• | ➏③ | Giáng sinh năm nay... (1) | •
đăng tải : 10 / 08 / 2021
beta : cua199 - 30 / 09 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
"Oái oái, mẹ làm cái gì vậy??"- Thiên Bình bị mẫu thân không nói không rằng lôi đùng đùng vô nhà rồi bị vứt nguyên con lên ghế sofa thì không khỏi hốt hoảng. Màn chào đón con cái về nhà đầy đặc sắc và thú vị của mẹ nó đây sao?
"Nào nào con gái cưng!"
Nghe đến cụm từ "con gái cưng" là đã thấy gớm ẻ và sặc mùi giả trân rồi. Thiên Bình từ nhỏ đến lớn chưa hề có lấy được cái diễm phúc được má mì gọi bằng cụm từ thân thương ấy luôn đấy mọi người ơi! Mẹ nó, đây là người đàn bà cực kì cực kì thiên vị mà lúc nào cũng kêu nó là "con quỷ ngu ngốc" và nâng thằng chó Bảo lên thành "con trai cưng" đó ạ. Tự dưng nay gọi như vậy là có ý gì đây?
Thiên Bình đầy cảnh giác mà nhìn mẹ của mình - "Mẹ muốn gì đây?"
"Con gái, cậu trai ban nãy chở con về là ai đấy?"
"Cậu trai? À, mẹ nói Kim Ngưu đó hả?"
"Ồ, tên là Kim Ngưu sao? Bạn trai của con đấy à??"
Lại nữa rồi! Hết tụi bạn âm binh rồi đến cô chủ nhiệm chưa đủ hay sao mà giờ về đến nhà cũng bị mẹ đè ra hỏi như thế? Ủa bộ nhìn nó với thằng trâu giống người yêu nhau lắm ha gì?! Thiên Bình nhăn mặt lắc đầu - "Không phải, là bạn học cùng lớp thôi! Nãy tụi con mới đi ăn liên hoan về, cậu ấy tiện đường nên chở con về nhà!"
Thật ra thì cũng không tiện đường lắm đâu. Giờ thanh niên trâu bò kia cũng phải mất hơn nửa tiếng để về được đến nhà đó chị Bình ạ!
"Thế không phải là bạn trai à?" - Mẹ Thiên Bình không dừng lại mà hỏi tiếp.
Nó nóng nảy gắt lên - "Đã bảo là không!"
"..."
Mẹ con Bình tặc lưỡi khi nghe con gái khẳng định như vậy. Khác hẳn với lúc nãy còn ngọt ngào gọi con gái ơi con gái à, giờ mẹ nó lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Bà chán nản lắc đầu mà đứng lên, trước khi đó còn nhả ra một câu - "Mày con ai chớ chả phải con tao nữa rồi! Mười mấy năm trời không có lấy một thằng bạn trai, thất vọng và xấu mặt thật!"
"Ơ, cái mẹ này!!"
Nữa rồi đó, lại bắt đầu cái bài ca đó nữa rồi. Trần đời có ai như mẹ tôi không cơ chứ, con gái mới qua cái tuổi 17 thôi mà cứ thấp thỏm mong nó dẫn bồ về nhà ra mắt. Ủa bộ muốn cưới gả người ta đi hay gì mà phải gấp?!
"Bảo Bảo đâu rồi? Không về cùng à?" - Dìm hàng thôi chưa đủ, lại còn nhắc đến thằng "con trai cưng" kia nữa. Mẹ này mẹ mìn chứ mẹ hiền gì tầm này nữa?!
"Đi chơi với bồ rồi. Chắc tối nay chả ăn ở nhà mình đâu!" - Thiên Bình đứng lên định bước lên lầu tắm rửa.
Mẹ nó vẫn chưa chịu buông tha, ai đời con gái lâu ngày mới về nhà mà cứ thích xua đuổi như vậy - "Thế sao mày còn về đây làm chi? Ở lại trường luôn đi chứ! Về nhà lại tốn cơm của tao, mai lại còn ngủ đến cháy cả giường không thèm dậy!"
