• | ⓿① | Hội tụ về một lớp | •
đăng tải lần 1 : 20 / 03 / 2020
chỉnh sửa lại toàn bộ : 03 / 07 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Tiết trời tháng 8 mát mẻ có thật nhiều mây. Qua đi một kì nghỉ hè với không khí nóng bức nhiều ánh nắng mặt trời, giờ đây nhường lại cho cả một thành phố bầu không khí mùa thu dịu nhẹ có mây trắng chầm chậm lửng lơ, có những cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ làm tung bay vài chiếc lá khô dưới mặt đường đông người qua lại. Nhắc đến tháng 8 không chỉ biết được một mùa thu đã đến mà còn khiến chúng ta biết nhắc về một mùa tựu trường của các em học sinh. Ve đã ngừng kêu, nhành hoa phượng đỏ rực tượng trưng cho một mùa hè cuối cùng cũng đã rụng dần, trời đã sang thu, những chiếc lá vàng đến mùa thay lá rơi rớt từng chiếc dưới gốc cây nâu.
Trường học sau hơn hai tháng tạm thời đóng cửa vì kì nghỉ hè không cần phải đi học hôm nay lại rộng cửa mở ra đón chào từng tốp học sinh đang nô nức ùa tới với nụ cười rực rỡ túc trực trên môi. Qua rồi khoảng thời gian tĩnh lặng không thanh âm nói cười của đám học trò mỗi ngày đến lớp, khoảng sân im lìm chỉ có tiếng gió thổi lá cây nghe xào xạc, dọc theo những chiếc hành lang không ai qua lại đùa giỡn rôm rả. Nghỉ hè là lúc vui nhất, thích nhất cho những ai đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian buồn bã nhất, hiu quạnh nhất vì sự ồn ào tấp nập của tháng ngày đi học bỗng dưng phải ngưng lại, ngôi trường vẫn ở đó, chỉ là không có ai ra ai vào.
Hôm nay là ngày đầu nhận lớp. Hôm nay cũng là ngày bắt đầu một năm học mới. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên ta đặt chân vào môi trường mới, mở ra một trang giấy mới để viết lên kỉ niệm đẹp trong cuốn sách quý giá nhất của cuộc đời ta.
Một cuốn sách mang tên "Thanh xuân" cùng những chương truyện với tiêu đề "kí ức khó quên" theo ta đến hết cả một đời.
Cả nước ráo riết trong sự phấn khởi của ngày tựu trường, học sinh ở khắp mọi nơi theo từng cấp lớp ngày hôm nay đều phải có mặt tại trường học của mình để nhận lớp. Chính vì thế mà buổi sáng sớm hôm nay sau khi gà vừa gáy vài tiếng chào mừng ngày mới, cánh cổng trường sau hai tháng đóng chặt một màu tẻ nhạt cuối cùng cũng đã mở ra để chào đón học sinh vào trường. Trên đường tấp nập những bậc phụ huynh chở con em mình mặc đồng phục trắng tinh náo nức tựu trường, đám học trò các cấp lớn hơn quen dần với sự tự lập thì đi cùng bạn cùng bè đèo nhau trên chiếc xe đạp hay chiếc xe gắn máy nói cười vui vẻ hẹn nhau này nọ. Chiếc xe buýt của thành phố cũng đông đúc các bạn trong bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, xe dừng lại tại bến và chúng nó lần lượt thay nhau bước xuống. Đường xá cũng vì điều đó mà đông người qua lại hơn, không khí rôm rả hơn rất nhiều so với mấy tháng hè chỉ có tiếng xe tiếng khói của những người lớn tất bật đi làm mưu sinh kiếm sống.
Hôm nay trời có ít nắng vì mây trắng phủ khắp cả một bầu trời trong xanh dịu mắt, ai đó hứa hẹn với nhau rằng sau khi nhận lớp xong sẽ cùng nhau đi la cà chỗ này chỗ nọ ăn uống tám chuyện. Hè vừa rồi gặp nhau không thể nào vui bằng những ngày giáp mặt vui đùa cùng nhau trên lớp, tựu trường trở lại là có tỉ tỉ chuyện cần phải kể cho nhau nghe. Dãy nhà cửa gần sát trường học từ từ vang lên tiếng đóng mở cửa, tiếng con trẻ thưa cha thưa mẹ để đi học, tiếng bậc phụ huynh nhắc nhở chúng phải như thế này thế kia trong ngày nhận lớp. Cũng không thể thiếu tiếng hò hét kêu la của vài đứa học trò đang muốn gọi bạn của mình ra để cùng mình đến trường.
"THIÊN BÌNH!! THIÊN BÌNH!!"
Không một lời hồi đáp.
"CON NGỐ KIA MÀY ĐÂU RỒI?!"
Cậu trai với mái tóc xanh nhạt đứng phía dưới nhà ngước lên căn phòng trên tầng 1 mà gào to tên của cô bạn thanh mai trúc mã. Đã hơn 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đứng dưới nhà gào muốn đứt dây thanh quản, gọi điện qua thì bên đầu dây chỉ đáp lại toàn là những tiếng tút tút khiến người ta phát hỏa.
Chắc là lại ngủ quên nữa rồi đây!
Bảo Bình thở dài và nhăn mặt. Cái tật ngủ nướng mãi vẫn không thể bỏ được, gần 17 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu mà cứ năm nào vào ngày nhập học cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc ấy chẳng sai lệch một tông một nhịp nào. Chả nhẽ bây giờ mình lại bỏ đi trước mặc xác nó luôn ấy nhờ?!
"Trời ngó xuống mà coi cái con bé này đi, hôm nay là ngày nhận lớp ấy nhưng mày vẫn còn ngủ được hả con ơi?! MAU DẬY NGAY!!!"
Tiếng hét thanh thót vượt qua ngàn nốt cao của ca sĩ chuyên nghiệp, người đàn bà quyền lực của căn nhà đó có vẻ đang rất phẫn nộ với cô con gái mê ngủ của mình. Tiếp theo sau đó là một tràng tạp âm vô cùng thú vị và không mấy nhẹ nhàng mà đối với Bảo Bình thì nó đã trở nên quen thuộc từ khi còn nhỏ đến lớn như này rồi. Cứ tưởng năm nay sang thành phố mới, được học ở một môi trường mới rồi thì cô bạn sẽ thay đổi đi, nhưng hóa ra là vẫn vậy! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mà chế độ "ngủ đến cháy giường" là chỉ có nâng cấp lên cao hơn thôi chứ chẳng thể xóa bỏ được.
Tiếng mở cửa vang lên, nguyên một cái ba lô màu hồng bay vèo về phía Bảo Bình. Anh chàng có vẻ là rất quen rồi nên thành thục đưa tay bắt lấy đeo lên vai kia. Rồi tiếp lại là một thân ảnh mảnh mai khác cũng bị vứt cái vèo về phía Bảo Bình. Anh lại thêm lần nữa nhanh tay ôm lấy thân ảnh ấy. Đây là thói quen con mẹ nó rồi, ngày nào cũng lặp lại y chang như vậy, từ đó đến nay cũng đã hơn mười lăm năm có lẻ rồi. Không chút sai lệch, cũng không có chút xíu gì khác đi...
