• | ⓿⑨ | Happy Birthday lớp trưởng ~ | •

đăng tải : 17 / 04 / 2020
có chỉnh sửa và thay đổi :
15-20 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Một tháng 9 cứ thế dần dần trôi qua, học sinh trong trường cũng thích nghi được với nề nếp và cách học của ZodiacSchool. Thắm thoắt thoi đưa đã gần sắp hết tháng 9, mấy tuần lễ trôi qua nhanh đến không thể tưởng và chỉ còn vài ngày nữa thôi là sang tuần mới của tháng 10 - một tháng học mới cũng như là một tháng của những bài kiểm tra tại lớp, kiểm tra tập trung giữa kì để rà soát lại kiến thức của nửa học kì đầu cho học sinh.

Ngày cuối cùng của một tuần học khép lại, chỉ cần học chính khóa từ thứ 2 đến thứ 6 thôi nên cứ là ngày cuối tuần là học sinh sẽ thu dọn sách vở để trở về nghỉ ngơi sau mấy ngày học vất vả. Lớp A1 đã nháo nhào hết cả lên sau tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, giáo viên rời lớp sau khi tổng kết bài học, đứa nào đứa nấy đã đứng lên thu dọn cặp sách để phóng ra về. Với mấy ngày như thứ 6 là ngày học cuối của một tuần thì tụi nó còn náo loạn hơn nữa cơ, chưa kết thúc giờ học mà đã nhoi nhoi như ngồi trên đống lửa rồi. Còn gì thích thú bằng việc cuối tuần rồi chúng ta cùng xõa ra để mà bung lụa thôi. Người thì mong muốn trở về ký túc xá để nghỉ ngơi, kẻ thì vẫn còn thừa năng lượng để đòi lượn lờ chỗ này chỗ kia.

Bỗng dưng lớp trưởng bước lên bục, đập bụp bụp vào tấm bảng xanh để thu hút sự chú ý của lũ bạn đang ầm ĩ. Tụi bạn đang có mặt ở trong lớp ngưng lại việc riêng mình đang làm, đứa đang bước ra đến cửa lớp thì dừng chân, đứa đang lùa sách vở vào ba lô cũng ngẩng lên. Nói chung lời nói của nàng thủ lĩnh rất là có uy quyền, vừa cất lên để thành công lấy được toàn bộ sự chú ý của cả đám nơi đây. Cô cũng không dông dài mà đi thẳng vào vấn đề luôn:

"Ngày mai là sinh nhật của tôi, nên là tôi muốn mời các cậu đi ăn sinh nhật tôi. Mấy cậu có rảnh vào ngày mai không nè?"

Cả đám chớp chớp mắt khi nghe lớp trưởng nói như thế, im lặng được vài giây thôi đã nháo nhào lên nữa. Tụi nó hồ hởi thi nhau bàn bạc.

Nhân Mã : "Ôi trời, sinh nhật cậu hả?"

Song Ngư : "Đãi ở nhà hay đi ăn ngoài tiệm thế lớp trưởng ơi??"

"Các cậu muốn như nào nè? Nếu ở nhà thì tôi cũng có thể nấu đãi các cậu được. Mà nếu muốn ăn tiệm thì các cậu chọn quán đi để tối nay tôi đặt bàn luôn nhé!"

"Trời, có sự lựa chọn luôn sao? Chị đại nay tốt tánh quá vậy?!" - Song Tử phấn khích thốt lên.

"Tôi muốn ăn búp-phê, búp xong rồi phê hí hí!!" - Thiên Bình hào hứng đề nghị.

Thiên Yết : "Sushi băng chuyền ngon hơn chứ!"

Bảo Bình : "Ăn lẩu mới ngon!"

Kim Ngưu: "Gà rán KFC đi ạ!"

"Mẹ nó, mày mới vừa ăn KFC vào chiều hôm qua đấy cái thằng trâu bò này!!" - Bạch Dương nhướn mày bác bỏ.

"Nhất thiết là phải ăn ở ngoài sao? Tôi chỉ thích ở nhà tự nấu nướng rồi thưởng thức thôi ấy." - Cự Giải kéo khóa cặp lại rồi đặt nó lên trên bàn, ngước lên nói ra ý kiến của bản thân.

Thiên Yết nghe xong thì lầm bầm trong cuống họng, dè bỉu lại liền - "Đúng là cái đồ nhạt nhẽo..."

"Rồi thích có ý kiến không?"

"Ờ thì...không có, nói phong long thôi chứ có ý gì đâu..." - Đúng là cái đồ hèn thị hạ, mới vừa ăn một cái liếc muốn cháy mặt thôi mà đã sun cả vòi không dám hó hé gì rồi. Thằng bọ cạp liếm liếm đôi môi rồi vò vò mái đầu để lảng tránh con nhỏ cùng bàn. Hổ báo trường mẫu giáo là giỏi thôi chứ vào trường phổ thông rồi làm gì dám nữa.

