Chap 20 : Sự thật đằng sau kí ức đó

Buổi chiều hôm ấy Taurus không đến nhà tôi, dù hai đứa đã móc nghéo tay để hứa.

- Lib, đi đâu thế con?

Mẹ tôi từ trong bếp hỏi vọng ra. Vì quá sốt ruột nên tôi không kịp trả lời mẹ mà chạy vội luôn ra cửa, xỏ giày qua loa rồi lao ngay đi tìm Taurus.

Tôi chạy đến nhà cô bé, bấm chuông. Dù bên trong nhà tối om nhưng tôi vẫn bấm, tôi đã chẳng thể nghĩ được gì. Tôi đợi, nhưng không có ai ra mở cửa. Tôi chạy một mạch đến công viên gần nhà.

Trời đã sẩm tối. Ngoài công viên có một chiếc đồng hồ rất lớn, chỉ sáu giờ đúng. Sau khi nhìn qua đồng hồ, tôi tiến vào bên trong công viên, hướng thẳng đến trò yêu thích của Taurus : xích đu.

Quả nhiên, em đang ngồi xích đu một mình. Taurus cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt xuống nền đất. Trông em rất buồn bã.

Khoảnh khắc ấy, tôi muốn lại gần để an ủi Taurus, nhưng cảm tính lại mách bảo rằng tôi nên để em yên tĩnh một mình. Lưỡng lự một lúc, tôi vẫn quyết định đến bên cạnh Taurus. Một đứa trẻ tám tuổi đâu có nghĩ được gì sâu xa cơ chứ.

- Taurus ơi.

Tôi khẽ gọi, Taurus không trả lời. Cho rằng em không nghe thấy tôi nói, tôi gọi lại một lần nữa. Lần này tôi gọi lớn hơn, nhưng em vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

- Này! Tau! Taurus!

Tôi huơ huơ tay trước mặt Taurus, vẫn thấy không có động tĩnh gì thì bèn chọt nhẹ vào má em. Taurus giật mình ngước mặt lên, nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước. Tôi sững người.

- Bố mẹ em không ở với nhau nữa... Bố mẹ em cãi nhau...!

Taurus nghèn nghẹn lên tiếng, bờ vai nhỏ bé của em run lên. Mãi sau này, tôi mới hiểu điều mà tôi của hồi tám tuổi thắc mắc - Bố mẹ Taurus li hôn. Em còn bé, không hiểu sự tình nên chỉ biết khóc cho đỡ tủi thân.

- Tuần sau... em phải chuyển nhà...

Tôi đã quá sốc, và tôi chẳng thể nói gì. Còn Taurus, em tiếp tục thì thầm với tôi, như thể em đang cố trút hết mọi phiền muộn ra khỏi đầu.

- Từ nay anh và chị Scorpio, đừng gặp em nữa...

Nói đến đây, Taurus khóc nấc lên. Em khóc nức nở, nhưng trong tâm trí tôi lúc ấy, không có gì gọi là đau đớn, không có gì gọi là thương cảm, cũng không có gì là buồn bã. Tôi chỉ tức giận. Tôi tức giận vì suy nghĩ ích kỉ của em. Tại sao trong suốt một tuần cuối cùng để nói lời tạm biệt với nhau, Taurus lại không muốn gặp tôi và chị Scorpio?

Em nói nếu tiếp tục gặp và chơi với chúng tôi, em sẽ chỉ càng thêm đau khổ và quyến luyến. Em không muốn phải trải qua nỗi đau từ biệt đó.

Nhưng quan điểm của Taurus hoàn toàn trái ngược với của tôi. Nếu chỉ còn một tuần thì chúng tôi nên dành toàn bộ thời gian cuối cùng với nhau mới phải.

Chúng tôi cãi nhau. Chỉ tại cách hành xử nóng nảy của tôi mà Taurus càng tổn thương thêm. Em khóc dữ hơn, và rồi em bật đứng dậy, tức tưởi chạy bỏ đi.

Tôi bàng hoàng bất động mất vài giây, rồi sực tỉnh. Tôi hoảng hốt đuổi theo Taurus, dù đã bị bỏ lại mất cả một quãng xa.

- Taurus! Taurus! Đứng lại đi!

Tôi hét lên trong vô vọng, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác bất an vô tình ập đến, cuốn trôi mọi xúc cảm đang hỗn loạn trong đầu tôi. Tôi gồng mình, tăng tốc chạy thật nhanh. Tôi chạy xuyên qua cả người đi đường, chạy xuyên qua cả bụi cây, qua cả đám trẻ nô đùa náo nức. Thời điểm ấy, năng lực của tôi lần đầu được kích hoạt, trong vô thức.

Nhưng tôi đã quá hoảng loạn để nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ biết cắm đầu chạy theo Taurus. Taurus đi đâu? Taurus định đi đâu cơ chứ!

