• | ➒⑥ | Đêm trại truyền thống | •

đăng tải : 17 / 10 / 2022
Hãy thả chiếc ★ nhỏ xinh để Ka biết cả nhà vẫn còn ủng hộ đi ạ :'((

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Bên ngoài kia phố đã lên đèn, cũng như trong trường những ánh đèn sặc sỡ đến từ các cổng trại cũng đã được thắp lên sáng rực hòa cùng các ngọn đèn trắng to lớn ở hai bên sân trường. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay, đợi được đến giây phút này - khoảnh khắc mà ai nấy đều mong chờ sau một quãng thời gian ráo riết tập luyện và chuẩn bị. Sân trường giờ đây ôi sao mà đông đúc đến lạ. Ngoài số trại sinh chính thức tham gia trong năm nay, chúng ta còn có cả dàn thầy cô giáo cùng các anh chị học sinh cũ vì ham vui mà đến đây tận hưởng. Trại xuân truyền thống dành cho khối 12 của ZodiacSchool, ấn tượng nhất vẫn là các hoạt động vào buổi chiều tối mà thôi.

Đến lúc này là các cánh cửa phòng thay đồ và chuẩn bị của Nữ sinh với Miss đã thật sự đóng lại. Và những ai không phận sự thì miễn ra vào qua lại ở khu vực đặc biệt này. Chỉ trong chốc lát nữa thôi là sẽ có màn chào sân của dàn thí sinh tham gia Nữ sinh duyên dáng cùng Miss Zodiac. Nghi thức chào sân của cuộc thi ở đây có hơi rườm rà. Khi mà đầu tiên là sẽ có một màn nhảy hiện đại của lớp nào đó bốc thăm trúng vai trò mở đầu, tập thể lớp đó đi xuống rồi thì đến lượt cả một dàn gồm 14 Nữ sinh diện áo dài trắng cùng chiếc nón lá lên sân khấu để múa. Vừa xong tiết mục của Nữ sinh là sẽ đến của Miss với màn biểu diễn là quấn tấm áo choàng trắng kín mít từ đầu đến chân. Cùng với sự xuất hiện của một nhân vật cực kì đặc biệt, người hướng dẫn cho Miss của năm nay - Hiểu Phong sẽ trong vai trò đứng đầu diễu hành cho cả một đoàn Miss trình diễn màn chào sân. Ngày cái lúc được phổ biến về vấn đề này, Thiên Yết chỉ chấp niệm một trăm lần trong đầu rằng thằng cha đó lúc đang catwalk nên bị vấp chiếc đầm mà mình mặc trên người, rồi té chỏng gọng trước bàn dân thiên hạ đi thôi. Kiểu người như tên đó, có sấp mặt trước mọi người bao nhiêu lần thì cũng đếch thấy nhục đâu nên không cần phải lo rằng trùm trường cái quần què gì mà khẩu nghiệp ghê quá!

Bên ngoài sân trường thì mở nhạc ầm ầm rồi bay lắc như những con loăng quăng. Bên trong khu vực của Nữ sinh và Miss đang chuẩn bị lại bị bao trùm bằng một khoảng không lặng thinh và căng thẳng. Nhìn mặt cả người dự thi lẫn người đang trang điểm, ai ai cũng căng hơn cả dây đàn. Giây phút đầu cùng nhau tươi cười nói đùa vui vẻ là thế, mà đến lúc bước vào thời điểm thi thố thì không hồi hộp lo lắng thì không phải là con người rồi. Mấy căn phòng trang điểm chỉ còn vang lên tiếng quạt thổi xào xạc hay tiếng sột soạt lục cục của mấy bạn đang vội vã lấy những món đồ trang điểm.

"Đang chuẩn bị thay đồ rồi trang điểm. Và chị thấy lo quá đi à..."

"Đừng có lo quá nha Kết, cứ làm hết những gì mà chúng ta đã tập luyện là được!"

Song Ngư vô tình nhìn thấy được đoạn tin nhắn mà Ma Kết đã gửi đến cho Bạch Dương khi anh nhắn hỏi con dê rằng cô đang làm gì. Nàng Nữ sinh nghe con cá hỏi mình thì luống cuống úp chiếc điện thoại giấu vào trong ngực, khuôn mặt đỏ ửng mà bẽn lẽn ngước nhìn cô bạn cùng phòng. Nó nhăn răng cười cười, cũng đâu phải chuyện gì kì lạ đâu mà phải ngượng ngùng. Sư Tử nhắn tin cho nó đùng đùng từ nãy đến giờ mà nó còn chưa kịp trả lời nữa đây nè. Mấy kiểu này là thiếu hơi nên lên cơn nghiện thôi chứ cũng không có gì đáng bất ngờ đâu.

