• | ➏⑥ | Ở lại nhà của bạn gái | •
đăng tải : 19 / 10 / 2021
beta : cua199 - 30 / 09 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
--------------------
Nhân Mã không sống cùng ba mẹ, mang tiếng ở chung nhà với gia đình anh họ nhưng vợ chồng bác trai cứ đi công tác suốt nên cuộc sống của nó và Sư Tử đều rất là thoáng. Cả hai anh em đều có thể tự do làm mọi thứ mà hai đứa nó muốn, không hề có một sự ràng buộc nào. Vậy nên vào các ngày lễ như này, hai anh em nó đều có thể đi chơi la cà đến tối mịt mới trở về nhà cũng không một ai la rầy.
Các năm trước thì hai anh em nó luôn sang nhà của Thiên Yết để đón Giáng sinh, vì ba mẹ và hai người anh của thằng bọ cạp luôn túc trực ở nhà nên cũng gọi là đông vui lắm. Có cái năm ngoái Sư Tử có người yêu nên hắn dành thời gian để chở con bé đó đi chơi nên đến tận tối tối gì đó mới tạt sang nhà của Thiên Yết. Chứ như bình thường thì Giáng sinh năm nào từ bé đến lớn nó với thằng Yết chó cũng đi la cà cùng nhau.
Nhân Mã với Thiên Yết, có lẽ chính là cái mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu đấy. Vì bám lấy nhau từ khi còn nhỏ xíu đến bây giờ, nhưng mãi vẫn không thể nào có được cái khái niệm gọi là tình yêu giữa hai đứa nó. Nhưng mà tình bạn thì chắc chắn là hơn rồi. Và điều đó lại giống y chang như cái đôi thanh mai trúc mã song Bình kia nữa.
"Giờ bạn định về nhà sao? Nhà bạn có ai ở nhà không?"
Còn chừng cỡ 15 phút hơn nữa thôi là đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, cái cặp Bảo Bình và Nhân Mã vẫn còn lang thang ở ngoài đường chưa chịu dừng chân trở về nhà. Việc đi chơi đến tối mịt như vầy là chưa từng xảy ra tà trước đến giờ. Nhưng Giáng sinh năm nay khác, thế nên hai đứa nó cũng phá lệ cho khác hẳn nguyên một ngày hôm nay luôn. Lớp phó đang trên đường chở bạn gái về nhà để nghỉ ngơi, rồi mai được nghỉ lại đi cùng nhau tiếp. Thế nhưng con nhỏ ngồi ở đằng sau chưa muốn rời xa bạn trai, Nhân Mã ôm lấy eo của lớp phó mà dụi đầu vào tấm lưng của anh. Nó mở miệng hỏi anh. Ây dà, vẫn còn dư năng lượng để đi quẩy tiếp cơ mà ~
"Không, nhà ai giờ chẳng có ai cả. Ba mẹ anh ở lại phòng nghiên cứu luôn rồi! Còn nhỏ em thì học nội trú rồi, chỉ có chủ nhật nó mới về nhà thôi!" - Bảo Bình vừa lái xe vừa trả lời bạn gái, tay trái mò xuống phủ lên trên đôi bàn tay đặt ngay trước bụng của mình mà khẽ siết.
"Nhưng hỏi thế là sao đây? Muốn theo anh về nhà luôn sao?"
"Ha ha, không phải!" - Nhân Mã nghe đến đó thì phá lên cười - "Nhưng mà, được vậy thì...qua nhà em đi?"
"Hả?"
"Em nói, bạn qua nhà em ngủ lại đi, rồi mai mình đi chơi tiếp! Giờ bạn về nhà một mình chắc buồn thiu hiu quạnh lắm, em không thích đâu!" - Nhân Mã nhỏ nhẹ thủ thỉ.
"Đang mời gọi anh đó sao?"
"Cứ cho là vậy đi, hí hí!!"
"Vậy để anh về nhà lấy quần áo, vật dụng cái đã!"
