• | ➋③ | Trùm trường | •

đăng tải : 10 / 07 / 2021
beta : cua199 - 24 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Sau sự việc xảy ra vào ngày hôm qua thì có vài đứa của lớp A1 có phần hơi rén. Hôm qua mạnh mồm bảo vệ lớp phó học tập Bảo Bình là vậy thôi chứ tối hôm đó về ký túc xá có đứa còn ôm mặt khóc hu hu vì sợ nữa á. Chính xác là hôm qua tụi nó vừa thấy ma đó bà con ạ. Là ma, là ma, là ma đó!! Đó là điều rất quan trọng cần phải nhắc lại ba lần lận cơ. Người đã chết bỗng dưng xuất hiện lù lù như vậy, không là ma thì còn là gì nữa?

Ngoài trừ mấy đứa đầu trâu mặt ngựa ứ biết sợ sệt là gì ra thì mấy đứa con gái như Thiên Bình, Cự Giải với Xử Nữ vẫn khá là sợ. Con cua giỏi mấy cái phim bậy bạ thôi chứ kêu cô đi coi phim ma hay kinh dị thì xin lỗi là sẽ chẳng có cái mùa xuân nào như vậy đâu nhé. Và lớp trưởng cùng con cùng phòng của cô cũng y như thế vậy đó, đều là dạng "một chiếc lá rơi cũng làm em hoảng sợ" nên về vụ án gặp ma vào hôm qua là gồng vậy thôi chứ cũng sợ chết mẹ đấy ạ. Cho dù không có tiếp xúc này nọ như là Bảo Bình thì giờ ngồi nhớ lại viễn cảnh hôm qua chúng nó đều rét run. Mấy đứa còn lại không phải sợ ma sợ cỏ gì cả, chỉ là tụi nó sợ nếu đến chậm một chút thôi là lớp phó nhà tụi nó sẽ rơi từ trên tầng thượng cao nhất của trường xuống dưới. Nghĩ đến điều đó là lại thấy lạnh người. Thôi chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi, bây giờ cả lớp vẫn còn may mắn để mà vượt qua cùng nhau ở những chặng đường phía trước.

"Tôi thề luôn, hôm qua trở về là tôi sợ vãi linh hồn ra luôn á. Tối còn nằm mơ thấy lớp phó lớp mình ngã xuống đó rồi chết, xong còn hiện hồn về rồi mỗi ngày lại còn ngồi trong lớp học chung với tụi mình nữa á."

"..."

"..."

"Cái quần què gì dzậy má?"

Song Ngư là cái đứa duy nhất trong cả bọn sợ hãi nhất, sợ đến mức phải nhịn lắm mới không tè ra quần luôn á. Con cá nhà A1 nhìn bề ngoài ngầu ngầu chất chơi vậy thôi chứ sợ nhất trên đời là ma đó. Mà hôm qua còn may mắn "chiêm ngưỡng" được ma nữa mới chết. Thế là tối đó sợ hãi đến không dám trèo lên tầng trên của mình mà ngủ lại lết xuống tầng dưới nằm kế Ma Kết mới chịu. Mà tối đó cũng đâu có chịu yên? Cả đêm rén quá nên cứ nằm đó lảm nhảm suốt, báo hại con dê nằm kế bên bị ảnh hưởng đến mất cả ngủ luôn.

Và sáng nay, cả hai đứa đều đem cái bản mặt đơ như cây cơ cùng hai cặp mắt đen thui như gấu trúc lên trên lớp. Đã thế hiện giờ còn chưa xong, nàng cá vẫn còn ngồi đó huyên thuyên mãi về giấc mơ đáng sợ ấy cho tụi bạn nó nghe.

"Chời chời chời, coi cái mỏ xui xẻo của con quỷ ấy thốt ra gì kìa!" - Kim Ngưu nghe đến câu chuyện của Song Ngư liền quay xuống lắc đầu, anh tặc lưỡi liên tục.

"Nè cái bà kia, trù ẻo ít có ác quá ha?"

