• | ➑③ | Trước ngày trại xuân | •
• đăng tải : 23 / 01 / 2022
• beta : sarangie
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Lớp người ta lều liếc, cổng trại gì đó đã hoàn thành xong từ lâu để rồi buổi chiều tối cuối cùng đứng đó nhìn ngắm lại thành quả. Trong khi đó tụi lớp 12A1 đến gần cuối ngày mới bắt đầu lật đật chạy đôn chạy đáo vào công việc. Người ta có câu "đợi nước đến chân mới nhảy", còn mấy đứa mặt giặc nhà Nghiên tỉ tỉ lại chính là nước đã ngập tràn qua đầu rồi vẫn còn lì lợm không chịu bơi lên. Bao nhiêu chuyện liên tục xảy ra, ngay phút thứ 90 cuộc đời mới chịu quay xe để tụi nó yên bình mà đón chờ cái trại xuân chỉ có duy nhất một lần trong đời.
Buổi chiều tối hôm nay chính là buổi tổng dợt cuối cùng, rồi đêm mai dàn Nữ sinh Duyên dáng và Miss Zodiac sẽ phải bước lên sân khấu để tỏa sáng rồi. Thành bại hay không, không chỉ phụ thuộc vào quá trình luyện tập đã trải qua cực nhọc như nào. Mà hơn hết cũng là do tâm lí của thí sinh tham gia có bình ổn để mai tự tin mạnh dạn và khoe cá tính ra hay không đây. Vì nay là phải tổng kết lại lần cuối các tiết mục của Nữ sinh và Miss, thế nên ngay từ đúng 7 giờ rưỡi ban tổ chức đã bắt buộc các học sinh và những thành phần không liên quan phải rời khỏi sân trường. Mục đích cũng đơn giản thôi, trò vui đâu thể được bật mí sớm quá như này, vì vậy những ai không có phận sự buộc phải lối ra đằng kia mời bạn bước qua.
Sắc trời đã chuyển sang gam màu tối đen tự bao giờ. Vốn để phục vụ cho trại xuân truyền thống của khối 12, quy mô tổ chức và chuẩn bị đã được nhà trường chi rất mạnh mẽ, từ dàn hệ thống đèn đóm cho đến các thiết bị loa và âm thanh đều rất tốt. Sân trường bây giờ cũng khá là nhộn nhịp, dù rằng nơi đây chỉ có tập trung dàn thí sinh thi Nữ sinh và Miss, người trong ban tổ chức trại và các thành viên ở ban hậu cần phụ giúp. Tổng dợt lần cuối thì không thể thiếu đi ba người hướng dẫn của Nữ sinh và Miss. Sư Tử vốn cũng chẳng có phận sự gì trong lần này, nhưng vì hắn là anh yêu siêu cấp đẹp trai của Song Ngư - một trong những người phụ trách cuộc thi Nữ sinh. Thế nên con quỷ cá lợi dụng chức quyền của một đứa hướng dẫn đầy quan trọng, dung túng cho người yêu được ở lại đây cùng mình. Ngoài cái đôi sến súa đó ra thì ở cái động cô hồn còn có Song Tử, Nhân Mã và Kim Ngưu nằm trong ban hậu cần phụ giúp buộc phải ở lại để chỉn chu cho ngày trại lần cuối.
"Em bé ơi."
Và dĩ nhiên không thể thiếu hai thành phần chủ chốt quan trọng của đêm trại ngày mai là Ma Kết với Thiên Yết được rồi. Đứng ở một góc đợi Như Lan bàn bạc với mấy anh chị cựu học sinh về vấn đề di chuyển lên xuống sân khấu, con dê lại nghe được tiếng gọi thân thương của người nào đó. Cô quay người lại, ngay lập tức mặt đã bị đập vào lồng ngực của ai kia.
Nghe tiếng thì cũng đã biết rồi, nhưng không ngờ giờ này cậu ấy vẫn còn được phép lởn vởn ở trong trường, Ma Kết tràn đầy ngạc nhiên ngẩng lên hỏi vì sao anh lại có mặt ở đây. Theo cô nhớ thì Bạch Dương làm gì có "chức vụ" gì để mà được ở lại đâu chứ?
