1 | vọng nguyệt chi miêu 🐾
Sáu người bọn cô, vốn dĩ chỉ là những nữ sinh bình thường theo học tại trường nữ sinh S – một ngôi trường tư nhân danh giá bậc nhất. Trong mắt người ngoài, trường S chỉ có một chữ để khen: "Tốt."
Nhưng chỉ những người bước chân vào nơi ấy mới hiểu, phía sau lớp danh tiếng ấy là vô số bí mật bị phong kín.
Trong số đó, nổi tiếng nhất chính là căn phòng dưới tầng hầm. Người ta đồn rằng căn phòng đó là điểm khởi nguồn cho tất cả những câu chuyện ma quái vây quanh ngôi trường.
Cho đến một buổi tối cuối tuần nọ, khi sáu cô gái cùng trực nhật dọn lớp, bản tính tò mò đã thôi thúc họ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu, họ muốn nhìn tận mắt nơi được coi là tâm điểm của mọi lời đồn.
Thế là cả nhóm lén lút men theo hành lang tối, bước xuống tầng hầm phủ đầy bụi thời gian, rồi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy ra.
Bên trong, căn phòng chẳng khác gì một nhà kho chứa những món cổ vật kỳ lạ không rõ xuất xứ. Ánh sáng mờ nhạt khiến mọi thứ trông vừa huyền bí vừa rờn rợn.
Ở sâu nhất trong gian phòng, có một tấm rèm đỏ đã sờn.
Khi bọn cô vén nó lên, một bức hoạ hiện ra...
"Vọng Nguyệt Chi Miêu."
Một con mèo đang ngắm trăng.
Không ai biết tác giả là ai, cũng chẳng rõ bức tranh đã tồn tại từ bao giờ. Nhưng ở góc tranh, có một dòng chữ nhỏ gần như mờ đi theo năm tháng:
"Thế giới song song."
Và rồi — ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng chói lòa bùng lên, bao phủ lấy sáu người.
"A!!!"
Tiếng hét bị nuốt chửng trong ánh sáng trắng.
Thế giới song song — đã được mở ra.
♡︎
Đây là đâu vậy?
Caitlyn (Cancer) chớp chớp đôi mắt nặng trĩu khi bị đánh thức bởi những tiếng động hỗn loạn vọng lại từ đâu đó. Nghe tựa như tiếng xe cộ qua lại, xen lẫn âm thanh kim loại va chạm lách cách khó chịu, kiểu tiếng thùng inox đập vào nhau trong những buổi chợ sớm.
Trong lớp ký ức còn vương vất, cô chỉ nhớ được rằng cả sáu người bọn họ đã cùng nhau đi xuống căn phòng quỷ quái kia. Ở đó, họ tìm thấy một bức tranh vẽ một con mèo ngồi trên mỏm đá, lặng lẽ ngắm vầng trăng tròn. Cô nhớ được đến đó thôi. Sau đó...mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, đứt đoạn như sương mù tản ra trong đầu.
Caitlyn nhăn mặt, đưa tay ôm trán vì cơn đau nhói bất chợt. Nhưng vừa chạm vào, cô liền khựng lại.
Khoan đã.
Đây là...móng mèo?
Thứ đang nằm trước mắt cô, ở khoảng cách gần đến mức có thể thấy từng sợi lông nhỏ mịn, chính là móng mèo. Và tệ hơn, nó còn di chuyển theo đúng từng hành động của cô. Duỗi ra, co lại...rồi tự nhiên cô còn theo phản xạ đưa lưỡi ra liếm thử.
— Meo!
Caitlyn giật nảy, gần như hoảng loạn vì cái âm thanh kỳ quái vừa bật ra từ miệng mình. Một tiếng kêu nhỏ xíu, mềm mềm, non nớt như mèo con. Cô thử lại, dè dặt mở miệng:
"...Meo?"
Cái lề gì thế này?!
Tại sao cô lại nói tiếng mèo?
