• | ➐⑨ | Bạn gái tôi là quái vật | •

đăng tải : 05 / 12 / 2021
beta : sarangie - 29 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

Sau khi tát cho thằng bạn thân một cú trời giáng, Nhân Mã đe dọa thằng cu em đó vài câu rồi lại lủi vào trong phòng mà chốt cửa lại như chưa từng có cuộc hội ngộ nào hết. Sự việc nhanh chớp nhoáng đến độ cái lũ cô hồn kia còn chưa định hình gì kịp đã phải nhận lại hình ảnh cánh cửa màu nâu sẫm kia đã bị đóng sầm lại rồi. Người tội nhất vẫn là anh bồ của bạn ngựa, sau màn rượt đuổi muốn lòi le, xong về đây chực chờ cả buổi trời ở ngoài này. Đập cửa, cầu xin, khẩn thiết gì gì đó các kiểu con đà điểu luôn mà cuối cùng người đã ló đầu ra rồi nhưng anh vẫn chả nói năng được gì với nó.

Thiên Yết ôm cái má bị ăn dép đến đỏ ửng, cảm thấy trần đời quen biết được với con quỷ ngựa kia chính là sai lầm thứ nhất trong đời hắn. Sai lầm thứ hai là lỡ ngu ngốc qua lại với bà Như Lan. Và sai lầm thứ ba mà hắn đã phạm phải chính là trao sự tin yêu, con tim cho con nhỏ ngồi cùng bàn. Mối thù mấy năm trước với con bạn thân nối khố còn chưa được giải quyết, vừa sừng sộ với nó có một câu thôi là bị cho ăn dép vào mặt. Oan ức xen lẫn ủy khuất, trùm trường quay sang mè nheo để tìm kiếm sự an ủi từ bạn Cự Giải.

"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?!"

Thế nhưng phũ vẫn hoàn phũ, dù con cua có thích ngược trở lại thằng bọ cạp thì con cua nó vẫn giữ sì tai phũ phàng. Bạn Thiên Yết chưng hửng thiệt sự luôn nha cả lớp mình ơi, này là cua thành tinh chứ không còn là người hắn thích nữa rồi! Khốn khổ vô cùng, còn chẳng biết có thành đôi được hay không nhưng trước mắt thấy con đường nó lại chông gai quá trời! Rồi lúc yêu đương sẽ như thế nào? Hắn bị cái đồ bò ngang này phũ đến tức chết, hay là riết sẽ thành quen mà dần tiến hóa thành nam nhân thích bị ngược?!

Cũng không rõ nữa... Có lẽ bây giờ feeling của bạn trùm trường là, em quay cuồng trong mơ hồ??

"Thôi, không có gì đáng lo nữa đâu, con Mã công nhận là nó điên với trẻ trâu thiệt ấy, nhưng mà làm mấy chuyện như cắn lưỡi chết thì nó không có dám làm đâu!"

"Thằng Dương mặt lờ, phòng này không có cách âm nên tao nghe thấy mày nói gì đấy nhé! Coi chừng đứa thứ hai bị dính dép vào mặt là mày đấy nghe chưa! Tao có thể không dám cắn lưỡi để chết nhưng lại dám đánh mày đến cái dạng mà Ma Kết nhìn không ra mặt bồ của mình luôn á nha!!!"

"..."

"..."

Bạch Dương cốt chỉ là muốn an ủi lũ bạn không cần lo xa về việc con cùng bàn sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy thôi. Thật không ngờ là cái nhà nó giàu như vậy nhưng phòng ốc lại không chịu làm cách âm. Bao nhiêu câu mà anh nói ra đều bị Nhân Mã nó nghe thấy hết con mẹ nó rồi. Và nó đã đe dọa cho anh một câu thế đấy. Hồi trước con ngựa chơi thân với thằng cừu nó không có cục súc vậy đâu nha, dù là vẫn bạo lực nhưng với anh thì nó cũng chưa có từng quát tháo ghê đến như vậy. Nhưng mà từ khi quen với lớp phó rồi, trừ bạn trai quý hóa của nó ra, con ngựa cục súc với tất cả mọi người trên thế giới này. Anh em chiến hữu gì gì đó, đều bị nó san bằng hết sạch.