- Tau--

Tôi định hét thật to lên một lần nữa, nhưng lần này, tôi im bặt. Cả cơ thể tôi khựng lại, chân tôi đông cứng. Tôi biết đây là phản xạ tự nhiên, là bản năng sinh tồn. Tôi đứng sững lại vì Taurus đã vô tình chạy quá ra khỏi vỉa hè, mắc kẹt trong luồng xe cộ tấp nập chạy ngược chạy xuôi. Và rồi Taurus cũng dừng lại. Em run rẩy đứng im bất động, vì quá sợ hãi nên thậm chí còn chẳng thể bật ra một tiếng thút thít nữa là nhấc chân lên để di chuyển.

Chiếc xe tải chạy băng băng trên đường inh ỏi réo còi liên tục. Có vẻ như tay tài xế không hề có ý định dừng lại khi hắn nghĩ rằng Taurus cố tình đứng chắn đường đi trong khi sự thật không phải như thế. Em bị kẹt, và em chẳng thể làm gì.

Phanh không thể dừng chiếc xe tải lại kịp thời. Và rồi, điều tôi không mong muốn nhất đã xảy ra.

Tôi đã choáng váng và khóc hết cả nước mắt từ bao giờ mà tôi không biết. Giờ thì cơ thể tôi, ngay cả não bộ, không còn nằm trong tầm kiểm soát thông thường nữa. Tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, lao thẳng ra đường, tìm mọi cách để đến bên cạnh Taurus trong vô thức.

- Libra!!!

Một âm độ cao vút, chất giọng ấy xé lên trong tâm trí tôi. Thứ âm thanh chói tai đó, như thể giọng gào khản đặc tuyệt vọng đến tột cùng của ấy, cố gắng ngăn cản tôi khỏi thứ nguy hiểm tương tự đã xảy ra với Taurus.

- Dừng lại. Libra, dừng lại. Taurus... không còn nữa rồi.

Giọng nói ấy, của ấy, đã thực sự dừng tôi lại.

Cơ thể của tôi dừng lại, đúng như theo lệnh từ giọng nói của cô.

- Không đúng. Taurus vẫn còn ... phải không? Taurus... Taurus...

Đây không còn đơn thuần là một cậu lệnh nữa. Đây là cảm xúc thực sự của cô ấy, là điều mà cô ấy mong muốn. Tôi biết rằng tai nạn này là một bi kịch, rằng chẳng có một ai có thể sống sót qua chấn thương này, nhưng tôi vẫn còn chút hi vọng. Ai cũng hi vọng cho người quan trọng với mình được tiếp tục sống, dù đó là có một hi vọng hão huyền đi chăng nữa. Ấy vậy mà, suy nghĩ cho rằng Taurus đã chết của cô thực sự đã ảnh hưởng đến tôi. Một đoạn kí ức mà tôi chưa từng có đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, và nó khiến tôi tin rằng Taurus đã chết.

Taurus đã chết hay chưa chết?

Tôi không biết, và tôi thậm chí không có đủ thời gian và tỉnh táo để suy nghĩ cho thấu đáo về vấn đề này. Lúc ấy tôi mới chỉ là một cậu nhóc tám tuổi, và tôi đã phải trải qua một cú sốc cực kì đau đớn.

Sau đó, tôi nghe tin nhà Taurus chuyển đi. Tôi đã nhốt mình trong phòng không ăn uống gì suốt hai ngày khiến cơ thể suy nhược. Tôi phải nhập viện.

Mẹ tôi có kể rằng chị Scorpio cũng đến thăm tôi, và chị đã khóc rất nhiều. Chị khóc vì cả tôi và cả Taurus. Mẹ tôi kể rằng tôi luôn mơ thấy ác mộng mỗi lần chị đến thăm, nên bà quyết định không cho chị đến nữa. Đúng là tôi có mơ đi mơ lại kí ức về tai nạn xảy ra hôm đó, và mỗi lần mơ, tôi đều ở một góc nhìn khác, dưới một thân phận khác mà không phải là mình.

Tôi cho rằng đó chính là POV flash back lại khoảng thời gian ấy của chị Scorpio, và nhờ vào việc liên tục mơ như thế, tôi mới biết được rằng chính chị là người đã điều khiển khiến tôi dừng lại lúc tôi rơi vào trạng thái vô thức có ý định lao thẳng ra đường. Chị chính là ấy.

...

- Đó chính là lúc chị bộc phát năng lực [mind control] và [memory editor].

Scorpio lí nhí nói trong cơn thổn thức, cả mặt cô đỏ bừng và giàn giụa nước mắt. Trong một thoáng sững sờ, Libra không biết phải đáp lại như thế nào cho phải. Qua lời kể của Scorpio, dòng kí ức mờ nhạt đã cả chục năm nay đang dần dần rõ ràng trở lại. Quả nhiên là cậu không hề bị mất trí nhớ, chỉ có Taurus mà thôi.

- Dù sao thì chị cũng đã cứu tôi một mạng.

