• | ➊⑥ | Muôn kiểu học hành | •

đăng tải : 24 / 06 / 2021
beta : cua199 - 20 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Ủ ôi, nay lại có tiết kiểm tra đầu giờ môn Anh nữa phải không cả nhà?"

Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày học vẫn tiếp diễn trên cái lớp 12A1 này. Song Tử sau cả một buổi sáng lả lướt đi tán gái thì cuối cùng cũng trở về lớp học trước giờ reng chuông vào tiết. Nhìn đám bạn đứa nào đứa nấy đang ngồi cắm mặt vô cuốn đề cương học lấy học để trước khi giáo viên bước vào lớp thì cậu chàng bỗng nhớ ra hôm nay có bài kiểm tra môn Anh.

"Rồi ôn tập gì chưa đó?" - Xử Nữ thấy hắn đến thì tự động đứng lên nhường chỗ cho hắn chui vào chỗ ngồi. Hồi đầu năm chọn chỗ ngồi thì là cô ngồi bàn phía trong, còn Song Tử thì ngồi ở ngoài. Nhưng với tính chất công việc của một lớp trưởng phải di chuyển liên tục trong ngày nên cả hai buộc phải đổi chỗ ngồi thêm một lần nữa.

"Ôn làm quái gì, cứ thế mà lụi thôi." - Song Tử vừa nhảy vào chỗ ngồi vừa chẹp miệng đáp. Hắn dửng dưng không quan tâm lắm, tay móc trong túi quần ra cái điện thoại, dự là sẽ tiếp tục ngồi bấm bấm chơi chơi.

"Nè, hôm nay kiểm tra tự luận mà, có phải trắc nghiệm đâu mà đòi lụi?!"

Thiên Bình nghe thằng bạn ngồi sau phát ngôn nhảm chó thì ngay lập tức quay xuống trả lời liền. Rồi hai tay đang bấm điện thoại đầy phấn khởi của thằng bàn sau thật sự phải ngưng lại sau khi nghe câu nói như trời giáng ấy của nhỏ bàn trước.

"Thiệt hả??"

Con Bình mím môi gật đầu. Như thể chưa tin lời con bạn bàn trên nói, Song Tử còn quay hẳn sang người bạn cùng bàn là Xử Nữ để tìm kiếm câu trả lời. Lớp trưởng thì chán nản đến mức chả thèm nói, chỉ đưa ra bản mặt "thấy mẹ mày rồi con ạ!" để nhìn hắn.

"Nếu là trắc nghiệm thì mày nghĩ tụi tao có vô lớp sớm để ngồi ôn thế này không?!" - Nghe đến câu hỏi đầy hàm hồ của thằng Song Tử thì Nhân Mã khinh bỉ chống cằm trả lời hắn. Con ngựa với thằng cùng bàn của nó hiện tại đang cùng nhau quay xuống để nhờ lớp phó chỉ bài tập cho.

"OH MY MOTHER!!!"

Sau đó là màn hét toáng lên đầy hoảng loạn của thanh niên Song Tử mới nãy còn dân chơi không sợ mưa rơi. Mà giờ mưa rơi xuống rồi làm dân chơi sợ quá nên phải đi dzề. Chuyện hiển nhiên mà cả lớp ai cũng biết mỗi mình hắn không biết. Mà nói đi cũng phải nói lại, vì tiết ngày hôm trước vào lúc hết tiết cô Thanh dạy Anh đã có dặn trước chừng nào lại có tiết cô thì cả lớp sẽ làm bài kiểm tra đầu giờ theo hình thức tự luận. Mà thanh niên ấy đâu có thèm nghe, cứ nghe tiếng chuông vang lên hết tiết là lôi điện thoại ra chat chít ngay. Để giờ ngồi đây, chỉ còn cỡ 5 phút nữa là bắt đầu tiết mới thì hắn lại hì hục lật sách mở vở ra nhồi nhét từng con chữ vô đầu.

