• | ➒① | Chiều chuộng đến hư | •

đăng tải : 03 / 04 / 2022
beta : sarangie - 10 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Vào thời điểm nghe anh người yêu nói dứt câu, Song Ngư cảm thấy nếu bản thân còn đủ khả năng ngủ được nữa, thì hẳn nó đã dần tiến hóa thành Người đẹp ngủ trong rừng bất động mất thôi. Lời nói như là tia lửa điện, giật ngang qua một chút thôi cũng khiến con cá tê rần cả da đầu đến không thể nhắm được mắt lại nữa. Bồ bạn Sư Tử khỏi ngủ nghê gì tiếp luôn. Và giây phút sau đó thì có con cá nhỏ hoảng loạn, rối loạn cùng bấn loạn la hét như điên như khùng. Hành động đó của nó đã thành công chứng minh cho mọi người ở xung quanh được một câu: "đẹp mà bị điên" là có thật!

"Ngoan nào, không sao, em cứ thoải mái tự do bung lụa theo ý thích của em thôi! Thắng thua không quan trọng nhé! Thành quả của em mà thằng nào con nào dám chê bai... Anh dùng bạo lực đập nát bét tụi nó, được chứ?"

May là Sư Tử đang thủ thỉ tâm sự với Song Ngư nên nàng lớp trưởng ngoài kia không thể nghe thấy được từng câu chữ đó. Chứ không thôi thì nghĩ làm sao mà hắn được sống yên nếu như nhả ra mấy câu nói kiểu bất cần đời ấy được chứ! Lời nói của hắn là thật lòng, nhưng cho dù là lời nói dối nơi đầu môi đi chăng nữa thì con quỷ cá vật vã nào đó cũng sẽ tin sái cổ. Những lời đường mật quanh quẩn ở bên tai, Song Ngư như bị đắm chìm đến mức độ dù không muốn thi thố lắm nhưng vẫn vì anh yêu mà cố gắng.

È hèm nhưng xin lỗi vì đã làm nhụt đi lòng hào hứng đang sục sôi của chị. Cơ mà thi là thi vì lớp vì tập thể chứ không phải thi vì bồ vì bịch của chị đâu nhé chị Ngư!!!

"Nếu em giành được giải, anh yêu có thưởng hay không thế?"

Dẫu biết là không có giải thì bạn trai quốc dân cũng chẳng tiếc chi thứ gì với mình. Nhưng nũng nịu và nhõng nhẽo đã thành thói quen, lúc yêu nhau rồi thì mức độ của nó càng ngày một tăng lên hơn nữa. Con cá mặt dày mặt dạn hệt như con bạch tuột đu bám lên người của chú bé sư tử để vòi vĩnh phần thưởng.

"Vậy giờ anh đặt cọc trước nhé! Thắng thua gì về sau anh sẽ thanh toán đầy đủ được không?"

Sư Tử vươn tay gạt nhẹ phần tóc mái hơi rũ xuống trước mắt của Song Ngư ra sau tai, hắn kéo cổ của người yêu lại rồi đặt lên môi của nó một nụ hôn. Xung quanh vang lên tiếng hú hét ầm ĩ, ai ai cũng phải dừng lại hành động đang dang dở mà nhìn qua. Anh trai của con ngựa là thế, cả đời chắc cũng không biết xấu hổ là cảm giác ra sao đâu. Hắn ta thản nhiên làm mọi thứ khiến người khác đỏ mặt giữa thanh thiên bạch như thế nhưng chẳng may may quan tâm đến gì cả. Cái mặt của hắn cứ tỉnh queo đến phát hờn như thế đó!

"Thôi lịt đờ bớt nóng và học cách chấp nhận đi!" - Ở chung một động quá lâu để dần học được cách bình thản với mấy trò lố lăng của đôi nào đó, Cự Giải đứng phía sau vỗ lên vai của lớp trưởng mà tặc lưỡi bảo.

"Coi như lớp chúng ta rộng lượng và hào phóng đi! Thêm lần nữa cho không ban giám khảo cái giải làm bao lì xì luôn rồi..."

