15.

Đêm hôm đó Thiên Yết mất ngủ.

Cho dù cậu đã cố gắng nhắm mắt, thở đều và thả lỏng cơ thể hết mức có thể để dễ dàng đi vào giấc như mọi khi vẫn không thể được. Lí do chỉ có một, đó là Sư Tử.

Sư Tử có thói xấu khi ngủ là hay gác chân và bám dính lấy thứ gần mình nhất lúc đã vào giấc. Lần này nạn nhân là Thiên Yết, tự dưng cậu cảm thấy hối hận khi nói sẽ ngủ cạnh hắn tối nay, để giờ bị mất giấc. Ngày nhỏ cả hai đã từng ngủ chung với nhau, nhưng khi đó hắn hoàn toàn không có thói xấu, không biết tại sao mỗi độ tuổi khác nhau Sư Tử lại hình thành những thói xấu khác nhau đến vậy.

"Ngạt thở chết mất..."

Đó là tất cả những gì mà Thiên Yết cậu đây có thể nghĩ được với tình trạng bị thằng bạn dính chặt vào người lúc này.

"Không ổn rồi, mình có nên đá tên đần này xuống đất không? 2 giờ sáng rồi, không ngủ được trời ơi..."

"A, không...kệ đi, buồn ngủ..quá.."

Sau khoảng thời gian nghĩ cách đá Sư Tử qua một bên, Thiên Yết không mở nổi mắt nữa mà thiếp đi lúc nào không hay. Cậu chỉ nhớ trước khi vào được giấc, hắn ở bên cạnh nói mớ tên mấy người trong ban kỉ luật và còn nhắc tới cậu mấy câu nữa.

Sáng hôm sau là tới buổi luyện tập đặc biệt, các thành viên đã nhanh chóng thức giấc chuẩn bị và tập giãn cơ trước. Trong khi đó trong phòng nghỉ Sư Tử và Thiên Yết đang ôm nhau ngủ. Đến lúc Thiên Yết mở mắt thì cậu giật mình hét lớn vào mặt người ở phía đối diện kia.

"DẬYYYYY!!!!!!!!!"

"Ơ, hả, cái, cái gì?! Cháy nhà?!"

"...Hét hơi lố rồi, nhìn xem tao với mày đang làm cái gì đi?"

Lúc nhận ra có gì đấy không đúng cả hai mới đẩy nhau ra rồi cùng ngã lăn xuống đất. Lâu lắm rồi hắn và cậu không ngủ quên như vậy, lúc các thành viên ngủ dậy cũng đã qua phòng tính gọi hai người họ nhưng sau đó nhìn cảnh tượng cả hai ôm nhau ngủ, và thời gian qua nghĩ lại đội trưởng và quản lý là người cực khổ nhất nên quyết định để họ nghỉ ngơi thêm. Còn họ thì tự giác luyện tập để đội trưởng bớt vất vả.

Thở dài một tiếng, Thiên Yết và Sư Tử vẫn chưa đứng dậy mà ngồi bệt xuống đất nhìn nhau nói mấy câu.

"Mày nói xem, là họ để chúng ta ngủ như vậy hay là chơi khăm không thèm gọi?"

"Có một đội trưởng khó tính và nghiêm khắc như mày, chắc chắn là vế đầu rồi. Chẳng ai dám chơi khăm mày ngoại trừ tao đâu Yết."

"Mày nói có lý, vậy thì để họ toại nguyện đi. Chúng ta ra ngoài ngồi giám sát, hôm nay tao cũng sẽ không chỉ huy."

"Đồng ý! Nhưng mà sao chúng ta lại ôm nhau ngủ?"

Không hỏi thì thôi, vừa nghe Sư Tử nói vậy thì Thiên Yết mặt đen lại, khoanh tay nhướn mày lườm hắn.

"Còn không phải là đêm qua mày ôm chặt tao dính lấy không chịu buông?"

Cuối cùng cả hai lại ngồi đấu đá nhau mất một lúc mới chịu đứng dậy thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, sau đó di chuyển ra ngoài phòng tập.

Những bài huấn luyện đặc biệt đều được Thiên Yết tập theo từng mức độ của từng người trong suốt quá trình sinh hoạt câu lạc bộ trước kì nghỉ hè, cho nên khi Sư Tử và Thiên Yết ra tới phòng tập, tất cả đều đã chia nhóm ra tập theo đúng quy trình. Điều này khiến một đội trưởng như cậu vô cùng tự hào.

Hôm nay chính là ngày nhàn rỗi của cậu và cả Sư Tử. Nhắc tới Sư Tử, Thiên Yết vừa hay có đề xuất tìm thêm một người cho vị trí quản lý để có thể giúp đỡ Sư Tử phần nào. Nhưng hiện tại đang sắp tiến vào giải đấu quận nên cậu tạm thời chưa nói cho ai biết dự định này. Trước mắt phải để mọi thứ ổn định, tìm người sẽ đợi đến khi thắng giải quận, chuẩn bị cho giải mùa đông và Interhigh(*)

(*) t/n: IH - giải bóng rổ liên trường thường niên dành cho các trường trung học (cao trung)

"Đội trưởng, hôm nay bọn em có nhận được điện thoại từ huấn luyện viên. Ờm.."

"Có vấn đề gì sao? Không phải tới cuối tuần thầy ấy mới đến hả?"

"Chuyện là...huấn luyện viên bị ngã cầu thang nên gãy chân không thể đến được. Nhờ bọn em chuyển lời kì này đội trưởng giúp thầy phần còn lại."

Thở dài. Đó là những gì Thiên Yết có thể làm được lúc này, cậu nhớ năm ngoái cũng vậy, huấn luyện viên luôn bị tai nạn vào những lúc như thế này. Không phải gãy xương thì cũng là tụt huyết áp, hoặc là bị bong gân. Ngày thường ở trường, cậu hoàn toàn không gặp được mặt thầy ấy, và tập huấn kết hợp nghỉ hè cũng thế.

Đang nghĩ ngợi thì Sư Tử lên tiếng gọi kéo cậu ra khỏi đống rắc rối trong đầu.

"Yết, có Bạch Dương bên điền kinh tìm này!"

"Bạch Dương?"

"Dạo này hình như mày gặp cậu ấy hơi nhiều đấy. Có bí mật gì sao?"

Thiên Yết không nói không rằng với câu hỏi của hắn, cậu chỉ đứng dậy rồi ra ngoài gặp Bạch Dương xem cô đến tìm có chuyện gì, làm Sư Tử ngơ ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top