• | Phần bên lề | Sự kiện ngày lễ Thiếu nhi (1) | •

Quà tặng ngày 1/6 quá trễ :'))) tuy nhiên theo mạch diễn biến ở phần chính truyện cũng chưa đến được đây đâu nên tạm bảo là không sao hết nhỉ 😂

Nhả cho cả nhà hai chương intro của dự án ngày lễ Thiếu nhi này nha. Phần chính của dự án này sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất có thể (chắc là thế) vào một bộ fic bên lề không ăn nhập gì đến bộ chính truyện hết nhé!

Hy vọng cả nhà thích nó ♡

Bối cảnh và nội dung được lấy vào khoảng thời gian tất cả đã chính thức công khai với nhau. Chúng ta có tổng cộng là 6 cặp đôi đang yêu nhau, coi như đây là quà tặng hé lộ về một tương lai gần đi nhé (~ ̄³ ̄)~

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Đú trend theo thời gian theo năm tháng luôn là một trong những phương châm sống ở trên đời của tụi cô hồn. Ngày lễ nào có thể đú thì tụi nó sẽ ăn theo đến cùng, bất kể là ngày đó có trọng đại hay không, ngày đó là dành cho lứa tuổi tầng lớp nào. Cứ là ngày lễ lớn được phép nghỉ học thì dại gì mà không tận hưởng. Nhưng ở mấy cái ngày lễ nhỏ nhỏ không phải trọng đại không được phép nghỉ, chỉ có thể dành thời gian để kỉ niệm cùng nhau. Ví dụ như là ngày lễ Tình nhân chẳng hạn, cả nước có ai cho phép được nghỉ học nghỉ làm vào ngày này đâu, nhưng cứ chiều tối hôm đó y như rằng là cũng phải đưa nhau đi đú ngay tắp lự. Hay đến ngày Quốc tế Phụ nữ cũng y chang thế, trường đâu có cho nghỉ học đâu nhưng lũ cô hồn ấy cũng gọi hồn ngày đó lên rồi tổ chức đùng đoàng hết cả. Lúc nào cũng theo chủ nghĩa ăn chơi sa đọa, năm nay cuối cấp sắp phải thi cử đến nơi rồi nhưng lễ lộc gì cũng ham vui. Bởi cô chủ nhiệm hay chửi tụi nó là đúng, thân xác lớn tồng ngồng ra vì tối ngày ăn uống thôi chứ tâm hồn tính cách trẻ trâu lắm cơ. Điển hình là vào ngày Quốc tế dành cho Thiếu nhi mà tụi nó cũng cố bon chen vào cho bằng được nữa cơ.

Tuần lễ của các ngày vào cuối tháng 5, vài trung tâm thương mại hay các cửa tiệm bán đồ chơi, khu vui chơi dành cho trẻ con đã bắt đầu chuẩn bị quảng cáo và có chiến dịch khuyến mãi các chương trình có ưu đãi đặc biệt dành cho ngày lễ Thiếu nhi. Đi ngang qua những nơi như thế dần dần xuất hiện nhiều cặp cha mẹ dắt con vào đó để vui chơi hoặc mua đồ chơi mừng lễ cho chúng. Chỉ mới chuẩn bị bày bán thôi là đã có kha khá khách hàng rồi, huống chi là vào đến đúng ngày, sự đông đúc của những đứa bé được ba mẹ đèo đi chơi ngày một đông và nhiều hơn. Lớn bé đều có đủ ở mọi lứa tuổi thiếu nhi, đứa nào đứa nấy đều được phụ huynh cho đi khắp mọi nơi để tận hưởng ngày lễ của chúng, để chúng thoải mái tự do lựa chọn những món quà mà chúng ưa thích. Bé con thì không bàn làm chi, tại công viên giải trí ở trung tâm thành phố bỗng dưng có sự xuất hiện của 12 mống bé bự lúc nhúc nơi cổng ra vào.

"Mỗi người nôn tiền ra đây để tôi đi mua vé một lượt nào!" - Nàng lớp trưởng quát lên một tiếng trấn áp cái lũ đang nhao nhao như đười ươi xổng chuồng ngắm nhìn khắp nơi. Thật cái tình, cũng chả phải lần đầu tiên đến đây, nhưng coi cái cách biểu lộ cảm xúc của lũ trẻ trâu ấy kìa, coi có muốn gọi người của sở thú đến bắt hốt toàn bộ hay không đây?