Lều trại ở lớp còn chưa ra đâu vào đâu, bao chuyện quái gở còn xảy ra như thế nữa, tụi A1 chính thức bị quay như những con dế. Hít drama để sống mỗi ngày mà đến lượt bản thân bị drama tấn công thì tụi nó chỉ muốn rúc vào phòng trùm mền ngủ mẹ nó cho rồi. Trại xuân đã đến gần kề, trong lớp lại có một đôi đang lục đục, một tên mất dạy đang ngầm khiêu chiến khiến tụi nó phải dậy sóng. Còn không hiểu chuyện gì sắp xảy đến nhưng cái tình hình con quỷ ngựa kia chui tót vào trong phòng không chịu gặp mặt ai là có ý gì đây?!

Nhân Mã ngồi khoanh chân ở trên giường, thầm sỉ vả bản thân đã quá sơ sót để rồi mọi chuyện ra đến nông nỗi như thế này đây. Chắc giờ nó không dám ngủ nữa quá, vì khi nhắm mắt ngủ rồi thì nó sợ chuyện đó sẽ lặp lại. Nó sợ nó ngủ rồi sẽ không còn biết mọi thứ xung quanh nữa, ngủ sâu đến mức bản thân bị hãm hại cũng không hề hay. Rồi Bảo Bình sẽ nghĩ gì về nó đây? Một đứa con gái hư hỏng và dơ bẩn đã mất đi cái ngàn vàng? Và nó sẽ thanh minh ra sao khi mọi sự đã rõ ràng đến thế rồi? Sau đó thì thế nào, có phải chăng là sẽ chia tay luôn không?

Đầu óc của Nhân Mã như quay cuồng. Nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Chủ động nói lời chấm dứt với Bảo Bình? Ôi thôi trời ơi, còn muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho mình hay sao mà đòi giành quyền chủ động?! Đã chủ động tỏ tình rồi thì lúc nói lời chia tay phải để người kia giật lấy tấm vé chủ động chứ. Thế chẳng nhẽ là, ngồi đây đợi lớp phó xua tay đuổi người? A, điều đó mà xảy ra thật sự chắc con ngựa nó thề nó sẽ khóc đến ngập lụt cả căn biệt thự này luôn cho coi.

Bên trong rối nùi là thế mà bên ngoài cũng rối ren không kém. Ba phần yên tâm vì biết được rằng con ngựa kia sẽ thôi không làm loạn. Thì bảy phần còn lại chính là bực tức cái tên Hiểu Phong kia. Lớp này loạn cào cào lên thế này tất cả đều là do tên âm binh dịch dật như hắn gây ra. Hết Như Lan rồi đến Hiểu Phong, sao cây phong lan bên ngoài của người ta đẹp lắm mà cái bộ đôi cô hồn ám vía Phong Lan này lại khó ưa đến thế vậy nhờ?!

"Sao mặt mày đăm chiêu quá vậy lớp phó?" - Cả bọn cuối cùng cũng chịu di chuyển xuống phía dưới phòng khách để ngồi. Việc dựng trại trên trường chắc hôm nay tạm hoãn lại quá, vì tâm trạng lơ lửng lửng lơ thế này thì làm nên cơm cháo gì được.

Nhìn sắc mặt của Bảo Bình hơi ngưng trọng và đanh lại thì Song Ngư lên tiếng thắc mắc. Kim Ngưu nghe con bạn hỏi vậy thì tốt bụng giải thích - "Bạn gái người ta lên cơn kích động thì hỏi làm sao mà người ta không đăm chiêu cho được!"

Lớp phó lắc đầu - "Không phải thế..."

"Ủa chứ sao?"

Bọn bạn đứa nào đứa nấy nghiêng đầu đầy thắc mắc, Bảo Bình ngập ngừng một hồi lâu thì mới chịu mở miệng thuật lại những gì mình đã chứng kiến vào lúc nãy còn ở trường. Lời nói vừa bất ra đã khiến cho tụi cô hồn ngồi đây phải cạn mẹ nó lời - "Tôi tình cờ gặp được Nhân Mã ở trong toilet nam, lúc đó...bạn gái tôi, đang cố nhúng đầu của thằng cha kia...vào bồn cầu..."

