• | ➌① | Phát điên | •

đăng tải : 29 / 07 / 2021
beta : cua199 - 02 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Sau cái buổi nói chuyện cùng Sư Tử ở canteen, cả ngày hôm đó Song Ngư đã cúp học. Tâm trạng thì rối tùng phèo cả lên, học hành cái éo gì tầm này nữa! Dẹp, dẹp hết nhé quý dị!

Thế là nàng cá ngày hôm đó đã tự thưởng cho bản thân một ngày đi mua sắm, cố tự động viên bản thân rằng ngày hôm đó phải đốt hết sạch mớ tiền tiết kiệm trong việc sắm đồ chỉ để xả stress. Với cả...đã lỡ nói lời ngu ngục ấy với crush rồi thì trước khi bị crush bắn bỏ cũng phải tận hưởng nốt cuộc đời đẹp tươi này chứ nhỉ? Thế nên nó cứ phây phây vui tươi tỉnh bơ đi shopping mà không hề biết rằng, cả đám bạn ngồi học ở trong lớp mà như đang ngồi trên đống lửa vậy. Chả biết con cá giờ này đang làm gì.

"Anh mới đi đâu về đấy hả?"

Một mình con cá không thấy mặt đâu thì thôi đi, đến cả thanh niên con ngoan trò giỏi chưa bao giờ trốn học như Sư Tử đây cũng không thấy mặt trong suốt hai tiết liên tiếp luôn. Mắt thấy thằng anh tay đút túi quần bước vào lớp thì con em đã sốt hết cả vó bay lại túm tay hắn mà hỏi han.

"Anh đau đầu nên ở dưới phòng y tế nằm."

Cái này thì Sư Tử không nói dối. Đêm qua hết nhắn tin rồi gọi điện cãi nhau với người yêu một chập nên hắn mất ngủ, gặp thêm chuyện ban nãy nữa càng làm hắn khó chịu hơn. Kết quả là đầu đau đến không chịu nổi, hết cách rồi đành phải vào phòng y tế để nằm. Không ngờ mệt quá lăn ra ngủ một giấc đến khi tình lại thì đã trôi qua hai tiết học rồi!

"Anh không sao thật chứ? Có còn học nổi không? Hay xin đi về nhé?" - Nhân Mã cuống quýt hỏi thằng anh của nó.

Con ngựa nó cũng thương thằng anh nó lắm, vì hai anh em lớn lên cùng nhau từ hồi bé. Thằng sư tử tuy bằng tuổi nhưng lại chín chắn hơn nó nhiều, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho nó cả nên nó thương hắn lắm dù rằng có đôi lúc hắn giở tính gà mẹ càm ràm suốt. Nhưng sau tất cả, thương vẫn là thương, giờ lại đụng thêm chuyện với con Tố Uyên mà anh nó ra nông nổi như vậy, vừa xót vừa tức. Xót vì tội cho hắn quá, tức vì thằng anh nó ngu thật á chời ơi!

"Không sao, anh không sao thật. Ngủ một giấc là khỏe rồi này!" - Đưa tay gạt lấy tóc mái của Nhân Mã qua một bên, Sư Tử dịu dàng nói.

"Tao còn tưởng mày chết mất xác đâu rồi chứ! Gọi điện lại không bắt máy." - Song Tử tặc lưỡi lên tiếng.

"Tao bỏ điện thoại ở ký túc rồi!"

"Song Ngư đâu rồi?" - Mắt thấy vị trí chỗ ngồi kế bên mình không có ai, ba lô cũng không thấy đâu thì thằng đầu đỏ thắc mắc. Không phải nãy cô đã chạy đi trước hắn rồi sao?

Kim Ngưu : "Nó đã vào lớp đâu, hai tiết trôi qua rồi!"

Song Tử : "Hai tiết vừa rồi là không có cả hai đứa bây trong lớp luôn á."

