• | ➍① | Không thể nói ra | •

đăng tải : 15 / 08 / 2021
beta : sarangie - 03 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Sáng thứ 7 tuần này có trận thi đấu bơi lội của khối 12. Ngày hội thể thao diễn ra với hình thức từng khối lớp thi đấu với nhau thôi, khối 10 đấu với khối 10, 11 với 11 và 12 với 12. Cuối cùng 3 lớp nào vô địch ở các bộ môn thể thao sẽ nhận được giải thưởng và điểm cộng thành tích.

Cách thức thi đấu của môn bơi lội là cứ lần lượt 3 lớp sẽ thi với nhau trước, lớp nào bơi nhanh nhất sẽ được tiến vào vòng trong. Khối 12 tổng cộng có 13 lớp lận, lượt đầu tiên gồm các lớp là A13, A12 và A11 thi đấu trước sau đó 3 lớp tiếp theo sẽ vào trận. Lượt thi đấu của tụi A1 là ở lượt cuối lận cơ. Lạ kì hết sức. Mang tiếng là 12A1 đứng đầu của cả khối mà lượt thi đấu ở tận chót cơ á, chả hiểu trường sắp xếp cái kiểu khỉ khô gì nữa?! Thà là thi đầu tiên đi, thắng thì ung dung vô vòng trong tiếp, còn thua thì bơi xong xách đít đi về liền nè. Thi cuối cùng nên đứa nào đứa nấy phải cố ngồi dài cổ ra đợi ở đây đây. Mà khối 12 tổng có 13 lớp chia thành 3 lớp thi đấu từng trận sẽ bị lẻ nên đợt 1, đợt 2 và đợt 3 thì chia thành 3 lớp sẽ đấu một đợt, còn lại hai đợt cuối cùng thì sẽ chia thành 2 lớp đấu với nhau một trận.

Team bơi của A1 có Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Bình sẽ đấu với 4 đứa của lớp của bên A2. Công nhận, cứ trận nào mở màn cũng gặp tụi bên A2 không nhỉ? Bữa bên đó mới thua bên đây trận bóng rổ nam ý. Bây giờ thì nhàn rỗi quá chưa đến lượt thi đấu mà cả 12 đứa vẫn phải lết xác đến hồ bơi rồi ngồi đợi ở trên ghế khán đài. Khiếp cái trường, thiết kế cái khu học bơi thôi mà như là dành cho dân thi đấu chuyên nghiệp vậy á.

Bây giờ là 8 giờ sáng. Ở trong cái phòng rộng thênh thang như này thì cũng chả biết bên ngoài nắng nôi ra sao đâu, nói chung là ở trên này mát mẻ lắm, lại còn có thêm hơi nước từ hồ bơi bốc lên man mát nữa mà. Sáng nay bốn đứa trong team bơi có được ăn sáng đâu, vì sợ ăn vào sẽ đầy bụng rồi xuống nước không thể bơi được. Vậy nên Song Ngư với Song Tử đang ngồi ngả ngớn nhõng nhẽo với người yêu kia kìa. Mà thật chất thì cũng có mình con cá dám lộ liễu thôi chứ thanh niên cún Song nào đó phải kiềm chế dữ lắm. Lớp trưởng biết hắn sẽ thấy ủy khuất nên cũng dụ dụ hắn ra chỗ khuất rồi mới cho con chó bự đó sờ sờ soạng soạng.

"Lo quá lo quá, không biết có vào được vòng trong không đây trời..."

Thiên Bình ngồi trên hàng ghế đài, tay chân cứ xoắn xuýt lại lẩm bẩm một mình. Quay sang thì thấy thằng bạn thanh mai trúc mã ngồi phè phỡn ra đó, tay gác lên thành ghế mà ngửa đầu ra sau đầy thoải mái. Cũng phải thôi, cái tên này, đến kì thi học sinh năm ngoái anh còn chả để tâm nữa mà huống hồ gì đây chỉ là một cuộc thi bơi đơn giản. Mấy con người giỏi giang thì thường cứ nhởn nha nhởn nhơ đáng ghét như vậy á. Con thỏ nhỏ tặc lưỡi, chả thèm mong được cái thằng này nó an ủi cho câu nào đâu.