Rồi cả hai đứa quyết định sẽ đi đến nhà của Nhân Mã để ngủ nên trước đó Bảo Bình có tạt về nhà để lấy quần áo thay và chuẩn bị đồ cho ngày mai luôn. Giờ ai bảo cái con này nó dễ dãi quá cũng được, ai đời lại cho con trai về nhà ngủ cùng. Nhưng thì sao nào? Bồ tui, tui thích thì tui dẫn thôi! Giờ có bị đè ra ăn sạch thì cũng là do bồ tui ăn chứ có phải ai khác ăn đâu mà sợ, plè!
Nhân Mã xuống xe rút chìa khóa mở cổng nhà. Nó đẩy cổng ra còn bạn trai nó thì dẫn xe vào trong. Đi song song cùng với Bảo Bình dắt xe vào ga ra, Nhân Mã nhìn về phía trong nhà thấy tắt đèn tối om, lại nhìn lên phía trên phòng của Sư Tử ở tầng 2 cũng tắt đèn tối thui. Nó chẹp miệng bảo với lớp phó - "Chắc Sư Tử đi ngủ mất rồi! Uiss, lão ấy sống healthy với balance lắm!"
"Cái đó thì đúng thật! Ở chung phòng với nó, cứ đến đúng 10 giờ là nó tắt đèn đi ngủ, mặc kệ người khác đang làm gì!" - Bảo Bình gật đầu đồng ý.
"Ở chung phòng với Sư Tử chắc bạn cực lắm nhỉ?"
"Không sao, ngoại trừ việc kĩ lưỡng thái quá thì thằng đó đi ngủ sớm cũng tốt mà. Anh cũng đâu có cần phải thức khuya học bài đâu mà lo!" - Coi kìa, coi cái thái độ của học sinh ứ cần học hành nhiều cũng giỏi được kia kìa! Tức thiệt sự, nói thêm câu nào nữa là tui đúm cho bay màu liền á nha.
Đèn trong nhà của anh em nó là đèn tự động, cứ có người bước vào nhà thì nó mới tự động bật lên. Đèn vừa sáng lên là đập vào mắt của cặp đôi nào đó cái đôi giày cao gót màu đen của nữ giới nằm lăn lốc ngay trước cửa.
"Ôi lậy hồn! Em rút lại câu nói ban nãy! Không healthy với balance một chút xíu nào cả... Lão ấy dẫn gái về nhà thiệt kìa!!"
Nhân Mã che miệng thốt lên đầy kinh ngạc. Bảo Bình cười cười vòng tay quật vai nó, mở miệng bảo nó cũng có khác đâu, cũng dẫn trai về nhà nữa đó thôi! Ờ thì tại nó ngạc nhiên nên mới có cái react ô thật bất ngờ như vậy thôi chứ cũng đâu có ý gì. Cũng do những tháng ngày còn quen với Tố Uyên, hắn còn ít khi dẫn con nhỏ ấy về đây nữa chứ đừng bảo là cho ngủ lại. Rồi nhìn cái đôi cao gót đen đó thôi là hai đứa này cũng tự biết chủ nhân của nó là ai rồi nè! Còn không phải do con quỷ cá của A1 tối ngày cứ mang cái đôi này vào mỗi buổi phải mặc áo dài đó sao?! Mà cũng chả biết ban nãy lúc về nhà tên anh zai đó đã tắt hết camera trong nhà chưa nữa. Chưa tắt một cái là bác trai bác gái mở lên coi là hú hồn chim én liền luôn quá!