Song Tử một bên vuốt giận cho nàng người yêu, một bên quay sang hỏi con ngựa đang ngán ngẩm để cây quạt mini phà thẳng vào mồm miệng - "Anh mày bị mất cái liêm sỉ từ bao giờ rồi thế? Tao nhớ trước đây nó sang với thanh lịch lắm cơ mà?!"

"Cái đấy thì mày phải xem con Ngư đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì để mà ra nông nỗi như này mới phải?!"

"Thằng Sư không phải bị mất cái liêm sỉ giống con Ngư, mà là nó đã bị đứt mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi! Trần đời có ai như nó không, còn chưa chịu tránh ra để con nhỏ nó làm việc nữa cơ..."

Con nhỏ em gái của thanh niên chai mặt nào đó được xướng tên nãy giờ ngay lúc này mới chịu lên tiếng. Những tưởng nó sẽ bênh vực cho anh trai vàng bạc của nó nhưng không - "Nói cho cả nhà nghe chuyện này. Là hồi lúc Sư Tử được sinh ra á, bác sĩ đưa cho bác trai cây kéo để cắt dây rốn em bé. Nhưng chả biết có cắt theo lời bác sĩ chỉ dẫn hay không mà về sau bác gái cứ trách mắng bác trai hoài luôn... Gì mà năm xưa bảo ông cắt dây rốn cho thằng nhỏ ông ứ cắt đâu, đi cắt ngay dây thần kinh xấu hổ của nó để giờ nó chẳng biết quê độ là con mẹ gì sất!"

"..."

"VÃI CẢ CHIM ÉN BAY LƯỢN!!!"

"HÁ HÁ HÁ!!!"

"Ha ha ha, có chuyện đó thật luôn sao?! Ôi chu choa mạ ơi!!!"

Nghe thì có vẻ vô lý lắm nhưng lại vô cùng thuyết phục. Sư Tử từ nhỏ đến lớn dù là làm chuyện đúng hay sai vẫn chỉ giữ khư khư một khuôn mặt mang biểu cảm bất cần đời. Vui buồn gì hắn cũng chỉ có nhiêu đó, mà cũng chưa từng ngỗ nghịch chống đối cha mẹ nên chưa bị ăn đòn roi bao giờ để để ai đó thấy được khóc la um sùm. Tên đó đúng thật là minh chứng cho dạng người - tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cơ mà đó chỉ là trước khi bước vào cái động âm binh cô hồn này thôi. Người ta trước giờ luôn là hình mẫu soái ca điển trai lạnh lùng vạn người mê, gặp trúng ngay con cá điên là biến hóa ngay lập tức. Hắn mở lòng và tưng tửng hơn. Nhưng vẫn khiến mọi người ức chế vì làm luôn làm chuyện khác người mà cái mặt tỉnh queo, tỉnh hơn cả con ruồi.

Cũng chả biết có phải hắn nghe thấy được những lời mà đám bạn đang nói xấu hay không, chỉ trong chốc lát là thấy Sư Tử lách người ra khỏi sợi dây để bước ra. Cuối cùng hắn cũng chịu để yên cho em yêu của hắn thi thố rồi. Vừa sững sững nguyên con ngay tại chỗ mà bọn bạn đang tụ tập, tên nào đó lại nhận được ánh lườm sắc sảo từ nàng lớp trưởng đanh đá. Phần thi làm phong bao lì xì với trang trí thiệp kết thúc, khép lại mảng hoạt động ngoài trời của trại xuân ngày hôm nay. Giám khảo hô to hết thời gian, thí sinh tham gia lần lượt từng người đứng lên để sản phẩm của tiểu trại mình đặt lên trên bàn trưng bày để được chấm điểm.

Mặt Trời bị những đám mây len lỏi che mất, trời dần bớt đi các tia nắng chói chang, thật thích hợp cho việc tổ chức những điều thú vị khác. Các hoạt động tiếp theo còn sôi nổi hơn cả thế và rất đáng để mọi người mong đợi. Chỉ cần đợi đến tối nữa thôi là chúng ta sẽ thấy được tà áo dài thướt tha, bộ váy đầm lộng lẫy cùng những chiếc nhan sắc đẹp không thể nào tả nổi đến từ các bộ mặt đại diện xuất sắc của các tiểu trại. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều màn nhảy hiện đại đầy vui tươi sôi nổi đậm chất sáng tạo góp phần vào để tăng thêm độ nóng cho đêm trại của năm nay. Mà từ giờ đến lúc đó thì có kha khá thời gian để chuẩn bị, vậy nên bây giờ là lúc các trại sinh tự do làm các hoạt động theo ý thích của mình. Sẵn đó thì Nữ sinh và Miss cũng như là các nhóm nhảy mau mau chuẩn bị với tổng dợt lại cho phần trình diễn của mình thật chu đáo và hoàn hảo.

