03.

"Yết, mặt bị làm sao kia?"

"Mẹ, chị, con bị ngã."

Thiên Bình cốc đầu đứa em đang đứng trước mặt, trách cậu sao không đi đứng cẩn thận. Cậu cũng không ngờ là chị mình vốn thông minh lại đi tin lời nói dối đấy của mình là thật, làm gì có ai bị ngã mà tím cả miệng đâu. Nhưng dù sao như vậy cũng tốt, không bại lộ việc bị chặn đánh là được rồi.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé con trai. Lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm đi."

"Vâng mẹ."

Thiên Yết có dư sức chạy trên sân bóng rổ, nhưng cậu lại không giỏi mấy chuyện phải đụng tay chân như đánh đấm. Ngay từ nhỏ, cậu đã luôn được chị gái bảo vệ, cho nên ngày hôm nay cô gái kia mà không kịp thời đến thì khá chắc là Thiên Bình sẽ đi tìm cậu rồi làm loạn lên.

Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ, Thiên Bình gọi cậu dậy rồi cả hai lại cùng đến trường. Hôm nay tới lượt Thiên Yết trực nhật nên cậu tới sớm hơn một chút, lúc này lớp học vẫn chưa có ai đến cả.

"Ra ngoài sân sau ngồi tí nhỉ, dạo này thời tiết nóng nực quá."

Thiên Yết mới định ngồi nghỉ dưới gốc cây thì lại bắt gặp cái tên ngày hôm qua, cậu tính quay đầu bỏ đi thì bị gọi lại.

Trời đất, không phải là muốn tiếp tục đánh người nữa chứ? Thiên Yết tuy có chút lo lắng nhưng vẫn hiên ngang đứng thẳng người, đút hai tay trong túi quần, ánh mắt lạnh nhạt đợi chờ xem hắn ta muốn làm gì.

Hắn giơ tay lên, một nắm đấm cứng rắn đã được hình thành và chuẩn bị lao về phía mặt Thiên Yết.

"Này! Anh muốn làm gì!"

Một giọng nữ la lên và sau đó hắn ta lúng túng buông tay xuống.

"Sao em lại ở đây? Hãy ra kia uống nốt latte của em đi, đây là chuyện giữa anh và tên này."

"Rốt cuộc anh có vấn đề gì với Yết? Ôi trời ơi vết thương này là do anh đánh thành ra vậy phải không? Sao anh lại đánh gương mặt đẹp trai của Yết ra nông nỗi này chứ."

Hắn ta tức giận, lông cũng muốn mọc ngược.

"Sao? Em còn gọi tên nó thân mật như vậy á? Vậy thì anh càng phải xử lý nó, vì nó đã khiến em thích nó đến như vậy!"

Thiên Yết nghe đến đây thì nhíu mày lên tiếng.

"Hình như có gì đó hiểu lầm?"

"Hiểu lầm? Bạn gái tao nói em ấy thích mày! Mày nói xem liệu tao có thể không tức giận vì điều đó không? Thậm chí bây giờ em ấy còn vì mày, bênh mày mà chỉ trích tao!"

"Anh bị điên à? Đây là thần tượng của em!!"

"H..Hả? Thần tượng? Thần tượng gì?"

Thiên Yết lúc này đã hiểu ra vấn đề. Cậu thực sự không hiểu được suy nghĩ của những con người yêu nhau.

"Ma Kết, nghe này. Em thích Thiên Yết là thích kiểu thần tượng một ai đó thôi, còn anh mới là người em yêu, hiểu chưa. Lần sau có vấn đề gì phải nói ra với em, chứ đừng tự ý hành động lỗ mãng với người khác, được chứ?"

Người tên Ma Kết gật gù, được bạn gái hôn lên má một cái mới thỏa mãn đi ra phía sau đứng, không lên tiếng nữa.

"Thứ lỗi, làm cậu sợ rồi. Mình là Xử Nữ, bạn gái của tên ngốc này. Nghe nói...hôm qua cậu bị đánh, mình thay mặt anh ấy thật lòng xin lỗi cậu!"

Thiên Yết vốn dĩ không muốn chấp nhặt chuyện này nên nhanh chóng bỏ qua.

"Không sao, hi vọng cậu ta không tới làm phiền tôi nữa. Tôi xin phép đi trước."

Đợi sau khi Thiên Yết rời đi, Xử Nữ quay lại lườm nguýt cái tên bạn trai ngốc nghếch của mình rồi tiếp tục mắng hắn ghen vớ vẩn. Ma Kết bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, ôm eo Xử Nữ lắc lắc cầu hòa.

"Thôi đi, em cắt mỏ anh giờ chứ lại. Thiên Yết là đội trưởng đội bóng rổ, vốn dĩ nổi tiếng với nữ sinh trong trường. Em chỉ thần tượng cậu ấy như bao người khác thôi, nếu em có thích người ta thì anh đến lượt làm bạn trai em hả?"

"Biết lỗi rồi...khổ lắm.."

"Ghen vớ va vớ vẩn. Đánh cho giờ, về lớp!"

Chuông vào giờ reo lên, Thiên Yết ngồi trong lớp học tiết văn mà cậu chỉ muốn gục xuống bàn. Sáng ra đã gặp đủ thứ chuyện khiến cậu không thoải mái, giờ mà nằm xuống sẽ bị chú ý ngay bởi cậu ngồi ở vị trí trong tầm mắt của giáo viên.

Sư Tử ngồi phía trên đang vẽ vời mấy cái hình con trâu con bò gì đó lên vở, sau đó ném một tờ giấy xuống cho cậu.

"Chiều nay đấu giao hữu - Sư Tử đẹp trai yêu Yết nhất!"

"Không viết được bình thường hả cái thằng dở hơi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top