Cô hoảng hốt đưa hai tay—à không, hai chân trước của mình lên kiểm tra.
Mũi mềm mềm lại ươn ướt. Hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn. Ria mép dài run nhẹ theo nhịp thở. Lớp lông ôm sát quanh thân. Và cả đôi tai...nhọn hẳn lên phía trên đầu.
Cô cứng đờ:
Cô...biến thành một con mèo rồi sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?
"Đừng nói nữa, Caitlyn. Ồn quá..."Một giọng lười nhác vang lên từ một góc tối. Caitlyn giật mình, đôi tai cụp cụp khẽ dựng lên.
"Valerie? Là mày đó hả?"
Trước mắt cô là một con mèo lông xoăn nhỏ nhắn, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường hắt vào. Nếu là trong hoàn cảnh bình thường, Caitlyn chắc chắn đã lao tới ôm cục bông đó mà vò nát trong lòng rồi. Nhưng giờ thì...không. Đời chưa bao giờ đùa dai đến vậy.
Con mèo lông xoăn ấy...không ai khác ngoài Valerie (Virgo).
Valerie cũng đang trố mắt nhìn lại đối phương. Dưới ánh sáng nhạt mờ, cô thấy một con mèo cụp tai với dáng vóc, khụ, khá đồ sộ.
Chờ đã.
Mèo cụp tai thì cô biết. Nhưng mèo cụp tai to cỡ bằng mình thì là cái giống gì vậy?
Mà quan trọng hơn, cô nghe thấy nó nói. Giọng y chang Caitlyn.
Trước ánh mắt đang soi xét từ đầu tới chân của Valerie, Caitlyn chỉ biết thở dài:
"Nhìn cái gì? Tao đây, Caitlyn đây."
Valerie sững người, vài giây sau thì bật tung như bị đạp công tắc:
"Mi...mi biết nói!? Mà còn nhại được giọng Cait nữa!? Cait! Mày đang ở đâu!? Mau ra đây cứu tao!!!"
Chưa kịp gào quá ba chữ, một bóng trắng cụp tai đã phóng lên đạp vào người Valerie. Valerie lăn một vòng, méo mặt.
Cái chân mèo nhỏ xíu đó...sao lại có lực như đạp văng nguyên một cái ghế? Mèo gì mà trâu chó dữ vậy!?
"Bình tĩnh lại đi cái con mèo lông xoăn ngu ngốc kia!" Caitlyn gầm (theo kiểu mèo con gầm thì nó nghe đáng yêu hơn đáng sợ).
Valerie: "???"
Bộ não tạm thời treo.
Cả hai còn chưa kịp nói thêm gì thì phía sau vụt vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, y như chợ vỡ nhưng phiên bản mèo:
"Vãi thiệt luôn!? Tao thành mèo hả!? Twyla! Tát tao! Tát tao mau!!!"
"Thôi để tao tát nè."
"Á! Tát nhẹ thôi con mất dạy!!"
"Ha, Ragdoll mà yếu xìu vậy đó hả?"
"Tao cào chết mày bây giờ!!"
"Pri, mắt mày đẹp ghê á. Mắt xanh kiểu mèo Nga hả?"
"Lông mềm quá nha Sandra~~lại đây tao ôm cái ~~"
Trong tai người, cảnh đó là một bầy mèo đang meo meo gào loạn, quơ chân, cụng đầu, quấn đuôi, chạy vòng vòng trông hết sức đáng yêu.
Nhưng trong đầu sáu đứa, đây là hỗn chiến địa ngục nhân tính bị nén trong thân mèo.
Phải mất một lúc lâu, sáu người mới tiêu hóa nổi cái sự đời ngang trái này: đang sống yên lành thì tự dưng biến thành mèo.
Có ai trên đời giải thích được cái hiện tượng siêu nhiên kỳ quái này không?
