• | ➊⓪➋ | Đòi lại công đạo | •

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Sau câu nói có phần gây chấn động của đàn chị trong ban Giảm khảo, đám đông bên dưới đã bắt đầu có sự xào xáo, có tiếng rì rầm vang lên, từ lí nhí cho đến to dần ở khắp mọi nơi trong khuôn viên sân trường. Hẳn là ai ai cũng đang thắc mắc vì sao chị gái kia lại đưa ra quyết định như vậy, chị ta không chấm cho Nữ sinh nhà A1 bất cứ một con điểm nào. Dù rằng những vị giám khảo còn lại ai cũng cho điểm cao và mọi người thì tất cả đều công nhận Ma Kết khá là gây ấn tượng để có được kết quả tích cực. Nhưng cuối cùng lại bị từ chối, bảo không chưng hửng chính là dối lòng rồi.

"Từ chối không cho điểm của em ấy, cậu có điều gì bất mãn hay sao? Nếu không thể cho được điểm cao thì ít nhất cũng phải cho điểm thấp. Thẳng thừng cho một con 0 như vậy, tôi nghĩ cậu phải đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn cho em ấy cùng tất cả mọi người ở đây nghe được."

Cựu Miss Zodiac ngồi cạnh bên bất chợt lên tiếng. Anh ta hoàn toàn tỉ lệ nghịch lại với chị gái cùng tuổi trong vai trò giám khảo với mình. Nếu như anh trai ấy cho nàng dê một con điểm cao nhất của thang điểm thì chị gái ngồi cạnh đây lại đối lập chẳng cho cô bé trên sân khấu kia được chút xíu điểm số gì cả. Đổi lại chỉ nhận được một câu "vì em không xứng đáng", anh là người xem thôi còn thấy bất bình nữa chứ huống chi là thí sinh trực tiếp tham gia trên kia.

"Đúng vậy!" - Cô Hiệu trưởng như thay lời muốn nói cho những ai đang rất bất ngờ và thắc mắc, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cậu học trò cũ. Cô bắt đầu lên tiếng, cốt yếu là muốn mọi thứ phải dựa trên sự công bằng, nếu không bằng lòng điều gì thì phải đưa ra lời giải thích thuyết phục cho mọi người được biết - "Cô biết em có cách nhìn nhận của em và cũng không thể áp đặt em phải theo số đông cho giống y với mọi người."

"Nhưng với suy nghĩ vì em Ma Kết không xứng đáng để nhận điểm cao mà em cho em ấy 0 điểm sau khi em cũng đồng tình là Ma Kết thật sự có tiềm năng thì cô không chấp nhận được. Hy vọng em cho cô và mọi người ở đây một câu trả lời thỏa đáng."

Mừng vì cô Hiệu trưởng đã lên tiếng, chứ không là tụi cô hồn bên dưới đã muốn giãy nảy lên giật chết bà đàn chị kia rồi. Có ngang ngược cũng cỡ con cua nhà này thôi rồi ngừng nhé, chứ nếu còn nhiều hơn thế nữa thì đừng trách tại sao đám này đanh đá cá cầy đó nghe chưa?!

Cựu Nữ sinh duyên dáng hoàn toàn không có vẻ gì rối bời sau câu nói gây sốc của mình hết. Chị ta điều chỉnh lại vị trí ngồi của chính mình, lại cầm micro lên để nêu ra ý kiến. Không phải tự nhiên mà đưa ra quyết định trước một rừng người thế này mà không có suy nghĩ từ trước thì chị ta đã chẳng dám mở miệng rồi.

"Chẳng lẽ mọi người lại quên mất cái vụ sự cố trang phục của bạn thí sinh này rồi hay sao?"

Chỉ có thế thôi. Đôi môi màu son đỏ bật ra một câu nói đã thành công làm cả sân trường đang rì rầm người nói người nghe phút chốc bỗng dưng im lặng lại hết. Có lẽ họ đang chậm rãi tua lại đoạn diễn biến đã xảy ra ở màn trình diễn của Nữ sinh A1. Quả thật vì thấy cô nàng của tiểu trại này quá xuất sắc trong việc biểu diễn, cộng thêm phần tỏ tình cực gắt của trùm trường nữa nên đa số tất cả mọi người ở đây đều bỏ quên đi hết cái sự việc váy đầm của Ma Kết đã bị tuột xuống trong quá trình biểu diễn. Điều đó đã tạo nên một tình cảnh vô cùng gây sốc cũng như là khiến cô có một phen bẽ bàng trước mặt nhiều người bên dưới. Nhiều hoạt động của chương trình cứ liên tiếp diễn ra chồng chất lên nhau đã khiến cho phần lớn mọi người không thể nhớ rõ hết tất cả mọi thứ thật chi tiết. Họ có thể đã lượt qua mất đi, vì những ưu điểm của Ma Kết vượt trội quá, nó đã đè bẹp đi mất cái gọi là sai sót là sơ suất cô đã phải hứng chịu.

Không một ai nhớ được dù nó mới vừa xảy ra cách đây không lâu, kể cả các vị trong ban Giám khảo. Nhưng trong số thật nhiều người đã quên đi mất ấy, vẫn còn có một người nhớ rất rõ. Và thật không may, người đó còn là người nằm trong vị trí giám khảo đánh giá cho điểm nữa cơ. Đã được khơi gợi lại thì không ai là không nhớ, bên cạnh đó cũng có vài nơi rộ lên tiếng xì xầm bàn tán. Họ nhất thời quên mất nhưng sau khi được nhắc nhớ thì đồng loạt lại công nhận với lời nói của chị cựu Nữ sinh. Ma Kết tái hết cả mặt mũi, ôi thôi sao lúc này cô lại quên đi mất cái chuyện đáng xấu hổ đó vậy chứ...