"Đừng lo quá, cứ bình tĩnh mà thi thôi. Không thắng được thì mình đi chơi, nhé?"

Thiên Bình giật bắn người. Người này ở đâu xuất hiện đây chứ? Kim Ngưu thản nhiên ngồi xuống vị trí kế bên nó, nhẹ nhàng buông ra một câu trấn an như thế. Nhỏ con gái nhũn hết cả tim, huhu, soft quá trời quá đất luôn á mọi người. Đã không thắng được thì vẫn sẽ được đi chơi sao? Vậy thôi, Bình hong thèm thắng nữa đâu, mình đi chơi ngay bây giờ luôn đi Ngưu. Mà nghĩ trong lòng rùm beng dzậy thôi chứ Thiên Bình nào dám thốt ra, mất hết liêm sỉ đó gái ạ.

Bảo Bình khinh bỉ nhìn vẻ mặt của con bạn mà thầm lắc đầu. Coi kìa, hiện hết lên trên mặt cái dòng muốn được ở cạnh người ta suốt kia kìa. Xem ra con này nó sắp thoát khỏi cảnh ế chổng ế chơ rồi, cho dù Kim Ngưu có thích nó hay không thì cũng chẳng sao cả. Quan trọng là bây giờ nó mê đắm người ta quá rồi! Mấy ngày nay đi cùng toàn nghe nó lảm nhảm một câu Kim Ngưu thế này, hai câu Kim Ngưu thế kia khiến lớp phó muốn phát điên mà lao vào bóp chết nó rồi. Thiên Bình quát anh, gì mà mày ứ bằng một góc như người ta đâu, toàn là chì chiết tao thôi. Ờ cảm ơn, anh có yêu thích nó gì theo kiểu trai gái với nhau đâu mà làm được mấy hành động đó đâu! Rồi nhắc mới nhớ, người mình thích đi đâu mất rồi nhỉ?

Lớp phó vươn người lên đánh lên vai Cự Giải đang ngồi trước mặt mà hỏi thăm xem Nhân Mã đi đâu rồi. Cô trả lời rằng nó cùng Thiên Yết đang ở canteen mua đồ ăn rồi. Thế là lớp phó lại ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm crush.

"Nhân Mã!!"

Bảo Bình hô to tên của Nhân Mã khi thấy con ngựa đang đứng đó hút chùn chụt ly nước ngọt trên tay. Thiên Yết cứ cứng đầu lao vào định uống lấy ly nước của Nhân Mã thì bị nó đập cho vài phát rồi chửi rủa bảo là của tao mà ai cho mày uống. Hai đứa nó đứng giỡn qua giỡn lại mãi cho đến khi con ngựa nó nghe tiếng lớp phó gọi nó. Nhân Mã dúi hết cả ly nước đang uống dở cho thằng bạn thân rồi phi nhanh lại chỗ của lớp phó đang đứng. Hai mắt nó sáng rực cả lên, nhìn vui vẻ lắm.

"Lớp phó, đi kiếm tôi hả?"

Thẳng như ruột ngựa quả là không sai, hỏi thẳng vào vấn đề như vậy đấy làm Bảo Bình mém sặc cả nước bọt. À mà đúng thật mà, anh đi kiếm nó thì gật đầu bảo đi kiếm nó thôi. Nhân Mã nghe như vậy thì sướng đến phát điên, nó thoải mái câu lấy tay lớp phó, hồ hởi nói chuyện:

"Hì, lớp phó đi ăn với tôi bây giờ nhé?"

"Cũng muốn lắm, mà lát nữa tôi phải thi mà." - Bảo Bình mỉm cười trả lời nó.

"A quên mất..." - Nhỏ con gái phát hiện mình bị hớ nên che miệng lại.

"Nhưng mà uống nước thì có thể đấy! Tôi đi mua nước, cậu uống cùng không?"

"Đi liền."

