30.
"Thế, chuyện cậu và Thiên Yết tiến triển đến đâu rồi?"
Bạch Dương trố mắt nhìn Nhân Mã, cô xém chút thì sặc sữa. Nhân Mã thì cười tỏ vẻ bí ẩn tiếp tục nói mặc kệ Bạch Dương đang không hiểu gì.
"Thì tớ có nghe nói từ nguồn thông tin mật nào đó là cậu đi chơi lễ hội pháo hoa cùng cậu ta."
"Gì chứ, bạn bè đi chơi với nhau không phải là bình thường sao?"
"Biết ngay cậu sẽ nói câu đấy mà! Được rồi, tớ không hỏi nữa đâu, cái đó là chuyện riêng tư của cậu mà. Tớ có tò mò cũng chả ích gì, nhưng mà có một lời khuyên tớ phải nói với cậu. Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối đừng có dây dưa chuyện yêu đương với cái tên Thiên Yết đó!"
"Hả? Ừ, ừm tớ hiểu rồi."
Cho dù có nói vậy, Bạch Dương cũng chẳng hiểu nên cũng không để tâm. Cô hiện tại là toàn tâm toàn ý cho chuyện học hành và vòng sơ loại điền kinh cao trung nên nói về yêu đương có lẽ là không có khả năng.
Cái cảm xúc gọi là yêu đương, Bạch Dương vốn dĩ không biết gì. Ngoài chuyện tình cảm của bố mẹ hay kể cho cô nghe, thì cô chỉ đơn giản cảm thấy yêu nó giống những cuốn tiểu thuyết tình cảm mơ mộng hão huyền, đẹp đến mấy cũng chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng của người viết ra cuốn sách.
"Yêu đương gì chứ? Sao cậu ấy cứ lo lắng thế nhỉ, nó có thật đâu mà lo chứ?"
Hoàng hôn dần xuống, bữa tối của Bạch Dương cùng Nhân Mã đã được dọn lên thịnh soạn. Hai cô gái cùng nhau thưởng thức nó, tất nhiên cô cũng không quên để dành phần cho bố mẹ về ăn muộn.
Thiên Yết và Thiên Bình thì ăn đồ ăn gọi bên ngoài, những thứ họ ăn tất nhiên là không có mấy thứ đồ ăn nhanh hại sức khỏe. Thiên Yết vẫn luôn cân bằng chế độ ăn uống của bản thân, điều này cũng trở thành thói quen cho Thiên Bình khi mà ngay cả chị cũng ăn theo thực đơn không đồ dầu mỡ vào buổi tối của em trai mình.
"Chị nghe Sư Tử nói em đang dần thay đổi?"
"Lại cái tên nhiều chuyện này...cơ mà thay đổi, chị thấy em có thay đổi chỗ nào không?"
"Chị không rành về bóng rổ, cũng không biết thay đổi mà nhóc đó nói là về cách chơi hay thái độ khi chơi của em. Nhưng nếu nói về cái vẻ mọi ngày, thì mày chẳng thay đổi gì em trai ạ! Vẫn khó tính như mọi ngày."
"Bà bị khó chịu với tôi hả đồ trăng hoa kia?"
Sau đó cả hai đấu "võ mồm" qua lại với nhau mãi mới chịu ngừng. Tính cách của Thiên Bình là như vậy, cho dù thương em là thật, nhưng chị sẽ tuyệt đối không thể hiện nó ra ngoài mà lại dùng mấy từ ngữ trêu chọc làm cậu tức điên lên.
Đôi khi những câu nói của Thiên Yết khiến người nghe lầm tưởng là cậu đang cãi lại và có thái độ không tốt với chị gái, nhưng thực ra đó là cách hai chị em nói chuyện với nhau.
"Phải rồi, ngày mai đi lễ chùa cùng chị đi."
"Lễ chùa? Không phải bình thường chị chỉ đi lễ đầu năm thôi hả?"
"Bạn thân cùng lớp cấp ba ngày mai nó đi thi dự tuyển cho đội tuyển bơi lội quốc gia, đi cầu lấy may cho nó. Không phải đội tuyển quốc gia bộ môn nào cũng tổ chức vào dịp hè để tìm nhân tài mới sao?"
"Thôi được rồi, mai gọi em dậy rồi cùng đi."
Thiên Yết và Thiên Bình kết thúc buổi tối bằng cuộc hẹn đi lễ chùa sáng mai. Cả hai trở về phòng, căn nhà lại trở về bình yên như lúc ban đầu.
Có lẽ là vì mùa hè, cho nên tiếng ve cũng trở nên rõ ràng hơn. Cậu tắt máy lạnh rồi mở cửa sổ ra, gió thoáng mát hơn hẳn. Kì nghỉ hè vẫn tiếp tục, cho tới lúc vào năm học mới cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng muốn làm gì, đi đâu thì chắc chỉ có đi cùng Thiên Bình.
Hiện tại trong đầu cậu là vẩn vơ tiếng nói của Bạch Dương, cả cái dáng vẻ ngày họ đi chơi lễ hội cùng nhau. Thiên Yết không hiểu rốt cuộc cái suy nghĩ kì lạ cùng cảm xúc này đối với Bạch Dương là gì. Lắc qua lắc lại cái đầu, cậu thở dài.
"Cậu ấy, cũng chỉ giống người bạn như Sư Tử thôi. Sao mình lại phải nghĩ về cậu ấy chứ?"
Sự thay đổi của Thiên Yết, nếu không phải người thân thiết từ lâu chắc chắn sẽ chẳng ai nhìn ra. Đó là lí do Sư Tử có thể nhận thấy được cậu đang thay đổi dần, ít nhất điều hắn cảm nhận được là khác biệt về cách nói chuyện và mặt cảm xúc bên trong.
Hắn cũng ngầm đoán được người đó là ai, nhưng hắn sẽ không nói. Vì Sư Tử muốn Thiên Yết phải tự nhận ra được, bởi nếu không nhận ra hay không nói thì chắc chắn cậu sẽ giấu kín cả đời này mất.
"Thật tình, không biết tên Yết đó đã nghĩ thông chưa nhỉ?"
"Tử ơi! Xuống giúp ông bà với!"
"Dạ vâng cháu xuống liền~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top