"Tôi nói đúng chứ?" - Cựu Nữ sinh trong vị trí giám khảo lên tiếng - "Đã là giám khảo cho điểm thì được quyền đánh giá tất cả ở mọi mặt rồi mới cho ra số điểm cuối cùng. Tôi nhận vai trò là người chấm điểm, vậy thì trách nhiệm của tôi phải đánh giá từ đầu đến cuối một cách thật xác đáng và chuẩn xác về mọi mặt. Một cách công bằng nhất, hợp lí nhất cho tất cả các phần mà mỗi thí sinh đã trình diễn."

"Với thí sinh đầu tiên là em Ma Kết đây thì sự cố ban nãy cũng không ngoại lệ. Nó sẽ được tính vào khung điểm trang phục."

Bên dưới càng lúc càng có nhiều sự ầm ĩ hơn và tiếng người này người kia mặt đối mặt cùng nhau tranh luận. Lời của người đàn chị xinh đẹp kia quả là không sai, dù là không muốn hay gì đi chăng nữa thì việc Nữ sinh nhà A1 đã bị lộ hàng trước mặt khán giả. Điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện trang phục cho Nữ sinh tiểu trại này của những người chuẩn bị là có rất nhiều sơ suất, là thiếu sót, là xứng đáng bị mất đi cái nhìn thiện cảm của người dõi xem. Việc may mặc trang phục để dự thi là đã có thời gian hẳn hoi để chuẩn bị, thế nhưng cuối cùng trong cả một dàn đi thi không một ai lại chỉ có mỗi tiểu trại A1 là bị lộ ra mặt tiêu cực ấy. Cựu Nữ sinh duyên dáng nghĩ rằng mình không cho điểm cô đàn em của 12A1 là một điều đương nhiên. Rồi từ vẻ mặt ngơ ngác thắc mắc, đám đông bên dưới ai ai cũng dần dần chuyển hướng sang đồng tình với người đàn chị ấy. Có người còn đề nghị rằng nên chấm điểm cho Ma Kết, đặc biệt là ở phần bình chọn của tất cả trại sinh chính thức. Họ bỏ phiếu bình chọn cho trang phục mà họ cảm thấy ấn tượng nhất, nhưng cái trường hợp của Nữ sinh A1... Có còn là ấn tượng nữa hay không sau khi chuyện đó đã xảy ra?

Và họ nghĩ, họ cần phải rút lại hết phiếu bầu của mình nếu ban nãy họ đã bình chọn cho Ma Kết.

Đám đông bên dưới được thổi lửa dần làm lớn chuyện lên, mọi người ai ai cũng đòi ban Tổ chức phải cho mở cổng bình chọn để làm lại từ đầu. Bên cạnh đó thì ban Giám khảo cũng buộc phải nhận xét để cho ra con điểm lại toàn bộ. Vụ sự cố trang phục ấy, dù có thứ khác để thay thế, dù là vô tình gặp không may nhưng vẫn để lại một ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng người xem rồi. Cuộc đời thời này là thế, khi bạn đã cố gắng làm trọn rất nhiều điều thì chẳng có mấy ai công nhận nó. Ấy thế nhưng chỉ cần bạn có một lần sơ sót lộ ra khuyết điểm dù chẳng có liên quan thì cũng sẽ có biết bao nhiêu là người nhào vô để mắng nhiếc và chỉ trích bạn. Bởi thế mới bảo rằng mỗi cá thể chúng ta là không ai là xấu xa hay kém hoàn hảo cả, trách là chúng ta sống trong một thế giới đã quá khắc nghiệt chỉ biết đoán xét. Cơ bản của cuộc đời này là buồn, dù thật khó chấp nhận nhưng ai cũng phải học cách gắng gượng để mà vượt qua, dù rằng thật là đau đớn...

"Em có muốn nói gì về vụ việc đáng tiếc đã xảy ra không, Ma Kết?" - Tổ trưởng bộ môn Văn lên tiếng, cô biết đó là điều xấu hổ không một ai muốn nó xảy ra, vậy nên dù thế nào cũng cần cho chính chủ nói lên ý kiến của mình về việc đó.

"Em...em cũng không rõ nữa. Em và các bạn đã chuẩn bị trang phục rất là cẩn thận. Việc bước lên đến đây rồi xảy ra cớ sự như thế, thật sự em cũng thể lường trước được. Nó đến rất bất ngờ, và không một ai biết nó sẽ thành ra như thế..." - Nữ sinh nhà A1 dù rối rắm lắm nhưng vẫn cố nói cho tròn câu. Dầu gì thì con dê trước đó cũng không phải dạng mồm miệng lưu loát thành thạo ăn nói trước mặt nhiều người như bây giờ. Nhưng muốn bảo vệ bản thân cùng các bạn của mình thì cô nghĩ cô cần phải bình tĩnh.

Tâm chưa đủ rối, thời thế chưa đủ loạn, người đàn chị kiêm vị giám khảo kia vẫn liên tục nói ra những lời sắt bén - "Em nói là sự việc ấy đều là ngoài ý muốn? Vậy thì tại sao sau khi chiếc đầm đầu tiên gặp vấn đề và tuột xuống em vẫn có một chiếc đầm khác để thay thế, lại còn là một cái đẹp và ấn tượng hơn cả cái ban đầu."

"Đâu có quy định nào bắt một Nữ sinh không được phép may cho mình nhiều hơn một bộ đầm đâu chứ?" - Cựu Miss Zodiac ngồi cạnh quay sang nhướn mày. Và anh ta nói không sai, nếu tiểu trại của lớp nào có nhiều kinh phí thì trang phục dụng cụ của tiểu trại đó sẽ nhiều và phong phú hơn thôi. Quy định khi tham gia cũng chẳng có bắt buộc tất cả các Nữ sinh chỉ có được duy nhất một bộ để lên trình diễn. Họ chỉ nói rằng, nên có ít nhất là một bộ và nếu có nhiều hơn thì cũng tốt chứ không giới hạn.