Nhà rộng nhưng cũng khá ít phòng, tại vì chủ yếu là cái phòng nào cũng bự chà bá rồi đó mà! Ngoài phòng của hai anh em nó ra thì còn một phòng của ba mẹ Sư Tử, một phòng để trống dành cho khách. Nói chung phòng nào cũng rộng, chỉ cần một cái phòng thôi cũng dư sức chứa nguyên một cái động cô hồn lớp tụi nó. Bảo Bình qua nhà của bạn gái nhiều lần rồi nhưng chưa từng bước vào phòng của nó. Bước vào trong thì lớp phó mới thấy choáng ngợp, ngoài trừ việc rộng rãi ra thì anh cũng không nghĩ đây là phòng của con gái. Nó có hai màu chủ đạo là đỏ với đen, còn có nguyên cái tủ đựng cúp và huy chương Nhân Mã đạt được ở các giải võ thuật. Tủ quần áo màu nâu sẫm chiếm hết nửa căn phòng, mà mở ra bên trong đó thì chẳng có lấy bộ cái váy hay một bộ đầm. Một cái giường cũng rất đơn giản, ra giường, mền gối cũng là một màu đỏ sẫm cực kì thuận mắt với cả căn phòng.
Bảo Bình há hốc mồm miệng, anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt. Nhân Mã thì tưởng bạn trai buồn ngủ nên quay sang hỏi. Lớp phó chỉ lắc đầu liên tục, anh đáp - "Anh chỉ không ngờ là phòng bạn đơn giản đến mức này thôi! Con em gái của anh, học lớp 9 rồi nhưng vẫn ở phòng công túa có tông màu hồng cánh sen..."
Nhân Mã cười ha hả. Nó còn chả nhớ hồi đó nó coi hoạt hình công chúa hay chơi búp bê hay không nữa cơ. Ngoài trừ những lúc bắt buộc phải mặc váy mặc đầm ra thì hầu như lúc nào trên người nó cũng là quần đùi, quần jean, quần lửng, quần rách gối bla bla bla...kiểu thế. Thứ duy nhất trong phòng này chứng tỏ nó vẫn còn có chút gì đó nữ tính và đáng yêu chính là cả một bầy đàn gấu bông thú nhồi bông được chất đống ngay góc phòng. Bạn gái lớp phó A1 thích sưu tập thú nhồi bông để tối ôm đi ngủ, và vì tụi nó mềm mềm và đáng iu nên con ngựa nó thích.
Hồi còn nhỏ thì nó thích ôm cái con sư tử bông to bằng nửa người của nó lắm. Nhưng mà từ cái hồi mới vừa qua cái sinh nhật 17 tuổi của nó xong, Bảo Bình có tặng nó con kì lân bông cũng to và dễ thương lắm. Thế là nó tống con sư tử bông kia vào lãnh cung ngay, đêm đêm chỉ ôm con kì lân bông đi ngủ. Vừa dọn về nhà ở một vài hôm thôi là nó cũng bưng cả em ấy đi theo mình về đây. Sư Tử bị em gái hắt hủi, bơ luôn đồ của mình tặng để ôm cái thứ đồ của lớp phó tặng thì quá xá là cay. Nhưng không thể làm gì được con ngựa, đành phải chĩa mũi dùi vào tấn công lớp phó kiêm bạn cùng phòng cho bõ tức.
Cái hôm sinh nhật Bảo Bình tặng quà cho nó, Nhân Mã ôm lấy cái con kì lân kia vào lòng mà híp mắt nói với anh - "Con này nó có sừng nè!" - Kì lân mà, phải có cái sừng chứ nhờ - "Nhưng mà không phải vì vậy mà bạn được phép cắm cho em cái sừng dài giống như nó đâu nghe chưa?"
Nhìn bạn gái phồng mang trợn má nói với mình như thế thì Bảo Bình phì cười. Anh đưa tay véo véo cặp má của nó mà thề thốt các kiểu. Xem ra vô tư thôi chứ cũng biết cách đe dọa người khác lắm đó nha ~
"Bạn vào tắm rửa trước đi! Em đi lấy mền gối cho bạn đây!" - Nhân Mã đẩy Bảo Bình vào trong nhà tắm.