Thằng cừu cười cười nhớ lại hồi chiều Kim Ngưu đã nhờ anh làm một việc. Sân khấu được thiết kế vô cùng hoành tráng hệt như một sàn catwalk chính hiệu dành cho các người mẫu tại buổi trình diễn thời trang. Ngoài một mảng trống rất rộng ở phía sau dùng để tập hợp nhiều người trong một lần thì ở phía trước lại được thiết kế theo kiểu hẹp lại chỉ có một đường thẳng dẫn đến phần sân khấu trình diễn trước dàn ban giám khảo. Khi thí sinh tham gia được MC đọc tên bước lên biểu diễn đều phải đi từ phía cánh gà rồi dần tiến lên phía trước để đi dọc qua một rừng khán giả và sau cùng là chào giám khảo. Mà trước khi bước vào con đường để catwalk thì các bạn ấy đều phải đi xuống ba bốn bậc tam cấp gì ngay trên sân khấu để bước đi. Cuộc thi này quy định trang phục là áo dài và váy đầm, thế dù có điêu luyện cỡ nào thì ngay khi bước xuống mấy bậc tam cấp kia, cũng cần phải có người nắm tay đỡ xuống từ từ, với lý do thí sinh tham gia chỉ được nhìn thẳng về phía trước. Họ tuyệt đối không được đánh ánh mắt nhìn xuống dưới đất. Chính vì vậy đứng hai bên ngay gần bậc tam cấp ấy sẽ được ban tổ chức chuẩn bị hai bạn nam sinh đảm nhận công việc giúp Nữ sinh và Miss lên xuống nơi đó thật dễ dàng hơn.
Và Bạch Dương của A1 lại may mắn chính là một trong hai bạn nam sinh sẽ phụ trách việc đó.
Ban đầu công việc đó là của hai anh cựu học sinh đảm nhận. Nhưng có một anh vì lý do cá nhân nên ngay phút cuối phải bắt xe về quê rồi. Còn thiếu người nên mấy đứa nào đó của cái động cô hồn, láo toét lợi dụng quyền hạn mà nhét người nhà của tụi nó vào vị trí ấy luôn.
Ban đầu thằng cừu đâu có chịu đâu, anh lấy lý do gì mà - "Không thích, thế có khác gì tao phải nắm tay mấy nhỏ con gái khác rồi dìu tụi nó xuống đâu mà kêu tao làm?!"
Có ba đứa mặt giặc nhíu mày nhìn thằng người thương của nàng Nữ sinh. Thằng này vốn trước giờ đã không thích đụng chạm thân thể nhiều với khác giới rồi, nay lại còn là cừu có chủ nữa nên điều đó càng được thực hiện gay gắt hơn rất nhiều.
Bạn trâu là người hiểu rõ bạn cừu, cũng không hề muốn gây khó dễ cho thằng bạn đâu. Anh đưa tay gõ gõ cốc cốc lên quả đầu màu trắng của Bạch Dương, nhướn mày ra đòn cuối cùng:
"Được thôi, không muốn làm thì để tao đổi người khác. Chỉ hy vọng mày chấp nhận được cái cảnh... Ma Kết trong bộ trang phục lộng lẫy vịn vào tay của thằng zai nào đó rồi bước xuống ha?!"
"..."
Và rồi có một chú cừu trắng rơi vào bẫy của một con trâu lai sói. Bạch Dương gào to lên nói đồng ý nhận lấy việc đó, Nhân Mã và Song Tử phá lên cười high-five bôm bốp với Kim Ngưu. Ưu ái bỏ mẹ cho cơ hội cận cảnh nhìn thấy được người thương trên sân khấu rồi mà còn chẳng biết điều nữa đâu!!
"Thế, anh có nhiệm vụ sẽ đứng ở trên đó ý hả?" - Nghe người thương kể lại nguyên do, Ma Kết hai mắt rực sáng nhìn thẳng vào mặt anh, miệng nhỏ có chút phấn khích mà mở ra.
"Đúng rồi!" - Bạch Dương gật đầu, anh nắm lấy đôi bàn tay của người đối diện, hệt như ông cụ non mà dặn dò - "Chị nhớ nha, lên hay xuống sân khấu đều phải nắm lấy tay anh nghe chưa? Chỉ được nắm lấy tay anh thôi, một mình anh thôi, hiểu chứ?"
Sẽ có hai người đứng ở đó, người trình diễn lúc lên xuống bậc tam cấp thuận bên nào thì sẽ nhờ lấy sự trợ giúp của người con trai đứng ở bên đó. Còn Nữ sinh nhà A1 thì bị cưỡng ép, thằng cừu bự nào đó đã bắt buộc con gái người ta lúc lên lúc xuống phải vịn vào tay của anh thì mới chịu. May là bây giờ ngoài hai đứa nó ra thì không có mống bạn trời ơi đất hỡi nào đứng cạnh á. Không thì chắc kèo rằng tụi nó sẽ chê cười thằng Dương này đã quá mức con nít rồi, yêu vào là hóa điên hóa khùng, có bấy nhiêu đó thôi mà cũng loạn xị ngầu cả lên.
Nhưng có điên có khùng vẫn là người thương của bạn dê, thế nên bạn dê cũng cười tủm tỉm, đầy ngoan ngoãn mà nghe lời của bạn cừu đã bảo. Ma Kết luôn là một em bé ngoan, daddy đã bảo làm gì thì em bé cũng sẽ làm y chang vậy à ~
Bọn cô hồn nhà A1, đang dần dần bị mất đi cái thứ gọi là "liêm sỉ"...