"Tớ chưa từng làm mấy việc này trước đây...không biết có làm tốt được hay không nữa..." - Con dê thỏ thẻ.

"Thì coi như đây là cơ hội để trải nghiệm thôi mà. Thắng thì vui, không thì thôi. Nhưng nó sẽ là một dịp đặc biệt để tên cừu bự nào đó chiêm ngưỡng được dung nhan cực phẩm của cậu. Hãy tỏa sáng lên đi Kết, bung lụa đi!!"

Tâm trạng dần được thả lỏng, nàng Nữ sinh kiếm đề tài để nói chuyện - "Chuyện của cậu và Sư Tử như thế nào rồi?"

"Ủa mọi người sao vậy nè? Có chuyện gì bất ổn xảy ra đâu chứ mọi người, hai đứa chúng mình vẫn đang rất là hạnh phúc cơ mà!! Đứa nào lại đi đồn xấu gì về cuộc tình của tớ nữa có đúng không?"

"Xử bảo anh đó từng rất thích cậu và hình như giờ vẫn còn. Rồi cậu ấy còn bảo là nghe mùi cậu với Sư Tử sẽ toang..."

Con cá méo mặt - "Eo ôi, bộ lớp trưởng là chị em cùng cha khác ông nội với thằng trâu hay sao mà nói chuyện nghe độc mồm độc miệng ghê! Thằng khứa ấy ban nãy cũng bảo rằng chuyện tình của tớ nên có nhiều thật nhiều sóng gió vào. Đấy, ăn ở kiểu đó hèn chi đến giờ vẫn ế ẩm ế ương ra đấy!"

"Không phải Kim Ngưu thích Thiên Bình sao?"

"Thì thích, nhưng có cưa cẩm được người ta đâu! Nếu con Giải là vì làm giá quá nên thằng Yết mới phải khổ sở. Còn thằng trâu là vì do tích nghiệp nhiều quá nên chẳng thể hốt được đồ ngây thơ như con Bình về với mình!"

Song Ngư làm ra vẻ mặt như thể mình hiểu biết uyên thâm về tất cả mọi thứ trên cõi đời này lắm để mà nói chuyện với Ma Kết. Nàng Nữ sinh bị những câu nói bông đùa cùng thái độ hài hước dí dỏm của con bạn cùng phòng khiến cho tâm trạng nãy giờ vẫn đang rất căng bỗng dưng được thay đổi. Cô tiến vào sau tấm màn được treo lên làm phòng thay đồ cho Nữ sinh của tiểu trại lớp mình để bắt đầu cởi bỏ phần trang phục đang diện trên người. Con cá ở phía bên ngoài nhìn chăm chăm vài hai bộ đầm đỏ đặt trên bàn, ánh mắt thâm trầm. Nó bắt đầu niệm chú cái khỉ gì đó trong điên khùng lắm, hai tay múa may loạn xạ ngầu lên chỉ trỏ qua lại giữa hai bộ đầm đó. Nó nghĩ đây chính là thời khắc quan trọng để quyết định xem coi đêm nay nàng dê lớp nó có được đăng quang làm Nữ sinh của năm nay hay không. Thế nên nó thật sự cần phải cân nhắc rất nhiều về việc xem Ma Kết sẽ bận vào người bộ đầm thế nào để có cơ hội thắng giải. Nó suy nghĩ lâu lắm luôn, mà con dê thì ở bên trong đã lột trần trụi ra rồi vẫn chưa thấy bạn cùng phòng chuyển quần áo mới vào cho mình thay.

"Ngư ơi, cậu còn ngoài đó không thế?" - Nếu mà Ngư lỡ như đi đâu mất tiêu thì có khác gì Kết phải đứng đây chịu mát mẻ thêm tí nữa đâu trời?!

Bị người ta gọi hồn về nên con bồ Sư Tử giật bắn cả người, nó vội vàng điểm danh - "Có chớ, cơ mà tớ đang đau đầu lựa chọn xem sẽ đưa cậu bộ nào mặc lên sân khấu..."

