[1] Ngày đầu nhập học

"ĐỒNG CHÍ BẠCH DƯƠNG!! ĐI HỌC ĐÊÊÊ!"

"Đợi xíu, tớ ra đây!

Chàng trai vừa được nhắc tên phi như bay tới cửa, nhíu mày nhìn cậu bạn đang vẫy tay với mình.

- Lại không mũ bảo hiểm. Cậu muốn lên gặp mấy chú tất xanh hay gì?

- Xời, yên tâm! Tớ đi giỏi lắm, cảnh sát không đuổi kịp đâu. - Nhân Mã vỗ ngực tự tin.

Bạch Dương tặc lưỡi một cái, nhíu mày, tỏ vẻ không vừa ý nhưng rồi vẫn vớ lấy cái mũ bảo hiểm rồi nhảy lên xe. Nhân Mã rồ ga, phóng vù đi.

---------

Kim Ngưu túm gọn mái tóc đen của mình sang hai bên, nhìn mình trong gương, chỉnh lại đồng phục rồi chạy xuống phòng ăn.

[...]

Người phụ nữ trung niên nghe tiếng bước chân liền quay lại, nở nụ cười:

"Con dậy rồi sao?"

Cô con gái chỉ đáp một tiếng "Dạ" rồi kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa ăn nóng hổi mẹ đã nấu và bày trên bàn.

- Ma Kết đến chưa mẹ?

- Tầm 20 phút trước bạn có đến nhưng thấy con đang ngủ nên đi trước rồi.

- H-Hả?? Sao phải đi sớm thế? Nay con đã thức dậy sớm hơn mọi ngày rồi mà.

- Mẹ không biết nữa, cậu ấy bảo vướng việc gì đó.

- Vâng.

Và có vẻ như Kim Ngưu vẫn không biết rằng mình quên một thứ gì đó...

-----------

"Song Tử lâu quá..."

Cự Giải thở dài thườn thượt, đã quá 20 phút kể từ giờ hẹn mà bạn cô vẫn chưa đến.

Trong khi đó:

- Mặc Lãnh, lấy cho cho ta cái này, cái này. A! Cái kia nữa, ở đằng đó.

Thiên Lãnh thở dài:

- Tiểu thư à... muộn rồi. Chúng ta còn phải đi đón cô Cự Giải nữa mà?

Song Tử đưa đôi mắt xanh lục ra nhìn vị quản gia của mình, cười:

- Không sao không sao, chưa quá giờ hẹn màaa.

- Đã quá 20 phút rồi ạ.

-...

-...

- AAAAA. Mau gói hết đống đồ này lại! Nhanh lên, không Cự Giải lột da ta mất!

Quản gia đặt hết đồ ăn Song Tử mua vào một cái túi, đặt lên ghế sau rồi lái xe tới nhà của người bạn kia.

[...]

- Aaaaaa! Cự Giải, xin lỗi vì đã đến muộn. Tại trên đường có quán bán đồ ăn ngon quá, tớ không kiềm lại được. Có cả đồ cho cậu nữa mà, nhanh lên không muộn học đó!

Cự Giải tuy không vui nhưng nghe đến đống đồ ăn, liền tươi hẳn lên:

- Giỏi! Quan tâm tớ như vậy là tốt!

- Hề hề...

Quả nhiên, Song Tử quá hiểu cô.

-----------------

/vù vù vù/

Chúng học sinh ngước mặt lên nhìn, hoang mang...

Là một trực thăng!! Có người giàu đến mức đi học bằng trực thăng sao?!

Trong vẻ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của người ta, chiếc máy bay bay thẳng vẫn đáp xuống. Từ trong, thiếu nữ tóc bạch kim bước ra, thản nhiên đi tìm lớp của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật sự là một cô gái đẹp, rất đẹp.

Học sinh nhìn cô, có kẻ ngưỡng mộ, kẻ say đắm, kẻ ganh ghét.

Thiên Bình nhìn mấy đứa con gái có ánh nhìn như muốn đâm xuyên tim mình. Mặc kệ thôi, dù sao cô cũng quen rồi.

---------

"Vừa mới vào năm học mà đã một đống giấy tờ này là sao? Argh!"

Cánh cửa bỗng bật mở, hội trưởng hội học sinh ngó vào, mỉm cười thánh thiện:

- Kết Kết em yêu~ Xong mớ công việc đó chưa?

- Em yêu cái đầu nhà anh, ăn nói vớ va vớ vẩn.

- Ể?? Sao em lại vô tâm với anh như vậy.

Chẳng thèm để ý gương mặc xụ xuống như chú cún của ai kia, chàng hội phó vẫn chăm chăm vào công việc của "mình"

-Mà, nhớ giữ lời hứa, trong năm anh phải làm hết đống việc của em.

-Chắc chắn rồi~ Nhìn anh có giống thằng con trai hay đi lừa dúi con người ta không?

Ma Kết mặt không biến sắc, đáp:

-Có.

Hội trưởng Lạc Minh nheo mắt, "hứ" một cái đầy nam tính rồi ra khỏi phòng. Người gì đâu mà vô tâm vậy~

[...]

/RẦM/

Cánh cửa phòng hội học sinh mở tung, thiếu nữ với mái tóc đen tuyền bước vào, túm lấy cổ áo cậu hội phó, gầm gừ:

- Sao nay cậu không chờ tớ?

-...

Ma Kết thở dài, cứ tưởng chuyện gì to lắm, ai ngờ cô bạn lại đến đây phá chỉ vì việc cỏn con này...

- Được rồi, bỏ tớ ra đã nào, có chuyện gì ta ngồi nói chuyện đàm đạo, từ từ rồi giải quyết!