Nam sinh dự thi Miss Zodiac đã dần thuần thục với việc mang cao gót và đi catwalk sao cho thật điêu luyện và uyển chuyển rồi. Ngày mai chỉ cần diện váy áo vô rồi tỏa sáng ở trên sân khấu mà thôi. Kết thúc một tháng hơn bị hành hạ trong việc phải hóa nữ thục nữ, giờ đây chỉ cần nghe hiệu lệnh kết thúc buổi tổng dợt cuối cùng là đứa nào đứa nấy đều reo lên đầy vui mừng. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi với ngủ sớm để mai còn có sức tập trung cho việc quẩy thôi nào mấy chế ơi!
"Cái thằng này, làm gì mà như bị phê thuốc vậy hả?! Mày đứng yên được không thế?!"
Vừa nghe xong cái câu mọi người làm rất tốt, nghỉ thôi một cái là Thiên Yết như bị giật kinh phong mà kéo tay Nhân Mã đòi đi về nhà liền. Con ngựa mấy nay không dám ngủ, vì ngủ là lại sợ có chuyện dơ bẩn ập đến mà mình không hay. Thế nên nguyên ngày hôm nay căng óc giải quyết chuyện cá nhân rồi chạy vặt khắp nơi chuẩn bị cho trại xuân như vắt kiệt đi sức lực của nó. Có thể nhịn ăn mấy ngày cũng được, nhưng không chợp mắt được chút nào khiến tinh thần con người ta dễ xuống dốc lắm. Đã đang mệt còn gặp thằng bạn điên, cứ nhảy quanh bếp lửa hú hét đòi đi về. Đờ mờ, tao cũng muốn về ngủ lắm đây nhưng từ từ để dọn dẹp cái đã bà nội mày!!!
"Về lẹ đi, tao lên cơn nghiện rồi! Không được uống thuốc là tao chết liền luôn đó!!!" - Thằng trùm trường thiếu điều muốn kéo tụt quần của con ngựa xuống, năn nỉ cầu xin nó mau lên đi mà. Hai đứa nó đi cùng một xe với nhau, Nhân Mã chưa về thì Thiên Yết cũng chưa được về. Đi xe là xe của con ngựa nên nếu người mà bị bỏ lại hiển nhiên sẽ là chàng Miss nhà A1 rồi.
"Thấy mẹ chưa, tao biết ngay mà, cỡ như mày mà không bị phê thuốc thì có chó mới tin! Khai ra mau lẹ, mày chơi thuốc gì để bị mang bệnh thế hả?! Con Giải đã biết chuyện chưa, nó phản ứng thế nào?!" - Song Ngư giả vờ hốt hoảng kêu to, con cá lôi thằng bọ cạp ra khỏi người của con ngựa bạo lực trước khi thằng bạn bị con kia quật cho banh xác, hỏng mất cái mặt tiền ngày mai khỏi thi.
"Còn mắc bệnh gì nữa, là bệnh tương tư, là bệnh nhớ mong đó má mẹ!! Và giờ mau lên, mau đem tao về với con cua bò ngang nhanh lên đi, chỉ có nó mới chữa được thôi!!!"
Có chú bé kêu gào thảm thiết, ngay giây sau liền bị con ngựa tóc đỏ đá cho một đá vào mông. Con cá đen mặt bất lực, thằng bồ của nó đứng bên cạnh cũng thở dài buông ra một câu mất hết cả thể diện của đờn ông con zai. Danh hiệu "mặt dày vô đối" - không ai đấu lại để giành giật với bạn Thiên Yết được rồi ạ!
"Ôi thôi con sư tử lai chó đéo có quyền lên tiếng đâu nghe hơm?! Người yêu mày đứng ngay cạnh đây rồi thì làm sao thấu được nỗi niềm nhớ nhung được chứ?!"
Song Tử khinh thường lên tiếng móc mỉa thằng bạn chí cốt một câu. Ngay sau đó thì nhận lại được những sự hưởng ứng của dăm ba đứa bạn mốc mồm đợi đến hết giờ để ùa về cùng với người yêu đây. Ở đây ngoài cái đôi cừu - dê và sư tử ăn cá ra thì đứa nào đứa nấy cũng lẻ bóng một mình mong chờ được về đoàn tụ với nửa kia của chính mình. Với cả cơm nước cũng chưa ăn gì luôn nữa đây, sấp mặt với công tác chuẩn bị nên thời gian ngồi đó ăn uống còn không có nữa. Thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi lên xe phóng về căn biệt thự của cặp anh em nào đó, cả bọn cố giữ vững tay lái không để cho cơn đói lấn át mà một đường an toàn chạy về nhà. Mấy đứa còn lại thì đang ở nhà chuẩn bị cơm nước chu đáo hết cả rồi, chỉ cần đợi bọn kia về nữa thôi là lao vào sực.