Libra ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử bao trùm. Scorpio gạt nước mắt, khẽ mỉm cười nhìn cậu.

- Anh Libra là... Chị Scorpio...

Giọng thều thào yếu ớt cất lên, đánh thức cả hai khỏi trạng thái hồi tưởng quá khứ hoài niệm. Taurus ôm đầu ngồi gục xuống,  hai mắt trợn tròn, miệng liên tục lẩm bẩm. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, Taurus đau đến điếng người, hét toáng lên. Rồi từng chút một, những khoảnh khắc thời thơ ấu hiện lên trong đầu cô bé, rành mạch mà sắc nét.

Ấy vậy mà, chỉ có những gì về Libra là cô bé không thể nào nhớ ra được.

"Sự thật đã được sáng tỏ. Vấn đề đã được giải quyết...? Tôi cũng không ngờ mọi thứ lại liên kết với nhau một cách chặt chẽ mà lại quy củ thế này. Giờ thì, cô Scorpio Sherly, cô có muốn thỏa thuận với chúng tôi không? "

Thần giao cách cảm của Capricorn thản nhiên vang lên. Scorpio không còn khống chế mọi người được nữa. Thực tế quay lại với Libra khiến cậu bất giác cảm thấy vô cùng bối rối.

- Tôi...

Scorpio do dự, cụp mắt nhìn xuống.

Những "con chó" đã phản bội lại chủ thì chó hoang. Chúng sẽ đi lang thang, đi bất cứ đâu, với bất cứ ai, để sinh tồn đạt được mục đích.

- Được--

- DỪNG LẠI NGAY TẠI ĐÓ!!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÁC NGƯỜI DÁM TẨY NÃO SCORPIO!!!

Cancer đột ngột cắt ngang, gào lên thật to với vẻ phẫn nộ chưa từng thấy. Scorpio nhất thời kinh ngạc trước thái độ gay gắt của Cancer, không thốt lên nổi lời nào. Trước khi cô kịp cảnh báo cho tất cả biết đến độ nguy hiểm mỗi khi Cancer nổi giận, cậu đã đọc xong câu chú.

Activation : [Reflection Affection] × [Magical Attacks] accommodation.

"Tất cả đồng loạt tấn công. "

Đã quá muộn. Bây giờ, có làm gì thì cũng đã quá muộn.

Scorpio nén một tiếng thở dài bất an vào bên trong. Rồi cô nhắm hờ mắt, chờ đợi kết cục đã được định sẵn.

Đồng loạt, Pisces, Aries, Aquarius, Leo kích hoạt năng lực, giáng đòn đánh ma thuật xuống Cancer. Bốn nguồn ma lực cực đại, tưởng chừng như sẽ tạo nên sát thương mạnh mẽ cho mục tiêu nhưng không ngờ lại bị dội ngược hoàn toàn. Cách Cancer đúng một mét, [a 10000N thrust], [Flame & Flare' hellfire], [electric machine gun] và [sudden attack] cùng lúc bị thổi bay do tác dụng từ [reflection affection]. Chưa dừng lại ở đó, những đòn tấn công bị đánh bay lập tức hướng về phía chủ nhân của nó để thi hành mệnh lệnh là "tấn công" nhưng sai mục tiêu.

Pisces và Aquarius bị trúng đòn ngay lập tức, vốn không phải dân chuyên chiến đấu nên không thể phản xạ. Ngược lại, Leo dù đã dịch chuyển liên tục nhưng vẫn không thể tránh kịp chính ma thuật của mình, mặc cho tốc độ có nhanh đến đâu. Duy chỉ có đòn tấn công của Aries là đơn giản và dễ hóa giải nhất, cậu tự tạo lại một lực y hệt để triệt tiêu 10000N.

Kẻ bất tỉnh, người mất mạng, chỉ trong một tích tắc đồng hồ mà lực lượng tấn công chính của kế hoạch đã mất đến ba phần tư. Capricorn đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ chính kế hoạch hoàn hảo của mình, thứ kế hoạch vừa đánh bại Cancer nay đã bại trận ngay lập tức.

- Chuyện gì--

Aries thốt lên, nhưng chưa kịp hoàn thành câu cảm thán thì [magical attacks] đã đi vào hoạt động. [Magical attack] là cơ chế copy những đòn tấn công vừa được tác động trong [reflection affection], có thể tái tạo liên tục bất chấp lượng ma thuật cung cấp. [Reflection Affection] × [Magical Attacks] chính là con át chủ bài vô địch của Cancer, vừa phòng thủ vừa tấn công tuyệt đối.

- Thua cuộc ư? Những "con chó" được huấn luyện chuyên nghiệp của chính phủ mà có thể nếm mùi thua cuộc sao?

Cancer cao ngạo cất tiếng, trước khi kịp nhận ra Scorpio đã hướng ánh nhìn đối địch thẳng vào mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top