Không biến thành tỷ phú, không biến thành thần thánh, cũng chẳng hóa anh hùng trừ gian diệt bạo gì cả. Lại biến thành mèo. Mèo thì làm được cái gì cơ chứ!?
Hiện tại, cả sáu đứa đang bị nhốt trong một cái lồng sắt. Không gian xung quanh tối om, chẳng thấy được gì, nhưng nghe tiếng động và cảm giác lắc lư thì đại khái đoán được: bọn họ đang bị chở đi đâu đó trên một chiếc xe tải hàng.
Sáu nàng mèo tụm đầu với nhau bàn bạc.
"Tao nghĩ là có liên quan tới bức họa chúng mình đã thấy." Twyla (Taurus) lên tiếng.
Mấy đứa còn lại nghe xong đều thấy có lý.
"Giống kiểu xuyên không ấy nhỉ?" Sandra (Sagittarius) vừa nói vừa chìa móng vuốt ra gãi sau lưng. Cô phát hiện mình chẳng có cái đuôi dài mềm mại như mèo bình thường. Phận làm mèo đuôi cụt, mềm mịn thì cũng vui, nhưng muốn lắc đuôi cute một cái mà không có cái gì để lắc thì đau lòng thật.
"Tao muốn sờ đuôi. Đứa nào cho tao mượn đuôi sờ đi."
Trong nhóm, đuôi của Abbey (Aries) là dày và đẹp nhất. Nhưng chưa kịp nắm thì đã bị Abbey vả thẳng một phát vào mặt.
"Đừng có tùy tiện sờ vào mông tao!"
Rõ ràng việc biến thành mèo khiến giác quan của Abbey nhạy bén hơn nhiều. Đuôi gắn liền với chỗ đó, ai nắm vào khác gì dí tay vô chỗ nhạy cảm? Vừa nhột vừa khó chịu!
Sandra bĩu môi rồi quay qua sờ luôn đuôi Prianna (Pisces).
"Hihi...xúc cảm tốt thật."
"Bây giờ chúng ta phải làm gì...?" Prianna rầu rĩ hỏi.
"Trước tiên thoát khỏi đây. Sau đó đi tìm lại cái bức tranh chết tiệt đó." Caitlyn (Cancer) kết luận như một kế hoạch tác chiến.
Cả nhóm lập tức gật gù.
Két —
Tiếng xe bất ngờ dừng lại. Sáu nàng mèo đồng loạt co người thu đuôi, ngồi nép sát vào nhau trong lồng, chờ xem chuyện gì xảy ra.
Cửa xe bật mở. Một tên con trai cười khà khà, bước đến gần.
Sáu đôi mắt mèo nhìn nhau, rồi cùng nhìn hắn, như thể đang chuyển kênh suy nghĩ chung:
"Thằng mặt ngựa nào đây hả?"
"Theo góc nhìn của mèo và cái đầu của con người thì...đây chắc chắn là bọn trộm mèo!"
"Fuck! Thằng khốn! Thả tụi tôi ra!!"
"Mày nói nữa là nó túm mày lôi ra thiệt đó con."
"Mồm thối quá anh giai."
"Mắc cỡ quá hai ơi!"
Trong mắt người ngoài, chỉ là sáu con mèo đang "meo meo" loạn cả lên.
Tên trộm cảm thấy đêm nay mấy con mèo này hành xử có hơi...sai sai. Chúng nó kêu không giống mèo kêu, mà giống kiểu đang xì xào nói xấu người ta.
Hắn cau mày. Bực mình thật.
Không chịu nổi, hắn mở luôn cửa lồng sắt, đưa tay vào như cái radar tìm con nào hợp tay. Cuối cùng, hắn chộp trúng Prianna (Pisces) và túm cổ nhấc bổng cô lên.
"Meo!!!"
Một loạt tiếng mèo gào chói lên như còi báo động, khiến hắn nhăn mặt vì đau đầu.