"Huhu, chết tui rồi, tui đã hồ đồ quá rồi!!"

Bạn "dân chơi" hoảng loạn vừa ngồi xem bài vừa lảm nhảm. Và sẽ càng chết hơn khi tiếng chuông reo vào tiết mới vang lên và cô Thanh - người luôn đúng giờ đã bước vào đến lớp rồi.

"Cả lớp bỏ hết sách vở vào hộc bàn, mau đặt ba lô hay cặp gì đó lên bàn để chặn ngang giữa hai bạn với nhau đi, chúng ta sẽ làm bài 15 phút nhé!"

Không quá nhiều lời mất thời gian, càng không có chuyện "cô ơi, cho tụi em thêm 5 phút để ôn" , cứ thế mà thẳng thừng vô vấn đề chính luôn. Đó chính là phong cách của cô Thanh. Với cô, giờ có cho thêm năm hay mười phút nữa cũng chưa chắc vô được chữ nào nên thôi, có nhiêu trong đầu thì làm bấy nhiêu thôi.

"Mấy bạn bàn đầu lấy một tờ rồi chuyền về phía sau, ai còn thiếu thì giơ tay lên báo cô!"

Ngay đến khi mấy đứa bàn đầu vừa nhận lấy đề chuẩn bị chuyền ra phía sau thì bạn nữ gương mặt vàng trong làng đi trễ mới hì hục chạy đến. Nó thở hồng hộc vội vã nói một câu xin phép với cô giáo dạy Anh - "Cô ơi, em xin lỗi, em đến trễ ạ!!"

"Ồ Song Ngư hả? Vào lớp làm kiểm tra đi em, làm xong rồi ra cửa lớp đứng đến hết tiết nhé." - Cô Thanh thấy con nhỏ đến muộn ấy cũng không hề tức giận, chỉ nhỏ nhẹ phun ra một câu như thế rồi cho nó về chỗ.

"Chậc..." - Con cá méo hết cả mặt. Nó tặc lưỡi một cái, chán nản nhanh chân bơi về chỗ ngồi.

Sáng nay nó lại dậy muộn, điều đó thì cũng không có gì là lạ lùng cả. Chả là sáng nay bạn cùng phòng của nó là Ma Kết đã dậy từ rất sớm để đến thư viện ôn bài xong rồi tự đến lớp luôn. Thành ra không còn ai ở lại phòng để lôi kéo Song Ngư dậy cả, thế là nàng ta đi trễ thôi. Mà cũng đâu phải đêm qua thức khuya ôn bài gì cho cam, nằm ôm điện thoại coi livestream suốt rồi lăn ra ngủ đến sáng nay luôn đó thôi. Mà chắc cũng giống Song Tử, cũng không biết hôm nay có bài kiểm tra đâu ha. Cuộc đời nó nhiều khi có khá nhiều cái lạ lắm, 15 phút ngồi học thì nó lâu chứ 15 phút ngồi làm kiểm tra nó nhanh như chó chạy ngoài đồng. Cứ kiểu chớp mắt một cái thôi là nó bay vèo mất tiêu rồi. Rồi đã đến lúc cần phải nộp bài rồi.

"Này, câu 9 sửa lại thành have finished đi, cậu làm sai rồi đó!"

"Ô vậy hả?"

Trong lúc chuyền bài ra ngoài đầu bàn để giáo viên đi thu, Xử Nữ lướt sơ qua thì thấy bài làm của Song Tử bị sai một câu nên đưa lại bài cho tên cùng bàn rồi nhắc nhở hắn mau sửa lại đi.

"Câu 5 chia thành quá khứ bị động mà sao cậu để thành hiện tại hoàn thành?" - Này là lời của Thiên Yết nói với Cự Giải sau khi nhìn thấy bài làm của cô nàng đưa qua.

"Làm sao mà quá khứ được, cậu không hiểu nghĩa câu đó nói gì à?" - Nghe thấy bảo bài mình làm sai, mà con cua ngang ngược đâu có chịu nghe, cô liền vặt lại ngay lập tức.