"Báo cáo đồng chí Bảo Bình, nhiệm vụ đánh thức con thỏ ngốc đã hoàn thành. Tôi xin giao lại nó cho đồng chí tự tay giải quyết! Báo cáo hết!!"
Người đàn bà ngoài tuổi 40 với khuôn mặt thanh tú hiền hậu giơ tay chào kiểu quân đội sau khi đã nói xong với thằng bé đang đỡ lấy thân ảnh mềm oặt của đứa con gái để cố kêu nó thức dậy. Ngày nào con gái bà cũng như vậy cả, nếu không nhờ thằng bé đây quá quen với chuyện này giúp đỡ thì chắc là bà phải gọi xe hốt rác đến để hốt nó đi mất rồi! Con gái con đứa lớn tướng nhưng tính nết vẫn không hề thay đổi tẹo nào.
"Rõ, tôi xin nhận mệnh lệnh này và xin hứa sẽ hoàn thành nó thật tốt!!"
"Ha ha ha! Giao hết cho con xử lí đấy bé Bảo. Nếu trên đường đi mà thấy nó ngứa mắt quá thì cứ vứt tạm nó ở xó nào cũng được, chỉ cần cho dì địa chỉ thì dì sẽ kêu thằng cha dấu yêu của nó ra vác nó về."
"Dì nói thế thì khiến con an tâm để làm rồi ạ! Chứ không lỡ làm rồi con lại thấy thẹn với bản thân lắm đó dì ơi, ha ha!"
"Nè!!! Con là cục rác hay sao mà hai người muốn vứt là vứt mà muốn bỏ là bỏ vậy hả?!"
Thiên Bình đang mơ mơ màng màng mà nghe loáng thoáng được bản thân đang bị đem ra làm trò đùa của thiên hạ thì tỉnh cả ngủ. Nó đưa hai tay lên dụi dụi con mắt mà phồng mang trợn mỏ kêu lên. Xí ủa chứ tính ra nó đây là con ruột do người đàn bà này đẻ cái phọt ra luôn mà giờ trời ngó xuống để coi nè, mẹ nó đang cùng thằng quỷ thanh mai trúc mã không chút máu mủ gì với mình đem đứa con gái này ra để cười hô hố chọc quê. Đã thế cả hai còn công hai lập ra âm mưu muốn vứt bỏ nó ở chỗ xó xỉnh nào nữa cơ. Thiên Bình bị đẹp chứ không có bị ngu... À thì thật ra cũng có chút hơi hơi...không thông minh tí xíu thôi nhưng tuyệt đối không phải là dạng ai muốn bắt nạt cũng được đâu nha!! Nhưng hiển nhiên là nó không tính đến sự có mặt của hai cái con người đáng ghét trước mặt nó đây. Không phải mẹ con nhưng lại giống nhau đến bất thường, đều là cùng một loại thích dìm hàng và xỉa xói nó không có điểm dừng.
Thiên Bình nhiều lần hoài nghi không biết mình có thật sự là con ruột của người đàn bà kì cục kẹo hết phần thiên hạ này hay không. Chứ làm gì mà có người mẹ nào suốt ngày chỉ biết chê bai con gái ruột mà lại đi thích nâng niu con trai của bạn thân được cơ chứ? Đờ cờ mờ, công bằng ở đâu mất tiêu rồi?
Bảo Bình thảy chiếc ba lô về lại cho chủ nhân của nó, hất mặt với ý bảo nhanh nhanh cái chân lên vì sắp trễ giờ đến nơi rồi. Thiên Bình đeo ba lô hẳn hoi lên trên vai, thầm bĩu môi lại thêm một năm nữa học cùng một trường, học chung một lớp với cái ngữ thanh mai trúc mã trời đánh thánh vật đáng ghét này. Bộ đôi song Bình vốn là bạn từ khi mới lọt lòng bởi mẹ của hai đứa là bạn thân thời đại học của nhau. Ngày trước thì sống cùng một khu phố thôi chứ không có cạnh bên nhau nhưng việc học chung một trường một lớp là điều không bao giờ đổi thay ở cả hai đứa này. Thiên Bình là con gái một của gia đình đó, tính nó hiền queo nếu không muốn bảo là có chút ngây ngô khờ khạo, chỉ được mỗi cái miệng leo lẻo là giỏi thôi chứ đụng chuyện là chả biết xoay sở ra sao. Trái ngược với nó là thằng bé Bảo Bình của nhà bà bạn thân thông minh lanh lợi lại có cái trí não vượt bậc so với đám bạn cùng lứa, không tính là dạng ít nói nhưng được cái là chuyện gì thằng nhóc này cũng tự mình xử lí được. Đứa con gái ngô ngố chẳng làm nên trò trống khiến ba mẹ ngày đêm lo lắng, chỉ còn có một cách là đặt nó cạnh bên thằng trúc mã kia để hưởng thêm hơi hám mà khôn lên đôi chút. Cứ Bảo Bình ở đâu là sẽ có Thiên Bình ở đó, năm nào xếp lớp không học chung được thì mẹ của con Bình cũng nộp đơn lên nhà trường để xin chuyển con gái đi. Quanh đi quẩn lại mà cũng tới được cái năm lớp 12, bóng hình cậu con trai khuôn mặt non choẹt của ngày nào giờ đã trổ mã cao lớn lên rất nhiều, đứa con gái mặt búng ra sữa suốt ngày ôm khư khư con gấu bông cũng dần thay thế thành cô thiếu nữ xinh xắn dáng hình mảnh mai. Tháng ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, cả hai đứa nhóc bé tí chập chững chơi đùa cùng nhau chắc chắn sẽ phải lớn lên, thân hình có thể sẽ phải thay đổi, khuôn mặt chắc chắn sẽ phải thay đổi.
Duy chỉ có một điều mãi bền vững từ đó đến nay chưa từng thay đổi được chính là bóng dáng cậu trai tên Bảo Bình luôn luôn song hành cùng cô gái tên Thiên Bình vào những ngày đầu tiên của năm học mới. Cả hai tự nhiên thành quen và đã duy trì được thói quen ngỡ như là bình thường ấy đã được một khoảng thời gian dài rồi. Không cần ai nhắc nhở, cũng không hề gượng ép bản thân. Chỉ là trong thâm tâm của hai đứa luôn tự mặc định rằng, không phải là người đó thì mình sẽ không thể tự đi một mình được.
Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ vào thời điểm ấy, hai đứa nó lại không hay biết được rằng... Bạn bè vẫn sẽ mãi là bạn bè, đi cùng nhau không phải vì bản thân dựa dẫm mãi vào đối phương không thể tách rời. Chỉ vì đó là thói quen, mà đã là thói quen thì khó có thể bỏ được và rất lâu mới có thể thay đổi. Cơ mà nếu có một người trên cả tình bạn xuất hiện giữa cuộc đời mình, Bảo Bình và Thiên Bình sẽ không chắc chắn được rằng cả hai còn bước đi chung một con đường cùng nhau mãi mãi như hiện tại được hay không. Hay là họa chăng bóng dáng cùng đồng hànhvới mình sẽ là một ai đó, quan trọng hơn, thích hợp hơn để sánh bước cùng mình?
Chỉ cần là đúng người đúng thời điểm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra...
Bảo Bình và Thiên Bình có lẽ chỉ là đúng thời điểm để làm bạn, suy tới nghĩ lui không thể gọi là tình yêu. Hai đứa nó hơn được tình bạn một chút để tiến dần tới cái khái niệm là tình thân nhiều hơn, Bảo Bình là một người anh trai chững chạc còn Thiên Bình vẫn chỉ là đứa em gái vô tư hồn nhiên. Mối quan hệ của hai đứa nó chỉ đơn thuần chính là được ở cạnh nhau, biết rất rõ về nhau nhưng chẳng phải với tư cách là người yêu của nhau.
"TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG BÀ CON ƠI!!!!"
Ai đó đã hét lên rất to và kèm theo đấy là tiếng còi xe đạp reng reng vang lên inh ỏi. Người đang đi trên đường theo quán tính dạt hết sang một bên để nhường lối, Bảo Bình và Thiên Bình cũng y hệt như thế. Nhưng nhỏ con gái phản xạ và nhận thức siêu chậm nên cứ đứng đực ra đấy, thằng con trai vì sợ nó bị chiếc xe đạp lao với tốc độ điên cuồng kia tông trúng liền vươn người tới rồi ôm chặt nó vào lòng để cả hai cùng tránh đi. Thằng đạp xe đạp dường như chẳng quan tâm đến thế sự xảy ra như thế nào vẫn hăng say đạp như một con chó điên. Đứa con gái ngồi ở phía yên sau của hắn ta dự là sắp bay ra khỏi xe nếu không bấu chặt vào người của thằng cầm lái. Hai đứa học sinh ấy lướt nhanh qua vị trí mà bộ đôi song Bình đang đứng. Thằng Bảo chẳng kịp thấy được gì, thứ duy nhất mà anh cảm nhận được chính là có mái tóc mềm mượt với mùi hương dịu nhẹ của ai đó lướt qua gò má mình rồi tan biến. Anh vội vàng buông con nhỏ thanh mai trúc mã từ bé của mình ra để dõi theo. Nhưng người vừa lướt qua đã chạy xa mất rồi, thứ còn đọng lại được trong đáy mắt của cậu trai ấy chỉ là bóng lưng với màu áo trắng tinh của cô gái nào đó đã bé dần đi.
Cùng với màu tóc đỏ suôn mượt vì tuột mất dây thun cột tóc mà một bên buông xõa tự do giữa bầu trời lộng gió.
Bảo Bình đã tự hỏi người đó là ai cho đến khi định hình ra được thì mới biết là hai người ban nãy mặc đồng phục giống y hệt mình. Chắc chắn là học sinh chung trường. Mà tại sao lại chạy với tốc độ bàn thờ muốn văng cả bàn đạp ra như vậy chứ? Có thằng con trai đưa cánh tay đeo đồng hồ lên nhìn. Anh trợn trừng hai mắt, mẹ bà nó, còn vài phút nữa thôi là đến giờ đóng cổng rồi!!
"Ơ đụ, trễ giờ mất thôi!!!"
Anh hét toáng lên rồi túm lấy con bạn vẫn còn đang ngồi chồm hổm vuốt ve con mèo nằm trong sân của nhà nào gần đó. Thiên Bình còn chưa định hình được cái quái gì đang xảy ra đã bị thằng bạn thân lôi kéo một phát lao đi mất dạng. Hừ hừ, đi đầu thai hay gì mà như vũ bão vậy hả cái thằng mặt lợn kia?? Thành ra ta lại có viễn cảnh một thằng cắm đầu chạy thục mạng nhưng vẫn cố kéo theo một con nhỏ đầu óc ngẩn ngơ chẳng hiểu sự tình. Cổng trường đang dần dần khép lại, Bảo Bình vung tay vứt con bạn thanh mai của mình vào bên trong như một món đồ chơi, rồi anh nhanh chóng lách mình chui vào. Nhìn cánh cổng thật sự đã được đóng lại, thằng đầu xanh thở hồng hộc như trâu bò đưa tay quệt mồ hôi đọng trên trán, suýt nữa thì bị đè bẹp đến dẹp lép rồi. May mà cả hai đứa đã thành công chui được vào trường.
Ngày đầu nhập học ở trường mới thật là hú hồn chim én quá đi mà!!
Nay chỉ là ngày lên nhận lớp nên cũng không cần phải tập trung xếp hàng gì cả. Việc duy nhất của học sinh chính là tìm lớp học của mình rồi chui vào đó ngồi đợi giáo viên chủ nhiệm đến giới thiệu và phổ biến sơ sơ nội quy của trường.
"Ui ui. Trường ở đây rộng khiếp mày ơi, gấp ba gấp tư lần cái trường cũ sida của bọn mình!"
Thiên Bình há hốc mồm nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Từ sân trường rộng thênh thang với cây cối xanh um tùm đến từng dãy lầu cao với kiến trúc đẹp mắt. Những thứ ở nơi đây đều hơn hẳn trường cũ mà cả hai đã từng học. Nó rộng lớn, khang trang và đồ sộ hơn rất nhiều. ZodiacSchool có vẻ gì đó rất là cổ điển do được xây dựng khá lâu đời, nhưng vài năm gần đây cũng có trùng tu và cải cách lại nên kiến trúc của nó cũng thật là hiện đại và ấn tượng.
"Trường điểm bậc nhất thành phố mà, vào được đến đây là mai này tương lai sáng rực luôn." - Thằng Bảo nhún vai, mắt vẫn nhìn khắp nơi tìm kiếm cái lớp 12A1 mà năm nay cả hai sẽ học.
Cả hai cứ đi loanh quanh từ lầu này sang lầu kia, khu này đến khu kia mà vẫn không thể nào kiếm ra lớp học năm nay của mình. Trường học thì rộng thênh thang, khu phòng học lại rất nhiều nữa, từng dãy lầu với khá nhiều lớp học nằm san sát bên nhau khiến người ta nhìn đến hoa mắt. Nếu không quen để thuộc nằm lòng thì rất dễ bị đi lạc. Bộ đôi song Bình lần đầu mới đến hiển nhiên sẽ không biết được mình đang đứng ở đâu và lớp của mình sẽ học là nằm ở khu vực nào. Hai đứa dắt nhau đi khắp mọi nơi luôn, nhưng kết quả là đi đến đâu thì chẳng thể biết. Thiên Bình thở phì phò đánh cái bốp vào lưng của thằng bạn sau khi hai đứa đi loanh quanh tận 7749 phút rồi nhưng vẫn chưa tìm ra căn phòng học - "Mày có biết đường không thế thằng kia? Chúng ta đã quay lại vị trí ban đầu rồi đấy!!"