Nhân vật chính của chúng ta - người đã tiếp xúc gần với ma, lớp phó quay sang nhăn mặt với con cá mà nói. Vừa kết thúc câu là đã bị con thanh mai trúc mã ngồi cùng bàn quay sang bốp cho một cái vào đầu. Quay lại trưng bản mặt khó hiểu nhìn con bạn, trên tay con Bình vẫn là cuốn đề cương được cuộn tròn lại để táng vào đầu anh chàng.

"Con Ngư nó nói đúng còn gì? Mày á, cái đầu này của mày nè, mọi hôm thông minh sáng láng lắm mà. Sao hôm qua lại ngu ngục đến không hề biết bản thân đã không quen người đó còn đâm đầu đi theo nữa?"

"Tao nói nha, hôm qua mà con Mã không lôi kịp mày vô trong tao cũng để cho cái thân mày lao từ trên đó xuống đất rồi. Biết để chi hông? Để đập đầu xuống đất một cái thật mạnh cho mày tỉnh cmn táo ra đó. Trời ngó xuống mà coi, ngu gì mà không biết để đâu cho hết. Má mẹ, mày mới vô trường này chưa được bao lâu mà, mày có nhớ hong dzậy?"

Lớp phó : "!!!"

Bọn còn lại : "..."

Thiên Bình ngồi sa sả cái miệng chửi rủa thằng bạn. Từ hôm qua đến giờ con Bình cứ như bị lớp trưởng đại nhân nhập vô á, cứ tụng kinh chửi Bảo Bình suốt như vậy. Nhưng cả lớp không ai nói năng gì cả, con Bình như vậy cũng là vì lo cho thằng bạn trúc mã của nó hết. Sự việc hôm qua như vậy làm cho cái đám tụi nó mới quen biết lớp phó gần đây thôi đã lo lắng rồi, huống hồ gì là với một người bạn thân lâu năm như nó chứ. Mà công nhận thằng đấy ngu thật, thiệt sự ấy. Cứ ngu ngơ đi theo người lạ suốt mà không mảy may nghi ngờ gì cả. Thôi thì cứ để con Bình chửi thêm vài chập nữa cho nhớ đời đi ha. Bọn này sẽ không can.

Nghĩ lại đến chuyện ấy thì phải cảm ơn nhiều nhất là với Nhân Mã - người lúc ấy đã nhanh chân phá cửa lao đến cứu anh. Bảo Bình ngày hôm qua cũng lẽo đẽo theo sau cảm ơn con ngựa rất nhiều. Nhưng nó chỉ gãi đầu cười cười bảo không có gì đâu, tụi nó là bạn bè mà, đâu thể thấy chết mà không cứu được. Nhưng con ngựa ấy vẫn ngu ngơ không biết rằng, kể từ sự việc ấy, lớp phó học tập của A1 đã chính thức bị cảm nắng Nhân Mã. Không phải là cảm xúc biết ơn giữa những người bạn với nhau không. Mà là anh đã thích nó rồi.

Chuyện bàn bạc về vấn đề ngày hôm qua phải tạm gác lại vì tiếng chuông reo vào tiết học vang lên. Giáo viên bước vào và một tiết học mới lại bắt đầu.

Thiên Yết bữa nay lại trốn tiết.

Hôm nào mà có hai tiết Văn dính liền kề với nhau là tên đó học một tiết rồi bỏ một tiết. Tấm thân vàng ngọc và cái bộ não siêu việt này không thể nào chấp nhận được cái việc phải ngồi mài mông suốt tận một tiếng rưỡi để nghe giáo viên tụng niệm về mấy cái tác phẩm văn học ấy suốt được. Nó rất ư là lãng phí! Thế nên hắn tự thưởng cho bản thân một tiết cúp học.

Dân chơi, trùm trường các thứ nên sợ quái gì đâu. Cùng lắm lại viện cớ lên phòng y tế nằm thôi. Sự việc này xảy ra suốt rồi, từ khi hắn vào cấp 3 đã như thế. Một phần vì Thiên Yết học giỏi nên cho dù có cúp tiết thì điểm kiểm tra vẫn cao. Phần còn lại vì hắn là cháu trai của hiệu trưởng nên thầy cô trong trường không ai dám đụng tới. Con ông cháu cha là đây chứ đâu. Bởi vậy hình ảnh cái thằng tóc đen với khuôn mặt yêu nghiệt ấy cứ đi vòng vòng khắp sân trường nghiễm nhiêm trở thành một hiện tượng rất đỗi bình thường ở ZodiacSchool này. Hắn lân la nhảy vô ngồi cùng với những lớp đang có tiết học thể dục ở sân trường để tám. Tên này giao tiếp cũng rộng rãi y chang con ngựa bạn hắn vậy. Có điều cứ tỏ ra ngầu lòi lạnh lùng boy các thứ nên đám học sinh trong trường hay bị hãi mà không dám tiếp xúc gần như là với nhỏ kia.

