• | ➌⑥ | 12A1 hành động! | •

đăng tải : 08 / 08 / 2021
beta : cua199 - 17 / 09 / 2022

- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!

- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !

- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !

- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡

-------------------

"Trong trường học mà cũng có cả ma túy nữa hả mày?"

"Nếu đúng như tao nghĩ thì có người trong trường mình đang bí mật buôn bán nó. Và có lẽ người đó chính là ông hiệu phó!"

Tình hình là cả Thiên Yết và Nhân Mã sau khi đánh ngất viên cảnh sát đã nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Hai đứa lẹ làng chui vô cái toilet ngay cuối hành lang để bàn bạc tiếp. Bất chấp việc đứa méo nào là gái là trai luôn, vì bây giờ trường đang bị phong tỏa mà, nên chả có ai ở đây đâu mắc cỡ.

"Vậy tại sao ông Lương lại bị sát hại chứ?"

"Tao nghĩ, chắc do ông ta biết được phi vụ làm ăn bất nghĩa này của ông hiệu phó nên ổng làm thế để bịt đầu mối."

"Cha này manh động dễ sợ!" - Con ngựa tặc lưỡi.

"Rồi giờ nghe đây, tao sẽ đột nhập vào phòng của ông hiệu phó để xem có kiếm được thêm manh mối nào không. Phải có được bằng chứng cụ thể chúng ta mới vạch được tội của ổng!" - Thằng bọ cạp chống tay vào hai đầu gối, từ từ đứng lên và nói - "Còn mày đi đến chỗ tụi lớp mình coi có thu thập được thêm thông tin gì nữa không đi..."

"Được rồi, mày nhớ cẩn thận đấy!"

Về phía Nhân Mã, nó không thể đứng yên nhìn thằng bạn chí cốt đang bận rộn mà bản thân nó thì cứ nhởn nhơ như vậy được. Nó nhanh chóng chạy ra khỏi trường để tránh bị cảnh sát bắt gặp, vì ở đây cũng không còn việc gì để tìm hiểu nữa, một mình thằng Yết là được.

Mà công nhận nhìn hai người đàn ông ấy quen thật sự... Nhưng mà là ai nhỉ?? Bà mẹ nó, nhớ lại coi trời ơi!!

Nhân Mã cắn cắn ngón tay vài cái. Nó vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh hai người đàn ông áo đen ấy, đôi môi đầy đặn khẽ mím lại, hai hàng lông mày cũng vì thế mà nhíu lại.

"Chắc kèo là mình đã gặp hai người đó rồi nè, quá quen luôn ớ chèn..."- Nhỏ con gái tức tối vò vò mái tóc đỏ sẫm khiến nó rối mù hết cả lên, nó khó chịu lầm bầm. Rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi, nhưng vì bất chợt quá mà não bộ bỗng dưng bị đình trệ lại chả nhớ ra đó là ai. Nó tức giận chửi rủa bản thân mình ngu ngốc vì mãi vẫn không khai thác ra được gì. Chẳng lẽ cứ bó tay bó chân ở đây sao trời?!

"Ối mẹ ơi, hú hồn cái lờ còn nguyên..."

Tim gan như sắp bay ra khỏi lồng ngực khi bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhân Mã lỡ to tiếng mà chửi rủa một câu. Nó vuốt ngực cho bản thân bình tĩnh lại rồi móc điện thoại ra. Lại là thằng anh Sư Tử đang gọi đến.

"Em nghe nè anh ơi!" - Nó áp điện thoại lên tai, trả lời.

"Tụi anh vừa tìm thấy trong thùng rác được một cái bọc đen đó!"

"Cái quái gì vậy cha nội?!?!"

Nhân Mã kéo điện thoại ra xa. Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng là số của Sư Tử - thằng anh của nó mà nhỉ? Lậy hồn, manh mối thì chưa đến đâu cả mà tự dưng giờ gọi điện qua nói với mình là vừa tìm thấy trong thùng rác được một cái bịch rác. Xí ủa, bọn âm binh này bị mất não hả ta?! Ủa rồi trong thùng rác mà không có bọc rác thì nó có gì ở trỏng? Tiền bạc của mấy người chắc??? Đã rỗi hơi lục thùng rác thì thôi đi, lại còn đi gọi qua báo cáo cho nó biết nữa chứ. Thật tình thì giờ mới hiểu được, mấy người đẹp trai đẹp gái thì thường hay bị thần kinh...

"Nghe nè, em biết mọi người đang rảnh nhưng mà rảnh đến mức đứng lục thùng rác như lũ chuột như vậy thì có hơi kì quặc quá rồi á..." - Nhân Mã nuốt nước miếng, khó khăn nói. Thử xàm thêm một câu nữa là éo nể tình anh em gì nữa mà cúp máy liền á.

"Em đang ở đâu đấy? Cứ lại đây đi sẽ rõ."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khẽ cười của lão anh nhà nó, loáng thoáng nó còn nghe được tiếng nhốn nháo bàn tán của lũ bạn nữa cơ. Khẽ tặc lưỡi một cái, có lẽ là có chuyện thật. Thôi thì bản thân không biết làm gì cả nên chạy tới đó thôi!