"..."

"..."

Mới nghe kể vậy thôi chứ chưa thằng nào chứng kiến được cảnh tượng hùng vĩ ấy hết. Nhưng chỉ nghe thôi là cũng đủ thấy thốn rồi, không đứa nào hẹn hò đứa nào, tụi nó tự động đưa hai tay lên ôm lấy cái đầu của chính mình. Bị nhúng đầu vô bồn cầu là cảm giác thế nào? Chắc mốt gặp lại đàn anh phải xin phỏng vấn mới được.

Lũ con gái của A1 là một lũ quái vật đội lốt thiếu nữ. Và nó được chia thành nhiều cấp độ đáng sợ khác nhau. Thế nên tụi nó khiến mấy thằng bồ, người yêu và crush của tụi nó được một phen sáng mắt ra và hốt hoảng sợ hãi.

"Thiết nghĩ, bây giờ tụi mình quay đầu là bờ thì có được khoan hồng hay không nhỉ?"

Song Tử mở đầu cuộc trò chuyện. Nếu như động A1 bên phái nữ có băng đảng "sáu chị em siu nhơn" thì bên phái nam cũng có băng nhóm "sáu chú chim vành khuyên nhỏ" được lập ra để bàn bạc chuyện đại sự. Ban đầu hội chị em con gái của nhà cô hồn này có tên là "team bướm xinh" cơ. Nhưng xinh thì xinh thiệt đấy chớ làm gì mà là bướm được. Này là dàn khủng long bạo chúa con mẹ nó rồi chứ đời nào còn nhẹ nhàng như loài bướm bay lượn khắp nơi được nữa. Thế nên vì thấy cái tên đó cũng thảo mai với dối trá quá, tụi nó quyết định đổi tên thành khác cũng với mục đích vinh quang hơn: diệt tiểu tam trừ trà xanh, bảo vệ hạnh phúc lứa đôi các thứ. Rồi hiện tại thì đang là chia phe phái thêm lần nữa để tâm tình và thảo luận về vấn đề "bạn gái tôi là quái vật".

"Thằng nào mà mười năm sau vẫn sống vui sống khỏe với con người yêu của mình, ắt hẳn sẽ được Tổ Quốc ghi công và trao bằng khen nhé!" - Thiên Yết nối tiếp cuộc trò chuyện.

"Thằng Yết giờ làm trùm trường rồi, mốt ra trường thì cố phấn đấu trở thành trùm mafia để chiến đấu với người ấy của mày nhé!" - Sư Tử vỗ vai thằng bạn, định hướng một tương lai đầy tươi mới cho hắn. Dù rằng thằng trùm trường của bây giờ... còn chưa thu phục được con cua ngang bướng nào đó. Nhưng nghe cũng thuyết phục quá trời quá đất thế nên bạn bọ cạp gật gù cảm ơn lòng tốt của bạn sư tử.

"Hơi bị lo sợ cho tương lai của bản thân chúng ta về sau! Cái kiểu chỉ cần làm phật lòng mấy chị em ấy thôi là sẽ..." - Bạch Dương đưa tay lên cổ, làm một vài động tác như dao cứa ngang chỗ đó để miêu tả.

"Ôi giồi, mày thì lo cái gì, nhìn chị cả thì có gì mà nguy hiểm đâu!"

"Thế chú mày lại quên mất cái hồi chơi cờ cá ngựa rồi à?! Con cờ ấy bé xíu nên bay qua cửa sổ easy rất nhé, chứ cỡ thân to như bò mộng của thằng cừu nhà mình đi... Láo ngáo vài phát ném không qua lọt hết thì chắc bị chặt ra từng khúc rồi ném đi thôi chứ chả đùa."

"Nghe lại hợp lí, mấy đứa im im thường là dạng nguy hiểm ngầm đó!"

"Đụ mé, đừng làm tao sợ!!!"