"Đưa bộ áo dài trắng đây trước đi nè!"

"Ủa sao lại là áo dài trắng?"

"Thì lát nữa có màn giới thiệu đầu tiên mà, ai mà hổng mặc áo dài trắng!"

"..." - Ủa dị luôn é hẻ?? Vậy thì rốt cục từ nãy đến giờ mình làm cái trò hề gì vậy nè?!

Kéo rèm sang một góc, Song Ngư đưa bộ áo dài trắng phẳng phiu vào cho người bên trong rồi tự đỡ trán khinh thường chính bản thân mình. Lo gấp lo gáp những cái gì đâu không. Nãy giờ tự đứng lảm nhảm một mình trông có kì khôi quá không vậy? May mà bây giờ trong căn phòng này cũng ít người, mà ai nấy cũng đang làm việc riêng của mình hết rồi nên chả ai thèm để ý đến nó ấy. Chứ cỡ nãy giờ không khác gì đang lên đồng lên bóng tìm vong, lọt ngay vào tầm mắt của con mắm cua thì không chắc là tránh khỏi được cú tát trời giáng cho tỉnh ra của nó đâu he!

Mà nhắc đến cú tát thần thánh của bạn cua thì bây giờ ở bên phòng chuẩn bị dành cho Miss, bạn ấy cũng đang rất muốn tung ra cú tát chết người ấy thật sự. Rồi nạn nhân mà bạn ấy muốn ra tay động thủ còn có thể là ai khác ngoài thanh niên mà bạn ấy đã phải lẽo đẽo đi theo phục vụ từ A đến Z, từ trong ra ngoài, từ đầu ngọn tóc cho đến cọng lông chân không thừa thứ gì. Tên ôn thần đó khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ không làm mình làm mẩy nữa, sẽ mạnh mẽ bước lên thi, sẽ oanh liệt giành trọn được cái giải. Nhưng cái thứ quan trọng nhất của bây giờ chính là hắn không thể can đảm bước ra khỏi phòng thay đồ. Cự Giải ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ngay cuối căn phòng, cô đứng chống nạnh và chân thì nhịp nhịp dưới nền đất trong khi tầm mắt thì hướng thẳng về phía tấm màn màu xanh biển đang còn bất động. Đã sang phút thứ 6 rồi nhưng thứ yêu nghiệt trong đó vẫn chưa chịu thay đồ xong và bước ra đây. Con cua cũng tự khâm phục sức chịu đựng của bản thân vô cùng. Trước đến nay cô vốn là người nóng tính lắm đó, làm việc gì cũng nên dứt khoát mau lẹ để cho ra được kết quả. Vậy mà từ lúc ngồi cùng bàn với tiếp xúc với cháu trai cô Hiệu trưởng xong á, cô thấy cô như sắp tu thành chính quả, có thể vì một thằng dở hơi bên trong kia mà nhẫn nhịn đến mức không đánh người. Thiên Yết thay có bộ đồ vest trắng chuẩn bị cho mà giới thiệu thôi mà cô cảm tưởng như cô sắp đẻ mấy lứa đến nơi luôn rồi đó quý dị ạ!!

"Đã xong hay chưa?" - Với ý định sẽ xộc ngay vào trong, con cua may mắn sao vẫn giữ lại chút lịch sự cuối cùng để hỏi tên ngồi cùng bàn một tiếng trước lúc sẽ lao vào.

Bên trong nhanh chóng có tiếng đáp lại - "Sắp...xong..."

Sắp xong cả một trăm lần rồi nhưng chả thấy bóng dáng người đâu, ngay lúc này mà đợi chờ nữa thì đã chẳng phải là Cự Giải rồi. Thân phận vốn từ trước đến nay được mọi người biết đến không phải là dạng gái ngoan thùy mị nết na, cua đây là một con đàn bà biến chất nên mặc kệ ánh nhìn của mọi người như nào, cua vẫn sẽ xông vào trong dần cho tên khốn trong đó một trận. Và cô cũng sẽ dạy cho hắn biết thế nào là cách thay quần áo mau lẹ không để người khác tốn công chờ đến nóng máu. Cái đồ bò ngang ấy vung tay kéo mạnh tấm màn ra, lời chửi đã đặt sẵn ngay đầu môi chỉ chực chờ mà ném về phía tên cùng bàn mà trút giận nay tự dưng phải dừng lại. Cự Giải sững sờ nhìn thân ảnh từ nãy giờ đã khiến mình phải bực tức mà há hốc.

