể nhưng càng cố thì hàng mi càng muốn sụp xuống kết thúc việc làm vô nghĩa này.
Reng !
Tiếng chuông điện thoại của Ý reo lên, Ý nhanh chóng được cứu thoát khỏi cơn buồn ngủ vì người gọi là Nhân Mã, chắc là thông báo cậu sắp về. Ý ấn vô biểu tượng màu xanh lá của điện thoại, từ đầu bên kia vang lên tiếng của người cô trông ngóng, cô cảm nhận rõ sự lắng lo thấm đẫm trong chất giọng pha lẫn sự mệt mỏi, phải thôi cậu chưa ăn chút gì ngoài bữa sáng kia mà. Ý chưa kịp cất giọng hỏi cậu sắp về chưa thì Nhân Mã đã vội vàng nói:
-Ý à, phiền Ý đem giúp Mã hộp socola ấy về kí túc xá nha, ngày mai Mã ghé kí túc xá trường Ý lấy, còn giờ Mã đang bận rồi xin lỗi Ý rất nhiều.
Lời nhắn vỏn vẹn tới vậy, Ý không nghĩ rằng Nhân Mã quên mất bữa ăn cô chuẩn bị, cô đánh liều thử hỏi nhưng Nhân Mã nói to:
-Bạch Dương tỉnh rồi hả ? Ờ tao về liền.
Dứt câu chiếc điện thoại của Ý vang lên những tiếng bíp bíp rất đều nhau. Cuộc hội thoại giữa hai người đã kết, không rõ đây có thể coi là hội thoại không vì suốt cuộc gọi chỉ có Nhân Mã cất giọng, hoàn toàn không để cô lên tiếng dù chỉ một từ rồi nhanh chóng cúp máy vì cô người yêu tỉnh dậy, nếu xét trường ở bệnh viện thì có lẽ cô ta vừa trong tình trạng hôn mê.
Ý đặt điện thoại xuống bàn nhìn số đồ ăn nguội ngắt và chắc chắn sẽ không được Nhân Mã ăn. Trái tim cô như xuất hiện thêm một vết nứt, chỉ trong một ngày mà có tận hai vết nứt ở trái tim cô, có là sỏi đá thì cô cũng biết đau biết buồn chứ. Cô siết chặt nắm đấm để cho móng tay cứa vào da thịt ở lòng bàn tay, thà cô đau vì da thịt bị tổn hại còn hơn thừa nhận với chính bản thân rằng mình đang đau vì chuyện tình cảm. Cô xoay gót đối diện với tủ lạnh, cánh cửa tủ lạnh được cô mở ra, hơi lạnh trong đấy phà vào thân ảnh vốn cảm thấy lạnh giá vì cách Nhân Mã đối xử với mình. Chiếc khuôn đựng socola ở ngay trước mắt, cô cầm lấy giơ cao định thả nó xuống để món quà tự tay làm này vỡ tan tành, cô người yêu cũ kia sẽ không thể nhận món quà này, cô muốn phá nó, phá chuyện tình cảm giữa hai người kia.
Ấy thế nhưng cô không thể làm chuyện đấy.
Socola không chỉ là tình cảm của Mã dành cho cô người yêu cũ, mà nó còn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời cô khi cùng Mã làm socola, khoảng cách cả hai như được rút ngắn lại, vai kề vai, nhìn trông như một cặp đôi. Việc phá đi tình cảm của Mã dành cho cô gái kia cũng chính là phá đi tình cảm Ý dành cho Mã.
Cuộc đời sao có thể trớ trêu như thế này khi mà Ý nhận ra từ đầu mình đã sai khi nhận lời. Biết làm sao được khi mọi chuyện quá muộn màng mất rồi, trách ai bây giờ đây trong khi Nhân Mã hoàn toàn không có lỗi gì vì cô người yêu cũ kia là sự ưu tiên của Mã, còn cô chỉ ở mức bạn bè công bằng. Trách là trách cô, trách cô tự yêu thì giờ đây tự đau khổ một mình. Ý toàn thân nặng trĩu ngồi xuống đất, những giọt lệ thấm ướt đôi mắt to tròn kia rơi lã chã xuống sàn nhà. Một mình đau khổ, một mình bật khóc.
***
Cốc ! Cốc !
Tiếng gõ cửa vang lên vào khoảng chín giờ rưỡi tối, khung giờ bệnh viện quy định hạn chế việc thăm bệnh nhằm cho bệnh nhận nghỉ ngơi sớm. Nguyên nằm dài trên giường tặc lưỡi một tiếng, thời gian kiểm tra sức khoẻ của bác sĩ là chín giờ đúng, không lẽ Nguyên cần kiểm tra sức khoẻ hai lần sao. Khả năng còn lại là người thăm bệnh, muộn như thế còn có người đến làm phiền thật quá đáng với người đang trong vai bệnh nhân. Nguyên chống cằm, lườm cánh cửa vẫn vang lên tiếng cốc cốc, cau có nói:
-Vào đi !
