• | ➌⑤ | Điều tra | •
đăng tải : 08 / 08/ 2021
beta và có chỉnh sửa : cua199
11 / 09 / 2022
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Cả ZodiacSchool bị phong tỏa ngay sau đêm hôm qua. Tất cả học sinh ở lại ký túc xá đều phải nhanh chóng thu dọn vật dụng cần thiết và trở về nhà của mình. Trường học cũng bị đóng cửa không cho học sinh đến trường nữa, cho đến khi nào tìm ra được thủ phạm đã giết chết thầy Lương thể dục. Tự dưng lại được nghỉ khỏe re như thế đó...
Cả đám A1 một đêm mất ngủ, một phần vì hoảng loạn, sợ hãi và một phần vì có mấy đứa nào đó hào hứng với vụ án này. Sáng nay mới chợp mắt ngủ bù. Đến khi thức dậy đã là mười hai giờ trưa. Hiện tại cả đám đang thơ thẩn ngồi ở phòng khách của nhà Sư Tử và Nhân Mã. Vì đêm qua sự việc xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm nên tụi nó chưa kịp thích ứng nổi. Với cả cũng tối khuya rồi, dễ gì mà gọi người nhà ra mở cửa cho vô được. Thế là thằng richkid đành kêu tài xế nhà mình đem xe đến hốt cả bọn về đây.
"Tuyệt vời ghê, hai bây năm sau mà có tổ chức một năm ngày quen nhau thì cũng nhớ lại nhà ông Lương thắp cho ổng cây nhang nhé!" - Thiên Yết nhếch mép cười khinh khỉnh.
Nhân Mã gật gù đồng tình - "Phải rồi, đã bảo là đừng có hấp tấp và nông nổi rồi mà hông nghe đâu!"
"Nếu thấy sợ thì tao nghĩ, bây nên chọn ngày lành tháng tốt khác để tỏ tình lại đi!" - Cự Giải tốt bụng vỗ vai Song Ngư.
"Bà tao có quen một bà thầy coi bói coi ngày giỏi lắm, để tao kêu bà book lịch giùm tụi bây nhé? Để chơi lớn thêm một lần nữa." - Kim Ngưu tốt bụng mở lời thêm vào.
"Mấy người kì ghê!!! Thật quá đáng!!!" - Song Ngư hờn dỗi nói.
Sư Tử chán nản thở ra một hơi. Nhớ lại đêm qua còn định nhảy vô vờn nhau thêm cái thì tụi hóng hớt kia cứ chực chực đứng ngoài cửa nháo nhào lên vì cái câu nói của Kim Ngưu rồi té hết vào phòng hắn. Chưa xử cả đám đó thì lại nghe tin có người chết ở trên lầu. Ôi vãi lờ, chẳng lẽ hôm qua tỏ tình quên coi ngày hả ta? Sao xui như chó vậy? Bắt được thủ phạm, Sư Tử hắn có lẽ sẽ là người đầu tiên lại đấm vào mặt tên hung thủ đó và quát, bộ không biết chọn ngày để giết người hay sao mà chọn đúng vào ngày hôm nay?!
"Có tin mới đây!"
Song Tử là thằng còn lại đêm qua không về cùng cả bọn, đến giờ mới hốt hoảng chạy đến nhà thằng bạn thân. Hắn có người bố là cảnh sát trưởng của thành phố - người hiện đang trực tiếp tham gia vào cuộc điều tra vụ án sát hại giáo viên trong trường. Hắn ở lại đú đú theo ông bố để thăm hỏi xem được tình hình hiện giờ.
"Sao?"
"Nguyên dàn giáo viên lẫn công nhân viên của trường mình đều phải ở lại để lấy dấu vân tay."
"Tại sao phải làm thế?" - Thiên Bình thắc mắc.