Kim Ngưu cũng làm theo lời cậu, ngồi xuống, ngay đối diện Ma Kết:

- Nói đi.

- Mắc gì đổ lỗi cho tớ? Tối qua tớ đã nói gì với cậu?

- ...

Tối qua

Ma Kết:

MỤ NGƯU

Mụ cái mả cha nhà cậu!

Có chuyện gì?

Sáng mai tớ có việc.

Đi học sớm hơn bình thường 25'

Ô cê

Nhớ vào! Không mai đừng có kêu nhá.

Biết rồi biết rồi. Khổ lắm.

Chắc không?

CHẮC!!

...

Kim Ngưu muốn đào một cái hố sâu thật sâu để chui xuống...

Não tôi ơi, sao mày hồ đồ quá vậy nè?

---------

/TÍT TÍT TÍT/

Mĩ nam trên giường còn ngái ngủ, mò mẫm tìm chiếc đồng hồ trên đầu giường

"Aiss chết tiệt, gần vào học mẹ nó rồi!"

Thiên Yết lập tức tỉnh ngủ. Tối qua đầu óc để trên mây, cậu hẹn giờ dậy lúc sát nút giờ vào học. Đã vậy còn thức đến khuya để chơi game, hai đứa bạn cũng không thèm đến nhà gọi.

Cậu trai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi chạy vù đến trường, còn chẳng kịp ăn sáng.

....

"Ê khoan từ từ... Mình có xe máy mà?!"

------------

Sư Tử đang yên vị trên bãi cỏ sân sau của trường, đã vào học rồi, nhưng cô chưa muốn nhấc đít lên, còn có cả 15 phút để ổn định lớp cho buổi đầu nhập học mà.

/Bộp/

Thiên Yết nhẹ nhàng nhảy xuống từ bức tường cao gần hai mét. Tất cả, từ đầu đến cuối đã bị thiếu nữ đầu cam kia trông thấy. Hai người đứng yên, hai cặp mắt đăm đăm nhìn nhau...

- Xong rồi... cậu ấy sẽ báo với thầy cô là mình trốn sao đỏ bằng đường vòng chứ?? Nếu vậy thì mình phải làm sao aaaaa?!

- Tuyệt quá... Giỏi thật. Quả nhiên là chân dài có khác. Nhảy xuống gọn ơ, không một động tác thừa, không hề khó khăn như mình!

Một người trong lòng như lửa đốt, hoang mang không biết phải làm sao; người thì mắt sáng quắc như sao, kiểu được gặp thần tượng yêu thích.

- À... ờm... câ-

- NGẦU QUÁ!! QUÁ TUYỆT VỜI ANH TRAI À!!

- H-Hả? Cái quái-? Cậu sẽ không báo với thầy cô chứ?

- Tất nhiên là không rồi! Với lại... em cũng hay trèo tường khi muộn học haha...

Nhưng không có nhảy phát xuống được như anh.

- Hể? Anh? À thật ra mình mới năm nhất.

- Vậy sao? Cậu học lớp nào thế?

- Lớp 1-3.

- Hô. Vậy chúng ta cùng lớp với nhau này!! Tớ là Vương Sư Tử, rất vui được gặp!

- Tịnh Thiên Yết. Rất vui được gặp cậu, Sư Tử!

----------

Song Ngư và Bảo Bình cuối cùng cũng đã đến trường, nhưng...

"M-Muộn... học... rồi..."

"Tại cậu đó. Tự nhiên lôi người ta lên nhầm xe buýt!"

"Nhưng quan trọng là làm sao để vào lớp an toàn?"

- Này hai cậu kia!

Đôi bạn giật thót, sao người này tinh mắt dữ vậy, họ đang đứng ở một nơi rất khuất đó nhé! Hôm nay mới ngày đầu nhập học mà đen dữ vậy?

- Giờ sao? Bảo Bình thì thầm.

- Chuyện xui rủi chắc tui muốn ông ơi!

Chưa nghe thấy câu trả lời, Xử Nữ nói tiếp:

- Này, tôi nói hai cậu đấy, đầu lam và đầu vàng. Mấy cậu nghe thấy rồi đúng chứ? Lại đây nhanh lên, mất thời gian quá! Tôi có ăn thịt mấy cậu đâu mà lo.

Cậu thì không nhưng mẹ của bọn này thì có!

Hai chàng trài ngập ngừng tiến về phía cổng trường, gãi đầu gãi tai:

- Này cậu, hôm nay mới ngày đầu nhập học..., làm ơn... có thể tha cho chúng tôi lần này không?

Làm ơn đi!! Không là mẹ sẽ lột quần áo và đuổi bọn này ra khỏi nhà mất!

- À- à, phải đấy, xin cậu đó! –Song Ngư chắp hai tay lại, thành khẩn cầu.

- Không! –Xử Nữ chẳng chút chần chừ, lạnh tanh đáp.

- Đi mà!!!

- Không là không.

- Ehhhhh.... Làm ơn đi, không mẹ sẽ thiến sống tôi mất!!

Nghe cũng tội nghiệp nhỉ? Nhưng vi phạm là vi phạm, phải phạt.

- Vậy thì... chạy 5 vòng sân trường. Tôi bỏ qua cho mấy cậu.

Năm vòng quanh cái sân trường rộng lớn này... Có biết là cực lắm không? Nhưng nếu không thì đuýt sẽ nở hoa. Thôi thì chịu khó xíu vậy...

- B-Bọn tôi chấp nhận.

- Được rồi. Vậy hai cậu tên gì, lớp nào? Để tôi chú ý lần sau.

- Thanh Bảo Bình, lớp 1-3.

- Vân Song Ngư, lớp 1-3.

Cùng lớp sao... Vậy thì... bà mày ghim bây rồi nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top