• | ➏④ | Giáng sinh năm nay... (2) | •

đăng tải : 14 / 10 / 2021
beta : cua199 - 30 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Mở cửa, mở cửa cục cưng ơi!!"

Xử Nữ đang ở trong bếp lấy nước uống thì nghe cái tiếng gọi không thể nào thân quen hơn vang lên ầm ĩ ở bên ngoài cửa. Nàng lớp trưởng ngơ ngác nhìn lên chiếc đồng hồ treo ngay góc tường. 6 giờ hơn thì qua đây làm cái chi vậy nhỉ? Cô lật đật chạy ra mở cửa mà quên không nhớ rằng quần áo bản thân mặc nó có hơi--

"Ôi má ơi, gì nhìn sexy vãi đạn quá vậy nàng ơi?"

Tên điên nào đó ngả ngớn nói như thế khi thấy Xử Nữ nguyên một thân cực kì cực kì ít vải trên người ra mở cửa cho hắn. Song Tử muốn trào cả máu mũi, nhìn người yêu hắn đi kìa, ở nhà là khác liền nhờ?! Chiếc áo hai dây ngăn ngắn màu đen để lộ ra vòng eo thanh mảnh. Lại gặp ở nhà nên cô nàng lại "thả rông" nữa cơ. May mà mặc áo màu đen nên đỡ thấy được hai đóa hoa nào đó ấy nha. Còn cái quần đùi đang mặc bên dưới thì không thể nào ngắn hơn được nữa. Điều đó càng làm cho cặp chân của cô nhìn dài và thon thả hơn rất nhiều. Song Tử bị cảnh đó làm cho hú hồn, hắn hai tay che mắt lại nhưng vẫn không nhịn được mà mở ra hi hí để nhìn. Lậy hồn, thân là cái thằng chuyên coi phim đen mà giờ nhìn bạn gái mình có hơi phong phanh một tí là đã thấy thẹn thùng là làm sao nhỉ?

Hu hu, còn đâu hình ảnh người lớp trưởng nghiêm khắc mẫu mực ở trên lớp nữa???

Xử Nữ thấy tên người yêu nhìn chằm chằm mình qua hai bàn tay đã đưa lên che, rồi cô lập tức nhìn lại bản thân tên đối diện. Người con gái khẽ khinh thường, tối ngày xem phim heo còn bày đặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhà ngươi còn không phải là dạng ngây thơ trong sáng, gây án trong đêm nữa đi. Khẽ ranh mãnh nhếch môi, cô dùng bàn tay chà chà miết miết lên lồng ngực của người yêu, giở giọng mời gọi.

"Lôi nhau lên giường quất vài trận không chàng ơi?"

"Thật ấy à?"

"Chứ sao nữa, vừa hay nhà thiếp hôm nay chẳng có ai nè, mình sực nhau luôn hông quàng thượng?"

"Em đừng có mà đùa với lửa..." - Mặc cho Song Tử cứ lắp bắp, cục cưng của hắn vẫn liên tục tấn công. Cô nàng đưa tay lần mò dần xuống, xem chừng là có ý định muốn lột phăng chiếc áo thun của hắn ra để mà sờ soạng rồi đây. Má ơi kinh khủng khiếp, chả biết học từ ai mà ra được cái thói yêu nghiệt thích gọi mời như con hồ ly vậy nữa!! Mà như thế thì mới đúng là người yêu của Song pờ-lay-boi chớ nhờ, hắn khoái khoái liền luôn nhưng giờ lộ liễu quá thì có sao không ta??

"Quất nhau đi, thời tới rồi nè. Với cả lúc trước em đã thấy anh khỏa nửa thân trên rồi... Giờ đến lượt em cho anh thấy ngược lại điện nước của em đó ~"

"..."

Song Tử đổ mồ hôi lạnh, yết hầu nuốt xuống từng đợt nước miếng ôi sao mà khó khăn dễ sợ. Hắn biết là cục cưng của hắn nhìn vậy mà không phải vậy rồi, nhưng cứ mỗi lần nàng ta hóa thành hồ ly giở đủ chiêu trò ra quyến rũ hắn thì hắn chẳng bao giờ đỡ lại nổi. Mà Xử Nữ là thuộc dạng hôm nào có hứng thú thì mới nhả chiêu nhả trò ra thôi nha, còn không thì cứ bật chế độ dừng dưng phũ phàng vậy đấy. Nói chung ở cạnh nhau một thời gian, con trai cảnh sát trưởng thiết nghĩ cũng nên học với tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến để đối phó cùng cô người yêu lắm trò.

Nhưng mà cái trường hợp như hiện tại thì cái tâm nó ứ có bất biến được rồi nha. Con chim bên dưới nó đã sẵn sàng chào cờ, chào rồi đây nè. Miếng mồi béo bở ngay trước mắt, gặp thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, quá thuận lợi để mình nhào vô kiếm ăn rồi đó. Đứa con gái ranh ma chẳng biết điểm dừng, cứ ỏn ẻn tỉ tê trêu người mời gọi làm tên người yêu cứ phải liên tục hít ra thở vào từng đợt khí lạnh. Có chịu yên lại hay không đây, đem ra pháp trường bắn bỏ cho chết cô bây giờ liền đó nha cái cô lớp trưởng kia!!