Còn bản thân nó thì bắt đầu đi kiếm thêm cái nệm trải với cái gối. Đồ đạc gì trong phòng của nó chỉ toàn là dành cho một người sử dụng, nay muốn bạn trai ngủ lại thì đương nhiên phải đi chuẩn bị rồi. Nhân Mã mở tủ kiếm cái bao gối mới để tròng vô thì phát hiện cái tủ đựng đồ ngủ của mình đã bị ai đó sờ mó vào. Á à, địch thị là con quỷ cá vào đây chôm chỉa đồ để mặc ngủ rồi. Rồi con ngựa nhớ lại cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, con quỷ sứ ấy mượn áo của nó để mặc về rồi xu con bà nó luôn đến giờ vẫn ứ chịu trả. Bồ của thằng anh thật sự quá đáng ghét rồi nha!
Hừm, giờ có nên sang phòng của anh zai để đập cửa đòi nợ hay không nhỉ?
À vẫn là nên thôi đi! Giờ mà qua đó thế nào cũng bị chọc cho mù mắt chó bởi mấy cái hành động sặc mùi lố lăng đó của cái đôi ấy. Con ngựa lại trở về với việc trải nệm ra. Dưới đất là đã có trải sẵn thảm lông rồi, nhưng nó cũng muốn Bảo Bình lên giường ngủ chung luôn cho đỡ lạnh hơn khi phải nằm dưới đất. Mà anh không chịu, anh còn bảo đợi khi nào cưới về đi rồi mới được ngủ chung. Nhân Mã bĩu môi, làm thấy ghê, ngủ thôi chứ có phải mần nhau đâu mà hong chịu. Rồi có con ngựa nó bắt bẻ - "Rồi lỡ mốt bạn không cưới em về thì chẳng phải em sẽ mất đi cơ hội được ngủ chung giường với bạn luôn hở?"
Bảo Bình đáp lời - "Không cưới bạn thì anh còn cưới được ai?"
"Thì ai biết đâu? Đằng ấy giỏi giang như vậy, biết đâu mốt hốt được cô giáo sư tiến sĩ hay cô nào đó ngang tầm cỡ với đằng ấy thì sao?" - Có con ngựa xéo sắc bĩu môi.
"Tầm cỡ như em Nhân Mã đây là được, nhà chỉ cần một người giỏi thôi là đủ rồi nhé! Đằng ấy có ở nhà thì đằng này vẫn dư xăng nuôi được đằng ấy và con luôn nhé!"
Ủ ôi, nghe lớp phó vẽ ra cái viễn cảnh tương lai xinh đẹp tuyệt vời như thế làm con ngựa nào đó sướng rơn hết biết ở trong lòng. Nhưng mà vẫn là không chịu ngủ ở trên giường cùng với nó.
Tức. Tức thiệt sự! Lươn lẹo cả buổi trời với nó nhưng cuối cùng vẫn không ngủ cùng với nó.
Nhân Mã tức đến tím hết cả người, bực cái mình đưa chân đạp mông của bạn trai một cái rồi đùng đùng bỏ vào nhà tắm. Bảo Bình nhìn cánh cửa phòng tắm đóng cái rầm ngay trước mắt thì rụt cổ. Không phải là anh không muốn ngủ cùng với nó. Chỉ là, sợ ngủ chung rồi anh giở thói bậy bạ hay gì nữa thôi tội đời con gái người ta lắm. Vẫn là nên nó nằm trên giường còn anh nằm ở dưới đất đi thì hơn!
Nhân Mã tắm rửa súc miệng xong xuôi rồi mới bước ra. Tắm táp thoải mái xong thì nó quên đi cái chuyện ban nãy không đồng tình với bạn trai. Xà quần cả một hồi lâu thì cũng gần bước sang ngày mới con mẹ nó luôn rồi! Hai đứa nó từ khi quen nhau thì cái dấu hiệu để nhận dạng tụi nó chính là đồ đôi. Giờ quần áo ngủ của cả hai cũng là một set đồ đôi với nhau, là bộ quần áo hình con gấu màu nâu nhạt dài tay.