"Nào nào, đừng có hung dữ thế."Hắn vừa nói, vừa giơ con mèo mắt xanh lên ngang mặt, như đang dạy đời."Mày phải ngoan ngoãn một tí, hiểu chưa? Bọn mày không biết mình đáng giá cỡ nào đâu. Chỉ cần đưa tụi mày lên chợ đen là bán cái một. Hahaha! Tụi bây thấy ý tưởng của tao với đại ca có hay không?"
Hay cái khỉ.
Bán lên chợ đen là kiểu gì cũng một vé đi gặp ông bà tổ tiên. Ai biết người mua mèo chợ đen là thể loại gì chứ? Có khi mua về để lột da làm túi xách cho mấy quý bà thích hàng "độc lạ".
Nghĩ đến đây, Prianna dựng hết lông tơ, tròn xoe mắt hoảng loạn.
"Nhìn mày bất mãn hả? Không vui à? Phải vui chứ!"Hắn cười nham nhở, càng lúc càng thấy rõ bọn mèo này hiểu hắn nói gì thật.
Hắn mở cửa lồng một lần nữa và túm tiếp một con mèo cụp tai khác — Caitlyn (Cancer).
So với Prianna, Caitlyn hung dữ khỏi nói. Mắt cô trợn lên, hàm răng nhỏ nhọn nhe ra, chỉ chực lao vào cào rách mặt hắn nếu có cơ hội.
Hắn nhìn thái độ đó, khoanh tay, làm vẻ đắc ý:
"Mày nhìn tao kiểu đó là vì hiểu tiếng người đúng không? Thế thử nói câu 'Xin chào' xem?"
"..."
Sáu nàng mèo im thin thít.
Ông này bị chạm dây não hay sao vậy?
Nếu nói được tiếng người thì giờ tụi cô đã chửi tổ tiên ba đời nhà hắn rồi, chứ đứng đây mà "meo" từng tiếng như vậy làm gì nữa.
"Ê thằng ngu! Mau đóng cửa lại rồi cho bọn mèo ăn đi! Không là đến chợ đen tụi nó đói chết mẹ thì công cốc hết!"
Cái vách ngăn giữa ghế lái và khoang xe bật mở. Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn xoáy vào gã thanh niên mặt ngựa đang mải chọc ghẹo đám mèo. Giọng hắn hạ thấp, căng như dây đàn:
"Tao mới đánh hơi được bóng cảnh sát. Chắc tụi nó nghi bọn mình buôn lậu nên bám theo kiểm tra. Mày ngồi yên, bám cho chắc. Tao chuẩn bị chạy luôn."
"Ok đại ca!"
Thừa lúc tên trộm sơ hở, Prianna (Pisces) bất ngờ rướn cổ, cắn phập một cái lên cổ tay hắn. Gã đau điếng, quát lên, rồi quăng mạnh cô ra cửa xe.
Mà cửa xe lúc đó còn đang mở.
Prianna bị hất văng ra ngoài giữa khi xe đang phóng với tốc độ lớn. Dù là mèo có thân thủ lanh lẹ đến mấy thì cú rơi này cũng đủ gây thương tích nghiêm trọng.
"Prianna!!!" Năm người còn lại đồng loạt hét lên.
Caitlyn (Cancer) vùng khỏi bàn tay đang lỏng siết kia. Dưới ánh mắt kinh hoàng của tên trộm, cô không hề do dự nhảy thẳng theo Prianna ra ngoài.
Tên trộm thấy món hàng đắt giá chuẩn bị được bán đấu giá chợ đen nay lại tự bay ra ngoài, liền hoảng loạn đập rầm rầm vào vách ngăn:
"Đại ca!! Nguy rồi!! Mèo của tụi mình nó tự tử nhảy khỏi xe rồi!!!"
"Thằng óc chó!!! Có thế mà cũng không giữ được?! Mẹ kiếp— CẢNH SÁT!!"
Ò e ò e ò e—
Tiếng còi hụ rít lên, xe cảnh sát đã áp sát, chặn đầu.
