CHAPTER 2: Ăn tối cùng nhau

Lớp 11E lúc này bình lặng khác thường.

Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn, ồn ào ban nãy, hiện tại không khí rất yên tĩnh, chả đứa nào dám hó hé nửa lời hay thậm chí là nhúc nhích nhẹ.

Vì sao vậy? Bởi vì thầy giáo ác quỷ kiêm chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán Đình Thiên Yết đang đứng trên bục giảng chứ gì nữa. Thử làm ồn trong tiết của người đàn ông vĩ đại ấy xem, không vào phòng chăm sóc đặt biệt ở bệnh viện thì là vé một chiều lên sao hỏa.

Thiên Yết, một thầy giáo trẻ đầy nhiệt huyết ở độ tuổi 27 luôn sẵn sàng bùng cháy. Đẹp trai, thân thiện, dịu dàng, nghiêm túc, yêu nghề, đặc biệt là sở hữu một sức mạnh quỷ khóc thần kêu khiến cho các cô cậu học sinh cứng đầu phải khuất phục. Khi người thanh niên này xuất hiện, gió ngừng thổi, lá ngừng rơi, O2 biến thành CO2, vani biến thành chocolate, mạch nha biến thành trà đắng, coca biến thành nước lã, ...

" Cạch " - Một nữ sinh tóc màu nâu xám xuất hiện, mặc dù đi trễ nhưng trông không vội vã lắm.

" Ma Kết, em trễ mất 20 phút 13 giây. " - Anh ấy mỉm cười "thánh thiện như con nghiện".

" Tính luôn thời gian ngồi trong bồn cầu của thầy là chẵn 30 phút đó. " - Sau tất cả, Ma Kết vẫn bình thản ưỡn ngực ngồi vào chỗ, mọi thứ diễn ra như chưa từng có cuộc chia ly.

" Kết đại tỷ, cố lên! " - Quách Lâm bàn bên thì thầm cổ vũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tướng tài để chống Hitler chỉ có Kết đại tỷ thôi.

Thiên Yết không nói gì, chỉ lẳng lặng rặn ra một cái nhếch mép nguy hiểm, rồi quay lên tiếp tục bài giảng. Chẳng qua trong lòng thầy có ý định cuối giờ thì xử lí sau cũng được.

---

Sau hai tiếng đóng đô ở phòng hiệu trưởng, cặp đôi vi diệu đã trở lại chiến tuyến. Hiện đang là giờ Hóa học, tất nhiên, chỉ cần không phải thầy Thiên Yết đứng lớp thì chúng nó lại quẩy như cũ, không học hành tiếp thu cái gì cho mệt óc sất, trừ những thành phần nghiêm túc cầu tương lai xán lạn hơn đang cố gắng nhìn xuyên qua dòng người nhảy nhót để thấy được bảng phấn.

Khi Sư Tử đi ngang qua bàn của Ma Kết để về chỗ ngồi mới của mình, cậu chợt nhận ra cô ta. Đó chẳng phải là con gái của tay triệu phú người Nhật thường đến nghỉ dưỡng ở khách sạn của gia đình cậu sao? Đứa thượng lưu như Ma Kết xuất hiện ở cái trường Dinh Âm thối nát này làm gì nhỉ? Thật kì lạ.

---

" Chậc, lại đi nữa? " - Sư Tử thở dài nhìn tờ giấy ghi chú dán trên cửa tủ lạnh.

Vừa về đến đã phải chứng kiến cảnh tủ lạnh trống trơn, mì gói cũng hết sạch. Cậu lại rỗng túi. Và bữa tối đành chia xa từ đây?

Haizz, cũng tại cha già khó tính đó. Khi cậu bỏ nhà đi thì lập tức đóng băng thẻ tín dụng, cắt đứt mọi nguồn thu của cậu. Bây giờ Sư Tử một đồng cũng không có, chỉ biết chạy đến chỗ bà dì (vô trách nhiệm) bấu vếu vài hôm trước khi tìm được việc làm. Cuộc đời cậu chưa bao giờ thảm hại như lúc này...

Vì thứ khỉ khô gì mà cậu phải ràng buộc bản thân với cái gia đình đó chứ?

Nghĩ đoạn, Sư Tử mang theo cái dạ dày trống trơn đang kêu réo ầm ĩ, chạy sang căn hộ bên cạnh.

" Hửm? " - Một quả đầu nâu cam cực bù xù xuất hiện. Thời trang áo ba lỗ và quần thể dục xanh sậm cũ mèm, không thể men lỳ hơn.

" Mày... tao... Bố mày... đói... " - Sư Tử lúc bay sang thì hùng dũng oai phong, đến khi gặp người lại đỏ mặt lí nhí, lấp bấp các kiểu, tự dưng thấy xấu hổ quá trời má ơi!

Mẹ nó! Tự tôn còn đâu!

Bảo Bình hơi đơ mặt ra. Cô vừa cười cười vừa mỉa mai:

" Gì vậy má? Nãy mày còn chửi lộn bảo dù cùng chung cư nhưng đừng lởn vởn trước mặt nhau mà? Chêm thêm câu làm phiền thì đốt mẹ nó nhà nữa. Mày sốc óc vãi hàng luôn ấy. Như bố tao vậy! "

" Nói nhiều! "

---

" Mày sống một mình? "

Dẹp qua chuyện xích mích xưa cũ, cuối cùng hai bạn trẻ cũng được ngồi ăn cùng nhau. Thực đơn gồm có cơm trắng, canh mì và rau xào chấm tương. Tuy đơn giản nhưng hương vị đậm đà, gợi nhớ quê hương tươi đẹp, hơn hẳn những món ăn thượng hạng cho dù là lưỡi bò Trung Quốc hay hạnh nhân xyanua.

" Ừ. Ba tao làm việc ở nước ngoài. "

" Chà, vậy chắc bố mẹ mày cũng hay gửi tiền về lắm nhỉ? Tiền thuê chỗ này đâu có rẻ? "

" ... Ừ thì... cũng không thường xuyên lắm đâu... haha..."

" Ô! Ngon vậy? Mày nấu đó hả? " - Sư Tử ngạc nhiên cảm nhận món ăn tan dần trên đầu lưỡi. Tại mình đói quá sao? Như được đầu bếp năm sao phục vụ vậy! Không ngờ có thể ngon đến thế! U....

Bảo Bình lại nhìn cậu với ánh mắt hơi kì thị. Nhưng sau đó thì khuôn mặt cô lộ nét vui vui.

" Chộ ôi, lâu lắm rồi mới có người khen tao nấu ăn ngon, hí hí ~ "

" Vậy hả? Cơ mà, mốt tao sang đây ăn tiếp được không? Tại dì của tao... Hay bận. "

" Okay, tao chả phiền đâu cưng ~ "

Sư Tử chợt ngó quanh. Căn phòng này được bài trí khá đơn giản. Phòng khách có chiếc bàn xếp, bình hoa và kệ sách chứa vài cuốn. Bên cạnh phòng khách là phòng ngủ, chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường và đèn treo tường màu vàng. Bếp và nhà vệ sinh ở bên phải, gian trong.

Qủa thực nhỏ này chỉ sống một mình. Nó không dự định phòng cho bố mẹ nếu họ có về thăm sao nhỉ? Khó hiểu thật.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top