"Vậy sao..." - Sư Tử trầm ngâm. Lại bơi đi đâu nữa rồi?

"Lớp thì lo lắng gần chết, tự dưng cả hai đứa đồng loạt mất tiêu mặc dù sáng vẫn thấy mặt. Không nói ra lại tưởng hai bây lén lút đi đâu đó ấy ấy rồi..."

Bốp!!

Nguyên cuốn sách Hóa học lại bay thẳng vào khuôn mặt bô giai của Song Tử trước những ánh nhìn trầm trồ của lũ bạn. May mà Xử Nữ ngồi cạnh thức thời mà tránh ra để nhường đường bay cho cuốn sách ấy phi từ chỗ Sư Tử qua. Cái trường hợp này ngu thì chịu chứ ai cứu cho nổi đây?!

"Thôi được rồi cả nhà mình ạ, không cần phải lo nữa đâu. Con Ngư vừa nhắn tin cho tôi đây!" - Cự Giải ngước mặt khỏi cái điện thoại, nói to với cả lớp - "Nó đã cúp tiết để đi shopping rồi! Vừa mới chụp cả đống quần áo gửi qua đây này."

"..."

"..."

Một trận im lặng. Hàng chục cái hắc tuyến đổ đầy trên khuôn mặt đen thui của cả đám trong lớp.

Có vài đứa khóe môi run rẩy mà giật giật. Trong khi tất cả mọi người đều đang lo lắng cho con cá ấy thì nó lại đang nhe nhe nhởn nhởn để đi shopping?!

"Đờ cờ mờ, ngon cơm quá nhỉ?!"

"Hề hước vãi lon ra luôn ha bạn tui?!"

"Được rồi, Cự Giải nhắn qua cho Song Ngư rằng, tuần này một mình Song Ngư sẽ thay lớp trực hết cả dãy hành lang này vì đã góp công làm cho lớp bị trừ điểm vì cái tội trốn học không lý do nhé!" - Lớp trưởng nghiến răng, khó khăn lắm mới nở nụ cười "thân thiện" để nói với con cua. Lớp trong hai tiết đã có tận hai học sinh nghỉ học không lý do nên bị trừ tận 10 điểm trong tuần này. Điều đó đã khiến nàng lớp trưởng điên lên một chập rồi. Giờ lại còn nghe được lý do hết sức "thuyết phục" của Song Ngư nữa thì cô chuẩn bị muốn đánh người rồi đó.

Không có "kẻ gây tội" ở đây để cô trực tiếp động thủ, thế nên liền đem mọi sự bực tức quay sang chưởng lên người thằng người yêu cùng bàn.

"Ớ, anh làm gì?" - Song Tử ngớ mặt.

"Anh anh cái địt, đây là ở đâu?!" - Xử Nữ hoảng hồn đưa hai tay bịt mồm tên người yêu lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Dạ, tôi sai rồi..."

Còn thể hiện rõ hành động hối lỗi của mình bằng cách lấy môi hôn nhẹ vào bên trong lòng bàn tay của cô nàng đang bịt miệng mình nữa chứ. Thừa cơ hết sức hà!! Nhưng đã nói vì không muốn bị ai phát hiện ra nên khi ở chỗ đông người thì tuyệt đối không được phép xưng anh gọi em gì cả. Chỉ khi nào có riêng hai đứa thôi thì tùy mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đó là điều kiện mà Xử Nữ quy định khi cả hai đang ở trong một mối quan hệ yêu đương. Quen người cộc cằn có cái khổ thật, nhưng mà chung quy cũng được tặng cho đặc cách vài cái đáng yêu lắm ~

Tiết học vẫn được tiếp tục diễn ra như bình thường. Kết thúc một ngày rồi lại bước qua một ngày mới.Bước sang tháng mới rồi, lịch kiểm tra cũng dày đặc cả lên. Thêm vào đó, vì tụi này là lớp chuyên nên nhà trường đã bắt buộc tất cả tụi nó đều phải tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi để cuối tháng sau đại diện trường đi thi cấp thành phố. Nghĩ thôi là đã thấy mệt, bài vở bình thường đã lo chưa xong, hoạt động trường thì cũng đầy ra đó lại còn bắt vô đội tuyển. Trường học nào cũng như nhau cả thôi, đều muốn chạy thành tích cả.