Được rồi được rồi, con tất nhiên không phải là con gái của mẹ rồi! Mẹ cũng chả phải mẹ của con đâu vì chẳng có người mẹ nào kì cục kẹo như mẹ cả. Gia tài có một đứa con gái duy nhất mà cứ thích đày đọa hành hạ mới chịu vừa lòng. Mà mẹ mạnh miệng phũ phàng là thế nhưng mà tối đến vẫn bày biện cả một bàn tiệc để ăn mừng lễ Giáng sinh cũng như là kết quả học tập của con gái cưng. Ba của Thiên Bình cũng trở về nhà đúng lúc để ăn tối cùng cả nhà. Khác hẳn với bà má chỉ biết dìm hàng con cái, ba của nó lại rất là cưng con gái đó nha. Cưng đến mức Thiên Bình lớn đến tận tuổi này rồi mà ba vẫn còn đút cho nó ăn.
"Cái lão già này, con gái ông sắp về làm dâu nhà người ta rồi mà ông vẫn còn đút cho nó nữa là sao?" - Mẹ con Bình nhìn thấy cái cảnh lão chồng đang ung dung đút cơm cho đứa con gái ngây thơ ấy ăn thì đập bàn quát lên - "Chả nhẽ mốt nó về nhà chồng ông cũng tính bay sang đó để mớm cho nó ăn luôn hay sao?"
Nhỏ con gái nghe xong muốn sặc cơm. Mẹ à, hơi quá rồi đó nha mẹ à....
"Bà này, nó là con gái tôi, tôi thích như thế thì làm sao nào?" - Có ông ba vẫn tỉnh ruồi đáp lại bà vợ như thế xong thì tiếp tục tỉ mỉ gỡ xương cá ra cho con gái - "Qua mớm cho nó thì hơi quá! Nhưng trước khi gả nó về nhà chồng, tôi sẽ tự tay huấn luyện thằng chồng của nó giống y hệt tôi bây giờ!"
Thiên Bình sặc cơm lần thứ hai. Hình như hôm nay quyết định về nhà là sai lầm thì phải... Bữa cơm gia đình mà cứ như đang tấu hài vậy đó! Mà quả thật ba của Thiên Bình không hề nói điêu, trong tương lai ông đã thật sự huấn luyện chồng của nó y hệt ông của bây giờ. Nhiều năm sau đó đi về làm dâu nhà người ta, rõ ràng nó chính là lấy chồng rồi mà vẫn có cảm giác rằng người bạn đời ở bên cạnh nó lại như là một người cha thứ hai vậy.
Tối ăn cơm xong là ba của Thiên Bình được mấy ông hàng xóm rủ sang nhà nhậu nhẹt. Cuối tuần với ham vui nên ông ăn xong phần bánh do con gái cưng làm là đã chạy tót đi mất. Mẹ nó ngồi trên ghế nhìn đứa con gái cứ chụp choẹt liên tục cái bánh đã bị cắt mất một phần thì thở dài. Giờ này lễ lộc không đi kiếm bồ để rủ rê đi chơi đâu mà còn ngồi đây chụp hình mỗi một cái bánh tự làm, chán không để đâu cho hết luôn. Con Bình bĩu môi nhìn cái bánh khúc cây chocolate vừa làm xong mà chưa kịp chụp hình đã bị cha già dấu iu quất mất một góc rồi. Làm giờ nó phải cố canh một góc nào đó để chụp không thấy cái phần bị ăn mất kia. Chụp xong rồi để còn gửi qua cho Kim Ngưu coi nữa chớ! Ơ kì, rõ ràng tên kia đã seen rồi nhưng chẳng thấy hồi âm gì hết! Là sao ta? Lẽ nào bánh nó làm xấu quá nên off luôn cho rồi?
Đợi mãi chẳng thấy tên trâu kia nhắn lại, con Bình chỉ muốn cầm muỗng lên xơi tất cái đống còn lại cho bõ ghét đi thôi. Mà chưa kịp làm gì hết bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa, mẹ nó đứng dậy tiến ra mở cửa.