"Chỗ này rộng quá, tao cũng chẳng biết nữa!" - Thằng Bảo gãi gãi đầu, thành thực nói.
"Mày ăn gì vô dụng thế hả?!"
"Tao giỏi hơn mày đấy con lờ!!!"
"Giỏi mà bị lạc đường thì cũng đéo hiểu là giỏi thế nào nữa cơ?!" - Đứa con gái mỉa mai.
Bộ đôi song Bình đã dự là nếu đi cùng nhau mà vẫn chưa tìm ra được vị trí lớp học của mình được nữa thì phải tách nhau ra thôi. Hai đứa tranh cãi với nhau một trận nảy lửa ngay góc cầu thang thì vô tình thấy được hai người khác cũng đi cùng nhau bước tới gần.
"Hai cậu không tìm ra được phòng học của mình sao?"
Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi làm Bảo Bình phải ngừng lại cuộc tranh cãi với nhỏ bạn thân. Anh và Thiên Bình đồng loạt quay mặt sang liền thấy được hai con người một nam một nữ đứng ở đó với vẻ mặt thân thiện bắt chuyện. Người con gái tóc đỏ có hương thơm giống hệt mùi hương mà anh đã vô tình ngửi được lúc ở trên đường, nay cô gái ấy đã cột lại tóc tai đàng hoàng. Khuôn mặt phúng phính với một cặp kính đỏ, mái tóc được búi thành hai cục be bé trên đầu nhìn vô cùng nhí nhảnh. Cậu con trai kế bên với chiều cao nhỉnh hơn cô nàng đó một cái đầu có mái tóc màu đen che khuất nửa khuôn mặt, thong thả đút một bên tay vào túi quần và miệng thì đang ngậm cây kẹo mút. Vào khoảnh khắc đó thì bộ đôi song Bình sẽ chẳng đoán ra được chàng trai điềm đạm toát ra khí chất lạnh lùng ấy là thằng nam sinh ban nãy đạp xe lạng lách một cách điên khùng đâu...
Hai con người đó có lẽ chưa từng gặp qua Bảo Bình và Thiên Bình nên mặc định hai đứa nó là học sinh mới chuyển về. Gặp thêm cái cách đang cãi nhau nhiệt tình về việc nên đi hướng này, không nên đi hướng kia nữa cũng là đủ hiểu hai đứa này đang bị lạc lối trong khuôn viên rộng lớn của cái trường này rồi.
"Tôi tên Nhân Mã, tên này là Thiên Yết, đều học lớp 12A1." - Người con gái tóc đỏ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên trên mũi, mỉm cười nói. Đoạn nó đưa tay huých một phát mạnh vào người thằng bạn đứng kế khiến người đó suýt chút nữa là phụt mất cây kẹo khỏi mồm. Ý muốn bảo hắn mau chào hỏi đi khi tên đó cứ lộ ra kiểu dửng dưng bất cần đời mà không chịu làm gì đó thân thiện dễ gần hơn.
Người tên Thiên Yết nhìn hai đứa đối diện bằng nửa con mắt, nhún vai một cái rồi không mặn không nhạt bảo - "Ờ...chào?"
Vừa dứt lời xong liền bị Nhân Mã kế bên đạp cho một phát nằm nguyên con trên sàn. Bảo Bình và Thiên Bình khiếp sợ, tốc độ ra đòn nhanh kinh khủng ấy là gì vậy?? Hai đứa nó trố mắt nhìn cái thây la liệt không còn chút sức lực nào dưới đất, rồi lại lấm lét quay sang nhìn nhau. Mồ hôi nhẹ nhàng chảy dọc sống lưng sau lớp áo đồng phục.
"..."
Cậu ta bạo lực xong rồi còn có thể cho ra cái biểu cảm nào hợp tình hợp lí hơn thế nữa không?
Không hề cảm thấy lạ với bộ mặt hoang mang của hai đứa học sinh mới, đứa con gái bạo lực kia thản nhiên như chưa có gì. Nó cười như không cười hỏi - "Hai cậu học lớp mấy?"
"12... 12A1..."
Dư âm sau khi chứng kiến cảnh đạp người nhanh không chợp mắt của Nhân Mã, Bảo Bình lắp bắp trả lời lại. Thiên Bình sốc vì tốc độ đạp người của nhỏ đối diện một chút rồi thôi, nó nhận ra nhỏ này năm nay cũng cùng lớp với mình thì bước tới xông xáo làm quen. Nhưng cách làm quen của con Bình hơi ngộ nghĩnh, thay vì nó phải chào hỏi mấy câu theo đúng thủ tục là "a, rất vui được làm quen" này nọ đại khái như thế. Ấy vậy mà nó lại lần mò tới mở lòng bàn tay của Bảo Bình ra, sau đó lại vươn tới kéo bàn tay của Nhân Mã đặt bên trên tay của thằng trúc mã. Nhỏ tóc vàng giờ đây không khác gì một người cha, yên tâm giao gả con gái rượu mình cho đứa con rể mà ông ta tin tưởng nhất.
Thằng đầu xanh nào có hay biết gì ý đồ của nhỏ bạn, theo bản năng có người đặt tay vào lòng bàn tay của mình thì vô thức cầm lấy. Anh khẽ khàng siết nhẹ. Xúc cảm mềm mại từ làn da ấy truyền đến từng đầu ngón tay khiến Bảo Bình bất giác xao xuyến. Nhân Mã bỗng dưng bị trai lạ cầm tay thì như bị điện giật, ngỡ ngàng đưa mắt nhìn lên người đang giữ lấy tay của mình.
"Thằng chó Bảo." - Thiên Bình nhỏ nhẹ mở miệng - "Đây đích thực là chân ái của đời mày rồi!"
Bảo Bình : "..."
Nhân Mã : "..."
Kèm theo nụ cười đậm chất hoa hậu thế giới khuyến mãi cho thằng bạn, con Bình cảm thấy tự hào vì hành động vừa rồi của mình. Bảo Bình bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ vẩn vơ, biết mình vừa làm ra điều thất thố liền giơ nấm đấm thụi một phát vào vai của con bạn ất ơ. Sức lực không hề nhân nhượng, Thiên Bình mất đà chúi nhủi về phía trước, thành công nằm đè lên cái thây la liệt dưới sàn là Thiên Yết. Nó cáu bẳn gào to, còn không phải là rất giống nhau đi hai đứa quỷ bạo lực này!!
Nhân Mã cười hề hề đưa tay nâng Thiên Bình đứng dậy - "Lớp học của chúng ta ở cuối dãy này thôi, giáo viên cũng sắp tới rồi nên ta về lớp thôi nhé?"