Việc chạy đua với lịch học kinh khủng như vậy làm cho 12 đứa của A1 không có thời gian để lo cho những thứ xung quanh nữa. Cứ mở mắt ra là đến trường, học suốt từ sáng đến tối do phải tăng giờ học ngoài giờ lên. Về đến ký túc là lại lao vào giải bài tập cho ngày hôm sau. Đến lúc leo lên được giường đồng hồ đã điểm hơn một rưỡi sáng rồi, đã thế sáng hôm sau sáu giờ đã phải thức dậy để tiếp tục một ngày học mới. Mấy đứa mà trước giờ chưa có tham gia học đội tuyển thì chỉ gặp khó khăn trong việc có nhiều thứ phải học phải làm thôi. Tụi nó chỉ khổ bảy tám phần. Nhưng với ba đứa năm ngoái đã nằm trong top 5 thành phố như Ma Kết, Sư Tử và Xử Nữ thì lại khổ mười phần. Vì áp lực và gánh nặng của cái bóng năm ngoái quá lớn khiến cho ba đứa nó phải hì hục cày cấy các thứ để năm nay tiếp tục lập kì tích.

Ma Kết thì đã quá quen với tiến độ ấy rồi nên cảm thấy chưa có sao lắm, mỗi sáng vẫn giành thời gian tập chạy cùng Bạch Dương rồi cùng nhau đến lớp sớm để giải bài tập. Cả hai cùng chung một đội tuyển Anh nên tần suất ở bên nhau là khá nhiều, chủ yếu để giải bài tập và hỗ trợ nhau các kiểu. Xử Nữ cứ theo tiêu chuẩn hoàn hảo quá mức nên đã đày đọa bản thân đến mức sụt mất mấy cân. Cả khuôn mặt hóp hết cả lại, đôi mắt thì càng ngày thâm quầng khiến cho Song Tử xót hết cả lên. Tối nào cũng lật đật chạy sang phòng để đốc thúc cô nàng đi ngủ đúng giờ. Hắn còn dọa nếu cô không nghe lời sẽ đem cô ra giữa trường mà cưỡng hôn một trăm lần. Nàng lớp trưởng hãi quá nên cứ đến 11 giờ là lên giường ngủ rồi, sáng mai cùng lắm sẽ thức dậy sớm để học.

Trong tất cả, người khủng hoảng tinh thần nhất vẫn là Sư Tử. Cũng không hẳn là do bài tập kiến thức, mà chính là do hắn quá ngoan cố cứ đưa qua đẩy lại cuộc tình rắc rối với con người yêu nhỏ tuổi. Tố Uyên không biết giới hạn, cứ ngày một ngày hai kiếm chuyện đòi chia tay nếu như hắn không cho nhỏ tiền để đi chơi hay mua đồ. Hắn thì vẫn một mực ngoan cố giải thích các thứ để rồi nhỏ đó phát bực lên vì những điều ấy xong lại có chuyện gây nhau. Những ngày đầu hắn còn nhún nhường làm hòa trước nhưng bây giờ thì đã không còn được như vậy nữa. Áp lực từ việc học hành bủa vây cộng thêm tinh thần dạo này không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà gặp những chuyện không đâu khiến Sư Tử như phát điên lên. Lại liên tục nghĩ về câu nói hôm đó của Song Ngư.

Tôi thật lòng muốn cậu chia tay.

Không thể chịu nổi cái tình trạng như vậy được nữa, Sư Tử lập tức vơ lấy cái áo khoác trên giá treo đồ, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Phải giải quyết mọi chuyện thôi!