"Thì đúng là không cấm, nhưng cậu thử nghĩ mà xem nếu như là sự cố ngoài ý muốn thì không phải em ấy nên tỏ ra bối rối và từ chối không thi nữa sao? Trường hợp đáng xấu hổ như vậy, nếu vẫn còn mạnh mẽ để tiếp tục thi thì không phải nên lấy bộ áo dài có sẵn để lên trình diễn nốt phần còn lại à? Em ấy vẫn bước lên như chưa có gì xảy ra cả, đã thế còn diện bộ đầm đặc biệt hơn cả cái đầu tiên, thản nhiên như không có gì và thậm chí còn thu hút mọi người hơn nữa."

"Đừng nói như thể cậu cho rằng em ấy đã cố tình làm vậy. Những lời xuất phát từ miệng của cậu ra chẳng khác nào em ấy đã dựng nên mọi chuyện để tạo ra sự khác biệt nhằm thu hút khán giả. Bớt coi mấy bộ phim tranh đấu giành giật địa vị lại!"

Thiện cảm ban đầu của Bạch Dương đối với tên đàn anh này là không tốt nhưng qua mấy câu nói đầy lý lẽ của anh ta không biết xuất phát từ thái độ như thế nào mà nó thật sự rất là thuyết phục người nghe. Từ đó đám người đông đúc kia lại được chia ra làm hai luồng ý kiến, một theo phe của người đàn chị và phe còn lại thuộc về người đàn anh hơn mình hai tuổi. Người nào cũng có cái lý của người đó và hơn hết chẳng một ai muốn nghe theo người còn lại. Sự căng thẳng được đẩy lên tới mức đỉnh điểm khi cựu Nữ sinh duyên dáng cứ liên tục châm ngòi dậy sóng cho tất cả mọi người nói chung và tập thể A1 nói riêng.

"Vậy thì cứ coi như việc chuẩn bị hai hay nhiều bộ đầm là điều bình thường đi. Nhưng nếu không phải cố tình hay gì cả thì tại sao ban đầu lại không mặc chiếc đầm đẹp nhất lộng lẫy nhất lên để phô tài?"

Cựu Miss Zodiac có chút nóng nảy nên gằn giọng - "Người ta muốn mặc gì là quyền của người ta. Nếu cậu muốn quyết định em ấy mặc gì thì sao không giỏi giang quá mà ban đầu đi làm người phụ đỡ đích thân chọn đồ cho em ấy luôn đi? Suy bụng ta ra bụng người từ nãy đến giờ, đừng có cố làm cho đám đàn em thấy mất thiện cảm với mình đấy nhé!"

Bọn cô hồn trong lòng thầm vỗ tay cảm ơn người đàn anh vô cùng xinh đẹp tuyệt vời ngồi ở vị trí giám khảo kia.

Chị ta nói càng lúc càng có chút kì lạ không thuyết phục nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Ỷ cái việc thấy Ma Kết trên kia không dám hó hé gì mà bận đắm chìm trong cơn hoang mang nên cứ liên tục đánh tới - "Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng có chút gì gọi là trùng hợp cả, một chuỗi sự việc diễn ra như thế lại không có lấy một cái vấp phạm nào hết! Nếu không phải là cố tình vậy thì em hãy giải thích lý do vì sao em lại có sự sắp xếp trong cách chọn trang phục lên biểu diễn đi! Tôi nghĩ mọi người ở đây cần phải được biết."

Song Ngư thầm phỉ nhổ vào câu nói cuối của bà đàn chị kia, chị cố tình đẩy bạn tôi vào thế bí thì có chứ mà ở đó bảo rằng ai cũng cần được biết. Xem ra nãy anh trai ngồi kế nói rồi nhưng chị vẫn chưa được thông suốt cái não, được rồi, vậy thì tôi phải mạn phép vô lễ với người lớn tuổi hơn một lần rồi đó!

"Đơn giản vì bạn của em thấy ngại!" - Con cá cầm micro trên tay bắt đầu thay cô bạn cùng phòng đối đáp lại với bà đàn chị kiêm giáo khảo - "Chị cũng nhìn ra được bộ thứ hai khác xa bộ thứ nhất như thế nào rồi ạ. Nó ngắn hơn và nhìn khá là hở hang hơn nên bạn em không dám diện lên cho mọi người xem vì trước giờ cậu ấy chưa từng mặc qua những loại trang phục giống vậy. Chính vì vậy cậu ấy mới chọn cái bộ đầu tiên để lên thi, và nếu như cái sự việc đáng tiếc kia không xảy đến thì chính em đảm bảo với chị luôn... Chiếc đầm thứ hai mà chị cho là lộng lộn nhất sẽ chẳng có cơ hội để xuất quân đâu cho mọi người thấy được đâu!!"

"Em cũng không biết năm đó chị đi thi với tiêu chí chọn quần áo như thế nào. Nhưng với em và bạn em, phải cảm thấy thích và thật thoải mái thì mới quyết định lựa chọn nó. Ma Kết thấy cái nào là ổn nhất cho bản thân thì em sẽ tôn trọng. Vậy nên việc cố tình hay gì đó theo ý chị nói hoàn toàn là không đúng!" - Song Ngư đanh thép nói thêm.

Cả sân trường im thin thít. Chọc trúng một trong số người của lớp đó thì ắt hẳn tụi nó sẽ chẳng bao giờ để yên cho được rồi. Người bên đó đã nổ phát súng đầu tiên để đối đầu với lý lẽ của cô đàn chị, điều đó cũng chứng minh một điều rằng "lớp tôi không hề giống như những gì chị đã suy nghĩ và nói ra đâu nhé". Vậy nên ai nấy cũng đều thấp thỏm chờ đợi xem bên nào sẽ phản pháp lại để ra được kết quả.