Chín người mười ý bàn tới bàn lui vẫn chưa thống nhất được là muốn đi đâu ăn. Nhỏ này nói ăn cái này được nhưng bị dị ứng cái kia, thằng khác thì muốn ăn cái này nhưng ngặt nỗi món nó chọn lại chẳng được lòng nhiều người. Nói chung là đủ kiểu hết và náo loạn thành một đoàn chưa thể thống nhất được địa điểm. Xử Nữ từ bục nhìn xuống cảm thấy mình như đang phải phụ trách một bầy con nít mẫu giáo nheo nhóc chỉ biết ăn ngủ nghỉ, xong rồi la ó um tỏi hành xác người lớn thôi. Lớp trưởng biết chẳng thể để cho tụi này tự tung tự tác thực hiện quyền công dân được nữa, đành phải đanh giọng bảo rằng lần cuối cùng mà không thống nhất được địa điểm nào theo ý kiến số đông thì sẽ quyết định ăn tại nhà.

"Lớp trưởng có thể nấu ăn được luôn sao?" - Thiên Yết nghiêng đầu sang một bên, lên tiếng thắc mắc. Hắn chỉ nói ra suy nghĩ với mục đích đơn giản thôi đó chính là hắn không biết nấu nướng cái mọe gì cả, nên nghĩ ai cũng giống như mình hết đó là lá la kiểu thế ~

Nhân Mã nhướn một bên mày, nhanh chóng trả lời câu hỏi của thằng bạn - "Mày bị mất trí nhớ rồi à? Năm ngoái gian hàng hội chợ của lớp mình đều là một tay boss nấu hết đấy!"

Sư Tử : "Dữ dội vậy luôn á hỏ??"

Xử Nữ : "Rồi là đang trưng ra cái biểu hiện gì đấy hả?!"

Sư Tử : "Đây chính là biểu hiện của sự cảm thấy hơi bị ố dề thôi ấy mà."

Song Tử : "Đúng rồi, đúng rồi, say ố dề nào mọi người ơi! Ố dề!!"

Xử Nữ : "!!!" - muốn đấm người dễ sợ luôn nha, hai cái thằng tình đồng chí anh em bền chặt này!!

Cả bọn nhìn nhau một hồi để tự bắn thông tin trong tâm trí cho nhau biết, quán xá đầy nhóc ra đó chẳng biết nên chọn lựa cái nào, mà còn gây nhau nữa thì nhức cái nách quá đi mất. Thế nên sau một hồi liếc mắt đưa tình, à không, là trao đổi sóng suy nghĩ bằng ánh mắt thì cuối cùng tất cả cũng đều thống nhất rằng sẽ ăn sinh nhật tại nhà của Xử Nữ luôn. Ăn uống chỉ là phụ thôi, quan trọng là vui vẻ để mà enjoy cái moment sắp tới trong buổi sinh nhật tuổi mới của nàng thủ lĩnh.

"Mà này..." - Song Tử như bị bánh bèo nhập, bẽn la bẽn lẽn bước đến gần lớp trưởng, chọt chọt vào lưng của cô nàng rồi thủ thỉ - "Có cần phải tặng quà không thế nàng ơi?"

Xử Nữ tốn vài giây để nhìn tên cùng bàn, sau đó khoanh hai tay lại trước ngực, từ tốn gật đầu - "Ai cũng không cần thiết phải tặng quà, nhưng cậu bắt buộc phải có thì tôi mới cho vào nhà nhé!"

"Ủa sao kì vậy? Còn có luật phân biệt chủng tộc nữa sao?"

"Luật lệ gì đâu! Mau nhìn xuống dưới chân đi xem cậu đang mang cái gì đấy?"

Song Tử cũng nghe lời nhìn xuống chân của mình, ngoan ngoãn trả lời - "Đôi giày ba ta."

"Là của ai tặng?"

"..."

"Nói đi, đôi giày ba ta cậu đang mang dưới chân là của ai tặng cho thế hả?"

"...Là của chị Xử Nữ đã tặng cho ạ..."

"Đấy, hiểu rõ vấn đề mà tôi muốn nói rồi nhỉ? Ở đời mà, có qua có lại thì mới vừa lòng nhau hiểu hông bé ơi?" - Lớp trưởng nhận được câu trả lời như mong muốn liền thỏa mãn gật gù, cô vươn bàn tay lên xoa tới xoa lui vào đầu của tên ngồi cùng bàn mà mỉm cười.