"Mau xuống xe nhanh đi con kia!" - Trùm trường gấp đến độ chỉ muốn phi ngay vào nhà thôi mà con bạn thân ngồi ở phía sau đã đến nhà rồi mà vẫn chưa chịu bước xuống xe.
Hai thằng Ngưu với Song dựng xe song song cạnh đó, nhìn về phía con ngựa đang dựa đầu vào lưng của thằng bọ cạp mà ngủ mất tiêu - "Nó ngủ rồi, mày để yên đợi tao kêu lớp phó ra vác vào!"
Thằng trâu vừa dứt lời là nghe thấy giọng của thằng bồ lớp trưởng oang oang vang lên ở phía nhà xe - "LỚP PHÓ, CON MÃ BỊ CHỤP THUỐC MÊ XONG BẤT TỈNH RỒI!!"
"Cái địt mẹ mày, gì vậy đồ khùng?!" - Hai thằng kia bắn ánh mắt đầy ba chấm khó tin nhìn con ông cảnh sát trưởng. Cái lề gì thốn vậy cái thằng ôn dịch này?!
Hết thuốc ngủ rồi thuốc mê, Bảo Bình hiện tại đang bị ám ảnh bởi hai thứ đó, nhất là khi nó có dính dáng đến bạn gái của mình nữa. Vừa nghe thằng Song gào lên như thế là lớp phó ba chân bốn cẳng chạy ra xem liền. Trong lòng thầm rủa xả mấy câu, trời đất ơi, xin đừng là chuyện đó nữa ụ á! Con tim này quá yếu đuối để nhận thêm những sự đả kích giống vậy nữa rồi!
Bảo Bình như dịch chuyển tức thời ra đó, hình ảnh anh thấy chỉ là bạn gái anh đang gục vào lưng của Thiên Yết, miệng chảy đầy nước dãi vào áo của thằng đó thôi. Quay sang lại được gặp thêm nụ cười ngả ngớn đáng đập của Song Tử, lớp phó chỉ muốn đem thằng quỷ đó đi trấn nước cho một trận thôi rồi! Vươn tay đến bế xốc Nhân Mã lên, lớp phó một đường đem người bước thẳng vào bên trong nhà.
"Ngủ rồi à?" - Cự Giải nhìn đứa con gái đang nằm trong lòng của lớp phó được anh rinh vào đây , mở miệng hỏi.
"Chắc nó mệt quá rồi, thôi đem nó lên phòng đi! Sáng mai mày nhớ kêu nó dậy sớm để mà ăn uống vậy!"
Thiên Bình dặn dò, lớp phó gật đầu rồi đem người bước đi. Ngay sau đó là bọn cô hồn kia chạy ù vào nhà, Kim Ngưu đặt tay lên vai của con Bình, nhẹ nhàng nói một câu tôi về rồi đây. Song Tử hô hoán lên một câu cục cưng ơi rồi nhào tới ôm lấy lớp trưởng. Thiên Yết cũng học theo hai thằng bạn nhưng có chút đổi mới phong cách hơn khi lao về phía của Cự Giải. Rõ ràng là mặt mũi bô giai với sảng sủa hơn hai thằng kia gấp trăm lần luôn nha, lẽ ra phải được chào đón nồng nhiệt và ưa ái hơn nhiều lần mới phải cơ. Thế mà xui thay, không được như hai thằng kia có người niềm nở đón chào, bạn bọ cạp lại bị ăn ngay cái muôi múc canh vào mặt. Người đẹp trai thì luôn được đón chào theo cách gì đó đẳng cấp hơn những người còn lại.
"Không đúng đắn lại thì nhịn cơm đi nhé! Mau lăn vào đây phụ dọn bàn lẹ lên đi, đợi từ nãy đến giờ. Làm gì mà về trễ thế hả, sao suốt ngày chỉ biết ăn chơi cho sướng cái thân của mình ra thôi mà chẳng biết nghĩ cho người khác phải mòn mỏi đời chờ mình thế?!"
"..."
Thiên Yết mang một bộ mặt chù ụ làm mấy đứa xung quanh nhịn cười muốn đau cả ruột gan. Có thằng mặt mày một đống tràn ngập sự bất mãn nhưng không dám phản kháng, đành lủi thủi theo sau con cua kia mà dọn chén bát ra bàn. Ở ngoài ngầu lòi làm trùm là thế, về nhà đối diện với người đàn bà quyền lực kia, thanh niên Thiên Yết còn không bằng một cái đinh gỉ nữa cơ. Bị nghe ca cho một bài mà tủi thân gần chết. Nào có dám la cà chơi bời ở đâu đâu, làm việc cho sớm cho nhanh chỉ để mong chạy về với người ấy không cơ đó. Vậy mà cuối cùng vẫn bị chửi cho sấp mặt, có một chú bé đời siêu buồn luôn...