Được rồi các chú em, người ta hiền queo chưa làm gì mạnh bạo hết đó nha. Ngoại trừ việc hôm nữa đè con nhỏ nào đó ra quánh lộn banh mồm banh miệng của con người ta ở dưới sân trường thôi...

Không nói về người này thì chúng ta sẽ lái sang người khác - "Ủa rồi thằng Song thì thế nào? Tao thấy lớp trưởng chửi chửi la la mày vậy thôi chứ hình như chưa đánh đấm gì hết mà phải không?"

"Ờ, nói mới nhớ, đó giờ quen biết với bà chị đó tao chỉ thấy mẻ cọc lên là phun ra cả một tràng diễn văn thôi chứ không có động tay động chân!" - Sư Tử đồng tình.

Song Tử đảo mắt một vòng. Phải rồi, tụi này nói không sai, cục cưng của hắn chính là như vậy. Chưa có tiền án nào dính líu đến việc Xử Nữ hành động tay chân lên trên những người mà cô ghét hết. Con người thanh lịch, im lặng là đinh cao của sự khinh bỉ luôn được lấy làm châm ngôn sống. Nếu ghét thì chửi, chửi hoài không được thì lơ đi mà sống chứ không có kéo quên đi bạo lực. Đánh yêu Song Tử thì có, nhưng chỉ là vào lúc tên người yêu ngu ngốc và làm lố thôi. Nhưng mà...hắn vẫn cảm thấy như vậy thôi thì không phải là người yêu không đáng sợ đâu nhá!

"Nói cho anh em chúng bây nghe một chuyện. Là hôm Noel á, tao dẫn Xử về nhà chơi, lúc đó trớ trêu thế nào bố mẹ tao cũng có mặt luôn! Tao còn tưởng ông già sẽ lôi tao ra bắn bỏ vì cái tội dám dẫn gái về nhà nhưng đéo nhé anh em tôi ơi."

"Ủa sao, thế là bố mẹ mày chấp nhận hả?"

"Sure kèo là vậy rồi. Lớp trưởng mình perfect như vậy, dẫn đi đâu mà mọi người chả thấy tự hào!"

"Thì đúng rồi, bố mẹ tao đồng ý mà, còn khen cục cưng tao quá chừng luôn cơ, nhận làm con dâu các kiểu!"

"Rồi mắc cái đéo gì mà mày phải rầu, có người dọn đường sẵn luôn rồi?!"

Con trai của cảnh sát trưởng mặt dài muốn chạm đất, hắn mếu máo kể - "Sao mà không rầu!!! Ông bố của tao, nhận con dâu thôi chưa đủ. Ổng còn đi vào phòng lôi cái khẩu súng tự vệ đặt làm riêng ở đâu bên Mỹ á, để tặng cho Xử làm của hồi môn nho nhỏ."

Mặt của mấy thằng đực rựa há hốc và khiếp sợ. Tặng súng làm của hồi môn cho con dâu tương lai á???

"Và kèm theo lời nhắn nhủ, con dâu à, mốt thằng con trai của bố mà láo toét ở chỗ nào, con cứ dí cái cây này vào chỗ đó của nó mà nả vài phát cho bố. Nả cho đến khi nào con thấy hả dạ thì mới được ngừng nhé con dâu!"

"..."

"..."

À rồi đời thật tươi sáng luôn ha chú bé Song Tử. Rồi nhiều khi cũng muốn hỏi ngược lại hắn, rốt cuộc thì mày là con ruột của cảnh sát trưởng thành phố, hay là được ông ấy nhặt ở gầm cầu mà sao số xui như chó dzậy?! Cái kiểu được bố mẹ chấp nhận mối quan hệ yêu đương ở hiện tại nhưng lại gửi gắm thứ tàn bạo man rợ kia để hành hạ mình trong tương lai thì nên vui hay là buồn bây giờ các bác nhỉ?

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, muốn hưởng được sung sướng thì phải trải qua đau khổ!" - Không hổ là bạn thân nhất của Song Tử, Sư Tử không những không an ủi mà còn khốn nạn chà xát thật mạnh vào nỗi đau của thằng bạn.