Rồi hai đứa lại bám dính lấy nhau đi vào canteen thêm lần nữa. Lúc bước ra thì trên tay con ngựa không chỉ có nước uống không mà còn có cả đống đồ ăn vặt nữa cơ. Hì hì, mới được lớp phó mua cho đó nha, sướng rơn hết cả người à. Chắc là không dám xé đâu, đem về trưng bày thôi quá! Thiên Yết nhìn con bạn khùng điên mà bó tay bó chân thiệt sự luôn. Nhân Mã nó cho thì cho nha chứ bình thường muốn ăn uống đồ của nó là phải xin xỏ mỏi mồm nó mới nhả ra cho một tí thôi á. Mà giờ nhìn đi, nó dâng cả ly nước nó đang hút dở cho lớp phó hút cùng luôn kìa. Thân thiết lắm cũng đời nào được ăn uống chung đồ với nó được đâu.

Tên trùm trường trầm mặc, lẽ nào con đó nó thích lớp phó rồi? Y như ngày đó nó cũng đối xử với một người như vậy...

Thiên Yết nhún vai lắc nhẹ đầu, hắn cho rằng bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi lững thững bước đi. Để lại hai đứa kia vẫn tí ta tí toét cả buổi ở canteen. Bảo Bình và Nhân Mã ngồi xuống ở một cái bàn ngay trong canteen. Lớp phó chỉ dám uống nước, đống bánh trên bàn thì cũng mới xé có một bịch rồi Nhân Mã ngồi đó gặm nhấm một mình thôi.

"Lớp phó ơi." - Nhân Mã gọi.

"Ơi, nghe nè?"

"Lớp phó có bạn gái chưa thế?"

Bảo Bình sặc nước. Chơi cùng con nhỏ này cũng được mấy tháng rồi, biết tính nó thẳng thắn không vòng vo mà anh vẫn chưa thể quen được. Không như con Thiên Bình cứ tung hỏa mù mãi mới bắt đầu câu chuyện được, người con gái tóc đỏ ngồi đối diện anh đây muốn gì là đi thẳng ngay vào vấn đề luôn. Ngặt một nỗi, anh lại thích cái tính ấy mới ghê.

Lớp phó lắc đầu, bảo là chưa có.

"Vậy thì lớp phó có đang thích ai hong?" - Nó lại hỏi.

Có, tôi thích cậu đó Nhân Mã...

Bảo Bình không dám nói ra, chỉ khẽ gật đầu rồi bảo với nó rằng hiện tại bản thân có thích một người. Nhân Mã tiu nghỉu, bĩu môi hỏi rằng người anh thích là người như thế nào cơ.

"Ừm thì, xinh xắn nè... Hòa đồng nè, người đó tốt lắm, tốt với mọi người lắm nên ai ai cũng thích cậu ấy hết. Nhiều lúc tôi nghĩ, nhiều người thích như vậy, tôi có thể có cơ hội không nữa..." - Bảo Bình mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười ấy của người con trai đối diện mà Nhân Mã xụ mặt một lần nữa. Vậy ra là có người trong mộng cả rồi! Nó không nói gì cả, chỉ vươn tay bóc thêm một miếng bánh nữa mà bỏ vào miệng nhai nhai. Thế nhưng lớp phó chẳng biết nó đang buồn thúi ruột thể nào, vẫn cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt về "người đó" của anh. Cũng phải thôi, ai biểu tự dưng hỏi người ta như vậy, người ta trả lời thật tình rồi thì mình ngồi mày nặng mặt nhẹ đâu chứ! Chán mày quá Nhân Mã ơi!!!

"Người đó sướng lắm, có bên cạnh một người anh trai lúc nào cũng lo lắng bảo vệ cho cả. Lại cũng có một thằng bạn thân cũng quan tâm không kém nữa á. Tôi sợ, nếu như tôi có tiến tới được với người đó thì không biết có phải bước qua xác của hai "vệ sĩ" ấy không nữa!"

"Cậu thích cậu ấy nhiều lắm sao? Học cùng trường này luôn hả?"

"Ừ học cùng trường, cùng tuổi luôn, cũng biết là mới thích đây thôi à."