"Ồ, ai đây ta?"
Thiên Bình ngước lên thì trợn to hai mắt. Là Kim Ngưu mà!! Sao...sao cậu ấy lại tới đây chứ?
Mẹ nó thấy bóng dáng của cậu trai ban trưa chở con gái mình về nhà thì không khỏi phấn khích. Chà chà, bây giờ tới đây chính là muốn rủ con bà đi chơi hay sao ta? Nghĩ đến thế thôi là có bà mẹ đã vui sướng đến điên người, niềm nở kéo Kim Ngưu vào trong, quát to bảo con gái đi chuẩn bị nước mời bạn. Nhỏ con gái vẫn đang ngáo ngơ chưa kịp tin được, nghe mẹ quát lên vậy thì lật đật chân trước chân sau đi vào bếp lấy nước. Bước ra thì đã thấy bà má ngồi kế bên sấn sổ hỏi han tình hình hộ khẩu bla bla gì đó của Kim Ngưu. Nó vẫn còn chưa tin được là anh đã đến đây, lẽ nào ban nãy không phản hồi tin nhắn của nó là do đang bận chạy xe đến đây?
Thiên Bình bẽn lẽn ngồi xuống kế bên người con trai kia. Anh vẫn đang bận trả lời 101 câu hỏi vì sao do mẹ nó đưa ra nên chưa có cơ hội giải thích vì sao anh lại tới đây. Ngồi được một lúc thì có cô hàng xóm sang rủ bà đi làm nail. Mẹ Thiên Bình cũng không muốn đi đâu nhưng nghe cô kia bảo là sẽ bao trọn gói phí làm nail thì hí hửng bái bai hai đứa nhỏ rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Kim Ngưu cứ tự nhiên ở lại chơi và đe dọa nhỏ con gái rằng phải đón tiếp bạn cho chu đáo vào. Ủa mẹ, mẹ không hề lo lắng cho sự an nguy của con khi phải ở nhà một mình với một tên con trai à?!
"Sao...sao cậu lại đến đây?" - Nó ấp úng hỏi.
"Tôi vừa nhận được tấm hình cậu chụp là chạy sang luôn đó! Tại tôi đang ở ngoài đường!" - Thằng trâu trả lời.
"Cậu không ở nhà với gia đình sao?"
Anh không nói. Lúc chở nó về nhà thì anh cũng có trở về nhà mình để tắm rửa và thay đồ, ăn sơ qua một vài miếng rồi lại xách xe chạy vòng vòng. Từ sau cái sự việc hiểu lầm của năm đó, anh và gia đình như có một bức tường vô hình chắn ngang khiến mối quan hệ của mọi người trong nhà dường như không được tốt đẹp cho lắm. Kim Ngưu vẫn mang cảm giác rằng người nhà khó chịu với mình nên cũng hạn chế tiếp xúc lại. Mấy năm qua anh đều như thế, lúc nào nên về thì về, xong thì lại tránh đi. Thiên Bình dù có ngu ngơ gấp mấy cũng nhận ra được người con trai này đang có khúc mắc khó nói ở trong lòng. Thế nên nó cũng không dám hỏi gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay của anh, mỉm cười mà nói anh cứ ở lại đây chơi. Dù gì giờ nó cũng không làm gì hết mà, có người tới vẫn là vui hơn.
"Đây, phần của cậu hết đó!"
Thiên Bình chỉ vào cái bánh khúc cây chocolate để ở trên bàn mà hưng phấn nói. Nó nhét vào tay thằng trâu này cái muỗng rồi bảo anh ăn thử đi. Kim Ngưu cũng không khách sao, dùng muỗng xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Con Bình ngồi kế bên háo hức hỏi có ngon hay không. Tên trâu với tâm hồn sói già ở bên trong nhai nuốt xong thì đảo mắt một vòng bảo là cũng không ngon lắm. Con thỏ ngây thơ kia nghe vậy thì xụ mặt lầm bầm, rõ là nãy ba ăn xong thì khen lấy khen để quá chừng cơ mà.
