21.

Từ ngày thứ năm cho tới cuối tuần cũng chỉ còn vài ngày, vì buổi đi chơi lễ hội thật thoải mai toàn đội tập trung dốc sức luyện tập dưới sự giám sát của Sư Tử ở vị trí quan sát bên ngoài và của đội trưởng Thiên Yết ở trong sân đấu trực tiếp. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại giờ giấc sinh hoạt ấy nên mọi người cũng đã quen dần.

Và sau thời chuỗi thời gian lặp đi lặp lại đó, cuối cùng cũng tới cuối tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật, họ có 2 buổi tối để chơi lễ hội cho thỏa thích ở ngoài bờ biển. Cũng nhân cơ hội này, Thiên Yết đồng ý cho mọi người rủ bất cứ ai ở câu lạc bộ điền kinh và karate đi cùng. Dĩ nhiên mục đích cậu làm vậy chính là để bản thân không trở thành tên lén lút rủ Bạch Dương đi lễ hội và cũng như tránh được cái ánh mắt nghi hoặc vớ vẩn của Sư Tử.

Tối hôm đó Bạch Dương ăn mặc đơn giản với chiếc áo phông trắng hình con cừu cùng với quần soóc đen để tiện di chuyển hoạt động. Cô đứng ở địa điểm như đã hẹn với Thiên Yết, lúc này cậu vẫn chưa xuống nên cô lấy điện thoại ra soi gương chỉnh lại tóc hơi rối.

"A xin lỗi tôi tới muộn!"

"Không sao, tôi cũng mới đến một lúc thôi. Mà cậu có chuyện gì sao?"

"Không, cũng không hẳn. Chả là Sư Tử mất cái áo nên tìm loạn hết lên, đành phải tìm giúp cậu ta một lúc thành ra mất chút thời gian. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta đi nhé?"

Bạch Dương gật đầu rồi sánh bước bên cạnh Thiên Yết, cậu mặc áo phông đen trơn cùng quần soóc màu be. Bạch Dương còn để ý thấy cậu đeo dây chuyền dài hình ổ khóa liền tò mò muốn hỏi, bởi dây chuyền mà cậu đeo chính là trang sức đôi cô hay thấy ở cửa hàng trong trung tâm thương mại.

"Thiên Yết, cái dây chuyền cậu đeo nó là..?"

"À, đây là quà sinh nhật của Sư Tử. Nay có dịp đi chơi nên tôi mang ra đeo, chứ bình thường tập bóng mang trang sức trên người vướng víu lắm."

"Nhưng tôi nhớ đây là đồ đôi, vậy chìa khóa của nó đâu?"

Thiên Yết hơi ngạc nhiên, tại sao Bạch Dương lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ cô đang thăm dò cậu vấn đề yêu đương sao? Hay là cậu đang hơi đa nghi. Thực ra, Bạch Dương hỏi chẳng qua là cô tò mò thôi, Thiên Yết lại bị cái tính thích suy nghĩ và tự suy diễn cho nên cậu trong chốc lát lại vẽ một đống thứ trong đầu.

Bạch Dương không nhận được câu trả lời nghĩ rằng cậu đang ngại nên định bẻ lái câu chuyện sang hướng khác thì Thiên Yết lại nói tiếp lời.

"Cái còn lại là Sư Tử giữ. Nhưng mà đồ đôi à..? Bảo sao cái hôm tặng cậu ta lại vui vẻ đến thế."

"Không nói về chủ đề này nữa nha! Phải rồi Thiên Yết, cậu chưa từng đi lễ hội trước đây đúng không?"

"Phải, nhưng sao cậu biết vậy?"

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Thiên Yết rồi cười hì hì một cái khiến cậu hơi khó hiểu, mỗi lần nhìn thấy cô cười như vậy đều là những lúc cô lại bộc lộ ra một vẻ khác nhau.

"Có một truyền thuyết ở thành phố chúng ta sinh sống được mọi người truyền tai nhau. Khi bạn mời ai đó đi chung lễ hội, lúc đó cả hai sẽ có cơ hội nên duyên và trở thành tri kỉ của cuộc đời nhau!"

"Cái đó, có thật hả? Ý tôi là, cái truyền thuyết mà cậu nói, nó tồn tại thật hả?"