Lý trí lấn át cái dục vọng tầm thường, xí, đừng có hòng mà dụ được Song Tử nghiêm nghị chín chắn này lâm vào con đường sa đọa nhá các tình iu. Anh đây đã trưởng thành rồi nên không phải muốn hư thúi như xưa để làm trò mỉa mai cho thiên hạ đâu nghe chưa? Vậy nên hắn đẩy mặt của cô người yêu ra xa, hoàn toàn dập tắt đi mưu đồ đen tối của thế lực bóng tối ấy bằng một câu.

"Thôi đi, anh chưa muốn bị ông bố dùng tài năng bắn tỉa siêu đỉnh của ổng để đăng xuất anh khỏi Trái Đất đâu hiểu hông bé ơi!! Thế nên giờ bé chịu khó đợi đi ha, nam 20 nữ 18 anh sẽ cho bé toại nguyện, ô kê hông nè?"

"Thế là khi em đủ 18 rồi nhưng vẫn phải đợi anh thêm 2 năm nữa mới được lôi anh lên giường quất nhau một trận à?"

"Ừ, lại chả thế! Biết sao đây, luật pháp quy định vậy mà, anh lại là con trai của cảnh sát nữa."

"Lâu quá chịu hông có được đâu, hay cứ ra trường thì mình ăn cơm trước kẻng là ăn kem trước cổng luôn đi anh?"

"Ôi thôi đủ rồi nha, nay em cứ bị sao ấy nhờ!! Trước kia em đúng đắn rồi hay chửi anh biến thái lắm mà hôm nay cứ sao sao ấy, ai nhập em rồi à?"

"Em vẫn là em thôi mờ, chẳng qua trước giờ là giấu nên anh mới không biết thôi đó! Thôi giờ quyết định như vầy nha, ra trường là hai ta đại chiến 300 hiệp trên giường chưa hết sức là chưa dừng lại anh có chịu hông nè??"

"Đủ rồi đó nha, suy nghĩ cái gì đó trong sáng hơn đi nha Xử!!"

Hắn vùng vằng bỏ vào trong nhà sau khi đã đẩy xe chốt cửa nẻo cẩn thận hết rồi. Khó khăn lắm hắn mới bưng được cô người yêu cứ leo lẻo cạnh bên bàn về mấy chuyện người lớn ở tương lai xa xôi gì đó mà hắn thật sự còn chưa nghĩ đến nữa đâu. Yêu đương thì đôi lúc sẽ tính đến chuyện tốt đẹp được tiến xa hơn cả lúc hiện tại nhưng trong thâm tâm của Song Tử bây giờ chỉ muốn trân trọng Xử Nữ thôi chứ không hề muốn nhăng nhít qua đường chóng vánh như ngày trước nữa. Tỉ như việc đầu tiên hắn làm bây giờ chính là muốn giới thiệu cô với gia đình của hắn, cưới xin gì đó hạ hồi tính sau nha vì bản thân mình cảm thấy là mình chưa đủ chín chắn và vững vàng lắm để làm trụ cột cho người ta đâu, ha ha!

Nhưng vì trước giờ Song Tử có người yêu thì hắn chưa bao giờ dám mạnh dạn cho bố mẹ hay người thân gì của hắn biết cả. Lúc nhị vị phụ huynh nghe phong phanh được từ ai đó thì hắn đều chối bay chối biến đi là ủa gì vậy, bố mẹ đang bị lộn con với ai à chứ con nào có bồ bịch gì đâu! Mới tí tuổi đầu ai lại iu đương nhăng nhít chứ nhờ bố mẹ nhờ!! Vậy mà giờ lại tin cái câu "yêu đúng người đúng thời điểm" rồi á, con trai của ông cảnh sát trưởng như lột xác hoàn toàn, những gì hắn chưa từng làm với dàn người yêu cũ thì nay hắn lại muốn làm cùng người yêu hiện tại. Mà Xử Nữ á, sẽ là thứ đặc cách duy nhất mà Song Tử dành trọn vẹn hết thảy cho cô.

"Cục cưng, thay đồ đàng hoàng luôn đi nhé, tụi mình sẽ qua nhà anh chơi!"

"Qua đó chi dzậy??" - Xử Nữ đang thay đồ trên phòng, nghe người yêu ở dưới nhà nói vậy thì phải khựng lại, cô lớn tiếng hỏi hắn.

"Bố mẹ anh đi chơi rồi, qua nhà với anh cho đỡ buồn!"

"Tự dưng qua đó, ở đây cũng được rồi mà. Ba mẹ em đâu có nhà đâu!"

"Thế cục cưng ăn tối chưa?"