Người mà cô đợi hắn bước ra từ nãy giờ... Hiện đang...mặc đầm đó quý vị ơi!!! Mà chẳng biết tay của cậu ta ngắn quá hay vì đây mới là lần đầu bận mấy thứ của nữ giới nên việc kéo dây khóa phía sau lưng lại ôi thôi sao thật khó khăn quá đỗi...

"ĐÃ BẢO LÀ CHƯA XONG MÀ AI CHO CẬU VÀO?!" - Thiên Yết khi không bị đột kích bất ngờ nên không khỏi giật mình, lại còn bị chính người này xông thẳng vào như cảnh sát vừa tìm ra ổ bí mật của bọn tội phạm. Hắn gào ầm lên.

"Cậu nạt nộ ai đấy hả?! Chán sống rồi sao?!" - Cự Giải quát lại một câu, có thằng từ con cọp hóa ngay thành chú mèo con liền. Con cua nhìn thân hình to cao mặc một chiếc đầm rất đẹp khép nép cúi đầu, lâu lâu lại đưa mắt lên len lén nhìn mình mà tâm trạng cứ thấy rối bời vô cùng. Tình cảnh bây giờ là thế nào đây? Một đứa con gái xông vào khu vực thay đồ của Miss và vô tình hữu ý con mẹ gì đó mà thấy được hình ảnh một thằng con zai đang váy áo xúng xính nhìn cực phẩm vãi nồi thì mình phải trưng biểu cảm gì ra thì mới hợp lý đây ạ??

"Cậu mặc cái đéo gì vậy hả?! Chưa gì đã mặc vào rồi, cậu hí hửng quá vậy!!" - Cô hỏi hắn.

"Con mắt nào của cậu cho thấy rằng tôi muốn mặc nó vậy hả?! Không phải lát nữa lên thi thì con mụ nội nó còn lâu tôi mới rớ vào nhé!! Ba cái thứ chết tiệt này, rườm rà quá đi!!!" - Thằng bọ cạp giãy nảy trong chiếc đầm xanh đen, hắn hết tung lớp vải phía dưới của chiếc đầm lên thì bắt đầu phẫn uất chửi rủa.

"Mau cởi ra đi." - Con cua đen mặt ra lệnh.

Thằng bọ cạp hả lên một tiếng, ngơ ngác nhìn con cùng bàn. Cởi ra? Mặc vào rồi cởi ra trong khi đây là trang phục lát nữa để lên trình diện? Unbelievable. Hắn có chút không tin, liền một bên tay rồi sờ lên trán của người đối diện - "Không có sốt cũng không có sảng, vậy cớ sao nàng lại nói ra điều đó được thế người ơi?"

"Người sốt chẳng phải là ta mà người sảng cũng không phải là ta nốt." - Có kẻ tung là sẽ có người hứng, hai đứa này teamwork ăn ý cỡ đó nên hèn chi chưa phải là người yêu của nhau mà gắt vô cùng - "Người mang tâm lý bất thường bây giờ không phải ai khác mà chính là chàng đó người ơi!"

"Hả?"

"Còn từ nào khác ngoài từ đó không vậy? Đập đá quen thói hay gì mà ngáo thế hả?!" - Cô nắm lấy một bên tai của hắn mà kéo xuống rồi gào vào đó một tràng - "Mau cởi đầm ra và mặc bộ vest vào đi rồi vác xác ra đây! Một lát nữa là đi diễu hành rồi chào sân trước mà cậu ham hố bận đầm vào làm chi? Nóng lòng với nôn nao quá rồi ha gì?!"

"Ủa ủa?? Xí ủa?"

Bản mặt của trùm trường thộn ra trông ngu đến mức mà Cự Giải hoài nghi về vấn đề tại sao tạo hóa lại cho tên này một quả nhan sắc hơn người nhưng lại đi kèm cùng cái tính điên khùng cũng hơn người vậy chứ?! Cái sắc với cái nết nó tỉ lệ nghịch với nhiều rất nhiều luôn đó. Rồi cô bỗng tát thật mạnh vào nhân phẩm của chính mình, không phải chính mày cũng mê đắm cái sắc cái nết của tên khó ưa ấy hay sao?! Cô hừ một tiếng đầy chán nản, nhấn mạnh lại thêm một lần nữa về việc hắn nên thay đồ nhanh lên và bước ra đây để cô chỉnh sửa. Trùm trường trề môi, trưng ra biểu cảm khá là đáng bụp nhìn nhỏ cùng bàn. Rồi cái miệng của hắn mà im lặng không hoạt động là đéo chịu được, hắn bắt đầu ý kiến ý cò lấp liếm cho tình trạng làm sai mà còn bố láo của mình - "Sao cậu không nói ngay từ đầu, làm tôi chẳng biết gì cả rồi cứ đâm đầu mặc cái thứ này vào..."