Không phải là lễ lộc dành cho phái nữ nhưng thân là cánh nam nhi chí khí, mấy thằng chim cò lần lượt chủ động moi bóp rút tiền trả trọn tiền vé cho mình lẫn cho người yêu. Khi Xử Nữ mua vé đầy đủ xong xuôi liền đưa cho tụi trong lớp mỗi đứa cầm một vé trên tay để đưa cho nhân viên soát vé. Nhân Mã nhìn sơ một lượt đám cùng lớp, ngứa miệng thốt ra một câu - "Ủa ủa, sao thằng cún với thằng Miss được mua vé người lớn chứ? Hai thằng đó trẻ trâu hơn cả mấy đứa nhóc con nữa cơ mà."

Cả bọn phụt cười, Thiên Yết và Song Tử đen mặt. Trùm trường vung chân định đá con ngựa thúi một cái nhưng nó nhanh hơn né được, nó le lưỡi làm mặt quỷ chọc quê. Bạn cún cưng nhà chị trưởng tức giận gầm gừ chửi con ngựa là cũng không trưởng thành hơn ai bao nhiêu đâu, nếu tụi tao mà phải mua vé của trẻ em thì mày hẳn là phải mua cái vé của siêu siêu trẻ em mới đúng. Nhân Mã không có vẻ gì là tức giận cả, nó phe phẩy tờ vé trên tay, ngạo nghễ trả lời - "Thì tao đâu cần tốn tiền mua vé đâu, nhân viên cho tao tấm thẻ để tự do vào cửa luôn mà. Trẻ sơ sinh thì không cần phải tốn tiền đâu nè ~"

Ai nghe cũng biết là điêu ngoa rồi, ấy vậy mà vẫn có hai thằng tin đến sái cổ - "Đìu mé, thật luôn sao???"

"Đến con bò cũng phải bái hai thằng bây làm sư phụ vì độ thông minh vô cực ấy rồi đó!"

Hừm...

"..."

"MẸ MÀY!!!"

Đến lúc này mà còn không nhận ra mình đang bị chơi xỏ nữa thì chắc thật sự hóa thành con bò rồi đó chứ không còn là con người nữa đâu. Hai thằng gầm lên một tiếng chửi, mấy đứa còn lại cười cợt chọc quê. Tụi nó bát nháo một hồi thì mới chịu trật tự để đưa vé vào cổng, đều hợp lệ để được tiến vào trong, mấy thằng nam vui vẻ nắm lấy tay người yêu của tụi nó. Ngày lễ của Thiếu nhi có khác, mọi thứ ở đây náo nhiệt hơn hẳn, không khí vui nhộn và có thật nhiều người. Tiếng trẻ con la hét ầm ĩ đòi chơi cái này đòi thử cái kia, vì hôm nay là ngày lễ của chúng vậy nên dù là thế nào phụ huynh vẫn chiều theo chúng đến cùng. Bọn cô hồn 12A1 trong những bộ trang phục thật thoải mái và đầy cá tính nhảy nhót như những con khỉ nhìn ngó lung tung, lôi kéo đồng bọn cùng thử hết tất cả những trò chơi ở đây. Ai đã chững chạc thì vẫn mãi luôn chững chạc, còn ai vốn vô tư thì vẫn mãi nhí nhố như thế. Đám trò cưng của Nghiên tỉ tỉ chia làm hai dạng rõ rệt, phe người lớn thiệt là người lớn và phe con nít thì thiệt là con nít luôn.

Lúc ban đầu ùa vào thì cả đám chúng nó còn đi chơi các trò chơi tập thể với nhau như là tàu lượn siêu tốc cao mấy mét uốn lượn cả một đống vòng ngoằn ngoèo. Song Ngư ngồi trên đó dành hết cả thanh xuân để ói, nó bấu chặt lấy cả người của anh yêu nó là Sư Tử để mà ói hết những gì có trong bụng ra. Thế mà ban đầu đã hỏi là ai không chơi được thì đứng dưới nhìn đi, con đĩ cá lì lợm ứ chịu nên giờ ra nông nỗi như thế đó. Anh yêu của nó mắc bệnh sạch sẽ từ bé, nay lại may mắn nhận hết được đống chất lỏng vi cmn diệu của loài cá thì chỉ muốn xỉu ngang giữa đám đông này. Thất thiểu lết tấm thân vào toilet công cộng để chà rửa thanh tẩy cơ thể, cũng may chỉ dơ mỗi cái áo thun thôi nên thằng sư tử đành phải chịu nóng trùm cả người bằng chiếc hoodie vì không có đem theo áo dự phòng.

"Anh yêu... Em xin, em xin lỗi..."

