9 | tiếp cận đối tượng 🐾

" Pri, tớ thích cậu. "

" Còn tớ thì không thích cậu. Và đừng gọi tớ là Pri, bộ chúng ta thân lắm sao? "

Ở thế giới cũ, Prianna (Pisces) là một hoa khôi vạn người mê, không ít chàng trai trong trường có tư tình với cô, hằng ngày đến lớp ngăn bàn nhỏ đều chứa đầy những bức thư tình và mấy hộp quà sặc sỡ nhiều màu. Đến mức lũ bạn cô còn bảo kiếp trước cô gieo nghiệp tương tư nhiều lắm, giờ đi đâu cũng có người đeo theo mới chịu.

Prianna (Pisces) thuộc tuýp người thích những điều mơ mộng, có khi cả ngày chỉ biết nằm một chỗ suy nghĩ đến bạch mã hoàng tử đời mình là ai, vẽ ra hàng loạt câu chuyện sặc mùi cảm động sến súa. Ấy thế mà lại vô cùng kén cá chọn canh trong chuyện tình cảm. Cho nên việc cô bị ế ròng rã mấy năm trời hoàn toàn là nhờ vào thực lực, ai mon men tới có ý định thả thính đều bị cô thẳng thừng từ chối. So với Abbey (Aries) hung dữ, hay Caitlyn (Cancer) lạnh lùng, Valerie (Virgo) coi tụi con trai như một trò hề, thậm chí Twyla (Taurus) tính tình cứng rắn rồi Sandra (Sagittarius) ngây thơ theo một khía cạnh nào đó, thì Prianna (Pisces) thoạt chừng dễ gần nhưng lại khó xơi vô cùng. Cô có thể hung dữ, đôi lúc lạnh lùng, cũng có thể trộn tất cả những tính cách lũ bạn cô có lại để đối phó với người ta. Túm gọn lại một điều, cô đã không thích thì sẽ không bao giờ thích.

Cho đến khi đáp cánh xuống cái thế giới hỗn loạn này, bản thân người không ra người ngợm không ra ngợm, tưởng đâu đời cô đã bế tắc từ đây thì anh bỗng dưng xuất hiện.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt nhau, Prianna (Pisces) biết chắc mình không xong rồi. Cái gọi là tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên đều chứng tỏ được cảm giác của cô vào khoảnh khắc đó. Cannon (Capricorn) chính là bạch mã hoàng tử mà cô hằng mong chờ bấy lâu nay.

Người trước mặt là người trong tim, Prianna (Pisces) chống cằm nhìn anh bác sĩ đẹp trai say đắm, lâu lâu cười ngô nghê như bị khờ.

Bởi vì ánh mắt của cô quá lộ liễu và khoa trương không chút giấu giếm, con vẹt xanh đang giả bệnh phải ráng gượng dậy lấy cánh đập vài phát vào người cô hòng kéo cái đồ mê trai này nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhưng cô nàng vẫn giương đôi mắt hình trái tim dán chặt vào thân ảnh vị bác sĩ, nửa điểm không rời. Vẹt xanh bực bội không thôi, đúng là con người cái gì cũng mê luyến cũng cố chấp, nhất là về khoản tình yêu.

Cuối cùng, nó không chịu giả bệnh nữa mà vỗ cánh bay khắp phòng trước sự kinh ngạc của hai người, sau đó đậu trên nóc tủ thuốc cao gần sát trần nhà tránh xa tầm tay loài người ngu ngốc.

" Ấy! Vẹt xanh! Mi làm gì vậy? Mau bay xuống đây. ". Có biết làm thế cô sẽ mất mặt trước anh bác sĩ lắm không hả?

" Hừ! Đừng có mơ tôi sẽ nghe theo cô đồ óc heo. ". Vẹt xanh đánh mắt khinh thường, tiếp tục làm tổ trên tủ thuốc.

