Chương 1 : Chúng ta của sau này
Cô gái đẹp tựa ánh dương
Nhân vật : Cự Giải, Song Tử
" Sẽ thật buồn cười nếu như để cậu biết tớ đang viết thư cho cậu hằng ngày, và đây cũng là lá thư cuối cùng tớ viết cho cậu Solie của tớ, tớ biết rõ lá thư này cũng giống như những lá thư trước đó, mãi không đến nơi cậu sống, vì sao nhỉ? Vì tớ chẳng bao giờ gửi chúng đi cả, chỉ đơn giản tớ không biết cậu đang ở đâu, chỉ biết cậu đã rời khỏi tớ mãi mãi rồi. Tớ muốn nhìn ngắm khuôn mặt tức giận của cậu, khuôn mặt pha lẫn sự đáng yêu và khó chịu, cậu có biết tớ yêu nó đến dường nào không? Tớ muốn ôm lấy cậu, truyền đến cậu mùi hương và hơi ấm của tớ. Tớ muốn nhìn thấy cậu mỉm cười mỗi khi đến trường, đó chính là động lực của tớ. Solie à, tớ xin lỗi, nhưng chắc cậu không thể nghe thấy đâu, mà nếu có, thì hãy cho tớ xin lỗi cậu...Thiên Bình
Tớ ngốc lắm nhỉ? Giá như ngày đó tớ giữ cậu lại, nếu tớ tin tưởng cậu, thì tớ... đã không phải dằn vặt trong đau khổ như thế này. Đáng lí ra tớ và cậu đã có một cái kết thật viên mãn, nhưng tớ đã không làm thế, tớ đã không thể làm gì cả, tớ mất mọi thứ, và mất cả cậu. Chỉ vì sự tự tôn ngu ngốc của bản thân mà tớ quên mất, tớ chỉ có cậu, cậu...đã buồn lắm phải không? Tớ xin lỗi, tớ biết dù có nói câu này thêm ngàn ngàn tỷ tỷ lần nữa thì tớ cũng không xoá hết lỗi lầm, nhưng biết làm sao đây? Khi tớ chẳng biết nói gì ngoài ba từ đó, hay cậu muốn nghe ba từ này?...Tớ yêu cậu, tớ nói yêu cậu đấy Thiên Bình, cậu có nghe không? Cự Giải yêu Thiên Bình, mãi mãi là như thế, chỉ yêu mỗi Thiên Bình, làm ơn để tớ yêu cậu một lần nữa, có lẽ tớ có không còn đủ tư cách để nói những lời này nữa rồi...À còn nữa Thiên Bình này, cậu sống có tốt không, tớ thì không tốt tí nào, cô đơn bao phủ lấy tớ, một cuộc sống tẻ nhạt, kinh tởm, xung quanh được tô điểm một màu đen, không chút ánh sáng, hay là tớ không thể tìm ra một điểm sáng nào, cậu biết rõ ánh sáng của tớ đang ở đâu mà
Tớ tự hỏi, tớ liệu có phải một thằng bất tài đang viết một lá thư lập lại những từ kinh tởm, một lá thư nhưng lại không được gửi đi, một lá thư dở tệ, đọc xong chỉ muốn ném vào thùng rác, nếu đọc xong lá thứ này chắc hẳn cậu sẽ chửi tớ là tên ngu ngốc, bất tài, hoặc là tệ hơn cậu sẽ buồn nôn bởi những lời tớ viết ra giấy
Tớ sẽ đến tìm cậu sớm thôi
Tái bút : Gửi cậu - Cô gái đến từ ánh dương "
Song Tử cầm trên tay một lá thư vừa được cô lấy từ chiếc hộp gỗ đóng đầy bụi của Cự Giải, tỉ mỉ đọc từng chữ, từng nét viết, sau đó thầm chế giễu chính bản thân mình
Tình yêu của Cự Giải là gì? Sao tôi không thể có được nó
Song Tử cười ngây dại, gấp lá thư lại, nhanh chóng đặt ngay ngắn vào chiếc hộp gỗ kia, trước khi Cự Giải kịp nhìn thấy
" Cô lên đây làm gì? " Một tông trầm phát ra phía sau Song Tử, khiên cô hơi giật mình, quay người lại, hiện trước mắt cô là một chàng thanh niên vẻ ngoài có phần thư sinh, nhưng cũng đầy cứng cáp, vẻ ngoài đó khiến cô đâm đầu yêu say đắm suốt 10 năm, vầng trán được phủ bởi mái tóc màu nâu hạt dẻ, cô cảm thấy vầng trán ấy như đang nheo lại vì khó chịu, hàng mi dài được ẩn sau lớp kính, Cự Giải thật sự rất đẹp
