3.

Đó là một sự kết hợp hoàn hảo, sự gắn bó mà bất kì thứ gì cũng không thể phá vỡ được.

Giờ tan tầm kẻ lặng lẽ lang thang, người gồng mình xuôi ngược. Trên đường phố hối hả nhịp chảy của lối sống nơi thị thành là khung cảnh vừa ồn ào lại vừa tĩnh lặng. Những làn xe ồ ạt nối đuôi nhau, những bước chân vội vã,... nhưng trên hết cả, bao trùm nơi đây lại là một bầu không khí vắng lặng đến không tưởng, bởi; thanh âm cuộc sống đã chỉ còn là gam màu đơn sắc trong đôi mắt của ai đó, khi ánh nhìn bần thần dõi theo nét mặt của những kẻ bộ hành sau quá nửa buổi hoàng hôn, và đôi tai sớm đã ù đi vì tiếng gió rít luồn vào bên trong cổ áo buốt lạnh.

"Hàng xóm mới...?"

"Ừ...m.."

Nhân Mã lại ngoái đầu, lơ đễnh đáp lời của người đang đi song song bên cạnh mình. Cô đã lặp lại hành động đó được một lúc lâu, như thể đang cố tìm kiếm bóng dáng của một ai đó ở phía bên kia con đường rộng lớn. Và có vẻ như cũng dần mất kiên nhẫn với thái độ đó của cô, Thiên Bình – người lúc này đang xuýt xoa cố để xoa dịu đi sống mũi đã ửng đỏ vì hơi lạnh, liền đột ngột tuồn đôi tay của mình vào bên trong túi áo khoác của Nhân Mã. Nhân Mã hơi giật mình, cô quay người, chớp mắt vài cái rồi mới trở về với thực tại.

"Ừ... À thì, hồi trưa nay Song Tử có gọi điện cho tớ, bảo là bố mẹ nó có việc bận, nên hôm nay có lẽ tớ phải kèm nó hơi muộn một chút xíu, rồi tiện thể luôn lại kể vụ này..."

"Cơ mà... hmm... nếu là phòng 105... thì chẳng phải..."

Thiên Bình bĩu môi vì vẻ mặt ngờ nghệch vừa trưng ra trước đó của cô bạn thân lâu năm kiêm bạn cùng phòng của mình, rồi lại xuýt xoa ngẫm nghĩ. Như vừa nhớ ra được điều gì đó động trời, cả hai đều đột ngột dừng bước chân của mình lại, cùng đồng thanh hét lên khi đang đứng ở ngay giữa ngã tư đường.

"CHẲNG PHẢI LÀ Ở NGAY CẠNH PHÒNG CỦA CHÚNG TA SAO??!!!"

Rồi như phản xạ có điều kiện, cả hai đều không hẹn mà cùng giơ tay lên bịt chặt lấy miệng của đối phương. Mấy cặp mắt ở xung quanh đều đậu lại cùng một phía, hai cô gái vừa chậm rãi tách khỏi nhau, vừa cười hề hề như cố để lảng tránh hành động thất thố vừa rồi. Ngay khi vừa qua khỏi một con đường nữa, cả hai lại dính lấy nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình vừa khúc khích cạ đầu lên vai cô bạn của mình, vừa tinh nghịch ho lên mấy tiếng.

"Nếu đó mà là một ông chú đẹp trai lịch lãm thì tính sao đây nhỉ? Có vẻ như vận đào hoa theo tớ về tới cả phòng trọ luôn rồi ~"

Đáp lại lời cô, Nhân Mã chỉ lắc đầu cười. Nếu chỉ nhìn vào hai người, có lẽ ai cũng nghĩ Nhân Mã và Thiên Bình giống một cặp chị em hơn là một đôi bạn. Theo nhau lớn lên từ những ngày còn bé xíu, cùng nhau học chung một trường, một lớp, ngay cả khi lên đại học cũng đậu cùng một học viện tại cùng một thành phố, cả hai đã tuyên bố rằng có lẽ mối quan hệ này đã bị dính lời nguyền rằng không thể tách rời. Cứ thế, hai người cùng nhau chuyển tới một khu trọ, dần dà cùng nhau sinh sống đến nay đã gần được hai năm. Tuy tính cách cùng vẻ ngoài hoàn toàn đối lập nhau, nhưng cho đến cùng, cả hai vẫn yên ổn ở cạnh nhau tới ngần ấy năm trời, đây có lẽ là một điều hiếm gặp mà không phải bất kì đôi bạn thân nào cũng có thể thực hiện được.