Như đã nói từ trước, các phòng học ở dãy dưới tầng trệt đều sẽ được trưng dụng làm phòng thay đồ cũng như là makeup cho Nữ sinh với Miss Zodiac. Cứ mỗi một phòng học sẽ có ba tiểu trại vào trong đó chuẩn bị, mỗi phòng đều được chia thành ba gian nhỏ có vách màn ngăn che để thay đồ. Trang phục dự thi khá là bất tiện vào mỗi khi di chuyển, hơn nữa cũng cần phải có một người phụ giúp để mặc vào. Cứ ra vào trong toilet thì sẽ rất phiền phức và mất thời gian, thế nên thay ngay trong phòng make up luôn vẫn là quyết định hợp lí. Mỗi một thí sinh tham gia thi đều có cho mình được hai người "trợ lí" trong công việc theo đuôi họ suốt cả một chặng đường lên và xuống sân khấu. Mà lớp người ta thì như thế chứ như tiểu trại nhà học trò cô Nghiên á, cật lực vắt nặn gấp mấy thì cũng chỉ có mỗi Song Ngư với Cự Giải là theo chân hai bạn nhân vật chính của đêm trại tối nay vào trong thôi.

Từng tốp nhỏ tốp nhỏ các trại sinh ôm trên tay túi trang phục và đồ nghề để trang điểm bước vào căn phòng có dán bảng tên ghi phòng thay đồ của tiểu trại. Con cua cùng con cá cũng thu xếp đồ đạc của mình rồi vào trong.

"Có khó chịu chỗ nào hay không thế Kết?"

Sự cố "tràn dâu" ập đến thật bất ngờ, dù Ma Kết cũng đã tiên liệu trước việc này rồi nhưng thật không ngờ là nó tấn công vào ngay ngày mình phải lên sân khấu. Đã tới tháng cực kì khó chịu rồi mà lát cô nàng còn phải lên xuống trình diễn trong bộ đầm nặng nề nữa, chỉ nghĩ thôi là đã thấy mệt dùm. Song Ngư - thân là người sắp sửa makeup cho con dê lên tiếng hỏi han, con cá cũng mới biết đây thôi à.

"Cũng mới tới nên chắc ra ít thôi à, không có sao đâu!" - Bạn Nữ sinh mỉm cười trả lời. Vừa đáp lại câu hỏi của nhỏ bạn cùng phòng, vừa trấn an bạn "sugar daddy" nào đó đang gửi gắm cho mình một ánh mắt vô cùng lo âu.

Song Tử thấy thế liền vỗ bôm bốp vào lưng của Bạch Dương, ra chiều đầy hiểu biết lẫn uyên thâm mà tặc lưỡi bảo - "Xời ơi làm thấy ghê, con gái tháng nào mà phải trải qua cái kì hứng dâu như thế... Giờ mày có lo lắng cũng đéo giúp gì được đâu!"

Lớp trưởng đảo mắt một vòng, trong lòng thì thầm khinh thường. Công nhận là cô có thằng bồ tuổi gà cứ thích gáy ò ó o hoài luôn cơ đấy. Tên đó mồm miệng khuyên lơn bạn bè của mình là vậy thôi chứ hơn ai hết Xử Nữ là người yêu hắn hiểu rất rõ. Những ngày cô có kinh nguyệt, chỉ cần nhăn mặt hay than thở đau bụng một tí thôi là Song Tử sẽ hoảng loạn chẳng khác nào một con gà bị mắc dây thun. Hắn ta xun xoe nhảy đông đổng ở kế bên hỏi han liên tục, không chỉ tự thân đi mua thứ đồ con gái ấy cho cô mà đến cả thông tin tìm được trên mạng có thể giúp giảm đau hắn cũng nắm rõ để mà áp dụng luôn. Không phải sến sẩm nhưng thực sự là Xử Nữ thấy cảm động thật. Vừa thấy thương mà cũng thấy buồn cười...