"Vì camera hành lang ở đó có quay được, có hai người khiêng cái xác lên vứt vào phòng của tụi lớp 11. Hai tên đó bịt kín mặt, nhưng lúc zoom hình lên để thấy rõ thì lộ ra hai tên đó để tay không và khiêng cái túi chứa xác ấy." - Song Tử giải thích - "Nghĩa là, cảnh sát vừa cho biết cũng có dấu vân tay để lại trên cái túi đó. Hung thủ gây án bị nghi ngờ là người trong trường, chính vì vậy họ đã cho kiểm tra hết toàn bộ dấu vân tay của giáo viên!"
"Học sinh không cần làm à?" - Xử Nữ hỏi.
"Tôi nghe nói là không cần, vì hôm qua có hai nam sinh đụng phải hai tên mặc đồ đen trùm kín mặt nơi cầu thang. Nó bảo, một người thì cao lớn, người kia thì mập mạp, cả hai đều có giọng nói thì ồm ồm, để lộ ra cặp mắt có nhiều vết chân chim. Họ chính xác không phải là học sinh trong trường!"
"Tên nào giết người mà lại để lộ ra sơ hở ngu ngục như thế chứ?!" - Kim Ngưu tặc lưỡi, chán ghét nói.
Ma Kết nghe lời cậu bạn cùng bàn nói thì nhướn mày lên tiếng - "Vậy thì có thể không phải là người trong trường nên hắn ta mới làm vậy. Hoặc là, có người trong trường mình đã nhờ hắn ta làm thế!"
"Vì, phải nắm rõ địa phận của trường mình thì mới tẩu thoát nhanh như thế được. Khắp các hành lang đều có gắn camera mà phải không?"
Song Tử : "Ừ, nhưng mà...chúng ta đã mất dấu hắn ở hành lang tầng trệt. Vì không hiểu làm sao, camera ngay khu đó lại không có hoạt động vào đúng thời điểm đó!"
Song Ngư : "Xuống tầng trệt rồi thì ta cứ lần mò khu đó thôi!"
"Đó mới là mấu chốt quan trọng. Xuống dưới đó, hoàn toàn không có chỗ để thoát. Vì tầng trệt hai tên đó chạy xuống, là khu vực cấm!"
Không khí bỗng chốc nghiêm trọng hẳn.
Khu vực cấm mà Song Tử đã nói là nơi tuyệt đối không ai được phép ra vào. Nơi đó đã bị niêm phong mấy năm rồi, được bao bọc bởi cánh cửa chắn song sắt có khóa lại cẩn thận, người giữ chìa khóa chỉ duy nhất một mình cô Diệu - hiệu trưởng của trường thôi. Dù là nhân viên trong trường cũng chưa một ai bước vào, học sinh của trường thì càng bị cấm vào nơi đó. Không phải là có ma ám hay gì, đó chỉ là nơi cất giữ đồ đạc truyền thống của trường thôi, nên cũng không ai để ý nhiều. Cánh cửa cứ thế đóng im lìm suốt như vậy. Nên khu đó cũng ít người ra vào và lui tới, hầu như học sinh cũng không ai biết đến nhiều, nhất là các lứa học sinh càng về sau này. Việc hai tên đó mất dấu ngay chỗ đó cũng rất lạ. Ổ khóa của cánh cửa vẫn ở yên đó. Cảnh sát cho kiểm tra dấu vân tay cũng không kiếm ra được dấu vết gì trên đó. Khu vực cấm ấy cũng được phong tỏa và mở cửa để kiểm tra. Nhưng hoàn toàn không có khả năng, vì nếu gã thủ phạm có vào trong được, cũng sẽ không có đường để thoát.
"Trời mẹ, vậy hai tên đó là ma hả?" - Con Bình nhăn mày nhăn mặt thốt lên.
"Phát ngôn ngu si, ma gì mà giết người chặt xác rồi quẳng vào phòng học sinh?" - Bảo Bình quăng cho con bạn một cái táng vào đầu, khinh bỉ nói - "Ma là phải về ám cái con ngố như mày đó!"
"Im đi thằng quỷ!!!"
"Vụ án đi vào bế tắc ở chỗ đấy!" - Song Tử chán nản xoa trán nói.