Hai mắt của Song Ngư lóng lánh nước, đầy hối lỗi nhìn về phía Sư Tử. Nó thật sự không cố ý, nhưng tàu lượn chạy vòng vèo quá khiến đầu óc nó xây xẩm mà nhịn không được nên mới ào ạt nôn mửa hết vào người của hắn. Thằng đầu đỏ hiển nhiên là chẳng hề trách cứ được nửa lời rồi, lại gặp thêm bộ dạng quá mức đáng yêu bĩu môi bấu lấy cánh tay hắn của con cá, trái tim đã bắt đầu kháng nghị không chịu đập theo quy củ nữa rồi. Hắn thở dài đặt bàn tay lên mái tóc mềm mại của người yêu, ôn tồn nói là không sao hết. Mặc dù lúc chà rửa trong nhà tắm, hắn ta đã phải đứng con mẹ nó hình mất nửa cuộc đời chỉ vì feeling quá là ba chấm. Nhưng vì đó là Song Ngư nên Sư Tử chấp nhận bỏ qua tất cả, dù là ô uế đến cỡ nào.

Khỏi nói cũng biết Sư - đẹp trai nhiều tiền - Tử từ lâu đã bị con đĩ tình yêu quật đến tơi bời hoa lá rồi mà.

"Sư Sư tốt với em quá đi!" - Cả hai ngồi nghỉ mệt cùng nhau trên một băng ghế dài trong khi đám bạn đã tản ra đi kiếm cái khác để chơi. Con cá nhận lấy chai nước đã được người yêu mở nắp rồi cắm ống hút vào sẵn cho, nó đưa lên miệng hút một ngụm lớn. Một tay chống lên đầu gối rồi đặt cằm nhỏ vào lòng bàn tay, ánh mắt nó nhìn về phía xa xăm rồi tự mỉm cười buột miệng thốt lên một câu.

"Ý của em là sao chứ?" - Sư Tử có phần không hiểu nên ngơ ngác hỏi lại.

"Thì anh tốt với em quá đó! Em làm sai cái gì, em ngớ ngẩn ra sao anh đều vui vẻ đón nhận hết. Đã thế còn không nổi giận hay hung dữ quát mắng gì em cả." - Nàng cá nhỏ xinh quay sang nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi tắn trả lời.

Sư Tử nghe nó nói xong liền tự cười khổ một tiếng. Hắn dựa hẳn lưng vào ghế, duỗi thẳng hai chân ra trước rồi ngước mặt lên bầu trời trong vắt đầy những gợn mây trắng bay lửng lờ. Tốt sao? Trong mắt của Song Ngư hắn là một con người tốt đến vậy sao? Nếu kẻ như hắn mới có nhiêu đó thôi mà được gọi là tốt, vậy thì em yêu của hắn sẽ hơn được chữ tốt gấp bao nhiêu lần nữa đây?

"Anh cũng chỉ có đối tốt như vậy với mỗi mình em thôi!"

Nhiều khi cũng muốn xù lông lên lắm vì có được cô người yêu với tính tình cà lơ phất phơ kì khôi không thể hiểu được khiến hắn đôi khi hơi khó đỡ. Nhưng lông của sư tử còn chưa kịp dựng lên để mà xù đã kịp rụng đến trụi sạch vì đối diện với ánh mắt long lanh lóng lánh cùng độ nhõng nhẽo không ai bì kịp của con cá chảy nước ấy. Sư Tử như bao nam nhân khác, ải mỹ nhân thật khó lòng mà vượt qua được, giây sau mất trọn liêm sỉ chiều chuồng người yêu. Song Ngư nghe được những lời ấy, mừng như điên nhưng phải cố kiềm nén hết mức có thể. Nó nhích nhích sát lại gần ôm lấy một bên cánh tay của người yêu, tì cặp má vào khớp vai săn chắc của hắn mà dụi dụi. Có thằng thấy sướng nên rất là enjoy cái moment này. Ngồi im lặng tận hưởng với nhau được một chút, Sư Tử lại nghe được tiếng của Song Ngư thì thầm bên tai:

"Em cũng muốn được chăm sóc cho Sư Sư thật là chu đáo."

"Thế bây giờ không phải cũng đang là như vậy hay sao?"

"Đương nhiên là không phải rồi!" - Con cá bật người dậy, có chút phản bác - "Bây giờ toàn là anh chăm sóc cho em thôi, chứ em...giống con nít quá chừng, toàn nhõng nhẽo với anh thôi à..."

"Ai chăm ai mà chẳng được. Quan trọng là bây giờ cả hai chúng ta đều đang rất yêu nhau, nhiêu đó là đủ rồi."

Sư Tử vươn người về trước, đặt một nụ hôn mi mắt của Song Ngư. Hắn mân mê phần tai tinh xảo của người yêu một lúc rồi kéo nhanh mái đầu của nó về phía mình. Bờ môi của cả hai quấn lấy nhau, con cá nhỏ ban đầu còn suy nghĩ lấn cấn mãi về việc muốn được chăm sóc cho anh yêu, giờ đây bị người này hôn đến thần trí điên đảo. Nó đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn, tham lam mút lấy, mê mẩn những gì thuộc về người con trai tuyệt vời này. Ừ rồi, ai chăm ai đều được hết cả. Được yêu và được chiều chuộng, đó không phải là điều hạnh phúc nhất trong tình yêu hay sao?