"Ngủ hay xem phim nè?" - Bảo Bình hỏi, Nhân Mã chớp chớp con mắt nhìn anh rồi trả lời muốn đi ngủ.
"Bạn mệt rồi hả?" - Anh tiến lại chỗ của bạn gái, đặt bàn tay lên một bên má của nó, ngón cái đưa lên xoa vuốt lên đôi mắt mà nhẹ nhàng hỏi.
Đứa con gái dụi mặt vào lòng bàn tay của bạn trai, nó khẽ gật đầu, làm bộ mặt thảm thương mỏi mệt như sắp chết đến nơi rồi ý. Lớp phó tưởng nó mệt thật, cũng đi chơi từ sáng đến giờ rồi. Anh xót bạn gái nên đẩy nó nằm xuống giường, anh ngồi hẳn lên giường của nó luôn. Bàn tay to của anh đặt lên mắt của Nhân Mã mà che đi ánh sáng, Bảo Bình khẽ bảo - "Vậy đi ngủ đi, bạn có ngủ nghỉ gì suốt cả ngày hôm nay đâu!"
"Còn bạn thì sao?"
"Bạn ngủ rồi anh cũng sẽ ngủ!"
"Không lên đây nằm thật sao?"
"Sẽ không!"
"Thật sự luôn?"
"Anh nằm dưới đất được rồi!"
Nhân Mã cắn cắn phần môi dưới, nó im lặng. Rồi nó dỗi, nó không thèm nói chuyện cùng lớp phó nữa. Nó nhắm mắt lại, nhưng không hề gạt bàn tay của anh đang đặt ở trên mắt của nó ra xa. Hơn mười phút sau, Bảo Bình đã nghe thấy được tiếng thở đều của bạn gái rồi mới nhè nhẹ bỏ tay ra. Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt say ngủ của nó, công nhận dễ ăn dễ ngủ thiệt sự. Mốt đem về chắc cũng dễ nuôi lắm đây!
Bảo Bình cúi thấp đầu xuống hôn lên cánh môi đang he hé mở của Nhân Mã, anh thì thầm câu nói chúc ngủ ngon rồi bản thân cũng đứng lên chỉnh lại cái mền đắp ngay ngắn cho nó. Cũng chỉnh lại "cái ổ ngủ" ở dưới sàn xong xuôi rồi thì anh tiến lại công tác đèn để nhấn tắt nó đi.
Lớp phó nằm phịch ra tấm nệm, anh nhìn trần nhà một chốc rồi lại nhìn qua cái giường mà bạn gái anh đang nằm. Ừ, hết một ngày Giáng sinh rồi, hết một ngày tuyệt vời mà tưởng chừng như chỉ có ở trong mơ rồi. Thật sự, hôm nay rất vui, đến cuối cùng của một ngày vẫn còn được ở bên cạnh người đó.
Bảo Bình anh, có thể nhắm mắt mà tiến vào giấc mộng đẹp được rồi! Thế nhưng ấy vậy mà có thằng con trai vừa nhắm mắt lại thì có đứa con gái lại mở mắt ra.
Nhân Mã nó dễ ngủ thật nhưng không phải là bây giờ. Mỏi mệt buồn ngủ gì tầm này, quan trọng là nãy giờ chỉ là giả vờ cả thôi! Con ngựa hai mắt mở thao láo nhìn lên trần, ha ha, tắt đèn rồi nên tối thui rồi nè. Con ngựa nhổm người dậy, rướn tới nhìn xuống đất để xem bạn trai đã ngủ hay chưa. À thấy rồi, đang xoay lưng về phía giường của nó rồi kìa. Ui mẹ, nhìn từ phía sau thôi cũng thấy vững chãi vãi linh hồn rồi ý ý ý.