Cả đám ngồi lặng người. Cảnh sát còn chưa tìm ra manh mối gì mới, tụi học sinh như tụi nó đây biết làm gì nữa. Nhưng mà, ngồi yên thì không phải là phong cách của 12A1 rồi. Cũng phải loay hoay suy nghĩ các kiểu.
"Chìa khóa đó chỉ có cô Diệu có thôi hả?" - Cự Giải hỏi.
"Ừ, nhưng mà thằng Yết chó cũng có một chìa nè!" - Nhân Mã miệng ngậm cây kẹo, chỉ tay về phía Thiên Yết mà nói.
"Ủa có hả?" - Thiên Yết giật mình.
Cả đám ngồi đó cũng giật mình vì câu nói của con ngựa.
"Cái thằng này." - Nhân Mã đánh thằng bạn một cái - "Bữa mày bảo vì tò mò nên đã lén cô Diệu làm một xâu riêng đó, đéo nhớ hả?"
"Oh, nhớ rồi, hèn chi hôm bữa tao thắc mắc, chùm chìa khóa của tao có một cái nhìn lạ vê lờ mà tao quên mất!"
"..."
"Mà khoan..." - Con ngựa suy nghĩ đôi chút rồi cất tiếng - "Không phải là không có khả năng hai tên đó không vào khu vực cấm được!"
"Hả?"
"Mày nhớ không Yết chó, có lần tao với mày vào đó...trong căn phòng cuối dãy, có một cánh cửa thoát, nó thông với khu tập kết rác của trường mình đó!"
Nhân Mã hấp tấp nắm chặt lấy tay áo của Thiên Yết, lay lay người hắn. Trùm trường mở to hai mắt, cả người như cứng lại vì câu nói của con bạn. Lục lại trong ký ức thì phát hiện ra là đúng thật, hồi sau khi có được cái chìa khóa khu đó, hai đứa tụi nó có lẻn vô đó để xem thì tình cờ phát hiện trong căn phòng chứa đồ ấy, có một cánh cửa bị che lại sau tấm màn tiệp màu với miếng dán tường.
"Cái gì?"
"Sao cơ?"
"Thật hả?" - Cả đám nhoi nhoi hẳn lên.
"Để tao gọi điện cho ông bố..."
"Khoan đã..." - Song Tử tay móc điện thoại ra khỏi túi quần, định nhấn số để gọi cho bố thì bị Thiên Yết giữ tay lại. Hắn giải thích - "Chúng ta sẽ tự mình đi xem xét việc đó. Nếu dính đến cảnh sát, họ sẽ cho bắt giam bà cô của tao mất, vì trong trường, chỉ duy nhất có mình bả có chìa khóa của khu cấm. Chúng ta chưa thể minh chứng cho bà cô đó được!"
"Nói vậy, ai là người đã mở cửa khu đó cho hai tên kia?" - Song Ngư lên tiếng - "Không có dấu vân tay trên đó, ổ khóa vẫn khóa, hắn vào bằng cách nào?"
"Tôi nghĩ, có người đã tiếp tay. Hai tên đó không có đeo bao tay, việc đụng chạm sẽ để lại dấu vết nhưng cánh cửa hay những thứ nơi đó đều không có dấu vết gì cả..." - Bảo Bình nói.
"Tôi cũng nghĩ như cậu, có người đã đứng chờ sẵn bên trong khu vực cấm đó, mở cửa sẵn đợi hai tên đó xuống rồi đóng khóa lại như vị trí ban đầu. Hơn hết, hắn chính xác là người trong trường, vì vậy hắn có đeo bao tay hoặc cái gì đó tránh để lại dấu vết. Vì biết chắc chắn cảnh sát sẽ cho kiểm tra!" - Ma Kết nói tiếp.
"Tại sao cậu lại nghĩ là người trong trường? Lỡ đâu hắn ta có thù hằn gì với ông Lương rồi sát hại thì sao?" - Bạch Dương nêu lên suy nghĩ.
"Người ngoài làm sao biết được lối đi bí mật đó!" - Thiên Yết gạt đi suy nghĩ ấy của thằng bạn.