" Nói ai là đồ óc heo!? "

" Cô Prianna? ". Là giọng nói trìu mến của anh bác sĩ.

Lúc này cô mới giật mình vỗ bem bép vào cái miệng nhanh hơn não này. Vẹt xanh nói tiếng động vật, cô hiểu là đương nhiên vì cô là mèo. Anh bác sĩ không hiểu tiếng động vật, chắc chắn sẽ coi cô là một con điên mất!

" Bác sĩ...nó phản em rồi. ". Prianna (Pisces) mếu máo chỉ tau vào con vẹt chết bầm đó với biểu cảm đáng thương.

Cannon (Capricron) bật cười. Không hiểu sao anh lại thấy cô bé này đáng yêu, chọc cho anh chỗ nào đó ngứa ngáy không thôi.

" Em đừng lo, tôi lấy thang bắc lên đem nó xuống. ". Chiều cao của anh khá cao, một tay vừa đủ chạm đến nóc tủ. Chẳng qua tính của con vẹt xanh này cứng đầu như thế, chắc chỉ có nước phải lên vái nó mấy lạy mới chịu ngồi yên.

" Bác sĩ, anh cứ để em. ". Prianna (Pisces) xung phong leo lên thang nắm cổ con vẹt khốn nạn đó lôi xuống.

" Để tôi được rồi. "

" Không sao đâu, ngày trước em leo cây hoài, dăm ba cái thang có vài nấc này chứ. "

Thấy cô kiên trì nhất quyết muốn leo, Cannon (Capricorn) đành thuận theo, còn anh ở dưới đứng vịn thang cho cô.

Prianna (Pisces) mỉm cười với anh xong ngay lặp tức dùng ánh mắt sắc như đao sẵn sàng luộc chết con vẹt phóng lên đỉnh nóc tủ. Coi chừng bà nha mi!

" Bò lại đây cho chế! ". Cô điên tiết túm đuôi nó, nhưng nó kịp thời tránh được một chưởng liền nhảy sang một bên.

" Éc. Đâu có ngu! ". Vẹt xanh cười thách thức, còn phe phẩy cái đuôi trông phát ghét đi được.

" Mi! "

Prianna (Pisces) càng nhào tới, vẹt xanh nó càng chạy sang chỗ khác. Ở dưới đất, Cannon (Capricorn) đang nghe một cuộc điện thoại đến, không cẩn thận để sượt tay khỏi chân cầu thang khiến nó vốn dĩ không đứng vững vì chuyển động của Prianna (Pisces) nay càng lung lay muốn sụp đổ. Y như rằng, chưa đầy một giây sau đó, nó nghiêng hẳn sang bên trái và kéo theo cô gái đang đứng ở trên té theo.

" Á! "

" Cẩn thận! "

Rầm.

Phòng khám yên tĩnh vang lên hàng loạt tiếng động chói tai của sự đổ vỡ. Con vẹt xanh toát cả mồ hôi hột nhìn bãi chiến trường trước mắt, này không phải do nó làm nha...

Uida thề đau vãi cả chưởng, Prianna (Pisces) nhăn nhó chống tay ngồi dậy. Ủa gượm đã cũng không đau lắm nhỉ? Cô cứ tưởng té từ độ cao này xuống nếu không chết thì ít nhất cũng bị gãy xương, có khi đầu đập xuống đất xong chuyển kiếp luôn không chừng.

Ơ mà khoan...sao đất nay mềm mại dữ ta. Đất bùn à?

Cô cúi xuống nhìn, vừa vặn trông thấy gương mặt người đàn ông kề sát gần mình trong gang tấc. Chóp mũi cả hai vô tình chạm vào nhau sau sự cố vừa rồi, hơi thở nóng rực của đối phương phả lên làn da nhẵn nhụi mang tới một xúc cảm rung động khó tả. Cô trợn to mắt, mọi giác quan như đang ngưng hoạt động vì phút giây này.