"Vậy thì mấy em hãy giải thích xem nếu là ngoài ý muốn, là sự cố không may thì tại sao trong lần catwalk đầu tiên chiếc đầm ấy lại không có dấu hiệu gì trong việc sắp sửa bị bung ra, bị hư hao hay gì hết cả? Chưa đi đứng gì cả đã bị rớt xuống, nhìn nó cứ giả giả chứ đâu có phải là thật sự do có sự cố trong quá trình may đâu!"

Bà điên nói chuyện vô duyên, tụi nó cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ra sau câu nói ngớ ngẩn của chị gái duyên dáng ấy. Thật là tức cười quá đi thôi, đã là sự cố, đã là điều gì đó ngoài ý muốn thì ngoại trừ ông trời ra thì đứa đếch nào biết được mà lần đâu chứ?! Cũng đâu có ai muốn bị như vậy, hơn nữa trước cũng đã nói rồi, lúc may xong thì nó vẫn bình thường, chỉ là lúc lên đến sân khấu nó lại bung bét ra như vậy làm chẳng ai đỡ kịp. Tình cảnh mà mọi người thấy thật chất rất là bình thường thôi, vậy mà qua cái suy nghĩ rất rất phức tạp kì lạ của chị ta, mọi thứ giờ đây rối nùi và khắc khe hơn rất nhiều. Năm đó chẳng thể hiểu ai đã cho chị ta đăng quang Nữ sinh duyên dáng vậy chứ? Mới đầu nhìn còn tưởng xứng đáng lắm nhưng càng lúc càng thấy trên người méo có miếng duyên nào ăn được luôn cơ.

"Ý chị bảo là bạn em cố tình gây nên thị phi giống thế để tạo được sự chú ý?" - Thiên Yết bực tức giật lấy micro từ tay của nhỏ bạn, bất mãn nói vọng lên một câu. Tổ lái tới lui nãy giờ cuối cùng chỉ toàn muốn ví sánh Ma Kết như một đứa vì lợi ích, vì cái tiếng cái giải mà bất chấp đến cùng.

"Nếu không phải như thế thì hãy chứng minh đi. Người ta chỉ tin những gì người ta nghĩ, chỉ tin những gì người ta thấy. Em phải làm sao để thay đổi cách nhìn nhận của người ta vào hiện tại để chứng minh rằng mình không sai, không là như thế. Nếu không được thì buộc phải tổ chức đánh giá Nữ sinh lớp em lại từ đầu thôi, một cách chính xác nhất!"

Đến lúc này thì ai cũng im lặng, tụi cô hồn cũng tự động như thế. Chị ta có lý lẽ của chị ta và hiện tại thì mọi người đều bị thuyết phục bởi cái lý lẽ đó vì chẳng có ở trong tình thế này nên không biết. Đúng, con người thường sẽ hay tin vào những gì người ta thường hay nghĩ, thường hay chứng kiến thấy được. Dù cho trường hợp của Ma Kết chỉ có sự cố, nói trắng ra là bị chơi xấu. Nhưng chính tụi nó còn chưa tìm ra kẻ đứng sau thì làm sao đủ mạnh dạn để bật lại lời của người đàn chị và gỡ gạc danh dự cho cô bạn cùng lớp. Nếu như nói ra trang phục của Nữ sinh lớp tụi nó bị người khác làm hư thì phải có bằng chứng để chứng minh. Nhưng đến giờ tụi nó vẫn không rõ kẻ đó là ai thì sao dám can đảm phóng lao theo lao được chứ? Người ta sẽ vốn không tin mà càng lúc càng sẽ khiến cho Ma Kết hứng chịu sự tai tiếng nhiều hơn thôi.

Đến được chặng đường này, lại vì ai đó xấu xa hãm hại mà có thể sẽ phải dừng chân ở đây. Ngoài trừ tiếc nuối và nhức nhối cay cú trong lòng ra thì còn có thể làm gì được đây?

"Thế nào? Em muốn có phản bác gì nữa không, hay là buộc phải theo như ý kiến mà chị lẫn mọi người ở đây? Chúng ta sẽ chấm điểm lại từ đầu và nếu em không đủ điểm, dù cho có hoàn hảo cỡ nào vẫn sẽ bị loại khỏi vòng chung kết này!"

"Dạ có!"

Tiếng nói của ai đó vang lên bất ngờ xé tan đi cái bầu không khí căng thẳng lặng im đến khó thở. Lần lượt từng người tranh nhau tìm kiếm ra chủ nhân của giọng nói đó. Bọn A1 không hề gặp khó khăn trong việc nhận biết ai là người nói ra câu vừa rồi. Vì người mở miệng ra chính là thành viên của lớp tụi nó, Thiên Bình siết chặt chiếc micro trong tay, ánh mắt có gì đó rất ngoan cường. Con thỏ tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình, mặc cho bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dán lên người mình - "Tụi em cũng muốn làm rõ việc này cho đến cùng!"

"Nếu tụi em chứng minh được chuyện này thật sự là điều không ai muốn xảy đến, hoàn toàn khác xa so với những lời ban nãy chị đã khẳng định. Thì tụi em muốn nghe được lời xin lỗi từ chị, về việc chị đã nghi ngờ những thứ sai lệch, hoàn toàn có ý đang xúc phạm rằng bạn em vì muốn có giải thưởng mà làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ kia. Nếu thật sự không phải là chủ ý cố tình xuất phát từ lớp em nói chung và bạn em nói riêng, chị phải rút lại những lời mà mình đã nói ra và cho tụi em một câu xin lỗi thỏa đáng nhất!"

"..."

Thiên Bình mạnh dạn tự tin bước lên, càng tiến về gần vị trí của đàn chị kiêm ban Giám khảo, đầy sẵn sàng để chị hỏi tôi đáp một cách công khai dứt khoát.