Nè nhé cái bạn lớp phó nằm dưới kia, bạn không lên nằm cùng mình cũng được thôi! Mình đây ứ cần nữa nhé! Nhưng bạn không thể cấm mình lăn xuống đó nằm cùng bạn đâu nhể? Con ngựa rón rén bước xuống giường, nín thở một chút rồi lao tới nằm xuống mà ôm chầm lấy lớp phó. Bảo Bình đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bị cả thân hình mềm mại của người nào đó đột kích dính chặt vào lưng. Anh giật mình mở mắt ra. Nhân Mã đang dụi dụi mặt vào lưng anh, tay thì vòng qua bụng mà ôm lấy anh.
Á à, hóa ra nãy giờ cái con nhỏ này chỉ là giả vờ giả vịt ngủ để qua mặt anh thôi sao?
"Làm sao đấy? Không phải bạn ngủ rồi sao?"
"Không ngủ được, cho em mượn tạm cái thân thể này để ôm ngủ nhé?"
Bảo Bình gỡ cánh tay mà nó đang ôm lấy anh ra. Nhân Mã tưởng anh lại định đuổi nó lên giường thì giãy nảy không chịu buông. Có người kéo thì có người ghì chặt lại, giằng co một hồi lâu mới nghe thấy tiếng lớp phó bảo - "Được rồi, bỏ tay ra nào, để anh xoay người lại mà ôm bạn!"
"Thật không? Sẽ không bưng em trở lại giường đó chứ?" - Nhân Mã có chút không tin mà bắn liên thanh cho lớp phó một tràng - "Đừng có như vậy mà, tướng ngủ của em hỏng có xấu đâu. Em cũng không có đạp lung tung này nọ nữa, em sẽ ngủ ngoan mà! Đừng có đuổi!!l!"
"Xuống được dưới đây rồi thì ai cho đâu mà lên lại đó?" - Bảo Bình phì cười nói.
Đến đó thì con ngựa mới chịu tin mà bỏ tay ra, lớp phó thật sự trở mình xoay người lại. Anh vòng tay qua chân của nó, tay còn lại đặt dưới tấm lưng, và anh nhấc bổng nó lên.
"Á, kì cục quá!!!l Đồ đểu, bạn đã bảo rồi cơ mà!!" - Nhân Mã la oai oái lên khi thấy bạn trai có ý định sẽ bế mình quẳng lên trên giường.
Đúng là anh lớp phó đã bế nó thảy lên giường thật, nhưng mà anh lớp cũng thảy cả chính bản thân anh ta lên giường cùng nó luôn. Anh nằm xuống cạnh nó, mặt của nó áp sát vào lồng ngực của anh. Anh vòng tay qua ôm lấy eo của nó, tay kia thì anh để cho đầu của nó nằm gác lên. Rồi Nhân Mã nghe tiếng anh thủ thỉ - "Ngủ cùng nhau ở trên giường đi, nằm dưới đó bạn sẽ bị lạnh mất!"
"..."
Ờ, hay thật đó! Hóa ra chính là có ý tốt như vậy đó ạ. Trách lầm người ta rồi! Con ngựa cũng không có yếu đến mức để nằm dưới đó mà bị lạnh bị bệnh đâu. Cơ mà, nằm ở trên giường êm ái thì vẫn tốt hơn mà nhỉ?
"Nếu anh mà có hành động gì không đúng, bạn cứ thẳng thừng mà ra tay với anh nghe chưa?"
Lớp phó thành thật nói như vậy, nhưng mà con ngựa nghe xong thì chỉ thấy mắc cười. Sợ đến lúc đó nó lăn ra ngủ phè rồi, có còn biết cái chó má gì nữa đâu mà gạt ra để rồi ra tay? Nhưng trên tinh thần là vẫn cứ ôm nhau mà ngủ thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ gì cao xa hơn thế nữa ạ. Còn ai muốn nghĩ cái gì đó tuyệt vời ông mặt trời hơn thì cũng lấy gối đi ngủ để vào giấc mộng mà mơ tưởng đi nhé! Ở đây, em chưa 18 hết cả đấy ạ, hê hê...