"Rồi sao mày ở đây?"

Thiên Yết hiện chui tọt vào một lớp 12 đang tập đánh bóng chuyền ở đó, có một nam sinh quen thằng bọ cạp thấy hắn len lỏi vào lớp mình thì thắc mắc.

"Tao cúp tiết." - Nhã nhặn phun ra mấy chữ như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

"Vậy vô đây chơi bóng với tụi tao luôn nè!"

"Ok con gà đen!"

Giáo viên dạy thể dục lớp đó cho học sinh tự do luyện tập rồi ổng ngồi canteen uống cà phê nên Thiên Yết càng thoải mái hơn trong việc nhập bọn với tụi lớp đó. Mấy đứa con gái thấy hắn tự nhiên như thằng điên bước vô cuộc chơi thì không những không thắc mắc mà còn hú hét các kiểu nữa chứ. Hệt như là idol đổ bộ xuống đây vậy! Hì hục chạy theo trái bóng để đánh tới đánh lui một hồi lâu thì tiếng chuông lại vang lên. Giờ ra chơi đến rồi! Thiên Yết một thân đẫm mồ hôi vì chạy giỡn quá mức đứng đó thở hồng hộc như trâu như bò. Ấy thế mà qua ánh nhìn của bọn con gái nơi đó, hình ảnh ấy ôi sao mà lung linh vãi cả đạn. Đứa nào đứa nấy với đôi mắt sáng rực biến thái muốn nhào lại mà sờ nắn cơ thể tỉ lệ chuẩn kia.

Tên đó đúng là yêu nghiệt thật sự!

Và cũng tốt bụng hào phóng lắm khi rủ cả đám chơi bóng cùng mình nãy giờ vào canteen bao nước uống các thứ nữa cơ. Tụi nó hí hửng reo lên vui vẻ rồi lũ lượt kéo nhau vào canteen. Tự chọn một cái bàn tròn rộng ở trong đó rồi cả đám kéo nhau ngồi xuống. Cả bọn có lẽ tổng cộng là 10 đứa lận á, Thiên Yết bảo tụi nó tự do gọi đồ ăn thức uống, tiền bạc để hắn lo tất. Đứa nào cũng cười phì gọi món rồi ngồi đó tám chuyện trong lúc đồ ăn thức uống được đem ra. Cháu hiệu trưởng hôm nay sang phết!

"Cái thằng cu này, mày lại cúp tiết!!"

Cú đánh thật mạnh từ phía sau rất bất ngờ làm thanh niên tóc đen đang ngồi cười hô hố cùng đám bạn phải ụp cả khuôn mặt yêu nghiệt ấy xuống mặt bàn. Định quay ra chửi cho một tăng đứa nào thằng nào dám bố láo với hắn như thế thì thấy con bạn thân ưa bạo lực đang đứng chống nạnh nhìn hắn.

"Đi thư giãn tí thôi ~" - Thiên Yết cười phớ lớ nhìn Nhân Mã.

"Giãn giãn bà nội cha mày! Cô Nghiên mà biết được là mày thấy mẹ mày rồi cu ạ."