"Được thôi, nếu em cho rằng bạn em và lớp em không ai giống với những lời ban nãy chị đã nói thì không chỉ một câu xin lỗi thôi đâu... Về phần chấm điểm cho Nữ sinh lớp em, chị sẽ cho tròn 10 điểm luôn không nói nhiều."

"Duyệt liền ạ, người lớn nói rồi phải giữ lấy lời đó!" - Con thỏ nhỏ gật đầu - "Nhưng không chỉ là 10 điểm, chị phải cho Kết nhà bọn em 11 điểm cơ, coi như trong đó có 1 điểm là cộng thêm để bù đắp vì chị đã nghĩ oan cho bạn em."

"Ngu quá gái ạ!" - Bảo Bình ở đằng sau táng cái bụp vào đầu con bạn thanh mai từ bé của mình. Anh mắng nó một câu rồi chen vào - "Xin gì mà có 1 điểm bèo nhèo vậy con này?! Đã lấy thì phải lấy đến cùng, xin trọn 10 điểm cộng thêm vào cho bố mày ngay đi!!"

"10 điểm sao đủ?! Xin là xin trọn 50 điểm luôn đi bạn ơi. Có một lần mà được như thế là Kết nhà mình đăng quang thẳng luôn không ngán bố con thằng nào rồi đó!" - Nhân Mã chu môi không đồng tình nên bất mãn nói lên ý kiến của mình.

Lớp phó gật gù, hoàn toàn theo chủ nghĩa đem bạn gái đặt lên đầu làm nóc nhà của mình - "Ừ ha, nghe có lý đó... Được rồi, chốt đơn là 50 điểm đi con ngố ơi!!"

Đàn chị kiêm giám khảo : "..."

Những người còn lại trong ban Giám khảo : "..."

Toàn thể trại sinh có mặt tại sân trường : "..."

Excuse me? Gì vậy hai bạn trẻ kia?? Được voi đòi tiên là chuyện bình thường, hai bạn trẻ này là được voi rồi đòi nguyên cái vùng Bản Đôn luôn chứ không vừa gì rồi... Đã thế thì thôi đi, còn chưa thèm tắt micro đã thi nhau người nói kẻ cãi um tỏi hết cả lên.

"Lắm nữa rồi đó hai cái con người này!! Được cái sống chó có đôi có cặp là giỏi thôi nhỉ?!"

"Ủa chứ sao nữa, đã xin thì phải cho tới nơi tới chốn mới đã được cái nư chứ?!"

"Thôi đừng già mồm nữa mất mặt lắm con ơi! Khôn chó như hai bây ở quê tao xích đầy ra đó."

Nguyên cái động của tụi nó tranh cãi vô cùng nồng nhiệt, hoàn toàn mặc kệ mọi người vì bó tay mà không thể nói nên lời. Tạm thời để chuyện điểm số sang một bên rồi tính sau, chị cựu Nữ sinh hắng giọng yêu cầu bọn đàn em phải nghiêm túc lại. Chị ta bảo rằng đứa nào trong tiểu trại đó mau đại diện để giải thích đi.

Thiên Bình sẽ là người phát ngôn cho vụ việc lần này. Con thỏ tin với cái miệng trời phú đậm chất lươn lẹo của bản thân sẽ chắc chắn giúp con dê lấy lại được sự trong sạch vốn có. Thế nên nó nói ra sự thật, hoàn toàn vượt ngoài tầm dự đoán của mấy đứa còn lại trong lớp.

"Bạn em bị chơi xấu. Có ai đó đã phá hư trang phục dự thi của Ma Kết trước khi cậu ấy lên sân khấu."

"..."

"..."

Mọi người sững sờ. Câu nói này dự là còn gây chấn động hơn cái lúc Thiên Yết nói lời tỏ tình nữa cơ. Khỏi phải nói đám cô hồn sốc đến cỡ nào, nước đi của tụi nó chẳng phải là như thế, nhưng con Bình bỗng dưng rẽ hướng hành động vượt ngoài sự dự đoán khiến tất cả cảm thấy không biết bày ra biểu cảm gì thì mới phải. Mà con thỏ ngốc nghếch này nay nó bị làm sao ấy, phá game vô cùng. Coi như là nói lỡ một câu rồi thì thôi đi, nó cũng nên nhìn sắc mặt của bạn bè nó để mà biết đường sì tóp lại chứ. Đằng này không đâu, nhỏ đó nói được một câu liền hứng chí bắn thêm mấy câu nữa. Đám bạn cản không kịp, chặn họng nó cũng không kịp luôn, ngoại trừ câm nín ra thì cũng không thể làm gì hơn.

"Em nói là do có người chơi xấu phá hư trang phục của bạn em nên nó mới bị tuột xuống?" - Người đàn chị lộ ra vẻ mặt khó tin và có chút nghiêm chỉnh nhìn chống tay về phía Thiên Bình. Chị ta cùng mọi người trong ban Giám khảo ai cũng mong muốn được biết nguyên nhân sâu xa mà con thỏ đang đề cập tới.

"Dạ đúng rồi! Chứ chị nghĩ sao mà ban đầu giới thiệu chào sân này nọ váy áo chẳng có bị sao mà đến khi chuẩn bị đi catwalk rồi úm ba la một phát cái đầm tự tuột xuống được? Phép thuật Winx à? Hay bạn em có chiêu trò để được cơ hội lộ hàng ở chốn đông người? Xin lỗi chớ Ma Kết là lần đầu tiên được bước lên sân khấu đó nên từ trước đến nay làm sao mà biết được ba cái cách thức lộ liễu thu hút sự chú ý của công chúng được chứ!!" - Con thỏ hít ra thở vào sau một hồi bắn liên thanh không ngừng nghỉ, nó quay sang giật phăng chai nước suối trên tay của Cự Giải mà tu sạch cả ngụm lớn.