Tiếng tim đập kịch liệt mất kiểm soát, vừa của cô và vừa của anh. Xuyên qua một lớp thịt dày và chiếc áo blouse trắng, nhịp tim của anh chạm đến lòng bàn tay cô, báo hiệu cho từng sợi dây thần kinh trên người cô biết.

Ui ui tim anh ấy đập nhanh quá. Cơn kích thích quá độ dồn dập kéo tới chẳng may đụng chạm đến thần chú giải của Onda, ngay lặp tức đuôi mèo xám sau người cô đột nhiên mọc ra, đung đưa qua lại.

" Prianna. Prianna! "

Prianna (Pisces) ngẩng đầu lên, vẹt xanh đang đứng trước mặt cô ra ám hiệu:" Cây bút. Cây bút bi trên người anh ta! "

Ở góc áo blouse của anh có một cây bút bi màu xanh, Prianna (Pisces) sực nhớ tới nhiệm vụ của mình. Ngay cái lúc anh đang mất tập trung, cô thò tay đem chiếc bút giấu đi.

" Em xin lỗi! Anh không sao chứ? ". Prianna (Pisces) đứng dậy kéo anh lên. Trong lòng vừa vui vừa sợ, vui vì được nằm lên người anh, sợ vì chuyện đó mà anh đề phòng cô oa oa QAQ.

" Tôi ổn, còn em? "

Haha khoẻ như vâm anh ơi.

Bấy giờ vẹt xanh mới nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng khác. Nó bay lên che mất tầm nhìn của Cannon (Capricorn), không ngừng kêu:

" Cái đuôi của cô cất nó mau lên! "

Đuôi gì cơ?

Prianna (Pisces) sờ soạng mông mình, chưa chi đã chộp trúng cái đuôi đầy lông dài thòn, suýt chút nữa thôi đã doạ cô sợ ngất ra đất. Huhu chuyện gì đang xảy ra vậy???

" Tính sao đây vẹt xanh??? ". Không thể để cái bộ dạng này cho Cannon (Capricorn) thấy được. Nếu không...áaa không muốn nghĩ tới đâu!

" Chuồn lẹ! ". Vẹt xanh chui vào lòng cô nằm. Cô trừng mắt với nó, đây là cái cách giải quyết chó má gì thế!?

Nhận thấy có một đạo ánh mắt đang quét qua đây, cả người Prianna (Pisces) co rúm sợ mất mật mà co giò bỏ chạy về phía cửa chính.

" Anh bác sĩ, em nhớ ra mình có chuyện gấp nên phải đi ngay bây giờ. Có gì em sẽ ghé lại sau! Anh chờ em nha! "

Tựa như một cơn gió thoáng qua, vừa mới dứt câu bóng hình của cô đã biến mất khỏi phòng khám, tàn ảnh còn không thèm đọng lại dù chỉ một chút.

"..."

Cannon (Capricorn) vuốt mặt không hiểu chuyện gì mới xảy ra. Một người nhanh nhạy nắm bắt được mọi thứ như như anh lần đầu tiên bị một cô gái xoay mòng mòng như chong chóng.

Nhưng nhớ đến đôi mắt to tròn long lanh ấy, anh không nhịn được mỉm cười.

Đã bảo sẽ còn gặp lại, đồng nghĩa với việc còn có duyên với nhau. Anh khá trông đợi vào lần gặp mặt tới.

Ngồi lại vào bàn làm việc gõ phím, hồi lâu sau mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng.

Cô ấy còn chưa trả tiền khám bệnh.

Caitlyn (Cancer) ngó tới ngó lui khắp nơi, lâu lâu còn rình mò mọi người, thậm tha thậm thụp vô cùng khả nghi, cử chỉ giống hệt một kẻ có tiền sử phạm tội không hơn không kém. Hiện cô đang đứng trước cổng trường đại học danh giá nức tiếng ở cái thế giới này, cũng là nơi cô cần theo dõi đối tượng của mình - giáo sư Gary (Gemini).