"Chưa ăn, em còn chưa nấu nữa."

"Vậy thì qua nhà anh đi, trước khi mẹ anh đi đã nấu sẵn rồi! Qua đó ăn để khỏi mất công nấu nướng."

Lớp trưởng suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi đồng ý. Ở nhà phải nấu nướng nữa thì tốn sức quá, với cả cũng có một mình mình. Thôi thì qua ăn với Song Tử đi cho đỡ buồn. Xử Nữ tắt đèn rồi đóng cửa nẻo cẩn thận xong xuôi thì mới cùng người yêu đi ra. Hắn đội nón bảo hiểm rồi cài dây nón lại cho cô. Lớp trưởng leo lên ngồi ở phía sau là cái tên yêu ma này còn dám thừa nước đục thả câu kéo mạnh tay cô vòng qua eo hắn.

"Ôm anh chặt vào." - Song Tử nói như ra lệnh.

"Làm như là con nít hay gì ấy!" - Lớp trưởng ngồi sau mở miệng chế nhạo. Mà miệng nói là chuyện của miệng, tay vẫn vòng qua ôm lấy người ta là chuyện của tay.

Có tên dở hơi nhoẻn miệng cười, hắn bắt đầu rồ ga cho xe chạy. Xử Nữ hỏi hắn sao tự dưng lại bảo cô sang nhà hắn vậy, nếu muốn đi chơi vào ngày Giáng sinh thì có thể ra ngoài ăn chơi mà.

"Nay quen em nên phải khác mọi năm chứ cục cưng." - Song Tử hãnh diện trả lời.

Các năm trước thì có bao giờ hắn ở nhà vào mấy cái dịp lễ lộc như này đâu, toàn đi bay lắc cùng lũ bạn hay là với mấy con người yêu cũ thôi. Riết bố mẹ hắn cũng quen nên chẳng thèm để ý nữa, miễn là nếu không ở ký túc thì phải về nhà trước 10 rưỡi. Mà có điều này hắn vẫn chưa nói với cô, là ban nãy bố mẹ có rủ hắn đi cùng họ. Nay cả nhà định sẽ sang nhà của ông anh hai để ăn tiệc nhưng Song Tử thấy nhớ người yêu quá nên từ chối không đi. Bố mẹ hắn mắng cho một trận long trời lở đất mà thằng quỷ sứ này vẫn chây ì ra đó. Tức mình quá nên nhị vị phụ huynh tự đi một mình luôn! Phụ huynh đã đi rồi thì ngay lập tức phóng xe sang rước gái về nhà đây nè chời ơi!

"Vậy là bây giờ chỉ có một mình anh ở nhà thôi hở?"

Tên này phóng nhanh vượt ẩu, chỉ trong chốc lát là đã đến nhà hắn rồi này. Nhà của cảnh sát trưởng thành phố có khác, tuy không có to bự kinh khủng như nhà của Sư Tử nhưng vẫn chính là hơn rất nhiều căn nhà của những người xung quanh. Xử Nữ leo xuống xe, ngó ngang ngó dọc xung quanh mà hỏi người yêu.

"Còn có thằng em trai nữa, nhưng nó cày game ở trên lầu rồi nên chẳng xuống dưới đâu!"

Song Tử dắt xe vào trong rồi nắm tay Xử Nữ kéo vào nhà. Lớp trưởng bước vào trong nhà thì mới giật mình, nhà rộng rãi mà sạch sẽ quá đi mất. Rồi cũng không biết vì đâu mà trong đầu cô lúc này lại bật ra suy nghĩ rằng chắc cái tên này cũng đã từng dẫn rất nhiều cô bồ về đây rồi thì phải. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là trong lòng lớp trưởng lại dậy lên một cỗ tức giận và khó chịu.

Xử Nữ cô rốt cuộc là người con gái thứ mấy của hắn rồi chứ?

"Nè tên kia, anh đã dẫn bao nhiêu cô về đây thác loạn rồi thế?"

Nghe thấy giọng điệu đầy chua lòm của người yêu, Song Tử lại vừa thấy mắc cười vừa thấy ngọt ngào. Này là đang ghen đó có phải hong dzậy cục cưng ơi? Mà nói gì nghe nặng quá vậy trời, nhà không có mẹ thì có bố ở nhà suốt mà dám dẫn ai về đây thác loạn chứ trời ơi! Oan uổng hết sức!

