17.5
"Quản lý, vì sao đội trưởng lại chơi bóng rổ vậy?"
"Mấy cậu không có gan hỏi cậu ta hay sao mà lại hỏi anh đây vậy?"
"À thì anh biết đấy...trông đội trưởng có hơi đáng sợ.."
Sư Tử cười, không ngờ đến tận giờ thành viên trong đội vẫn còn rụt rè trước Thiên Yết. Hắn cũng thừa biết cái vẻ đáng sợ đó là bắt nguồn từ cơ mặt khó coi của thằng bạn, trừ những lúc cậu cười trong vô thức thì lúc vui vẻ hay tức giận, cơ mặt hơi khó coi của Thiên Yết sẽ hoàn toàn giữ nguyên như vậy.
"Nếu như nói đến bóng rổ, thì phải quay lại đến thời điểm cậu ta lần đầu chạm vào bóng."
Khi Thiên Yết thôi nôi, thứ cậu chạm vào là quả bóng rổ, suốt buổi ngày hôm đó cậu luôn chơi đùa với quả bóng không buông. Mãi cho đến lúc cậu mơ màng buồn ngủ mới có thể cất quả bóng vào góc. Đó là những gì chị Thiên Bình và mẹ cậu kể lại cho Sư Tử nghe.
Rồi đến khi lên 5, Thiên Yết lại bị dáng vẻ mấy anh trai cao lớn ngoài sân bóng rổ làm cho mê mẩn chăm chú không thôi. Và cũng từ lúc đó Thiên Yết luôn ấp ủ ước mơ chơi bóng rổ như những người mà cậu nhìn thấy.
Năm 6 tuổi, Thiên Yết quen Sư Tử và cũng tình cờ tham gia chung câu lạc bộ bóng rổ cho học sinh tiểu học. Tính cách của cả hai tuy trái ngược, nhưng lại chung niềm yêu thích với bóng rổ nên cậu và hắn kết thân từ đó.
Ngoài câu lạc bộ nhỏ ở trường tiểu học, Thiên Yết đã về nhà đòi mẹ cho đi học thêm bóng rổ nếu không cậu mếu máo khóc dỗi mẹ. Ban đầu mẹ cậu không đồng ý vì cho rằng học văn hóa vẫn quan trọng hơn, nhưng rồi bố cậu cảm thấy con trai có tiềm năng thể thao giống mình thời trẻ liền lén vợ đi đăng kí cho con.
Mỗi ngày bố Thiên Yết đều lấy cớ đưa Thiên Yết đi chơi giải khuây để đón cậu đi học lớp bóng rổ rồi về tối muộn. Tất nhiên sau đó đã bị phát hiện, nhưng lúc đó Thiên Yết đã học được một thời gian, muốn nghỉ cũng không được nên mẹ cậu đành để cậu tiếp tục học. Chính nhờ vào nó mà Thiên Yết cải thiện rõ rệt khả năng chơi bóng rổ.
Sau này, cũng vì bóng rổ mà Thiên Yết vô số lần xô xát với trẻ con hàng xóm, và chị gái cậu luôn là người đứng ra xử lý họa mà cậu gây ra.
Càng lớn, kĩ năng của cậu càng được nâng cao và được giáo viên thể dục nhận xét là có thể đạt tới mức độ huấn luyện chuyên nghiệp. Chính bởi vì điều này, Thiên Yết đã hết mình vì đam mê với bóng rổ, và cậu cũng đồng thời thi đỗ trường Đạo Hoàng với điểm số đứng đầu bảng. Cân bằng được việc học và bóng rổ là điều khá đơn giản với Thiên Yết.
"Hóa ra là đội trưởng có năng khiếu từ nhỏ!"
"Ngưỡng mộ thật đấy, nhưng mà trừ khi thi đấu thì anh ấy cũng rất ít khi ra sân. Toàn thấy huấn luyện đội là chủ yếu. Bọn em cũng thắc mắc không biết vai trò chính của anh ấy trên sân là gì?"
Sư Tử nghĩ một lúc, sau đó hắn tiếp lời.
"Vai trò chính của cậu ấy sao? Thành thực mà nói, cậu ấy đứng ở vị trí nào cũng được!"
"Hả?! Vị trị nào cũng được?!"
"Mấy nhóc ngạc nhiên lắm sao? Thiên Yết vạn năng mà. Hậu vệ dẫn bóng hay ghi điểm, tiền phong hàng ngoài hay hàng trong thậm chí là cả trung phong, cậu ấy đều giỏi cả. Muốn gì có đó, và đội hình còn phụ thuộc vào đối thủ là ai, cơ mà trong đội chính thức vì cậu ấy sở hữu chiều cao và thể hình tốt nhất nên thông thường trung phong sẽ là vị trí cốt lõi. Có lẽ bình thường không hay tập trên sân nhưng khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, cậu ấy sẽ ra sân gần nhà để tập một mình. Đôi lúc anh cũng sẽ cùng tập, thời gian tập thường gấp đôi lúc mấy đứa tập đó!"
Ai nấy cũng mồm chữ A mắt chữ O, cho dù đã nghe đến câu chuyện nam thần đứng đầu mọi bảng xếp hạng thành tích, nhưng họ cũng không ngờ đội trưởng của họ lại giỏi đến mức này. Thiên Yết một lần nữa làm mọi người phải cảm thán và kính nể, không ngờ trên đời này lại có một người hoàn hảo đến như vậy.
Sư Tử đắc ý nhìn đám năm nhất rồi tự hào về thằng bạn thân chí cốt của mình. Hắn có cảm giác như mình là ông bố đang khoe khoang con trai mình vậy.
"Còn ở đó mà buôn? Không mau ra sân giãn cơ?"
Tiếng Thiên Yết vang lên làm cả đám sởn gáy vội vàng đứng dậy ra ngoài giãn cơ khởi động. Sư Tử cười hì hì rồi bị cậu đánh một phát vào lưng.
"Ra xếp khăn cho mọi người đi! Cười nữa thì tao cho bê thùng nước bây giờ!"
"T..thôi! Tao đi lấy khăn đây! Đồ ác quỷ!"
Cậu lắc đầu ngao ngán. Nhưng sau đó lại khẽ cười lén một cái, chuyện hắn kể cho mọi người cậu đều nghe thấy hết rồi. Thiên Yết cười là bởi cậu nhớ tới lúc đó, nếu không có sự giúp đỡ của bố thì có lẽ tới bây giờ vị trí này cậu sẽ không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top