Thằng đầu nâu méo hết cả mặt đưa tay ôm lấy đầu, nhìn xem coi có khác nào một con cún đang được chủ nhân của nó vuốt ve vỗ về không cơ chứ?! Sở dĩ hắn cũng không có tiếc rẻ gì trong việc mua ba cái món quà để tặng sinh nhật cho một ai đó đâu, vì tiền bạc của hắn là rủng rỉnh và tính hắn thì chuyên gia là xài xả láng không biết điểm dừng mà. Động từ "tiết kiệm" sẽ chẳng bao giờ có được trong từ điển của cuộc đời Song Tử đâu. Hỏi vui thế thôi chứ hắn hiển nhiên vẫn sẽ tặng quà cho cô nàng cùng bàn với mình thôi mà, đã thế còn phải là quà chứa đựng nhiều sự ưu ái dành cho Xử Nữ nữa cơ.

Đối với hắn mà nói, con gái trong trường này thì đứa nào cũng y chang nhau cả, không hơn cũng không kém do tính hắn sống thoáng, sống buông thả và vô tâm nên chẳng thể cho rằng ai là quan trọng trong tâm trí của mình lúc bấy giờ. Song Tử cũng cho rằng Xử Nữ là một trong số đó, chỉ đơn giản là một người bạn cùng lớp, là một người con gái bình thường như những đứa con gái khác trong môi trường này. Hắn không có quá nhiều xúc cảm cho cô, ấn tượng thì chỉ dừng lại ở từng đợt cả hai giáp mặt rồi nói chuyện. Cả hai chỉ có nhiêu đó, hỏi rồi trả lời, không thích thì lướt qua nhau rồi thôi. Chưa từng đạt được cái ngưỡng là thân thiết đến chuyện gì cũng biết, những gì cả hai có được chỉ gói gọn bằng một câu "không thích mà cũng không ghét". Chỉ đơn giản là thế thôi, sống một cuộc sống mà không ai can dự vào ai quá nhiều.

Ấy vậy mà lúc nhìn thấy Xử Nữ đang lúi húi dọn dẹp đồ đạc để ra về, Song Tử lại đưa mắt nhìn xuống đôi ba ta mà bản thân đang mang rồi bất giác nhếch môi cười. Sinh nhật vào đầu tháng 6 vừa rồi lớp trưởng đã tặng cho hắn món quà này. Ừ thì chả hiểu nữa cơ, đôi giày này bỗng dưng trở thành món đồ yêu thích mà ngày nào hắn cũng lôi ra sử dụng, dơ một chút thôi là đã giãy nảy đem nó ra giặt sạch. Song Tử vốn chẳng phải là người biết gìn giữ đồ đạc cẩn thận gì cho cam, đồ xài một lần mà không thích nữa tự động cho ra đảo ngay. Rồi không hiểu là vì đôi giày này nó đặc biệt hơn những đôi khác, hay là vì người đã tặng cho hắn là một người đặc biệt mà sao hắn tự nhiên lại có hành động kì quặc thế này?

Hắn xốc ba lô lên vai, le te chạy theo lớp trưởng rồi nhe răng bảo - "Đi ra ngoài một chút với tôi không, cậu muốn quà gì thì để tôi tặng cho nhé?"

"Lên trời hái sao xuống cho tôi đi!"

"Ối trời, cậu đang được voi đòi tiên đó à??"

"Ai thèm đòi tiên nữa, vì tôi đây chính là bà tiên rồi nhé!"

"Cậu là tiên Maleficent thì có, là tiên hắc ám ấy!!"

"Im đi, đấm cho cái giờ!!"

Lớp 12A1 đường ai nấy đi, phòng ai nấy về. Đứa nào có thời gian rỗi rãi lúc bấy giờ thì tranh thủ đi mua quà tặng cho Xử Nữ luôn. Lớp trưởng nói không cần thiết phải tặng quà là vậy thôi chứ phép xã giao bình thường của một con người, đã được mời đến dự tiệc thì sao lại đi tay không được cơ chứ?! Mà mấy đứa đi mua quà cáp này nọ là chuyện bình thường không có gì để bàn cãi nha. Chứ như nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai là nàng thủ lĩnh đây thì bị tên cùng bàn lôi kéo với lý do là đi chọn quà sinh nhật, nhưng chả hiểu sao mục đích bị thay đổi, hắn dẫn cô đi la cà ở chốn khỉ gió nào đó liên tục mấy tiếng đồng hồ rồi mệt mỏi quá mà ngủ vùi trên lưng của thằng đầu nâu luôn. Về đến phòng phải nhờ Thiên Bình ra đỡ lấy để đưa vào giường, con nhỏ tóc vàng tặc lưỡi thầm trách thằng bàn dưới đúng là thứ bad boy chỉ biết dụ dỗ con gái nhà người ta. Song Tử cười khổ, lớp trưởng có phải là con gái nhà lành đâu mà lo là sẽ dễ ăn được nàng ấy.