"Mồm miệng đâu mà không biết mở ra hỏi?! Mọi ngày cậu tía lia cái mồm xàm xàm đến mức như muốn cạp đầu tôi ra luôn cơ mà!!"

Không đánh người là sống không vui không khỏe được rồi, con cua giơ càng lên quật cho hắn một phát. Kệ tía má nó đi, bị đập vô thẳng mặt thì cùng lắm dặm kem che khuyết điểm lên thôi. Trùm trường bĩu môi chẳng dám nói thêm lời nào, hắn đẩy con nhỏ đanh đá kia ra ngoài rồi kéo màn lại. Tưởng gì chứ mặc vest thì dễ hơn ăn cháo rồi ạ, mặc ba thứ ren rúa kia hắn còn kì kèo. Chứ dáng người chuẩn không cần chỉnh của Thiên Yết ta đây, chỉ sợ diện vest lên rồi lồng lộn lấn át hết mấy thí sinh khác thì khổ lắm đó nha! Nếu như thay cởi thứ trang phục đàn bà con gái rắc rối kia mất hơn cả nửa thế kỉ, thì chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi, trùm trường đã thật fancy, thật hoành tráng mà vạch màn xông ra. Cự Giải đứng chống một tay vào phần hông, khá khen cho hắn đã biết đường mà ra rất sớm, không để cô phải ra tay bạo lực. Con cua cũng thầm cảm ơn vì ban nãy trước khi xách đồ nghề đi phục vụ cho việc lớn đã nhanh tay uống ngay thuốc trợ tim để không bị cái tên cùng bàn này làm cho sốc đến nhồi máu cơ tim mà lăn ra chết.

Thiên Yết ngồi xuống ghế và Cự Giải bắt đầu lấy băng đô cài tóc màu hồng phấn của cô buộc vào đầu tên đối diện với ý định là vén cao mớ tóc của hắn lên để tiện cho việc trang điểm. Chưa phải giả gái nên quá trình chuẩn bị cũng không tốn nhiều thời gian, chủ yếu là làm sạch da mặt sau gần một ngày dài chạy tới lui cũng như là đánh lên một lớp phấn mỏng. Con cua cũng tỉa phần chân mày lại cho thằng bọ cạp. Mà chung quy thì ngũ quan mặt mộc của hắn từ trước đến nay đã gọi là rất ổn rồi, nên việc cố làm thêm nhiều hơn nữa thì chỉ giúp hắn càng thêm đẹp và lấn át những thí sinh khác thôi chứ hổng có gì hết.

Phía ngoài sân trường nhạc vẫn bật ầm ầm làm mấy đứa học trò muốn nói chuyện cùng nhau thì phải gào phải thét phải làm động tác tay chân ì xèo cả lên thì người kia mới hiểu được đối phương đang muốn gì. Mà cũng có vài trường hợp ngộ kì thời, cứ me me lại gần chỗ loa đang mở nhạc siêu lớn để mà nói chuyện với nhau. Sau đó lại gào ầm lên rằng má mẹ sao mấy ổng mở chi mà mở nhạc to quá thể đáng luôn làm chúng ta méo nói chuyện với nhau được vậy nè. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng thể hiểu bọn trẻ ngày nay mắc chứng bệnh gì mà ngang ngược quá chừng. Ngang cũng cỡ con cua chưa đổ thằng bọ cạp chứ không có kém cạnh đâu...

"3 2 1 GO!!!"