Nhân Mã nạt thằng bạn một tiếng. Nó đi xuống canteen mua đồ ăn thì bắt gặp thằng chết bầm tóc đen ấy đang cười rũ rượi với một đám xung quanh. Ai đời như hắn không, trốn tiết thì im đi, đằng này còn rùm beng lên đến ai cũng biết hắn đang cúp tiết. Nạt thì nạt vậy thôi chứ nó còn lạ gì tính thằng này nữa, kệ cha nó đi. Thế là con quỷ ngựa cũng ào vô nhập bọn với tụi nó, quên mất đi là bản thân đã được nhờ xuống canteen mua đồ ăn sáng dùm cho con Song Ngư. Để rồi đến lúc hết giờ ra chơi lên lại lớp học thì con ngựa bị con cá bắn cho một tràng chửi vì không mua đồ ăn sáng cho cô. Và thằng bọ cạp cũng bị nàng lớp trưởng mắng cho một tăng vì cái tội cúp tiết làm lớp bị trừ điểm. Cả hai đứa nó nở nụ cười đầy hối lỗi nhìn hai gương mặt tức giận kia mà liên tục xin lỗi. Khùng điên y như nhau hèn chi mới chơi được với nhau đến bây giờ.

"Này, tôi đã chép bài hộ cho cậu luôn rồi đấy!"

Đây là lời của Cự Giải nói với Thiên Yết khi hắn vừa ngồi vào chỗ. Ban nãy trong tiết Văn, con cua đã vừa chép bài cho cô vừa chép bài cho hắn luôn. Mà cái cuốn vở học Văn nó phải dày đằng đặc chữ luôn vì từ khi vào năm học đến giờ, giáo viên của bộ môn này đã bắt lớp nó phải ghi chép rất nhiều rồi. Nhưng cái cuốn vở của cái tên này... Nó mỏng lét, nhẩm chừng chắc có 50 trang thôi quá, ngay phần giữ cuốn vở còn có dấu hiệu của việc hắn đã bứt giấy đôi quá nhiều nữa cơ. Tập vở thì không ghi chép gì nhiều cả, chỉ đơn giản thanh thoát mà ghi được cái tiêu đề bài học rồi xuống dòng ghi từ "sách giáo khoa" thôi. Mẹ mày, đến cả sách giáo khoa còn đách có thấy nữa mà học hành gì tầm này. Con cua thấy quan ngại hết sức cho kì thi tốt nghiệp ở bộ môn này của hắn. Với cái tình trạng cà lơ phất phơ thế này thì đến hôm thi sẽ đạt mấy điểm đây trời.

Cười chế nhạo trong lòng một tiếng nhưng cô vẫn ngay ngắn chép hết bài học của tiết đó lại vào vở cho hắn. Đó thật sự là bài học đầu tiên được ghi chép đầy đủ nhất trong cuốn vở của Thiên Yết. Hắn cầm cuốn tập lên, mở ra phần trang mà cái con ngồi cùng bàn vừa viết, lật qua lật lại xem xét. Trong lòng thì cảm động muốn chết ra luôn á nhưng ngoài mặt vẫn không kiềm được bản thân buông một câu móc mỉa - "Nhưng mà chữ viết xấu quá!"

Con cua : "!!!"

Đè nén cảm giác phẫn nộ lần 1, Cự Giải quay sang nhếch môi nhìn hắn một cái rồi quát - "Nè nha, đây là thái độ của người đã được người khác giúp đỡ đó sao?!"

"Ờ hớ, cảm ơn dzất nhèo nha ~ lần sau cứ tiếp tục phát huy nhớ bạn iu ~"

Đè nén cảm giác phẫn nộ lần 2 khi cô nhìn thấy thái độ ngả ngớn cực kì thèm đòn của cái tên cùng bàn. Tự nhủ với bản thân rằng không được manh động, đánh cái tên điên khùng này chỉ làm mình dơ tay thêm thôi! Cự Giải bực tức hừ lạnh một cái, quay mặt hẳn đi về phía khác. Đừng hòng lần sau tôi giúp cậu cái quái quỷ gì nữa nhé đồ chết tiệt! Tiết mới lại bắt đầu. Cả hai đứa nó không ai thèm đếm xỉa với nhau câu nào. Con cua còn trẻ trâu đến mức chia ranh giới cái bàn ra và không cho thằng bọ cạp lấn sang nữa á. Hết nói nổi!

Và có một chuyện Cự Giải vẫn không biết được rằng: cái bài học năm đó con cua đã chép hộ thằng bọ cạp vào cuốn tập của hắn được hắn bảo lưu lại rất tốt. Những trang vở với chữ viết của con cua đều được thằng bọ cạp giữ lại thật cẩn thận. Cho dù sách vở của hắn vào năm đó đều đã được bà bán ve chai gần nhà đem cân kí đi hết sau khi kì thi tốt nghiệp kết thúc.