Khu túc xá vào các ngày cuối tuần so với ngày thường thì hoạt động trễ hơn hẳn, dù không còn được phép tự do lởn vởn trên các hành lang nữa nhưng sự ồn ào nhiều chuyện vẫn có xuất hiện ở những căn phòng có học trò ở lại. Sáng mai không cần phải đi học nên chả đứa nào tha thiết với việc phải dậy sớm để lật đật chạy đến lớp cho kịp giờ học. Ấy vậy mà buổi sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng hẳn sau từng đợt mây bay, phòng ký túc xá nào đó của lớp 12A1 đã có tiếng cửa mở. Người con gái ăn vận đơn giản nhưng gọn gàng rón rén bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.

Xử Nữ lụi hụi dẫn con xe của mình ra khỏi bãi giữ xe của trường, đầu tiên là phải ghé chợ mua đồ sau đó đem về nhà nấu. Lái xe về đến nhà, còn chưa kịp gạc chống đã thấy bóng dáng thằng em trai xồng xộc vội vã chạy từ nhà ra.

"Á Á BỚ NGƯỜI TA, CÓ CON QUỶ DẠ XOA!!

"Ma quỷ cái đầu mày, mới sáng sớm đã bị sảng hồn rồi hả?!"

"Ý ủa, chị hai??"

"Sao hôm nay mày lại ở đây, ngày hôm qua không ở lại trường nội trú mà lẻn về nhà đúng không hả?" - Lớp trưởng nhà A1 lại rồ ga con xe của mình lên, cho quẹo một đường chặn ngang trước mặt của thằng em, cô gầm gừ nhìn nó.

"Em...em... Em có chuyện nên chiều qua học xong có ghé về nhà, giờ...giờ phải lên trường nữa nè hai!"

"Rồi mắc gì mày hoảng loạn như này, có hà bá trong nhà dọa ăn thịt mày à?"

"Em không có, tại đang vội ý ạ, em ngủ quên nên bị trễ giờ..."

Xử Nữ nheo mắt nhìn thằng em, Xử Huân chột dạ nên cặp mắt cứ láo liên khắp nơi không dám đối diện thằng thắn với người chị của mình. Cô chị biết thằng em nhà mình đang nói láo để giấu diếm cái gì chắc luôn, chứ khi không chả ai làm gì mà mồ hôi mồ kê thi nhau tuôn rơi là như thế nào?? Vậy nên dễ gì mà Nữ để yên cho Huân được, cô leo xuống xe hất hàm bắt thằng nhỏ dẫn xe của mình vào nhà. Thằng cu em đó thì lại tưởng chị nhờ mình dẫn xe vào hộ xong sẽ cho mình rời đi mà đâu có ngờ. Cô chị vào sau xong chốt cửa sân lại luôn, nó quay người bước ra định mở cửa thì bị chị hai quật cái vào mu bàn tay.

"Ai cho đi?! Mày bày trò ra đủ thứ rồi chờ tao về thu dọn hiện trường cho mày à?!"

Sắc mặt của chị hai nhìn căng bỏ mẹ, nhưng Xử Huân vẫn cứng đầu không kém, khăng khăng trả lời lại - "Em có bày trò cái gì đâu chứ??"

"Ờ rồi không bày trò, nhưng cứ bước vào nhà mà xem trước đã đi! Tao mà thấy nhà cửa lộn xộn là mày tới công chuyện liền luôn á nha!"

Vừa nói cô vừa xách tai thằng em lôi vào trong nhà. Nó kêu la oai oái một phần vì đau mà chín phần còn lại vì sợ. Eo ôi quả là không ngoài dự đoán, cả căn phòng khách nhìn không khác gì cái chuồng heo vừa bị lốc xoáy ghé thăm. Hỗn độn, lộn xộn, dơ bẩn là các tính từ miêu tả phòng khách của nhà Xử Nữ lúc bấy giờ. Thằng em trai trời đánh thánh vật ngày hôm qua chắc kèo đã rủ đám bạn của nó về mà ăn chơi đàn đúm thác loạn rồi đây nè. Lon nước ngọt, bò húc nằm la liệt dưới sàn, vỏ bánh vỏ kẹo xé vứt lung tung, bàn ghế thì xộc xệch lộn xộn mà chén đĩa nằm chồng chất dơ dáy nơi bồn rửa. Xử Nữ máu điên xộc thẳng lên não, cô lao vào quánh thằng em tới tấp, vừa chưởng nó vài cú cô vừa mắng:

"Này thì không bày, này thì láo toét, mày ngứa đòn hả thằng kia!! Có biết hôm nay là ngày gì không mà mày dám để nhà cửa tan hoang kinh khiếp thế này?!"

"Á á á, đau đau!! Chị hai, tha cho em, hu hu... Ngày gì cũng được, nhưng chị buông ra trước đi mà!!"