"Đúng đó! Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã được mẹ kể lại, đến bây giờ dù ít ai tin vào nó nhưng mọi người vẫn thử mặc dù không đoán trước và cũng không chắc chắn rằng nó thực sự xảy ra."

Thiên Yết hơi ngập ngừng, cậu nhìn Bạch Dương rồi hỏi.

"Vậy thì theo lý mà nói, tôi không nên...rủ cậu đi đó hả?"

"Cậu không rủ thì tôi vẫn sẽ đi cùng mọi người trong câu lạc bộ mà?"

Câu trả lời ngây ngô của Bạch Dương khiến cậu không biết nên biểu cảm ra sao cho hợp lý. Thiên Yết bán tin bán nghi cái truyền thuyết mà cô kể, bố mẹ chưa từng kể cho cậu, và con người yêu đương không nghiêm túc như chị gái cậu Thiên Bình cũng chưa từng nhắc về nó mặc dù chị là người đi chơi lễ hội rất nhiều.

Và Thiên Yết cũng hiểu một phần nào đó lí do mà Bạch Dương định rủ cậu đi lễ hội nhưng sau đó lại thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Thiên Yết cảm thấy hình như bản thân bị mắc bẫy thì phải. Bởi nếu không dám rủ cậu đi, hà cớ gì cô lại ngập ngừng khiến cậu suy nghĩ về vấn đề đó.

Đương nhiên Bạch Dương không nghĩ vậy, kì thực ngày hôm đó cô có chút lăn tăn về việc rủ Thiên Yết đi, một nửa ngập ngừng là do truyền thuyết kia cô khá là tin vào nó và có lẽ rủ đi chơi sẽ không được hợp lý với mối quan hệ của hai người. Nửa còn lại chính là Bạch Dương nghĩ người như Thiên Yết sẽ từ chối, nhưng ngay ngày hôm sau cô quên bẵng chuyện mình có ý định rủ cậu đi. Kết quả không ngờ là Thiên Yết lại tự tìm đến, cho đến lúc đó Bạch Dương mới nhớ ra mình từng như vậy trước mặt người ta.

"Được rồi, cậu không cần nghĩ tới chuyện đó nữa đâu. Bạn bè đi chơi với nhau là bình thường mà!"

"À, ừ. Tôi chỉ mong không đụng mặt mấy tên nhóc thích chuyện phiếm đi hóng hớt thôi."

"Ý cậu là mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ hả?"

"Ngoài bọn họ còn có ai nữa? Sư Tử là người đứng sau toàn bộ chuyện phiếm liên quan tới tôi rồi còn đâu."

"Như vậy cũng vui mà, Thiên Yết, tôi thấy cậu cười trông dễ coi hơn đó!"

Thiên Yết đứng lại rồi quay sang nhìn Bạch Dương làm cô phải đứng lại theo. Cậu bất chợt nở một nụ cười khiến cô không kịp phản ứng, nhưng trước hết cái nụ cười đó chính là vẻ mà cậu thường lộ ra khi ở bên cạnh Sư Tử. Chính là nụ cười làm người ta lạnh sống lưng, ba phần đáng sợ bảy phần khinh thường.

"...hay thôi đừng cậu đừng cười nữa đi."

"Vậy mà cậu nói tôi cười trông dễ coi sao?"

"Chắc là mọi ngày tôi bị hoa mắt nên nghĩ cậu cười trông hợp hơn."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai tiếp tục đi về hướng gần bãi biển đang tổ chức lễ hội mùa hè.

Xung quanh khu luyện tập của ba câu lạc bộ, còn có khu vực trường học ở đây và nhà dân  cho nên lễ hội đông hơn tưởng tượng của Thiên Yết, cậu lại chưa tham gia những lễ hội này bao giờ nên đành phải để Bạch Dương dẫn đường đi trước. Cô cũng không quên quay đầu lại nhắc nhở Thiên Yết.

"Vì đông nên ở mấy chỗ như thế này dễ lạc lắm, cho nên đừng có tách nhau ra đấy."

"Tôi hiểu rồi."

Trong chốc lát, Thiên Yết có cảm giác như ngày bé Thiên Bình ngồi trông cậu chơi ở sân cát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top