27.
"Đội trưởng, sao anh không ra ngoài bơi đi?"
Một nhóc năm nhất cúi đầu hỏi Thiên Yết đang ngồi nghỉ trên bờ với một đống thứ đồ của mọi người ở bên cạnh. Cậu cũng ngước đầu lên nhìn cậu nhóc đó rồi trả lời.
"Cứ ra ngoài chơi đi, một lúc nữa anh sẽ ra cùng mọi người."
"Vậy, em đi trước!"
Đợi cậu nhóc đó chạy ra ngoài chơi ném bóng cùng mọi người thì Sư Tử lại từ phía đó đi vào ngồi cạnh Thiên Yết, hắn lại bắt đầu phàn nàn hỏi lí do cậu không ra ngoài chơi mà cứ ngồi một chỗ dưới cái ô này.
"Yết à, ra ngoài chơi đi, sao mày cứ ngồi thu mình chỗ bóng râm này thế?"
"Nhiều lời, tao chỉ đang nghỉ đúng cách mọi khi tao làm thôi!"
"À à, ý mày là nằm ngủ và tận hưởng điều hòa xong tối chạy ra ngoài sân tập? Và giờ mày không ngủ được nên ngồi đây tránh nắng?"
"...biết còn nói nhiều?"
Sư Tử bĩu môi dè bỉu Thiên Yết. Hắn biết thừa cậu không thích ra khỏi chỗ này là vì không chịu được cái nắng, nhưng ngày hôm nay chỉ là nắng dịu.
Chính tay Sư Tử bôi kem chống nắng sau lưng cho Thiên Yết vậy mà việc cậu bôi chỉ để ngồi im một chỗ như ông bố trông bọn trẻ con như thế này khiến hắn có chút lấn cấn trong người.
Không nói nổi nữa, Sư Tử cũng đành nằm kềnh ra bên cạnh Thiên Yết. Chơi với mọi người quả thực rất vui, nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì việc trêu chọc Thiên Yết mới là điều hắn thực sự muốn làm và hứng thú hơn nhiều.
"Cuộc đời mày vô vị thật đấy."
"Vì vô vị nên mới có thể chơi với mày, không phải sao?"
"Phải phải, Yết của tao nói gì cũng chí lý hết~"
Câu lạc bộ bóng rổ khá đông nên nguyên bãi biển dường như chỉ có bọn họ đang chơi đùa, cùng với đó là quản lý và đội trưởng ngồi trông đồ giúp.
Vào lúc này, bóng dáng vài bạn nữ từ xa xuất hiện. Hẳn là đến từ câu lạc bộ điền kinh và karate, họ có vẻ như là đã nhìn thấy Thiên Yết đang ở trần nên bắt đầu có chút phấn khích lộ ra khuôn mặt đỏ ửng của thiếu nữ gặp được chàng trai mình thích.
Thiên Yết cảm nhận được phiền phức tới rồi, cậu thở dài một cái rồi nằm xuống lấy cuốn sách đang đọc giở che mặt lại. Sư Tử ở bên cạnh ngồi dậy nhìn xung quanh cũng nhận ra thằng bạn sắp bị con gái vây nên mới làm vậy.
"...được rồi, mày cứ nằm đây đi. Tao đi xử lý cho."
"Làm cho tốt vào, không phải đứng tán gái đâu."
"Mày chỉ được cái không tin tưởng bạn bè thôi!"
"...điếc rồi không nghe thấy gì hết. Mày nói cái gì cơ?"
Bị con gái làm phiền là điều Thiên Yết cực kì ghét, nhưng vì quá nổi bật nên cũng không thể tránh được điều đó. Ngay lúc này cậu lại nghĩ đến Bạch Dương, cô ban đầu hoàn toàn không biết cũng như không quan tâm tới sự nổi tiếng của cậu. Có lẽ đây là một "ngoại lệ" với cậu chăng?
"Bạch Dương..."
"Cậu gọi tôi hả?"
"Ờ...hả?"
Thiên Yết nhấc quyển sách ra rồi ngồi dậy quay đầu lại thì thấy Bạch Dương đang đứng ngay sau lưng. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước mặt cô.