" Tôi lên mượn nhờ nhà vệ sinh " Song Tử cười " Mà bản thảo cậu sửa đến đâu rồi, để tôi xuống lấy " Song Tử, viện cớ đổi chủ đề toan bước ra khỏi cửa phòng...và đi về nhưng chưa kịp đến cửa thì đã bị bàn tay to lớn của Cự Giải nắm lại
" Rõ ràng bên dưới có nhà vệ sinh, thế sao cô lại lên đây làm gì? "
"Không, tôi không thấy nên mới lên đây, xin lỗi " Song Tử cúi người, mồm liên tục xin lỗi Cự Giải, sau đó ngước lên chính là một ánh nhìn chán ghét từ phía đối diện, cô khẽ run người, đúng cô sợ ánh mắt đó, nó như một loại xiềng xích gông chặt, xiết mạnh đến nỗi khiến cô bật máu
Cự Giải lướt mắt nhìn sang bàn làm việc, tinh ý nhận ra chiếc hộp gỗ của bản thân không được đậy lại như thường lệ, chỉ như thế thôi, anh cũng biết Song Tử đã đụng vào nó, Cự Giải trở giọng cau có, nặng nề hỏi Song Tử một lần nữa
" Cô đã nhìn thấy thứ gì? "
"Không có "
Một vòng tuần hoàn cứ như thế mà lập đi lập lại, Cự Giải cố tra hỏi, còn Song Tử cứ mãi trốn tránh, hệt một trò chơi trốn tìm, Cự Giải tìm, Song Tử trốn, một trò chơi trốn tìm không có hồi kết, dần dần nó đẩy hai người họ vào vòng xoáy của xứ mệnh, đẩy họ vào một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt, thật cay nghiệt làm sao
Cự Giải như mất bình tĩnh, lớn giọng quát vào mặt Song Tử " Có phải cô đã đọc rồi không?! "
Song Tử cúi đầu không dám, cũng không dám ngẩng đầu thêm lần nữa, nếu liều lĩnh ngẩng đầu, cô sẽ bắt gặp ánh mắt đó
Nhắm mắt, nhắm mũi mà chạy về đi Song Tử, cô thầm nghĩ
" Đối với anh, yêu có nghĩa là gì? " Lời nói vừa được cất lên khỏi khoang họng, Song Tử đã hốt hoảng che miệng lại, chết mất sao có thể nói ra suy nghĩ của mình chứ? Song Tử ngốc, anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Song Tử, Cự Giải đã đủ ghét mày rồi
" Không không, ý tôi là anh để bản thảo dưới phòng khách đúng chứ? " Tôi...tôi sẽ xuống lấy, rồi về ngay đây, tạm biệt " Song Tử hốt hoảng, hất tay Cự Giải, khỏi cổ tay mình, sau đó cắm mặt mà chạy xuống lầu, không ngoảnh lại dẫu chỉ một phút để nghe câu trả lời của Cự Giải
Quá nhục nhã, đi chết đi Song Tử
" Tôi không biết, tình yêu của tôi quá ích kỷ, một tình yêu khiến cậu ấy đau lòng. Thiên Bình, lúc đó tớ có thể được gì mới đúng? " Cự Giải nhìn theo bóng lưng Song Tử đang bước ra khỏi cửa, đáp, rồi tiến về phía chiếc hộp gỗ, lấy ra một bức thư, ôm nó vào lòng, cậu không biết những năm tháng đó cậu phải nên làm gì
Và cậu cũng không thể biết, trong những năm tháng cậu mãi mê dõi theo bóng hình của Thiên Bình, thì ở phía sau, cũng có một cô gái dõi theo cậu, âm thầm đứng phía sau mà yêu cậu, một tình yêu thầm lặng cậu không hề hay biết, một tình yêu được Song Tử chôn vùi trong lòng suốt 10 năm
10 năm, có đáng hay không cho một tình yêu không có hồi đáp, Song Tử cậu có thấy hối tiếc không?
Cậu không nhìn thấy sao?
Nhưng tớ của năm ấy đã thật lòng yêu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top