"Có cậu mới không hiểu nghĩa ấy, đã sai còn cãi!"

"Nói người khác mà không nhìn lại mình, đã nói bậy còn nói bự!!"

"Rồi dám cá không?!"

"Sợ gì không dám, một ly trà sữa full topping nhé gái!"

"Duyệt luôn!!"

"Hai cái đứa trẻ trâu này!!"

Song Ngư ngồi đằng sau nghe Thiên Yết và Cự Giải vẫn như mọi ngày gây nhau vì những thứ đơn giản ấy thì chán nản khinh bỉ. Sư Tử ngồi kế bên nhìn cô nàng đang chuẩn bị thu dọn để đứng lên bước ra cửa lớp thì mở miệng lên tiếng - "Này, tôi hỏi cậu cái này thật nhé!"

"Chuyện gì cơ?" - Thấy cờ rút chịu chủ động bắt chuyện với mình, con cá hí hửng ra mặt, ngay lập tức sà lại vào ghế để nghe.

"Cậu không có một tí khái niệm gì về tiếng Anh luôn hả? Sao cậu lên lớp được hay vậy? "You is" với "He are" là cái quái gì thế?!"

"!!!"

Sư Tử mặt mày vẫn không cảm xúc, nhưng hơi thở mà hắn phà ra đã là một vùng trời ba chấm và quan ngại để nhìn con cùng bàn rồi : "..."

"Im đi, không phải chê bai!!"

Song Ngư quê độ sau khi nghe câu nói mỉa mai ấy của Sư Tử, đỏ mặt tức giận chạy ra cửa lớp để đứng. Cái tên đó, tưởng mình thích hắn là hắn muốn chê bai móc mỉa gì cũng được hay sao?? Tức quá mà! Nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng hành động hấp tấp chạy ra ngoài của con cá làm thằng richkid giật mình. Đã học hành bất ổn lại còn mắc thêm cái bệnh tưng tửng không thể hiểu nổi. Hắn quả thật cảm thấy nể phục khi cái con người ấy có thể tồn tại đến tận ngày hôm nay.

"Tao đã khẽ đụng tay mày để nhắc là mày làm sai rồi, bộ mày không biết hả?"

Bảo Bình càm ràm với con thanh mai trúc mã ngồi cạnh mình sau khi cả lớp đã nộp bài hết rồi. Thiên Bình ngơ ngác nhìn lại thằng bạn - "Có nữa hả, sao lúc đó mày không nói to lên để tao biết?!"

"Bị ngu hả má, trong giờ kiểm tra mà nói to để bị bắt cả hai ha gì?!?!" - Lớp phó phẫn nộ đưa tay dí dí vào trán nhỏ bạn một cái rồi nạt nộ.

"Vậy là tao bị mất một điểm của câu đó hả?"

"Không những một câu mà sơ sơ qua là tao thấy tận ba bốn câu gì rồi đó! Cho mày chết đi con ngu!!"

"Câm đi quân ác ôn!!"

Lớp thì ít, bài kiểm tra thì cũng ngắn với hình thức 10 câu là 10 điểm nên cô Thanh chấm rất nhanh. Cỡ mười mấy phút sau đó bài đã được trả lại cho lớp và lớp phó học tập sẽ lên bảng ghi đáp án bài sửa cho cả lớp xem. Lần này thì may mắn không có đứa nào bị dưới trung bình để bị bắt chép phạt. Hú hồn hú vía! Song Tử và Song Ngư vừa ngót nghét dừng lại ở con số 5. Cao điểm nhất lần này thuộc về Bảo Bình và Ma Kết, kế tiếp là Xử Nữ vì mất điểm một câu mà còn có 9 điểm.

"Ngồi cãi miết từ nãy đến giờ rốt cuộc hai đứa bây có đứa nào đúng đâu, đã sai còn thích sủa cho to!"

"..."