Vì chúng ta yêu nhau. Nên chúng ta mới tình nguyện làm cho nhau những điều ngọt ngào nhất.

Nói về việc ai sẽ chăm sóc cho ai trong một mối quan hệ nào đó thì sẽ đều đi theo hai trật tự là đi chăm sóc và được chăm sóc. Không chăm kiểu này thì chăm kiểu kia, nhưng cứ hễ ai trông trưởng thành và chững chạc hơn, đa số đều sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề là "đeo bồng" cưng chiều đứa còn lại. Yêu phải một đứa bồ là con nít trong thân xác người lớn chưa từng là một điều dễ dàng gì. Thương thì thương dữ lắm, nhưng ai bảo đéo có mệt gì đâu thì bước lại đây vả cho cái bất tỉnh liền luôn nè!!

"Làm sao đấy boss?" - Bảo Bình hai tay đồ ăn đồ uống đầy cả một đống, từ xa đã thấy bóng dáng của lớp trưởng nhà mình đang đứng thì tiến lại hỏi thăm. Chẳng qua là thấy cô đang đứng một mình nên anh mới tò mò bước tới thôi, chứ cái cỡ nàng boss đang xà nẹo cùng con cún của nàng ấy thì có cho vàng lớp phó cũng đếch muốn rớ vào. Vì hại mắt lắm chứ có vui vẻ gì cho cam - "Chó nuôi trong nhà của cậu đâu rồi?"

Xử Nữ ngẩng mặt khỏi chiếc điện thoại, phát hiện đây là cậu bạn cùng lớp quá quen thuộc thì bực dọc giải thoát cho cơn tức giận mình giữ trong lòng từ nãy đến giờ - "Hắn ta vào toilet rửa mặt rồi! Con mẹ nó từ lúc vô đến giờ chạy như một con chó luôn, mệt muốn đứt gân máu luôn nhưng tên đó vẫn không chịu ngồi yên!!"

Lớp phó cười khổ, hoàn toàn tự nhiên để yên cho lớp trưởng tức giận bung ra một tràng rồi đứng thở phì phò. Anh chìa ly nước mình đã mua sẵn ra đến trước mặt cô, hỏi xem cô có muốn uống nó không. Nãy giờ lớp trưởng cọc quá nên thấy người quen rồi đem trút giận thôi chứ sơ ý quên mất đi, bạn gái của người này đâu rồi? Giờ nhìn anh lúc này đây, chỉ đi một mình một cõi giống y chang cô. Bảo Bình vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười như không cười làm Xử Nữ có hơi ngạc nhiên và rùng mình.

"Này, Nhân Mã... Không lẽ chạy mất nữa rồi sao?"

Không hổ danh là thủ lĩnh tài ba của cả một tập thể, còn chưa kịp mở miệng mà nàng này chỉ cần nhìn qua nét mặt thôi cũng đủ biết anh định nói những gì. Vì cô nói đúng quá nên Bảo Bình ngoài thở dài rồi gật đầu ra thì chả biết làm gì hơn. Bé ngựa nhà lớp phó thì ai cũng biết rồi đó, nếu nó bay nhảy mà đứng vị trí thứ hai thì cái vị trí đầu bảng chẳng ai dám tranh giành được. Bình thường đã không bao giờ chịu đứng yên rồi, huống chi lần này địa điểm đến này là công viên giải trí nữa. Trừ khi có ai đó bắt trói con ngựa lại rồi đem giấu đi thì mới xảy ra được chuyện nó sẽ thôi chạy lòng vòng. Nhưng điều đó lại chẳng thể thành hiện thực, bay nhảy tự do luôn là bản năng vốn có của Nhân Mã. Bảo Bình biết rõ điều đó nên cũng chưa bao giờ dám thay đổi cái tính cách của nó, nếu mà làm khác đi thì đó đâu còn là người anh thích nữa đâu. Vậy nên, dù con ngựa nó có làm những chuyện gì lớp phó đều chiều theo. Và cho dù con ngựa nó có muốn đi đến những đâu, anh sẽ theo chân nó đi tới cùng.

"Không sợ người ấy chạy loạn đến chẳng thể bắt được như cái lần đó hay sao?" - Hai mắt của nàng thủ lĩnh nheo lại, thật lém lỉnh hỏi cậu bạn cùng lớp.

Đầu óc của lớp phó nhảy số, cũng không mất quá lâu để xác định được chuyện đó mà lớp trưởng đang nói đến là chuyện gì. Bảo Bình phì cười lắc đầu - "Sao mà giống với lần này được cơ chứ?"