Cả đám gật gù.
Vụ việc lại lâm vào bế tắc. Không rõ hai tên lạ mặt ấy là ai và lý do gì sát hại thầy Lương. Rồi làm sao mà bọn họ biết được lối đi bí mật ấy. Nếu đúng như lời Ma Kết đã kết luận, "người trong trường" là ai?
Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong khiến cả đám rối mù cả lên. Một đứa cuồng ba cái trinh thám như Thiên Yết chán nản ngồi phịch xuống đất, cắn cắn môi. Nhân Mã vò đầu bứt tai một cách chán nản. Sư Tử với Song Ngư chả biết suy luận gì thêm nữa, ngồi đó ôm ấp nhau. Dầu gì hai đứa cũng mới bắt đầu quen nhau, chưa gì đã dính vào ba cái chuyện nhức đầu này, chán! Bảo Bình và Ma Kết suy luận ra nhiêu đó thì cũng hết cách. Đành phải ngồi đợi bên phía cảnh sát thăm dò được cái gì không đây.
"Nếu thông với sân sau của trường mình, tại sao chúng ta không thử đến đó tìm hiểu?" - Song Tử gợi ý. Cả đám ngồi thẳng người lại. Việc có lối đi bí mật bên phía cảnh sát và người lớn cũng không ai biết, không bằng nguyên đám đến đó thử đi. Biết đâu không chừng lại kiếm ra điều gì đó.
"Nhưng bị phong tỏa, làm sao cho học sinh vào?" - Thiên Bình ngơ ngác.
"Chui lỗ chó ở sân sau!" - Song Tử nháy mắt một cái, nở nụ cười.
Cả đám ngay lập tức hớn hở đứng dậy. Lập tức chạy thật nhanh đến ZodiacSchool, chật vật chui vào lỗ chó mà Song Tử đã chỉ.
"Đâu ra cái lối này để vào thế?"
Sư Tử kéo Song Ngư đứng dậy, giúp người yêu phủi đất cát dính trên áo quần, miệng hỏi thằng bạn. Song Tử nhún vai tỉnh bơ đáp -"Thì tao tạo ra thôi!"
"Giỏi ghê, bố là cảnh sát trưởng uy nghiêm chính trực, thằng con lại là dòng thứ lén lút tạo ra ba cái này!" - Cự Giải khinh bỉ nói.
"Có vào là được rồi má!!"
"Ủa rồi, ta làm gì ở nơi này?" - Bạch Dương thắc mắc.
"Bố tôi bảo, hung khí gây án chưa được tìm ra. Hung thủ giết người ở một nơi nào đó rồi mới đem xác đến đây để vứt!"
"Nếu như theo đúng như lời Nhân Mã đã bảo, nơi này thông với khu vực cấm kia, thì có lẽ hắn ta cũng vào từ nơi này và tẩu thoát cũng ở nơi này!"
Song Tử chỉ vào cánh cửa kia. Đây là sân sau, cũng có cửa ra vào nhưng vì hiếm khi xài nên nó cũng được chốt lại. Người lớn không ai biết về sự liên thông giữa hai nơi nên đã không cho phong tỏa khu sân sau này. Có chăng thì là do có vài đứa nào đó tò mò ham khám phá quá nên mới lần ra được thôi.
Đây chỉ là một bãi đất trống, lúc trước nó có diện tích rất rộng, nhưng vì gần mười năm trước đã cho xây dựng khu ký túc xá lên. Giờ chỉ là bãi đất um tùm cỏ dại mọc cao không ai cắt tỉa. Ở đây còn có cả một dãy thùng rác nữa, học sinh quét dọn hay đổ rác thì sẽ được các cô lao công đem hết xuống đây để đổ. Cứ định kì mỗi tuần là sẽ có xe đến đổ. Chung quy là xuống dưới đây để đổ rác thôi chứ không đứa nào khùng xuống đây tụ tập cả. Có lẽ vì thế mà hai tên hung thủ rất an tâm chọn nơi này làm lối đi vào.