Cô đang đấu tranh suy nghĩ xem nên tiếp cận anh ta ở trường hay ở nhà. Nhưng làm gì có cửa cho cô chạy xồng xộc vào nhà anh được chứ, lúc đó bị bắt vào tù đời cô nó còn cô liêu hơn nữa.

Vẫn là ở trường tốt hơn. Đại học công lập thường không quản người nào vô người nào ra, ai muốn vào cứ việc vào, miễn đừng làm ảnh hưởng đến trật tự và giờ học của sinh viên là được.

Lúc này có một nhóm sinh viên từ đằng xa đi đến nói chuyện rôm rả với nhau, Caitlyn (Cancer) nhân cơ hội lẩn vào trong đám người đó đi thẳng vào trường. Khuôn viên trường rất lớn, có đến tận mấy toà nhà khác nhau, cô không biết người đàn ông phiền phức kia đang ở cái xó nào hết.

" Này, mấy cô cậu kia. ". Một giọng nói vang lên, không nghe rõ vui vẻ hay tức giận, nhưng có sự uy hiếp ngầm khiến đám sinh viên đang cười đùa phải tắt ngúm. Sắc mặt ai cũng xanh lét như sắp gặp tử thần.

Caitlyn (Cancer) hồi hộp ngước mắt lên, trước mặt cô bây giờ là người đàn ông mặc sơ mi đen và quần tây. Cúc áo phía trước để mở một nút, tạo cảm giác kín đáo đầy gợi cảm. Hai tay anh ta đút vào túi quần, thong dong thả chậm bước chân chặn đứng đường đi của mọi người.

" Giáo sư..."

" Nhớ không nhầm mấy cô cậu học lớp tôi nhỉ? Tiết học đã trôi qua được một tiếng rồi sao bây giờ mới đến? ". Anh hỏi, câu từ nghiêm khắc mang lực sát thương cao, ghim thẳng vào con tim run rẩy nhát như thỏ đế của bọn họ.

Trong trường, Gary (Gemini) nổi tiếng là lão sư ác ma trong mắt học trò. Dễ thì cũng có dễ, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó, điển hình như tiêu chuẩn anh đặt ra cho toàn bộ sinh viên đối với môn học mình dạy. Nếu bài làm và biểu hiện không khiến anh vừa lòng, anh sẽ nhẫn tâm đánh rớt người đó không nương tay. Đề thi anh viết thuộc cấp độ khó, ai vào học cứ lơ tơ mơ thì xác định sẽ rớt môn. Ngoài ra, Gary (Gemini) rất coi trọng tính kỉ luật, sinh viên trốn tiết hay đi trễ đều nằm trong sự kiểm soát của anh, không người nào thoát được.

" Giáo sư, tụi em biết lỗi rồi ạ! Thầy tha cho tụi em đi. ". Đám sinh viên đi trễ chắp tay nài nỉ, có người còn khóc lóc xin tha, sở dĩ môn này mà tạch coi như đời sống đại học về sau tèo theo luôn. Ban đầu bọn họ còn nghĩ trong lúc giáo sư cho nghỉ giải lao sẽ lén lút đi vào coi như không có chuyện gì, bình thường Gary (Gemini) ít khi siêng điểm danh nên đám sinh viên này càng thoải mái buông thả bản thân, có ai ngờ mới đi được vài bước đã bị bắt tại trận.

Caitlyn (Cancer) cắn môi tìm đường thoát thân. Lần đầu gặp nhau trong hình hài con người mà bị anh ta ghim thù thì con đường trải đầy hoa sau này khác gì biến thành chông gai, gây trở ngại cho cô không chứ? Đám người này đúng là xúi quẩy mà.

" Kêu gào cái gì? Lỗi là do ai? Chính các em tự rước rắc rối vào thân, đày mình vào hoàn cảnh này. ". Gary (Gemini) đem phong thái người bề trên răn đe dạy dỗ.