"Lần này Nhân Mã cũng giống như thằng người yêu của cậu thôi! Nếu cả hai chịu đứng yên... Có lẽ đã không có tôi và cậu đứng đây bực bội được rồi."

Xử Nữ đồng tình, cô đưa một tay bóp bóp lấy mi tâm của chính mình, khẽ thở dài. Vốn không phải là chân đi nên việc đấu lại được với sức trâu sức bò như tên người yêu là điều hơi xa vời. Gặp tính của Song Tử cũng khá là con nít nữa nên vào mỗi lần cả hai đi chơi cùng nhau, cô sẽ chẳng khác gì một người mẹ của hắn. Chăm lo, chiều theo, từ nhẹ nhàng đến hung dữ, có lẽ là chưa có thứ gì mà Xử Nữ chưa dùng qua. Đồng dạng với điều đó, Bảo Bình chẳng khá khẩm hơn nàng lớp trưởng là bao nhiêu khi yêu phải người con gái có tính tình lạc quan đến quá mức như vậy. Nếu như lớp trưởng là một người mẹ của cả cái tập thể 12A1 thì ví sánh lớp phó như một người cha cũng không có quá đáng lắm đâu. Đồng ý là mấy thằng chim cò của cái động này khá là tinh tế và chu đáo, nhưng hơn nhau vẫn là ở cái đầu nhanh nhạy có những suy nghĩ chững chạc, Bảo Bình thật sự nhỉnh hơn bọn bạn còn lại ở mặt đó để có đủ khả năng gánh vác mọi chuyện. Hơn hết là vì yêu phải đứa con gái nhỏ hơn mình tận 10 tháng tuổi vẫn còn cà lơ phất phơ, anh nghĩ rằng mình cần phải người lớn hơn thật nhiều để thấu hiểu và chăm sóc được cho bạn gái thật tốt.

Suy đi tính lại thì cũng thật mừng vì Song Tử và Nhân Mã đều yêu được cả hai người trái ngược với mình về mặt suy nghĩ. Hai bộ đôi đó căn bản là không có gì đáng để phải bàn đến nhiều lần, cái gì nó hợp nhau thì nó thật sự hợp nhau. Còn cái gì tuy không giống nhưng thật may là ngược dấu thì hút nhau nên khi ở trong một mối quan hệ như thế, sự ngọt ngào và yêu thương chỉ có thể là ngày một tăng lên. Như ở hiện tại thì còn có người đi có người kiềm lại, chứ giả sử như hồi đó thằng cún cưng và con ngựa lực điền đến được với nhau. Chúng ta sẽ chỉ có ra được cái viễn cảnh cả hai đứa nó cùng kéo nhau đi, đi đến những đâu thì chẳng rõ nhưng dám cá là sẽ đéo có một ai gặp được mặt của hai đứa nó đâu. Một khi đã đi thì sẽ đi quên luôn cả lối về, hai cái con người ấy là phần tử tuyệt đối không nên đến với nhau.

Bảo Bình cùng Xử Nữ đứng nói chuyện với nhau một hồi lâu thì trên má phải của lớp trưởng bỗng nhiên có nụ hôn của ai đó nhẹ phớt lướt qua. Như đã quá quen thuộc với điều này, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lồng lộn lên vung tay tát chết mẹ cái thằng vừa ngang nhiên ăn đậu hủ của cô ngay trước bàn dân thiên hạ thế này nữa. Cơ mà tức thì vẫn hoàn tức, kẻ tội đồ gây nên mọi chuyện đã có mặt, nay mà không chửi bay đầu hắn thì cô về đổi tên ngay lập tức luôn.

"Một là bây giờ nghỉ ngơi, hai là đi về liền ngay lập tức luôn. Anh mau chọn đi, giờ muốn một hay là hai?"

"Ủa đang chơi rất vui mà, sao phải nghỉ, sao phải về?" - Chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả, khi không mới bước ra đã bị người yêu sạc cho một câu, Song Tử không khỏi ngớ người.

"Sáng giờ chạy tới chạy lui như một con điên, em mệt rồi!!!" - Xử Nữ gào lên, hình tượng gì đó vào lúc này đều bị đá sạch ra chuồng gà - "Nghỉ ngơi đi, anh cứ lăng xăng trông chẳng khác nào con loăng quăng cả."

"Nhưng anh vẫn còn muốn chơi nữa mà..."

"Thế thì chúng ta đi về thôi!"

"Ủa kì vậy? Lẽ ra như đúng với bình thường thì em phải nói là thôi anh cứ ở lại đây chơi đi rồi em đi về mới phải chứ..."