Sẵn đây đang nói về hắn thì cũng giới thiệu luôn nha. Thiên Yết là trùm trường.

Nghe có hơi sặc mùi trẻ trâu nhưng thật chất đúng là vậy đấy!

Cái ngày trước còn ở lớp 10 thì hay lẽo đẽo theo chân mấy đàn anh dân chơi trong trường để tụ tập đánh nhau đú đởn các thứ. Giờ lên lớp 12 rồi, lớn nhất bự nhất cái trường này rồi nên cũng nghiễm nhiên trèo lên cái chức trùm trường luôn. Đã thế lần này còn có dưới trướng là một dàn đàn em ngầu bá cháy con bọ chét nữa chứ. Thế là mỗi tuần đều sẽ có buổi tụ tập quánh lộn với bọn bên trường lân cận. Thằng bọ cạp làm trùm trường cũng không có gì là xấu cả. Hắn làm việc nghĩa, đm, chuyện này rất quan trọng đó, là làm việc nghĩa không thôi đó nha. Kiểu trường học mà, nhìn tới lui thể nào cũng có rất nhiều trường hợp bạo lực học đường, bắt nạt bạn cùng lớp hay tỉ loại như thế. Với những lúc như vậy, Thiên Yết đẹp trai ngất ngây con gà tây ta đây sẽ lao vô thực hiện nhiệm vụ công lý, giải cứu thế giới này nọ. Thế nên là quá tốt rồi, trường học cũng vì thế mà sẽ ấm no hơn.

Nhưng mấy bọn trường khác nó không có để ý khi cứ định kì vài ba tuần lại mò sang đây khiêu chiến. Chúng nó sẽ tìm cách chặn đường bắt nạt vài học sinh của ZodiacSchool nhằm buộc hắn phải ra mặt đấu với chúng một trận. Dù biết kết quả thắng sẽ thuộc về trùm trường Thiên Yết của ZodiacSchool nhưng tụi tép riu ấy vẫn quyết không từ bỏ. Quả là những thanh niên có ý chí quyết tâm rất cao. Phải khen ngợi mới được!

Nhớ lại có một lần bọn của trường Moon thấy Nhân Mã và hắn hay đi la cà cùng nhau vào các buổi ra về cách đây hai năm thì tưởng con ngựa là bạn gái của hắn. Thế nên chúng chơi dơ chặn đường con nhỏ lại nhằm uy hiếp tên Yết ra mặt đấu một trận. Ai dè thằng Yết chẳng những không thèm ra, cứ nằm phè ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da còn bọn trường Moon đã bị Nhân Mã tung cho vài cú rén đến tận bây giờ. Xem ra là bắt lộn người rồi. Con đó ứ phải là con gái nữa rồi! Nó là một con đờn ông đó ạ. Mối thù của năm đó chưa rửa được nên sau bao nhiêu khoảng thời gian mày mò luyện công các thứ, lần này bọn trường Moon quyết định lấy một trong những đứa bạn của Thiên Yết ra để uy hiếp nữa.

Ờ thì mở mồm nói "bắt người" cho sang cho ghê gớm vậy thôi chứ thật ra có bắt được ai đâu. Nhưng quan trọng hết là chúng nó đã tìm hiểu được xem bạn cùng bàn với hắn năm nay là ai rồi. Đó là Cự Giải. Thế nên chúng nó cười khả ố nhắn một tin khiêu chiến với thằng bọ cạp rằng hiện đang bắt giữ con cua bạn cùng bàn của hắn làm con tin, nếu muốn cứu thì một thân một mình bước đến đây sống chết liền.

Thằng Yết đang cà lơ phất phơ vui vẻ cùng tụi 12A5 trong trường thì nhận được tin nhắn. Hắn nhíu mày, có vẻ không tin cho lắm. Bọn trẻ trâu này, lại kiếm chuyện nữa sao? Nhưng éo biết vì sao chúng nó lại tài năng đến mức độ cắt ghép chỉnh sửa cái lon gì đó cho bức hình để rồi lúc hắn nhận được tin nhắn ảnh đó thì tim đập thình thịch liên hồi.

