1.

Chị dường như đang dần chết mòn trong cái biển khổ ái tình ấy.

Sư Tử trằn trọc, rồi mê man. Lại thao thức. Chị không ngủ được. Đã quá nửa đêm. Cái âm thanh rù rù của con mèo hoang cuộn mình nằm bên cửa, cái hơi lạnh làm đặc quánh không gian phả lên da mặt, luồn vào khoang mũi khiến nó như ngưng trệ lại cả việc hô hấp. Ánh đèn đỏ quạch hắt lên tường một vạch đau nhức, tiếng loẹt xoẹt cứ vài ba độ lại vang lên trong đầu đĩa của cái máy phát nhạc đã cũ, lâu ngày không sửa. Tất cả đều tạo thành một tấm lưới, nó đến hằng đêm và đánh cắp lấy giấc mộng an yên của kẻ luôn mong cho mình một trận say giấc viển vông. Sư Tử không buồn để ý tới, bởi giác quan vốn đã trở nên tinh nhạy hơn trong đêm tối, nhưng chị chỉ biết có một điều.

Chị nghĩ rằng anh đang ở đây.

Tiếng thở phì phò và êm ái thoát ra từ đứa bé con đang ngửa mình nằm bên cạnh. Thỉnh thoảng em lại đưa tay lên gãi mũi, cười khúc khích vì mơ thấy điều gì kì diệu lắm. Hẳn rồi, một giấc mơ con trẻ. Sư Tử thấy ổn với đứa bé, nhưng với mình thì không. Chị xoay người, mi mắt mỏi mệt muốn khép, nhưng chẳng tài nào chợp xuống được.

Nó từng đến, vào lúc trước, và vào những năm trở lại đây. Điều đó phần nào khiến chị nhớ rõ, về anh, về người đó, về bọn họ, về chị, và về những tháng ngày đi qua mà mỗi khi gợi nhớ đến, chị thường có mong muốn đem bộ não của mình đi cải tạo, hoặc tốt hơn hết là có thể xóa bỏ nó, xóa sạch.

"Anh về. Anh nhất định sẽ về."

Người ta thường gọi nó là gì ấy nhỉ? Phải rồi, một câu hứa. Một cái hẹn không có nổi một điểm chờ.

Sư Tử biết, chị đã mặc định thừa nhận rằng rốt cuộc câu nói ấy ẩn chứa ý nghĩa gì.

Về... Về rồi, khi anh chẳng còn em nữa, thì về để làm gì, hả em ơi?

Có lẽ anh thật sự đã về. Nhưng lại chẳng kịp lúc. Có lẽ anh thất hứa. Nhưng chị cũng không hề buộc tội.

Có lẽ là màu da nhợt nhạt khi ấy của anh, có lẽ là thân thể lạnh ngắt, có lẽ là cái lặng im vô tận khi anh đằm mình giữa đôi dòng sóng biếc.

Có lẽ là, vòng hoa tang bị giẫm nát trước bức di ảnh mà chị còn không được phép vương một giọt lệ nào ở bên trên.

Có lẽ chị đã giết, giết chết người con trai ấy, trước khi tự mình bước lên giàn thiêu mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn cho bản thân chị.

Mỗi một bước đều là bóng đêm.

Sư Tử thở mạnh. Chị đưa tay đấm thùm thụp lên lồng ngực của mình. Cảm giác như có những đợt sóng lao đến vồ lấy tấm thân mỏng yếu của chị, nhấn chìm giữa lòng nước đục ngầu và lấp đầy phế quản bằng thứ chất lỏng mặn chát hóc hiểm. Chị gập người trong cơn đau điên dại, rồi thiếp đi trong vũng nước thấm đẫm trên mặt gối. Có lẽ cơn ác mộng này sẽ không bao giờ đến hồi kết thúc.

___

Sớm nay trời trở gió, cành lộc vừng mọc đâm ngang thành lan can của lầu hai đã trút đợt lá đầu. Gió thu se lạnh phết nắng nhạt lên mi mắt, lười biếng đánh thức tiếng chim gù rúc trong tổ nhỏ. Chiếc chổi sể quét từng nhịp đều đặn trên mặt sân, thanh âm quen thuộc mỗi sáng đưa mặt trời lên cao, làm bừng tỉnh cả dãy trọ với những bức tường xinh xắn vẫn còn đang vương mùi sơn mới quánh dần.