"..."

Kim Ngưu nhìn lên bảng sửa bài thì thấy đáp án của câu số 5 mà ban nãy Thiên Yết và Cự Giải đã cãi cọ cá cược qua lại mà quay xuống chế nhạo. Cuối cùng thì hai đứa nó đều đã sai, nhục mặt ghê! Nhờ vậy mà cả hai mới chịu im mồm ngồi yên, không thôi lại có chuyện gây với nhau nữa. Ôi con sông quê, con sông quê...

Sau giờ ra chơi có hai tiết Toán - bộ môn mà trong lớp không mấy đứa nào ưa. Một phần vì nó khó xơi, nhất là với mấy đứa lớp chọn như tụi A1 đây thì một tuần phải có hai tiết học môn chuyên Toán nâng cao. Nghĩa là ngoài những tiết chính quy do cô Nghiên chủ nhiệm phụ trách thì còn có hai tiết khác chỉ học toàn những phần nâng cao khó nhằn. Mà xui xẻo thay thì cái giáo viên dạy ở hai tiết chuyên này lại là một ông thầy khó ở và đáng ghét.

Nghĩ sao mà môn Toán lại bắt ngồi chép lý thuyết dài đằng đẵng hơn cả môn Văn. Đã thế mỗi đầu giờ vô còn bắt học sinh lên trả bài lý thuyết để cho điểm cộng điểm trừ nữa mới chết! Không những thế mỗi lần lên bảng sửa bài là như đi đánh trận, ổng gọi một loạt sáu đứa lên chen chút ở trên bục để làm. Khi mà làm xong về chỗ rồi, ổng sẽ hỏi mấy đứa còn lại là mấy bạn đã làm đúng chưa. Xí ủa, sao biết đúng hay sai?! Ổng là giáo viên mà ổng hong sửa bài, hỏi ngược lại học sinh thì tụi nó biết trả lời sao. Mà đến lúc tụi nó bảo đúng hết rồi là ổng cho xóa sạch bảng, gọi một tốp khác lên tiếp tục làm bài.

"Ha, đến giờ vô học rồi vẫn còn ngồi chia nhau miếng bánh cục kẹo để ăn ha?! Hai đứa lên bảng trả bài!!"

Nhân Mã nuốt chửng cục kẹo khi nhìn thấy ông thầy Toán bước vào úp sọt bất ngờ. Chả là mỗi lần ra chơi vào là con ngựa sẽ tha một đống bánh kẹo vào lớp ăn vụng để nạp năng lượng cho các tiết còn lại. Mỗi lần như thế nó đều sẽ chia Bạch Dương và Kim Ngưu ăn cùng. Lần này là đang ăn cùng thằng trâu, hai đứa đang chụm đầu vào cái bịch bánh rồi vừa ăn vừa tám nên chả biết ông thầy ấy bước vô lúc nào.  Ngụp lặn trong đống đồ ăn mãi nên đâu có nhận biết thế sự luân hồi ra sao đâu nên cuối cùng thật là ố dề, cả hai đứa đều bị hốt hết lên bảng để trả bài. Hai đứa tụi nó đương nhiên là biết cái nết ngứa ngáy của ông thầy này rồi, chỉ là hoàn toàn không ngờ được hôm nay bản thân mình đã bị nêu tên lên để tế sống trước lớp.

Kim Ngưu chán nản cầm cuốn vở đặt lên bàn giáo viên, đợi chờ ổng mở laptop ra và bắt đầu đặt câu hỏi để thằng trâu trả lời. Nhưng thầy còn chưa kịp nói gì đã nghe cậu học trò ngoan ngoãn khai thật - "Thưa thầy, hôm nay em quên không học bài rồi ạ!"

"..."

"Không học bài hay là học rồi nhưng nhớ không chính xác?"

Thằng học trò nào đó hoàn toàn không có chút xíu nào là chột dạ hay ân hận, anh lại thản nhiên trả lời - "Dạ là hoàn toàn không học một chữ gì hết luôn ạ!"