Bên team Nữ sinh hòa hợp là thế, tạm biệt mọi người rồi hai thiếu nữ xinh đẹp khoát tay nhau bước đi. Chỉ còn lại hai đứa bên team Miss Zodiac - một con phát cọc phát rồ lên đứng chống nạnh, cùng một thằng chả hiểu lại lên cơn phê thuốc gì mà đứng vòng tay...ôm lấy cái cây phượng. Cự Giải túm lấy cổ áo của hắn kéo ngược về phía sau, nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy Thiên Yết lảm nhảm về việc hắn đã suy nghĩ lại rồi, hắn không muốn lên thi thố nữa đâu.

"Má nó cậu mất trí rồi, đi đến được đây rồi lại bảo không muốn thi?! Không lên thi thì hôm nay tôi thiến chết cậu luôn nhé?!" - Con cua xứng danh là một con cua, nó dùng hai cái càng cua của nó kẹp cổ của thằng điên đang đứng ôm cây mà nói năng nhảm nhí.

"Thiến chết tôi rồi thì mai này ai sẽ giúp cậu sung sướng hả?!" - Và thằng điên đó cũng xứng danh là một thằng điên, đã không biết lỗi của mình còn gào lên trả treo ngược lại - "Cậu sẽ chẳng bao giờ kiếm được thằng nào đẹp trai khoai to hoàn hảo giống tôi đâu nghe rõ chưa?!"

"CÂM MỒM!!!"

"Á!!! ĐAUUUU!!!"

Tuyệt chiêu "đầu ti thâm tím" của con đàn bà biến chất lại được tung ra, có thanh niên hổ báo cáo chồn vang danh khắp trường hét lên thảm thiết trông chẳng khác nào một con heo sắp bị đưa vào lò mổ. Thiên Yết hai tay ôm lấy cặp ngực của bản thân, chân trước chân sau không cần lập trình cũng tự động lùi lại. Hắn nước mắt lưng tròng nhìn con nhỏ cùng bàn - người cách đây vài giây vừa ra tay vô cùng hiểm độc với hắn. Ngày trước thấy thằng Song bị ngắt ti thì cảm thấy vui vẻ hả hê lắm, nhưng giờ thì đúng thật là "cười người hôm trước hôm sau người cười" rồi mà.

Tía má ở nơi đất Tây ơi nó thốn!!!

Còn thốn hơn cả lúc bị vặt lông chân bằng tay không nữa cơ!!!

Cự Giải chưa vừa lòng mà thả hai tay xuống, Thiên Yết trối chết lắc đầu lẩm bẩm câu xin tha. Nhân Mã bám lấy người của anh bạn trai mà cười đến quằn quại, lũ bạn đứng kế cũng chẳng kém cạnh. Tụi nó luôn lấy nỗi đau của bạn bè ra làm niềm vui để mà chế nhạo. Trùm trường hứng lên là làm, không thích là vứt, hắn cũng thường hay quay xe vào phút chót rồi mặc kệ hậu quả có ra làm sao. Rồi nói về việc tại sao lại lên cơn bỏ thi như thế thì cũng chính là do ban nãy ngẫu hứng đứng lia tầm mắt khắp mấy vòng sân trường. Để rồi phát hiện được một chân lí, hôm nay đông người có mặt ở đây vãi tèo. Và lẽ nào hắn sẽ phải bận đầm rồi lả lướt trước mặt đám đông như thế sao?! Oh no!!!

Vậy nên đòi quay xe đi về theo đúng nghĩa đen và bóng. Nhưng lại phất cờ khởi nghĩa bất thành, đụng trúng một con giặc cái siêu hung hãn thì chỉ có nước sun vòi.

Thiên Yết không cam lòng cực kì, khuôn mặt đã điển trai thì làm gì cũng đẹp dù là nó đang nhăn nhúm lại như cái mền rách. Rồi tụi con gái thấy được mấy thằng con trai tự nhiên tiến lại gần cạnh bên trùm trường. Tụi hắn quàng vai bá cổ rồi thì thầm to nhỏ gì đó với thằng bọ cạp. Hình như là chuyện của đàn ông con trai hay sao mà tụi hắn cứ nói qua nói lại bằng tông giọng nhỏ xíu à, xem chừng là chẳng muốn cho mấy chị nhà nghe được rồi đây...