Tiếng ông anh DJ trên sân khấu vang lên, kèm theo đó là tiếng nhạc sàn phiên bản remix cũng nổ ra um sùm, đám trẻ của ZodiacSchool hú hét ầm ĩ rồi nhảy nhót như đám vượn người lai king kong. Nói không ngoa thì hiện tại ở đây chẳng khác gì quán bar phiên bản ngoài trời dành cho học sinh cấp 3 cả. Nhạc lên thì chúng nó giãy, mà nhạc tắt thì sure kèo nó lên trùm bao bố ông DJ rồi đó ạ. Hôm nay là ngày đặc biệt, thế nên mấy thành phần trước giờ nhìn sao thì nghĩ vậy cũng trở nên đặc biệt. Việc quẩy lên giữa nền nhạc sôi động lúc này không chỉ có bọn học sinh tính cách hướng ngoại thoải mái hòa mình vào, mà đến cả những thanh niên nghiêm túc cũng vì đêm nay mà bung hết mấy dải lụa có trong người mình ra luôn nữa cơ. Kim Ngưu đứng nhịp nhịp đôi chân theo điệu nhạc trước cổng trại của lớp, lại bị con nhỏ nào đó của tiểu trại kế bên vì quẩy sung mà bổ nhào vào người. Cô nàng ấy vì tình trạng có hơi thất thố của bản thân mà rối rít xin lỗi, cũng không có cố tình nên thằng trâu chẳng mấy để bụng mà gật đầu cho qua. Anh cùng Bạch Dương cố gắng nói chuyện về việc hôm nay náo nhiệt nên trông ai cũng thật sung sức quá. Mấy đứa còn lại cũng bắt gặp tình cảnh lúc nãy, Nhân Mã lên tiếng nói rằng con nhỏ hưng phấn uốn éo đến độ lao vào người của thằng trâu là mọt sách chính hiệu đấy. Cả khối này không ai mà không biết, nhỏ đó ngoài trừ những giờ học chính thức trên lớp thì nơi mà nó thường hay lui đến chính là thư viện trường. Nó cũng là một chín một mười so với Ma Kết của lớp này về mặt cày bừa bài học liên tục không ngừng nghỉ. Nghe kể đến đây thì ai nấy cũng đều trầm trồ.

"Có gì đâu mà lạ, đêm nay ai rồi cũng phải lột xác thôi! Lớp mình cũng có một trường hợp y chang nữa nè." - Lời nói của Thiên Bình giữa một vùng trời ồn ào thật may thế nào lại thành công khiến được bọn bạn nghe thấy được.

"Y chang? Nhưng Ma Kết vô phòng để chuẩn bị rồi mà!" - Trong tâm trí của đám cô hồn A1, lớp tụi nó mà có dạng con ngoan trò giỏi đúng kiểu mọt sách thì chỉ có thể là nàng Nữ sinh mà thôi.

Con thỏ nhún vai - "Tự kiếm đi!"

Có 4 đứa hiện đã vào trong kia, sĩ số hiện giờ còn lại ở đây chỉ là 8 đứa. Cũng khá là ít nhưng có vẻ cũng như mất tí tẹo thời gian để kiếm ra được xem người qua lời nói của con Bình rốt cuộc là ai. Mà chẳng đợi mọi người phải chờ quá lâu, kết quả đã dần được hé lộ ra vào cái giây phút Sư Tử chỉ đứng yên ở đó thôi liền bị sinh vật nào đó lao tới lúc la lúc lắc hắn như điên. Sinh vật mà thằng bồ con cá vẫn chưa kiếm ra tên gọi ấy vẫn chưa thấy sắc mặt khiếp đảm cùng kì thị của hắn, cái thứ đó vẫn như thường bấu lấy hắn mà hô hoán bảo quẩy đi quẩy đi. Quẩy con má mày ấy chứ quẩy, hắn mỉa mai nghĩ thầm, không có em yêu ở đây nên mọi thứ thật là tẻ nhạt. Thế nên từ nãy đến giờ hắn chỉ đứng bất động như một pho tượng, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ xung quanh nhộn nhịp xoay chuyển ra sao. Ấy vậy mà cuộc đời không muốn cho hắn yên thân, tự dưng đâu ra có con sinh vật khùng như mới bị tiêm thuốc lắc mà hưng phấn đến mất kiểm soát lại gần bên hắn. Sư Tử chẳng khác nào trai tơ mới ra đời lần đầu nên sợ hãi mọi thứ, hắn hất cẳng con khùng ấy ra rồi đứng núp sau lưng Song Tử vừa mới xuất hiện.

Hắn lại giống hệt kiểu, có lên cơn muốn cắn người thì hãy cắn thằng chó này đi này!

Đúng là một hảo anh em!