Xử Nữ tức đến trợn ngược cả hai mắt, cô gầm lên - "Anh nghĩ sao vậy? Bồ của anh đẹp chứ không có ngu!! Giờ mà bỏ anh ở đây rồi đi về thì có khác gì là đang đem tiền quẳng ra cửa sổ hay không hả?! Một là cả hai chúng ta cùng đi về, hai là tôi đi về anh cũng phải về theo. Và ba là cả hai chúng ta không ai được phép ở đây thêm phút giây nào nữa!!"

"..."

Hừm...

Thằng Song lén lút đập đá riết quen nên sau khi cục cưng của hắn bắt hắn chọn lựa thì hắn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ đắn đo lâu lắm. Thằng phó lúc này chỉ muốn táng cho hắn một cái chết ngay tại chỗ thôi. Ơ ủa đụ mẹ, cả ba ý trên thì khác nhau cái củ chuối gì đâu mà mày phân vân lâu như thế vậy?! Giờ mày chọn một hay hai hay ba gì thì cuối cùng vẫn bị boss lôi đầu đi về thôi chứ có cho ở đây nữa đâu mà suy với chả nghĩ lắm vào thật là vô nghĩa. Mà Xử Nữ có vẻ như hiểu rõ người yêu của mình lắm, ở lâu với nhau riết cô như tẩy sạch được não bộ của hắn rồi. Giờ coi cái cách đứa con gái ấy ngạo mạn đang đứng hất hàm đợi chờ hắn đưa ra câu trả lời cuối cùng, vừa mắc giận vừa mắc cười. Song Tử hắn như muốn dành hết cả quãng đời còn lại chỉ để chọn lựa vấn để mà người yêu hắn đã đưa ra. Bảo Bình ngáp muốn nuốt chửng mấy con ruồi liên tục, vẫn cảm thấy rất thần kì khi lớp trưởng có thể kiên nhẫn đợi được cái thằng ngu ngốc còn cố tỏ ra thông minh kia. Phải đến khi Nhân Mã từ ngựa hoang dần dần biết được đường về để hóa thành ngựa nhà, thật xúc động đậy khi Song Tử lên tiếng bảo rằng:

"Ô sờ kê, giờ chúng ta không ở đây nữa và về nhà để cùng nhau lăn giường nhé?"

"Ew, thật là vừa gớm vừa tởm!" - Nhân Mã cả một thân người ướt đẫm mồ hôi sau công cuộc chạy tới chạy lui như điên. Vừa sì tóp lại một cái là đã nghe thằng bạn nhả ra câu thô thiển và sặc mùi người lớn. Nó bày ra bộ mặt khinh thường - "Đừng có nghĩ sắp tròn 18 đến nơi là muốn ăn gì là ăn được nghe chưa? Thích làm bad boy nên tính tập tành từ trước ha gì?!"

Song Tử hất mặt - "Đúng rồi, ý đồ của tao chính là thế đó! Rồi sao, sao, sao? Hong được ai ăn nên tức tối rồi có đúng vậy hong nè?!"

"Má, tao méc bố mày việc mày đòi làm chuyện đồi trụy với con gái nhà người ta để ông ấy kéo cả Sở cảnh sát đến đến gô cổ mày luôn nhé đồ tồi!!"

"Lớn rồi nha, bớt chơi dơ đi nha! Chơi hèn hạ kiểu đó là hỏng có làm dâu nhà bạn Bảo vĩ đại được đâu nghe chưa con đĩ ngựa kia!!"

Cả hai sáp vô gấu gấu hí hí một hồi, lớp trưởng lớp phó đến đau hết cả đầu. Thật sự luôn, hai đứa này đúng là hai trong số những thành viên thuộc bang trẻ trâu có tiếng bậc nhất rồi đây nè. Song Tử kì kèo đòi chơi thêm nhiều trò nữa, Xử Nữ mắc phiền nên quát lên một tiếng - "ĐẠI SONG, NGỒI XUỐNG!!!"

Cứ như bị nhiễm bộ manga nổi tiếng Inuyasha, con trai nhà ông cảnh sát trưởng thành phố nghe xong câu thần chú có sức công phá cực lớn ấy...đã tự động quỳ sụp xuống. Dù rằng địa điểm hiện tại mà hắn đang đứng...không mấy trống vắng và thích hợp cho lắm. Nhưng bị thuần hóa riết quen lại bị dính thêm tin đồn là anh trai cùng cha khác ông nội của con chó Lulu ở trường, Song Tử nghe lời tuyệt đối quỳ xuống cắm rễ tại đây và tự động kéo khóa mồm. Nhân Mã thấy một màn vô cùng hài hước ấy thì phá lên cười vào mặt thằng bạn một tràng, rồi còn lè lưỡi trêu ngươi chọc tức hắn. Cơ mà còn chưa kịp hả hê được bao lâu, cổ tay của con ngựa bị giơ lên, tiếp theo đó là chiếc vòng màu xanh đầy quen mắt được gắn vào. Âm thanh "cạch" vang lên nhanh chóng, ngựa con tái mặt tái mày nhìn vào cổ tay của chính mình, sau đó lại nhìn lên người vừa làm ra hành động ấy. Nó thấy bạn trai nó mỉm cười với nó, nhưng nó không hề thấy vui với điều ấy. Lớp phó tự giơ cổ tay của anh lên cho nó xem, và không có lời lẽ gì nhiều để nói năng cùng nó.