Song Tử dẫn Xử Nữ vào bếp. Hắn hai tay luồn qua người cô, một phát bế thốc lớp trưởng lên trên cao. Hai mắt hắn hướng lên nhìn người yêu, nở nụ cười đểu cáng mà nói với cô rằng em thông minh như vậy thì em đoán thử xem anh đã dẫn bao nhiêu người về đây rồi. Xử Nữ bất ngờ vì bị hắn bế lên như thế, cô hoảng hốt đặt hai tay lên vai người yêu, khó khăn bảo hắn thả cô xuống. Nhưng Song Tử lắc đầu không chịu, còn rất lưu manh mà bắt ép cô trả lời cái câu hỏi kia. Lớp trưởng tức cái lồng ngực thiệt sự, làm sao cô biết được tên trăng hoa như hắn đã có bao nhiêu người để mà dẫn về đây chứ?! Tên tóc nâu này cười hì hì nhìn cô một chút nữa rồi mới thả người yêu ngồi lên cái bàn ăn ở bếp. Song Tử kéo rộng chân của người yêu ra rồi chen vào đứng giữa, hắn ôm lấy cô, dụi quả đầu nâu vào hõm cổ trắng ngần của người yêu.

"Làm gì đã dám dẫn gái về đây! Em chính là người bạn gái đầu tiên anh dẫn về đây đó."

"Có thật không?" - Trong lòng lớp trưởng đã muốn nở bông nở hoa rồi nhưng vẫn cố đanh đá mà tra khảo thêm nữa.

"Đương nhiên là thật rồi cục cưng! Nếu mà, mình quen nhau được lâu dài hơn nữa về sau ý... Nhất định anh cũng sẽ đem em về nhà giống như bây giờ thêm một lần nữa..."

"Với mục đích là để ra mắt em với tư cách là con dâu của gia đình anh."

Đồ dẻo miệng, Xử Nữ mắng hắn. Nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được trong lòng đã có một dòng nước ngọt ngào đã chảy qua rồi. Cô vòng tay qua cổ của người yêu, chủ động dán môi của mình lên môi hắn. Song Tử vui vẻ vì điều đó, bàn tay xấu xa đã bắt đầu không yên phận luồn vào bên trong chiếc áo thun của người này. Hắn càng lúc càng đưa tay lên cao hơn, hết vuốt ve vòng eo cô rồi lại từ từ miết nhẹ từng tấc da thịt ở nơi đó.

Cả hai đang rất đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng ở căn bếp thì đột ngột có tiếng quát to -"Cảnh sát đây, tất cả đứng im không được động đậy!! Thằng ranh con kia mau đưa hai tay lên!"

"Á CHA MẠ ƠI!!!"

Song Tử và Xử Nữ giật mình buông nhau ra. Thằng con trai nghe tiếng quát tháo thì hú con mẹ nó hồn lùi ra xa, tay không tự chủ được mà giơ cao lên như phạm nhân bị phát hiện làm chuyện xấu. Đứa con gái cũng hoảng hồn nhưng lại không dám động đậy gì hết, cứ ngồi bất động ngay trên bàn ăn như thế. Ủa ủa, cô nhớ trong luật pháp thì làm gì có chuyện cặp đôi yêu nhau đang hôn hít mà bị cảnh sát ập đến bắt đi được nhờ?!

"Đội phó Tử Yên, mau bảo vệ con tin!!"

"..."

Rồi Xử Nữ càng hoảng hốt hơn nữa khi thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng chắn ngang trước mặt cô. Và cô phải lách người sang một bên thì mới thấy được Song Tử đang bị người đàn ông vừa to tiếng kia hùng hổ bước lại chỗ hắn. Đó là cảnh sát trưởng, bố của Song Tử mà!! Vậy người phụ nữ này, không lẽ là...mẹ của hắn sao?

"Ai là đội phó của anh chứ hả? Tôi mà phải làm đội phó cho anh sao? Mơ đi nhé!" - Lớp trưởng nghe thấy người phụ nữ này hằn học nói với người đàn ông.

"Thằng ranh con này ghê gớm thật! Từ chối không đi sang nhà anh hai để mà dẫn gái về nhà rồi dám làm ba chuyện đồi trụy như thế hả??"

Cảnh sát trưởng túm lấy một bên tai của thằng con quý tử mà xách lên, vừa kéo tai hắn ông vừa mắng mỏ. Song Tử đau đến la oai oái cả lên nhưng ông bố vẫn chưa chịu bỏ ra, ông còn mắng hắn vì sao dám ức hiếp con gái nhà người ta như thế hả?

Ủa ủa má ơi, ức hiếp cái giề?! Chỗ con trai đang mặn nồng với người yêu tự dưng bố mẹ hai người xông vô như là phát hiện ra chỗ ở của tội phạm ấy. Con chưa đâm đơn kiện tội quấy rối quyền riêng tư thì thôi chớ còn la con nữa là làm seo?! Mẹ của hắn thì khỏi bàn, diễn sâu đến mức không có lấy một nét giả trân luôn. Bà quay sang kiểm tra khắp người Xử Nữ xem coi cô có bị làm sao hay không, rồi lại liên tục hỏi han thằng ranh con trai bà có dám làm gì quá đáng với cô không. Lớp trưởng ngượng đến muốn ngất xỉu luôn. Lần đầu về nhà người yêu, lại còn bị bố mẹ hắn bắt gặp lúc đang trong cái tình cảnh đó nữa chứ. Ôi thôi, chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống đấy trốn cho rồi quá!!

