24.
Chủ nhật tại khu tập huấn câu lạc bộ, không khí vẫn đông vui như ngày hôm qua. Có lẽ vì không phải tập cuối tuần nên ai nấy cũng đều rất vui vẻ, Thiên Yết ngồi trong phòng nghỉ chung cùng Sư Tử và mọi người.
"Đội trưởng, anh có dùng Talk không?"
"Có, mấy cậu hỏi làm gì?"
"Vậy trao đổi đi đội trưởng! Bọn em gia nhập cũng được một học kì rồi, nhiều lúc cần gọi anh chả lẽ phải chạy đến tận cửa lớp tìm sao?"
"...thôi khỏi đi, không cần thiết đâu."
Nghe được câu trả lời không như ý muốn, đám năm nhất bắt đầu lăn ra ăn vạ mè nheo đủ kiểu để đòi cho bằng được tài khoản Talk của Thiên Yết. Sư Tử ngồi bên cạnh không dám ý kiến, hắn cảm nhận được sát khí của cậu, vì hắn cũng chính là người duy nhất trong đội có tài khoản Talk của cậu.
Sau đó mấy anh năm ba cũng bắt đầu chen vào nói.
"Mấy đứa mới có một học kì, anh đây tới năm cuối cùng của cao trung rồi còn không có. Cựu đội trưởng lại càng không có!"
"Sao chán quá vậy, bọn em cũng tò mò không biết trên mạng xã hội đội trưởng là người thế nào nữa~"
Thiên Yết nghe họ nói cũng không muốn nhắc tới vấn đề này nữa, Sư Tử thì càng không dám nói. Lí do thì vẫn là như trên.
Kì thực mạng xã hội là thứ không quá cần thiết đối với bóng rổ cho nên Thiên Yết cũng rất ít khi sử dụng, tài khoản Talk của cậu chủ yếu là để nhắn tin với Sư Tử hay người trong nhà còn bình thường cậu tuyệt đối không đăng ảnh hay bất cứ thứ gì cả. Thậm chí, cái ảnh đại diện cũng chỉ đơn giản là hình quả bóng rổ.
Vậy nên nếu để nhận xét con người Thiên Yết trên mạng xã hội, ở ngoài như thế nào thì trên mạng cậu chính là như thế. Điện thoại là vật bất li thân, nhưng ngoài nhắn tin và gọi điện, check mail, Thiên Yết sẽ hoàn toàn không làm gì ngay cả chơi game cũng không.
"A, nhắc mới nhớ. Hình như mình chưa trao đổi số điện thoại với Bạch Dương, bảo sao cứ thấy quên cái gì. Mà thôi kệ, số điện thoại thì trao đổi lúc nào mà chả được."
Buổi chiều của câu lạc bộ bóng rổ kết thúc bằng việc các thành viên ngồi hát hò, kể chuyện yêu đương với câu lạc bộ kế bên với nhau.
Thiên Yết sau khi tắm rửa xong cậu lấy điện thoại ra xem thông báo tin nhắn đến, là chị gái cậu gửi. Thiên Bình nhắn mẹ và bố đã kết thúc chuyến công tác và họ quyết định đi du lịch trong thời gian dài và để lại chị ở nhà một mình, chị muốn cậu nhanh chóng trở về nhà bằng không thì chị cô đơn chết mất. Thiên Yết nhắn lại ngắn gọn rằng "ráng mà đợi, cuối tuần sau em về."
Nhắn xong xuôi, cất điện thoại vào túi quần cậu lau khô đầu rồi ra ngoài thì thấy Sư Tử cởi trần đứng giữa phòng, mặc dù không hiểu hắn làm gì nhưng Thiên Yết thực sự muốn đánh bép một phát vào lưng hắn.
"Mày làm cái gì đấy đồ dở hơi kia? Không mau mặc áo vào?"
"Yết, có gián trong phòng."
"..."
Không khí bắt đầu yên tĩnh đến bất thường, Thiên Yết không nói một câu gì sau khi nghe Sư Tử nhắc tới con gián. Hắn quay ra nhìn thì thấy mặt cậu tái mét lại, lí do thì hắn thừa biết, Thiên Yết từ nhỏ sợ nhất là bị cướp mất bóng rổ và một thứ nữa: gián.
Sư Tử đi về phía Thiên Yết nhẹ nhàng nói một câu.
"Nếu mày sợ nó bò lên chân thì trèo lên giường đi."