Nghiến thêm vài phát vào eo hông của đứa em thì Xử Nữ mới bực bội buông tay. Xử Huân nước mắt lưng tròng mà rén quá nên đâu có dám vùng lên kháng chiến, thế nên chỉ có thể xoa lấy xoa để cái chỗ vừa bị móng con thú dữ tấn công. Lớp trưởng đanh đá hỏi lại một lần nữa hôm nay là ngày gì xem thằng nhỏ này có nhớ hay không. Nó quanh co một hồi lâu rồi mới cho ra câu nói sảng hồn, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của chị hai với lão người yêu cũ. Mày sủa cái qué gì vậy em ơi?? Rồi đêm qua mày lén lút chơi cỏ tại gia đúng không mà phát biểu ra câu nói ngu si đến thế, rồi có xứng đáng bị chị mày trùm bao bố quẳng xuống cho hà bá cạp chim mày hay chưa hả?!

Đối diện với ánh nhìn viên đạn như muốn xuyên thấu qua cả cơ thể của nó, Xử Huân biết chắc rằng mình không thể nào nhây nhớt hơn được nữa rồi. Vậy nên nó lao vào cọ tới cọ lui trên người của chị nó như một con cún bự, bắt đầu nịnh nọt rằng nó đương nhiên nhớ hôm nay là ngày gì mà, đã thế còn chuẩn bị sẵn quà cho chị hai từ trước nữa rồi cơ. Xử Nữ nheo đôi mắt sắc sảo lại, hỏi nó rằng có thật như thế không. Thằng em nào dám nhờn mặt nữa, liền gật lấy gật để bảo làm sao mà em dám gạt chị được chứ thì cô chị mới chịu buông tha thôi không truy sát thằng em nữa. Có thằng nhỏ mừng rỡ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng tưởng thế thôi là xong á? Hỏng có đâu nha bé ơi, giờ mới bắt đầu vào vấn đề chính này thằng quỷ nhỏ!!

"Dọn hết mớ hổ lốn mày bày ra đi em, sau đó trang trí lại nhà cửa cho chị, sau đó lại lăn vào bếp phụ việc, rồi sau khi chị nấu xong rồi thì mày bưng lên."

"Bắt buộc phải làm hết hả hai?"

"Chứ nhìn mặt tao thì thấy có chỗ nào đang là nói đùa, nói cho vui thôi vậy em?"

"À dạ không... Em đi thực hiện nhiệm vụ liền nè sếp!!"

Xử Huân là em trai cùng cha cùng mẹ sinh ra nên tính cách so với Xử Nữ thì đều có vài mặt khá là tương đồng. Nhất là về sự làm việc đầy tính kĩ lưỡng và cẩn thận dù rằng thằng nhỏ là con trai. Nó dọn dẹp đống bừa bộn ngoài phòng khách, cầm chổi quét sau đó lại xách cây lau nhà xách xô nước đi lau toàn bộ căn nhà. Tiếp đó thì trèo lên trèo xuống gắn đồ trang trí lên trần, lên tường, thằng nhỏ vừa trang trí vừa lầm bầm, ai đời thời buổi này rồi còn bày đặt tổ chức sinh nhật tại nhà để hành hạ em trai mình như này đây. Thằng nhỏ tự kỉ than thở một mình là thế, ấy vậy mà chẳng hiểu bà chị bả có nghe được không mà nó thấy bả cầm con dao cắt thịt rồi ló đầu ra hỏi nó rằng đã xong công đoạn trang trí chưa làm nó rén vãi chuối. Để bà ấy nghe mình than ra thở vào thôi thì thể nào cái con dao đang được bà ấy cầm kia là để dùng chặt mình ra mấy khúc rồi đem quẳng ra cửa sổ. Xử Huân lại nghiêm túc vào công việc được giao, nó khệ nệ rinh bàn ghế ra, cầm tấm khăn trải bàn phủ lên đó, đem lọ hoa giả cùng đống chén dĩa muỗng nĩa xếp gọn theo vị trí ghế ngồi. Xong cái mảng của công việc bên ngoài thì nó lại lấn sân vào bên trong bếp phụ chị gái nhặt rau, rửa rau, xắt cái này, gọt cái kia... Nói chung là hoàn toàn đúng với chức năng của một thằng culi chính hiệu luôn.

"Nay bộ hai mời nhiều bạn lắm hay sao mà đồ ăn cả một đống luôn vậy hai?" - Có thằng nhỏ thắc mắc khi ngoài mấy món nấu chín ra thì còn có cả đống bánh kẹo ăn vặt, cá viên, khoai tây chiên bla bla bla các loại nhiều vô số kể. Bà chị hai của mình năm nay chơi lớn dữ thần!

"Ừ, chị mời hết cả lớp đến dự."

"Đìu, đông vậy sao nhà mình chứa nổi hết được hai??"

"Lớp tao tính luôn tao là có 12 đứa à, chẳng qua sức ăn của đứa nào cũng như là quái vật vậy nên mới có nhiều đồ ăn vậy thôi!"