Sư Tử khoan thai bước dọc dãy hàng rào với đám tú cầu bé nhỏ được trồng dọc theo những bước chân, trong tay là chiếc bình phun nước gọn nhẹ. Chị vừa đi vừa nhẩm đếm, chẳng mấy chốc đầu cầu thang đã vọng lại tiếng bước chân vụng về giẫm bình bịch lên mấy bậc liền. Vài giây sau đó, một vòng tay bé nhỏ đã vừa vặn ôm chặt lấy hông của Sư Tử, chất giọng non nớt cùng ngọt ngào vang lên, đủ để làm rung rinh mấy khóm hoa còn đang bận tắm ánh mặt trời.

"Mami mami, Cự Giải đi học đây nhé nhé!"

Chậm rãi vươn tay đặt chiếc bình tưới lên thành đá của bồn hoa, Sư Tử nhẹ nhàng quay đầu, vừa thụp người xuống ngang tầm nhìn với đứa trẻ. Chị đưa tay chộp lấy đôi má hồng phúng phính của Cự Giải, vừa xoa xoa đầy hạnh phúc:

"Bé cưng của ai thế này. Hôm nay cũng đi học ngoan nhé!". Nói đoạn, chị hướng mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang lững thững bước đến từ sau lưng cô bé, nhoẻn miệng cười. "Song Tử cũng chăm sóc em giùm cô với nhé."

Đứa trẻ được gọi là Song Tử thoạt đầu chỉ ậm ừ, nhưng rồi như có thói quen, nó lại ngẩng đầu nhìn, bĩu môi đáp lại.

"Vâng, dù cô ngày nào cũng lặp lại điều này, thì cô ít nhất cũng phải biết rằng cháu và Cự Giải nhà cô học khác trường đi chứ. Kể cả hai trường có ở cạnh nhau đi chăng nữa thì cháu cũng không có đủ thì giờ để chạy từ cổng trường này qua trường khác chỉ để ngó xem Cự Giải nhà cô có ổn hay không được."

Như đã quen với lời lẽ đầy xấc xược của đứa nhỏ, Sư Tử không những không tỏ vẻ bất bình, mà còn rất đồng tình với điệu bộ lí lắc đầy đáng yêu của nó. Chị đáp lại bằng nét cười hiền hòa trên gương mặt, mỉm cười xoa đầu Cự Giải lần cuối, trước lúc nhanh chóng lùa hai đứa trẻ hướng về phía cổng nhà. Cự Giải bước ba bước, lại quay đầu bổ tới, ôm hôn Sư Tử lần nữa mới lon ton nối bước Song Tử. Thằng nhóc không kiêng dè mà ném cho cô bé ánh nhìn đầy khinh bỉ, trước khi nó nhận lại được cái nhướng mày kèm theo lời hô lớn đầy trách móc của em.

"Anh Song Tử hư quá, sao lại nói chuyện với người lớn như vậy!"

"Vì anh thích thế, ý kiến gì không."

Dõi theo hai cái đầu nhỏ đang nhung nhúc tranh cãi dần khuất sau khóm cẩm tú cầu, Sư Tử mỉm cười đầy mãn nguyện. Ánh mắt của chị dần lắng đọng, đôi vai khe khẽ chùng xuống. Cuộc sống vẫn luôn bình lặng như thế, kể từ đêm mà Cự Giải được sinh ra, chị đã chính thức khép lại trang sách đầy giông bão của cuộc đời mình. Mà Cự Giải, cô bé cũng đã ngày một lớn hơn, và rồi sẽ chẳng mấy chốc mà rời xa khỏi vòng tay đầy thân thương này của chị. Sư Tử trầm mình giữa dòng gió cuốn, lòng se lại. Mùa lạnh đã về rồi.

