23.

Đến đêm muộn mọi người mới trở về phòng nghỉ. Thiên Yết đưa Bạch Dương tới tận cổng khu nghỉ, đợi cô vào trong rồi cậu mới an tâm quay trở lại. Lúc này cậu mới nhớ ra Sư Tử, cả tối hôm nay đều không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Cậu tới phòng nghỉ chung của mọi người rồi hỏi nhưng cũng không có ai gặp hắn cả. Mọi người đều nói Sư Tử như mất tích cả tối, ngay cả cái giọng nói hay bóng dáng đi ngang qua đều không có.

Thiên Yết bắt đầu hơi lo lắng, cả tối đã không thấy đâu, giờ đã muộn rồi cũng chưa thấy trở về. Các gian hàng lễ hội giờ này thì đã dọn dẹp hết rồi, không còn chỗ nào ngoài bờ biển cả. Cậu định chạy đi tìm thì đúng lúc này Sư Tử ngáp ngắn ngáp dài đi từ bên ngoài mở cửa vào.

"Ô Yết, mày chưa thay đồ mà đi ngủ nữa hả?"

"Này! Mày ở đâu cả tối giờ mới quay lại vậy hả?"

"Ơ kìa, tao ở lễ hội chứ còn ở đâu cái thằng hâm này! Có lễ hội không chơi ở đấy thì chơi ở đâu?"

"Thật không? Vậy sao tao không thấy mày, cả thành viên trong đội cũng không thấy luôn?"

Thiên Yết bán tin bán nghi nhìn Sư Tử rồi hắn mới thở dài nhìn cậu nói.

"Mày đừng nhìn tao với gương mặt khó coi đó đi. Hôm nay ngoài đấy đông làm sao mà tìm được nhau, với cả ban nãy tao có việc cần xử lí với ban kỉ luật."

"...cả ngày nghỉ nữa sao?"

"Ơ kìa làm gì mà nghiêm trọng vậy bạn yêu, tao ổn mà cái thứ đáng yêu này ahahaha~"

"Thôi ngay cái biệt danh đó cho tao!"

Bởi vì không khí quá trầm lặng nên Sư Tử lại bắt đầu cười lớn ôm lấy cổ cậu rồi trêu chọc Thiên Yết để cậu bớt lo lắng. Hắn biết thừa Thiên Yết mọi lần trông khó coi và tỏ vẻ ghét hắn, nhưng bên trong cậu lại chính là người lo lắng cho hắn nhất, chẳng qua cách thể hiện của cậu nó hơi khác bình thường thôi.

Sau khi chọc ghẹo Thiên Yết đủ rồi, cả hai liền đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ để chuẩn bị cho buổi sáng ngày hôm sau.

Thiên Yết nằm ngủ quay mặt đối diện Sư Tử, cậu càng nghĩ càng khó hiểu. Trước đây chỉ khi bận rộn hoặc giận dỗi thì Sư Tử mới im lặng và biến mất không thấy bóng dáng như vậy sau đó hắn lại xuất hiện cười nói làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Người ồn ào như hắn, tới lúc im lặng cậu mới cảm thấy lo lắng và có chút sợ, thân thiết lâu như vậy nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết con người đứa bạn thân của mình.

"Cái thằng ngốc này, hay là lại giận dỗi vì mình đi chơi với Bạch Dương mà không rủ hắn?"

"Mà thôi kệ đi, cái đồ ngốc này không khóc là may rồi! Đi ngủ!"

Sáng hôm sau, Thiên Yết và Sư Tử lại ngủ quá giờ. Nhưng không phải một mình hai người họ, là cả đội đều như vậy, có lẽ là do ngày hôm qua chơi cả ngày khiến họ mệt lử người. Phòng tập ngày hôm nay không có tiếng bóng đập trên sàn, yên tĩnh đến lạ thường. Và cũng bởi vì là chủ nhật nên không ai muốn phải dậy sớm cả.

Ngay cả Bạch Dương ở phòng nghỉ nữ bên điền kinh cũng chưa tỉnh giấc, cô vẫn nằm lăn lóc trên đệm say giấc nồng.

Ngoại trừ câu lạc bộ karate, thì điền kinh và bóng rổ, ngày hôm nay không ai muốn thức dậy luyện tập cả. Đến người "cuồng" luyện tập như Thiên Yết còn không muốn, vậy thì sẽ chẳng ai có thể đánh thức cậu cả.

Quá giờ trưa mọi người mới tỉnh dậy, Thiên Yết giật mình trợn tròn mắt bật dậy, cậu hoảng loạn quay sang nhìn Sư Tử tóc rối tung đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở ở bên cạnh rồi lại quay sang nhìn đồng hồ.