Sư Tử chạy đến nhà của Tố Uyên. Ban nãy gọi điện thì máy bận suốt không thể liên lạc được. Bấm chuông cửa nhà thì nhận được câu nhỏ đã đi học thêm chưa về. Hắn thở ra một hơi, đành phải gật đầu cảm ơn mẹ của nhỏ rồi ra về.

Trên đường đi về, hắn sẽ không bao giờ tin được bản thân sẽ phải gặp cái điều mà mình không muốn thấy như vậy đâu.

Chưa bao giờ hắn muốn như vậy cả.

Tố Uyên đang cùng một tên con trai khác đang hôn nhau ngay góc đường. Trời đang tối nhưng Sư Tử chắc chắn rằng đứa con gái ấy chính là người yêu của mình. Hơn hết là bây giờ con nhỏ đó vẫn đang là người yêu của mình.

Và nhỏ đang hôn một thằng con trai.

Và tên đó không phải là hắn, không phải là Sư Tử này.

Mình đã bị cắm sừng sao?

Nỗi tức giận từ những lần cãi vã, từ những áp lực học hành mỗi ngày trên lớp, từ những ngày mệt mỏi không thể nói ra đã gộp lại khiến Sư Tử mất kiểm soát và lao tới đẩy cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối kia ra. Và hắn đã cho tên con trai ấy một cú vào mặt. Không cần biết là ai dụ dỗ ai trước, người đầu tiên hắn không muốn làm tổn thương nhất vẫn là Tố Uyên.

Dù con đó đã phản bội hắn.

Ngay trước mắt hắn đây.

"EM CÒN GÌ ĐỂ GIẢI THÍCH NỮA KHÔNG HẢ?!" - Sư Tử như phát điên mà gào lên.

"Tất cả mọi thứ đều như anh thấy hết rồi đấy! Đây là người yêu mới của tôi!"

"Chúng ta chia tay đi! Tôi chán anh quá rồi. Có một chút yêu cầu vặt vãnh cũng không thể cho bạn gái mình nữa là sao?!" - Tố Uyên hung dữ quát vào mặt Sư Tử.

"Tiền, tiền, tiền, suốt ngày cứ mở miệng ra là tiền, mấy cái đó đều được gọi là vặt vãnh hết sao? Em coi tôi là cái gì chứ hả?!"

"Anh nghĩ tôi thích anh thật sao?" - Nhỏ nhếch nhẹ khóe môi, khinh bỉ nhìn hắn - "Còn không phải là vì anh rất giàu nên tôi mới cố lẽo đẽo theo anh sao? Nhưng bây giờ thì sao, anh không cho tôi được những thứ tôi muốn thì mau cút đi!"

Chát!

Một cái tát bay hẳn vào gò má trắng trẻo của Tố Uyên, con nhỏ lệch hẳn mặt sang một bên. Thằng con trai ấy thấy vậy liền lao vào, Sư Tử đang điên máu chưa giải quyết xong liền cho tên đó thêm một đấm nữa.

"Tao chưa xử đến lượt mày đâu thằng chó!" - Hắn gầm gừ.

Cả hai lao vào vật lộn với nhau như vậy suốt cho đến khi vài đàn em học cùng vừa đi ngang thấy mà nhảy vào can. Phải vất vả lắm cả hai ba thằng con trai mới ngăn thằng anh của Nhân Mã lại được, không thì cái tên xấu số kia sẽ chết dưới tay hắn mất. 

Sư Tử ngày hôm đó không biết bản thân mình đã đi về được bằng cách nào.

Hắn cũng không cảm giác được mình có đau đớn ra sao khi đã lãnh trọn những cú đấm ấy từ thằng kia. Hắn chỉ biết, hắn đã chia tay người yêu rồi.

Kết thúc thật rồi.

Và Sư Tử, đau ở trong tim này.