Thiên Bình thuộc tuýp thiếu nữ hiện đại, vừa sôi nổi năng động, lại trẻ trung tươi tắn. Từ ngoại hình xinh đẹp khó nắm bắt, vừa nhìn một lần đã ấn tượng khó quên, cô đã luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, từ nhỏ đến lớn đều sống trong đủ loại ánh mắt của người đời, ngưỡng mộ có, đố kỵ cũng có. Thế nhưng tính cách vô tư và sự tự tin cùng phong thái hoàn hảo không thể thua vào đâu được của Thiên Bình lại là thế mạnh khiến cô luôn trở nên nổi bật mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Điều này vô hình dung lại khiến cho Nhân Mã – người luôn ở bên cạnh cô – trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Cô trầm lặng, thích suy tư, luôn có thể dễ dàng lẫn vào đám đông mà không ai nhận thấy ngay được, mà phải mất một lúc lâu sau mới có thể nhận ra sự hiện diện tưởng chừng như vô hình ấy. Những tưởng khi đứng cùng chung một điểm với Thiên Bình, cô sẽ phần nào trở nên "hữu hình", nhưng hai người như thể một cặp bài trái ngược bù trừ lẫn nhau, một nửa trong tối và một nửa ở ngoài sáng, dù không thể dung hòa nhưng lại càng không thể nào tách rời.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, cho đến lúc cánh vai Nhân Mã đột nhiên bị một lực nào đó níu lại, giây tiếp theo một bàn tay lấn tới dứt khoát cầm lấy chiếc túi đựng đồ nặng trịch mà cô vừa cùng Thiên Bình ghé qua siêu thị mua về. Nửa ngạc nhiên nửa luống cuống, cô vừa bám lấy Thiên Bình vừa vội vã quay đầu nhìn, chỉ để bắt gặp một gương mặt cùng nụ cười vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

"Trùng hợp thật đấy, hai chị cũng đang trên đường về sao?"

"Hở... Ma Kết..."

"Ô. Song Tử và Cự Giải cũng ở đây này. Ba đứa về cùng nhau đấy à?"

Thiên Bình là người duy nhất không tỏ vẻ bất ngờ ở đây. Cô đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ nhung nhúc ở phía sau lưng chàng trai trẻ, vừa vỗ bộp bộp lên vai Nhân Mã như để trấn an cô bạn mình. Ở đây có mấy ai lại không biết, Nhân Mã rất hay giật mình, và điều đó dường như đã trở thành điểm yếu lớn nhất của cô, khi mà một kẻ lúc nào cũng lơ ngơ, tâm hồn hay treo ngược cành cây như cô, nếu bình thường không có ai đi cùng "hộ tống", một vạn phần trăm là Nhân Mã sẽ đâm đầu vào một phi vụ như trộm cướp, móc túi hay thậm chí là một vụ tai nạn đường phố nào đó mà đến chính bản thân cũng chẳng thể nào lường trước được.

Cuộc chào hỏi như thường lệ diễn ra giữa những người hàng xóm cùng sống trong một khu trọ, Ma Kết vừa đề nghị hai cô gái cùng tham gia vào bữa lẩu tối nay tại căn trọ của cậu. Nhân Mã vốn còn định từ chối, nhưng Thiên Bình đã nhanh nhảu cướp lời cô. Một cô gái thích tiệc tùng như cô, hẳn nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.