" Mỗi người bị trừ điểm vào bài kiểm tra cuối kì 10%. Sau giờ học phải viết thêm bản kiểm điểm một nghìn chữ nộp cho tôi. Còn giờ tất cả mau vào lớp. "

Trừ 10% vào bài cuối kì? Ôi mạ ơi hình phạt còn đáng sợ hơn rớt một học kì đó. Mỗi lần thi đề Gary (Gemini) viết, không một sinh viên nào dám chắc làm đúng 100%, cao nhất cũng chỉ trên 80% thôi. Bị trừ những 10% là một tổn thất nghiêm trọng cực kì. Nhưng ai biểu bọn họ có cái lá gan trốn tiết giáo sư làm gì, coi như lần này họ lãnh đủ, sẽ không còn tái phạm nữa.

Caitlyn (Cancer) nuốt nước bọt, ánh mắt đầy cảm thông nhìn nhóm sinh viên. Cô không ngờ Gary (Gemini) cũng có một mặt tàn nhẫn như thế, ăn tươi nuốt sống sinh viên đến một cái xương cũng không nhả ra. Người này mà ở thế giới của cô...cô sẽ bị hành hạ cho đến chết mất.

" Còn không mau đi vào lớp? Đứng ngây ra đó làm gì? ". Mắt thấy Caitlyn (Cancer) còn đang đứng trời trồng, anh cất cao giọng nhắc nhở.

" À dạ... ". Cô đáp gọn một tiếng rồi bám theo gót chân của mấy người khác.

Lớp học Gary (Gemini) đứng dạy chứa hơn ba mươi sinh viên, hệt như phòng hội trường rộng lớn. Ngay gần cửa lớp ra vào đặt một cái bục giảng, có bảng đen phấn trắng, máy chiếu và vô số những món vật dụng được sử dụng trong quá trình giảng dạy.

Caitlyn (Cancer) tìm đại một chỗ trống ở gần cuối ngồi xuống, xung quanh là những gương mặt lạ lẫm, bỗng dưng cô lại nhớ tới đám bạn thân khôn xiết. Ôi ước gì có tụi nó ở đây.

Gary (Gemini) mới bước vào lớp, những tiếng xầm xì ngay phút chốc tắt đi, cả lớp học chìm trong sự tĩnh lặng không thể tin nổi, chỉ còn duy nhất tiếng đế giày nện lên bục giảng bằng gỗ "cộp cộp".

" Chúng ta tiếp tục bài học. ". Gary (Gemini) nói vào micro nhỏ đeo bên tai.

Loạt soạt.

Tiếng lật sách lật vở rồi đến tiếng bấm bút thay phiên nhau dội vào màng nhĩ của Caitlyn (Cancer). Thôi chết, cô không có tập vở tính sao đây?

" Bạn ơi, cho mình xem chung sách được không? ". Cô chọt chọt ngón tay vào một bạn học ngồi bên cạnh. Cậu ta đeo một cặp kính dày cộm, gương mặt hoà nhã dễ gần.

" Cậu mới vào hả? ". Cậu ta đẩy gọng kính, lộ rõ vẻ mặt khó tin.

Ờ đúng. Bộ cô làm gì sai sao?

" Nghe này, để quên sách vở tay không xách đến trường là điều tối kị trong căn phòng này. Giáo sư không thích học trò coi nhẹ chuyện học như cậu đâu. "

" Haha cậu hiểu lầm rồi. Tôi làm gì coi nhẹ chuyện học chứ? ". Là người có thành tích học tập đáng nể, nhiều năm liên tiếp được xếp loại học sinh giỏi, lấy được nhiều giấy khen đếm không xuể, thật tình mà nói không thể nghe lọt lỗ tai nổi mấy câu này.

" Cậu đến cả balo còn không có, ở đó mà nói ai? "

" Cậu...! "

" Hai em ở dãy giữa bàn cuối, có chuyện muốn nói sao? ". Bị nhắc nhở, cả hai nhanh chóng khoá miệng lại và tách ra, Caitlyn (Cancer) không quên lườm cậu ta rách mắt. Hoà nhã dễ gần ư? Haha chờ ê chê.