Thính thẳng thắn và trực tiếp vậy luôn rồi đó mà vẫn có con ngựa nào đó vẫn đực cái mặt ra như vậy nữa cơ. Ờ mà cũng phải, chả biết người ta có thích mình nữa hay không mà cứ nói toẹt ra như thế rồi thắc mắc tại sao người ta lại không nhận ra. Nhân Mã im lặng ứ thèm nói gì hết. Cảm thấy bản thân hết mẹ nó cơ hội rồi thì biết mở mồm nói gì nữa bây giờ đây? Tự dưng đang vui vẻ nó đi nó hỏi cái vẹo gì vậy không biết nữa.

Hỏi cho đã xong cái giờ lại ngồi đây buồn.

Buồn quá chừng ở trong lòng nè.

Buồn đến mức hong muốn nói chuyện cùng lớp phó luôn. Mà lớp phó nào có hay, khuôn mặt vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng ấy, vẫn là đôi mắt chất chứa đầy sự dịu dàng ấy. Nhìn Nhân Mã làm gì với biểu cảm đó cơ chứ, đem sang mà cười mà nhìn với "người đó" của cậu đi, hứ...

Con ngựa điên cứ lầm bầm mãi trong lòng mà chẳng hay biết rằng lớp phó từ nãy đến giờ là đang miêu tả nó, miêu tả bạn nữ tên Nhân Mã của lớp 12A1.

Thấy không khí tự dưng gượng gạo quá. Không biết Nhân Mã có nghe hiểu những gì anh nói ban nãy hay không mà sao nó im lặng quá. Mà anh cứ cố lấp liếm đại khái vậy thôi chứ không dám huỵch toẹt ra là "tôi thích cậu" vì anh chẳng biết Nhân Mã có thích anh giống như anh thích nó hay không. Hay là nói ra xong thì lại bị cho ăn cả rổ dưa bở nữa thì khổ! Hoặc là trầm trọng hơn là đến cái việc làm bạn cũng bay đi tong.

Vì vậy, lớp phó lại ngại ngùng thăm dò xem bản thân nó hiện giờ có thích ai không. Nếu có rồi thì anh sẽ cất giấu đoạn tình cảm này trong lòng vậy. Chỉ là bạn thôi cũng được rồi...

"Vậy Nhân Mã có đang thích ai không?"

Con ngựa nhanh miệng trả lời - "Có chứ!"

"..."

"..."

"Mà người ta thích người khác mất rồi!" - Nó buồn buồn chống cằm than thở.

"Cậu đơn phương à?" - Miệng của lớp phó như có gì đó chặn ngay cuống họng, khó khăn lắm mới có thể hỏi được câu tiếp.

"Không biết nữa... Người ta có vẻ thích cô gái đó nhiều lắm, người ta đã khen ngợi rất nhiều... Chắc tôi làm gì có cửa đâu..." - Nhỏ con gái nằm dài ra bàn, úp nửa khuôn mặt vào cánh tay rầu rĩ kéo dài giọng - "Nhưng mà tôi vẫn thích người ta nhiều lắm!!"

Nghe câu trả lời của nó xong mà đến lượt anh thúi hết cả lòng luôn.

Má mẹ hai đứa điên này, cứ vờn qua vờn lại mà chẳng hay biết rằng hai đứa nó đang thích thầm đối phương.

Nhân Mã bây giờ tâm trạng cũng y chang như Bảo Bình vậy đó. Cũng muốn thẳng tính nói với anh rằng, người nó thích anh là anh đó nhưng lại sợ. Sợ rằng anh đang có người anh thích rồi, nó tự dưng chen vào rồi bắt anh phải khó xử. Thân thì thân rồi đó, nhưng đâu thể cưỡng ép tình cảm của người ta được. Con ngựa hiếm khi động lòng được với khác giới lắm, dù rằng nó hay thân thiết cùng tụi con trai rất nhiều. Nhưng ngoài người đó từ đợt lâu lắm rồi ra, thì lớp phó chính là người con trai thứ hai khiến nó rung động như vậy. Mà trớ trêu rằng, người ta đã có người khác rồi...

"Chúng ta về hồ bơi thôi, chắc sắp đến lượt thi của lớp mình rồi đó."