Tụi cô hồn còn lại thấy cũng hơi quan ngại về thứ "sinh vật" vừa có những hành động quá khích với Sư Tử. Nhưng mà nhỏ đó là ai mà nhìn vừa quen vừa lạ thế nhờ? Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, đôi mắt to tròn được đánh eyeliner đen đậm trông rất cuốn hút và quyến rũ. Một chút phấn hồng nhạt được hòa vào cùng vài hạt kim tuyến lấp lánh càng góp phần làm cho ngũ quan ấy trông cân đối và lộng lẫy hơn. Nước da trắng mịn lại đi cùng lớp son đỏ không làm gương mặt trông quá bệch bợt. Cô nàng đó bỗng dưng đứng yên, khẽ đưa tay lên gạt phần tóc đen xoăn dài ra phía sau lưng. Cả bọn tự động nuốt nước bọt một cái, gái xinh từ đâu đổ bộ đến đây vậy nè??

"Ai vậy? Người quen của đứa nào à?" - Bảo Bình là người tỉnh thức đầu tiên. Không phải vì anh nhìn người đẹp ấy đến ngẩn ngơ rồi bị ăn đập đâu nha. Mà chính là vì nhỏ bạn gái của anh nhìn con gái nhà người ta đến mồm không ngậm lại được, nước dãi thiếu điều muốn chảy xuống luôn nên anh phải kí đầu con ngựa một cái để nó tỉnh ra.

Dăm ba đứa lắc đầu, cái động cô hồn này làm sao may mắn đến độ mà có lời ăn tiếng nói được với mấy dạng bad girl giống như thế chứ. Rồi tụi nó thấy thằng Song tiến lên, thản nhiên như không quàng tay qua cổ của cô gái ấy. Và hắn cất tiếng - "Người quen gì chứ? Cục cưng của Song Tử đẹp trai tôi đây mà!"

"HẢ??"

"Cục cưng? Người này á?"

Con trai ông cảnh sát trưởng sợ lũ bạn cho rằng mình kém cỏi vô dụng, hắn chứng minh cho lời nói ban nãy của bản thân mình bằng cách đặt lên bên má của người kề cạnh một nụ hôn. Cả một vùng trời khiếp đảm bủa vây. Tưởng vậy là bè bạn tin rồi nhưng không! Thằng khứa Bạch Dương phát ngôn lên một câu làm hắn chỉ muốn bay về nhà mượn ông bố cây súng nả chết mẹ nó ra thì mới hả dạ được.

"Eo ôi thằng súc sinh! Đã có bồ rồi mà còn dám công khai ve vãn đứa khác nữa! Mày đã chia tay rồi hay là đang cắm sừng lớp trưởng vậy hả?!"

"..."

Song Tử muốn té ngã chỏng mông, còn mấy đứa cô hồn kia thì chỉ toàn là mang ánh nhìn khinh thường, tụi nó lắc đầu đầy thất vọng rồi lùi dần ra đằng sau. Chỉ có duy nhất Thiên Bình cùng cô nàng bad girl kia che miệng phụt cười. Tên chó bự nào đó bỗng dưng bị coi như là bệnh dịch mà người đời hắt hủi bởi vì một câu hết sức mất nết của thằng cừu, hắn đen mặt quát um lên - "Gì mà ve vãn? Gì mà cắm sừng? Nhạc mở lên cho mày nhảy vài điệu thôi mà đã khiến não mày văng ra ngoài rồi hả thằng kia?!"

"Ủa chứ sao?"

"Đây là cục cưng của tao, bồ của tao, người yêu của tao, được chưa? Dạt cái mồm mày ngay liền đi, nói nhăng nói cuội lại mang tiếng bố mày quá!!" - Song Tử tím mặt tím mũi giãy nãy lên phân bua - "Đờ mờ, Xử Nữ lớp mình đây chứ ai?!"

"Thật là lớp trưởng?"

"Yeah, this is lớp trưởng vừa có quyền vừa có lực của tụi bây đấy bọn não lợn ạ!!!"