Suy nghĩ của cô còn khá non dại nên không biết môi trường đại học khắc nghiệt như thế nào. Mỗi đợt đăng ký môn như chiến trường đấu tranh vì sinh tồn, chậm trễ một giây thôi cũng kéo theo vô vàn nhiều hậu quả nặng nhẹ khác nhau khó mà gồng gánh. Mỗi suất học bổng hiếm đến mức như người lữ hành thấy nước trên sa mạc, để giành lấy một giọt nước thì phải đấu tranh với những người khác cũng tìm thấy được hố nước nhỏ đó. Nhiều khi để được lợi cho mình, người ta sẽ luôn tự tìm cách bảo vệ bản thân trước, tránh đụng chuyện bao đồng.

Cho nên cậu bạn kia nhất định không cho cô coi chung sách đều có lý do của nó hết. Nếu cậu ta giúp cô một tay, không may bị giáo sư phát hiện và khiển trách, đến lúc đó cậu ta khó lòng giữ được con điểm tốt cho môn học này là cái chắc.

Kiến thức đại học Caitlyn (Cancer) chưa hề đụng đến nên còn bỡ ngỡ. Cô cố gắng căng tai ra nghe, nhưng không có thứ để ghi chú, cũng không thể theo kịp bài giảng, cuối cùng cô ngáp ngắn ngáp dài nằm ườn ra bàn. Thầm cầu mong tiết học sẽ sớm kết thúc.

Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi, một bóng người đi đến trước mặt cô, đáy mắt vô tình thu được mũi giày da của người nọ. Phòng học vốn đã lặng im như tờ nay còn im lặng một cách đáng ngờ, Caitlyn (Cancer) ngờ ngợ nhận ra có điều không ổn.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay gương mặt của Gary (Gemini). Anh đứng nhìn cô từ trên xuống dưới, tuy anh đeo kính, cô vẫn cảm nhận được một luồng khí lạnh không rét mà run ập tới từ đôi mắt ấy.

" Ga...giáo sư..."

" Ngủ trong giờ tôi? ". Anh nhướng mày gõ "cốc cốc" lên mặt bàn. Mặt mày cô xám ngoét dần theo từng nhịp gõ.

My god. Cô đã phạm vào tội tày đình gì rồi!?

" Em chỉ hơi...nặng mí mắt chút thôi ạ. ". Cô lựa lời giải thích. Tự thấy bản thân thật ngu hết thuốc chữa. Nói đi nói lại cũng quay về cái vấn đề cô-ngủ-trong-giờ-học còn gì.

" Ồ? Ra vậy. ". Gary (Gemini) gật gù. " Sau tiết học ở lại gặp tôi. "

Vài ánh mắt thương hại, có số thì hóng hớt động loạt quay qua nhìn cô. Caitlyn (Cancer) thở dài sầu não, đúng là dây vào người này không bao giờ có kết cục tốt mà.

Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua đã kết thúc, đối với Caitlyn (Cancer) hai tiếng này trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt một cái rụp thôi mà cô sắp phải đem đầu giao nộp cho ác ma rồi.

Đợi mọi người đi hết, Caitlyn (Cancer) mới lủi thủi đi đến bàn giáo viên. Tâm trạng nặng nề của cô khiến Gary (Gemini) nhíu mi.

" Đã phạm lỗi còn mặt nặng mày nhẹ với tôi sao? "

" Em không dám ạ! Em sai rồi giáo sư, lần sau em không dám nữa đâu. ". Ngoài mặt hốt hoảng giải thích, nhưng trong lòng cô không ngừng rủa xả. Không phải vì anh ta có liên quan đến Shadow, ảnh hưởng vận mệnh trở về thế giới cũ của cô thì còn lâu cô mới đứng đây nhịn nhục đâu nhá!