Rồi đêm đó lại mất ngủ.

Một đêm khủng hoảng qua đi, Sư Tử chẳng đọng lại được trong đầu được bất cứ thứ gì ngoài trừ những cơn đau như búa bổ xộc thẳng vào não khi nhớ lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp vào ngày hôm qua. Bây giờ là tiết tự học vì giáo viên có việc bận nên không lên lớp dạy thế nên cả đám tự ngồi lấy sách vở ra ôn bài thay vì như những ngày trước sẽ quậy um sùm trời đất lên. Thiên Yết với Cự Giải ngồi ở bàn cuối lại gây nhau vì những chuyện cỏn con. Với mọi ngày xảy ra như thế đều chả sao cả vì bọn bạn cùng quen dần với cái nết của hai đứa nó rồi. Nhưng hôm nay thì lại khác vì có người nào đó hiện đang rất khó ở.

"Mẹ kiếp ồn ào quá!!!" - Sư Tử chửi tục một tiếng, tay không tự chủ được mà vứt mạnh cây bút đang cầm xuống đất khiến cả đám trong lớp giật mình. Hắn ngã người ra sau ghế, thở dốc vài cái. Cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra.

Suốt ngày cứ mang cả một thân lạnh lẽo lên trên lớp ngồi học làm đám bạn đã mệt rồi còn thấy bực hơn nữa. Bây giờ lại không biết vì lý do gì mà phát điên lên nữa đây!

"Mày sao đấy thằng kia?" - Thiên Yết cau mày lên tiếng.

"Tụi bây có thể im lặng được không hả? Ồn quá đéo ai tập trung được cả!"

"Làm sao? Mày nghĩ mày đang quát lên với ai thế? Nói nhẹ nhàng đéo được à?!"

"Kệ mẹ tao!!"

Sư Tử đang điên tiết lên rồi nên cũng chả thể điềm tĩnh từ tốn như mọi khi nữa, mà Thiên Yết cũng không vừa gì cả liền bật lại ngay. Cái thằng chó này, hôm nay lại ăn trúng gì mà lên cơn thế này? Hắn tức tối hừ một tiếng, đứng lên định ra khỏi lớp. Hắn sẽ không ở trong đây nữa, đầu óc như muốn nổ tung ra rồi. Nhưng vừa đứng lên rời khỏi chỗ ngồi chưa được bao xa đã bị Song Ngư ngồi cạnh níu tay lại. Nó nhỏ giọng hỏi - "Cậu định đi đâu?"

"Không phải chuyện của cậu. Mau buông ra!!" - Hắn bực tức giật tay mình khỏi tay nó, chán ghét nạt cho một câu.

"Cậu lại bị sao nữa thế hả?"

"Con mẹ nó, cậu im ngay đi không, tôi đang điên lên lắm đây!!"

"Cậu thôi ngay đi! Cậu làm vậy là để ai coi chứ? Tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi suốt mấy ngày qua rồi cậu còn hành động như vậy nữa là sao chứ?!" - Song Ngư đứng bật cả dậy. Nó cũng bực chứ, không kém gì hắn đâu. Bài vở, tình cảm đều rối tung hết cả lên nhưng bộ cứ như vậy mà đem cái bản mặt khó ưa lên lớp suốt như vậy sao? Tất cả đều cư xử như thế thì giải quyết được cái gì, rồi có khiến mọi thứ tích cực lên được không?

Sư Tử mất hết lý trí, lao vào giữ chặt lấy hai vai nó mà bóp chặt. Đôi mắt hẳn đỏ ngầu lên làm con cá giật mình. Nó hoảng loạn, cả lớp cũng vì thế mà nhao nhao hết cả lên. Thiên Yết và Cự Giải thấy hắn phát điên lên như vậy thì lao vào can. Ngay sau đó liền bị thằng đầu đỏ hất ra hết, hắn giữ chặt lấy đứa con gái cùng mà điên tiết gào lên - "Tôi đã chia tay rồi đó! Vừa lòng cậu chưa hả?! Đúng ý cậu chưa hả?! Cậu đang vui lắm phải không?"