"Ê mặt lờ, không thi rồi sao đạt được Giải hở mày?!" - Kim Ngưu nói bằng một tông giọng khá cợt nhả, lại còn cố ý nhấn mạnh từ "Giải" vào tai của ai kia.

Thằng trâu đã nói thẳng thừng đến vậy mà thằng bạn cùng lớp ngu si vẫn chẳng hiểu ra, hắn nhăn mặt bĩu môi rồi bảo - "Xì... Tao cần chi ba cái giải thưởng đó! Bố mày đủ young and rich rồi!"

"Ngu thật chứ!!" - Bảo Bình nhíu mày bóp trán, giơ nấm đấm thụi một phát vào lưng của thằng trùm trường - "Không phải là giải thưởng thắng cuộc, mà là Giải vừa ngắt tím hai hạt đậu bé của mày đó!"

Đó đó, đã nhận thức ra được chưa??

"A! Đúng rồi!!!"

Nói đến cỡ đó mà vẫn đéo hiểu ra thì cái chức trùm trường hay học sinh giỏi học kì 1 vừa rồi quẳng ra chuồng gà cho gà mổ chó gặm ngay đi nhé bạn iu! Có thằng đập hai tay cái bép vào với nhau, hô to một tiếng. Bạn Thiên Yết hào hứng thấy rõ, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ năng động hét to một câu "cố lên, quyết chiến quyết thắng" cái cù lôi gì đó làm bầy chim cò phải giật thót mình. Rồi hắn không cần ai phải dắt đi, thật sự tự giác túm cổ tay của Cự Giải lôi đi xềnh xệch. Cũng vô cùng ga lăng mà không để cô nàng phải tay xách nách mang gì hết, một tay trùm trường bưng bê hết mớ đồ đạc vào phòng thay đồ. Ủa gì dợ chời, sao lật mặt nhanh thía??

Mấy bạn nữ đầy khó hiểu dõi theo. Khi thấy đôi trẻ nào đó khuất dạng mất rồi thì mới quay sang nhìn mấy bạn nam để thắc mắc. Song mấy bạn chim cò chỉ cười cười nhún vai nhưng chẳng nói gì cả. Hừ hừ, lại có những hành vi rất mờ ám đáng nghi nữa rồi đấy nhé!!

Cũng chẳng biết ZodiacSchool có "bàn bạc" hay "hối lộ" gì với tự nhiên không mà cứ vào mỗi dịp tổ chức trại xuân, thời gian diễn ra các hoạt động lại trôi qua nhanh một cách bất thường. Cứ như là cố tình đẩy thật nhanh đến chiều tối để học sinh có cơ hội được thưởng thức hai phần thi hot nhất mùa trại năm nay vậy đấy. Đến gần 5 giờ là canteen trường lại phát cơm canh đến cho từng tiểu trại. Mà vào cái thời điểm này thì trại nào cũng rộn ràng hết cả lên nên có được mấy đứa chú tâm ngồi lại để ăn uống? Trừ một vài phần tử sống healthy and balance, cứ ăn cơm xong là nghỉ ngơi một chút cho tiêu thức ăn rồi đứng lên lấy khăn lấy quần áo sạch để đi tắm rửa. Mấy đứa mà có nhiệm vụ quan trọng như trang điểm hay trong đội nhảy gì đó thì giờ là lúc sấp mặt rồi đó. Không tính khoảng sân chính rộng mênh mông thì ZodiacSchool còn có hai sân phụ cùng các sân thể thao như sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông... đều được tận dụng làm không gian cho các team nhảy tập luyện trước thềm trình diễn.