Gary (Gemini) liếc cô, thấy cô một lòng thành khẩn thừa nhận lỗi sai mới bỏ qua.

" Đứng đó một chút. Tôi chấm bài cái đã. "

Còn vụ này nữa!? Thả tôi về với đất mẹ đi ạ đại nhân ơi!!

Gary (Gemini) ngó lơ sắc mặt đen thui của cô mà tiếp tục công việc. Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc hút mắt. Lúc này đây, Caitlyn (Cancer) mới trợn to mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ bạc đeo trên cổ tay người đàn ông.

Đó là món đồ cô cần phải lấy!

Trong lúc dạy anh thường để tay áo xuống nên cô mới không thấy rõ đồng hồ trên tay anh. Mà thấy xong rồi tâm trạng càng thêm bí bách. Rốt cuộc nên lấy nó bằng cách nào!?

" Biết sao tôi để em đứng đó thay vì viết bản kiểm điểm không? ". Thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

" Dạ? "

" Em không phải sinh viên trường này, đúng chứ? "

Trong nháy mắt, toàn thân cô bởi vì câu khẳng định đó tức khắc đông thành đá. Bí mật bị lộ rồi QAQ

" Em...thầy—"

" Muốn hỏi tại sao tôi lại biết à? Tôi nhớ học sinh lớp mình rất kĩ, không sót một ai hết. Chỉ có em làm tôi hoài nghi, và quả nhiên em không phải học trò tôi. ". Gary (Gemini) giải đáp thắc mắc. Thế có nghĩa là ngay từ đầu anh thừa biết cô không thuộc về nơi này, không những thế còn chơi cô một vố thốn thật sự.

Aaaa! Đồ đểu!

" Tôi sẽ không truy cứu lý do em ở đây vì mục đích gì. Coi như tôi niệm tình tha cho em. Giờ về nhà đi. ". Gary (Gemini) lên tiếng đuổi người.

Cửa lớp đã mở ra sẵn đang chờ đợi cô, cách phút trước cô còn coi nó như là vật hiện thân sắp cứu cô một mạng, nhưng giờ đây nó càng giống như con đường một đi không trở lại vậy. Nếu cô đi, thì sẽ không còn cơ hội tiếp cận Gary (Gemini), đồng nghĩa với việc cắt đứt luôn hy vọng nhỏ nhoi trở về thế giới cũ.

Caitlyn (Cancer) cắn môi hít mạnh một hơi thật sâu. Song, cô quay phắt người lại, dõng dạc nói:

" Thầy, làm ơn hãy dạy học cho em đi ạ! "

"...Hả? "

Valerie (Virgo) đi dạo một vòng thành phố, ngắm cảnh mây trời, tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Tuy cô có nhiệm vụ cho riêng mình, nhưng tiếc gì mà không cho bản thân khám phá thế giới song song này, biết đâu lại thu thập thêm thông tin quan trọng nào đó.

Nói chứ thật ra...cô không biết cái người cô cần tìm đang ở đâu.

Leon (Leo) là một nghệ sĩ tự do, anh thích đi đây đi đó hơn là cắm mặt nằm chết rục ở nhà. Vì thế xác định được vị trí của anh ta có hơi khó khăn một chút.

Có khi đến tối hoặc nay mai mới tìm được mất.

Vừa mới nói xong, Valerie (Virgo) đã thấy Leon (Leo) đang nằm dài trên chiếc ghế dài trong công viên. Bên cạnh anh còn có giá vẽ, hộp màu và giấy vẽ trắng tinh chưa có một vết màu được tô vẽ lên.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.

•••

Hú im backk

Sỏ ri cả nhà dạo gần đây gặp một số chuyện nên ảnh hưởng đến lịch update chương quá trời nuôn mi an nê 🥹 nên tui đền bù bằng một chap dài 4k từ nè

Đừng quên mấy bé mèo và tui nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top