18.

"Hôm nay là thứ mấy vậy?"

"Mới thứ tư, đừng than nữa mà xem lại lịch trình luyện tập đi. Đêm hôm qua mày làm đổ nước lên làm nhòe hết chữ rồi đồ ngốc."

Sáng ngày thứ 4 ở trại tập huấn nắng oi ả hơn thường ngày, Sư Tử cũng vì cái sự khó chịu bởi nắng nóng này mà nằm lăn ra sàn trong phòng tập. Có lẽ là bởi đang ở thời điểm giữa hè, khó tránh được thời tiết này ở khu vực biển như vậy.

Thiên Yết vẫn tiếp tục chỉ huy mọi người luyện tập, ai nấy cũng đổ mồ hôi như tắm ướt đẫm lưng áo nhưng không thể dừng lại việc đập bóng trên sân. Đến 15 phút sau cậu mới tuýt còi giải lao.

"Giải lao 20 phút! Mọi người ra lấy nước uống rồi tập tiếp!"

"Aaaa! Nóng quá đi mất!"

"Phòng tập có quạt thì tốt biết mấy, chứ cái thời tiết này muốn tiêu mỡ luôn quá!"

"Đội trưởng không nóng sao? Hay là chúng ta đi mượn quạt được không?"

Thiên Yết nghe mọi người than vãn nhưng vẫn không nói gì, mặt cậu đang hơi khó chịu. Sư Tử đưa nước cho mọi người cũng quay sang nhìn xem phản ứng của thằng bạn ra sao, hắn ngay sau đó cũng muốn đổ mồ hôi theo.

"Ai bảo tên này không nóng? Cái bản mặt của cậu ta đang muốn nói là tôi nóng muốn chết rồi kia kìa?"

Hắn phân phát nước xong liền cầm thêm một chai nước nữa đưa cho Thiên Yết kêu cậu mau uống giải nhiệt. Rồi Sư Tử cũng nhanh chóng lấy ra cái quạt điện cầm tay dí vào lòng bàn tay cậu.

"Tao biết mày vốn không chịu nổi trời nóng. Chịu thêm một lúc nữa mà không có quạt, tao e là mày sẽ bốc hỏa trên đỉnh đầu luôn đấy! Dùng cái này đi."

Thiên Yết quay sang nhìn Sư Tử, ánh mắt cậu muốn nói cảm ơn. Và tất nhiên, hắn lại nhìn thôi là hiểu cho nên cậu không mở miệng ra nói, bởi vì đang khó chịu nên Thiên Yết thường hay nói ra mấy từ ngữ không được hay cho lắm chỉ đành truyền đạt bằng ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Cả đội ngồi một góc nhìn đội trưởng và quản lý của họ đang trao đổi ánh mắt với nhau, có cảm giác như...một cặp đôi yêu nhau vậy?

"Quản lý bọn em cũng muốn có quạt!"

"Phải đó bọn anh cũng nóng muốn chết đây này!!"

"Quản lý à cứu bọn em đi mà ư hư~"

"Sao mấy cái thằng nhóc này, và cả mấy ông anh năm ba phiền phức quá vậy?"

Cuối cùng vì là một người quản lý chu toàn, Sư Tử đã chạy về khu nghỉ ngơi để mượn quạt lớn cho mọi người dùng. Tất nhiên là một mình hắn bê cái quạt đó rồi.

Thiên Yết vẫn đứng cầm cái quạt nhỏ mà hắn dí vào tay cậu và hoàn toàn không nghĩ được gì cả ngoại trừ việc hạ nhiệt. Trời quá nóng để cậu suy nghĩ điều gì đó, bỗng chốc cái nhiệt huyết bóng rổ của cậu bị giảm sút bởi thời tiết nóng quá mức khó chịu này.

Ở bên đội điền kinh và karate cũng không kém cạnh, ngoài biển nắng quá to và dễ trúng nắng nên ngày hôm nay họ đành phải rời tới lúc hoàng hôn mới tập tiếp. Bạch Dương lúc này rảnh rỗi tò mò không biết bên bóng rổ ra sao, cô liền chạy đi xem thử thì bất ngờ thấy Sư Tử đang trên đường ra phòng tập cùng với cái quạt to.

"Sư Tử!"

"Ôi lại ai nữa v-...Bạch Dương?"

"À chào cậu! Hình như cái quạt này là mang đến phòng tập hả?"

"À ừ đúng rồi. Công việc của quản lý là vậy, phải cung cấp đủ thứ cần thiết cho đội, hơn nữa cái tên Yết kia vì nóng mà đang khó chịu chuẩn bị bốc hỏa rồi."

Bạch Dương hơi ngơ ra, cô tự hỏi Thiên Yết ghét nóng đến vậy sao?