Một viên cảnh sát bước xuống, gương mặt không cảm xúc, còng số 8 trên tay lách cách nghe lạnh sống lưng.
"Xin mời hai anh về đồn."
Trong một đêm mất luôn hai con mèo quý, lại còn bị tóm vì buôn lậu. Làm trộm đúng là cái nghề bạc bẽo.
Bốn nàng mèo còn lại vốn cũng sẽ được mang về đồn để tìm chủ, nhưng tiếng kêu khẩn thiết của chúng như van xin được tự do. Cảnh sát nhìn một lúc, rồi mềm lòng mở lồng sắt, thả chúng đi.
—
Trên đường quay lại hướng Prianna và Caitlyn rơi xuống, Abbey (Aries) trầm giọng:
"Lạ thật...Mình đi cả đoạn dài rồi mà vẫn không thấy hai đứa đâu hết..."
Sống chết bạn thân chưa rõ, cả nhóm như mất đi trụ cột. Không ai còn dư sức để nghĩ cách thoát khỏi thân xác mèo nữa.
"Hay...hay là tụi nó...đã..." – Sandra (Sagittarius) lỡ miệng.
"Đừng có nói gở." Valerie (Virgo) liếc sắc bén.
Đi thêm một đoạn, họ thấy một trạm dừng chân còn sáng đèn. Twyla (Taurus) nhịn nãy giờ đến mức người rung lên:
"Ê...tao đi vệ sinh một chút nha..." Cô vừa nói vừa run run, ria mép rung rinh như muốn khóc.
Ba người còn lại quay sang nhìn cô, ánh mắt y hệt chữ: Mày nghiêm túc đấy à?
"Mày là mèo. Mèo thì chui đại vô bụi đi con!"
"Nhưng...không sạch..." Twyla vốn thuộc dạng sạch sẽ bệnh lý. Toilet phải tinh tươm mới chịu.
"Lỡ đang ngồi trên bồn cầu xong rớt tọt xuống thì sao? Kêu tụi tao đến móc mày lên hả?" Mà lúc đó cái bồn cầu thành bồn tắm mèo luôn rồi.
"Pleaaase...tao sắp không chịu nổi nữa rồi... huhu..." Twyla van nài, nước mắt chực rơi.
Ba người còn lại nhìn nhau, thở hắt ra một hơi đồng loạt. Đó là tín hiệu của sự đầu hàng.
"Rồi rồi. Mày muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ nhanh. Chậm là tụi tao bỏ mày ở đó luôn." Abbey (Aries) nhắc, mặt không chút kiên nhẫn. "Bọn tao đi quanh đây tìm manh mối của Prianna với Caitlyn trước."
"OKKK!!!" Chỉ cần được đi toilet là đời đẹp như hoa.
Như được ban thánh chỉ, Twyla (Taurus) phóng vèo vèo bằng đôi chân ngắn tủn, biến thành viên đạn mèo lao thẳng vào trạm dừng chân.
Khu dừng chân vắng, chỉ có vài vị khách lác đác và vài nhân viên ca đêm. Twyla cố tránh mọi ánh mắt loài người, chui thẳng vào nhà vệ sinh như một bóng đen béo mềm.
—
Róc rách. Róc rách.
"Háaa~~~ Quá đã..." Cô thở ra một hơi như trút được gánh nặng cuộc đời.
Xong xuôi, Twyla nhảy lên nắp bồn cầu, dùng cái chân bé xíu bấm giật nước.
Dòng nước xoáy cuốn trôi như màn pháo hoa mừng chiến thắng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác tự hào khó tả.
Đó.
Có khó gì đâu.
Làm mèo vẫn đỉnh như ai.
Phải đem về khoe cho lũ bạn thiếu hiểu biết kia biết thế nào là kiến thức vệ sinh khoa học.