Cả hai nhắm mắt lại ngủ, và lần này là ngủ thật. Nhân Mã rúc cả thân người vào trong lòng của Bảo Bình, nó từ từ chìm vào giấc mộng. Hôm nay có cái gối ôm thân người chất lượng cao dễ sợ, ôm vào xong mà thấy ấm, thấy đã với thấy phê gần chết. Đêm nay nó ứ cần ôm thú bông để ngủ nữa! Ngựa quàng hậu đêm nay, cho bé kì lân bông một đêm "thất sủng".
Đêm qua đi chơi cả ngày lại đi ngủ khá trễ, nhưng sáng nay, Bảo Bình vẫn không hề ngủ nướng đến trưa chiều mà tỉnh giấc khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Anh mở mắt, chớp chớp vài cái định thần để tỉnh táo lại được rằng, bản thân đang ngủ ở nhà của Nhân Mã. Và người đang rúc trong lòng của anh đây là bạn gái của anh.
Lớp phó khẽ khàng gỡ cánh tay của nó ra, anh định để nó ngủ thêm tí nữa, còn bản thân thì sẽ đi làm đồ ăn sáng. Nhưng vừa động đậy đôi chút là Nhân Mã cũng lờ mờ mở mắt ra luôn. Nhìn nó đưa tay dụi dụi con mắt, Bảo Bình dịu dàng hỏi - "Anh làm bạn thức giấc hả?"
"Không...mấy giờ rồi thế?" - Nhân Mã lè nhè trong cổ họng hỏi bạn trai.
"8 giờ. Cũng còn sớm, bạn có muốn ngủ thêm không?"
"Bạn dậy rồi em cũng dậy luôn đây! Mà sao bạn dậy sớm thế?"
Nhân Mã lồm cộm bò dậy, hai cục tóc đêm qua quên gỡ ra, giờ nó rũ xuống hai bên nhìn có hơi mắc cười.
"Anh chỉ có thể ngủ đủ nhiêu đó tiếng đồng hồ thôi, từ đó đến giờ là thế rồi, cứ đủ giấc sẽ tỉnh dậy!" - Bảo Bình vươn tay đến gỡ hai cục tóc trên đầu của nó ra. Mái tóc đỏ của Nhân Mã xõa dài xuống gần đến thắt lưng, anh luồn tay vào để gỡ rối cho nó.
Con ngựa chu môi đòi anh hôn. Lớp phó cũng không hề từ chối, anh rướn môi hôn cái chóc vào môi của bạn gái. Nhân Mã cười hì hì cuộn tròn mình vào lòng của anh mà cọ cọ thêm vài lần nữa. Cả hai xà quần ở trên giường cả buổi lâu rồi Bảo Bình mới bưng được con ngựa này vào toilet để đánh răng rửa mặt. Anh bồ siu xinh siu xịn bóp kem vào bàn chải, anh đưa cho nó. Tấm gương trong toilet phản chiếu cả hai thân ảnh một thấp một cao đang đứng cùng nhau vui vẻ chải răng. Bảo Bình nhổ hết phần bọt trong miệng ra, anh súc súc nước rồi rửa mặt. Nhân Mã vẫn còn lề mề đứng chà hết hàm trên xong rồi chà xuống hàm dưới. Nó cũng nhổ đống bọt trong miệng ra, quay mặt sang cho bạn trai thoa sữa rửa mặt lên cho nó. Bảo Bình xoa đều rồi matxa khắp khuôn mặt cho nó. Đến lúc nó tự rửa sạch sẽ mặt mày rồi thì anh lại tự tay cầm khăn lông lau mặt cho nó. Con ngựa híp mắt phồng má để cho bạn trai lau mặt.
Í ẹ, có bồ iu qua đây ngủ lại rồi hầu hạ mà sướng đến điên cả người. Chắc mốt về lại ký túc xá, nó đá Sư Tử sang ở cùng với Cự Giải để nó độc chiếm ở cùng phòng với bồ nó quá! Sư Tử chẳng biết được mưu đồ của con em. Từ nhỏ đến lớn toàn được anh trai phục vụ và chăm lo cho không. Giờ có bạn trai rồi, nó không thèm coi thằng anh của nó ra cái thể thống cống rãnh gì nữa sất! Đau ở trong tim nhiều chút đây này!!