Đó là bức hình con bạn cùng bàn đang bị trói, miệng cũng bị dán chặt và có vẻ như là cô đã bị bất tỉnh con mẹ nó rồi!! Hắn hoảng loạn nhấn gọi cho con cua, nhưng chỉ nhận lại được tiếng "thuê bao quý khách..." đầy lạnh nhạt từ phía tổng đài. Xem ra là có chuyện thật rồi.

"Địt con mẹ tụi bây, chơi bẩn bắt người như thế mà coi được sao lũ tầm thường?"

Chỉ là bức hình được photoshop với cái thân người bị trói lấy từ trên mạng về, công phu ghép cái mặt của Cự Giải vô thôi nhưng lại thành công dụ được trùm trường ZodiacSchool đến đây. Bọn chúng được nước cười to hơn nữa. Tên này thế mà dễ dụ quá.

Không phải là dễ dụ. Chẳng qua là bọn chúng may mắn kiếm được đúng đối tượng để dụ thằng bọ cạp đến đây thôi. Chứ cứ ngu ngục mà bắt nhầm con ngựa lực điền kia đi, nó lại không đập cho vêu mồm.

Mang một tâm trạng lo lắng khi không thấy Cự Giải ở đây mà còn bị tụi tào lao này đứng cười cợt mãi. Thiên Yết chẳng còn hơi đâu mà đôi co tra hỏi nữa, cứ xông vô đánh cho bọn chúng một trận rồi cứu người thôi. Theo đúng lời nhắn của bọn chúng, trùm trường chỉ đem theo mỗi tấm thân vàng ngọc ấy đến chỗ hẹn thôi. Nghe lời đến thế là cùng. Trong khi đứng đợi hắn ở đó là tận 15 thằng đực nham nhở ấy rồi. Trên đời này Thiên Yết ghét lắm cái bọn xấu trai còn cố tỏ ra ngầu lòi, nhất là cái bọn vừa xấu vừa tởm trước mặt hắn đây.

Một chọi với mười lăm, không què cũng chột. Trùm trường cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là đánh nhau và cãi nhau nhưng mà một thân một mình đấu với cái đám ấy thì cũng sẽ bị bầm dập thôi. Tuy không nặng nhưng cái mặt tiền bạc tỷ bị bầm tím hết rồi, khóe môi còn bị rách nữa, chân tay thì tê nhức. Hu hu, nản hết sức nản! Mà đánh lộn xong thì mới biết con cua nào đó ứ có ở đây. Rồi bất ngờ chưa ông già, hắn đã bị lừa rồi nè!

"Gọi gọi cái gì mà lắm, gì, ờ... Tôi đang ở ký túc chứ đâu, muốn cái quần giề mà gọi quài dzậy má?"

Và càng tức tối hơn nữa khi lần thứ 21 gọi điện cho Cự Giải thì đã thành công, kèm theo câu nói cô nàng vẫn đang ở ký túc xá. Cô đã trở về phòng từ hồi kết thúc giờ học rồi. Má mẹ, vậy từ nãy giờ mình vừa làm những cái trò heo gì ở đây cơ? Tức đến bay màu!

Yết ơi, nay mày bị điên rồi hả?!

Lết cái tấm thân tàn tạ đi về. Hắn vừa đi vừa chửi, để mai tao lành lặn lại đi ha, bọn trường Moon tụi bây ứ có quần để mặc đến trường đâu.

Cùng lúc đó Cự Giải điên tiết nhìn cái điện thoại sau khi bị cái thằng cùng bàn nó bố láo tự gọi tự cúp máy trước khi cô định nói gì tiếp. Ủa ngộ hen, gọi cho người ta muốn bung máy lúc điện thoại người ta hết pin sập nguồn, đến lúc người ta gọi lại thì nạt một tràng trong điện thoại rồi thẳng tay cúp cái rụp. Tên này là cái quỷ gì biến thân thành chứ không còn là con người nữa rồi! Sao mà cái sắc với cái nết của hắn lại tỉ lệ nghịch dữ vậy chời!!