"Chuyện gì thế tụi bây??"

Cũng không mất quá lâu để con ngựa phi đến. Cả đám vẫn không biết Nhân Mã xuất hiện mà cứ bu hết vào xung quanh cái bọc ni lông đen đen bự bự kia. Mà hình như cái bọc ấy đã có đứa mở ra rồi! Con ngựa vẫn còn mang suy nghĩ bọn này ngoài dở hơi ra thì còn có sở thích khác là lục lọi rác thải nữa. Khẽ thầm khinh bỉ một trăm lần ở trong lòng nhưng cho đến khi nó nhận ra được có vật nằm bên trong cái bọc ấy đã khiến  Nhân Mã phải trợn to hai mắt. Thứ này là một cái lưỡi liềm cắt cỏ cùng một con dao cỡ lớn được một miếng vải vẫn còn nhuốm máu đỏ quấn xung quanh hai vật ấy.

"Cái này là..." - Nhân Mã khẽ ực nhẹ một cái, vẫn chưa tin vào mắt mình vừa nhìn thấy vật gì.

"Ừ thì nó sẽ là một cái bọc rác bình thường nằm ở trong thùng rác bình thường nếu...nó không có mùi tanh của máu bốc lên!" - Bạch Dương trả lời.

Chả là ban nãy tìm kiếm xung quanh khu vực này thì cả bọn phát hiện ra dãy thùng rác nằm sát nhau như vậy. Bãi rác của trường thì đương nhiên có thùng rác rồi. Nhưng Ma Kết - người đã ngửi ra được một mùi tanh bốc lên từ đó nên mới bảo cả đám chịu dơ một tí mà moi móc nó ra. Và không phụ lòng với sự nhạy bén và nghi ngờ của cô nàng, cả đám lại tìm ra được hung khí gây án ngay tại đây.

Song Tử : "Ban nãy tao cũng có đi hỏi người dân xung quanh đây rồi, tầm chiều nay sẽ có xe rác đến đổ rác theo định kì." 

Thiên Bình : "Vậy là quá hoàn hảo cho kế hoạch của hung thủ rồi. Xe rác mà đổ một cái thì chả biết đâu mà lần, đốt trụi hết mớ rác thì thôi khỏi tìm!"

"Thằng Yết đâu rồi?" - Phát hiện thấy thiếu bóng dáng một tên trong lớp nên Kim Ngưu hỏi Nhân Mã.

"Nó đang ở phòng hiệu phó rồi."

"Làm gì ở trỏng chứ?" - Cự Giải ngạc nhiên.

"Tụi tao nghi ngờ thằng cha hiệu phó buôn bán ma túy nên thằng Yết đã đột nhập vô đó coi có bằng chứng gì hong."

Nhân Mã nhìn một lượt những khuôn mặt đầy kinh ngạc của đám bạn mà phì cười, một đám khuôn mặt y như ban đầu nó và thằng bọ cạp phát hiện ra trong trường có ma túy vậy. Con ngựa bình tĩnh kể lại mọi việc mà ban nãy hai đứa đã tìm kiếm ra được. Xâu chuỗi từ sự việc mà tụi nó đã thu thập được suốt thời gian vừa rồi, cả đám đã dần chắc được rằng ai là hung thủ và lý do hắn làm ra việc đó là gì. Giờ chỉ cần phải báo cho bên phía cảnh sát thôi là được. Hy vọng bên thằng trùm trường cũng được trót lọt.

"Song Tử, mau gọi điện cho bố cậu đi!" - Xử Nữ đột nhiên lên tiếng.

"Để làm gì?"

"Xe rác sắp tới đổ rồi, gọi điện nói bố cậu cho người phong tỏa khu vực này lại đi. Chúng ta phải giữ nguyên hiện trường nơi này lại thì mới có bằng chứng thuyết phục họ được. Mau gọi bố cậu mau đi!" - Lớp trưởng phân tích rõ ràng rồi hối thúc tên ngồi cùng bàn với mình.

Song Tử cuống cuồng gật đầu, tay lật đật lôi điện thoại ra mà bấm số gọi cho ông bố cảnh sát của mình. Xem ra lời của nàng lớp trưởng nói rất đúng, phải có sự tham gia của phía cảnh sát thì mới nên chuyện được. Lũ học sinh như tụi nó đây, có nói thì cũng chả mấy ai tin đâu. Mấy đứa còn lại thì mím môi chờ đợi.

"Ai cho phép mấy đứa tự tiện lẻn vào trong đó hả? Mau đi về nhà đi!!"

Vừa gọi qua nói sơ tình trạng hiện tại của tụi nó đang ở đâu thôi mà bố của Song Tử đã xả cho một tràng khiến màng nhĩ của hắn như muốn bay ra khỏi lỗ tai. Thằng con đen mặt khó khăn giải thích mọi chuyện cho ông bố nhà mình nghe. Cảnh sát trưởng xuôi xuôi vì thấy cũng có lý quá. Hơn nữa cũng chưa tìm ra hung khí thật nên nhanh chóng cử lính của mình đến đó liền.