Ra ngoài Bảo Bình còn chải tóc và thắt tóc lại cho nó nữa cơ. Eo, thắt thành hai bím tóc nhìn xinh chết đi được! Tay nghề của bồ nó khỏi phải chê đi, ờ thì thằng anh nó làm tóc cũng đẹp, nhưng giờ ta có bồ rồi, anh em gì dẹp qua một bên đi!
"Bảo yêu, chụp hình lại cho em đi!"
Nhân Mã đưa cái điện thoại cho lớp phó. Nó bắt anh chụp lại quả đầu mà anh vừa làm xong cho nó. Bảo Bình không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo ý nó. Anh loay hoay canh góc chụp liên tục mấy tấm liền rồi mới trả điện thoại lại cho nó. Lớp phó đứng ôm lấy nó từ phía sau, cằm đặt lên trên vai của bạn gái mà coi xem con nhỏ này đang định làm gì.
Nhân Mã vào khung trò chuyện với Bạch Dương mà gửi liền tù tì mấy tám hình vừa rồi qua cho thằng bạn. Chả là hôm qua thằng khứa đó cột tóc cho Ma Kết xong thì gửi qua khoe mẽ với nó. Con ngựa bĩu môi thả cho mấy cái icon khinh bỉ. Phía dưới tấm hình nó chụp thành quả của Bảo yêu nó làm là dòng tin nhắn sặc mùi khiêu chiến.
"Chừng nào đạt đến trình độ giống bồ chị đi rồi hãy sủa nhé chú em! :)"
Lớp phó thấy bạn gái có hơi lồi lõm và hơi láo chó thật, nhưng anh vẫn cười lăn cười bò. Nhân Mã tắt điện thoại, nó cùng Bảo Bình đi xuống bếp. Anh bế nó lên và đặt nó ngồi ở trên bệ bếp. Căn bếp này rộng khủng khiếp, lăn ra nằm trên đó chắc cũng được luôn quá! Hình như Sư Tử cũng lên kế hoạch sẽ dẫn người yêu về nhà rồi hay sao mà cho bác quản gia với bác giúp việc nghỉ con mẹ nó vài ngày trước rồi. Thành ra giờ muốn ăn uống cái gì thì đành phải tự lực cánh sinh thôi.
"Bạn sẽ nấu ăn sao? Không ra ngoài ăn hả?" - Nhân Mã ngồi đung đưa hai chân ở trên bệ bếp, nó hỏi.
"Ừ, nhà có đồ ăn thì để anh nấu luôn cho! Lâu rồi cũng chưa được trổ tài!"
Bảo Bình cụng trán của chính mình vào trán của bạn gái, anh cười cười nói. Nhân Mã híp mắt cười, bạn trai nó lại còn biết nấu ăn nữa cơ. Thôi quyết định rồi, lát Sư Tử mà xuống đây thì nó sẽ báo cho hắn biết. Nó, chính thức sẽ say goodbye với anh trai để theo Bảo Bình về nhà đây. Nó, đã kiếm được một người ngang tài ngang sức, biết chiều chuộng chăm lo cho nó hơn cả hắn rồi. Chào thân ái và quyết thắng nhé anh trai dấu yêu ~
Mà vừa nghĩ đến người thì người lại xuất hiện. Cặp đôi nào đó đang ở trong bếp liền nghe thấy giọng hát như vịt đực của ai đó vang lên. Cái tiếng hát này, cái giọng ca này, có lăn ra chết đi sống lại thì con ngựa vẫn sẽ nhận ra được nó.
"Bầy bi sắc đu đu đu đu, bầy bi sắc đu đu đu, bấy bi sắc!!"
"..."
"..."
Bảo Bình + Nhân Mã : Cái lề gì thốn?!
.
.
.
End 66.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top