"..." - Cái lớp gì mà lạ lùng ghê nhờ... Là lớp cá biệt cần được chăm sóc đặc biệt à?

"Vậy anh Sư Tử còn học chung với hai không?"

"Đương nhiên là còn, rồi lát nữa mày sẽ thấy được bản mặt than của tên đáng ghét ấy cho vừa lòng mày ha em!"

"Năm nay chị cũng còn ngồi chung với ảnh nữa hẻ?"

"Không, lần này chị ngồi kế thằng bạn thân của tên đó."

"Anh đó có dễ thương giống anh Sư Tử không chị?"

Con dao Xử Nữ cầm trong tay phập một phát xuống mặt thớt làm Xử Huân đang lảm nhảm kế bên phải hú hồn chim én. Thằng em quay sang nhìn con chị rồi lắp bắp hỏi là sao ấy chị hai ơi. Cô nheo mày nhìn lại nó rồi gằn giọng - "Đủ rồi nha, cả hai tên đó chẳng hề xứng đáng với hai chữ dễ thương đâu có hiểu hay không?! Mày mà còn nói thêm câu có dính đến một trong hai tên đó thì chị nấu chín mày lên liền đó nghe chưa!!"

Khỏi phải nói cũng biết thằng nhỏ sợ hãi đến nhường nào, nó gật đầu lia lịa rồi đưa tay làm một hành động kéo khóa miệng lại rồi tiếp tục chuyên tâm với công việc bào vỏ khoai tây của mình. Không nói thì không nói, chẳng qua em ấy à, em chỉ là đang ngưỡng mộ những tấm gương vĩ đại có khả năng ngồi được với con người hắc ám khó đăm là chị thôi í ạ. Chị thì thương không dễ nhưng cũng phải để cho người ta dễ thương chứ chời!

Hai chị em quay với nhau nửa ngày trời mới tạm gọi là xong xuôi hết toàn bộ công tác chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Xử Huân nằm phè ra ghế sofa còn chưa tận hưởng được bao lâu đã bị bà chị nết na hết phần thiên hạ đạp rớt xuống ghế. Bả bảo nó chạy xe lên trường của bả để chỉ đường cho đám bạn đến nhà. Nó đảo mắt một vòng rồi trề môi, sanh thần của bà mà cứ như ngày hành xác tôi vậy đó. Rồi lại có thằng nhỏ biết phản kháng là thất bại nên lồm cồm bò dậy xách chìa khóa xe ngoan ngoãn đi ra ngoài. Cỡ 4 giờ hơn gì đó, nó phóng xe đến gần trường là đã thấy ngay thật nhiều bóng dáng của cả một nhóm người đậu trước khoảng sân trống ngay cổng trường rồi. Mà nhìn ai cũng thật là mới lạ quá đi mất vì nó chẳng có biết ai ra ai đâu mà không mới với lạ. Nhưng cũng nhờ cái mặt tiền bô zai của Sư Tử mà nó mới nhận diện được, ơn giời, đám bạn của chị hai đây rồi.

Chào hỏi sương sương với nhau một chút để biết em là ai và anh chị là ai rồi chúng ta có một mối quan hệ mật thiết như nào đối với nhau. Xử Huân lại chăm chăm tìm kiếm bóng dáng người bạn cùng bàn với chị hai của mình năm nay. Đánh giá nhận xét chung thì ấn tượng của nó về anh trai này xứng đáng được 8/10, mặt mũi sáng láng, tướng tá hình thể thì phải nói là khỏi chê. Xem ra anh trai chất lượng ngời ngợi đây được cô săn đón lắm nhỉ, chắc bà chị của nó cũng là một trong số đó - "Anh là hồi đầu năm bị chị hai em bắt ép ngồi kế bả hả anh? Hay giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ chỉ định cho ngồi?"

"Không, anh đã dùng mọi thủ đoạn và bất chấp để được ngồi cạnh chị của em!!"

Song Tử mạnh dạn ưỡn ngực tự tin khoe chiến tích và quạ thì bay đầy đầu của Xử Huân ngay sau đó. Nó trưng bộ mặt vô cùng quan ngại để nhìn vị đàn anh này, bộ anh ta bị não hay sao mà lại có nước đi rất táo bạo như thế vậy chứ? Có quyền lựa chọn thì lại đi chọn lựa ngồi cạnh bà chị hắc ám hung dữ của mình? Anh ta bị mắc bệnh thích được người đời ngược đãi ngay từ khi mới sinh ra à? Hảo cảm của Xử Huân về đàn anh dễ thương Song Tử chính thức rơi về con số 0 không cần phải đắn đo gì nữa. Thằng nhỏ chán chả buồn nói, phất tay ra hiệu cho tất cả các anh chị mau follow nó.