Hai đứa học sinh mới gật đầu. Nhỏ bạn mới quen hồ hởi chỉ đường, còn nói sau giờ nhận lớp nếu hai cậu muốn thì tôi có thể dẫn đi tham quan khắp nơi cho biết trường biết lớp. Và đặc biệt trong lúc bước về phòng học, nó vẫn không quên túm lấy một bên cẳng chân của Thiên Yết. Để lôi hắn như lôi một con thú vừa mới đi săn được về.
Thiên Yết nằm dưới sàn bị người kéo lê đến mức thảm hại. Nhưng sức lực của hắn bỗng dưng không còn đâu cả, chỉ có thể run run đưa tay lên giữa không trung nhờ vả sự giúp đỡ.
"Cứu..."
Vô dụng cả thôi. Tín hiệu ét ô ét vừa mới được gửi đi đã bị bác bỏ. Thằng bô giai khí chất ngất trời ban nãy vẫn bị lôi kéo như con heo một đường thẳng về lớp học 12A1.
Phòng học của lớp 12A1 khác xa với những căn phòng học mà ban nãy bộ đôi song Bình đã lướt qua. Nó nhỏ hơn gần như là phân nửa so với các căn phòng học bình thường. Hỏi ra mới biết là do sĩ số lớp này chỉ vỏn vẹn hơn một chục đứa, ít hơn hẳn so với dân số của các lớp còn lại. Vậy nên chỉ cần diện tích thế này thôi cũng dư sức chứa được tập thể A1 của năm nay.
12A1 - Lớp chọn. Học được đều ở tất cả các bộ môn.
Những thành phần được cho là ưu tú nhất của khối 11 năm ngoái, năm nay được tập hợp lại chung vào một lớp. Là những đứa học sinh được đánh giá là ổn áp nhất của thế hệ hiện tại trong ZodiacSchool. Tụi nó học dàn trải được ở các môn với thực lực là ngang nhau. Đặc biệt còn có thể chịu được áp lực rất tốt, so với một con trâu có khả năng cày bừa cũng thật sự là không ngoa.
Nghe đồn là như vậy.
Nhưng khi bước đến trước cửa lớp lại cảm thấy có gì đó không giống với vẻ lồng lộn mà thiên hạ thường hay đồn thổi. Những tưởng lớp giỏi lớp chọn toàn là mấy đứa mọt sách, trên mặt là cặp kính dày cộp và tối ngày chỉ biết cắm mặt vào mớ bài tập để giải. Những tưởng lớp giỏi lớp chọn toàn là nơi tập trung của bọn thanh niên nghiêm túc không mảy may quan tâm đến đời.
Vậy mà khi đứng ở đây thì nơi này nhìn có giống cái lớp học chút xíu nào đâu. Một khung cảnh náo loạn ồn ào của mấy đứa học sinh đang rượt đuổi la hét làm bộ đôi song Bình tưởng đây đích thị là cái sở thú mini. Mà hai đứa nó thì đang phân vân rằng không biết bản thân sẽ trở thành con thú tượng trưng nào trong cái sở thú này ở tương lai mai này.
"Nhận lấy đi này đồ cu bé!!"
Thằng nam sinh nào đứng gần cửa lớp hét to, tên đó cầm trên tay miếng vải cũ rích ướt nhẹp trong tư thế sẵn sàng sẽ ném về phía của thằng bạn phía đối diện. Miếng vải rách rưới dơ bẩn đẫm nước lao thẳng về phía nam sinh đang đứng ngay sát cửa sổ cầm chặt cây chổi quét nhà.
"Mày nói ai cu bé hả đồ đầu heo? Mau tiếp chiêu của bố mày đi nè thằng chim nhỏ!!"
Không khác gì đang chơi môn bóng chày, có người ném sẽ có người đánh ngược trở lại. Một thằng tay không vứt qua, thằng kia cầm chổi quật ngược cái giẻ về lại hướng đó. Từ trong đánh ra thì hiển nhiên thì cái giẻ sẽ bay ra thẳng ngoài cửa rồi. Mà cửa lớp thì có những ai đang đứng? Đối tượng được nhắm đến đâu có ngu dại gì đâu mà đứng yên để cho cái thứ kinh tởm ấy dính vô người, thằng đó một phút ba mươi giây né ngay lập tức. Cái giẻ mất đi mục tiêu ban đầu liền kiếm đối tượng khác để "bám dính", nó lao nhanh với tốc độ bàn thờ về phía Bảo Bình là người đứng sau cái tên nam sinh vừa mau chóng né kịp thời á. Những tưởng thằng Bảo sẽ bị dính chưởng nhưng anh cao tay hơn thế nhiều. Anh cũng vận dụng tốc độ bàn thờ như thằng cùng lớp, đem con thanh mai trúc mã từ bé của mình kéo ra trước mặt để đỡ đòn thay mình.
Bẹp!!
Và rồi ghi điểm!!
Cú đánh ban nãy được bật ra vô cùng tuyệt vời, nó đã len lách qua biết bao nhiêu là chướng ngại vật, vượt qua người này, né được người kia. Để rồi cuối cùng thành công đập một cái ụp vào mặt của con Bình.
"Âu..."
Ai đó suýt xoa kêu lên. Cái giẻ tởm lợm trượt dần theo khuôn mặt của bạn nào đó một đường rơi xuống. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, Nhân Mã chứng kiến được một màn từ đầu đến cuối, thầm cảm thán tên này còn có thể khốn nạn hơn được như thế nữa không? Cậu ta hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả, Thiên Bình bị ăn trọn cái giẻ lau bảng không có chút xíu nào sạch sẽ thì đứng bất động hơn nửa ngày trời. Tên trời đánh thánh vật vừa cẩm chổi quật một phát dính vô mặt con gái người ta liền sám hồn chạy lại xin lỗi rối rít.
"Rồi thấy mẹ mày luôn Kim Ngưu ơi, dính trúng mặt của người ta rồi!!"
Nam sinh tên Kim Ngưu đang bận dập đầu tạ lỗi theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với Thiên Bình, chưa biết có bị làm sao hay không mà đã nghe thằng chó đẻ chơi dơ ban nãy sủa sủa bên tai đến nhức cả nách. Anh lừ mắt nhìn sang rồi quát lên - "Câm mẹ mồm vào Song Tử, đéo phải lỗi của mày hay sao?!"
"Ớ ơ ờ, ai biết đâu nè! Cơ thể tao tự dưng chuyển động đó chứ... Nó hư thật sự quá luôn mày ha ~" - Song Tử hai tay khoanh lại trước ngực, ngả ngớn cười đùa.
Kiềm lại cảm giác muốn xúc nát bung cái thằng trước mặt ra, Kim Ngưu lại quấn quýt xin lỗi cô gái mà mình đã lỡ tay quật cái giẻ trúng mặt. Con Bình xây xẩm mặt mày nên cứ đứng như trời trồng mà quên mất đi phải lật tổ tông ba đời nhà thằng chó Bảo lên để chửi luôn. Tại nó chơi chó má quá nên cô mới bị dính chưởng ý, chứ không là ban nãy bản mặt bô giai của nó phải húp trọn cái thứ thơm lừng thanh toát ấy rồi!!