"Cho dù đó là lời mời đến từ em-trai-người-yêu-cũ của cậu?" Nhân Mã nhấn mạnh.

"Cái đó có quan trọng sao? Vả lại tụi tớ đâu có yêu nhau đến mức đó." Thiên Bình chống chế.

Nhân Mã thở mạnh. Được rồi, cứ cho là Thiên Bình không vấn đề gì với điều này, nhưng cô ngược lại cảm thấy có vấn đề hơn bao giờ hết. Không nói đến việc Thiên Bình và Kim Ngưu – anh trai ruột kiêm người đang sống cùng Ma Kết, đã từng có một mối tình chóng vánh chỉ vỏn vẹn 2 tuần và đã kết thúc cách đây gần 2 tháng, mà người ngoài cuộc như cô, lại cảm thấy cực kì bận tâm hơn ai hết, không phải ở chỗ quan hệ giữa hai người bọn họ, mà là ở cô – và cậu em trai đảm đang ở trước mặt cô này...

Đưa mắt nhìn cậu nam sinh cấp ba kém cô 2 tuổi tay xách túi đồ, lưng cõng Cự Giải đang tung tăng lượn lờ ở phía trước, trong đầu Nhân Mã không khỏi cảm thấy rối rắm. Không biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa cả hai đã lên đến mức "mập mờ", thứ mà khiến trực giác của Nhân Mã không khỏi cất lên từng hồi chuông báo động, và những lần đau đầu khi phải nghĩ đến vấn đề mà ai cũng biết là gì đó của cô khiến cuộc sống của Nhân Mã như đảo lộn. Con người cô tuy đầu óc không đơn giản, nhưng chỉ duy nhất khi đề cập đến vấn đề này, bộ não lại tự động trở nên trống rỗng. Người ta vẫn thường nói, khi yêu con người ta dễ trở nên mất trí, mà người luôn muốn giữ một tinh thần hoàn toàn tỉnh táo như cô, lại dường như muốn gục ngã mỗi khi phải đối mặt với cục diện này.

"Có điều, nói đi cũng phải nói lại, trông thằng nhóc ra dáng phết đấy nhỉ..." Thiên Bình lúc bấy giờ mới sán lại gần, giọng điệu như đang bông đùa cất tiếng nói.

"Ra dáng...?" Nhân Mã ném cho cô một ánh nhìn ngờ vực trả lời.

"Thì, chồng tương lai của cậu."

"Gì?! Cậu đừng có mà vớ vẩn!" Nhân Mã rít lên qua kẽ răng, vừa toan vồ lấy như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Bình. Thế nhưng cô bạn trời đánh nọ lại nhanh trí luồn khỏi cánh tay cô, vừa khẽ huýt sáo vừa làm vẻ mặt như vô hại. Và như để lảng tránh khỏi chủ đề nhạy cảm vừa rồi, Thiên Bình liền mau lẹ tóm lấy Song Tử đang cuốc bộ ở gần đó, vừa dùng thằng bé để làm tấm khiên che chắn cho mình khỏi cơn thịnh nộ của Nhân Mã.

"Này Song Tử yêu dấu ơi, nhóc có thể kể cho chị nghe thêm về người hàng xóm bí ẩn mới chuyển vào sáng nay không nà?"

"Eo ơi, người bà chị toàn mùi nước hoa không thôi, mau tránh xa tui ra!"

"Gì chứ." Thiên Bình bĩu môi. "Đừng có đẩy chị ra xa mòa, Song Tử yêu dấu ơi ~~~"

"Đừng có chạy theo aaaaaaaaaaaaaa!!"

Và cứ thế, đường về nhà hôm nay như được tô vẽ hơn nhiều gam màu, nét đơn sắc được thay thế bằng đôi ba chấm tươi sáng, làm tô điểm thêm cho góc phố nhỏ đầu mùa se lạnh. Rực rỡ, và ấm áp.

___

"Của chị đây."

"Ừm... Cảm ơn cậu."