"Cơ mà cậu ở đây làm gì Bạch Dương? Tôi nhớ mấy cậu tập ở ngoài trời mà cũng có gần đây lắm đâu?"

"Trời nắng quá nên bọn tôi được nghỉ tập rời đến lúc hoàng hôn mới bắt đầu tập. Với cả tôi muốn đi xem thử Thiên Yết thế nào thôi!"

"À, hả? Sao dạo này cậu với Yế-...chết dở thôi nói chuyện cậu sau! Tôi phải mang cái này đi đã. Tên đó sắp nổi khùng lên rồi!"

Chưa hết câu thì Sư Tử đã vội chạy đi làm Bạch Dương chưa kịp phản ứng. Cô sau đó cũng đi từ từ ở phía sau, cho tới khi tới cửa phòng tập, việc cô làm là đứng quan sát ở bên trong và đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của Thiên Yết.

Bạch Dương thấy Thiên Yết vẫn không thay đồi gì, nhất là cái cơ mặt. Cô vẫn không hiểu cái vẻ khó chịu mà Sư Tử nói nó ở đâu ra, trong khi thành viên khác đang biểu hiện cảm xúc vui sướng vì cái quạt thì trái lại, Thiên Yết chỉ giữ đúng một biểu cảm và không giống mọi lần, lần này cô chỉ thấy vẻ lạnh lẽo trên mặt cậu.

"...Thiên Yết cậu ấy lạnh lùng đến vậy sao? Người gì đâu mà.."

"Mà làm sao?"

"Ấy giật mình!"

Là Thiên Yết. Bạch Dương không hề nhận ra cậu đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cô bắt đầu lúng túng thấy mình giống như đang theo dõi người ta vậy, hơn nữa điều cô biết được từ Nhân Mã là Thiên Yết không hề thích bản thân bị con gái theo dõi hay đeo bám một chút nào cả. Nói chính xác thì, Thiên Yết luôn cảm thấy con gái phiền phức, đó là những gì Bạch Dương nghe được từ cô bạn thân của mình.

"Cậu được nghỉ đúng chứ? Sao không về phòng mà tới đây làm gì? Có hứng thú với buổi luyện tập của bọn tôi sao?"

"A, à thì cũng không có gì. Quả thực tôi có tò mò về cách mấy cậu luyện tập thôi ahaha.."

"Nghe cậu cười gượng gạo thật đấy. Nhưng mà thôi được rồi, đã tới rồi thì vào xem thử đi, mọi người không để ý đâu."

Bạch Dương cũng không ngờ Thiên Yết để cô vào trong ngồi, ngay lúc cô bước chân vào trong, cả đám con trai quay ra nhìn như thể cô là "sinh vật lạ" vậy.

Thiên Yết lúc này tuýt còi, và hô to gọi mọi người quay lại luyện tập. Dù Bạch Dương ở đây, nhưng cậu hiển nhiên sẽ không bị sự xuất hiện của cô làm chi phối bởi bóng rổ vẫn là ưu tiên hàng đầu của cậu.

"Bớt nhìn lung tung quay lại luyện tập mau! Giải quận và IH đối thủ chắc chắn sẽ là các đội đến từ trường top, không thể lơ là được! Nhanh chóng về đội hình nhóm A để tập!"

"RÕ!!!"

"Vị trí số 1 tăng tốc di chuyển của đường chuyền và chú ý khuỷu tay cẩn thận va chạm!"

Giây phút này chỉ còn nghe được tiếng bóng đập xuống sàn, rồi là tiếng các thành viên hò reo nhau để chuyền bóng. Cùng với đó là tiếng chỉ thị của Thiên Yết vang trong phòng tập.

Sư Tử lịch sự đưa một chai nước cho Bạch Dương đang ngồi ở ghế, sau đó liền bắt chuyện với cô.

"Cậu thấy sao? Về nhiệt độ luyện tập của đội trưởng bóng rổ trường ta?"

"Tôi quả thực chưa từng nghĩ đến hình ảnh của câu lạc bộ đứng đầu trường. Nhìn mấy cậu tập luyện, thực sự mạnh mẽ gấp đôi...à không, gấp mười lần chúng tôi tập chạy nữa."

"Phải rồi. Bóng rổ vừa cần tốc độ vừa cần chiều cao và cả thể lực thể hình, có thể mức tập này quá sức với mọi người nhưng với Thiên Yết thực sự là không đủ."

Bạch Dương có chút ngỡ ngàng. Cô luôn tò mò trên sân đấu Thiên Yết là người thế nào, đến hôm nay tuy chưa thể nhìn thấy lúc cậu đấu bóng nhưng hình ảnh cậu chỉ huy đã đủ làm cô bất ngờ rồi.

Thiên Yết đã thực sự làm cô thêm phần tò mò, đối với một người năng động như cô, thì có lẽ điểm thu hút cô nhất chính là cái này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top