Khung cảnh ngay cửa lớp rối loạn thành một cục, người ngoài lớp thì nháo cứ nháo mà kẻ trong lớp thì nói cứ nói. Song Tử cười hô hố trông rất là khả ố, nhưng nham nhở chưa được bao lâu liền bị ăn táng đến sấp mặt. Hắn ta bị một cú vào đầu không phòng bị liền không khỏi hoa mắt đến có chút lảo đảo, xoay đầu lại thì thấy được bóng dáng người con gái với mái tóc xoăn đen dài được cột cao gọn gàng, vẻ mặt đầy sự bực bội mà trên tay là xấp giấy được cuộn tròn vừa nãy quật vô đầu hắn.
"Xử Nữ?"
"Ồn ào quá đi mất, chưa lên được cầu thang đã nghe tiếng sủa của cậu rồi!" - Người con gái tên Xử Nữ quật cuộn giấy vào ngực của Song Tử một lần nữa. Quát hắn bảo mau tránh ra đừng có mà đứng chắn hết cả lối đi.
Nói rồi cô đẩy hắn ra rồi đi một nước vào lớp, tùy tiện chọn một chỗ ngồi chưa có ai ngồi hết liền ngồi phịch xuống. Song Tử ấy vậy mà bám theo cô rồi ngồi vào chỗ trống kế bên luôn mới ghê. Có vẻ như hai người này năm ngoái có học chung lớp với nhau nên mới thoải mái tự nhiên như vậy.
"Mau đi chỗ khác đi, sao cậu lại ngồi ở đây chứ?" - Xử Nữ vừa ngạc nhiên vừa bực mình, đưa tay đẩy thân hình to bự kia ra khỏi vị ngồi cạnh mình. Lớp không phải là thiếu chỗ, mắc cái giống quỷ gì hắn ta lại chọn chỗ này?!
"Thằng Sư không đi cùng cậu à?" - Tên đó như không nghe thấy, bắt qua đề tài khác để nói.
"Điên à? Mắc gì tôi với tên đó phải đi cùng nhau?"
"Thì, năm ngoái thấy hai người ngồi chung bàn với nhau. Thằng đó ngoài con em của nó ra thì con gái cũng chỉ nói chuyện với một mình cậu. Vậy nên tôi nghĩ hai người thân nhau lắm!"
"Nói chuyện dùng não tí đi, cậu ta nói chuyện cùng tôi vì hai đứa nằm trong ban cán sự với nhau, có nhiều vấn đề chung để bàn, ok?" - Xử Nữ bóp trán, cũng rất kiên nhẫn để giải thích - "Và quan trọng hơn hết, Sư Tử không phải gu của tôi và cậu ta có người yêu rồi! Vậy nên nếu năm nay không bị ép buộc ngồi cạnh nhau thì tôi cũng chả muốn ngồi cùng tên đó đâu!!"
"Thế tôi ngồi với cậu nhé?" - Tên đầu nâu tự nhiên như con điên lấn tới - "Thằng Sư chắc chắn chả muốn ngồi với tôi rồi, mà trong lớp này tôi chỉ có quen biết mỗi mình cậu nữa thôi. Cho tôi ngồi bên để không thấy lạc lõng sợ hãi nhé? Nhé?"
Đứa con gái đảo mắt thầm khinh bỉ, trưởng CLB Báo chí nổi tiếng khắp trường không ai không biết có độ phủ sóng cao quen biết rộng mà nay bảo là lạc lõng sợ hãi giữa một tập thể lớp có chút xíu thành viên thôi á? Xử Nữ dễ thương chứ hỏng có dễ dãi, đặc biệt là cũng hỏng có dễ trong việc để trai trêu ghẹo nên cô nàng phũ phàng bảo hắn chim cút ra chỗ khác đi.
"Hông mà, cho tôi ngồi chung với đi mà!!"
"Không!!"
"Đi mà đi mà, Xử Nữ ơi, Xử Nữ xinh gái nhất trần đời luôn ớ ~ Cho Song Tử ngồi chung với đi mờ ~"
"Đéo, biến mau!!"
"Được rồi!" - Hắn đập bàn một phát rồi đứng bật dậy làm nữ sinh cạnh bên có chút giật mình. Song Tử hùng hổ gằn giọng - "Dùng thượng sách năn nỉ đàng hoàng không được thì đành phải dùng hạ sách dơ bẩn thôi!!"
Xử Nữ nheo mắt nhìn hắn đề phòng. Để rồi chỉ thấy được bóng dáng tên này làm một hành động hết sức kinh khủng đó là dùng nước miếng của chính mình trét đầy mặt bàn rồi mặt ghế mà hắn đã ngồi. Ờ thì... Đúng là hạ sách dơ bẩn thật, người con gái ngồi kế nhờn nhợn nơi cổ họng trợn trừng hai mắt, hạ sách dơ bẩn mà hắn nói là đây sao?!
"Tốt thôi, cậu không cho tôi ngồi ở đây thì cũng đách có đứa nào được phép ngồi ở đây hết! Tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi nhớ!!" - Đã chơi dơ còn không biết xấu hổ, Song Tử ngạo nghễ hất mặt nói cùng Xử Nữ như vậy đó.
"..." - Bộ cậu là chó ha gì mà làm như thế?!, Xử Nữ suýt thì tắt thở chết đi sau khi chứng kiến được cảnh tượng hùng vĩ đó.
Mà mấy đứa còn lại có mặt trong lớp cũng kiểu, thôi ai thèm ngồi, mày chết rồi tự chôn ở đó cũng chẳng có ai dám phản đối đâu. Con trai cảnh sát mà liếm láp nhiễu nhại nước miếng trông kinh dễ sợ. Thank you very much nhưng chỗ ngồi kế bên Xử Nữ chẳng còn ai dám rớ vào. Ngoại trừ tên nào đó vừa mới đánh dấu chủ quyền bằng phương thức đặc biệt của hắn.
Hai đứa con gái ngồi góc bàn sát cửa sau của lớp nhìn ra một chút rồi lại quay về với đề tài mình đang dang dở. Đứa con gái tóc ngắn màu xanh tết thành lọn nhỏ vén qua bên tai để lộ ra chiếc khuyên tai vàng thật to thật thời thượng. Thân hình nóng bỏng không giấu được sau lớp áo đồng phục, cậu ta ngồi trên bàn ngước nhìn xuống dưới cô bạn tóc hồng đỏ dài ngang vai đang ngồi dưới ghế. Hai người họ có vẻ thân nhau từ trước rồi nên cách nói chuyện rất là thân thiết không có chút gượng gạo gì cả.
"Mau cút khỏi tầm mắt của tao đi con quỷ cái! Đi kiếm thằng crush của mày mà đú đi chứ ở đây ám tao hoài vậy?!" - Đứa con gái ngồi trên ghế tạm ngừng dán mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nói ra một câu đuổi người. Phiền thật sự chứ, đang đọc truyện cũng không yên được với cái mồm của con nhỏ nhiều chuyện này.