Cả căn bếp loạn cào cào lên một lúc. Phải mất bảy bảy bốn chín phút sau thì vợ chồng cảnh sát trưởng mới chịu buông tha cho đôi trẻ kia mà đi ra phòng khách để bốn mặt một lời với nhau. Hai bậc phụ huynh kia ngồi trên ghế sofa, còn đôi trẻ thì ngồi ở chiếc ghế nhỏ đối diện. Xử Nữ muốn chạy trốn khỏi đây thiệt sự luôn, này là cái cảnh ra mắt nhà chồng chiếu trên phim ảnh đó sao??

"Sao bố mẹ lại về sớm thế chứ?"

Ô hay lắm thằng con trời đánh thánh vật! Tao là bố mẹ mày, còn chưa hỏi mày là như nào mà mày đã quay lại hỏi ngược lại tao rồi sao?!

"Đi được nửa đường thì anh mày bảo hai vợ chồng nó phải đi ăn cùng đối tác nên không có nhà, hẹn ngày mai hẵng tới!" - Mẹ Song Tử thay chồng giải thích.

"Còn mày!!" - Cảnh sát trưởng đập bàn cái rầm một cái, quát to làm Xử Nữ giật bắn người muốn lăn ra đột quỵ chết luôn.

Song Tử lầm bầm trong miệng bực mình việc ông bố làm người yêu hắn sợ đến hồn vía muốn lên mây rồi. Hắn đương nhiên biết bố mẹ chả có la rầy gì chuyện đó đâu nhưng là cứ thích diễn sâu như vậy đấy. Thằng con thứ của cảnh sát trưởng nắm lấy tay của Xử Nữ, xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay của cô để trấn an. Hành động đó làm cho nhị vị phụ huynh kia phải kiềm chế lắm mới không hú hét ầm lên.

"Nay dám ngang nhiên dẫn bạn gái về nhà luôn? Quen nhau bao lâu rồi hả?"

Tự dưng nghe bố người yêu hỏi thế làm cô lại nhớ đến bọn cô hồn lần trước cũng tra hỏi hai đứa giống vậy.

"Hơn 2 tháng rồi bố, chắc vậy đó!" - Song Tử nhàn nhạt trả lời.

"Lâu đến vậy sao?!" - ủa kì, sao ai cũng ngạc nhiên dữ vậy trời??

"Cô bé, con giới thiệu về con cho chúng ta nghe đi nào." - Mẹ Song Tử nhẹ nhàng quay sang nhìn cô, dịu dàng mà hỏi.

"Con...con tên Xử Nữ, học cùng lớp với Song Tử..."

Cô còn chưa nói xong thì tên ngồi cạnh đã nhảy vào tiếp lời - "Là lớp trưởng lớp con, ngồi cùng bàn với con luôn!"

"Thấy là lớp trưởng ngoan hiền quá nên mày hốt con người ta luôn?"

"..."

Song Tử giật giật khóe môi, ngoan hiền sao? Ờ, chắc là vậy đó bố!

"Khoan đã, con là lớp trưởng sao?"

Mẹ hắn hỏi, Xử Nữ ngập ngừng gật đầu.

"À há, mẹ nhớ ra rồi!" - Mẹ hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi quay sang bấu lên tay của chồng mà kích động nói - "Ông xã, anh còn nhớ cái vụ thằng ranh này về nhà nằng nặc đòi anh cho mượn cái giàn giám định vân tay của Sở không?"

Cảnh sát trưởng nhớ lại sự việc cách đây vài tuần rồi à lên. Ông híp mắt nhìn con trai. Song Tử bị mẹ gợi lại chuyện cũ, bị bố nhìn chòng chọc thì ngượng đến đỏ mặt. Đừng bảo là ngay tại đây, ngay trước mắt cô gái này mà nói ra mọi chuyện đó nhé hai vị?! Hai người lớn kia phá lên cười to, lớp trưởng ngớ mặt nhìn họ. Khoan đã, cái mà họ nói, có phải hay không là cái vụ cô bị bắt gian lận rồi Song Tử làm căng lên thế? Rồi cô càng bất ngờ hơn nữa khi nghe thấy bố người yêu cười nhạo bảo - "Còn bày đặt bảo là giúp cho bạn lớp trưởng trong lớp vì chỉ có mình con làm được chuyện này thôi! Tao nghe xong mà muốn rợn cả người luôn, còn tưởng thằng bé Sư Tử là lớp trưởng lớp mày đó cơ."

"Sao lúc đó không thẳng thắn bảo rằng là muốn giúp cho người yêu đi ấy nhờ con zai?"

"Đúng đó, ngày đó mày bảo giúp cho người yêu thì chắc bố mày cũng sẽ đem cả cái Sở cảnh sát để hỗ trợ cho mày thôi con ạ!" - có bố tung thì sẽ có mẹ hứng.

Xử Nữ : "..."

"Bố mẹ à!!!"