Nhà có ít người nhưng được cái đứa nào cũng tài lẻ đầy mình dù là tính tình có hơi xéo sắc và dữ tợn. Cơm canh nước nôi tráng miệng gì đó đều được bày biện đến chật hết cả một bàn ăn rộng lớn. Kéo ghế và ngồi xuống, cả 10 đứa vừa vặn ngồi bao quanh được cả chiếc bàn ăn.
"Lớp phó với Nhân Mã đâu rồi?"
"Bận ôm người đẹp trong tay để ngủ rồi nên không thấy đói đâu, cục cưng mau ăn lẹ đi kẻo nguội!" - Song Tử thay mặt bọn bạn trả lời. Hắn gắp một miếng thịt, một miếng rau bỏ vào chén của Xử Nữ rồi thúc giục cô không nên lo chuyện nhà người ta nữa mà mau chóng ăn nhanh đi. Lớp trưởng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cầm muỗng lên xúc cơm cho vào miệng.
"Này này bạn Bạch Dương, mai người ta lên sân khấu trình diễn chứ không phải là mai bị đem đi làm thịt, bạn nhồi nhét bạn Kết nhà tôi làm cái gì mà nhiều thế hả bạn ơi?"
Từ ngày quen nhau đến giờ, bộ đôi daddy and baby của A1 thật quá xứng với cái danh xưng ấy của nó. Bạch Dương chăm Ma Kết kĩ càng như cục vàng, còn con mụ dê kia tuổi đời già nhất lớp mà bị dưỡng riết thành một đứa lười động tay động chân trong mọi chuyện, nhất là ba vụ ăn uống. Cứ ngồi ở đó, há miệng như chim non đợi mẹ mớm mồi thế thôi là đủ. Ăn thì được xúc đến tận miệng, uống thì được kề đến tận mồm, hoàn toàn không phải động đậy gì cả, trông có khác gì một con búp bê sứ không cơ chứ. Nhìn con dê ăn đến chén cơm thứ hai rồi mà thằng cừu vẫn chưa chịu ngừng lại, con cá há hốc mồm trở cây đũa trên tay, chồm người gõ cái chóc vào mu bàn tay của thằng bạn. Ma Kết mà con cá biết, mỗi lần ăn cơm là hò như hò đò mới chịu ăn đàng hoàng, cớ sao bây giờ lại thành ra thế này??
Bạn Dương ngang ngược không kém kém gì bạn Yết, sống chung trong một tập thể cái mặt dày y như nhau hay sao á. Anh hoàn toàn không để những lời nói của Song Ngư vào bên tai, vẫn chăm chỉ cần mẫn xúc cơm cho người thương. Hồi lát sau đó thì mới nghe thấy cái đồ cừu ngang tàng lên tiếng:
"Mặc kệ, ngày nào ăn uống cũng như thế, mai mập quá không mặc vừa áo thì khỏi thi! Không đăng quang được vẫn là người đẹp của lòng tôi!"
Cả bọn sốc đến sặc cơm, có đứa còn muốn gác đũa không cần ăn nữa. Cơm trắng ăn vào bụng chưa được bao nhiêu đã bị cơm chó lấn át mất phần rồi đây nè. Ăn bằng mắt với hai đứa này thôi cũng đủ no. Nữ sinh của lớp tối mai thi rồi mà thằng bồ của con dê vẫn còn bố đời phun ra câu đó nữa mới ghê chứ. Đồng ý là cả bọn cũng không quá chú trọng về mặt giải thưởng...nhưng mà luyện tập cả tháng trời mà chỉ vì mai mặc váy áo không được rồi hủy thi? Nghe có hơi bị ngứa nách nhiều chút rồi ớ.
"Mai Ma Kết mà mặc không vừa áo dài thì bắt thằng cừu mặc dùm rồi lên thi thôi!" - Kim Ngưu tức đến ê răng vì thằng bạn thân cứ ngang nhiên phát cẩu lương trước mặt anh, nhịn không được buông ra một câu cà khịa - "Mày nãy giờ cũng chưa ăn được gì nhiều nên chắc vóc dáng vẫn là thon gọn lắm ha?!"
"Mặt lờ trâu đanh đá dữ dị mày?" - Song Tử cười ha hả lên một tiếng. Cả bọn cũng thấy hài hước, vừa thương vừa mắc cười cho thằng trâu bé nhỏ nhà mình. Chuyện muôn thuở mà ai cũng biết, bạn bè có bồ trước rồi ái ân trước mặt mình, có bao nhiêu là sự cay cú ở đây thế nhỉ?!
"Ê tên ôn thần kia!"
"Hửm?"
"Tôi ngồi im từ nãy đến giờ để thử xem coi cậu có nhận ra điều gì bất thường hay không đấy!"