Và team nhảy nhà A1 cũng thế.
Ngoại trừ bốn đứa lo chuẩn bị cho phần thi Nữ sinh và Miss ra thì tám đứa còn lại đều phải ra sân cầu lông dợt lại bài nhảy thêm vài lần dưới sự giám sát của Nhân Mã. Con quỷ ngựa vần vũ cả bọn bạn của nó tận bảy bảy bốn chín lần sau đó mới chịu tha cho và thả tụi nó đi ăn. Các tiết mục nhảy sẽ được xen giữa các màn trình diễn của Nữ sinh và Miss. Lớp nó bốc thăm được thứ tự không quá sớm cũng không quá muộn, là vị trí thứ 7 trong tổng số 14 tiết mục nhảy của 14 tiểu trại. Cũng không quá gấp gáp nhưng ăn uống no đủ trước giờ lên sân khấu thì vẫn lo tốt hơn, tránh đi trường hợp đói rã rời hoặc là no căng không thể nhảy được tốt.

Bữa ăn cơm tối thì không có bày biện ra ăn tập thể giống như hồi trưa. Chắc là do trường biết đây là thời điểm cập rập và bận bịu quá hay sao mà phần ăn cứ đóng thành từng hộp cùng một bịch canh để các trại sinh tự thân ăn lấy. Trưa ăn vui vẻ đầm ấm gắn kết bao nhiêu thì bây giờ đây như bị chia rẽ và cô lập ra ấy, cặp nào đó tự xách hộp cơm mà ngồi đó ăn một mình đi. Lớp trưởng cùng người yêu xách thêm hai phần cơm và nước đến trước phòng chuẩn bị của Thiên Yết và Cự Giải để giao cơm. Bạn Miss cùng chuyên viên trang điểm của bạn ấy tạm gác lại câu chuyện trên trời dưới đất xàm xí gì mà hai đứa đang nói dang dở, bước ra ngoài hành lang ngồi ăn cùng đôi Song - Xử.

Phòng thay đồ và make up số 1 gồm ba tiểu trại A1, A2 và A3 vang lên tiếng gõ cửa. Bạn Nữ sinh của A2 ngồi ngay gần cửa đại diện đứng lên mở cửa. Lập tức ngay sau đó thu vào tầm mắt được hai thân ảnh cao to chắn trước mặt, cùng mùi hương dù đã hơn nửa ngày rồi nhưng vẫn còn rất nam tính xộc thẳng vào khoang mũi. Cô bạn ấy đỏ mặt, bẽn lẽn ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống. Ngọn gió nào đã đưa hai bạn trai đẹp này đến đây thế nhỉ?

Không để bạn nữ A2 phải mất công đợi quá lâu để tìm kiếm câu trả lời, Song Ngư hô vang một tiếng - "Anh yêu ới!!!" - Rồi nó nhào tới ôm chầm lấy một trong hai bạn trai đẹp ấy thật nồng thắm.

Bạch Dương một tay giơ cao túi đựng hai hộp cơm, vẫy vẫy tay chào với bạn nữ xinh đẹp bên trong phòng. Chắc chẳng ai sung sướng được như hai nàng cá nhỏ và dê nhỏ của động cô hồn đâu ha. Vừa được hai anh shipper đẹp trai hết phần con nhà bà hai giao đồ ăn đến tận cửa mà còn được ưu ái thêm phúc lợi hai anh ý sẽ hầu cơm đến tận miệng tận răng nữa mới ghê! Cặp đôi sến sẩm nhường lại "đất diễn phát cơm chó" cho bạn Nữ sinh cùng daddy nhà bạn ấy, hai đứa nó quyết định sẽ dắt díu nhau ra ngoài để ăn cơm uyên ương. Ma Kết cả ngoài lẫn trong đều vui như trẩy hội, đôi mắt cười híp lại đến không thấy cả Mặt Trời, thật khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng băng giá những ngày trước kia. Hẳn là phải thế rồi nha, trước mặt bạn dê bây giờ là người thương của bạn ấy cơ mà! Tuy không vật vã bằng con bạn cùng phòng, nhưng cớ sao mà không vui vẻ và hạnh phúc cho được nhỉ?

Có nhiều khi không phải cứ vui là sẽ ăn uống được ngon miệng. Dù người thương đã ngồi ở cạnh bên, tự tay đút cơm cho mình ăn nhưng đến muỗng thứ tư được đưa đến gần miệng, Ma Kết lại cau đôi mày mà quay mặt sang chỗ khác. Nhìn chị bé tỏ rõ hàm ý không muốn ăn tiếp thì Bạch Dương đặt muỗng cơm xuống, vén một bên tóc của cô ra sau tai dịu dàng hỏi bộ cơm không ngon sao. Nàng Nữ sinh lắc đầu - "Tự dưng thấy ăn không vô..."