"Nhưng mà ăn như vầy có lẽ sẽ rất ngon hơn đấy!"
Nghe Kim Ngưu nói vậy thì Thiên Bình ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn anh. Còn chưa kịp mở miệng nói cái chi nữa đã thấy cái tên này đưa tay phết một lớp kem trên bánh. Con thỏ nghiêng đầu khó hiểu, tên sói già kia đã nhanh tay trét miếng kem ấy lên môi của nó rồi. Chưa hết con sói kia còn dám đè con thỏ nằm hẳn xuống ghế. Rồi từ từ anh đặt môi của mình lên môi nó, thật chậm rãi liếm hết mớ kem đọng trên đó. Và theo sau là gặm nhấm đôi môi của ai kia hệt như là đang ăn một miếng bánh kem ngọt ngào vậy.
Thiên Bình bị đột kích bất ngờ, trợn to hai mắt, đỏ bừng cả mặt muốn đưa tay lên đẩy cái tên sói già này ra nhưng bất thành. Sói đã nhanh hơn thỏ mà dùng cả hai móng vuốt giữ chặt tay thỏ lại mất rồi. Con thỏ ban đầu còn vùng vẫy như điên mà chỉ trong chốc lát đã bị con sói thuần phục không dám động đậy nữa. Giờ đây nó cũng không hiểu vì sao anh lại như thế nữa... Nhưng nó lại cảm thấy rất tận hưởng với nụ hôn này.
Giáng sinh năm nay... Ôi sao khác biệt mà cũng lại nồng nhiệt quá vậy nè!!
Giáng sinh năm nay, có một con thỏ ngây thơ bị một con trâu lai sói đem đè ra cưỡng hôn mãi. Ủa kì, sao bảo qua đây để ăn bánh mà bánh kia lại không ăn, cứ nhè môi người ta ra mà "ăn" hoài thế?
.
Tầm bảy giờ tối hơn là cả nhà của Ma Kết mới bắt đầu dọn bàn ra để ăn tối. Vì bố cô hôm nay phải cố ở lại trường đại học để soạn cho xong mới tài liệu giảng dạy nên cả hai mẹ con đều phải chờ đợi ông về thì mới ăn được. Hồi Ma Kết còn nhỏ thì vào cái ngày lễ Giáng sinh cũng không đến mức phải ngồi lại ăn uống cùng nhau thế đâu. Nhưng từ khi con gái lớn nhà họ qua đời vào đúng cái ngày này thì thói quen của bố mẹ con dê cũng thay đổi theo. Cốt chỉ vì không muốn để con gái út phải ở nhà một mình và ám ảnh bởi sự qua đời của chị gái trong cái ngày này thôi.
Mà đó là chuyện của quá khứ rồi, giờ Ma Kết đã lớn, nỗi buồn của năm đó ít nhiều cũng đã vơi đi rồi. Chỉ là Giáng sinh hàng năm, nếu cô không trở về nhà cùng gia đình thì cũng sẽ không biết phải đi đâu hay làm gì.
"Ăn nhiều vào đi con!" - Mẹ cô gắp một miếng thịt thả vào chén cho cô mà thúc giục.
Con dê gật đầu rồi chầm chậm bỏ vô miệng nhai. Cô liếc nhẹ sang nhìn người bố đang ngồi đối diện. Nhìn thấy thái độ nửa muốn nói nửa không muốn nói của con gái, người bố là giáo sư liền tinh ý nhận ra.
"Con muốn nói gì với bố hả Ma Kết?"
"A...con..." - Ma Kết giật mình, cô không ngờ bố cô lại tinh mắt đến thế.
