16.

Thiên Yết cùng Bạch Dương nói chuyện ở ngoài cửa, hai người họ đứng cùng nhau làm Sư Tử có chút tò mò. Hắn không nghĩ người như Thiên Yết có thể tiếp xúc con gái một cách bình thường như vậy, hơn nữa ấn tượng của hắn với Bạch Dương cũng không tốt lắm ngoại trừ việc cô đã cứu bạn hắn một mạng, thì tất cả những gì hắn nhớ tới chỉ là một loạt vi phạm trong giờ học của cô.

Nhưng gần đây Thiên Yết rất dễ cáu gắt cho nên Sư Tử cũng không dám hó hé hỏi gì. Hắn quay đầu vào trong và tiếp tục giám sát đội luyện tập.

Lúc này, Bạch Dương đưa cho Thiên Yết một tờ giấy sau đó giải thích về nó.

"Cái này là của cố vấn câu lạc bộ điền kinh nhờ tôi gửi tới. Thầy cố vấn nói các cậu lúc nào cũng phải luyện tập một mình vất vả không có sự tham gia của huấn luyện viên cho nên đây coi như là quà khuyến khích. Tôi cũng không rõ nó là gì, nhưng chắc cậu xem là biết thôi!"

Bạch Dương cũng không có ý định hỏi chi tiết tờ giấy bởi nó không liên quan đến cô, nhiệm vụ của cô đơn giản chỉ là giao tờ giấy đến tận tay đội trưởng bóng rổ là Thiên Yết đây.

Ban đầu đây là việc của thầy cố vấn, nhưng ngày hôm qua do trốn tập và tình cờ thay cố vấn được cử đến trước huấn luyện viên và cô bất ngờ bị bắt gặp đi cùng Thiên Yết, Bạch Dương đành phải chịu phạt bằng cách này, nói đúng hơn là chạy việc hộ thầy mới phải.

"Cái này...được rồi! Cảm ơn cậu Bạch Dương, phiền cậu gửi lời cảm ơn đến thầy giúp tôi."

"Được rồi tôi sẽ chuyển lời, à với cả, Thiên Yết này!"

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Bạch Dương hơi ấp úng gãi đầu, sau đó cô lại lắc đầu không nói, rồi chào tạm biệt Thiên Yết, cô trở lại bên bờ biển để luyện tập trong sự ngơ ngác của cậu. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, thứ quan trọng hơn bây giờ đang nằm trong tay cậu.

Sư Tử thấy Thiên Yết quay lại, hắn liền nhảy bổ vào người cậu rồi lại nhìn vào tờ giấy đang nằm trong tay cậu.

"Cái gì đó Yết?"

"Báu vật đấy. Tao không nghĩ mình sẽ có cái này sớm hơn dự định!"

"Ê, khoan...I, IH?!"

Sư Tử trố mắt nhìn thứ Thiên Yết cầm, đó là danh sách thi đấu chính thức của Interhigh, cái mà đáng lẽ ra tới cuối tháng 8 bọn họ mới có thể nhận được. Không ngờ vì sự nỗ lực này mà họ được đặc cách biết trước thông tin.

Cả buổi tập sáng hôm nay, nhờ có nó mà Thiên Yết vui hơn rất nhiều so với mọi ngày. Tuy cậu không thể hiện nó ra bên ngoài, cũng không cười mà chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu kia, nhưng mọi người đều nhận ra được rằng đội trưởng của mình đang cực kì vui vẻ. Có lẽ đây là sự thấu hiểu của mọi người sau một thời gian dài quen biết Thiên Yết.

Cũng tình cờ chiều hôm đó, khi mọi người đang nghỉ trưa, Thiên Yết đi dạo cùng Sư Tử ở con đường dọc biển thì thấy một tờ quảng cáo dán trên tường.

"Lễ hội pháo hoa?"

"Uầy, ở đây cũng tổ chức lễ hội mùa hè sao? Tao nhớ từ lúc vào cao trung gia nhập câu lạc bộ xong hai đứa đều bỏ lỡ cơ hội tham gia mấy cái lễ hội này. Mấy giải đấu cũng rơi vào khoảng thời gian lễ hội diễn ra, duy nhất có dịp năm mới thì mày lại không chịu đi ra đền cùng tao."

Nghe Sư Tử nói xong, Thiên Yết đá một phát vào mông hắn rồi bắt đầu càu nhàu.

"Này, nhân cơ hội rồi kể tội đấy hả?"

"Ai dám, hứ! Nhưng mà đang nghỉ hè mà không được đi mấy cái này, tao cũng tiếc lắm chứ...Chơi ngoài biển thì vui thật đấy, nhưng mà Yết à, tao thích cái này hơn."

Sư Tử hơi ủy khuất mếu máo chỉ tay vào tờ poster rồi hắn nhìn thằng bạn với ánh mắt tiếc nuối, tội nghiệp, hay nói đúng hơn là hắn đang ngấn lệ nũng nịu cậu mới phải.

Thiên Yết lại tiếp tục đứng nghĩ rồi thở dài, vốn định bỏ qua nó nhưng Sư Tử nói có lý. Từ lúc vào cao trung, cậu chưa thực sự được trải qua cảm giác của một học sinh bình thường, tất cả chỉ có luyện tập và chúng thực sự rất mệt mỏi, thậm chí nhiều lúc không có thời gian nghỉ ngơi.

Rồi cậu lại nhớ tới Bạch Dương lúc sáng ở phòng tập, không hiểu sao cậu lại nghĩ tới cô vào lúc này. Cũng như nhận ra Bạch Dương định nói gì đó nhưng rồi lại không nói nữa, có lẽ cô muốn nói chính là cái lễ hội này.

"Được rồi, cuối tuần này cũng nên để mọi người nghỉ ngơi. Lát nữa về phòng nghỉ mày thông báo lại với mọi người đi."

"Thật không?!"

Hai mắt Sư Tử sáng ngời, hắn hào hứng áp sát vào má cậu. Thiên Yết lại bất lực trả lời.

"Thật."

Trong khi thằng bạn đang hào hứng vì được đi chơi lễ hội thì Thiên Yết lại đứng nghĩ ngợi gì đó, nó chỉ thoáng qua đầu cậu trong chốc lát, chính là rủ Bạch Dương đi chơi cùng.

Cậu cho rằng hai người dù sao cũng đã là bạn bè rồi, rủ cô ấy đi là để thân thiết hơn và Thiên Yết cũng có cơ hội cải thiện việc khó khăn trong xã giao nữa. Một khi giải IH diễn ra, giao tiếp với các đội trưởng trường khác là điều cần thiết, không thể trưng ra cái khuôn mặt cứng ngắc đó mãi được.

"Nhưng mà, làm sao để rủ cậu ấy đi đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top