Nhận lại túi đồ từ tay Ma Kết, Nhân Mã không khỏi cúi thấp đầu. Ánh mắt của đối phương vẫn nán lại trên gương mặt của cô một lúc lâu, mãi cho đến khi cô ngẩng đầu dè dặt hỏi, Nhân Mã vẫn không hề đáp trả lại ánh mắt ấy dù chỉ một lần.

"Còn chuyện gì sao?"

"Em đang định hỏi, tại sao hôm nay cửa hàng của cô Sư Tử lại đóng vậy ạ?"

"À..." Nhân Mã vẫn một mực né tránh ánh nhìn như muốn dò thấu cả suy nghĩ của người đối diện, cô ngẩng đầu, nhìn hơi chếch về phía bên vai của Ma Kết, rồi lại lẳng lặng cúi đầu.

Rốt cuộc là, mình đang sợ hãi điều gì vậy chứ...

"Sớm nay cô ấy bảo... là có hơi mệt. Nên không muốn mở cửa hàng."

"Vậy à..."

Nhân Mã gật gù, rồi lại nao núng, cô chần chừ lùi về sau, dường như muốn thoái lui bằng một cách vụng về nào đó. Cô đưa tay gãi vành tai của mình, nhưng chẳng thể nào lên tiếng được.

"Em sẽ về chuẩn bị đồ trước. Lát nữa chị sẽ sang ăn chứ? À, có cả mấy đứa nhỏ nữa."

Phải. Tốt nhất là cứ vậy đi...

"...qua..."

"..."

"Tôi sẽ qua."

"...Ừm."

Thịch.

Nhân Mã dường như nghe thấy tiếng thở mạnh. Và tiếng trái tim cô bị bóp nghẹn. Cô quay người dợm bước, lại đột nhiên bắt gặp được ánh nhìn vẫn chưa từng di chuyển ấy. Nhân Mã khẽ đưa tay vuốt cổ mình, tròng mắt như một con rối bị giật dây mạnh, cực lực kéo ra khỏi điểm nhìn cũ. Cô bước một bước, rồi nhanh chân hơn. Cô cảm tưởng rằng, nếu như ở lại đó thêm một khắc nào nữa, bản thân rồi sẽ bị chôn sống ở đó, vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài.

Nhân Mã không sợ Ma Kết.

Cô chỉ sợ ánh mắt ấy.

Ánh mắt như đọc được hết suy nghĩ của kẻ khác. Ánh mắt như muốn nắm bắt lấy tất cả.

Đừng nhìn..!

___

Thiên Bình vừa tra ổ khóa, vừa tặc lưỡi liếc nhìn Nhân Mã đang lúi cúi ở sau lưng. Nếu cô có thể truyền đạt cho cô bạn ít kinh nghiệm tình trường từ sớm, thì có lẽ bây giờ Nhân Mã đã không phải vật vã với những mối quan hệ mới kiểu này. Nếu như trước đây Thiên Bình đã giúp cô chữa được căn bệnh sợ tiếp xúc với người khác giới, thì ngay lúc này đây, cô lại bắt đầu cảm thấy bất lực với năng lực nắm bắt tình cảm của cô bạn nối khố này.

"Cậu lại thế nữa rồi. Cứ thế thì đến khi nào mới có bạn trai được chứ hả? Cậu có biết mình đã cô đơn suốt mười chín năm rồi không thế? Có biết hậu quả của việc này nghiêm trọng cỡ nào không?"

"Có nói thì cậu cũng không hiểu, nên thôi tớ sẽ im lặng vậy..." Vừa nghe Thiên Bình liến thoắng bài giáo huấn để đời, Nhân Mã vừa u ám liếc qua chỗ khác. Ngay khi Thiên Bình sẵn sàng quay hẳn người lại để đối chất với cô, thì cánh cửa phòng bên cạnh lại đột nhiên bật mở. Cả hai đều ngừng ngay lời chuẩn bị nói lại, sững sờ hướng về phía người vừa bước ra bên ngoài.