Cánh cửa phòng mở ra, thân ảnh cô gái có mái tóc đen bước vào làm Nguyên ngạc nhiên đến mức chống tay ngồi thẳng dậy. Nguyên trợn tròn con mắt không tin vào mắt mình mà dụi tới dụi lui, dụi chục lần vẫn thấy người vừa bước vào là em gái anh. Theo Nguyên nhớ giờ này em gái anh phải ở trong kí túc xá với mấy cô bạn làm bài hay coi phim, nửa đêm nửa hôm một mình tới đây rất nguy hiểm, đường từ kí túc xá đến bệnh viện còn rất xa. Nguyên hiếu kì nhưng lo lắng hỏi:
-Sao em ở đây ? Ai chở em tới ?
Ý đặt hộp nhựa đồ ăn lên bàn kế chiếc bình thuỷ màu trắng và xanh dương, vuốt vuốt phần tóc mái cho rơi loã xoã che đi đôi mắt của cô, rồi hơi quay người vừa nói vừa lấy muỗng đũa ra:
-Tại em có chút việc nên ghé đây sẵn mang đồ ăn cho anh hai, em tự đi bộ đến đây.
-Vậy sao em không gọi thằng Nhân Mã chở ? Nó có xe với cả rảnh rỗi lắm mà.
-Nhân Mã đang bận lắm không có thời gian đâu. Đừng tra hỏi em như thế nữa, anh ăn tối đi kẻo nguội hết. - Ý đem đồ ăn đặt lên tủ đầu giường bệnh, đặt muỗng vào trong hộp cơm có thịt, hành động của cô vô cùng chậm rãi như gượng ép làm.
Nguyên vẫn tò mò và càng tò mò hơn bởi cách nói chuyện của Ý nghe có vẻ miễn cưỡng, điều làm Nguyên chú ý nhiều nhất là cách Ý để tóc mái rơi loã xoã như vậy, tựa hồ đang che giấu đôi mắt. Anh chăm chăm nhìn Ý, khoảnh khắc Ý cúi xuống lụm tờ khăn giấy bị gió thổi nhẹ bay đi cũng là lúc phần tóc mái ngưng che đôi mắt. Đập vào mắt anh là khoé mắt hoe đỏ của Ý. Anh nhanh chóng suy đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, dựa vào các dữ kiện đi một mình và Nhân Mã đang bận, bên cạnh đó đồ ăn Ý đem tới đều là món khoái khẩu của Mã. Anh chau mày, nhìn dáng vẻ gượng gạo của Ý và cả nụ cười anh mê mẫn, cảm xúc bức bối dâng trào, đốt gan đốt ruột anh.
-Ý !
-Dạ ?
Đoạn, Ý vừa quay mình qua, bằng một lực kéo từ Nguyên cô đã nằm gọn trong lòng anh ấy, đầu cô vùi vào lòng ngực của anh. Ý rất khó hiểu về hành động đó của anh hai, bỗng dưng kéo cô ôm vào lòng dù cơ thể băng gạc trắng quấn đầy mình.
Như biết Ý đang rất thắc mắc về hành động của mình, Nguyên vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô, giọng điệu ôn nhu, ấm áp đến lạ thường nói:
-Để anh nhắc cho em nhớ, em có anh hai không phải để trưng hay bảo vệ em, mà còn là nơi em trút bỏ mọi tâm sự khiến trái tim cảm thấy phiền muộn hay đau nhói. Anh sẽ giúp em tìm ra hướng giải quyết tốt nhất hiểu chứ ?
-Anh hai...
Ý xúc động vì lời nói đã chạm vào trái tim với những vết nứt của cô, dù không nói ra nhưng Ý hiểu rõ anh trai cô đã phát hiện ra câu chuyện trớ trêu này. Dường như Nguyên không nói thẳng ra mà chỉ nói tránh, ngầm bảo Ý là hãy tâm sự bằng cách đó. Ý vòng tay ôm chặt eo Nguyên như đáp trả lại, cô giọng đượm buồn nói:
-Anh hai em thấy đau đầu lắm, đau đầu vì không biết phải làm như thế nào cho đúng. Em vừa muốn từ bỏ vừa muốn tiếp tục. Anh nghĩ xem em nên chọn cái nào ?
Nguyên rũ mắt, hôn nhẹ lên mái tóc đen của Ý rồi hiền dịu bảo:
-Chọn cái nào mang lại hạnh phúc cho em là được.
Khoảng mười giờ tối, Nhân Mã nhận được cuộc gọi từ anh Nguyên, cuộc gọi rất chớp nhoáng bắt đầu bằng mệnh lệnh của anh ta và kết thúc bằng chính mệnh lệnh vừa rồi. Anh Nguyên ra lệnh cho Mã là phải có mặt tại phòng bệnh của anh ta trong vòng mười phút. Nội dung cuộc gọi đúng một câu nên Mã đành làm theo.