"À nhắc mới nhớ, con Mã với thằng Yết đâu rồi?" - Bạch Dương như thấy thiếu đi sự hiện diện của hai thành viên trong lớp thì lên tiếng.
"Ủa, ban nãy hai đứa nó còn chạy đến đây cùng chúng ta mà."
Trở lại với hai đứa được nhắc tên kia. Ban nãy đúng thật là Nhân Mã với Thiên Yết có đi cùng cả đám. Nhưng giữa chừng thì tách ra chạy đến cổng chính của trường. Nơi đây đang bị phong tỏa, cảnh sát cũng tới lui ra vào khắp nơi. Hai đứa đành phải lén leo rào vào trong. Chỉ vì thằng trùm trường bảo muốn tìm thêm manh mối ở các camera theo dõi. Thế là hai đứa lén lút chui tọt vào phòng quan sát camera. Vì đang phục vụ cho quá trình điều tra, căn phòng này không có bị khóa, lại không có ai trong này, hai đứa dễ dàng vào được đây.
"Chốt cửa lại đi ngựa!" - Thiên Yết nói xong thì thảy cho con bạn một đôi găng tay trắng để nó đeo vào, chính hắn cũng đã đeo rồi. Cẩn thận không lưu lại dấu vết gì thì vẫn hơn mà.Dàn camera khắp nơi trong trường vẫn được hoạt động bình thường. Hắn đưa mắt nhìn qua hàng loạt những cái màn hình ấy để kiếm xem cái nào quay ở khu vực xảy ra vụ án.
"Đây nè mày!" - Nhân Mã kéo tay thằng bạn, chỉ vào hai cái màn hình.
"Được rồi, để tao chỉnh lại thời gian vào chiều tối hôm qua xem thử."
Hình ảnh hiển thị trên màn hình là vào thời điểm trước khi cái xác được đem vào. Có hai người đàn ông mặc đồ đen khệ nệ khiêng một cái túi đen lên hành lang tầng 3. Một người cao lớn đi trước, người sau thấp hơn nhưng mập mạp, tướng đi có chút xiêu vẹo, có lẽ là do bị tật ở chân. Sau khi mở cửa vứt vào phòng của nữ sinh đó rồi chạy thoát. Xem ra là vứt đại vào thôi chứ không có ý nghĩa sâu xa gì hơn hết. Đến hình ảnh của camera thứ hai quay được là lúc hai tên đó đang bỏ chạy được quay ở hành lang lầu 1, tình cờ đụng trúng hai nam sinh nọ. Rồi sau đó biến mất, vì chạy xuống dưới nữa chính là khu vực cấm. Vì để đề phòng bất trắc nên ngay đối diện cánh cửa đóng chặt của khu vực cấm cũng có để camera. Nó vẫn để ở chế độ quay như bình thường.
Chỉ có điều là, ngay đến thời điểm hung thủ chạy thoát đi, camera đã bị tắt mất.
"Khoan đã, zoom bự cái hình đó lên đi mày!"
Đứa con gái tay đẩy gọng kính lên, nói. Thằng con trai nghe lời liền lập tức điều chỉnh cho hình ảnh được phóng bự ra. Camera quay lại được hình ảnh hai tên đó chạy xuống cầu thang nằm dẫn xuống khu vực cấm. Rồi bỗng dưng màn hình tối đen thui đi. Rõ ràng là có ai đó đã tắt mất chiếc camera này vào thời điểm đó rồi. Thiên Yết đành phải cho tua ngược thời gian lại. Chất lượng hình ảnh camera của trường rất tốt, khá là rõ nét và có tầm phóng hình khá xa nên hai đứa nhanh chóng có thể thấy được rõ hình ảnh trên đó.
"Đây, đúng như tao nghĩ! Tên chủ mưu cũng biết ở đối diện khu cấm có camera nên đã cho tắt nó đi! Giờ mà cho nhìn tới nhìn lui hay gì nữa thì cũng vẫn không ra được hai tên đó đã trốn đi bằng đường nào, vì cảnh sát cũng đã cho lục soát ở khu cấm rồi."
