CHAPTER 1: Ngày đầu ở Dinh Âm

" Nè, nó tới rồi, đang đi qua hành lang. "

" Ai? Thằng nhóc con của ông đại gia gì đó á? "

" Ừ, con trai của giám đốc công ty JK, cũng khá nổi tiếng đó. Thằng đó ngông cực! "

" Cái quần! Nổi tiếng khỉ gì vào đây cũng phải cúi đầu thôi. Ra dạy dỗ nó, không nó tưởng nó hàng ngon lại láo lếu. "

Nhắc đến Tào Tháo có Tào Tháo, Sư Tử lúc này hai tay đút túi quần, mặt vênh vênh, chân bước lững thững đã đến trước cửa lớp. Thanh niên vừa nhìn vào là biết chả xem ai ra gì, loại ngông cuồng. Tuy khá đẹp mã, nhưng đồng phục lại xộc xệch, tóc nhuộm vàng nuôi dài luộm thuộm, trông không khác bụi đời là bao. Khí chất công tử, điệu bộ thanh cao là cái quái gì? Tên này hoàn toàn không sở hữu.

Quách Lâm, một trong những thằng giang hồ nhất nhì lớp 11E, kéo theo gã đàn em đứng chặn trước mặt Sư Tử, giơ chân chắn ngang cửa không muốn cho vào.

" Trần Sư Tử? Nộp chút tiền làm quà ra mắt đi em trai. " Đàn em Quách Lâm cười khinh, xấc xược chìa tay. Chẳng qua là cố gồng cho ra dáng dân anh chị để ra oai với ma mới.

Sư Tử có vẻ hơi khó chịu trước hành động này. Vừa chuyển trường lại gặp ngay lũ gà đói. Thiệt tình, bố còn đang nghèo kiết xác đây này.

" Tu thêm 10 năm nữa hẳn đi trấn tiền tao. " - Cậu nhếch mép.

Không đợi Quách Lâm kịp phản ứng, Sư Tử đạp ngay một cú vào bụng khiến hắn ngã ngửa. Lập tức, cậu thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, những ánh nhìn không thiện cảm. Đàn em của Quách Lâm thì thẫn thờ không biết nên làm gì, bỏ mặc đại ca nằm trên đất.

Dọn đường xong, tay vẫn đút túi, cậu hiên ngang bước vào, nhẫn tâm giẫm luôn lên đùi tên Quách Lâm lúc này đang định ngồi dậy.

Chọn bừa một chỗ trống, không quên tháo cặp quất xuống bàn rầm một cái, sau đó thả người xuống ghế, vắt chéo chân gác lên bàn, rung rung. Mọi người tự hiểu tại sao thằng con trai độc nhất của một lão giám đốc lại bị chuyển đến cái trường chả ra gì như Dinh Âm, bố mẹ nó chịu không thấu mới đày nó đến đây, nó rõ ràng là dân bất trị.

Nhưng mà... mày lựa lộn chỗ rồi con...

" Điêu, may vãi hàng, thầy chưa vô nữa hả? Lại mắc kẹt trong nhà vệ sinh à? " - Âm thanh ngọt ngào với ngôn từ bỉ bựa xuất phát từ miệng một cô gái đang "tung tăng" phóng vào lớp cho kịp giờ.

Bộ dáng nữ sinh này cũng bê bối không kém Sư Tử. Tóc xỏa dài màu nâu cam nổi bật, khá bù xù, kiểu cả tuần chưa chải, áo váy thì rộng lùng thùng. Cặp sách tả tơi, là hàng xài rồi 5 năm trước.

Trường Dinh Âm thật hiếm học sinh ăn mặc tử tế. Hay lũ đó tuyệt chủng rồi cũng nên.

" Lớp mới sắm thảm chà chân hả bây? "

" Bảo Bình?!!! " - Quách Lâm lần nữa cắn răng hờn cả thế giới, Bảo Bình cố tình không để ý mà đạp luôn lên bụng hắn bước qua.

" À rế? Thanh niên ngáo đá nào đây? " - Cô phát hiện một chàng trai đang ngồi tư thế vô cùng "quý phái" tại chỗ ngồi mến yêu của mình.

" Mày nói ai thế hả? " - Sư Tử nhăn mặt, giọng cậu trầm xuống, mang đầy vẻ đe dọa.

" Nói cưng đấy. Cưng có biết cưng đang đặt mông lên mặt tình yêu của chị không? "

" Người yêu của mày? Cái ghế này? "

" Đúng đó cưng. " - Bảo Bình nháy mắt, nhe răng cười tươi như hoa.

Sư Tử hơi nghệch ra. Không phải vì bị nụ cười tỏa nắng của nữ chính mê hoặc như trong ngôn tình, mà do bị sốc văn hóa tí. Hết gặp bọn gà đói lại đến con điên này. Là tự mình xui xẻo hay là lớp này toàn lũ tâm thần chưa ngừa dại vậy? Riết rồi thấy tìm được người bình thường (như anh mày) còn khó chứ nói gì tới học sinh nghiêm túc. Nó vừa bị chuyển vào cái trường đào tạo khủng bố nào đây?

" Này là chỗ của mày chứ gì? Nói vậy từ đầu cho dễ hiểu. Ok, tao thích ngồi kế cửa sổ, không phục thì nhào vô. " - Sư Tử kích hoạt chế độ "thích thì nhích", ngày đầu đến trường mới nhất quyết không nhường nhịn thằng ôn nào kể cả con gái.