Thầy giáo : "0 điểm, bước ra cuối lớp đứng!! Đứa tiếp theo!!"

Thằng trâu chỉ có đợi thế thôi là sẵn sàng vứt hết mọi thứ lại và đủng đỉnh đi về phía cuối lớp. Đến lượt Nhân Mã lên sàn, ổng bắt đầu đặt ra câu hỏi và bắt nó trả lời. Thế nhưng nó lại lươn lẹo kiếm chuyện với ông thầy là nó không biết hôm nay học phần Số học nên lỡ đem theo vở Hình học, không đem theo vở Số. Nói cho sang cái mồm vậy thôi chứ số hình gì nó gộp hết vô một cuốn để viết chung mà, lại còn viết không đầy đủ bài nữa, có bài chỉ viết mỗi tiêu đề rồi để đó. Con nhỏ hí hửng cứ tưởng là mình thông con mẹ minh lắm khi suy nghĩ ra được cái lý do độc đáo hết phần thiên hạ này để được bỏ qua, nhưng hóa ra lại chẳng phải thế...

"Ok, đem Hình thì tôi sẽ khảo bài Hình, nào em hãy cho tôi biết công thức của..."

"..."

Mô phật, cha này lắm trò thật sự...

"Không biết à? 0 điểm, bước ra cuối lớp đứng chung với thằng kia đi!!"

Con ngựa mặt nhăn như khỉ ăn ớt đem sách vở ném cái bộp lên trên bàn rồi đùng đùng bước xuống cuối lớp đứng kế Kim Ngưu.

"Mày trả lời một câu như tao cho xong chuyện là được, bày đặt vở Số vở Hình gì ở đây chi nữa dị? Ngựa ngựa cho ai coi dị bà nội?!" - Thằng trâu hai tay đút túi quần, thấy con nhỏ bước xuống thì đụng nhẹ người nó một cái, cười khinh khi vài tiếng trêu chọc.

"Này, cái nết ổng kiểu đó thì sao làm giáo viên được hay vậy??"

"Đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy khi mày đã thấy cái sắc của ổng kiểu đó nhưng vẫn rinh được cô Thúy đẹp nhất nhì trong dàn nữ giáo viên của trường về làm vợ."

"Má nó cuộc đời!!"

"Bắt đầu vô bài mới, mời một người đứng lên đọc cho tôi nghe tiêu đề bài hôm nay!"

"Mời em nam ngồi kế em nữ đó đứng lên đọc bài!"

"!!!"

"???"

Ể, ủa ủa??? Khoan khoan, từ từ rồi sống chậm lại nào...

"Ủa em nam nào thầy ơi, cái lớp này thì thằng nam nào cũng ngồi cạnh một con nữ hết mà thầy?!"

Rồi đó, nhiêu đó thôi thì đã thấy ổng đủ nhảm rồi hay chưa?

"À à, em nam ngồi bàn hai dãy bên ngoài nè, mời em đứng lên!"

Ra là ổng muốn kêu Thiên Yết. Thằng trùm trường lại là dạng dân chơi thứ hai sau thằng cùng phòng Song Tử. Hắn vò đầu đứng dậy, sách giáo khoa hôm nay còn ứ đem, thằng bàn sau ngang ngược chồm người lên bàn của thằng ngồi trước là Kim Ngưu để lấy cuốn sách đọc đỡ. Trước khi hắn mở miệng đọc bài đã bị ông thầy bắt sì tốp lại liền - "Nè em kia, sao đang trong trường, đang trong giờ học mà quần áo em thế kia hả?"

Ý là ông thầy đang nói về việc Thiên Yết bỏ áo ra khỏi quần này nọ các kiểu. Tên này vừa đi quẩy sau giờ ra chơi về là y như rằng quần áo sẽ xộc xệch như thế. Bình thường thì cũng vẫn thế nhưng hôm nay hơi xui cái là bị bắt gặp trước khi hắn kịp nhét áo vô quần trở lại.