Lo lắng đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn xẹp lép của người thương, anh shipper điển trai đầu trắng khẽ xoa xoa vài vòng. Lẽ nào căn bệnh kén ăn của người này lại quay trở về, Bạch Dương không vui nhìn Ma Kết. Cô thấy anh có chiều hướng hơi giận thì ngã người vào lồng ngực của anh, bàn tay nhỏ đặt lên trên bàn tay lớn phủ ngay bụng của mình.

"Chị khó chịu ở đâu sao? Có thấy đau bụng gì không?" - Khi tới tháng con gái thường sẽ bị đau bụng, anh nghĩ cô gái này cũng không ngoại lệ nên mở miệng hỏi.

"Có chút râm ran, nhưng là vì lo lắng, vậy nên mới nuốt không trôi thôi!" - Vài tiếng nữa là đến giờ thi rồi, hồi hộp xen lẫn bất an, nếu không phải vì người này cố ép mình ăn cơm thì chắc giờ con dê cũng bỏ bữa rồi ngồi hít không khí thôi quá!

"Nhưng không ăn sẽ bị đói."

Ma Kết ngẩng mặt lên nhìn anh, không nói gì. Giờ mà mở miệng bảo ứ muốn ăn nữa đâu thể nào cũng bị sạc cho một trận rồi tên này sẽ hùng hồn bảo rằng cô khỏi cần thi nữa để khỏi phải lo âu khó chịu. Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, anh em chí cốt chơi chung một động với nhau nên học được tính tốt của nhau vãi lờ. Thằng cừu thành công học được cái tính hứng lên là làm của thằng bọ cạp. Và cũng như là bonus thêm cái tính làm chuyện khác người nhưng cái mặt vẫn tỉnh queo như đúng rồi từ thằng sư tử. Lần nữa phải nhắc lại, đi đến được đây rồi mà bỏ ngang như thế thì thật phí và rất đáng bị đánh đòn. Nàng Nữ sinh của A1 không dám tự tin là sẽ giựt được ngôi vị quán quân, nhưng chí ít phải thật cố gắng đến phút cuối cùng. Vì những nỗ lực của bản thân, vì cô bạn cùng phòng đã tận tâm hết mức, và vì bộ mặt của cả lớp cũng như là không phụ đi những sự cổ vũ của bạn bè.

"Hông cho nói là không được đi thi! Xử sẽ đem anh đi chế biến thành món cừu nướng đó!" - Chẳng ai hiểu rõ người thương bằng mình, con dê như đọc được suy nghĩ của thằng cừu, liền vội vàng vươn hai tay lên chặn miệng của anh lại - "Bây giờ không ăn hết thì chia thành nhiều cử nhỏ đi, từ giờ đến tối chị sẽ không để bản thân bị đói đâu!"

"Thật chứ?"

"Thật mà, nhưng giờ nhìn cơm lại thấy ngán..."

"Thế uống sữa nhé?"

Bạn dê gật gật quả đầu nhỏ đồng ý. Bạn cừu lập tức rút điện thoại ra lướt lướt tìm số của ai đó rồi bấm nút để gọi. Cũng không quá lâu để đầu dây bên kia vang lên lời hồi đáp lại:

"Trâu đen nghe đây! Be be đi bạn cừu trắng!"

"Ê trâu, đang ở đâu đấy?"

"Trong trại của lớp mình, chi á?"

"Ngon cơm liền, lại cái ba lô của bố mày, lục trong đó ra một lốc sữa rồi cầm đến đây hộ. Tao ở phòng thay đồ số 1 đợi mày đấy nhé!"

"Á đìu mé cái lờ gì vậy thanh niên?! Ở đời chứ đéo phải ở đợ nhé! Chân cẳng của mày bị chó gặm cả rồi ha gì mà chẳng chịu tự đi?!" - Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát tháo chửi rủa.