"TÔI ĐÃ CHIA TAY TỐ UYÊN RỒI ĐÓ!!!"

Song Ngư chưa kịp tiêu hóa hết lời của Sư Tử đã nói, hai vai đã đau nhói lên vì bàn tay hắn giữ chặt quá. Rõ ràng là vai mới là bị lực tác động lên nhưng sao ở trong tim nó lại đau hơn nhiều vậy chứ? Hắn chia tay là tại nó sao? Vui? Nó được ích lợi gì trong chuyện này mà phải vui?

"Trả lời tôi đi chứ!!! Cậu luôn muốn tôi chia tay mà?"

"Con bà nó mày mau bình tĩnh lại Sư Tử! Có gì từ từ nói..."

"Trước hết mau buông Song Ngư ra cái đã!!!"

"Tụi bây tránh ra hết đi, đéo phải chuyện của tụi bây!! Tôi hỏi cậu lần nữa... Mọi việc đều là ý của cậu hết phải không?" - Sư Tử phát điên thật sự, không cần quan tâm chi hết những lời can ngăn của lũ bạn. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là những hình ảnh của tối hôm qua. Và câu nói ngày đó của Song Ngư văng vẳng trong đầu hắn.

Hắn đã nghĩ, nó là người đầu têu ra mọi chuyện.

Và hắn không ngờ, điều đó đã làm tổn thương nó biết bao nhiêu.

Chỉ vì một người không đáng.

Chỉ vì bản thân quá ngu muội.

"CẬU BUÔNG RA!!! TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHỨ?! CẬU CHIA TAY HAY CÁI ĐÉO GÌ ĐÓ LỖI CỦA TÔI SAO?!" - Song Ngư nghẹn ngào gào lên, nước mắt đã lăn xuống gò má xinh đẹp. Mãi mà vẫn không thoát khỏi bàn tay của hắn. Uất ức trào dâng khắp lồng ngực khiến nó hít thở không thông nổi nữa rồi.

"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CẬU!!!"

Bốp!

Một đấm lao tới thẳng mặt Sư Tử thật mạnh làm hắn không phòng bị gì cả mà ngã bệch xuống đất. Hắn choáng váng, chỉ kịp đưa tay lên chạm nhẹ khóe môi đã thấy ươn ướt rồi. Máu chảy ra rồi.

"MẸ NÓ SƯ TỬ, ANH ĐIÊN THẬT RỒI!!"

Sau cú đấm ấy là tiếng Nhân Mã quát lên. Hai mươi phút trước con ngựa nhận được một video clip được gửi đến từ một đàn em học trong trường. Bấm vào coi xong thì nó tá hỏa hẹn gặp ngay đàn em ấy liền. Đó là video clip về sự việc ngày hôm qua xảy ra giữa Sư Tử và Tố Uyên.

Nhóc đó bảo rằng cậu học chung lớp với nhỏ người yêu của anh trai nó. Và kể rằng trên đường đi học thêm thì tình cờ thấy được con nhỏ đó đang ôm ấp hôn môi với một thằng con trai học trường khác. Thế nên cậu định quay phim lại để làm bằng chứng, nhưng không ngờ ngay sau đó Sư Tử lại xuất hiện và xảy ra cuộc ẩu đả. Từ đầu đến cuối đều được cậu nhóc đó quay lại hết rồi. Và cậu cũng ngầm hiểu được đàn anh Sư Tử đã bị phản bội nhưng chưa dám đăng đoạn clip đi đâu cả, chỉ dám gửi qua hỏi ý chị Nhân Mã trước thôi. Khỏi phải nói nghe kể xong thì nó đã phát điên lên đến mức nào rồi, tí nữa là bóp nát điện thoại của nhóc đó luôn. Tính sổ với con Tố Uyên đó sao? Đương nhiên là phải vậy rồi! Nhưng tại sao thằng anh nó ngày hôm qua không kể gì với nó hết chứ?! Và thế là nó phải phi nhanh lên lớp để tra hỏi hắn cho ra lẽ thì lại gặp cảnh tượng như này đây.