Một người híp mắt mỉm cười. Người còn lại khóe môi không tự chủ được co rút lại.

"..."

Bảo Bình...lại đem nó khóa chặt trong chiếc vòng đeo tay chống trẻ đi lạc.

"Bảo à..." - Con đầu đỏ hai mắt rưng rưng lúc lắc cái đầu kháng nghị nhìn bạn trai.

Nhưng người ấy bật chế độ vô tâm rồi, anh không cho nó cơ hội mè nheo liền móc ra chiếc ổ khóa nhỏ xíu bấm cái tạch vào hai móc nối trên cái vòng nơi cổ tay của nó - "Tỏ vẻ đáng thương cũng vô ích, khi nào về đến nhà anh sẽ gỡ ra cho bạn. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với anh đi!"

"..." - khóc không ra luôn mắt luôn á chời!!

Bồ bịch của nhau mà chơi nhau kiểu đó không á. Giờ đây trông Nhân Mã chẳng khác gì mấy em bé đang trong thời kì tập đi nên thích khám phá mọi thứ để mà loanh quanh không biết chán. Vòng đeo tay chống trẻ lạc không phải dùng để chống trẻ đi lạc, nó chỉ có chức năng đơn giản là người này đi đâu thì người còn lại sẽ bị kéo theo đó. Cả hai luôn được gắn kết bởi một sợ dây, luôn luôn cùng nhau ở trong một phạm vị, một khoảng cách nhất định. Bảo Bình không sợ bạn gái đi lạc, chỉ sợ rằng thả nó đi rồi là y như rằng không biết bao giờ nó mới chịu trở lại. Nó không biết mệt là gì cả, và cũng chưa bao giờ muốn dừng lại. Nhưng nếu cho nó cái giới hạn cùng biết cách ngăn cản nó thì Nhân Mã cũng sẽ nghe lời. Mỗi khi cả hai đi chơi cùng nhau như thế mà đến lúc Bảo Bình lôi cái thứ đó ra rồi "còng" vào tay Nhân Mã là con ngựa hiểu ngay nó còn láo nháo nữa là tới công chuyện liền luôn.

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Mà cũng chẳng cần đợi đến ngày hôm sau, con quỷ ngựa vừa mới nãy cười nhạo người ta nhưng chỉ trong phút chốc đã bị úp mặt vào trong dòng sông quê. Song Tử quỳ thụp dưới đất cười hô hố không kiêng nể chút xíu nào vào mặt của con bạn, ờ ờ, mày cũng không khá khẩm hơn tao là bao đâu nhé con mặt ngựa. Hắn đã nghĩ hắn chỉ cần quỳ giống như này thôi là đã may mắn lắm rồi, chứ ai bị như con ngựa thúi kia đâu, há há... Bị bắt giam giống bây giờ thì có sung sướng hay không vậy nè bạn tui ơi ~

Cười thô thiển chưa quá 180 giây, ai ngờ đâu lại bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.

"Lớp phó, cho tôi xin đường link để đặt mua cái vòng giống vậy luôn đi!"

Song Tử chưng hửng, hai mắt trợn to hoàn toàn không thể tin được. Ụ é, cục cưng nhà mình vừa nói cái củ cải gì vậy nè?! Hắn lắp bắp hỏi lại cho chắc ăn, nhưng quả thật là không nghe sai một chữ nào cả, Xử Nữ vẫn lặp lại y chang câu nói ban nãy. Cô nói rằng cô cũng muốn mua cái vòng giống y như của Bảo Bình, nhưng size to hơn một chút để xích cổ của hắn lại.

Xí ủa chứ cái gì nói lại nghe xem cái nào! Định xích cổ ai cơ??

"Em nghĩ đây là giải pháp tốt nhất để kiềm hãm anh lại. Thật thiếu may mắn khi đến bây giờ mới biết được thứ đồ hữu ích như này!" - Lớp trưởng nhận được đường link mua đồ do lớp phó gửi qua, hào hứng lướt lướt trên điện thoại để chọn mua.

"Nhưng anh không phải là chó!!!" - Con trai thứ nhà ông cảnh sát giãy nảy gắt lên.

"Thế em đặt tên trong danh bạ cho anh là gì hở?"