"Thôi thôi bớt nóng! Giúp đỡ bạn bè là một hành động tích đức để có cơ hội thịt được con thỏ. Lẹ lẹ dùm nhé, cảm ơn rất nhiều và gửi ngàn nụ hôn ~"

Chẳng đợi bạn thân kịp ú ớ lời nào nữa, daddy nhà bạn dê rất chanh sả và thản nhiên cúp máy sau khi đã gửi gắm một nhiệm vụ hết sức cao cả. Để lại thanh niên nào đó ngồi trong trại của lớp mặt mày đầy hắc tuyến nhìn cái màn hình đã hiện chữ kết thúc cuộc gọi rồi nó tự động thoát ra màn hình chính. Con mẹ nó thằng Dương sống chó quá mức rồi đấy nhá!! Chắc lại đến giờ cho em bé nhà nó uống sữa rồi nên hành xác mình đi tiếp tế sữa sùng nữa đây này?!

Tức thì tức lắm nhưng vẫn là làm ơn làm phước cho thằng trời đánh thánh vật kia, Kim Ngưu lồm cồm bò tới kéo cái ba lô của Bạch Dương về phía mình. Mở khóa ra lùng tìm thứ mà thằng bạn đã dặn, thằng trâu thầm cảm thán, thắc mắc sao hôm nay Ma Kết chẳng đem ba lô hay túi xách đựng đồ đạc cá nhân. Hóa ra là do có một tay thằng khứa này lo toan cả rồi, việc của cô bạn cùng bàn với anh chỉ là tận hưởng mà thôi. Quần áo sạch của con dê, đồ dùng cá nhân của con dê, thức ăn nước uống thuốc bổ gì cũng đều là dành cho con dê. Hoài nghi nhân sinh thật sự, thằng cừu là thoát ế mà có được một cô bạn gái hay là nó đã nhân từ quá mức mà đi nhận nuôi một đứa con gái vậy nhỉ?!

Khinh thường người ta là thế để rồi tương lai anh sẽ bị nghiệp đè đến tơi tả, quật cho phù mỏ. Là bạn thân với nhau có khác, so sánh anh với thằng cừu thì số phận của anh cũng chẳng khấm khá hơn là bao đâu nhé ~

"Đi đâu đấy Ngưu ơi?"

Trước khi đi còn trả lời và dặn dò người con gái đang nhai đồ ăn nhóp nhép ở trong miệng - "Đi đưa đồ cho thằng cừu một chút, cậu ngồi ở đây ăn đi! Nhớ ăn cả rau củ vào nữa đấy!!"

Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà phía trên ban hành còn phía dưới đối phó, ngay cái lúc thằng Phèo vừa quay người đi khuất, con Nở mỉm cười đầy nham nhở đảo mắt một vòng rồi phun miếng ớt chuông xào ra khỏi miệng. Nãy giờ ngồi cạnh giám sát thấy mà khổ, giờ người đã đi rồi thì tội gì mà không làm ngược lại?! Con thỏ nhỏ lợi dụng sói đã ra khỏi hang, nó mau chóng đổ hết đống rau củ xào vào thùng rác. Cực hả hê với việc mình đã làm, nó ngồi xuống yên tâm xúc cơm ăn tiếp. Lâu lâu lại quay sang "ăn trộm" vài miếng thịt trong hộp cơm của Kim Ngưu mà cho vào bụng. Con Bình nó có thể không lanh lợi như thằng thanh mai trúc mã của nó về nhiều mặt nhưng nó tuyệt nhiên lại biết rõ được một điều. Chính là không ai được phép đụng vào đồ ăn của thằng trâu nếu chưa có sự đồng ý từ anh, làm trái lời tuyệt nhiên sẽ bị ăn đập. Nhưng con thỏ biết nếu là nó thì lại khác, nó được quyền đụng vào, được quyền ăn, cũng như được quyền đem cho người khác mà không cần phải xin phép hay hỏi ý kiến của anh.

Đấy đấy, bởi thế mới nói. Mấy đứa con gái nhà A1 đúng là một đám yêu nữ được chiều chuộng riết đâm ra hư đốn mà.

.

.

.

Và t thì, muốn hư lắm nhưng chẳng có ai chiều 🙂🖕🏻 cáu ẻ

Đừng quên thả ★ ủng hộ nhé ♡

End 91.
#written by Kangu (kaka) か か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top