"Ừa, ban nãy thằng Song cũng bảo đó, ổ khóa vẫn nằm ở đó, không có dấu vết gì của việc có người đã đụng vào!" - Thằng bọ cạp nghe con bạn nói vậy thì gật đầu trả lời.
"Thì đúng là thế, Ma Kết cũng bảo là chắc chắn có người đã đứng đợi hai tên đó ở phía trong mà! Đã mở cửa sẵn đợi hai người đó bước vào."
Nhân Mã nói, Thiên Yết gật gù, nhưng hắn vẫn nói - "Sao mày chắc chắn như vậy được?"
"Mày thấy cái hình này không? Nhìn kĩ vào." - Con ngựa kéo mặt thằng bạn sát vào cái màn hình.
Thiên Yết cũng nghe lời con bạn, nhìn kĩ vào màn hình để xem có gì. Là hình ảnh vào thời điểm có lẽ là trước khi hai tên đó chạy thoát. Một lúc hắn trợn to mắt lên, lắp bắp mà thốt lên - "Cái ổ khóa...nó không có ở đó!"
"Đúng vậy, nó đã được gỡ ra từ trước để hai tên kia chỉ có việc đẩy cửa ra rồi bước vào thôi! Có lẽ là đẩy cửa bằng thân chứ không cần thiết phải cầm nắm gì hết!"
"Nhưng là ai mới được?!"
"Tao không biết, hắn ta là người cũng có chìa khóa của cánh cửa đó chăng?"
"Sao thế được, bà Diệu bả bảo cả trường chỉ có mình bả có chìa khóa thôi!" - Thiên Yết phản bác, rồi hắn lại suy nghĩ một chút thì mới ngộ ra được điều gì, hắn lật đật móc điện thoại ra - "Khoan đã, có thể hắn ta không có, nhưng hắn lại có thể lấy cắp từ cô Diệu... Nhưng mày có nhớ tao đã cho lắp đặt máy theo dõi trong phòng bà Diệu không, để kiểm tra xem khi nào bả có mặt ở trong phòng không để biết đường mà lẻn vào ý?!"
"Oh!" - con ngựa mở to hai mắt.
"Mình có thể xem lại xem ai đã vào phòng và lấy đi chìa khóa của cô đúng không?"
"Ừ!"
Thiên Yết bắt đầu kết nối vào hệ thống xem lại camera đặt trong phòng cô Diệu. Cũng lâu rồi không hắn không truy cập vào, không biết còn hoạt động được không.
Vì cái chìa khóa được treo ngay trong tủ đựng hồ sơ nên có thể thấy dễ dàng ở trong màn hình theo dõi. Hắn tua lại thời điểm vào ngày hôm qua, cái chìa khóa vẫn còn nằm đó. Nghĩa là nó đã bị lấy mất trước ngày hôm qua rồi đã được đặt lại vị trí ban đầu. Vì chỉ cần có nó để mở ổ khóa kia ra thôi chứ không cần phải giữ luôn. Thiên Yết lại tua đến ngày hôm trước, vẫn chưa tìm ra ai đã lấy. Bực dọc tua lại thêm hai ngày trước nữa, thì có bóng dáng một người đàn ông bước vào phòng Hiệu trưởng. Ông ta mang một bộ dạng lấm lét nhìn xung quanh sau khi đã chốt cửa cẩn thận. Ông ta bắt đầu lục lọi khắp mọi nơi, từ bàn làm việc đến ngăn kéo của bàn. Cho đến khi ông ta phát hiện ra chìa khóa được treo trong tủ thì mở cửa tủ ra cầm lấy chiếc chìa khóa nhét vào túi. Và rời khỏi phòng Hiệu trưởng.
"Người đó là..."
"Là...ông hiệu phó mà!!!" - Hai đứa đồng loạt thốt lên.
"Chết tiệt, vậy ông ta chính là kẻ chủ mưu sao?" - Thiên Yết cắn môi, gằn giọng nói.