"Hơ... Xin chào."

Xử Nữ phải mất hơn năm giây để xử lí tình hình, trong khi hai cô gái vẫn tiếp tục đứng đực ra ở cửa. Nhân Mã như hiểu ra ngay được vấn đề, phỏng đoán rằng đây hẳn là chủ nhân mới của căn trọ bên cạnh, liền vội vã cúi người chào. Mãi đến khi Xử Nữ rời đi vẫn không thấy Thiên Bình có phản ứng gì, cô mới ngoái đầu, ném cho cô bạn một ánh nhìn lạ lùng hiếm thấy.

"Này... Thiên Bình?"

Lúc bấy giờ khi đã hoàn hồn, Thiên Bình mới máy móc xoay đầu một góc chín mươi độ nhìn trực diện vào Nhân Mã, hai tay đưa lên vẫy ở trước mặt, còn giọng nói thì dường như lạc mất cả mấy tông.

"Không phải... cái đó... haha..."

"Gì?" Nhân Mã nhăn mặt, khó hiểu với biểu cảm trên gương mặt bạn mình.

"Ôi trời." Thiên Bình lúc này mới trở lại được trạng thái bình thường, cô trợn mắt, há miệng như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. "Chẳng phải điều này rất điên rồ sao? Anh ta đẹp quá mức cho phép! Sao mặt cậu lại có thể trông như không có gì hết vậy? Cậu bị điên rồi sao??"

"Cậu mới là người bị điên đó? Sao mặt cậu lại như thế? Và sao giọng cậu lại như vậy? Cái con nhỏ điên rồ này!"

"Argg!! Không biết đâu!! Mình điên mất! Sao lại có thể đực mặt ra như một con dở vậy chứ? Và tại sao anh ta lại đẹp như vậy? Anh ta bị điên sao? Không, cái nhà trọ này, phòng trọ này!" Vừa nói, Thiên Bình vừa đưa tay vỗ bồm bộp lên cánh cửa phòng của Xử Nữ. "Điên rồi. Điên thật rồi! Lần đầu tiên trong đời mình thấy một vẻ đẹp nào phi lý đến như vậy! Nhân Mã, nói đi! Có phải cậu cũng cảm thấy như vậy không? Hả? Hả?"

Nhỏ điên thật rồi... Nhân Mã chỉ biết chậc lưỡi, nếu như cô có bệnh sợ tiếp xúc gần với người khác giới ngay khi còn nhỏ, thì kể từ khi sinh ra, Thiên Bình đã mắc phải căn bệnh mê trai giai đoạn cuối, không thuốc thang nào chữa nổi. Đành gác lại những suy nghĩ bừa bộn khác, Nhân Mã tiến tới mở cửa phòng của mình, tức thì một vật thể từ bên trong phóng ra ngoài với tốc độ nhanh đến mức không định hình được, cùng lúc một loạt âm thanh hỗn loạn khác vang lên từ phía tầng trên, tất thảy đều khiến Nhân Mã không trở tay kịp, chỉ biết ôm tim tái mặt vì cơn giật mình lại đột nhiên ập đến.

Keng. Tùng. Loảng xoảng. Lộp bộp.

"Lạy Chúa tôi..." Vì Chúa, Nhân Mã đã thề rằng sẽ ghi nhớ cho tới tận khi xuống mồ những khoảnh khắc khiến cô giật mình muốn ngất kể từ khi chuyển đến sống ở căn trọ này. Phần Thiên Bình, sau tràng âm thanh có vẻ như đã trở nên khá quen tai ấy, cô lại nghiêng đầu nhìn sang phía vật thể nọ vừa nhẹ nhàng đáp lên vai mình, vừa chưng hửng đổi giọng.

"Ừm hứm. Sergi à, mày ra đây để đón tao về có đúng không? Và còn cái nhà ở lầu trên kia nữa, không ngày nào là không thể yên tĩnh một chút nào hết được sao? Làm tao cứ có cảm giác như mình toàn được chào đón bằng cái màn choảng nhau của hai cô cháu nhà ấy vậy."