Chuyện cô muốn nói tới chính là về vấn đề sẽ đi du học của bản thân vào đầu năm sau. Con dê muốn mở miệng ra nói với bố mẹ rằng, có thể hay không cô không cần phải đi sang đó du học. Nhưng việc muốn đưa ra một ý kiến gì đó cho cá nhân mình là việc từ trước đến nay cô chưa từng làm. Thế nên bây giờ sợ lắm, ấp úng mãi cả nửa ngày mới bật ra được câu nói:
"Con...con nhất thiết phải đi du học hả bố?"
"Đúng rồi con gái, sang đó sẽ giúp con phát triển hơn rất nhiều so với ở đây!" - Bố cô gật đầu trả lời.
"Sao thế Ma Kết? Hay con đổi ý rồi, con không muốn du học nữa sao?" - Mẹ cô nghe thấy thế thì vội vàng đặt đôi đũa xuống, bà ân cần hỏi.
"A...không có, chỉ là..." - Muốn mở miệng ra nói câu "con không muốn đi du học đâu" nhưng lại sợ hai người ngồi đây trách móc. Thế là cái câu nói ấy cứ nghẹn ứ mãi nơi cổ họng không thể thoát ra được. Ma Kết cúi thấp đầu, cô nhỏ giọng bảo - "Dạ không có gì hết ạ, con chỉ hỏi thế thôi!"
Rồi cô lại cầm đũa lên lầm lũi ăn cơm tiếp. Cứ mãi tập trung cúi đầu ăn như thế nên cô mãi không nhìn thấy được, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn buồn rầu của bố mẹ nhìn về phía mình. Họ khẽ thở dài.
Ăn uống xong xuôi thì cô phụ mẹ rửa chén bát và lau bàn, bố cô thì đã trở về phòng làm việc rồi. Mẹ cô thì vào phòng ngủ từ rất sớm, không có việc gì làm thì bà sẽ vào đó để coi tiếp bộ phim. Ma Kết đang úp hết mớ chén lên cho nó ráo nước thì nghe được tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cô lật đật lau khô tay rồi vớ lấy cái điện thoại.
Kết, cậu có rảnh không? Rảnh thì xuống dưới sảnh nhé, tôi đợi cậu dưới này.
Là tin nhắn của Bạch Dương gửi đến, kèm theo đó là một tấm hình anh tự selfie cho cô thấy rằng anh đang ở dưới sảnh chờ cô. Ma Kết đọc xong tin nhắn thì hốt hoảng, cô gỡ cái tạp dề đang mặc ra rồi chạy ra khỏi nhà. Lúc chui tọt vào thang máy bấm nút đi xuống mà tay chân con dê luống cuống hết cả lên.
Không biết tên cừu kia đến đây vào giờ này làm gì nữa???
"Dương ơi."
Ma Kết hớt hả chạy lại chỗ Bạch Dương đang đậu xe. Anh vẫn ngồi trên xe, nhịp nhịp chân xuống dưới đất, tay vẫn còn lướt lướt cái điện thoại. Nghe tiếng gọi quen thuộc của người con gái kia, anh ngước lên mỉm cười.
"Cậu đến đây chi thế?" - Con dê thở hồng hộc, mặt lấm tấm mồ hôi mà hỏi.
"Nhớ thì đến thăm em bé thôi nè!"
Nhìn tên cừu này ngả ngớn trêu chọc cô như vậy thì con dê vừa đỏ mặt vừa cắn môi đánh anh cái bép. Dạo này thấy hiền hiền quá nên cứ cà nhây hoài cơ!
Mà anh không có nói đùa, ban nãy vừa ăn cơm với gia đình xong là lại phóng xe chạy ù đến đây mà. Người ta nhớ thiệt sự nên người ta mới đến đây đó nha!
"Nay Giáng sinh mà, ở bên người mình thích thì có gì sai? Chả nhẽ, cậu không thấy nhớ tôi à?"