Nhỏ nữ sinh vắt vẻo trên bàn nghe tai này lọt qua tai kia, cái mồm vẫn liến thoắng không ngừng - "Sư Sư đang đi cùng con bé đó, mày nghĩ xem tao xuất hiện ở đó thì cậu ấy có nhìn đến tao không hở cua xinh?"
Cô nàng với cái biệt danh là "cua" liếc mắt nhìn nhỏ bạn rồi nhướn mày trả lời - "Đương nhiên là đéo rồi gái ạ." - Rồi cô tiếp tục đưa tay lướt lướt điện thoại, lâu lâu còn vớ lấy ly nước gần đó đưa lên miệng hút.
"Có một sự thật rất buồn nhưng tao vẫn phải nói cho mày nghe đấy Song Ngư. Đó chính là mày không có giá hẹ gì ở trong mắt của Sư Tử đâu để mà được cậu ta nghía đến. Vậy nên tỉnh mộng đi bé ơi!!"
Song Ngư nghe xong liền đen mặt chửi con bạn, đồ con cua tồi tệ. Người kia nghe xong còn thản nhiên nói một câu cám ơn quá khen rồi dùng ống hút khảy cục đá bi cho vào miệng nhai rồm rộp trêu ngươi vô cùng. Nữ sinh ngồi trên bàn bất chợt nhảy cái phịch xuống đất, chống hông ưỡn ngực đưa ra lời đe dọa - "Ừ ừ, tao mất giá vậy đó thì sao? Đã mất rồi thì chơi tới bến luôn nhé! Lát tao giành ngồi kế bên Sư Sư, đách thèm ngồi với đồ tồi tệ như mày nữa đâu nên tự kiếm ai đó có giá hơn tao để mà ngồi đi nhớ!!"
Vừa dứt lời thôi là Song Ngư thấy được bóng dáng của crush xuất hiện liền, nó hô to một tiếng "Sư Sư" rồi bu lại bám chặt cứng lấy tay của người đó. Nam sinh với mái tóc đỏ có vẻ ngoài na ná với Nhân Mã bất ngờ bị ôm lấy thì theo bản năng gạt phăng người đó ra. Nhưng sống theo chủ trương "muôn đời mất giá" đã khiến Song Ngư chẳng ngại khó khăn mà cứ dính chặt lấy Sư Tử. Một người kiên trì đẩy ra thì sẽ có kẻ mặt dày bám tới, đưa đẩy tới lui náo loạn thành một cục. Tên nam sinh mặt mày lạnh như băng hiếm khi lộ ra vẻ khổ sở cầu cứu nhỏ em họ của mình. Đổi lại khi nhận được tín hiệu SOS của thằng anh quý hóa, Nhân Mã chỉ mỉm cười bày ra biểu cảm không quen rồi vỗ vai hắn an ủi.
Cố lên anh tui!!
Sư Tử : "..."
"Hí hí hí, bé ngựa gọi bé cừu nghe rõ trả lời ạ!!"
Nhân Mã rón rén tiến về phía cuối lớp, nơi có chiếc cửa sổ được mở hết cánh đón từng đợt gió trời thổi tung hai tấm rèm cửa màu xanh che khuất đi bóng dáng người con trai cao lớn đứng ở đấy. Nhỏ con gái tóc đỏ kêu to một tiếng rồi đu người treo lủng lẳng lên người của cậu ta, hào hứng gọi Bạch Dương ơi. Nam sinh bị nó bám lên cổ thì khá bất ngờ do nãy giờ đeo chiếc tai nghe nên không nghe thấy, lại không cảm nhận được điều gì.
"Năm nay tao với mày học cùng lớp á, có muốn ngồi chung bàn với tao hay không vậy nè?"
Bạch Dương sau khi gỡ cặp tai nghe xuống dưới cổ thì nghe Nhân Mã đề xuất với mình. Anh với nó cùng chung một đội Thể Dục Thể Thao mà Bạch Dương là đội trưởng của cả một tập thể đông người như thế. Trong cả một đội tuyển chỉ thiên về lĩnh vực của các bộ môn thể thao, con trai tham gia chiếm hết tổng số ở đó nên sự xuất hiện của một đứa con gái như Nhân Mã là điều gì đó rất hiếm, rất lạ. Nhưng nó chạy siêu nhanh và kỹ năng phản xạ vô cùng mau lẹ khiến cho chàng đội trưởng của đội Thể thao không khỏi thán phục, và có chút...rung động với nó. Khoảng thời gian mới quen, sau đó tiếp xúc với nhau lâu dần ở trong đội thì Bạch Dương với Nhân Mã thân thiết hơn rất nhiều. Tuy không học cùng lớp nhưng đa số thời gian rảnh rỗi anh thường hay đi chơi cùng nó, cứ có cơ hội để gặp mặt thì nó vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu để anh kiếm nó mà chuyện trò. Gặp thêm cái tính anh thì nhát gái, quanh quẩn suốt ở cái môi trường toàn đực rựa chim cò không thì lấy đâu ra mống gái gú để mà tiếp xúc. Vậy nên khi biết được Nhân Mã rồi, Bạch Dương cũng chỉ muốn thân thiết với một mình nó. Và ngoài nó ra, anh cũng chẳng giao tiếp được với ai quá năm câu.
"Ngồi bàn đầu ấy, có được không?" - Đội trưởng đội Thể thao chỉ tay về cái bàn đối diện với của bàn giáo viên, nơi có để sẵn chiếc ba lô nâu sẫm cùng quả bóng rổ dưới chân ghế. Ý anh muốn nói là anh dự định năm nay sẽ ngồi ở chỗ đó - "Mày có khó chịu không?"
Nhân Mã lắc đầu - "Ngồi đâu cũng được mà. Cái lớp bé như cái lỗ mũi không chỗ này thì cũng chả còn chỗ nào khác đâu!"
"Ê ủa, thế mày không ngồi kế tao nữa à?" - Thiên Yết nghe được nhỏ bạn thân muốn ngồi cùng thằng khác mà không phải là mình sau suốt bao nhiêu năm qua, hắn cất tiếng thắc mắc.
"Đéo, tách nhau ra đi!" - Con nhỏ đeo kính phũ phàng gạt ngang - "Chim non đã lớn rồi, đến lúc cần phải rời tổ, rời xa chim mẹ để học cách trưởng thành rồi đó!"
"Tao đéo phải là chim!!" - Bạn nào đó giãy nảy lên.
"Ok, không phải chim thì là bướm. Chỉ có hai lựa chọn, mày muốn là chim hay là bướm?"
"Ừ thì...là, là...chim..."
"Nếu là chim thì hãy bay đi đi."
"Nhưng tao biết bay đi đâu chứ?"
"Kia kìa, mày có thể bay về phía chỗ trống ở dưới để ngồi cạnh con Giải."
"Ai là Giải?"