Đúng mười phút sau Mã đã có mặt tại phòng bệnh của Nguyên, anh ta đang ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa sổ. Nhân Mã đi lại gần Nguyên hỏi có chuyện thì nhận được cái liếc mắt về phía chiếc bàn có chiếc bình thuỷ, tại đó có một chiếc hộp nhỏ hình vuông có màu hồng nhạt. Mã nghĩ thứ đó là của mình nên đi lại mở nó ra xem thì nhận ra ngay bên trong là những viên socola cậu và Ý cùng làm, chắc là Ý ghé đây để nhờ Nguyên đưa giúp ấy mà. Tưởng rằng đã hết chuyện, Nhân Mã sải bước định rời khỏi phòng liền bị Nguyên gọi lại ngay. Nhân Mã theo phản xạ tự nhiên ngoái đầu ra sau đã thấy Nguyên xông tới đẩy cậu vào bức tường trắng. Mã bất ngờ ngẩng đầu nhìn Nguyên, cậu không ngờ được là sắc mặt Nguyên lúc này rất tệ như sắp sửa ăn tươi nuốt sống cậu, cậu lúng túng hỏi:
-Anh... anh Nguyên... anh làm gì vậy ?
Nguyên đấm mạnh vào tường khiến chỗ bị đấm lõm vào bên trong, một vài giọt máu nhiễu xuống từ bàn tay vẫn để nguyên vẹn ở chỗ bị lõm. Nguyên nhìn thẳng vào mắt Mã, sát khí toả ra liên tục, bao trùm khắp cả căn phòng làm không khí ngột ngạt hẳn, anh gằn giọng buông lời cảnh cáo:
-Nếu mày để tình trạng đó xảy ra lần nữa, tao sẽ không nể bất kì ai mà đấm mày như đấm bức tường này. Tao chắc chắn đấy !
Vì quá sợ hãi Nhân Mã cứng họng, số lần Nguyên có định giết Nhân Mã rất nhiều có thể nói đếm không xuể. Tuy nhiên Nhân Mã nghĩ những lần trước đó đều là trò trêu ghẹo vì Nguyên còn cười rất giả tạo, lần này thì không có tiếng cười giả tạo ấy mà được thay bằng cặp mắt đe doạ đến đỏ ngầu.
Nguyên thấy mình đã cảnh cáo đủ nên rời vị trí đi vào trong nhà vệ sinh để rửa vết thương, không quên liếc mắt về phía cửa để nói Mã đi về. Nhân Mã không phải mới quen Nguyên mà không hiểu ra cái liếc đó, nhanh chân đẩy cửa đi về nhà sau khi nhận một lời cảnh cáo. Hôm đó Mã đã suy nghĩ rất nhiều vì sao Nguyên làm như vậy, giống như cậu đã chọc tức Nguyên nhưng cậu đã làm gì mới được.
Trước tấm gương phản chiếu hình ảnh chính mình, Nguyên tự cảm thấy bản thân mình như quỷ dữ, mà vốn từ đầu Nguyên đã định sẵn bản thân mình là một con quỷ có thể hãm hại người khác chỉ vì mục đích cá nhân của mình. Suy nghĩ ấy tồn tại trong tâm trí Nguyên cho đến khi nàng thiên thần ấy xuất hiện. Một thiên thần và một ác quỷ sống cùng với nhau sẽ có kết quả như thế nào ? Nó ảnh hưởng tới đối phương ra sao ? Nguyên luôn tự hỏi chính mình điều ấy và rồi anh đã biết câu trả lời thật sự.
"Có đánh người hay giết người, anh cũng sẵn lòng nếu cần thiết để bảo vệ nụ cười của em."
===> End chap 140.
Ai cứu tụi tui đi trời, dạo này bị ma lười nhập nên không muốn mở điện thoại ra viết luôn ấy, có cách nào để bớt lười không trời. Để xin lỗi vì đã bắt các bạn lót dép ngồi chờ lâu đến vậy thì tụi mình sẽ bật mí cho các bạn một chuyện nhé. Chuyện là nếu tính luôn phần này và ba phần nữa thì truyện sẽ kết thúc nè, chắc tầm tháng hai năm sau gì đó vì tháng mười hai chúng tớ thi học kì nên không tiện đăng chap được, thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau rồi. Bật mí vậy thôi đó còn giờ thì hóng tiếp chap sau nhá.
Đừng quên ấn vào ngôi sao be bé giúp truyện ngày càng phát triển hơn nha, ai mà đọc chùa là tụi tui khóc bảy ngày tám đêm cho mà coi. Nếu các bạn đã làm những việc trên rồi thì xin hãy nhận lời cảm ơn từ tận đáy lòng và lời chúc sức khoẻ, một ngày tràn đầy năng lượng của Biệt đội I nhé. Mãi yêu !!
Tác giả: Ri và Bu
Nơi đăng ( duy nhất ): Wattpad
Ngày đăng bản đầu tiên: 28/11/2022
Ngày đăng bản sửa: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top