Song Tử xấu hổ đến mức gắt ầm lên. Còn hai người lớn đáng kính kia coi như không thấy điều đó, vẫn cười sặc sụa mà chọc ghẹo, xong còn quay sang kể lại cho Xử Nữ nghe đầu đuôi câu chuyện ngày đó hắn về nhà làm căng lên như thế nào chỉ để muốn minh oan cho cô. Họ còn bảo, họ chưa bao giờ thấy cái thằng cà lơ phất phơ này quan tâm tận tình một ai đó đến như thế, dù họ cũng biết hắn đã có rất nhiều cô bạn gái. Xử Nữ nghe hai bác đây kể chi tiết như vậy thì nhìn sang người yêu, nhưng giờ hắn đang ngượng ngùng đến mức còn chẳng dám nhìn thẳng mặt cô nữa rồi. Nhìn hai lỗ tai của hắn đỏ lên vì ngại thì trong lòng của cô càng thấy cảm động hơn rất nhiều. Tên này, chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức rồi phải không? Hắn làm như thế đều là vì cô hết hay sao?

"Hai bác...không cấm chuyện tụi con qua lại với nhau ạ?" - Lớp trưởng bẽn lẽn mở miệng hỏi.

"Không đâu. Cấm làm sao được cái thằng trời đánh này chứ con ơi! Nó giống thằng cha nó hồi trẻ đấy, bao nuôi cả mấy chục em rồi cũng phải chịu thua trước một người con gái thôi!" - Mẹ hắn cười cười lắc đầu.

Ông bố : "Bà xã à!!"

Ông con : "Mẹ à!!"

"Nói chứ, hình như từ lúc quen con đến giờ, bác thấy nó có tiến bộ rất nhiều trong việc học. Xem ra, thằng ranh này, đã nhìn đúng người rồi! Hai bác mới là người phải cảm ơn con mới đúng!"

Mẹ người yêu chồm người sang nắm lấy bàn tay của Xử Nữ, bà chầm chậm đầy tình cảm mà nói như thế với người yêu của con trai. Cô nhìn sang bố của hắn, thấy được ông cười gật đầu rất tự hào. Rồi cũng nhìn người yêu, thấy được hắn đang nhăn răng cười với mình. Ngay lúc đó, Xử Nữ tự nhiên cảm thấy rằng, ngày hôm đó chính là ngày cô sẽ không bao giờ quên được. Người con trai này, và cả gia đình của hắn, đều thật sự rất ấm áp và cô suy nghĩ cô đã yêu đúng người rồi. Hắn chưa từng ngừng phấn đấu vì cô, chưa từng ngừng cố gắng thay đổi để ngày một tốt hơn vì cô. Hết thảy những việc Song Tử đã và sẽ làm, bóng dáng đầu tiên bật lên trong suy nghĩ của hắn đều là dành cho một mình Xử Nữ.

"Con chưa ăn tối phải không? Ở lại đây ăn cùng nhà bác luôn nhé?" - Mẹ hắn đứng lên, mỉm cười bảo. Xử Nữ chỉ ngây ngốc gật đầu rồi cô cũng đứng lên bước vào bếp để phụ giúp bà.

"Còn mày mau lên kêu thằng em mày ngưng chơi game bước xuống ăn cơm, không thì đợi bố lên quẳng cả cái giàn máy của nó ra sân liền đấy!"

Song Tử nghe lệnh ông bố mà hậm hực bước lên lầu. Ơ kìa, người ta còn đang định làm chân chó theo đuôi người yêu cơ mà!! Xử Nữ cùng mẹ người yêu bày biện cả một bàn ăn đầy thịnh soạn lên, rồi sau đó là cả một khung cảnh gia đình quây quần nơi bàn ăn. Không khí chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất hòa thuận rồi.

Giáng sinh năm nay, có vẻ như là lớp trưởng của A1 đã nắm chắc được trong tay tấm vé "về làm dâu" gia đình cảnh sát trưởng rồi thì phải?

.

Cái cặp đôi bay nhảy nhiều nhất trong ngày hôm nay có lẽ là cặp Bảo Bình và Nhân Mã. Cả hai đứa từ sau buổi ăn liên hoan xong thì có trở về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại đèo nhau đi tiếp. Hết ăn bữa chính thì sẽ chuyển sang bữa phụ. Ăn uống xong rồi lại la cà vào khu vui chơi. Chơi xong mệt mỏi lại kéo nhau đi ăn tiếp. Lớp phó từ lúc quen con ngựa đến giờ, riết cũng trở thành chân đi kiêm tài xế cấp cao cho nó luôn. Hầu như ngoài lúc ở trên lớp bắt buộc phải học nên ngồi một chỗ thôi chứ thả ra một cái là sẽ chẳng ai có thể thấy được bóng dáng của cái cặp đôi đó. Cả hai đứa nó luôn có cho mình những nơi để đi, những thứ để làm. Và quan trọng là vô cùng hợp cạ với nhau trong bất cứ tình huống nào.