"À thế đại thiếu gia Sư Tử đây tưởng bản thân không phải khổ sở gì hết đấy à?!"

"Đương nhiên là thế rồi các chú!"

Có thằng đầu đỏ đầy ngạo mạn mà hất mặt cao muốn đụng trần nhà làm năm thằng còn lại chỉ muốn rút sịp ra tát rớt hàm của hắn thôi. Ai cũng biết con quỷ Song Ngư vã thằng này đến điên đảo, Sư Tử mà nói con gà là con vịt thì con cá kia cũng sẽ ngu ngục mà gật đầu tin theo. Chính thức quen nhau rồi thì chưa một lần tụi này được chiêm ngưỡng sự "làm quyền" của con cá mỹ nhân kia hết. Thằng sư tử chiều người yêu hết mức và con cá cũng chưa bao giờ làm phật lòng gì hắn hết cả. Hai đứa nó, chỉ có sến và sến mà thôi chứ chưa từng gây nhau.

Thế nên thanh niên Sư Tử vô cùng tự hào khi khoe khoang về người yêu của mình cho đám anh em chiến hữu nghe. Lại còn đi kể về cái ngày đầu cả hai gặp mặt, con cá nhìn yếu ớt mảnh mai và mềm mại kinh khủng. Nhưng mới quen biết được có năm nay thì sao tường tận được lòng người. Kim Ngưu là người đã chơi lâu với Song Ngư lập tức gạt phăng sự hường phấn ra khỏi đầu thằng bạn.

"Tao không biết cái ngày đầu tiên hai bây gặp nhau là con kia nó có tính kế hay bỏ bùa mê thuốc lú gì mày hay không. Nhưng mà bốn thằng mà con đó đánh không lại á, có nhầm không vậy trời?!"

Mấy thằng ngơ ngác.

"Cái hồi năm học lớp 8 á, trong trường có con bé kia bị một đám nam sinh ăn hiếp. Con bồ mày không ngại là thân nữ nhi lao về tẩn thấy cha má hết 10 thằng đó, để rồi bị đình chỉ học tận 3 tháng liền đó Sư Tử à!" - Thằng trâu ngồi khoanh hai chân lại, bắt đầu hoài niệm lại quá khứ khi từng học chung với con cá ở thời cấp 2.

Sư Tử : "..."

"Bởi vậy lúc hai bây chính thức quen nhau, tao đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều về vấn đề... Là con mèo bự quăng lưới bắt được con cá, hay là con cá đã cầm cái lưới đó trùm ngược lại để bắt lấy con mèo nữa cơ!"

"HÁ HÁ HÁ!!!"

"Ô MAI GỌT, HA HA HA!!!"

"Đúng rồi á, con quỷ Ngư chắc chỉ thảo mai với một mình mày thôi á! Chứ tao thấy nó chả khác đéo gì con cá mập ngoài đại dương. Là mấy con cá bự thiệt bự với hai hàm răng sắc nhọn chứ không được là bầy bi sắc đu đu đu đu nữa đâu mày ạ!" - Thiên Yết vô cùng đồng tình. Cái bộ ba nữ quái vật lồ lồ ra nhất ở trong trường không ai khác chính là team cua - cá - ngựa đó chời ơi!!!

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Mà cũng chưa cần phải đợi đến hôm sau, phút trước thằng đầu đỏ mới chọc ghẹo thằng đầu nâu đã phải nhận ngay "quả báo". Nghe được fun fact chưa ai biết về con "cá mập" kia, Song Tử ôm lấy vai của thằng bạn, mặt đầy khả ố mà mở miệng - "Mày sắp được vinh danh là người can đảm nhất đất nước rồi đó Sư! Biết tại sao hong? Tại vì mày vừa phải sống chung với con em gái bạo lực và con bạn gái bạo ngầm ấy mà vẫn còn toàn thây đến bây giờ nè!"

"..."

Sư Tử chính thức rời khỏi cuộc trò chuyện.