Mấu chốt là bây giờ chúng bạn có đứa nào thèm quan tâm đến lời hắn đang sủa nữa đâu. Tiếng tăm của thằng này vốn từ khi bước vào trường đã chẳng có rồi chứ huống gì mà bảo bị người này người kia nói xấu để mà mất đi. Điều quan trọng của hiện tại chính là xác nhận xem nàng bad girl kia có thật sự là lớp trưởng y như lời thằng Song đã bảo hay không. Mấy cặp mắt chĩa về phía người con gái ấy - vẫn là chiếc áo lớp màu hầm bà lằng mà từ nãy giờ tụi nó quên chú ý đến. Chỉ khác là bây giờ nó được vén cao hơn so với ban sáng mà lớp trưởng đã mặc vào trường, đã thế còn thêm chiếc váy jean nhìn thật bụi bặm kết hợp cùng đôi giày ba ta cổ cao màu đen bóng bẩy nữa. Chung quy là nhìn không giống một người lớp trưởng mẫu mực, chững chạc và giản dị của mọi ngày một chút xíu nào hết. Càng không thể trách tụi nó vì sao lại không nhận ra được, nó rất là khác, rất là khác, rất là khác luôn. Ụ ẹ, điều important cần phải nhắc đi nhắc lại đến ba lần lận đó. 

Với cái định lý trong tiềm thức mà tụi cô hồn đã đặt ra từ trước đến nay, nếu một ngày mà Xử Nữ của lớp A1 đùng một cái biến thái gái chất gái ngầu khác xa thường lệ cũng là lúc Thiên Yết của lớp A1 sẽ mặc phục trang của con gái để trình diện trước đám đông.

Nếu như lúc trước điều trên chỉ là phép so sánh vào mỗi khi tụi nó đặt viễn tưởng về những thứ khó có thể xảy ra thôi thì bây giờ nó như đúng được toàn bộ rồi. Xử Nữ đã hóa thành bad girl khiến mọi người sững sờ không nói nên lời. Vậy thì điều còn lại còn gì khác ngoài việc Thiên Yết giống hệt Cinderella sắp sửa được úm ba hô biến có được bộ đầm lộng lẫy để đi dự dạ hội đâu nhỉ? Thời khắc vàng đã điểm, tiếng nhạc xập xình từ từ nhỏ dần lại và tắt hẳn. Ông anh trên sân khấu cùng bàn DJ của ổng đã đến lúc phải lui về hậu trường, nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo - một chương trình hết sức nóng hổi đang được mọi người săn đón. Cặp MC một nam một nữ bước lên sân khấu. Cả hai anh chị ấy đều là cựu học sinh của ZodiacSchool và được trường mời về. Nghe đâu là sinh viên bên ngành Báo chí với Điện ảnh nên khả năng nói rất lưu loát cũng như là cách bắt nhịp ở đám đông thật linh hoạt. Nội nhìn cái cách cả hai chỉ cần bước lên sân khấu, giới thiệu bản thân cùng nói vài lời khai mạc chương trình thôi cũng đã đủ thấy họ chuyên nghiệp đến cỡ nào rồi. ZodiacSchool chưa bao giờ làm học sinh thất vọng về mặt này, quy mô tổ chức trại xuân cũng thật quá đầu tư và chăm chút rồi đi.

"Hy vọng tối nay tất cả mọi người hãy dốc hết sức để hòa mình vào đêm trại truyền thống năm nay của ZodiacSchool và quẩy thật sung nhé!!!" - Giọng nói của anh MC bỗng dưng vang cao hơn và to hơn. Toàn thể mọi người có mặt tại đêm trại hôm nay háo hức hơn cả, tiếng hô hoán như muốn rung động cả một góc trời.

"YEAHHHH!"

.

.

.

Warning : hãy đội mũ bảo hiểm vào cẩn thận, vì t sẽ chở quý dị đi vòng vòng èn vòng vòng tận mấy chục tiếng đồng hồ rồi mới quay dề cái đêm trại của tụi nỳ đó ✧ω✧

Thêm cái nữa là mau mau mua vé để vào (group FB) tham dự trại xuân của lũ rắc rối nhà A1 này đi ạ!!!

Giá vé siu mềm, chỉ là mụt follow thôi nha <3 link group tham gia Ka để ngay trên bio cá nhân và tường nhà wattpad í ợ ~

Lại quầy vé do chị lớp trưởng xênh đệp và anh lớp phó bô zai nhà A1 bán vé và kiểm duyệt cho vào cửa tham dự trại xuân đó nhe! Nên là hỏng có được ăn gian lươn lẹo mà quỵt quẹo đâu nghe hong!!

Ổ nhỏ nhà Ka đây nha cả nhà ~

Link group: https://www.facebook.com/groups/400585981664070/?ref=share_group_link

.

.

End 96.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top