Bây giờ thì cả hai đang ở rạp chiếu phim sau khi đã ăn bữa tối xong rồi. Bảo Bình mua vé, mua bắp rang bơ, mua nước ngọt xong rồi thì ngồi đó đợi bạn gái đi vệ sinh. Anh ngồi ở hàng ghế đợi ngó nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm nay là Giáng sinh có khác, nơi đây đông người đến kinh khủng. Đa số toàn là giới trẻ rủ nhau đến xem phim, cũng có vài gia đình đưa con nhỏ đến đây nữa chứ. Bảo Bình tự dưng nhớ lại lần đầu tiên anh cùng Nhân Mã đến đây xem phim, hình như cũng là ở cái rạp này luôn nè. Mới đó thôi mà đã là mấy tháng trôi qua rồi. Giờ cả hai cũng đến đây thêm lần nữa, trên danh nghĩa là người yêu với nhau.

"Bảo ơi, đợi em lâu không? Tại trong toilet đông người quá chừng luôn."

Nhân Mã chạy tới chỗ bạn trai, ngồi phịch xuống kế anh. Bảo Bình lắc đầu bảo không lâu, cũng chưa tới giờ chiếu phim nên có phải đợi thêm tí nữa cũng không sao. Anh đưa ly nước ngọt cho bạn gái, con ngựa cầm lấy đưa lên miệng hút chùn chụt. Rõ là có hai người đi thôi nhưng lớp phó vẫn phải mua đến tận ba ly nước lận, vì đề phòng con nhỏ này cứ vào xem phim là sẽ uống nước liên tục.

"Ủa khoan đã!" - Nhân Mã đặt ly nước xuống ghế, nó đưa hai tay bắt lấy mặt của bạn trai quay thẳng về phía nó - "Bảo... Bạn đang đeo kính đó hở?"

Nhìn cô gái trước mặt đang ngạc nhiên khi thấy anh đeo mắt kính thì Bảo Bình lại thấy phì cười. Anh hỏi nó, bộ nhìn anh lạ lắm sao. Con ngựa lắc đầu, thành thật bảo đâu có đâu, nhìn bồ em lúc nào cũng ngon zai hết á. Rồi nó hỏi tiếp bộ anh bị cận hay sao mà phải đeo. Rõ là đi với nhau từ sáng đến giờ mà có thấy anh bồ lấy kính ra đeo đâu. Bảo Bình mở cái túi đeo chéo ở trước ngực, lấy ra một cái hộp màu xanh trong đưa đến cho Nhân Mã.

Là một cặp mắt kính.

"Quà Noel, anh tặng cho bạn nè!"

Nhân Mã ngơ ngác cầm lấy cái hộp có cặp kính ở trỏng, khó hiểu nhìn bạn trai. Bảo Bình giải thích rằng đây cũng là một cặp kính không độ giống cái cũ màu đỏ của nó. Anh vươn tay tới mở cái hộp ra, lấy ra cặp kính gọng đen đó rồi tự tay đeo lên cho bạn gái.

"Là cặp kính đôi với cái của anh." - Bảo Bình vừa nói vừa đưa tay lên chỉ về cái kính mình đang đeo - "Ngày đầu tiên chúng ta đi coi phim với nhau bạn cũng có đeo kính, tự dưng ngẫm lại thì thấy nhớ. Bây giờ, trở thành một cặp rồi nên anh cũng muốn có cái gì đó đi đôi cùng với bạn!"

Đó chỉ là lý do sâu xa mà Bảo Bình muốn lấp liếm để che giấu cái lý do thật sự thôi. Anh đã nhận ra, kể từ ngày chính tay Nhân Mã bẻ gãy đi cặp kính cũ của Hiểu Phong tặng, tuy không phải là nhớ nhung gì... Nhưng những thứ vốn đã đi theo nó suốt cả một năm rồi, bỏ đi thì sẽ có hơi khó khăn để thay đổi. Bạn gái anh có đôi lúc sẽ theo thói quen đưa tay lên mặt, làm những hành động như thể đang đẩy cặp kính lên dù trên mặt nó chẳng đeo thứ gì cả. Tuy chỉ là vô tình làm thế thôi, Nhân Mã cũng vô tư không nhận ra điều đó nhưng Bảo Bình thì lại rất để ý đến.

Đồ đôi của cả hai không thiếu. Từ lúc xác định quen nhau đến nay mọi thứ đồ dùng của cả hai đứa đều mua theo đôi theo cặp hết cả. Cặp mắt kính này có thêm cũng chỉ góp phần làm tăng lên số lượng đồ đôi mà cả hai đang sử dụng thôi. Cái ý chính của lớp phó ở đây chính là, chỉ cần không phải là đồ của tên đàn anh kia tặng thì Bảo Bình cũng muốn bạn gái anh có thể trở lại thành người con gái vào lần đầu tiên anh gặp. Là người con gái với cặp kính ở trên khuôn mặt.