"Alo... Ừ, em đây, em đang ở nhà, tại nãy đau bụng quá nên em vào toilet!" - Là Sư Tử gọi đến. Vì không muốn để anh trai lo nên Nhân Mã đành nói dối, không cho hắn biết nó và Thiên Yết đang ở trong trường. Mắc công cả đám lại kéo đến đây nữa thì phiền.
"Anh mới gọi cho bác hả? Để làm chi ấy?"
"Sao??"
Thiên Yết thấy con bạn kinh ngạc thốt lên thì nhanh chóng ghé sát vào người nó, đặt tai lên trên điện thoại để nghe xem Sư Tử nói gì.
"Ba bảo, ba cũng biết có lối đi bí mật ấy thông với sân sau!"
"..."
"Là vì hôm cho khởi công xây dựng ký túc xá, ba là một trong những nhà đầu tư lớn liền được cho xem bản thiết kế khu này!"
"Không phải là lối đi bí mật, đó khi trước chỉ là cánh cửa bình thường thôi, nhưng nghe đâu sai phong thủy nên phải làm lại."
"Mà chỉ bịt lại thôi chứ không có sửa sang lại hoàn toàn. Cô Diệu mới về nhận công tác nên không biết, chứ những người trong đầu tư quan sát việc khởi công đều nắm rõ."
"À, ra là vậy..."
"Vậy giờ em có lên đây không, mọi người đang ở trong khu vực cấm nè, nó thông với nhau thiệt!"
Nhân Mã nói thêm vài câu với Sư Tử thì cúp máy. Thiên Yết thở ra một hơi. Nói vậy có nghĩa là ông hiệu phó cũng biết rõ việc nó có sự liên thông với nhau nên ông ta mới hành động trót lọt như vậy mà không bị nghi ngờ.
"Ông ta chuẩn bị chu toàn lắm nên trên ổ khóa mới không truy ra được dấu vân tay của ổng."
"Chúng ta cần phải tìm thêm manh mối để buộc tội ông ta có liên quan!"
Thiên Yết tặc lưỡi một cái, định bước ra khỏi phòng thì phát hiện dây giày bị tuột. Hắn bực bội khuỵu xuống để cột lại thì phát hiện ngay gần dưới chân có một vệt trắng chạy thành một đường ngăn ngắn. Là một thứ trắng nhìn giống bột, hắn quệt thử một cái định đưa lên mũi ngửa rồi định lè lưỡi liếm thì bị Nhân Mã kêu lên.
"Dơ quá vậy má?!" - con ngựa giữ tay của thằng bạn lại, nhăn mày kinh tởm cản hắn.
"Cái gì đây nhỉ?"
"Nè, hai đứa làm cái gì ở đây thế?" - Chưa kịp đưa lên mũi thì một viên cảnh sát đẩy cửa bước vào, anh ta la toáng lên.
Nhân Mã nhanh trí kéo mạnh anh ta vào trong, đóng cửa lại, đưa tay bịt mồm anh ta mà lạnh giọng - "Im lặng đi anh trai, không thì đừng trách!"
Thề là vẻ mặt của Nhân Mã lúc đó nhìn nghiêm trọng bỏ mẹ nên viên cảnh sát kia nhất thời không dám hó hé gì cả. Thiên Yết vẫn đang tò mò về cái thứ bột trăng trắng kia mà không dám đưa vào miệng liếm thử. May mắn gặp anh cảnh sát tại đây. Hắn chỉ cho anh cảnh sát mà hỏi xem đó là gì. Anh ta nghiêng đầu nhìn một hồi rồi quệt thử một cái đưa lên miệng liếm thử. Hai đứa hồi hộp căng mắt đứng nhìn.
"..."
"Là ma túy!!"
"Sao cơ?!"
Vì sợ tên cảnh sát kia sẽ chạy ra báo cáo, Nhân Mã cắn môi rồi giơ tay lên đánh mạnh vào cổ anh ta một cái. Viên cảnh sát ấy gục xuống dưới đất, hai đứa nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Có cả ma túy trong trường luôn sao?"
.
.
.
End 35.
#written by Kangu (Kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top