Sư Tử là mẹ đơn thân. Ở cái độ tuổi mà mùa xuân đã chẳng còn nghĩa lí gì trong cuộc sống, với nét đằm thắm trưởng thành trên đôi mắt đã hao mòn vì năm tháng. Chị rất đẹp. Vẻ đẹp mỏng manh khiến người ta thổn thức mỗi lần nhớ tới. Đó là khi người ta bàn tán về một cô gái trẻ, về những bê bối trên danh nghĩa gia đình, về hoàn cảnh đẩy đưa khiến tuổi xuân của người con gái ấy dần sụp đổ, và về cái mác gái bán hoa đầy ô trọc cùng nhục nhã. Chẳng ai biết chị đã bươn chải thế nào suốt trong những năm tháng ấy, cũng như không biết chị đã từng rệu rã đến nhường nào khi đứng trên bờ vực của cái chết vốn dĩ đã rất cận kề. Cũng chẳng ai biết, chị là ai, đã từng trải qua những điều gì, đã từng níu kéo lấy sợi dây sinh mệnh mỏng manh của mình ra sao. Người ta chỉ biết đến chị, đến người phụ nữ tay ôm đứa trẻ, bước đến dưới mái hiên của Lộc Vừng vào đêm mưa xuân năm ấy.

Đó là khi, Sư Tử quyết định buộc chỉ cổ tay để trút bỏ lớp bùn đất đắp trên thân mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Chị có một công việc mới, ở một thành phố mới, một căn hộ xinh xắn trong dãy nhà trọ ấm áp, và một đứa trẻ. Đứa trẻ mang trong mình nửa dòng máu của người mà chị thậm chí còn chẳng nhớ rõ hình dạng tròn méo ra sao. Đứa trẻ như ngọn hải đăng sáng rỡ trong đêm tối mịt mù, lóe lên niềm hy vọng cho con thuyền chơi vơi trong cơn bão nổi, long đong trên mặt biển khơi rộng lớn giữa đêm trường đại hải bao la.

Cự Giải xinh xắn, em đáng yêu hơn tất thảy những thiên thần cùng trang lứa. Em ngoan ngoãn, là một cô bé khá, luôn hiểu chuyện và chưa một lần khiến Sư Tử phải phiền lòng. Em rạng rỡ như ánh mặt trời, là phương thuốc hữu hiệu nhất trong những tháng ngày sau khoảng trời tăm tối mà Sư Tử đã từng phải vật lộn. Em có thể không còn giữ tâm hồn non nớt như bao đứa trẻ khác, nhưng nét ngây thơ con trẻ nơi em lại chưa từng biến đổi. Em có thể là một món quà, là một chú sơn ca luôn không ngừng ríu rít, nhưng hơn hết, em là tất cả những gì mà Sư Tử có được.

Sư Tử xoa đôi lòng bàn tay khô ráp, trước lúc quay lại với công việc thường nhật của mình. Nhưng rồi một tràng thanh âm khác lại làm gián đoạn ý định ấy của chị. Sư Tử lần nữa quay người, để rồi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang hối hả chạy xuống từ phía cầu thang trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn.

Một người cao lớn, mái tóc nâu rối bù lên sau trận ngủ dài, áo phông trên người nhăn nhúm xộc xệch, một bên đầu nghiêng xuống kẹp điện thoại ở trên vai, hai tay vẫn cầm cốc nước cùng khăn và miệng ngậm bàn chải. Sư Tử không mấy ngạc nhiên khi trông thấy chàng trai nọ, chị loay hoay xách đồ rồi bước đến gần, khuôn miệng tự động cất tiếng chào.

"Bạch Dương, chào buổi sáng."

Người nọ nghe thấy, liền vội vã rút bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, quanh mép vẫn còn dính bọt, lớn giọng đáp lời.

"Chào ch..."

"Cẩn thận bậc thang..."

"Á hự!"

Cảnh tượng tiếp đó khiến Sư Tử không nhịn được mà rùng mình. Chị hơi hạ khóe miệng đang định cười xuống, ngập ngừng chẳng muốn bước tiếp. Bậc thang tuy không cao nhưng rất ngắn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.

Người tên Bạch Dương không mấy nhẹ nhàng mà tiếp đất, điện thoại hay bàn chải đều văng ra xa. Vừa nhục nhã vừa ê chề, anh bủn rủn chống tay ngồi dậy, trước lúc nhận lấy đồ vừa được Sư Tử nhặt giúp, miệng mếu lại như sắp khóc đến nơi.

"Sao cậu vội vã vậy? Hôm nay có tiết sớm à?" Vừa cẩn thận giúp Bạch Dương đứng dậy khỏi bậc thềm, chị vừa ôn tồn hỏi.

"Em không. Chỉ là xuống lấy đồ chuyển phát nhanh thôi ấy mà..."