—
Twyla (Taurus) bước ra khỏi toilet, chân vừa đặt lên tấm thảm đỏ ngoài cửa thì—một đôi giày búp bê khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt.
Cô chậm rãi ngẩng đầu.
Một gương mặt phóng đại với nụ cười kéo tới mang tai đang nhìn chằm chằm vào cô.
Á đù.
NGƯỜI. KHỔNG. LỒ.
" Hì hì hì hì ~ " Con bé cười kiểu tôi gặp chân ái đời mình rồi.
"...?" Twyla đứng hình. Nước tiểu còn chưa kịp bốc hơi trong không khí.
Chưa kịp phản ứng thì con bé đã vồ cô lên, ôm chặt như ôm thú bông rồi xoay vòng vòng trên không trung.
"Cậu ơi!! Xem cháu tìm được một bé mèo dễ thương nè!!! " Nó hét sang phía người đàn ông đang đứng nghe điện thoại.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
CỨU TÔI VỚI!!!!
♡︎
" Cố lên, Prianna...tao sẽ không để mày chết đâu. "
Giọng Caitlyn (Cancer) khản đặc, run rẩy như sắp vỡ ra.
Cô dùng răng nhẹ nhàng ngậm vào lớp lông xám mềm của Prianna (Pisces), cố gắng nâng bạn dậy và lê từng bước nhỏ trên mặt đường sỏi lổn nhổn. Cú ném từ trên xe xuống đã khiến Prianna trọng thương nặng. Bụng và sườn cô mở ra một vết rách dài, máu cứ thế chảy ra liên tục, loang thành một vệt dài đỏ thẫm phía sau lưng hai con mèo nhỏ.
Caitlyn cảm giác như tim mình cũng đang bị ai đó cào toạc.
Bạn thân của cô...không thể chết như thế này được.
Cả hai rơi xuống ngay sát một bờ kênh. Caitlyn cắn răng nghĩ: Nếu đi dọc theo con kênh này, sẽ ra được thành phố. Chắc chắn sẽ có người. Chắc chắn sẽ có nơi để cứu Prianna.
Cô nén đau, dùng miệng liếm sạch máu cho Prianna, cố gắng cầm máu rồi lại tiếp tục kéo bạn tiến về phía trước. Mỗi bước đi, xương chân trái bị thương của Caitlyn như bị dao đâm.
Đến khi trước mắt xuất hiện một phòng khám thú y, trái tim nhỏ của cô như bùng lên một tia hy vọng.
Caitlyn lao vào.
" Meo! Meo!! " Tiếng kêu não nề, khàn khàn, gần như là tiếng khóc.
Nhưng phòng khám tối đèn. Không có ai.
Đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ đêm. Đã đóng cửa rồi.
Caitlyn đứng chết lặng.
Vậy...phải làm sao đây?
Prianna nằm đó, hơi thở đứt quãng, ngực phập phồng nhẹ như sắp tắt.
Caitlyn hoảng loạn, tuyệt vọng đến mức toàn thân run bần bật.
Đúng lúc ấy—leng keng.
Chuông cửa kêu.
Caitlyn quay lại, nhưng mọi thứ trước mắt đã trở nên nhòe dần. Cơn đau từ vết thương ở chân trái dội lên tận óc khiến cô không còn đủ sức đứng vững.
Người mới tới còn chưa kịp phản ứng, cô đã gục xuống nền gạch lạnh lẽo, nằm sát bên Prianna.
Tiếng người vang lên gấp gáp:
" Này! Bé mèo ơi?! Sao lại..."
" Có chuyện gì vậy?"
" Anh xem đi! Có hai bé bị thương nặng!"
Hai người đàn ông trẻ tuổi, áo khoác còn phảng phất mùi đêm lạnh, vội vàng cúi xuống.
Không chần chừ, họ nhẹ nhàng bế hai thân mèo bé xíu lên, bước thật nhanh vào trong phòng khám.
•••
Đoán xem mấy ông chú này là ai đi? 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top