"Gì cơ... mà khoan đã, cậu nói là Sergi?" Nhân Mã vừa ôm đầu ngẩng mặt, ngay khi định hình được vật thể vừa phóng ra từ bên trong nhà, cô vừa trợn mắt lên tiếng. "Con mèo của Bạch Dương? Này Thiên Bình, cậu lại quên đóng cửa sổ lúc đi đấy à?"

"Hmm.. không có. Tớ chỉ là tạm bắt cóc Sergi thôi ấy mà. Có lẽ thầy ấy sẽ qua đây chuộc nó về sớm thôi."

"Cậu..." Nhân Mã đến là câm nín. Thiên Bình, bằng một cách nào đó, vào thời điểm này đây, lại đang theo đuổi một người khác cũng đang sinh sống tại khu trọ này. Mà người đó, lại chính là Bạch Dương, kiêm giảng viên đại học tại nơi mà cả hai cô đều đang theo học. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng, trong suốt khoảng thời gian này bất kể là ở trường hay ở nhà, Nhân Mã đều phải trơ mắt chứng kiến những trò dị hợm mà Thiên Bình bày ra chỉ để thu hút lấy "mục tiêu" mới ấy của cô. Như để chứng minh điều mình đang làm với Nhân Mã, Thiên Bình vừa khịt mũi, đưa tay vuốt lấy bộ lông của con mèo được gọi tên Sergi, vừa đáp lời ra vẻ hết sức tự hào.

"Sao hả? Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy. Thầy Dương đúng là tình yêu chân chính mà tớ theo đuổi, nhưng cái lão hàng xóm vừa xuất hiện kia cũng rất đáng để trông đợi đấy chứ? Cậu thấy sao nào? Hửm, hửm? Có đáng để Thiên Bình này xuất chiêu không? Quá được đi ấy chứ! Cậu thấy đúng quá nên không còn lời gì để nói phải không? Rằng Thiên Bình tớ đây có số gắn với trai đẹp rồi, có phải không nào? Hum hum?"

"... Không. Cậu đúng là đồ điên."

Dứt lời, Nhân Mã vừa dứt khoát đi vào bên trong, tiện tay đóng sập cửa lại. Cô không muốn tiếp chuyện con người này thêm một lúc nào nữa, khi mà càng nói chỉ càng khiến cô mệt tim hơn.

Cùng lúc đó, ở phòng 204 ngay phía trên phòng của Thiên Bình và Nhân Mã, một trận hỗn loạn thực sự đang diễn ra ngay giữa hai con người cùng sinh sống ở bên trong. Cảnh tượng trong căn bếp là một mớ hỗn độn, khi nồi niêu xoong chảo đều bị quăng tứ tung. Chính giữa phòng, một cô gái trẻ đứng chống nạnh, gân xanh lên đến tận quai hàm, đôi chân giậm trên sàn như sẵn sàng tung một cước vào người đang đứng ở phía đối diện, trên tay đang cầm một cái chảo thủ sẵn ở tư thế phòng vệ.

"Thiên Yết, cô thật sự muốn phá sập cái nhà này mới vừa ý có phải không??!!"

"Chờ đã, Bảo Bình! Có gì thì từ từ nói, cô đã xin lỗi rồi, con có cần phải gào lên thế không? Ch-chỉ là một bữa cơm thôi mà.."

"Chính vì nó là một bữa cơm nên con mới phải cáu đấy! Cô xem cô đến ngần này rồi, không nấu được một bữa cơm ra hồn còn muốn sám hối cái gì ở đây?? Cô ở đó, hôm nay không làm xong thì con không tha cho cô đâu!"

"Ê ranh con, đừng có dùng... khoan khoan, có gì bình tĩnh giải quyết, đừng có bạo lực mà...!"

Ngày hôm ấy, khu trọ Lộc Vừng dường như náo nhiệt hơn hẳn so với bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top