Bạch Dương cười xuề xòa, vừa rối rít cảm ơn Sư Tử. Tiếng còi xe vọng vào ở trước ngõ, inh ỏi khiến cả hai đều giật mình ngoái đầu nhìn. Sư Tử nhướng một bên mày đầy khó hiểu, trước lúc quyết định xoay người cất bước.

"Mới sáng sớm sao lại ồn như vậy, để chị ra xem thế nào."

"Em cũng đi nữa. Đồ của em đến nơi rồi."

Cả hai dần di chuyển ra phía cổng, để rồi bắt gặp tụi nhỏ đang đứng xúm xít ở ngay đó. Cự Giải ngoái đầu, trông thấy mẹ, em đã vội vã chạy tới, tay huơ huơ trình bày.

"Mami, ở trước cổng có tới ba cái xe lận. Một xe của trường Cự Giải, một cái xe bự và một cái bự sương sương!"

Bạch Dương nghe xong lời của Cự Giải, liền hướng mắt trông qua dãy hàng rào bằng gỗ quét vôi trắng. Anh nhận ra người giao hàng đang ở trong đám người ở trước cổng, lập tức chạy ra bên ngoài. Kí nhận đồ xong xuôi, Bạch Dương mới chợt để ý đến chiếc xe tải của hãng vận chuyển nhà trông khá quen mắt đang đỗ lại ở ngay cạnh, rồi lại chú ý tới một người đang đứng trò chuyện với nhân viên phụ trách chuyển đồ, mới âm thầm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Ô, là hàng xóm mới."

Như nhà khoa học vừa phát minh ra cỗ máy lạ, anh liền buột miệng hô lớn, không mảy may để ý tới hình tượng của bản thân lúc này.

Một người đàn ông trông đứng đắn, dáng vẻ phỏng chừng ngoài ba mươi, chậm chạp quay đầu để nhận diện ai vừa lên tiếng. Trông thấy Bạch Dương, anh ta ngẩn ra nhìn, mãi một lúc sau mới phản ứng trở lại, gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Bạch Dương, theo thói quen của một gã-hàng-xóm-với-kinh-nghiệm-đầy-mình từng có tiền sử lục tung mọi ngóc ngách của cả thành phố chỉ đề tìm một chỗ thuê vừa ý muốn, nhe răng cười đầy thân thiện, trước lúc bước lùi né khỏi mấy thùng xốp để đồ ngổn ngang trên sân gạch rồi đi vào bên trong.

Anh thấy Sư Tử dẫn bọn trẻ đến chỗ xe đưa đón của trường học, còn dặn dò thêm vài điều gì nữa mới chào tạm biệt lũ nhóc rồi quay trở vào. Chị cẩn thận lách người qua khoảng trống hẹp giữa chiếc xe và bức tường hoa của con hẻm, mỉm cười khó xử với mấy người nhân viên đang vội vã vận chuyển đồ. Bạch Dương ngáp đến chảy cả nước mắt, đưa gương mặt ngái ngủ bơ phờ trông theo bước chân của Sư Tử đang tiến lại gần.

"Chị lại không ngủ được à?"

Tự nhiên nhưng kín kẽ, anh khẽ buông một lời nghi vấn, đủ để Sư Tử ngơ ngác giật mình.

"Không... Đâu có, chị vẫn ngủ đấy thôi, còn ngủ tròn giấc là đằng khác."

Chị lúng túng mỉm cười, đôi vai theo phản xạ liền cứng lại. Bạch Dương ừ hử mấy tiếng, thái độ rõ rệt không hề cho thấy bị thuyết phục bởi vế bào chữa vừa cất lên từ miệng của đối phương. Sư Tử dường như có chút tủi hổ, chị làm thinh không nói, tầm mắt lặng lẽ di chuyển xuống đầu mũi chân của chính mình.

Bạch Dương biết Sư Tử. Chị cái gì cũng tốt, chỉ có việc nói dối là dở tệ.

Bạch Dương, anh chuyển đến nơi này đủ lâu để trở thành thân quen với những người cùng sinh sống trong khu trọ. Sư Tử cũng không hề ngoại lệ. Anh biết chị, nhưng chưa từng cố gắng để hiểu chị. Trong mắt anh, chị luôn là một người phụ nữ đoan trang, mềm mỏng và chu đáo. Theo những gì mà Bạch Dương hiểu về chị, chị có một cô con gái nhỏ, là chủ của một cửa hàng hoa, đồng thời tự mình quản lí một studio ở con phố bên cạnh. Cách cư xử của chị luôn nhã nhặn, lại có phần xa cách với mọi người. Chị là một người tốt, hẳn đây sẽ là câu trả lời của những ai từng có dịp tiếp xúc với chị; dù ít dù nhiều, chị luôn để lại ấn tượng tốt trong mắt người ngoài, đó là điều không ai có thể phủ nhận được, bao gồm cả Bạch Dương anh.