Xử Huân nó vừa xong công việc hướng dẫn chỉ đường cho bạn bè chị hai đến dự sinh nhật rồi mà bà nội đó vẫn còn chưa chịu buông tha cho nó. Bà í tiếp tục tạo nghiệp bằng cách vắt kiệt hết sức trai dồi dào cùng thanh xuân tươi đẹp của nó trong việc làm thằng culi chạy bàn phục vụ công chuyện ăn uống cho đám bạn của bả. Bà chị hai muốn hoàn hảo, vậy nên thằng em quý hóa buộc phải phục vụ chu đáo từ A đến Z cho đám khách mời quan trọng này. Mà thằng nhỏ cũng ghê gớm lắm chứ hông có vừa gì đâu, nó nhìn mặt rồi nó đối xử thôi á. Với mấy chị nữ xinh xắn thì chưa cần cất lời là nó đã biết ý mà lăn xả vào cuộc hầu hạ rất là chu đáo rồi. Trong khi mấy anh đực rựa còn lại á, nó cứ tỏ thái độ lồi lõm rồi phang cho mỗi người một câu:

"Nam nhi chí khí ở độ tuổi này là đã ra chiến trường bảo vệ Tổ Quốc rồi, có cái việc gắp đá khui lon nước ngọt thôi mà mấy anh còn không làm được rồi nhờ vả này nọ thì mai này làm được cái giề? Định bám váy mẹ hoài hay sao? Tự lực tự cường đê!!"

"..."

"Lớp trưởng."

Song Tử bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn sạc cho đến ngu người, hắn quê quê thu cái ly thủy tinh trên tay lại rồi quay sang khều khều Xử Nữ. Lớp trưởng gắp miếng thịt bỏ vô miệng, cũng nhìn lại hắn với hàm ý kêu tôi làm gì.

"Nếu đặt cậu ở châu Âu mà đặt Xử Huân ở châu Á thì không cần giới thiệu trước thì người ta cũng tự động nhận biết cả hai là chị em ruột của nhau thôi á!"

Xử Nữ ngừng việc ăn uống lại, thật sự bị câu nói của tên ngồi cạnh khơi gợi tính tò mò - "Vì sao lại thế?"

"Vì cả hai người đều đáng ghét như nhau nên chẳng bao giờ bị nhầm lẫn được chứ sao!!"

"..."

Nàng lớp trưởng trở đầu đũa trên tay rồi dùng nó hướng về phía cái mồm ăn nói xấc xược của thằng đầu nâu mà ra sức kéo. Song Tử phát ngôn ngu ngục nên bị gắp mỏ đau quá nên la oai oái như heo bị chọc tiết. Ngoài trừ lâu lâu có vài phần tử ngứa mồm nên cứ sảng hồn cất tiếng cà khịa và trêu ghẹo nhau ra thì nói chung là không khí của bữa tiệc rất là sôi nổi, mới vào học với nhauu được có mấy tuần mà đã thân thiết đến thế thì cũng gọi là ổn áp lắm rồi nha. Thằng nào con nào cũng ăn uống như hạm đội chứ chẳng hề biết hai chữ "khách sáo" là viết làm sao hết đó, được cái biết ăn mà cũng biết điều, ăn đến đâu là biết khen ngợi đến đó. Ai nấy cũng tấm tắt khen ngợi cho tài nấu nướng của nàng boss, má ơi, con gái con đứa mà giỏi giang cỡ này thì trình trai cỡ nào thì mới xứng tầm được đây??

Ăn uống no nê xong thì tới gì nào? Đương nhiên là phải bước vào cái nghi thức quan trọng nhất của bữa tiệc rồi. It's time to hát chúc mừng và thổi nển ước nguyện rồi cắt bánh sinh nhật rồi nha. Chiếc bánh kem tinh xảo được cắm nến và khắc chữ đầy đẹp mắt được đem ra. Cả đám òa lên rồi đứng thành vòng tròn quanh nhân vật chính để hát chúc mừng. Xử Huân vươn tay gạt nút công tác đèn điện, căn phòng khách lập tức tối thui chỉ được thắp sáng lên bởi ánh đèn cầy loe loắt cắm trên chiếc bánh kem.

"HAPPY BIRTHDAY LỚP TRƯỞNG!!"

Nàng lớp trưởng nhắm mắt chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện rồi mở mắt thổi tắt những cây nến kia. Những tiếng vỗ tay chúc mừng đồng loạt vang lên. Cô lấy dao lấy dĩa cắt bánh kem ra cho mọi người.

"Khui quà đi lớp trưởng!" - Bạch Dương tay cầm dĩa bánh kem, tay kia chỉ về hướng những hộp quà đầy sắc màu và có kích cỡ khác nhau.

Hộp quà siêu to khổng lồ nhất chính là của Sư Tử, không những một hộp mà tận hai hộp. Bạn richkid của lớp tặng cho Xử Nữ bộ truyện Harry Potter bản tiếng Việt cùng bản tiếng Anh phiên bản giới hạn.