"Cậu ở đây từ lúc nào?"
"Từ lúc Sư Tử đi ra xử lý đám con gái kia. Mà sao cậu gọi tên tôi vậy?"
"Cậu nghe nhầm rồi. Tôi không có gọi cậu."
Bạch Dương thoáng nghĩ, có lẽ là cậu ấy ngại. Cô định chọc Thiên Yết một chút nhưng nghĩ lại, cậu là một người khá cọc tính theo lời kể của mọi người mà cô nghe được nên đành thôi ý nghĩ ghẹo cậu.
Vì đã đứng đây rồi nên Bạch Dương thuận tiện ngồi ngay bên cạnh Thiên Yết như lẽ tự nhiên, cậu cũng không cảm thấy khó chịu như mấy người con gái khác có chủ ý đến tiếp cận mình. Hai người ngồi nhìn đăm chiêu ra bãi biển, về phía đám nhóc năm nhất cùng mấy anh năm ba đang chơi ném bóng chạy nhốn nháo trên cát.
"Cậu không ra chơi cùng bọn họ sao?"
"Mấy ngày cuối tôi chỉ muốn nghỉ thôi. Thế còn cậu? Không phải bạn bè cậu đều ra biển chơi, mỗi cậu lại lén lút ra đây ngồi?"
"À..."
Bạch Dương không biết giải thích sao về vấn đề cô sợ nước nên giả ngốc cười hì hì đánh trống lảng. Tất nhiên Thiên Yết có thể nhìn ra điều đó, cậu cũng không ép cô trả lời nên cũng bỏ qua.
Không khí bỗng dưng trầm xuống, cả hai không ai nói thêm câu gì. Bạch Dương vốn năng động và luôn thừa năng lượng nên cô cảm thấy hơi nhức nhối khi ở trong cái bầu không khí này, cô nghĩ Sư Tử thực sự trải qua cảm giác này mỗi ngày sao? Hắn cũng là người náo nhiệt không khác cô là bao, sao có thể chịu đựng nổi Thiên Yết sầu lắng như thế này?
"Thiên Yết này, bộ bình thường cậu cũng như vậy sao?"
"Như vậy? Ý cậu là tôi như thế nào cơ?"
"Thì là im lặng, không nói gì, cảm giác như trời sắp đổ bão ấy."
"Cái đó-"
"Hay, hay là cậu chỉ thích ở bên Sư Tử?! Chẳng lẽ hai cậu..?"
"Ê này ngưng ở đấy được rồi! Tôi và cậu ấy chỉ là thanh mai trúc mã thôi!"
"Nhưng thanh mai trúc mã cũng có khả n-"
"Cậu nói nữa tôi bịt miệng cậu đấy."
Bạch Dương tự dưng im bặt.
Từ trước tới nay cô luôn nghe bạn bè kể Thiên Yết là người lạnh lùng nhưng vô cùng lịch thiệp, cái khoảng khắc Thiên Yết nói muốn bịt miệng cô, cô gần như chết lặng vì bất ngờ.
Thiên Yết cũng đã nhận ra mình vừa nói cái gì, đó là bản năng của cậu. Việc Thiên Yết bật lại, thậm chí là đe dọa chính là phản xạ mỗi khi bị Sư Tử trêu chọc và chơi khăm. Theo thói quen cũ, cậu lại chẳng may buột miệng nói ra điều đó trước mặt Bạch Dương, mà người ta còn là con gái nữa.
"A chết tiệt, cái tên Sư Tử đáng ghét kia làm mình có thói quen xấu khó bỏ rồi. Mai phải đánh tên ngốc đó mới được, đúng vậy, tất cả là tại hắn."
Cậu lo sợ Bạch Dương sẽ đi tung tin này cho đám con gái biết, vào lúc này cậu thực sự muốn bịt miệng cô lại. Nhưng Bạch Dương lại nói một câu khiến cậu ngạc nhiên, cô chủ động nắm lấy hai tay cậu, mắt sáng ngời.
"Thiên Yết, cậu quả thực rất thú vị như những gì tôi nghĩ!"
"H-hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top