Cự Giải cộc cằn lên tiếng, Thiên Yết ngồi cạnh trưng ra cái bản mặt không thể nào ngơ ngác hơn thế để nhìn cô. Ủa ủa, có chuyện gì nghiêm trọng hay gì sao??
"Cậu có biết đếm không hả?! Rõ ràng ở đây có 10 người tất cả, sao lại chỉ có 9 cái chén thế này?! Của tôi đâu? Tôi cất công nấu cho cậu ăn thế mà cậu dám không lấy chén để tôi ăn cơm sao?!"
Thằng bọ cạp à lên một tiếng, hắn đẩy cái chén không trước mặt mình qua cho con cua. Cô nạt hắn sao còn không mau đứng lên lấy thêm chén để ăn nhanh rồi đi nghỉ đi. Tên khốn đó vốn mặt dày không ai bằng, điều đấy thì cô đã quen, nhưng lần này vẫn là không đỡ được. Thiên Yết xới cơm vào chén, tay còn lia lịa gắp đồ mặn thịt thà rau củ gì vào trong đó khiến chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chén cơm đã đầy ắp như một đồi núi nhỏ.
"Nhiều quá, tôi ăn làm sao hết, ăn đến đâu thì lấy đến đó thôi!" - Nhìn đống đồ ăn sắp trào ra ngoài đến nơi rồi, Cự Giải hốt hoảng nhắc nhở.
"Nhiêu đây mà nhiều cái gì chứ, tôi ăn chung với cậu mà! Một chén cơm, hai người ăn!"
"..."
Bạn Yết không thể nào hồn nhiên hơn thế và bạn Giải thì có cảm giác như mình sắp bị đứt gân máu mà chết ngay tại đây rồi nè. Ra là tên này đã có ý đồ hết rồi, con cua đây sao lại ngu ngốc không nhận ra hắn là chuyên gia trong mấy việc này thế nhỉ?! Kiềm lại cảm giác muốn cầm đũa xiên thấy cụ tổ nhà tên này, trong lòng chấp niệm mai hắn đi thi rồi, mày không được manh động! Nếu cuộc vui đêm mai mà không có bóng dáng của hắn, Cự Giải cô nhất định sẽ bị dư luận đem ra bắn bỏ không thương tiếc. Không thể vì tức mà làm bậy được, cô đành phải nín nhịn há miệng đã tên ôn thần nào đó đút cơm cho ăn.
Lát nữa tôi phải nhổ sạch lông chân của cậu mới được!!
Đẹp trai không bằng chai mặt, trùm trường Thiên Yết may mắn sở hữu được cả hai thứ đó. Chính vì vậy, việc cắt sạch mớ giá của cái đồ bò ngang kia và đem nó về nhà ăn sạch sành sanh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Ngưu ơi, ăn giúp tôi cái này với!"
"Cậu lại không chịu ăn rau vào nữa hả? Có một miếng bông cải thôi cũng không ăn là sao?"
"Không thích ăn đâu, mùi vị của nó thật kinh khủng!"
Thiên Bình thả đồ ăn vào chén của người ngồi cạnh, ngay lập tức bị người ta nạt cho một cái vì tội lười ăn rau củ. Hồi trước khi quen biết Kim Ngưu thì con Bình vẫn thế, cái gì cũng ăn được, nhưng rau củ thì lại không thích. Cơ mà kì lạ một cái là trong nguyên dàn thực vật ve-gét ve-gi này nọ, nó chỉ thích ăn mỗi cà rốt thôi. Lúc còn bé mỗi lần mà đến giờ ăn, cứ thực đơn mà có rau trong đó là cô đều lén thảy vào khay của thằng thanh mai trúc mã. Thằng phó hôm mà tốt tánh thì ăn không thì vứt dùm nó, hôm mà điên điên chó chó lên thì toàn tố cáo cô cho mẹ nghe. Mà số lần thằng đó đáng ghét nhiều hơn là đáng yêu, thế nên nó toàn bị bà má chửi cho banh đầu vì tội lười ăn rau. Và bạn Ngưu đây ắt hẳn là người thứ hai sau mẹ nó sẽ làm việc đó - nhồi nhét nó ăn những thứ nó không thích.
Hôm nay không có cà rốt, chỉ có bông cải với su su xào thôi. Thiên Bình ghét hai món đó, vậy nên Thiên Bình kì kèo nhì nhèo không chịu ăn.
Cái gì dễ dãi với cô gái này thì thằng trâu sẽ luôn làm, nhưng việc cứ ăn thịt nhưng không ăn rau của con Bình thật sự là không chấp nhận được.
"Không ăn rau nên hôm bữa bị táo bón ngồi trong toilet suốt 3 tiếng đồng hồ chưa thấy sợ hay sao?"
"Ớ, Ngưu!!! Sao lại nói ra chuyện đó ở đây chứ!!!"
"..."