Nhân Mã cố đè nén cảm xúc vô cùng tồi tệ của mình lại, đứng lên khẽ nói với lớp phó. Bảo Bình tâm trạng cũng lơ lửng sau khi nghe câu trả lời của nó thì cũng không nói không rằng gì cả, chỉ lẳng lặng đứng lên đi cùng nó. Cả hai đứa, cứ lặng yên như vậy đó, suốt cả đường đi từ canteen về đến hồ bơi, không còn nhộn nhạo như trước nữa.

Ai cũng mang tâm trạng riêng cả.

Đều thích nhau nhưng lại không mở miệng ra thổ lộ được.

Đều vì sợ. Tiến không được lại mất luôn cả mối quan hệ ở hiện tại.

Lúc cả hai trở về được hồ bơi thì cũng đã tới lượt bơi của lớp mình rồi. Đợt 1 lớp A12 thắng. Đợt 2 gồm 3 lớp A10, A9 và A8 thi thì A9 thắng. Đợt 3 gồm 3 lớp A7, A6, A5 thi thì A5 thắng. Đợt 4 gồm 2 lớp A4 và A3 đang thi đấu. Thực lực của bên lớp A4 thật sự không được giỏi cho lắm, hôm bữa mới thua tụi A1 ở bộ môn bóng chuyền nữ thì đợt này bơi lội cũng bị out luôn. A3 được vào tiếp vòng trong.

Đến lượt cuối cùng của trận mở màn, A1 với A2 bắt đầu chuẩn bị để vào vị trí xuất phát. Cả 4 đứa trong team bơi nhanh chóng đi thay đồ bơi và chuẩn bị khởi động các thứ ở trong phòng thay đồ. Sư Tử chu đáo chỉnh lại kính bơi kĩ càng cho người yêu. Kim Ngưu chưa phải là người yêu của Thiên Bình, nhưng vì cái lời nói sẽ chịu trách nhiệm với cô nên anh cũng chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho cô lắm, còn động viên cô đừng quá lo lắng. Xử Nữ thì không có thẳng mặt mà sấn tới với người yêu nên chỉ lợi dụng mà lớn tiếng dặn dò cả team bơi nói chung và Song Tử nói riêng thôi. Bảo Bình thơ thẩn lết từng bước ra ngoài hồ bơi, giờ ai nói gì cổ vũ gì căn bản trong đầu anh không thể chứa nổi. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn đọng lại những câu nói ban nãy của Nhân Mã thôi.

Con ngựa cũng vì buồn mà không muốn nhìn mặt anh nữa, nó leo lên ghế khán đài mà ngồi luôn. Lớp phó quái thai lai súc vật đứng ngay dưới thành hồ mà nhìn lên. Không còn thấy hình ảnh người con gái tóc đỏ ấy hò reo cổ vũ cho anh như cái ngày thi đấu bóng rổ đợt trước nữa. Nhân Mã, đang ríu rít nói chuyện vui vẻ cùng Bạch Dương ở trên kia rồi. Như thể, anh và nó, chẳng cùng lớp nhau nữa ấy.

Đội hình bơi của A1 khởi đầu là Thiên Bình rồi đến lượt Song Tử, cuối cùng là Song Ngư và Bảo Bình - hai thành phần chủ chốt của cả team. Hai đứa nữ của hai lớp đứng ở đầu hồ bên trái, còn hai thằng nam sẽ đứng ở đầu hồ bên phải. Đứa nữ đầu tiên xuất phát xong thì sẽ đến lượt thằng nam, cứ lần lượt như vậy cho đến khi đứa cuối cùng nào bơi hết phần hồ trước thì sẽ thắng.

Tiếng còi báo hiệu xuất phát của trọng tài vang lên là Thiên Bình và bạn nữ của bên A2 nhảy ùm xuống hồ. Khởi đầu khá tốt đẹp khi bên A1 đã chiếm được lợi thế, Thiên Bình đập được thành hồ bên kia trước và Song Tử có thể nhảy xuống mà bơi đi trước bên A2. Trưởng câu lạc bộ Báo chí vì xuất phát trước bạn nam bên A2 nên cũng đụng được thành hồ trước để con cá lớp A1 có thể tiếp sức anh. Cứ ngỡ là đã thắng một cách suôn sẻ rồi... Nhưng đến khi Song Ngư đã đến nơi rồi mà lớp học tập lớp A1 vẫn đứng đực ở trên đó không chịu nhảy xuống. Tụi còn lại ở trên hàng ghế cổ vũ bắt đầu đứng phốc cả dậy.