"Chính vì thế, ngoài cái lý do rằng có người đã phá hư trang phục thi của Nữ sinh lớp em ra thì chẳng còn lý do nào thuyết phục hơn để chứng minh cho sự cố ban nãy cả! Hơn nữa, đây là bằng chứng, mọi người coi rồi xem xét đánh giá lại cho bạn của em với ạ!"

Riết rồi không biết ai trên ai dưới, có con thỏ búng tay một cái như tổng tài giàu sang cao ngạo ra lệnh, sau đó lại có một thằng chó sói trong vai trò thư ký trợ lý đọc hiểu được tâm trí của sếp mình rất mau lẹ, lật đật chạy vào trong phòng thay đồ của Nữ sinh mà xách ra cái đầm bị lỗi. Kim Ngưu cung kính dâng lên cái thứ giờ có hơi là phế vật đã khiến Ma Kết bị nhục nhã cho dàn người trong ban Giám khảo được chiêm ngưỡng. Đứa ngu thì nhìn bằng mắt thường thôi là cũng ra được kết quả chứ đừng bảo là những người uyên thâm lão làng ở đây. Đúng thật là cái đầm cũ mà Nữ sinh A1 đã mặc rồi gặp sự cố, ở ngay dây khóa kéo đã bị cắt đến nham nhở, cắt đến gần như là nát tan khiến cho mọi chức năng giữ hai bên thân áo đầm gần như là vô dụng. Cỡ này thì chút lực của việc đi lên đi xuống thôi cũng làm cho nó tuột tè lè xuống.

"Ai là người đã làm việc này?"

Cô Hiệu trưởng là người cất tiếng đầu tiên sau khi cùng những người còn lại trong ban Giám khảo xem xét săm soi chiếc đầm. Khỏi nói cũng biết ai trong số họ cũng dần tin chắc với việc cô bé Nữ sinh lớp A1 vì bị người nào đó hãm hại nên mới xảy ra sự cố trang phục như này, kể cả bà chị cựu Nữ sinh ban nãy hùng hồn kết tội nàng dê là "chiêu trò tinh vi" bây giờ cũng nghiêm trọng muốn biết được câu trả lời. Cả trường xác định lại sắp có drama nổi lên nữa rồi nên bật ngay chế độ hóng hớt liền. Gì thì gì chứ những thứ mà có dính dáng đến cái động cô hồn nào đó thì đều được gói gọn trong một từ là "rắc rối" thôi á. Cứ dính đến tập thể lớp đó là chuyện nào chuyện nấy nó ra ngô ra khoai liền luôn. Mà không hiểu sao lại thấy cứ bị ảo ma Canada thế nào nữa cơ...

Này thì gọi là gì đây ta? Đờ-ram-ma không chút giả trân có ở các cuộc thi sắc đẹp à? Tất cả vì muốn chiếm lấy ngôi vương mà bất chấp tất cả sao?

Gật gù cho rằng rất là thuyết phục với mớ giả thuyết mình tự đặt ra trong đầu. Nạn nhân bị hãm hại là Nữ sinh của A1 do có màn trình diễn cũng như là ăn ảnh xuất sắc quá nên khiến cho nhiều người ganh ghét. Vậy hung thủ có động cơ gây án nhiều nhất đích thị là mấy người còn lại của dàn Nữ sinh duyên dáng. Thế nên bọn đám đông bên dưới đã nhập vai thám tử lừng danh Conan mà lập ra lý luận phá án hết rồi, giờ chỉ hóng cái cổ lên đợi chính chủ xác nhận một cái thôi là biết ngay suy luận của ai là đúng, ai là sai liền luôn nè!!

Hung thủ chính là...

Chính là...

"Thật ra... Em không biết ai đã làm việc thất đức ấy luôn cô ơi!"

"..."

"..."

Thiên Bình thả cho một câu như đúng rồi làm cả sân trường đồng loạt chưng hửng. Xí ủa, không biết??

"Má nó, không biết là thế nào?!"

"Ủa chứ sao? Tại tụi mình vẫn chưa biết được đứa nào chơi xấu Ma Kết mà." - Con thỏ nói, cũng may là kĩ tính mà tắt đi micro trước khi nói chuyện cùng lũ bạn.

Lớp phó cáu tiết gào lên nạt cho một câu - "Thì bởi chưa tìm ra được kẻ chơi xấu nên mới chưa ai dám mạnh dạn công khai đó! Mày hùng hồn nói ra như vậy làm cả bọn nãy giờ còn nghĩ là do mày biết được chân tướng của sự việc rồi nên mới tự tin khoe cá tánh đó chớ! Rồi giờ tự nhiên mày bảo là không biết gì, muốn chết hả con kia?!"

"Ơ, tao không biết! Do nãy ngứa mồm quá nên tao nói hết ra, chứ chưa biết là sẽ làm như thế nào cả..."

"Ngứa mồm thì âm thầm mà gãi đi chứ bô lô lên cho mọi người biết làm chi trong khi chưa hề có kế hoạch cụ thể gì cả. Mày đúng là ngu như con bò!!"

Bị thằng trúc mã ví sánh như là một con động vật nhai lại, Thiên Bình nào có chịu lặng im, nó tức tối gào lên - "Tao mà là con bò á?! Có mày mới là bò, cả nhà mày đều là bò thì có!!"

"Ha, ừ ừ, tao là bò! Thế con người như mày đã bao giờ có được một loạt điểm 10 môn Hóa như con bò này hay chưa? Nếu chưa thì nhét cỏ vô mồm mà nhai đi chứ đừng nhiều lời nữa!"

Thiên - bị quê đâu có nhiêu đâu - Bình : "..."