"Wow, mình thật sự sẽ đeo cùng nhau sao?" - Nhân Mã hưng phấn đến điên người, nó vui vẻ nắm lấy bàn tay của lớp phó.

"Ừ, nếu bạn thích thì lúc nào anh cũng sẽ đeo cùng bạn!" - Bảo Bình mỉm cười vén tóc mái của bạn gái sang một bên, dịu dàng nói với nó.

"Mà thôi, lâu lâu thì mới đeo thôi!"

"Sao thế? Bạn không thích cái này hả?"

"Không có, em thích chớ! Chỉ là...lần trước bạn bảo thích nhìn thẳng trực tiếp vào mắt của em hơn mà. Vậy nên đeo cái này mắc công làm cản trở tầm nhìn của bạn mỗi khi bạn nhìn em nữa thì em hông thích đâu, he he!"

Bảo Bình nghe nó nói vậy thì nhếch miệng cười. Anh đưa tay nựng nựng cặp má phúng phính của bạn gái mà giải thích rằng do lúc đó anh cũng không muốn nó bị buồn vì đã tự tay phá bỏ đi một thứ theo nó suốt như vậy nên mới nói thế. Rồi lớp phó rướn người tới, cụng trán của mình vào trán con ngựa - "Bạn thế nào thì anh vẫn yêu vẫn thích mà, miễn bạn thấy vui là đều được hết nha!"

Nhân Mã híp mắt cười thật tươi. Rồi cả hai mới thống nhất với nhau rằng, chỉ lúc đi chơi thì mới đeo kính thôi, còn lại lúc ở trường ở lớp thì không cần đeo. Nhưng mà cũng sẽ vẫn có ngoại lệ, nếu hôm nào con ngựa muốn đeo thì bạn trai con ngựa cũng sẽ chiều theo nó mà làm giống nó.

"Nhưng mà...em không có chuẩn bị quà cho bạn..." - Nhân Mã trưng cái vẻ mặt đầy tội nghiệp và hối lỗi ra nhìn Bảo Bình, ngập ngừng nói.

"Không cần đâu, nguyên một ngày hôm nay ở cùng một chỗ với bạn đã là món quà Noel tuyệt nhất với anh từ trước đến giờ rồi!"

"Nhưng mà..."

Nhìn vẻ mặt không bằng lòng xen lẫn áy náy của bạn gái mà Bảo Bình chỉ muốn phá lên cười. Anh chỉ lên một bên má của mình mà ra điều kiện:

"Nếu thấy có lỗi thì thơm một cái vào má của anh đi!"

Nhân Mã đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Nó bắt lấy mặt của bạn trai, mổ mổ vài cái lên má phải của anh. Cơ mà lớp phó chỉ yêu cầu thơm một cái vào bên má thôi nhưng cái con quỷ ngựa này lại vô cùng hào phóng đó ạ. Nó không những thơm lên má phải rồi lại chuyển sang má trái, rồi lên trán, lên cả hai mắt của bạn trai, và chuyển xuống cả đôi môi anh mà chụt chụt liên tiếp vài phát. Bảo Bình đỡ không kịp, đến lúc định hình được thì cả khắp khuôn mặt của anh, đều đã bị nó trải dài nụ hôn ở khắp mọi nơi rồi. Gặp ban nãy nó còn vào toilet tô son lại nữa nên giờ hãy nhìn mặt của lớp phó đi, chỗ nào cũng đầy dấu son đỏ chói lọi hết trơn.

Con ngựa chưa nhận ra chuyện xấu của bản thân, còn thản nhiên bật camera trước của điện thoại đưa đến trước mặt bạn trai cho anh ngắm nữa cơ. Lớp phó trợn mắt nhìn hình bản thân ở trên điện thoại, anh quay sang gầm gừ nói với con nhỏ đang ngả ngớn dựa hẳn vào người anh rằng - "Không phải ở đây đông người thì bạn chết chắc với anh rồi đấy Mã yêu!"

Con ngựa vẫn còn lè lưỡi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp mà gợi đòn nói với bạn trai - "Tình thú ở trong rạp chiếu phim cũng không tồi đâu nha Bảo yêu ơi ~"

Cả hai vật nhau ra trêu ghẹo một hồi lâu thì mới chịu ngừng lại, nắm tay nhau bước vào trong rạp để xem phim.

Bảo Bình đã nói, Giáng sinh năm nay, vì có bạn nên thói quen ở các năm trước của anh cũng đã thay đổi mất rồi. Nhân Mã đã nói, Giáng sinh năm nay vì có bạn ở cạnh nên em mới cảm thấy những nơi em đi đến thật sự thú vị. Có những điều vốn như đã trở nên tầm thường và tẻ nhạt sau nhiều lần bản thân đã làm qua, nhưng nay lại vì sự kề cạnh của ai kia mà mọi thứ nghiễm nhiên cũng trở nên thật đặc biệt.

.

.

.

End 64.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top