05.
Tiết thể dục buổi chiều là giờ hoạt động thể thao tự do, thông thường vào những giờ này Thiên Yết sẽ cùng Sư Tử đấu vài trận bóng, nhưng do vẫn còn tức chuyện giờ giải lao lúc sáng nên hôm nay cậu để hắn chơi một mình còn cậu thì ra cầu thang trước phòng đa năng ngồi xuống.
Sư Tử thừa biết cậu đang giận dỗi mình nên cũng mặc kệ, hắn không thể tới gần cái con người có tính thù dai như này. Bây giờ chỉ cần chọc điên Thiên Yết lên là số hắn coi như gặp phải ác quỷ cho tới khi kì nghỉ hè đến.
Gió lại len lỏi qua mái tóc Thiên Yết làm cậu muốn nằm xuống ngủ. Nhưng tất nhiên điều đó là không thể, giáo viên thể dục mà nhìn thấy có người nằm vạ vật trước phòng đa năng thì khả năng bị bắt chạy vài vòng sân rất là cao.
"Ôi...sao hôm nay tôi gặp toàn chuyện xui xẻo không vậy trời.."
"Chuyện gì mà xui xẻo vậy?"
"Thì là chuyện..."
Người hỏi cậu là con gái. Giọng nói cũng vô cùng quen thuộc, ngay lập tức Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Chính là người cậu rất muốn gặp trong hôm nay!
Bạch Dương lộ ra nụ cười dễ thương nhìn Thiên Yết, cô hơi ngó đầu nhìn vào trong phòng đa năng, rồi đưa tầm mắt trở lại trên người cậu.
"Lớp cậu đang hoạt động tự do hả?"
"À...ừ. Bình thường vẫn hay như vậy. Phải rồi, cậu là Bạch Dương phải không?"
Bạch Dương gật đầu, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cậu, nhưng cậu chưa nói chuyện với con gái bao giờ nên có chút không quen. Mà nói đúng hơn thì từ trước tới nay vì sự nổi tiếng của bản thân với đám con gái nên Thiên Yết không muốn dây vào rắc rối, cậu đều luôn tự tránh xa họ.
Kì lạ là, có vẻ Bạch Dương không quan tâm tới việc cậu nổi tiếng hay không. Cô cứ như đã thân thiết với cậu lâu lắm rồi.
"Lớp cậu sướng thật đấy. Hôm nay lớp tôi cũng có tiết thể dục, phải học nhảy xa tới giờ mới được nghỉ giải lao chút đấy."
Thiên Yết im lặng một lúc và đang cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để ghép lại thành câu.
"Ờm, chả là, tôi muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước."
"Chuyện lần trước? Chuyện nào ta?"
"Hôm ấy cậu đã cứu tôi ở gần sân bóng ngoài công viên."
Bạch Dương hơi chau mày đăm chiêu, suy nghĩ về chuyện Thiên Yết nói. Có vẻ như cô thật sự không nhớ ra ngày hôm đó là hôm nào và cô đã làm cái gì, nên có hơi xấu hổ liếc nhìn người con trai ngồi cạnh rồi ho một tiếng ý nói là hãy nhắc cô đi.
Tất nhiên người này cũng không hiểu Bạch Dương muốn nói gì. Thiên Yết mặc kệ cô có nhớ hay không liền tiếp tục.
"Thực sự cảm ơn cậu vì hôm đó cứu tôi. Thú thật thì, tôi đã rất bất ngờ đấy, người cứu tôi lại là một cô gái."
"Aaaa!! Tôi nhớ ra rồi! Hôm đó cậu bị đánh đến ngất xỉu, tôi không thể thấy mà không cứu được, nên chuyện nhỏ thôi, cậu không cần đặt nặng trong lòng, lời cảm ơn này tôi nhận rồi nha."
Cậu chàng sực nhớ ra điều gì đó chưa làm.
"Phải rồi, tôi quên giới thiệu tôi là..."
"Thiên Yết phải không? Tôi có nghe đồn cậu nổi tiếng lắm. Tôi biết tên cậu, cậu cũng biết tên tôi rồi, không cần giới thiệu nữa, giờ chúng ta là bạn rồi nha."
Bạch Dương cười tươi rói như một đứa trẻ, nụ cười của Bạch Dương khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu một cách kì diệu. Thiên Yết cũng không ngoại lệ, đôi môi lạnh lẽo hơi nhếch lên cười mỉm, gật đầu với lời mời kết bạn của Bạch Dương.
"Vậy...Bạch Dương, tôi cũng không muốn mắc nợ ai hết, để cảm ơn cậu cũng như chúc mừng chúng ta kết giao thì tôi mời cậu một cốc trà sữa nhé, có được không?"
"Trà sữa?!"
Hai mắt Bạch Dương sáng ngời, đây chẳng phải là ý trời hay sao? Đúng lúc cô đang muốn uống trà sữa, mà cô còn đang tiếc ơi là tiếc cái cốc chưa bóc tem đã bị đá qua đá lại ở trung tâm trò chơi hôm nào nữa.
Tuy trong lòng hơi áy náy, nhưng mà đó cũng là thành ý của người ta, từ chối thì không hay lắm nên cô gật đầu đồng ý và hẹn Thiên Yết tan học chờ nhau ở cổng trường.
Cả hai tạm biệt nhau rồi Bạch Dương quay về lớp để tập trung, Thiên Yết đã vui vẻ hơn chút đi vào phòng đa năng làm Sư Tử có chút tò mò.
Ban nãy hắn thấp thỏm ngó ra ngoài thì nhìn thấy bạn nữ lúc sáng ngồi cạnh thằng bạn, lúc đó đã muốn hóng chuyện vô cùng rồi nhưng lại sợ sát khí của Thiên Yết nên không dám tới gần nghe lén.
Hắn cầm quả bóng rổ tiến lại phía cậu đang đứng, vốn dĩ có chút e dè nhưng vì tính tò mò quá cao nên hắn vẫn lấy hết can đảm tiến lại tra hỏi. Không hiểu sao hôm nay Sư Tử lại sợ sệt hơn bình thường nữa.
"Yết, mày có..."
"Có?"
"...Có, có muốn đánh một trận cùng tao không?!"
"Được thôi. Với điều kiện tan học để tao yên một mình."
Sư Tử ngậm ngùi gật đầu rồi gào thét trong lòng, đây đâu phải câu mà hắn muốn hỏi đâu. Sao tự dưng hắn lại cứng họng trước Thiên Yết vậy, chẳng lẽ Thiên Yết mà vui vẻ đột ngột trong khi đang giận dỗi hắn chính là thời điểm cậu đáng sợ nhất sao?
Mà như vậy cũng không sao, còn hơn là bị người ta giận dỗi cạch mặt không thèm nói chuyện. Nhưng do cái tính tò mò, ngày mai hắn chắc chắn sẽ phải hỏi cho bằng được.
"Này Sư Tử, mày muốn đánh bóng mà sao cứ ôm khư khư quả bóng như thể tao sẽ ăn cướp vậy?"
"Ehe"
"Ehe là ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top