Bạch Dương đưa tay lên, chạm vào má trái của cô, khẽ hỏi. Thời tiết vào những ngày cuối năm tuy ở đây không có tuyết rơi nhưng vẫn mang một bầu không khí se se lạnh. Chạy trên đường từ nãy đến giờ, tay của anh lành lạnh cả lên rồi nhưng khi chạm vào má của người thương thì lại thấy ấm áp hẳn lên. Ma Kết bị cảm giác lạnh từ tay anh truyền đến mặt thì cảm thấy khoan khoái. Cô đặt tay mình lên bàn tay to đầy gân guốc của anh, cả khuôn mặt cũng không tự chủ được mà dụi vào lòng bàn tay đó.
"Ừ, tôi cũng nhớ cậu." - Con dê híp mắt cười tủm tỉm.
"Tôi có mua Machiato mà cậu thích nè, có muốn uống không?" - Bạch Dương chỉ tay vào hai ly nước đang treo trên xe, hỏi Ma Kết.
Từ ngày quen với cái tên này xong, cô đã bị dưỡng thành một đứa biết ăn vặt và bớt được cái tính kén ăn đi đôi chút. Giờ món gì anh mua cho, cô cũng có thể ăn được chứ không còn như trước kia chỉ biết ăn cơm nhà ngày ba bữa rồi thôi. Con dê gật đầu và leo lên yên sau để thằng cừu chở cả hai đến một công viên gần khu chung cư của cô sống.
Bạch Dương phải gửi xe còn Ma Kết thì đi vào trong trước. Trước khi đi vào cùng, anh cũng không quên mở cốp xe ra để lấy ra hộp quà ở trong đó. Tên cừu sải bước chân về phía ghế đá mà người con gái kia đang ngồi đợi, anh ngồi phịch xuống kế bên. Vẫn như thói quen đâm ống hút vào ly nước xong mới đưa cho con dê này.
Ma Kết cầm lấy mà hút một ngụm. Tiết trời man mát, cộng với cảm xúc vui vẻ khi thấy người con trai này đã cất công chạy đến đây với mình vào một ngày lễ Giáng sinh như thế. Con dê như quên sạch hết đi cái cảm giác buồn phiền ở bữa cơm gia đình ban nãy luôn.
"Đây, quà Noel cho cậu nè!" - Thằng cừu đặt cái hộp quà nho nhỏ màu hồng nhạt lên đùi của con dê.
Cô bất ngờ nhìn về phía hộp quà xong rồi nhìn sang anh, hai mắt mở to. Chưa từng có ai tặng quà cho cô vào cái ngày lễ này như thế hết, đặc biệt người đó lại là con trai nữa. Bạch Dương thúc giục cô mở ra xem đi. Ma Kết gật đầu, nhẹ nhàng mở cái nắp hộp ra. Và rồi cô lại ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa là bật khóc luôn thôi!
"Cái này...là đồ cột tóc hả? Cậu tặng tôi thật hả?"
"Ừ, không tặng cậu chứ còn ai nữa để tặng?" - Bạch Dương phì cười khi nghe thấy người con gái này hỏi ngược lại anh như thế.
"Này là bà chị tôi mua giúp cho đấy, tại tôi không rành về đồ dùng của con gái! Hơn nữa, tôi cũng thấy nó hợp với cậu. Trong đó có 7 cái để thay đổi trong 7 ngày, giờ cậu thích cái nào thì lấy ra đi... Tôi cột cho cậu!"
Có con dê nghẹn ngào đến không nói nên lời. Cô chọn trong cái hộp đó ra một cái cột tóc màu kem, đưa tới cho Bạch Dương. Anh liền đặt ly nước xuống kế bên, bảo cô xoay người lại. Bản thân là con trai, ở nhà lại cũng chẳng có em gái để mà thực hành cột tóc cột tai giống như lớp phó hay là Sư Tử được. Thằng cừu tay chân khá là vụng về và gặp khó khăn cho việc túm hết mớ tóc của con dê này lại để cột cao nó lên.
Ma Kết thấy anh loay hoay mãi vẫn chưa cột được tóc của mình lên thì khúc khích cười. Chỉ cột lên đơn giản thôi mà lại tốn khá nhiều thời gian, và nó cũng nhìn không được gọn gàng cho lắm nữa. Nhưng vì là của người con trai này cột cho nên dù có ra sao thì nhìn nó vẫn tuyệt vời.