Tức cái mình không thèm để ý đến tên ôn thần ấy nữa, bạn cua lại nằm phịch xuống giường đung đưa đôi chân xem tiếp bộ phim. Nay con Mã cùng phòng lại đi đú đởn bên ngoài chưa về nữa nên trong phòng chỉ có một mình cô. Nằm thoải mái cho đến khi tên cùng bàn ứ hiểu ở đâu ngoi lên xông thẳng vào phòng. Cự Giải giật mình hét ầm lên, Thiên Yết chỉ đứng lù lù ở đó như hung thần, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ. Ủa mắc cười, bộ cậu tưởng có mình cậu được tức giận thôi chắc?!

Hắn liếc nhẹ qua cái màn hình laptop của con cua mà trợn trừng con mắt lên. Ôi má mẹ, lần thứ en nờ phải chửi thề trong ngày. Trong khi mình vì sốt vó hết cả lên chạy đi đánh lộn vì nghĩ con này nó bị bắt thì thật ra nó đang nằm ở đây cày phim đam mỹ. Bà mẹ nó!! Tức giận đến bay màu một lần nữa. Tức giận đến không thể nói ra thêm lời nào nữa, vì nói ra nữa mắc công lại bị mắc vô cái tội "khẩu nghiệp".

"Này, mặt mày cậu bị sao thế hả?"

Bỏ qua những biểu cảm thay đổi liên tục như tắc kè hoa trên mặt của Thiên Yết, Cự Giải chỉ còn thấy được những vết bầm tím cùng khóe môi rướm máu trên khuôn mặt điển trai ấy.

"Không có gì cả." - Thiên Yết gạt hẳn cánh tay của Cự Giải ra khi cô nàng định tiến lại gần để xem xét kĩ vết thương ấy. Người ta đang dỗi rồi.

"Không có gì là sao chứ? Bị thương rồi kìa. Cậu lại đi đánh nhau nữa phải không hả?"

Ở trong trường riết cũng quá quen với những chiến tích đánh nhau của tên này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy hắn bị thương như thế. Gạt hết đi những bực mình vốn có với tên khùng điên này, Cự Giải hấp tấp đi lấy hộp y tế không nói không rằng nhấn tên này ngồi xuống đất rồi bắt đầu sơ cứu. Nhìn con cua lục tục chấm chấm những miếng bông gòn lên trên miệng vết thương thì thằng bọ cạp bỗng nhăn mặt nhẹ. Giờ chẳng lẽ lại đi khai thật là vì hắn lo cho cô nên mới đi đánh nhau, nhưng rốt cuộc lại bị ăn một cú lừa? Thôi bỏ đi, nói ra lại thấy nhục mặt nữa. Cự Giải sẽ chọc quê hắn mất. Tự hắn cũng cảm thấy bản thân hôm nay quá ngu si rồi còn gì nữa, tốt nhất vẫn là nên im mồm thôi.

Con nhỏ này.. không sao là tốt rồi!

"Cậu chưa đi ăn gì phải không? Có muốn đi ăn cùng tôi không?" - Thấy tự dưng tên đối diện im lặng quá, Cự Giải ngước lên nhìn hắn mà kiếm đề tài để nói.

"Ăn với cậu?"

"Ừ." - Con cua gật đầu.

"Thôi khỏi đi, ăn với cậu tôi thấy không ngon miệng đâu." - Hắn phất tay, nhàn nhạt nói.

Trong đầu Cự Giải bùm một cái. Tên ôn thần này, mở miệng ra là đéo nói được câu nào chỉn chu và hay ho hết cả. Cơn tức giận bùng phát. Hôm nay bà nhịn mày hơi nhiều rồi nhé ôn con! Thế là cô hung hăng đè tay mạnh vào vết thương ngay khóe môi của hắn mà đay nghiến chửi - "Chết mẹ cậu đi, đồ khốn kiếp!!!"

"Á ĐAUUUU!!!!"

Sau đó... À thì, không có sau đó gì hết cả đâu, ha ha...

"Hừ hừ, tên điên nào rống như bò vậy chứ?!" - Song Ngư phòng kế bên đang trùm chăn ngủ bù vì đêm qua ngủ không đủ giấc, đang thiu thiu vô giấc thì lại nghe tiếng tên nào hét thảm thiết quá, nó khó chịu lè nhè.

Ký túc xá của bọn A1, không bao giờ được yên ổn cả.

.

.

End 23.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top