Cậu không nghĩ ngợi gì, lại càng không nghe lọt tai câu Sư Tử nói mà nhảy bổ lên người thằng bạn làm hắn giật mình ôm lấy cậu. Cả hai đều cao ngang nhau, đều 1m80, cho nên Sư Tử lúc này thiếu chút nữa là ngã lăn ra sàn vì không đỡ nổi Thiên Yết.
"Mày làm gì xử lí con vật ghê tởm đó đi, nhưng tuyệt đối không được bỏ tao xuống!"
"Đại ca, chúng ta cao bằng nhau. Đại ca leo như vậy là chết em rồi."
Sư Tử chật vật một lúc mới có thể đập được con gián rồi dọn dẹp xong xuôi Thiên Yết mới xuống khỏi người hắn. Dường như Sư Tử đã quen với điều này, vì ngày nhỏ thường xuyên xảy ra nên cũng không có gì là lạ. Nhưng kể từ khi vào cao trung, đây là lần đầu chuyện này diễn ra, hai đứa con trai cao to bám dính lấy nhau khiến người ngoài nhìn vào có chút ngại ngùng.
Buổi tối bên khu nghỉ nữ câu lạc bộ điền kinh lại yên bình hơn, Bạch Dương cùng mấy bạn nữ cùng phòng ngồi ăn vặt rồi tám chuyện con gái với nhau.
"Nè nè, mấy cậu có ngóng được Thiên Yết không? Nam thần của trường chúng ta, cậu ấy trên sân tuyệt lắm đấy~"
"Phải phải, ngoài cậu ấy ra còn có Sư Tử làm quản lý cũng ngầu không kém! Cậu ấy vừa là quản lý câu lạc bộ lại vừa là trưởng ban kỉ luật nữa, nhiều lúc chỉ muốn phạm lỗi để gặp Sư Tử thôi."
"Ê vừa phải thôi bà, Sư Tử bên kỉ luật nghiêm khắc lắm đó. Có lần cậu ấy đi kiểm tra, tớ bị bắt lỗi dùng điện thoại trong lớp thế là bị tịch thu tới kì thi giữa kì. Mà nếu không qua là không được trả cơ."
"Vậy Bạch Dương, cậu có thích Thiên Yết không? Nữ sinh trường mình đều thích cậu ấy, vậy còn cậu thì sao?"
Bạch Dương ngồi gặm bánh liền ngẩng đầu lên nhìn đám bạn háo hức chờ câu trả lời của cô. Nếu là Thiên Yết, cô cảm thấy mình không thích cũng không ghét, giờ cậu đơn giản chỉ là bạn bè với cô cho nên cũng gọi là "quý mến" đi?
"Tớ quý cậu ấy, như một người bạn!"
Cả đám lại im lặng nhìn Bạch Dương, vì trước giờ ngoài hâm mộ đứng nhìn ngắm từ xa ra thì chưa ai có thể tiếp xúc gần với Thiên Yết ngoại trừ bạn cùng lớp và người trong câu lạc bộ.
Vì thế khi Bạch Dương nói coi cậu ấy như người bạn, tức là hai người đã tiếp xúc nói chuyện với nhau, điều này làm mọi người có chút nghi hoặc. Tất cả đều cùng sinh hoạt chung giờ, vậy thì Bạch Dương đã gặp Thiên Yết vào lúc nào. Thấy mọi người có vẻ khó hiểu lời cô nói nên Bạch Dương nhanh chóng lên tiếng.
"Là tớ từng giúp đỡ qua, nên cũng quen biết một chút. Mà dù sao cũng cùng trường, coi như là bạn rồi còn gì?"
"À ra vậy, làm bọn này tưởng gì."
Chuyện tách ra đi chơi với Thiên Yết, cô không nói với họ vì cô biết cậu sẽ thấy phiền và nói không chừng sẽ bỏ đi giữa lễ hội.
Chủ đề của các cô gái trường cao trung Đạo Hoàng đều là về chàng trai mà họ yêu thích, Thiên Yết. Bởi vì điều này mà Bạch Dương có thể dễ dàng nhận ra nếu chẳng may cô có mối quan hệ mật thiết nào đó đến Thiên Yết, họ sẽ không tha cho cô mà sẽ hỏi cho bằng được quan hệ giữa hai người. Mặt khác, Bạch Dương thấy cách cư xử của Thiên Yết với con gái và qua lời kể của bạn bè xung quanh cô cũng nhận ra cậu hoàn toàn coi con gái là phiền phức không muốn dính vào.
Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là cô sẽ tránh né chuyện liên quan tới Thiên Yết, không thì sẽ bị tra tấn lỗ tai mất.
"Giá như cậu ta không nổi tiếng thì tốt, nổi tiếng vậy để rước phải phiền phức làm gì không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top