Song Ngư chen ngang vào nói khi nghe được Thiên Yết bất mãn cùng Nhân Mã rằng hắn không biết ngồi với ai trong năm học này. Nàng nữ sinh xinh đẹp liền có một đề xuất cho hắn là hãy ngồi cùng với bạn thân của nó. Thằng Yết kiểu ngớ mặt khi nhỏ này muốn ngồi cùng một đứa con gái khác mà hắn chưa từng quen biết. Cự Giải khi được nhắc đến cũng vội vàng ngẩng mặt lên, không quá khó để hiểu được con Ngư đã và đang muốn nói gì, cô nhướn mày nhìn nó. Hàm ý cũng rất đơn giản để có thể nhận ra, mày đang gáy cái quái gì thế hả con cá ngu si kia?!
"Ngồi với nó đi, cũng còn mỗi chỗ đó là trống thôi mà!" - Bỏ qua ánh mắt hình viên đạn của đứa bạn thân, Song Ngư huých cùi chỏ vào lồng ngực của Thiên Yết rồi thản nhiên nói - "Rồi con cua kia cũng bớt ngang ngược lại đi, không phải ai cũng được ngồi với nam thần như bạn Yết đây đâu nhé ~"
"Nam thần á? Thần gì? Thần kinh à?" - Nhân Mã bĩu môi lên tiếng.
Thiên Yết điên tiết vung chân đá một phát vào mông con bạn vì bị dìm hàng trước mặt người khác. Nó cười khả ố vài tiếng rồi nhảy phốc vào chỗ bên cạnh Bạch Dương, phất tay bảo hắn bay về tổ mới của mình đi. Thiên Yết lia mắt một vòng quanh cái phòng học bé tẹo tèo teo chỉ có vài mống mà người nào người nấy đã có chỗ ngồi ổn định cả rồi. Con bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa đã yên ổn ngồi cạnh thằng đội trưởng của đội Thể thao. Hai đứa học sinh mới chuyển trường tới quyết định ngồi cùng bàn với nhau, vị trí ngồi ở phía sau Nhân Mã và Bạch Dương. Kế tiếp đó là thằng trưởng CLB Báo chí mặt dày dơ bẩn đã thành công cắm rễ được cạnh bên cô nàng Xử Nữ đanh đá. Dãy trong cùng của lớp học ấy thế mà đủ đầy hết rồi.
Nữ sinh được mệnh danh là "nữ hoàng băng giá" của đội tuyển học sinh giỏi trong trường bước vào lớp. Ma Kết lẳng lặng không nói không rằng gì với ai, đặt chồng sách của bản thân xuống cái bàn đầu ở dãy ngoài cùng, Thiên Yết rét lạnh trong lòng, còn lâu mới ngồi được với người lạnh như tảng băng ngàn năm đó nha!! Không thích ngồi thì không cần phải ngồi, Kim Ngưu dù chưa quen biết nhưng cũng chả phải dạng yêu sách này nọ. Anh thản nhiên ngồi vào bên cạnh vị trí của Ma Kết, trước lạ sau quen, huống chi người ngồi kế mình còn là học sinh chuyên gia đứng top, việc học tập sau này chắc hẳn sẽ ít chông gai hơn rồi. Con quỷ Song Ngư vật vã không thể tưởng nổi, nó đu theo bám tới thằng Sư Tử - bạn trai quốc dân nổi tiếng khắp trường. Mặc cho tên đấy đã có người yêu, con nhỏ đó vẫn không mảy may quan tâm đến, cứ nằng nặc năm nay phải ngồi cạnh thằng hot boy sang - xịn - mịn ấy mới chịu. Có bị gán mác làm "người thứ ba" cũng đừng tìm tao mà khóc lóc đó nhé!
Tập thể lớp 12A1 đã tề tựu vào hết rồi, một cách đông đủ. Nhà trường cũng rất biết chiều lòng người, 12 thành viên nên chỉ sắp đúng 6 cái bàn, mỗi bàn được 2 người ngồi. Thành ra giờ đây ngoài cái bàn dành cho giáo viên ra thì chỉ còn vị trí cạnh bên Cự Giải là chưa có ai, Thiên Yết không thể không ngồi vào đó. Hắn nhìn cô và cô nhìn hắn. Cả hai từ trước đến nay biết tiếng của nhau thì có nhưng chưa từng nói chuyện cùng nhau, so sánh như là người lạ thì cũng không khác lắm đâu. Tình thế có lẽ là cưỡng ép cả hai phải ngồi chung, Cự Giải dù là không muốn nhưng vẫn phải dịch sát vào một bên để nhường chỗ cho tên kia ngồi. Không quen thì không cần phải nói nhiều, Thiên Yết thả người cái phịch vào vị trí còn trống cuối cùng của phòng học, đầu quay ngoắt sang một bên không nhìn lấy cô bạn cùng bàn với mình lấy một cái.
Khoảng cách của cả hai vào ngày đầu nhận lớp xa đến là thế. Ngồi chung một cái bàn không lớn cũng không nhỏ, nhưng ôi thôi sao thấy mà vời vợi vô cùng như cách xa ngàn dặm. Mà không chỉ riêng gì với hai con người đấy, ở tại cái lớp học mới của năm nay, tất cả chúng ta đều bắt đầu bằng những sự mới mẻ chưa từng thân thiết. Chúng ta có thể có những khởi đầu không hề giống nhau, xuất phát điểm không hề có những điểm chung gì cả.
Thế nhưng lại chẳng có một đứa nào trong cái tập thể ấy ngờ được rằng, ngày hôm nay tụi nó hội tụ về cùng một lớp với nhau đã chính thức có được một điểm chung.
Cùng bước với nhau ở chung một con đường.
Cùng gắn kết với nhau như một gia đình.
Cùng có chung một lý tưởng để tiến về phía trước.
Tất cả là vì chúng ta đã may mắn hội tụ về một lớp học đoàn kết, một tình cảm thắm thiết, một mái ấm to bự không thể nào tách rời.
Đoàn phim 12A1 - tiếp nhận đầy đủ các diễn viên đầy tiềm năng và sáng giá. Sẵn sàng để khởi quay trên bộ phim với nội dung thanh xuân tuyệt đẹp của tuổi đời học sinh có một không hai. Tình bạn và tình yêu, không hứa sẽ là hoàn hảo nhất trong cuộc đời này. Chỉ mong sau tất cả những gì đã qua đi, bỗng dưng có ngày nhìn lại chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc nuối hụt hẫng về bất cứ điều gì hết nhé!
.
.
.
Tác giả có đôi lời muốn nói :
2020 lần đầu viết lại bộ truyện này, văn phong của thời ấy phải nói là thảo mai thảo mỏ vô cùng ạ...
2022 đổi mới thật sự rồi ạ, ngoài bẩn bựa và hề hước cộng thêm sự tục tĩu ra thì không có gì hơn :'D
Cảm ơn vì đã chấp nhận đồng hành cùng Ka ♡
End 01.
#written by Kangu (Kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top