"..." - khóc không ra nước mắt luôn á chời!!

Này là thứ gì đó chứ không còn là người yêu nhau nữa rồi...

Song Tử khóc còn Nhân Mã cười. Con ngựa cười như chưa từng được cười, ôi cha mạ ơi, thằng này còn có thể nhọ hơn xui hơn thế nữa hay không vậy trời?! Nó lắc lắc cổ tay có chiếc vòng ban đầu còn khiến nó không vui trước mặt thằng cún, hí hí bảo rằng mày có muốn dùng thử để quen dần với cảm giác này hay không. Thằng chó đó đã không biết cảm ơn lòng tốt của nó còn nhảy đông đổng lên đòi táp chết nó. Con ngựa sợ sun cả vòi ngoáy mông ngoáy đít một hồi trước mặt hắn cho bớt sợ. Có đứa chọc thì có đứa cọc, hai đứa nó vờn qua vờn lại khiến người đi đường lầm tưởng không biết rằng nay trường mẫu giáo nào cho học trò đi ngoại khóa ở cái nơi này nữa...

"Ô, bốn người đang ở đây cùng nhau sao?"

Giọng của Thiên Bình vang bỗng nhiên vang lên, đi cạnh con thỏ là Kim Ngưu đang nắm lấy tay nó. Thằng trâu bảo rằng thằng bọ cạp có rủ đến một nơi khá thú vị mà trùm trường vừa mới tìm ra. Bốn đứa còn lại nghe thế thì nổi lên cơn tò mò muốn biết, thế là cả một đám tụi nó kéo nhau đến cái nơi mà Thiên Yết đã chỉ. Trên đường đi có gặp được Bạch Dương đang đút cho chị bé của tên đó ăn kẹo bông gòn nhìn rất là ngọt ngào. Nhưng giờ không phải là lúc để ái ân nồng thắm, thấy người quen trên đường là tụi nó hốt đi ngay. Vừa đến được địa điểm mà tụi nó mong muốn, ngay từ đằng xa đã thấy được bóng dáng của Thiên Yết và Cự Giải, còn có Sư Tử và Song Ngư đang vội vã chạy tới. Tụi nó tăng nhanh cước bộ của bản thân, trong phút chốc đã tập trung đầy đủ được quân số trước một gian hàng ít người qua lại. Thằng trùm không nói đến đây là để làm gì, nhưng nghe cái cách hắn giật ngược mọi người đến đây như đỉa phải vôi làm ai nấy đều phải ba chân bốn cẳng chạy mau đến.

"Đây là thứ quỷ gì vậy?"

"Là nhà ma sao?"

Nơi này như tách biệt với những khu vui chơi còn lại ở trong công viên này, nó im ắng và vắng hoe khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt đông người qua lại ở những nơi còn lại. Nơi đây vừa giống một ngôi nhà mà vừa trông không giống cho lắm. Nó rộng lớn, tuy nhiên lại rất nhìn âm u và cũ nát. Lại còn gặp vị trí nằm ở khu vực khuất người trống vắng, càng khiến cho nơi đây vốn đã lạnh càng thêm lạnh hơn, hắt hiu đến độ lạnh lẽo thấu vào tận cả bên trong. Thật không thể tin được vì sao cái thứ khó hiểu kì lạ này lại tồn tại được trong công viên nổi tiếng như này. Mười hai đứa không nói nên lời, đứng lặng yên nhìn nhau rồi lại nhìn về phía thứ kì dị ấy. Nghe nói một tiếng "nhà ma" thôi làm mấy đứa con gái rùng mình lên vài cái. Trong bảng chỉ dẫn đường đi đến từng khu vực ở trong đây, còn chưa biết đến chỗ này là cái chỗ nào luôn cơ.

"Tại sao đến đây nhiều lần rồi mà mình không biết là nó có cái này ở đây vậy nhỉ?" - Nhân Mã buột miệng thốt lên. Nó tự hào rằng bản thân là đứa ăn chơi bay nhảy nhiều nhất, nơi đây là nơi nó lượn lờ rất nhiều lần và chưa có một trò hay gian hàng nào ở trong đây mà nó chưa đặt chân tới. Thế nhưng không khác gì mấy đứa bạn, đây cũng là lần đầu tiên nó biết đến cái nơi này. Vô cùng mới mẻ, cũng vô cùng kì lạ - "Lẽ nào mình đã bỏ sót nó hay sao ta?"

"Không phải bỏ sót..." - Bảo Bình có chút khó khăn lên tiếng - "Trước đây lúc hai ta đến đây, nó không hề có cái chỗ này."

"..."

"..."

.

.

Luật cũ quy định cũ : hơn 80★ nhả phần tiếp theo !

End bênlề01.
#written by Kangu (kaka) か か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top