Group chat ngoài đời chỉ còn lại năm thành viên đang cười ngặt nghẽo thỏa thuê rồi chuyển sang chế độ cười lăn cười bò.

Cuộc trò chuyện chưa dừng lại ở đó, ngoài nhân vật đình đám có nhiêu lộ ra bấy nhiêu như là con Nhân Mã thì không còn ai dám bàn bạc tới nữa rồi nhé. Tiếc thương cho Bảo Bình thì chắc là không rồi. Vì hôm bữa có nghe con Bình kể, lớp phó ngoài giỏi boxing ra thì cũng sương sương biết được mấy môn võ thuật nữa cơ. Hai đứa nó sáp lại chắc mốt thành lập võ đường quá hả trời?! Khổ cho đối phương hay không thì đéo biết, nhưng khổ cho bạn bè tụi nó thì có rồi đấy!

Nhưng mà cái thành viên chưa ai khai thác gì được nhiều chính là bạn Thiên Bình đây. Một phần cũng là vì mới chuyển trường về nên học chung với nhau được có mấy tháng qua. Và một phần cũng vì con nhỏ đó nhìn bên ngoài ngu ngơ quá nên cũng không phân biệt được đó là tính cách thật hay là dạng tâm cơ trá hình nữa.

"Con ngố đó á hả? Một câu thôi, là một con thỏ có cái bộ óc chó!"

Không ai hiểu được người đó bằng thằng bạn thanh mai trúc mã, Bảo Bình đầy uyên bác mà chia sẻ vài điều thầm kín về Thiên Bình.

"Nó giỏi nấu ăn với làm bánh nhưng không có nghĩa là nó giỏi nữ công gia chánh. Nó không có biết làm việc nhà, mỗi lần về nhà là chỉ có ăn với ngủ thôi! Tại mỗi lần mà nó xắn tay để làm việc nhà á, là y như rằng đụng đâu hư đó!"

Mở đầu câu chuyện nghe là đủ thấy hấp dẫn rồi. Thằng nào cũng hóng hớt, đặc biệt là con trâu bự kia. Nấu nướng được, làm bánh được nhưng lại bị mang cái tiếng "đụng đâu hư đó" là sao vậy ta?

"Thì cái máy hút bụi đó, người ta là hút bụi dưới sàn nhà thôi đúng hong... Mà con này nó khác người, sàn nhà đầy cát bụi nó không hút, nó chơi nó cầm nguyên cái máy đó dí lên trên tường để hút cơ. Còn bảo là bụi trên tường rơi xuống làm dơ sàn nữa mới bó tay!"

"..."

"Rồi hút bụi trên tường thì thôi đi, bữa gặp ba nó đang ngồi ngay sofa đọc báo á. Nó bị lỡ tay, lỡ tay thôi nên chệch một cái, nguyên cái đồ hút bụi không còn hút được bụi nữa mà hút nguyên cái mớ tóc của ba nó vào luôn! Con mẻ thấy vậy còn chưa chịu tắt máy đâu, nó còn gào lên bảo chú ấy cố giật cái đầu ra khỏi cái máy đi chứ nó không biết cách tắt máy!"

"!!!"

"Đến đó chưa phải là hết. Mẹ nó thấy để con gái mình hút bụi là không ổn rồi nên mới đi mua cái con robot tự động hút hụi ấy. Có cái làm thế cho rồi nên con kia không còn cơ hội để gây rối nữa. Mà nó đâu có biết cái thứ đó là gì đâu, tự dưng đi học về thấy cái gì đó cứ chạy vòng vòng trong phòng khách... Con mẻ sợ quá liền lấy cây chổi ủn con người ta ra sân luôn. Cái máy té xuống cỡ ba bốn bậc tam cấp gì đó ở cửa nhà rồi hư con mẹ nó luôn!"

"..."

"Mà đó cũng chỉ là một trong số ít những tai họa mà con Bình nó gây nên thôi! Liệt kê ra thì chắc cũng viết được thành tiểu thuyết luôn á. Cũng bởi vì vậy nên nó mới bị tống khứ vào ký túc xá ở như này nè."