"Ôi trời, tôi thật sự không có đủ tiền mua luôn ấy, cảm ơn cậu, Sư Tử!!" - Nàng lớp trưởng cùng cả đám thốt lên đầy kinh ngạc khi món quà bí mật cực phẩm mà thằng sư tử tặng cho dần dần được lộ diện.

Sư Tử nhún vai thay cho câu trả lời không có gì, nếu thích quá thì từ giờ bớt kiếm chuyện lại với tôi đi nhé, hắn đánh ánh mắt sang cho Xử Nữ. Nhưng nàng boss chỉ trề môi đáp trả lại, hai việc đó căn bản đâu có dây mơ rễ má gì với nhau đâu mà tôi phải chiều theo cậu. Nhân Mã tặng cho cô trọn bộ bộ sách học tiếng Pháp vì nó biết cô nàng đang theo đuổi bộ môn ấy. Song Ngư thì tặng một set son hot nhất hiện nay. Cự Giải thì tặng cho cô cái đồng hồ để bàn cùng lọ cắm bút mới săn lùng được ở bên Hàn Quốc về. Ma Kết thì tặng bộ sách ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Thiên Bình lại tặng cho cô chai nước hoa lavender có mùi thơm dịu nhẹ. Bảo Bình thì tặng cho cô bộ sữa tắm cùng sữa rửa mặt được ưa chuộng nhất hiện nay. Thiên Yết thì tặng cho cô một cái túi xách màu kem sữa. Thiên Yết thì tặng cho cô một cái túi xách màu kem sữa. Bạch Dương có mòn quà tuy nhỏ nhưng mà có võ nha, quà của anh chàng là một chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nữ được chạm khắc tinh xảo. Xử Huân thì tặng chị gái một bộ kẹp cùng dây cột tóc cực xinh nhưng bà chị của nó vẫn càm ràm rằng sao tặng quà gì mà bèo nhèo thế. Thằng em láo toét bảo là bạn gái mới là số một cần được ưu ái chứ chị gái thì tặng nhiêu đây là quá đủ rồi. Ranh con riết càng ngày càng bố láo lươn lẹo dù rằng cô cũng chẳng biết nó đã có bạn gái thật rồi hay chưa...

Cuối cùng là món quà của thanh niên ngồi cùng bàn với cô trong năm nay. Song Tử tặng cho cô nàng cả một đôi bata màu trắng đen cực đẹp mắt. Xử Nữ của lúc đó tay nhận thì vẫn nhận nhưng mắt thì liếc hắn một cái rồi cất tiếng nói - "Cậu đang định chơi cái trò y chang tôi đã làm với cậu đấy à? Tặng tôi cái này xong rồi mốt kiếm chuyện để đòi nợ đúng không?"

"Đầu óc cậu chỉ có biết suy diễn nhiêu đó thôi hả?" - Song Tử méo hết cả mặt khi làm đúng thủ tục tặng quà khi đi dự sinh nhật rồi mà vẫn bị phê bình.

Lớp trưởng nheo mắt lườm tên cùng bàn một cái nhưng rốt cuộc vẫn là nhận lấy quà của người ta. Mà lúc đó rõ ràng là cô bị mất trí nhớ hay là do được nhận quá nhiều quá nên bị lú mà đã không hề phát hiện ra được rằng đôi ba ta mà hắn tặng cho cô như thế nào lại giống y như đúc đôi ba ta mà cô đã tặng cho hắn vào tháng 6 vừa rồi. Song Tử biết tính của cô nàng này là săm soi kĩ tính đến từng chi tiết nên cũng đinh ninh là khi tặng cho cô thì cô cũng nhìn ra được rồi nhưng thực tế lại không phải như vậy. Xử Nữ ít khi mang ba ta đi học lắm, trừ những hôm học thể dục bắt buộc phải mang thì cô mới mang cho đúng quy định thôi. Vậy nên rất lâu sau đó khi cô quyết định khui hàng món quà mà tên cùng bàn đã tặng trong tiết học thể dục thì có đứa đã tia ra được cả cô lẫn Song Tử đều đang mang ba ta cặp với nhau, và cũng chính lúc đó thì lớp trưởng nhà ta mới ngẩn tò te nhìn xuống dưới chân để rồi bị trầm cảm mất mấy ngày sau đó.

Hay lắm cái tên này, thật quả là có một nước đi cao siêu rồi đấy khi mà chưa từng có ai dám hạ knock out được Xử Nữ nhanh đến mức này đâu!! Ôi Xử ơi, sao mày có thể hồ đồ đến mức mà ngu ngục nhận quà của hắn rồi sử dụng nó một cách vô tư mà không hề biết hệ lụy về sau vậy chứ!!

.

.

.

End 09.
#written by Kangu (kaka) か か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top