"Sao thế Ma Kết? Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái lưỡi liềm hoài thế? Có gì lạ sao?" - Bạch Dương thấy cô nàng Ma Kết cứ trầm ngâm nhìn suốt vào cái bọc rác chứa hung khí đẫm máu kia suốt thì bước lại gần, ngồi xổm xuống kế bên cô mà thắc mắc hỏi.

"Tôi thấy nó rất quen... Hình như tôi đã từng thấy vật này ở đâu rồi..." - Con dê chầm chậm mở miệng.

"Hả???"

"Thật sao?" - Cả bọn xôn xao lên.

"Tôi nhớ ra rồi! Là hai người làm vườn của trường mình ngày trước. Đúng rồi, vật dụng này chính là của họ!"

"Cậu chắc chứ? Thật là hai người đó?" - Lớp phó gấp gáp hỏi dồn.

"Tôi chắc chắn, đây chính là của hai người đó!"

Câu nói của Ma Kết vừa thốt ra đã làm nguyên đám trợn tròn hai mắt, đặc biệt là Nhân Mã từ nãy giờ vẫn đang đau đầu để nhớ ra hai tên đàn ông áo đen ấy là ai. Hồi năm ngoái Ma Kết vẫn hay lủi thủi ở lại thư viện hoặc ở sân trường đọc sách vào cuối mỗi giờ học. Cứ tầm vào buổi chiều chiều trong những ngày cuối tháng là cô nàng sẽ thấy được hình ảnh hai người đàn ông lục tục cắt cỏ làm vườn hay chăm sóc cây cỏ nơi đây. Con dê không có lại bắt chuyện nhưng thầm lặng đứng đó nhìn hoài thì cũng tự dưng quen mặt hai người đàn ông ấy luôn, và có cả mớ dụng cụ làm vườn của họ. Nhờ con dê mà mọi thứ dần được sáng tỏ ra rồi, con ngựa hưng phấn, đúng là người quen thiệt!

Hóa ra lại là hai ông làm vườn của trường.

"Chết tiệt, có khi nào hai ổng đã trốn mất rồi không?" - Song Ngư lo lắng nói.

"Chưa bị phát hiện ra hung khí nên có thể là ổng chưa trốn nhanh vậy đâu! Vẫn có cơ hội ấy!" - Bảo Bình suy đoán.

"Kiểu vẫn còn đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bỏ trốn đó!"

"Nhưng ai mà biết bây giờ ông ta đang ở đâu chứ..."

"Hay thằng Song mày nói với bố để cảnh sát phát lệnh truy nã ổng luôn đi?" - Kim Ngưu đề nghị.

"..."

"Đành liều thôi quá!" - Nhân Mã cắn môi, lớn tiếng nói với lũ bạn - "Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư đi cùng tao đến chỗ này, nhanh lên, có thể vẫn còn kịp đấy!"

Ba đứa được nhắc tên giật mình nhẹ một cái, lại bắt gặp ánh mắt đầy kiên quyết của con bạn thì gật mạnh đầu, xem ra phải đi nhanh thì mới kịp được.

"Tụi bây cử một nhóm đến hỗ trợ cho thằng Yết đi, nó vừa nhắn một tin báo là đã tìm thấy ma túy trong phòng ông hiệu phó rồi. Mau đến đó báo để cảnh sát vào cuộc đi."

Trước khi đi Nhân Mã còn kịp thời nhắc đám bạn còn ở lại về công việc. Nó sợ bên thằng Yết đang bị kẹt ở đó rồi quá! Cha nội hiệu phó kia vẫn còn đang luẩn quẩn trong trường, nói không chừng là sẽ có lúc trở về phòng đó...

Xử Nữ gật đầu, cô nàng bắt đầu chức vụ của một người "thủ lĩnh" mà phân phó công việc cho đám bạn. Song Tử, Thiên Bình, Ma Kết và cô sẽ ở lại đây đợi bên cấp dưới của bố Song Tử đến và giải thích mọi chuyện cho họ, đồng thời cũng phải tìm cách ngăn chiếc xe đổ rác lại nếu như họ đến đây trước lúc phía cảnh sát tới. Còn lại Sư Tử, Bảo Bình và Cự Giải sẽ chạy đến chỗ của Thiên Yết để hỗ trợ cho hắn bắt tại trận ông hiệu phó. Vì Sư Tử thân với Song Tử nên cũng quen mặt bố của hắn, cho thằng richkid đầu đỏ đi thì lúc gặp được bố hắn, sẽ dễ dàng nói ra những lời khiến ông ấy tin tưởng hơn.

"Được rồi mọi người, mau khẩn trương lên!!" - Nàng thủ lĩnh ra lệnh xuất quân.

"Thằng Sư gặp khó khăn gì thì a lô cho bố mày ngay, rõ chứ?" - Song Tử với theo mà nói với thằng bạn chí cốt.

"Khỏi lo nhiều bạn ơi!" - Sư Tử gật đầu.

"Tụi bây cẩn thận đó nha!!"

"Mọi người cũng thế. Ở lại đợi tin đi."

12A1 bắt đầu hành động!

.

.

.

End 36.
#written by Kangu (kaka) か ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top