Mấy đứa còn lại chết lặng trong khi miệng vẫn còn có đồ ăn. Con thỏ nhỏ xấu hổ muốn độn thổ khi nghe người này nói vậy trước mặt bàn dân thiên hạ ở đây. Nó nhào tới đưa tay bịt miệng anh, nhe răng trợn mắt đe dọa anh mau im lặng đi. Mà chuyện thằng trâu nói những điều đó đều là sự thật. Lần trước dẫn cô bạn này đi ăn thịt nướng, vì đấu không lại với ánh mắt lấp lánh của con Bình trong việc năn nỉ anh đừng ép nó ăn rau. Kim Ngưu đã phản kháng không lại đành nhắm mắt làm ngơ để mặc nó chỉ ngồi ăn thịt không. Và rồi tối đó bị bón không thể đi ra được, ngồi ôm bồn cầu khóc không ra nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ. Bạn Ngưu không thể đu bám theo bạn Bình vào bên trong, chỉ có thể đứng ở bên ngoài cửa cổ vũ bạn Bình cố gắng vận nội công để thải chất mau chóng.
Cũng vì cái tình trạng đó mà thằng trâu xoắn xuýt hết cả lên, cùng con nhỏ ngồi cạnh mắt đối mắt với nhau một trận để xem ai thắng ai thua trong cuộc chiến này.
Rốt cuộc là Thiên Bình thua vì nó mỏi mắt nên lỡ chớp mắt trước, vậy nên nó không thể nào làm trái với lời của Kim Ngưu - phải ăn sạch hết mớ rau củ xào. Bạn Bình mặt như đưa đám nhăn nhó cho đồ ăn vào miệng. Nhai nhai vài miếng chỉ muốn phun ra liền bị con trâu bự ngồi kế lườm đến cháy cả mặt, đành phải nuốt ngược trở lại và nhai tiếp.
"No rồi."
"No cái gì mà no, mới ăn có một nhúm mà bảo no là sao?! Ngồi xuống ăn tiếp đi!!!"
Kế hoạch gác đũa rồi chạy trốn bất thành, con thỏ vốn không bao giờ đấu lại được con sói, Thiên Bình khóc chục dòng sông ngồi ngay ngắn trở lại. Thằng trâu đực gắp đồ ăn đưa đến trước mặt nó, ban đầu còn lắc đầu điên cuồng tỏ ý không đồng ý thì bị người ta nhướn mày một cái. Con thỏ nhỏ sợ đến co rúm người, bịt mũi nhăn mặt nhưng ngoan ngoãn há to miệng ra.
"Lần sau chỉ ăn cà rốt thôi có được hay không?" - Bạn thỏ lúng búng đồ ăn trong miệng, ngập ngừng hỏi.
"Không chỉ có cà rốt, các loại rau củ khác cũng phải ăn luôn!" - Bạn sói tay vẫn cầm muỗng kề đến gần miệng của bạn thỏ, điềm đạm trả lời.
"Con người có quyền bình đẳng mà, thích ghét gì cũng phải được tự do chọn lựa chứ!" - Bạn thỏ há to mồm thêm lần nữa, ngậm lấy muỗng đồ ăn để ăn tiếp mà vẫn chưa chịu ngừng lèo nhèo.
"Cũng bởi vì mang cái tư tưởng đó nên có người mới phải ngồi hì hục mãi trong toilet hoài không vận ra được khí đấy!"
Bạn sói hết sức phũ phàng luôn, nghĩ sao mà nói ra được cái câu đấy bằng một cái bản mặt không có lấy một tia cảm xúc nào luôn cơ. Bạn thỏ bị nói trúng tim đen không dám hó hé gì nữa cả, mặt mày chù ụ nhai nhồm nhoàm mới đồ ăn trong miệng. Nếu người ngồi đây đang cố gắng cưỡng ép nó ăn uống là thằng chó Bảo, thì sure kèo nãy giờ cô đã ụp chén cơm lên đầu của lớp phó rồi cao chạy xa bay rồi. Thế nhưng bạn chó Bảo đang ngủ trên lầu với bồ của bạn í rồi, và sự thật là người ngồi đút nó ăn cơm là bạn sói Ngưu nên nó không dám phản bác. Và cũng không hiểu sao lại không thể chối từ được luôn, cứ lần lượt như vậy, có người đút là sẽ có người ăn.
Dần dần một lúc sau đó, nguyên dĩa đồ xào nằm trên bàn đều đã chui tọt hết vào trong bụng của bạn thỏ. Đến lúc đó thì bạn sói mới thả người để bạn thỏ tự do rời đi.
Và đám người dường như vô hình ngồi xung quanh đều có chung một biểu cảm : "WTF?!"