"Anh đang đổ lỗi cho Song Ngư đó sao? Vì nó thích anh nên đã khiến anh phải chia tay à? Là lỗi của nó sao?" - Con ngựa nghiến răng nghiến lợi mà quát lên - "Đéo phải lỗi của nó! Lỗi là do con nhỏ tráo trở hai mặt kia! Lỗi là do anh ngu muội tin tưởng nó quá nên mới thế!"

"Rồi bây giờ thì sao? Anh đang trút giận lên bạn bè của anh vì một đứa dơ bẩn đéo xứng đáng ấy hả?! Anh bị ngu rồi hả?? Giờ con Ngư không thích anh thì anh vẫn bị con nhỏ đó đá thôi! Chuyện nó phản bội anh ai cũng nhìn ra cả! Chỉ có mỗi mình anh, một mình anh cứ điên khùng mê muội không chịu thấy thôi!!"

Nhân Mã cảm thấy chửi nhiêu đó vẫn chưa đủ, nó lại bay vào đấm cho thằng anh thêm một cái nữa. Tụi bạn thấy như vậy thì hết hồn, con nhỏ này một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai chứ đừng bảo anh chị em gì sất. Bạch Dương cùng Thiên Yết lao vào lôi Nhân Mã ra ngay khi nó có ý định lại giáng thêm vài cú vào mặt thằng anh của nó. Mặt Sư Tử bây giờ sưng vù cả lên, môi thì bị lực mạnh đến rách nát.

Con ngựa bình thường cục súc và bạo lực lắm nhưng từ bé đến giờ nó chưa động thủ với anh trai lần nào cả. Bây giờ ra tay mạnh như vậy cũng đủ hiểu nó đang tức giận cỡ nào rồi. Tức giận từ khi Sư Tử hẹn hò với Tố Uyên. Tức giận cho đến khi cả hai đã chia tay rồi.

Và cũng rất đau lòng...

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày nhiều lắm Ngư à... Thật xin lỗi..."

Nhân Mã mếu máo bước lại nắm tay Song Ngư, nó liên tục lẩm bẩm. Chuyện thành ra như vậy đều do thằng anh nó gây ra cả, chắc con này nó buồn lắm. Con ngựa nó vô tư vô lo bên ngoài thế thôi chứ nó tình cảm lắm, nhất là với những người nào tốt với nó. Người con gái đứng trước mặt nó đây thích thằng anh nó lâu rồi, nó biết chứ! Nhưng Sư Tử lại không biết khiến cho cô đau lòng nhiều rồi. Ngoài lời xin lỗi ra, con em gái này không biết phải làm sao mới phải nữa đây...

"Đừng xin lỗi mà Mã, mày đâu có lỗi gì đâu chứ..." - Song Ngư ôm chầm lấy nó. Và con cá khóc nức nở.

Cự Giải bước lại ôm chầm lấy hai đứa bạn. Cùng đồng loạt rơi nước mắt cho nhau, cho những sự khổ sở, cho những sự rối bời mà tất cả đã dính vào.

Sư Tử nằm ngay đó, hắn gác tay lên che đi đôi mắt. Và một giọt nước mắt cũng đã lăn xuống nơi gò má.

Mình sai thật rồi sao?

Cả lớp A1 ngày hôm đó chìm trong cơn im lặng bất tận. Đó là ngày đầu tiên cả lớp im lặng thật lâu như thế.

Mãi cho đến những ngày tốt nghiệp về sau...

.

.

.

End 31.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top