Có mấy thằng nghe xong thì há hốc, mà đã há rồi thì không ngậm lại mồm được nữa. Con Thiên Bình, điều quan trọng cần phải được nhắc lại đến hơn ba lần chính là...sao nó có thể tồn tại được đến tận bây giờ hay quá dzậy thánh thần ơi?! Song Tử giơ tay lên thắc mắc, nếu không dùng được đồ gia dụng thì con ngố đó có thể dùng theo cách truyền thống là cầm chổi quét nhà được hay không?

Lớp phó suy ngẫm một hồi rồi mới đưa ra câu trả lời - "Thì bữa nào mày thử trực nhật cùng với nó đi, nó múa chổi mấy vòng một hồi bụi bay hết vô mồm mày thì mứt dừa kẹo dừa cái lòng tao lắm luôn nhé!"

Có thằng thu tay về không hỏi nữa.

Rồi lại thêm một chiến tích về cái sự ngây thơ đến ngu ngục của con Bình nữa chính là dễ tin người. Bởi, mấy con mẹ tiếp thị hay bán hàng đa cấp gì á mà phun ra vài câu dụ dỗ là con mắm thúi này nó cắn câu liền. Giờ thì không biết đã khôn ngoan lên chưa chứ cách đây cỡ hai ba năm gì đó Thiên Bình cũng bị dụ đến mức suýt nữa thì bái bai ba mẹ để sang nước ngoài rồi. Là vầy, bữa đang đứng đợi thằng bạn thanh mai trúc mã để đi chơi, mẻ đứng có một mình à nên có bà cô nào đó lân la lại kiếm chuyện. Bả nhào tới tay bắt mặt mừng với con Bình rồi nói mấy câu gì mà chúc mừng em đã trúng xổ số mấy chục tỉ đồng. Rồi bả mời con Bình đi theo bả để nhận tiền về. Nghe là thấy sặc mùi điêu ngoa và láo chó rồi nhưng thật không ngờ là con ngố ấy lại tin theo lời của cái bà đó thật luôn. Chời má mẹ, con đó thậm chí còn đéo nhận ra được là nó chưa từng chơi xổ số một lần nào luôn thì lấy đâu ra mà trúng?! Rồi mày trúng bằng niềm tin và nhận thức ha gì?!

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cái bà cô đó đúng là có mắt nhìn người thật đó. Nhìn một phát trúng ngay con ngu ấy để hốt là quá giỏi luôn. Thiên Bình đi theo bả lên một chiếc xế hộp đậu ngay gần đó thật, đi mà không mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ gì luôn mới chết. Mấy chục tỉ đồng ảo ma ảo lòi ấy đã tẩy não con mắm đó rồi hay gì mà nó đi không ngoảnh đầu lại luôn đó quý dị ơi! May sao lúc đó Bảo Bình đến kịp lúc thấy nó vừa chui được vào trong chiếc xe với bà cô lạ hoắc kia. Lớp phó hoảng con bà nó loạn chạy lại chặn đầu xe rồi uy hiếp đám người ở đó để họ trả người. Vừa lôi được con bạn ra khỏi đó là lớp phó chỉ muốn trùm bao bố con nhỏ này để đẩy nó xuống sông cho hà bá ăn chết mẹ nó cho rồi thôi!

"Ngu cái gì mà ngu không cần đào tạo luôn á chời! Càng ngày càng ngu theo gia tốc tăng dần đều luôn đấy! Bởi vậy giờ thằng Ngưu mà dụ nó vài câu để nó về nhà cho mày ăn sạch thì nó cũng nghe theo thôi à!" - Cứ mỗi lần nhắc đến con bạn từ bé là lớp phó lại không tránh khỏi được việc tức giận. Âm lượng giọng nói khi kể chuyện của anh cũng tự động ngày một tăng dần lên hơn để biểu lộ sự ức chế.

Thằng trâu mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại không được nên đành ngậm miệng lại. Anh đưa tay vuốt mặt của mình một cái, tự cảm thán với lòng rằng, bắt được thỏ về rồi thì chỉ có thể nhét túi đem theo bên mình thôi chứ không dám thả ra đường rồi quá. Thế giới này đầy rẫy sự nguy hiểm và lừa lọc, cái con người ngây thơ như thỏ con kia, làm sao mà chống chọi được đây nhỉ? Nhưng dù ngu dù ngốc cỡ nào thì lỡ trót thích người ta mất rồi...