"Làm sao?" - Thằng cừu nhìn dáng vẻ của con dê cứ cười cười mãi sau khi cô nàng mở camera trước lên để soi thành quả của anh vừa làm xong.
"Ha ha, cậu đó, mốt có con gái thì làm sao cột tóc được cho con đây?"
Nghe thấy người này đang có hàm ý mỉa mai tài năng của mình thì Bạch Dương vòng tay sang kéo mạnh người cô dán sát vào người anh. Tên cừu siết chặt lấy con dê mà giả vờ giận dỗi.
"Sao chứ? Cậu đang khinh thường tôi đó hở? Nè nha, bây giờ có thể không được đẹp nhưng tôi sẽ tập dần, từ giờ đến lúc có con gái là vừa kịp luôn nhé!"
Ma Kết khúc khích cười - "Nói chứ, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Về cái gì cơ?"
"Về món quà này, và về việc cậu đã đến đây."
Bạch Dương ôm chặt lấy người thương thêm một chút nữa, Ma Kết cũng không có đẩy ra, chính bản thân cô cũng dần nép hẳn vào người anh, thật gần và thật gần. Giáng sinh năm nay khác quá, như các năm trước thì cứ vào đến chiều tối là trời lại đổ mưa. Nhưng hôm nay kì lạ là trời lại rất đẹp. Cô tựa đầu vào vai anh, ngước lên bầu trời đầy sao kia, đôi môi khẽ mở ra mà kêu anh:
"Dương ơi."
"Hửm?"
"Giáng sinh năm nay của cậu, có gì khác không?"
Anh liếc nhẹ nhìn vào sườn mặt của cô một chốc rồi cũng học theo người thương nhìn lên bầu trời. Bạch Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời - "Năm nào mà chẳng khác chứ!"
"Thế còn cậu thì sao hả Kết?"
Con dê đưa tay dụi mắt. Năm nay đương nhiên phải rất khác rồi. Các năm trước cô còn chẳng có khái niệm ăn chơi Noel nữa cơ mà.
"Có khác chứ! Rất khác mà lại còn đặc biệt lắm!" - Ma Kết trả lời.
"Là sao cơ?"
"Thì Giáng Sinh năm nay, tôi đã có cậu rồi!"
"Ồ...tôi cũng thế, Merry Christmas nhé my baby!"
"Merry Christmas, my boy."
Từng đợt gió thổi lồng lộng lướt qua thân ảnh của cả hai. Không khí càng về những ngày cuối năm càng thêm rộn ràng. Bên ngoài đường xe vẫn chạy nườm nượp. Lễ lớn lại cuối tuần nên ai cũng tranh thủ đi đây đi đó dạo chơi. Công viên này cũng khá đông người, đa số chỉ là những người đi bộ tập thể dục, những em bé được ba mẹ dẫn đến đây chạy giỡn. Và xa xa đằng kia ở những chiếc ghế đá, cũng có vài cặp đôi đang ôm nhau, dựa vào nhau mà thủ thỉ tâm sự.
Giống như anh với cô bây giờ nè.
Giáng sinh năm nay, có lẽ không cần phải đèo nhau đi đâu hết. Cả hai, họ chỉ cần ngồi dựa vào nhau thế này là đủ ấm áp rồi.
Giáng sinh năm nay của hai đứa, nhờ có sự xuất hiện của đối phương mà nó đã trở nên thật khác biệt.
Và cũng thật đáng nhớ.
.
.
.
Chời quơi, kím được quả ảnh phù hợp với cái cặp Ngưu chó sói với Bình thỏ con quá nè mụi ngừi ơi :'))))
Hớp hồn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên :')))

Còn đây là sheep-ie và goat-ie 😂 lmao đậu mé, đáng iu đến xỉu :')))

.
End 63.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top