" Ha, nghe mày nói là biết não mịn như bột mì trộn trứng rồi. Mày chưa biết hết lợi ích của cái chỗ ngồi này chứ gì? Ôm hàng nghe chị nói nè. " - Móc kính từ thanh niên bàn bên đeo vào mắt, ưỡn ngực tạo dáng "cô gái văn chương", Bảo Bình bắt đầu công việc marketing về công dụng của "chiếc ghế" - " Đây chính là chỗ ngồi lí tưởng nhất lớp, có thể ngủ gục, đọc truyện tranh, ăn vụng, chơi caro, selfile sống ảo các thứ mà không bị thầy cô ý kiến. Chỉ cần ngồi trên chiếc ghế này là đủ khiến các cưng được hưởng đặc quyền like a boss rồi. Còn nữa, khi bực mình, có thể dùng ghế để đập, quăng, ném, cưa đôi, bẻ, bla bla bla bla "

Mặc xác nữ chính đang tự sướng với màn phân tích thần sầu của mình, các nam phụ lẫn nam chính đều chỉ trưng ra một khuôn mặt đầy khả ái với nền sao lấp lánh.

" Gì thế này? Nó tốt hơn mình tưởng. Nó quá hấp dẫn, nó là cả một thiên đường ngọt ngào ở trường học! Mình yêu nó, mình muốn nó! Cái ghế đó nhất định phải là của mình!!! " - Suy nghĩ của Sư Tử bonus nền sao lấp lánh.

" Trước đây mình đã không nhận ra, nhưng bây giờ mình lại nhìn thấy cái ghế quyến rũ như một em gái ngực bự đã cởi sãn đồ lót và nằm trên giường chờ mình phang vậy! Tại sao chỉ là một chiếc ghế lại có sức hút khủng khiếp như thế chứ? " - Suy nghĩ của Quách đại ca bonus nền sao lấp lánh.

Vâng, cả lớp 11E não tàn đã bị nữ chính não tàn hack bộ não tàn chỉ bằng màn diễn thuyết não tàn. Ôi không thể tuyệt vời hơn. Và như thế, chị Bảo não tàn đã vô tình tăng số lượng tình địch não tàn lên gấp bội. Nghiêm trọng hơn là hiện tại chị ấy đã chìm vào ảo mộng với tương lai marketing não tàn của mình rồi.

" Tránh ra các gái, chỗ này anh xí trước rồi! " - Quách Lâm trổ tài giành giật, hắn lao vào ôm lấy chiếc ghế.

" Cái gì? Tao trước mới đúng, tránh ra thằng ch*! " - Sư Tử nhào tới đè lên người hắn.

Viễn cảnh sau đó: Cả chục nam sinh nằm chồng chất như hamberger nhiều tầng, một bầy loi nhoi chỉ hòng giành lấy chiếc ghế thần thánh. Đến giờ, chị Bảo mới phát hiện ra người yêu của mình đang đứng trước nguy cơ diệt vong do áp lực của mỡ, thịt, cơ và xương các thứ. Dòng máu sinh tồn trỗi dậy, Bảo Bình hét lên, lùi lại lấy đà và phóng lên đỉnh chiếc bánh hamberger như một vị thần.

" TRÁNH XA NGƯỜI YÊU CỦA TAO RA!!!! "

" UỲNH!!!!!!!!!!!!! "

---

Phòng hiệu trưởng.

" Biết là tao có tham gia, nhưng tại sao chỉ có mày và tao phải ra đảo vậy? "

" Chị đếch quan tâm, nhưng mà người yêu của chị chết rồi! Chết rồi đó cưng à! Chỉ vì một phút nông nỗi mà chị đã tự tay kết liễu mạng sống của anh ấy... Bây giờ anh ấy đi rồi, chị và con trai yêu dấu biết phải làm sao đây?? "

" ... "

" Con trai à, mặc dù con không có ở đây nhưng mẹ vẫn xin lỗi con, xin lỗi vì đã khiến con mồ côi cha ngay từ nhỏ, mẹ biết mẹ có lỗi nhưng cũng đừng trách mẹ con nhé, lỗi tại cha con suốt ngày ở yên một chỗ không chịu tập thể dục nên mới bị ăn hiếp có tí đã rã rời xương xẩu rồi. Con trai ở tương lai, sau này con nhất định phải chăm tập thể dục để không bị đè dẹp lép nghe con! "

" Ngậm mỏ mày lại giùm tao, ồn chết được. " - Sư Tử vốn là dở người từ nhỏ, không ngờ vẫn chịu không thấu màn dở người toàn tập của nữ chính này. Lải nhải miết mà đầu cậu như sắp nổ tung luôn. Nó rốt cuộc là thần thánh phương nào điên khủng khiếp vậy trời?

" Ơ mà tại sao chỉ có cưng với chị vậy? "

" Tao vừa hỏi mày xong ... Mà mày có biết là váy của mày nó xụp lại như cái dù rồi không? Lộ hết cả hàng rồi kìa! "

Vâng, hai thanh niên này đang phải trồng chuối chịu phạt. Chuyện là sau khi Bảo Bình hoàn thành tầng hamberger cuối cùng thì cũng là giây phút chia li của chiếc ghế cạnh cửa sổ với cuộc sống học đường. Vừa đúng lúc, Thiên Yết, giáo viên chủ nhiệm lớp 11E đã giải tỏa xong nỗi lòng ở nhà vệ sinh và trở về lành lặn. Thế là hai anh chị học sinh mới cùng học sinh kì cựu phải cưu mang nhau đến phòng hiệu trưởng.

" Mày biến thái vãi... "

" Ê tao có ý tốt nhắc mà mày làm cái bộ mặt kì thị gì kia? "

" Biến thái... "

" ... "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top