"Ôi mẹ ơi, 3 giờ chiều rồi!!!!"

"Ahaha, mày cũng ngủ nướng sao Yết?"

"Còn nói nữa? Mày cũng khác gì đâu? Mau chóng dậy ra ngoài ăn đi!"

"Chao ôi bạn tôi nay chủ nhật mà đừng có lo lắng quá...oáp~"

"Nhưng lịch tập hôm na-"

"Nghỉ đi ông tướng! Hôm nay lễ hội vẫn còn, tha cho đám người ham chơi kia đi. Tao cũng mệt lắm, dù mày yêu bóng rổ tới đâu thì cũng nên có khoảng thời gian thư giãn chứ?"

Thiên Yết im lặng sau đó gật đầu đồng ý. Sư Tử sau đó không chịu nổi nữa mà lăn ra giường ngủ tiếp, mắt hắn cứ díu lại vào không thể cưỡng nổi ma lực của chiếc gối mềm mại kia. Cậu thở dài rời giường làm vệ sinh cá nhân, mặc kệ cho thằng bạn ngủ mà đi thúc giục mọi người nhanh chóng tỉnh táo rồi đi ăn bữa trưa muộn.

Một đám con trai cao to uể oải lần lượt ra phòng ăn làm Thiên Yết lắc đầu ngao ngán. May mắn nghe lời Sư Tử nên cậu cho họ nghỉ buổi hôm nay, nếu bắt bọn họ tập nữa thì chắc hẳn tất cả sẽ đều nằm bẹp người ra sàn tập mất.

Bạch Dương lúc này cũng đã tỉnh dậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ngủ ra. Cô tỉnh táo hơn chút liền lấy điện thoại định nhắn tin cho Thiên Yết hỏi thăm cậu chút, nhưng chỉ mới mở nguồn điện thoại thì Bạch Dương cũng nhớ ra cả hai chưa trao đổi phương thức liên lạc hay kết bạn qua Talk.

"Bạch Dương, đội trưởng bảo nay nghỉ tập đấy, có gì xuống ăn nha!"

"Ồ okay! Cậu xuống trước đi, tớ chuẩn bị chút rồi xuống sau!"

Thật bất tiện nếu như cả hai đã là bạn bè mà không có cách để liên lạc với nhau. Cô cũng không muốn trong suốt kì tập huấn này lại lon ton chạy qua phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ, hơn nữa quản lý của đội bóng rổ là Sư Tử lại không muốn chạm mặt cô quá nhiều.

Bạch Dương nhớ ra Nhân Mã, một người có mối quan hệ xã giao tốt như bạn cô chắc hẳn biết tài khoản mạng xã hội của Thiên Yết. Không nghĩ nhiều, Bạch Dương liền mở điện thoại gọi cho Nhân Mã để hỏi thử.

"Ấy Dương thân yêu? Cậu đi một tuần rồi mới nhớ ra mình hả?"

"Cậu có biết tài khoản mạng xã hội của Thiên Yết không?"

"Ây dà, gọi tớ để hỏi vấn đề này thôi sao? Tài khoản Talk của Thiên Yết thì tớ không biết, còn địa chỉ email hay số điện thoại liên lạc cũng không có luôn. Thiên Yết cậu ta sống ẩn dật lắm, nói chính xác thì ngoài người thân nhất là Sư Tử ra thì không một ai biết cả. Có xin thì cậu ta cũng không cho vì ghét bị làm phiền."

"Vậy sao? Hay là tớ hỏi Sư Tử nhỉ?"

"Cậu có thể thử. Nhưng mà tớ chưa chắc là được đâu nhé, Sư Tử trông vậy thôi chứ cậu ta cũng dè chừng lắm. Nói tóm lại, cứ thử đi bạn yêu. Giờ tớ có lịch xem bói cho khách, nhắn trên Talk sau nha!"

"Ừ vậy gặp sau nha!"

Bạch Dương lại ngồi khoanh tay trước ngực rồi nhìn cái điện thoại trên giường. Cô quyết định không hỏi nữa, Sư Tử không có thiện cảm với cô mỗi lần mà cô hỏi về Thiên Yết, điều đó khiến hắn không vui. Một tên bám víu lấy bạn như hắn, Bạch Dương căn bản không có cách tách hai người họ ra trừ khi Thiên Yết chủ động tìm tới cô.

"Thôi được rồi, vào năm học hỏi sau cũng chưa muộn. Kệ đi, đau đầu. Giờ ăn quan trọng hơn!!"

Ngay sau đó Bạch Dương quên luôn chuyện trao đổi liên lạc với Thiên Yết, cô lon ton chạy xuống nhà ăn để lấp đầy cái bụng đang réo lên vì đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top