Mà đã bị phát hiện rồi thì đương nhiên học sinh sẽ hóa thành loài lươn để bắt đầu viện ra trăm ngàn lý do lấp liếm đi cái tội của mình. Thằng bọ cạp cũng y chang vậy đó, cùng là một con lươn siêu cấp đẹp zai mà thôi - "Dạ...khóa quần của em bị hư, không kéo lên được nên em phải bỏ áo ra ngoài để che lại..."

"Thiệt hả??" - Cự Giải tin là thật, còn thò tay định giở vạt áo của hắn lên để xem thử liền bị thằng cùng bàn quánh cho cái chát vào tay. Thân thể ngọc ngà này bộ muốn coi là coi được chắc, cậu nghĩ cậu là ai?!

"Bỏ ngay cái bộ mặt thèm khát ấy đi nhá con nhỏ biến thái kia!!" – Thiên Yết nghiến răng thì thầm cho con cùng bàn nghe. Muốn gì thì cứ sau giờ học cho nhau cái hẹn đi nè, lúc đó tôi lại cho cạp cho đứt cái mỏ của cậu ra đi ha!!

"Là vậy sao?"

Ông thầy đưa cặp mắt thương cảm và đầy hiểu chuyện nhìn hắn. Cứ nghĩ là thầy đã hiểu và bỏ qua cho mình lần này nhưng không, ổng vẫn nhảm nhí y như đã đối xử với con ngựa khi dứt khoát lấy cuốn sổ đầu bài và ghi - "Thiên Yết bị hư khóa quần nên đã bỏ áo ra khỏi quần! Rồi nha, xuống dưới lớp đứng đi!!!"

Bạn nam nào đó bị ghi tên vào sổ đầu bài vì một lý do hết sức "chính đáng" be like : "Mẹ nó gì dzậy chời!"

Ủa chời?! Bị ghi vào sổ đầu bài vì lý do ngứa nách như vậy mà coi được à?? Ủa là sao má?! Thiên Yết vô cùng khó hiểu lết xác về cuối lớp đứng cùng hai đứa kia. Trong lòng vẫn không thể tin được, "ổng có thể ghi cả lý do củ chuối ấy vào sổ đầu bài được luôn hả ta?!"

"Thôi được rồi, đâu phải đây là lần đầu mày thấy ổng xàm nách như vậy chứ ~" - Nhân Mã cùng Kim Ngưu vỗ vai một thanh niên nữa gia nhập hội đứng cuối lớp cùng mình mà cười cười đầy thương cảm.

Thật ra tính ông thầy ấy nhảm nhí thật, nhưng ở các lớp khác nếu ngoan ngoãn học tập này nọ thì ổng không có gây khó dễ nhiều. Chứ như cái lớp âm binh cô hồn này đi, mỗi lần gọi lên trả bài là y như rằng không đứa nào thèm học, suốt ngày cứ viện cớ đau bụng mắc ẻ để đánh bài chuồn, bài tập thì không làm trước, đã thế toàn một ngữ chỉ biết vô lớp toàn dành thời gian để ăn vụng không thôi. Hỏi như vậy làm sao ổng không tức mà kiếm chuyện để phạt cho được?

Nhưng biết sao giờ, đâu phải riêng gì môn Toán mà tụi nó hành động như vậy, môn nào tụi nó cũng y như vậy à, chỉ trừ môn thể dục ra thôi. Riết chẳng hiểu tụi nó có nhận thức được bản thân mình đang ở năm cuối cấp rồi không. Có biết là chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi hay không. Đứa nào đứa nấy cũng cứ phơi phới ra đó như kiểu chúng ta là học sinh tiểu học chỉ biết ăn và chơi vậy ấy.

12A1 - muôn kiểu người, muôn kiểu tính cách, muôn kiểu học hành.

.

.

.

End 16.
#written by Kangu (kaka) か か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top