Má nó, nghiệp thật sự!! Tết nhất đến nơi còn lôi chuyện điểm số bài học ra để cà khịa... Trời chu đất diệt con mẹ mày đi cái đồ quái thai lai súc vật!!

Đám đông ở sân trường nói chung cùng đám cô hồn nhà A1 nói riêng ai ai cũng cho rằng con nhỏ đầu vàng mồm nhanh miệng lẹ đã biết được kẻ chủ mưu đằng sau là ai nên mới gay gắt đến thế. Nhưng hóa ra lại là một cú lừa, nó chả biết gì cả, và giờ thì cả bọn bạn của nó phải chạy nước rút để vạch trần bộ mặt của người chơi xấu nếu như muốn đòi lại công đạo cho Nữ sinh nhà mình.

"Bây giờ tính thế nào đây lớp phó?" - Xử Nữ mặt mày nghiêm trọng cất tiếng. Tầm này là phóng lao thì theo lao thôi chứ quay đầu gì được nữa, lỡ lời nói hết ra rồi thì phải làm cho đến cùng thôi. Tiến độ giải quyết chuyện bỗng nhiên bị đẩy lên sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, ban đầu tụi nó chỉ định là đợi thi thố xong thì mới đi tìm hiểu. Giờ con thỏ ngu ngơ không khai hết ra thì Nữ sinh lớp tụi nó cũng bị giữ lại làm khó về khâu cho điểm đánh giá.

Lớp phó liếc cho con bạn thanh mai ngố hết phần thiên hạ một cái cháy mặt. Anh nhàn nhạt nhún vai - "Còn cách gì nữa đâu, chúng ta đâu phải Conan, trong phòng lại chẳng có camera để xem lại..."

Bộ não siêu việt - Bảo bác học bỗng dưng buông xuôi không chịu tìm cách xử lý nữa khiến đứa nào trong lớp mặt mày cũng tái mét. Bao nhiêu con người hiện đang đợi chờ kết quả mà thằng người ngoài hành tinh nói hết cách rồi mà coi được hay sao? Thằng thông minh bậc nhất của cả khối luôn mà mở miệng nói vậy thì có khác nào là đặt dấu chấm hết một cách vô nghĩa cho chuyện này không? Tụi còn lại cũng đâu thể nào mà phán bừa kết tội bất cứ ai có mặt ở đây được, dù rằng tụi nó biết rằng bản thân cũng có nhiều người ghe ăn tức ở với tụi nó lắm. Bạch Dương bị ai nhập mà lao tới túm lấy hai vai của Bảo Bình, rung lắc anh một cách dữ dội.

"THẰNG KIA, AI CHO MÀY TỪ BỎ SỚM NHƯ VẬY HẢ?!" - Đồ cừu hung dữ be be lên một tiếng gầm kinh khủng khiếp chưa từng có.

"Má mẹ, buông bố mày ra!! Nói chuyện đàng hoàng không được hay sao mà phải hét với giật mồng người ta thế hả cái thằng khùng này?!"

"Không được, phải giật mày lên thế này thì mới thúc đẩy não bộ của mày hoạt động trở lại được!!"

"Bảo bối ơi, ét ô ét ét ét, ặc ặc..."

Nhân Mã nhận được tín hiệu liền vung chân lên quật cái đét vào mông của thằng cùng bàn - "Thứ dân đen tầm thường, mau bỏ cái móng heo của mày ra khỏi long thể ngàn vàng của anh bồ nhà tao ngay!!"

Nhờ sự trợ giúp kịp thời của bạn người yêu quý hóa, lớp phó thành công thoát ra được khỏi cặp móng cừu nguy hiểm của thứ nóng nảy cùng lớp. Bảo Bình hắc tuyến trải đầy mặt chửi thầm, người yêu của mày gặp chuyện thì mày tự xử lý đi chứ ngang ngược với ai?! Cáu kỉnh chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch vì bị con cừu điên tấn công, anh khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc xứng danh là trụ cột uy nghiêm đáng đồng tiền bát gạo của cả một tập thể lớp. Lớp phó bắt đầu lên tiếng nói ra phương án giải quyết của mình, thôi không giỡn hớt nữa nè cả nhà!

"Thằng trâu, ban nãy mày vào phòng chuẩn bị thì thấy còn có ai ở trong đó không?" - Đầu tiên là anh hướng đến Kim Ngưu để hỏi thăm, do ban nãy thằng trâu có chạy vào đó lấy chiếc đầm ra.

Thằng trâu nhớ lại rồi gật đầu - "Có á, hình như là hai người đi theo hỗ trợ của Nữ sinh A2 hay A3 gì đó đang ngồi lướt điện thoại ở trỏng... Tại một phòng thì là có nhiều lớp sử dụng chung mà."

"Hai nhỏ đó ở trong phòng suốt thôi à! Nói chung là mấy đứa đi theo make up cho Nữ sinh thường sẽ hiếm khi ra khỏi phòng lắm, nếu có thì sẽ là thay phiên nhau đi chứ không bao giờ rời đi hết toàn bộ đâu. Do phải có đứa ở lại để bảo quản đồ đạc của mình trong đấy ý!" - Song Ngư chen vào giải thích thêm. Nữ sinh của lớp A1 thì có mình con cá thôi, nên chẳng có ai để thay phiên cả, nó chơi lớn bỏ đi thì bất chấp để đồ đạc bên trong mặc cho dòng đời đưa đẩy luôn. Chứ không giống các lớp khác kĩ tính, một người đi là phải có một người ở lại trông coi.

"Vậy là được rồi!" - Bảo bác học gật gù sau khi nghe được mớ thông tin hữu ích, bắt đầu chỉ định công việc - "Bây giờ thì Bạch Dương và Song Ngư nghe nhiệm vụ đây!!"