Chứ ai đời lại phải đi kiểm tra IQ của người ta để xem cao ngất ngưỡng rồi mới được tiến tới à??

Mà muốn biết thì Bảo Bình kể cho mà biết thôi chứ nếu có người hốt con bạn của lớp phó về rồi, thì anh lại chả đem chuối đến cúng cho người đó. Là để tỏ lòng biết ơn hết sức luôn đó nha!

"Và thế là, trong sáu chú chim vành khuyên nhỏ ở đây, chúng ta không có lấy một đứa bạn gái nào bình thường được luôn hả các chiến hữu?!"

Bàn qua tán lại một hồi lâu, Bạch Dương là thanh niên đầu tiên lên tiếng đúc kết lại cuộc thảo luận. Một bầu không khí im lặng tràn về, đâu đó lại vang lên tiếng thở dài. Song Tử lên tiếng gỡ vây cho tình trạng này bằng một câu - "Thôi nào lạc quan lên anh em tôi ơi, không bình thường thì mới là đặc biệt chứ. Nếu không thì giống y chang bọn con gái ngoài kia rồi, còn gì là thú vị nữa chứ!"

Sư Tử có lời : "Bao nhiêu lần mày sủa nhảm nhí rồi nhưng lần này thì tao lại công nhận là mày phát ngôn đúng đấy thằng chó Song!"

Bạch Dương có lời : "Ờ phải, bọn con gái lớp mình đúng kiểu...khác thường luôn ấy!"

Kim Ngưu có lời : "Không đụng hàng của ai hết, vừa xinh đẹp mà vừa đáng sợ? Nhưng nghiệt ngã là mấy thằng tụi mình lại chịu tình nguyện đâm đầu để dính vào..."

Bảo Bình có lời : "Thì cứ coi như là chúng ta giải cứu cho thế giới đi ha, sáu vị anh hùng hy sinh hốt sáu con quái vật ấy về bên mình để trừ họa về sau?!"

Và Thiên Yết có lời : "Kiếp này anh em ta có sống thọ được không nhỉ?"

"Không đâu, sẽ không có sống thọ được đâu vì hôm nay chính là ngày tàn của một lũ các người rồi đây này!!!"

"..."

"!!!"

Từ phía sau vòng tròn nơi "team sáu chú chim vành khuyên" đang ngồi vang lên giọng nói tức giận của ai đó khiến cả sáu thằng trong team đó phải rùng mình, lạnh hết cả sống lưng. Tiếng gằn giọng sặc mùi phẫn nộ, tiếng nghiến răng ken két hòa vào cùng tiếng khớp tay răng rắc đầy giòn tan dọng thẳng vào tai.

"Hay thật cơ đấy! Chui vào lùm nói xấu còn sợ bị phát hiện, trần đời chắc không ai như sáu vị anh hùng ngồi đây rồi he?! Có cần đến cái loa kẹo kéo để phát ra tiếng cho to hơn nữa không hả?!" - Cự Giải đen mặt bẻ khớp hai bên bàn tay, cười như không cười mà hỏi sáu bạn nam nào đó.

"Được lắm, thế thì hôm nay tụi này sẽ cho các người biết...thế nào thì được gọi là quái vật nhé!!" - Xử Nữ đen mặt quát lên.

Sáu thằng chim cò bủn rủn tay chân chầm chậm xoay người.

"CÁC CHỊ EM, XÔNG LÊN!!!"

"OH NOOOOO!!!"

.

.

.

Còn vài bạn nào đó chưa thành đôi với nhau, nhưng đã sớm biết kết quả rồi thì ta gom chung 6 con yêu nữ nhà này thành "bạn gái" của 6 thằng khứa kia luôn nhé :')))

Đừng quên thả ★ để ủng hộ ♡

End 79.
#written by Kangu (kaka) ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top