Nhưng anh còn nhận ra được, điều gì đó rất khác ở con người chị. Ở dáng vẻ lao lực, trên gò má hốc hác và lớp da không giấu nổi tròng mắt anh ánh lên những nỗi buồn. Chị thường không bận rộn, nhưng lại luôn trong trạng thái sẵn sàng đổ gục xuống lúc nào không hay. Chị rất hay mỉm cười, nụ cười vẽ nên mảnh bình yên trong đôi khoảng không sâu lắng bao bọc lấy thân mình, điều mà chị muốn thể hiện ra cho bất kì ai, như muốn nói rằng chị vẫn thật hạnh phúc. Nhưng rồi điều đó cũng chẳng còn nghĩa lí gì, khi người ta bắt đầu thấy chị lang thang một mình trong đêm tối, trong dãy hành lang nhuộm bóng đèn trần loang lổ, hay những lần chị gục mình bên bậc thềm, bên những vỉ thuốc rỗng tuếch và tiếng nức nở thương tâm chẳng cắt nghĩa mà chị giấu bặt đi mỗi khi có tiếng bước chân nán lại gần.

Bạch Dương ngờ ngợ, nhưng anh thôi không lấn tới nữa. Chẳng ai muốn trông thấy viễn cảnh một kẻ khác bắt đầu đào xới những thứ mà bản thân đã cất công chôn chặt dưới lòng đất, lấy thứ đó làm yếu điểm để đâm thọc vào vết thương đã chẳng thể liền sẹo của chính mình. Bạch Dương không phải là kẻ nhát gan, anh chỉ không muốn làm một kẻ xông xáo đần độn, sẵn sàng làm đảo lộn cuộc sống của ai khi bản thân còn không tài nào hiểu rõ. Anh chỉ để lại Sư Tử một mình, với những mối lụy phiền thường trực trong thâm tâm của chị. Và Sư Tử, chị cảm thấy biết ơn vì điều này.

Chị có thật sự ổn không?

Câu hỏi này thật vô nghĩa biết mấy.

Sự im lặng vẫn tiếp tục được duy trì giữa hai người, cho đến lúc Bạch Dương thở hắt ra một hơi, tròng mắt đảo về phía người đang tiến đến từ phía cổng. Như bắt được tín hiệu, anh ngẩng phắt đầu, cánh tay nhanh nhẹn đưa lên thành một cái vẫy nhiệt tình. Anh bật tông cao, hòng để Sư Tử cùng chú ý.

"A, chào anh, anh hàng xóm mới."

Vẫn cái gật đầu lãnh đạm mà anh nhận được lúc trước, nhưng lần này, đối phương rốt cuộc cũng đã mở lời.

"Xin chào, tôi là... Xử Nữ, vừa mới chuyển đến... đây..."

Người nọ dừng lại như thể đang nghĩ xem lời gì để nói ra kế tiếp, nhưng rồi ánh mắt lại đột nhiên ngưng đọng. Sư Tử cử động đầu, đăm đăm nhìn thẳng vào Bạch Dương. Đôi tai như vừa bắt được giọng nói quen thuộc, lại cực lực gạt nó ra khỏi trí óc. Chị vẫn đứng đó chẳng quay đầu, lòng lạnh ngắt. Khóe môi cứng đờ, vòm miệng cũng trở nên nhạt thếch, chị cảm thấy việc mỉm cười chưa bao giờ trở nên khó khăn như lúc này.

Và cũng chính vào lúc đó, Bạch Dương chợt điếng người khi anh bắt gặp ánh nhìn trực diện đến từ phía Sư Tử. Đôi đồng tử ấy nhuốm một màu xám xịt, từ trong sắc đen ảm đạm, ánh nhìn không gì hơn ngoài nỗi tuyệt vọng cùng thấu cảm đau đớn đến tột cùng.

"Sư Tử...?"

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, như tiếng rơi gãy trong không khí vừa bị ai kia vô tình giẫm lấy. Nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top