Thằng cừu con cá giật mình vài giây, sau đó nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng đợi chờ mệnh lệnh từ bộ chỉ huy gửi xuống.

"Cái đứa chơi xấu chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà cắt hỏng cái đầm một cách công khai để người ta biết được đâu. Nó đã lợi dụng việc hai người của lớp mình rời khỏi phòng thay đồ rồi mới đột nhập vào đó, điều này cho thấy người đó đích thị là có ý định từ trước rồi! Chúng ta sẽ lợi dụng vào việc luôn có người túc trực ở trong phòng, thẳng ra là những bạn nữ make up cho hai Nữ sinh lớp khác luôn có mặt ở đó để hỏi thăm xem có ai khác lạ bước vào phòng thay đồ hay không."

"Lỡ như người làm ra việc đó là một trong số những đứa luôn có mặt tại phòng thì sao? Tụi nó dễ gì sẽ nói thật ra nếu như đã có sự thông đồng từ trước." - Sư Tử đặt giả thuyết. Vài đứa gật gật đồng tình với câu hỏi của thằng bồ con cá.

"Chính vì vậy chúng ta mới phải giả bộ diễn xuất."

"Là sao cơ?"

"Bạch Dương và Song Ngư!! Hai cậu trở về phòng chuẩn bị, diễn tròn một vai người đang phẫn nộ bất bình, người còn lại thì oan ức vô cùng khi bị kết tội là làm ăn vô trách nhiệm. Hai cậu gây với nhau một trận thật căng thẳng lên để dụ những ai biết được một chút gì đó xảy ra tại căn phòng ấy nói ra. Nếu như kẻ chủ mưu là người ở trong phòng luôn thì chúng ta sẽ giải quyết theo hướng khác. Còn nếu như không phải thì tôi chắc chắn rằng các cậu ấy luôn túc trực ở đấy sẽ sơ sơ biết được ai đã ra ai đã vào phòng và làm gì trong đó."

"Đứa chơi xấu ấy hiển nhiên không dám lề mề chậm chạp mà phải lén lút hành động cho nhanh nên mới cắt ra những đường nham nhở như vậy trên cái đầm. Chúng ta chỉ cần biết rằng ai là người có hành động mờ ám thôi rồi mới khoanh vùng được. Vì vậy tôi cần hai cậu phải diễn làm sao để người ta nói thật ra những điều mà họ thấy, họ biết và họ cảm nhận khác lạ được. Điều đó có thể dễ dàng hơn vì các bạn ở trong phòng chưa bước ra ngoài thì chưa chắc đã nắm rõ hết tình hình xảy ra ngoài đây được đâu, đó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta biết được nhiều chuyện thông qua lời nói và nét mặt của họ."

Ngoài trừ Ma Kết đang đứng trên sân khấu quá xa để có thể nghe rõ tụi này đang bàn bạc cái gì thì những đứa còn lại ở đây đều hiểu hết từng lời mà Bảo Bình phân tích. Đặc biệt là thằng cừu với con cá sẵn sàng trong tâm thế nhập vai diễn xuất làm trọn nhiệm vụ được giao. Muốn câu được cá thì phải có mồi, hai đứa nhanh chóng rời đi để quăng mồi. Với mức độ phủ sóng khắp nơi của vài đứa quen biết rộng trong lớp thì không sợ sẽ không tìm ra được đứa nào mới là kẻ chủ mưu thật sự. Hiện tại chỉ muốn truy ra xem đã có ai bất thường không có phận sự đột nhập vào phòng hay không.

"Song Tử!"

"Hả?"

Nhìn theo bóng dáng của hai đứa bạn đã sớm rời đi để thực thi mệnh lệnh, Xử Nữ hé đôi môi gọi ra tên của người yêu. Lớp trưởng nhìn sang Song Tử, hỏi - "Có cách nào quay phim trực tiếp rồi phóng lên màn hình chiếu trên sân khấu được hay không?"

"Ý em là..."

"Đúng rồi đó, chỉ nội bộ lớp chúng ta biết thôi sẽ không đủ sức ép để lôi đầu đứa xấu xa kia ra được! Em muốn cho tất cả mọi người được chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện. Nên có cách nào để phát sóng trực tiếp luôn không anh?"

"Ối chà chà, lớp trưởng bắt trúng được tần số của tôi rồi đó! Đúng bài luôn rồi nha ~" - Bảo Bình khoái chí cười phá lên, không tiếc một chiếc ngón cái tán thưởng nàng lớp trưởng.

Nói nôm na thì ý của cục cưng nhà con trai ông cảnh sát trưởng chỉ là muốn lai-chim trực tiếp màn diễn xuất không chút giả trân của thằng cừu con cá nhào vô xô xác nhau thôi đó. Để cho ai ở ngoài đây cũng có thể biết được thực hư mọi chuyện là như thế nào, khỏi mắc công lại bảo lớp tụi nó thêu dệt đủ chuyện, thủ thuật tinh vi gây sự chú ý. Song Tử nhe răng quay sang nhìn Kim Ngưu, thằng trâu hiểu ý thì nhàn nhạt nhếch môi gật đầu một cái nhẹ. Get đúng trọng tâm của nhau một cái là lại có hai thằng lần lượt rời đi. Gì chứ đúng nghề của tụi này rồi nha quý dị!

Giờ thì... Đi đòi lại công đạo cho Nữ sinh lớp mình thôi nào!! A1 quyết chiến quyết thắng!!

.

.

.

Aoyama Gosho thì có Edogawa Conan.

Nhã Nghiên tỉ tỉ thì có âm binh cô hồn :)

Thám tử pha ke phá án là phụ, tấu hề mang nhục là chính nhé ☺

Thôi nhớ thả ★ ủng hộ tinh thần bà zà này để nhận được chương mới sớm nhé 💋💋

End 102.
#written by Kangu (Kaka) か~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top