Bạch Dương bất lực trợn tròng hai mắt, xem ra thằng bạn anh là không hay biết bản thân chính mình cũng đang phát cơm chó cho cả bọn cùng ăn đâu ha. Thằng trâu lúc nào cũng trêu thằng cừu đối xử với con dê hệt như em bé. Xin lỗi chứ baby nhà tao được dưỡng đến mức độ món gì cũng ăn được hết rồi nhé, cái tật kén ăn cũng được bài trừ luôn. Còn mày thì sao nào? Hẳn là phải mất kha khá thời gian để huấn luyện và cưỡng ép bạn Bình kia ăn được rau củ mà ha?!
Ăn uống xong xuôi thì tụi nó đứng lên dọn dẹp chén bát. Sư Tử và Bạch Dương phải cùng nhau rửa chén, Song Tử lau bàn ăn còn Kim Ngưu thì xách cây lau nhà đi lau toàn bộ căn bếp. Mấy con mẹ nữ đã có công nấu nướng cho ăn rồi thì đến khâu dọn dẹp mấy thằng nam phải kiêm để làm. Thiên Yết được miễn việc vì hắn phải ra phòng khách để Cự Giải... triệt lông cho mình. Từ chuyện nói xạo ra sân bay đón em gái, đến việc ban nãy mặt dày còn đòi ăn chung chén với cô, con cua đem gộp lại hết trong một lần, mạnh tay nhổ từng sợi lông chân của thằng cùng bàn. Trùm trường la oai oái như heo bị chọc tiết, nước mắt lưng tròng nhìn đứa con gái chằn lửa ở trước mặt khẩn cầu xin tha.
Cự Giải nhìn gương mặt yêu nghiệt của hắn, trong lòng lại nổi lên cảm giác thật ác nhân và thô tục khi muốn hành hạ hắn nhiều hơn nữa. Con cua mặt mày không cảm xúc, đôi tay thoăn thoắt bứt cọng lông tiếp theo ra, và kèm theo sau đó là tiếng gào rú vang vọng khắp nhà của thằng bọ cạp. Mấy đứa con gái xung quanh cười đến hô hấp khó khăn, cười đến bụng dạ nhói đau. Nhưng hiếm khi mới thấy được hình ảnh này của bạn trùm trường chuyên gia diễn sâu, tụi nó sẽ không thể ngừng lại được đâu.
"Đụ mé nhỏ tiếng lại, hai con quái vật trên kia mà thức giấc là ăn cám cả lũ đấy!" - Cười hô hố đến ầm ĩ cho đã vô thì mới chịu tỉnh ngộ ra. Cặp đôi bạo chúa trên kia mà tỉnh giấc vì ồn, tụi ở dưới đây đảm bảo không thể sống yên được rồi. Tụi nó thi nhau đưa tay lên môi của chính mình rồi suỵt suỵt với nhau.
"Ê đi ngủ đi cả nhà! Mai mình quẩy đến tận sáng lận á, không có thời gian để ngủ đâu!" - Song Ngư bấm dừng cái video nãy giờ quay lại cảnh bị "triệt lông" của thằng Yết, con cá lên tiếng.
"Phải đấy, mai rồi mốt nữa sẽ rất mệt, tranh thủ đi ngủ lấy sức đi mấy cô nương!"
Hoàn thành công việc dọn dẹp, Song Tử cùng mấy thằng bạn bước lên nhà trước, hắn nhắc nhở. Nghĩ đến việc mai là trại xuân rồi, chỉ có tham gia quẩy từ sáng đến tối không được chợp mắt thì có hơi mệt, mấy đứa nữ đứng lên di chuyển lên phòng rửa ráy đánh răng và đi ngủ. Nhà rộng nhưng ít phòng trống để ngủ nghỉ, tụi nó đành phải chia đôi cả lớp để nhét vào phòng của anh em Sư Tử - Nhân Mã. Cặp đôi Song Xử với hai bạn trẻ chuyên ồn ào bọ cạp và cua sẽ ngủ cùng phòng với Sư Tử và Song Ngư. Còn hai đôi còn lại sẽ vào phòng của con ngựa để ngủ. Nằm dưới đất cũng không sao hết vì cả hai phòng đều có lót thảm lông ấm áp và mềm mại rồi.
Thằng bồ con cá trước khi lên lầu phải đóng hết cửa nẻo và tắt đèn, bạn người yêu của lớp trưởng cũng ở đó để phụ làm cho nhanh hơn. Chốt lấy cái cửa cuối cùng của căn biệt thự, Sư Tử quay sang hỏi Song Tử rằng - "Việc của thằng Bảo, mày với thằng Ngưu đã làm xong chưa?"
Thằng đầu nâu gật đầu, xảo trá mỉm cười - "Ổn hết cả rồi, giờ chỉ còn đợi trò vui xảy đến nữa thôi!"
.
.
.
Trại xuân đã đến rất gần rồi !!!
Mụi ngừi mong chờ điều gì nhất dzậy nè 😅😆
End 83.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top