Lớp phó bị sao đấy?

Bên A2 đã bắt kịp được A1 khi người cuối cùng cũng chuẩn bị nhảy xuống hồ mà Bảo Bình vẫn đứng như trời trồng ở đó. Khuôn mặt anh như vô hồn vậy, tâm trạng bây giờ chẳng thể nghe được tiếng của Song Ngư đang gọi anh phải mau nhảy xuống đi, hay là tiếng của lũ bạn ở trên kia đang gào rất to. Bảo Bình, chỉ đứng như vậy.

"LỚP PHÓ!! TRẬN NÀY KHÔNG THẮNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TÔI NỮA!!!"

Nhân Mã làm sao biết được lớp phó bị làm sao, chỉ thấy anh thật điên khi đến lượt mình bơi rồi lại chẳng thèm nhảy xuống. Nó vội vã chạy xuống dưới đó, vừa chạy vừa la um tỏi hết cả lên.

Bảo Bình giật hết cả mình. Anh định thần lại tinh thần của mình. Anh nghe được Nhân Mã hét, nó bảo, anh làm lớp thua thì từ giờ sẽ không được nhìn mặt nó nữa.

Không được nhìn mặt Nhân Mã nữa?

Bảo Bình có thể chịu được điều đó sao?

Nghĩ làm sao mà anh chịu được chứ? Nó thích người khác thì anh chịu, chứ giờ bảo đến mặt nó anh cũng không được nhìn thì thà ship anh về trường cũ học tiếp đi cho rồi!! Chịu sao nổi chứ!

Lớp phó đưa mắt nhìn thì thấy rằng thằng cuối cùng của bên A2 đã bơi được một phần ba hồ rồi thì nhanh tay đeo kính vào. Anh nhảy ùm xuống hồ. Cả bọn như nín thở. Cơ hội cuối cùng để biết được xem lớp nào sẽ được vào tiếp vòng trong.

Cho dù Bảo Bình đã bị bỏ xa một đoạn nhưng mà, cái danh hiệu tuyển thủ bơi lội giỏi nhất ở trường cũ năm ngoái không hề để trưng. Nó chứng minh cho thực lực của lớp phó A1 rất chính xác. Bảo Bình đã rút gọn được khoảng cách với bên A2 và nhanh chóng vượt qua hẳn cả cậu ta, trở thành người tiếp đích trước tiên.

A1 lần nữa lại được vào vòng trong.

Cả bọn hét to sau khi trọng tài tuyên bố Bảo Bình là người đến đích trước, lớp 12A1 là lớp chiến thắng. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục đến người xem muốn thót cả tim. Lớp phó học tập dĩ nhiên bị cả đám bu vào mắng chửi cho xối xả vì khi không lại lên cơn gì mà tí nữa làm lớp bị out rồi. Nhưng anh không quan tâm cho lắm, lớp thắng hay gì đó cũng không quan trọng bằng việc này.

Bảo Bình lật đật nhảy ra khỏi hồ, rồi hấp tấp chạy lại chỗ Nhân Mã đang đứng. Tóc tai anh ướt đẫm nước hồ, bộ đồ bơi màu đen dán chặt vào cơ thể cường tráng mạnh khỏe ấy. Anh đưa bàn tay đẫm nước của mình cầm chặt lấy đôi bàn tay khô ráo nhỏ nhắn của nó, ánh mắt đầy những tia lo lắng nhìn thẳng vào cặp mắt của nó ẩn phía sau cặp kính đỏ to kia. Lớp phó nhà A1 ấy vậy khẩn trương nói với con ngựa một câu làm nó sững người ngay sau đó.

"Tôi...tôi đã thắng rồi... Cậu...cậu đừng không thèm nhìn mặt tôi nữa nhé?"

.

.

.

End 41.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top